seungsung | lộp độp



kim seungmin x han jisung
kim thắng mẫn x hàn chí thành

chương này được chuyển từ oneshot "lộp độp" của tôi bên nhà bts. nhưng tôi thấy đánh đàn thanh xuân hợp vibe thắng mẫn với chí thành vãi chưởng trời ơi. nên tôi bê sang đây luôn.

mong mọi người thích nó nhó











tháng 7 mùa mưa, thắng mẫn đạp con xe cà tàn lách cách trên phố nhỏ. đằng sau là thằng bạn chí cốt của cậu, tay đang cầm hai túi nước mía mát lạnh mua trước cổng trường về. lúc nãy mưa rả rích một đợt, không khí cũng thoáng mát hơn phần nào, thế nên cả hai quyết định đạp đi chơi thay vì về nhà và cắm mặt vào những trang sách. nhưng nguyên do vì chí thành mà thắng mẫn muốn lao về nhà.

- mày muốn đi đâu hả thành?

- mày đi đâu cũng được, tao chỉ muốn hóng gió thôi mà, trời mát thế này trong hè hiếm lắm!

- gớm, thích hóng gió thì đi mà đạp, tao chở cả một con lợn đằng sau thế này dù gió mát đến mấy cũng thế thôi à!

thắng mẫn ngứa miệng liền trêu chí thành một câu. kết quả là cậu ta giận dỗi im luôn, cậu cũng chẳng thèm xin lỗi. tiếng lọc cọc lách cách vẫn vang lên đều đều trong một buổi chiều tà âm u. chí thành không mập, thậm chí còn rất gầy. ăn cơm canh thì không chịu, lúc nào cũng chỉ ăn vặt là giỏi. nhiều lúc nó ăn nhiều quá mà ngộ độc, làm cả nhà và thắng mẫn sốt sắng đưa vào trạm y tế trên tỉnh.

trêu chí thành là đùa nhưng thắng mẫn mệt là thật. cậu quay đầu xe, lao xuống dốc mà không thèm báo trước cho nó. làm nó một phen hú vía ôm chặt lấy cậu. gần hết con dốc là nhà thắng mẫn, cậu duỗi hai chân chuẩn bị lấy đà phi vào nhà.

- này, lao nhanh quá mà vỡ đồ gì cô kim lại mắng cho! lúc ấy lại ngồi khóc vì bị tét mông!

- tao có kinh nghiệm lắm, yên tâm đi!

dù nói oang oang là vậy nhưng lúc thắng mẫn lao vào thì không kịp phanh, làm vỡ hai chậu sen đá nho nhỏ mà cô kim rất thích. điều này khiến chí thành cười nghiêng ngả, vậy là thắng mẫn chuẩn bị bị tét mông. cậu thấy vậy thì nhanh chóng phi tang vật chứng, thẳng tay quăng hai chậu cây vỡ vào thùng rác trước vườn.

- hai ông bà ấy chiều hôm kia mới về, sợ cái quái gì cơ chứ! vào nhà tao lấy dưa hấu cho!

- khì khì rồi thắng mẫn sẽ bị tét mông!

- tao sẽ đổ lỗi cho mày vì bắt tao phóng xe!

- cô chú kim quý tao lắm, còn lâu mới tin!

cả hai cứ tiếp tục đấu khẩu cho đến khi thắng mẫn vào bếp. cậu lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra rồi bổ đôi, cất một nửa vào tủ còn một nửa thì xắt ra làm bốn miếng to, mỗi đứa hai miếng là xong bữa chiều. đối với cậu là bữa chiều nhưng với chí thành thì chắc là ăn tối luôn.

- vào kia lấy quần áo của tao mà thay ra cho mát, muốn thì tắm luôn cũng được, mà có cái áo trắng của tao mới mua, đừng có mà mặc đấy!

chí thành gật gật cho qua. vào phòng chuẩn bị đi tắm, tay lấy đúng cái áo thắng mẫn mới nói rồi khẽ hít mùi hương của nó trên áo. thơm thơm mùi kẹo việt quất lắm luôn nhé! bên ngoài thắng mẫn cũng thay đồ xong, cậu mặc lại bộ sáng nay vừa thay cho đỡ tốn, dù sao vẫn thơm, lát đi tắm rồi thay sau.

thắnh mẫn đổ nước mía ra hai cốc to rồi bốc đá bỏ vào. rút hai cái ống hút trong bọc ra rồi cắm vào, dọn ra để ở chỗ ngồi trước nhà. rồi đi vào phòng lôi cây ghi-ta ra, chỉnh nốt trong lúc đợi chí thành tắm.

tiếng tưng tưng không theo một giai điệu nào vang lên kết hợp với tiếng mưa rơi lộp độp ngoài kia. cũng thật may mắn khi nó và cậu vừa về đến nhà thì mưa. ngồi đánh thử mấy bản nhạc đơn giản mà thắng mẫn nhờ ông anh họ in cho, cũng lâu lắm rồi nó mới đụng tới chiếc ghi-ta dây ni lông mà bố nó để lại.

bố nó bảo ngày trước dùng cây ghi-ta cùi này đi tán gái, ai ngờ mẹ nó dính. từ đấy hôm nào cũng sang nhà bố nó bắt đánh cho nghe. quen nhau được mấy tuần, lúc bố bảo chuẩn bị lên thành phố thi làm ca sĩ thì mẹ nó ré ầm lên không cho đi. đến giờ bố nó vẫn hay mang chuyện này kể lúc ăn cơm, tay cầm chén rượu, tay cầm đôi đũa liến thoắng mãi.

