lixhan | untitled
| must read |
lixhan lixhan lixhan lixhan.
lee felix top.
hanjisung bottom.
oneshot có vài từ ngữ và hình ảnh không đúng đắn và phù hợp với một số lứa tuổi. hãy cân nhắc THẬT KỸ trước khi đọc. hoàn toàn có thể clickback nếu cảm thấy không hợp, cảm ơn rất nhiều.
oneshot còn nhiều sai sót trong quá trình viết và lên ý tưởng, mọi người có thể comment và tôi cân nhắc để sửa sao cho phù hợp nhất. cuối cùng thì vẫn mong mọi người thích nó.
đêm giữa hè, đúng ngày 15 tháng 6 năm nay, cái hơi nóng quyện vào đêm của mùi nhang muỗi. đêm của từng đợt gió lộng thoáng đãng sau một ngày nắng nhưng không oi bức đem lại cảm giác thực dễ chịu, và nếu để ý kỹ có lẽ sẽ ngửi thấy cả mùi bão chớm nở. với chai bia và cái quạt trên tay, trí thành gác cằm lên lan can ban công tận hưởng giai điệu nào đó phát ra từ chiếc radio trong phòng. tiếng quạt máy vù vù đằng sau cộng thêm tiếng gọi trầm trầm của cậu bạn cùng phòng cũng chẳng ngăn trí thành tiếp tục ngâm nga giai điệu tươi mát.
- này, có bao giờ cậu hối hận khi quen mình không?
mãi cho đến khi âm thanh nhỏ dần trong câu hỏi mang đầy nỗi niềm của người phía sau. trí thành quay sang người kia, lại gần rồi nằm úp xuống, ngẩng mặt lên nhìn con người đang ngồi trước mặt mình mà mỉm cười. cậu lắc đầu rồi rướn người lên để môi mình chạm môi người kia. không chỉ một, cánh môi cứ thế chạm nhẹ vài lần như chuồn chuồn nước giữa tiếng khúc khích của cả hai. luồn tay qua hai chỗ trống khi người kia chống tay, cả hai nửa nằm nửa ngồi tựa vào tượng ôm nhau và trao cho nhau những hành động âu yếm ngọt ngào xen lẫn nóng bức.
- chưa bao giờ, nên đừng hỏi như vậy nữa!
- nhưng hỏi chẳng phải được hôn sao?
trí thành phụt cười trước câu nói ấy và nó cũng vậy. chuyển sự chú ý từ ánh mắt sang đôi môi khẽ mở, dung phúc tiến tới mà ngậm lấy môi người kia. đôi tay cũng siết chặt hơn qua eo người nọ, dung phúc từ từ thả bản thân mình để chìm vào mộng ngọt. cái vị của trí thành là thứ nó đê mê đến chết cũng không cai được, cái vị của kem mát trong mùa hè nóng, cái vị của trà ấm vào lúc đông lạnh, là tất cả những gì nó cần, những gì nó thích, những gì nó thực sự mong trong cuộc sống này. vậy nên không có trí thành, coi như cũng không có nó. nó chẳng còn lí do quái gì để mà sống cả.
đêm hè nóng bức nhưng thoáng đãng nhờ vài cơn gió lộng. trong căn trọ tối đèn của hai cậu sinh viên năm ba, ngoài tiếng quạt cây vù vù người ta còn nghe được tiếng cười khúc khích, tiếng thở dốc ngắt quãng xen lẫn là tiếng người phát ra từ radio. không phải một góc nhìn lén, qua lớp cửa sổ chưa được đóng kín nhìn thấy hai cậu trai đang tựa vào người nhau mà âu yếm thân mật. bên dưới sàn là thứ nước có cồn đóng chai thủy tinh mát lạnh, còn có cả đĩa dưa hấu chưa kịp dọn nữa chứ. phải chăng hai cậu quá vội vàng vì một thứ gì đó?
chẳng thứ gì. chỉ là mệt đứt hơi sau màn dạo chơi thiếu không khí vừa nãy khiến trí thành nằm vật ra sàn, mặt mũi đỏ bừng thở hổn hển để cố tiếp thêm oxi vào trong phổi. dung phúc cũng chẳng kém cạnh, tay phải bám cả vào tường vì ham hố môi chạm. song, sau việc hít thở ấy cả hai lại lao vào nhau mà ôm ấp.
vì dục vọng à? có thể, dễ lắm khi ở cạnh người mình thương. vì yêu sao? cũng có thể, vì hai cậu trai ấy thương nhau nhiều lắm. trí thành thương dung phúc vì nó là nó. cậu sẵn sàng chấp mười thẳng cao to chỉ để bảo vệ người cậu thương, không muốn người cậu thương phải buồn phiền hay thương tích. dung phúc cũng thế, nó thương thành nhiều hơn thành thương nó. thương chết đi được, thương từ thuở mới gặp ở dưới quê giờ lên thành phố vẫn một mực bám lấy không buông. như trên đã nói, không có thành thì cũng như không có nó, vậy là hiểu.
dung phúc hôn nhẹ lên mắt, má, mũi rồi dừng lại ở miệng cậu. mắt lơ mơ trong đêm lờ mờ, tay kia đưa lên vuốt dọc sống lưng trí thành, tay còn lại bám lấy vai cậu rồi vuốt nhẹ, mơn trớn trên làn da mịn màng từ từ trút bỏ lớp vải mỏng. trí thành ngồi trên đùi người kia vặn vẹo tránh động chạm, nhưng cũng không nhịn được tiến gần hõm cổ hít lấy, rải rác từng nụ hôn vụn vặt trên ngực người nọ.