- biết trước mẹ mày dở hơi thế này tao đã bỏ lại lên thành phố làm ca sĩ cho rồi!

mẹ nó cũng đâu kém, cãi lại nghe mùi khét lẹt.

- chúng nó cũng đếch cần cái loại ca sĩ vô duyên như ông! hát lắm vào cũng chẳng đổi đời được đâu!

nói vui vui là thế, bố mẹ nó cãi nhau suốt ngày. nhiều lúc không nghe thấy cũng thấy nhớ nhớ tiếng mắng chửi, nhưng bố nó cũng vì yêu mẹ nó mà vứt cả sự nghiệp ở đằng sau. thắng mẫn nhớ mãi lời mà bố nói cho nó nghe sau khi nó trải lòng bảo muốn làm ca sĩ, bác sĩ.

- bố mày đàn cho mỗi một người là mẹ mày, vì yêu mà vứt bỏ sự nghiệp, mai sau mày có như bố thì cũng chẳng lạ mấy! nếu đó có là thằng thành, tao càng không thấy lạ!

thắng mẫn không biết, chí thành không biết nhưng bố mẹ của hai bên biết rằng thắng mẫn yêu chí thành nhiều lắm. nhất là cái lúc chăm sóc nhau khi ở lại nhà nhau ấy. cậu quan tâm nó, từ đồ ăn thức uống đến giờ giấc sinh hoạt, một mình cậu nhớ rồi nhắc nó.

thắng mẫn sau khi nghe vậy thì chợt nhớ lại rằng, cậu từ khi biết đánh đàn thì bố mẹ nó dù có năn nỉ đến mấy cũng lắc đầu không cho. vậy mà chí thành nói mấy câu đã mang đàn ra chơi.

và chơi cho mỗi chí thành nghe.

đang suy nghĩ vẩn vơ thì chí thành từ đằng sau chạy lên hù một cái. đã vậy còn cười rất quỷ dị khi đang mặc lên người cái áo mới mua của thắng mẫn. cậu phát hiện ra thì điên tiết đấm đá vài cái rồi cũng để nguyên cho nó  mặc.

- ui ui! hôm nay được nghe thắng mẫn trổ tài sao?

- xí, nên trân trọng khoảnh khắc này đi, rồi một ngày tao lên thành phố làm ca sĩ, lúc ấy còn lâu mới nghe thắng mẫn đây hát cho mày!

- thôi thôi hát đi, mơ mộng hão huyền! mày không hát thì tao hát! tưởng mỗi mình mày ca được chắc? mà cũng dẹp đê, cả đời này mình tao ngấm được gu nhạc mày thôi!

thắng mẫn nghiêng đầu cười khổ, đặt tay lên thùng đàn vỗ vài cái lấy nhịp. rồi ngước lên nhìn chí thành ngỏ ý hát chung, nó gật đầu rồi bắt đầu thả hồn vào từng giai điệu cậu mang lại.

thắng mẫn nghe vậy thì quyết định rồi, áo cậu chí thành mặc, chí thành do cậu chở, đồ ăn cậu làm chí thành ăn, thậm chí còn ngủ chung mấy lần, nhạc cậu đánh mình chí thành nghe. đã vậy chí thành còn nguyện theo cậu suốt đời kia nữa(?!). ước mơ ca sĩ hay bác sĩ xa xa kia cậu không mơ tới, ở cạnh chí thành cậu thấy vui rồi.

"tháng 7 đầy mưa, em đạp xe
cá chở đầy nưa, một ngày hè

tiếng đàn guitar, anh tập chơi
gió trời bao la, quyện thành lời

chợt bầu trời xanh chợt bất ngờ đen sầm lại
đàn chim tìm nơi chờ mưa qua
anh đèo em vội vã về hiện tại
từng giọt mưa đầu tiên ở xa xa

mưa bắt đầu rơi độp lộp trên hiên nhà
mưa bắt đầu rơi kìa em ơi
mưa bắt đầu rơi bộp chộp không biết là
em có còn đợi anh không?

..."

[ lộp độp - pixel neko ft. nân ]




/ bên lề /

- đấy ông thấy chưa! hết ông đến thằng con mình bỏ sự nghiệp theo người yêu thế có chết không chứ?! - cô kim đập vai chú kim.

- bỏ theo thằng thành chứ có phải gái gú gì đâu mà bà sợ! bà thấy thế nào chứ tôi ưng thằng thành lắm!

- tôi cũng ưng thằng nhỏ mà! thôi kệ vậy, cả ông lẫn nó đều dại cái đẹp như nhau!

- bà mà đẹp?! - chú kim cười cười.

- lại chả không à?




> 1500 words
end.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top