không phải lần đầu tiên. cái không khí và khung cảnh nóng bỏng này lặp lại đều đặn hơn kể từ khi chuyển về căn trọ mới. hơi thở nóng phả vào nhau trong sự động chạm khăng khít, tiếng sột soạt của quần áo và lớp vải của đệm giường to dần, dung phúc ẩn mạnh trí thành xuống rồi tóm lấy eo cậu, nó nhấn mạnh phần thân dưới vào nơi giữa hai chân. tiếp tục khuấy đảo khuôn miệng người nọ, tiếng nhóp nhép đáng xẩu hổ vang vọng trong căn hộ khiêm tốn về đồ đạc. thứ nước trong suốt sóng sánh ấy chảy khỏi miệng do chuyển động có phần thúc giục của người nằm dưới. trong cái khoái cảm nửa vời qua lớp vải quần áo, trí thành cố nuốt lấy những gì nó trao.
- ưm..ha- từ từ nào..
trí thành vuốt gương mặt ửng đỏ kia khiến dung phúc thở dốc dừng lại, nằm lên người cậu rồi rúc mặt vào vai tham lam hít lấy mùi hương. chết tiệt khi người nó yêu hiểu nó đến mức làm tình cũng phải dừng lại để bày tỏ rồi mới làm tiếp(?) nhìn ánh mắt lo lắng của trí thành khiến nó chột dạ đến chết đi được, phải chăng do hôm nay nó hôn gấp gáp hơn mọi lần khiến cậu phát hiện ra tâm trạng nó thực sự rất tệ? một khoảng yên lặng đi qua khiến trí thành dần lơ mơ chìm vào giấc mộng, song dung phúc lại ngược lại, nó chẳng thể nhắm mắt với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu và quan trọng hơn là nó chưa động chạm được gì nhiều cả.
- phúc, có chuyện gì sao?
- ...ừ, chuyện ở chỗ làm thêm.
- nghỉ đi, hai đứa mình cũng đâu thiếu thốn đến mức ấy?
ừ nhưng người yêu nó sao mà hiểu được nỗi lòng của nó chứ. trí thành giỏi giang lại còn cái được cái tính người gặp người mến. cậu mới năm ba nhưng cũng nhìn rõ được tương lai thành công như nào nhờ mấy dự án cậu tham gia, thường chúng được đánh giá rất cao. cả công việc làm thêm của trí thành cũng có tiền lương cao đáng mong ước. nhận một món quà từ trí thành mỗi tháng rất vui nhưng dung phúc lại chẳng thể yên lòng khi cái kẹo nó cũng chẳng tặng được. nó muốn nỗ lực nhiều hơn để sau này có tiền mua món quà đầu tiên tặng trí thành. nó muốn người yêu nó yên tâm mà dựa vào nó, để sau này cho dù thất nghiệp ngồi nhà thì nó cũng lo được cho người yêu nó. vậy mà nghĩ đến xích mích ở quán mì nó làm thêm khiến nó càng nản.
- ..thôi, kệ chuyện ấy đi! không quan trọng!
- không quan trọng? cậu đùa mình đấy à-
- thành..mình muốn cậu!
trí thành im bặt sau khi câu ấy được thốt ra. coi đấy là lí do lảng tránh cũng được, mà đúng hơn thì do nó muốn thật. cậu đảo tròng mắt rồi phì cười, tay ôm ngang eo nó siết chặt đồng thời lột bỏ chiếc áo nó đang mặc. giờ ổn rồi, cả hai đều bán khỏa thân. dung phúc nằm nghiêng kéo phần thân dưới của trí thành sát lại mình. nó bắt đầu bằng việc nút lấy môi người kia rồi từ từ đưa lưỡi vào trong. trí thành không giỏi hôn, còn nó thì giỏi hơn trí thành. việc tận hưởng người yêu khó khăn nhắm mắt chạy theo chiếc lưỡi tinh nghịch cứ thể khuấy đảo khuôn miệng khiến dung phúc phát điên. nhiều lúc môi lưỡi chạm lâu quá khiến trí thành không nhịn được mà nổi một tầng sương mờ trong ánh mắt, ấy là lúc cậu nhạy cảm nhất và là phần nó thích nhất.
dung phúc dứt ra khỏi nụ hôn để cậu nhanh chóng đớp từng ngụm khí. nó cúi người xuống để mặt song song với khuôn ngực nở của thành rồi tiến đến ngậm hai đầu ngực. một trận rùng mình từ người kia khiến nó bật cười, nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da mềm mịn cùng việc nút, cắn để lại vết, nó không nói rằng việc trí thành tóm lấy tóc nó rồi liên tục gọi tên nó một cách đứt quãng vui vẻ như nào đâu.
- p-phúc..đừng có vậy nữa!
- thành..giúp mình nhé?
nhả ra khỏi eo người kia, để lại một vết cắn hơi sâu đỏ ửng tưởng chừng như bật máu. dung phúc ngồi dậy kéo theo cậu, nó ôm lấy mặt cậu trong trạng thái khó chịu vì sự căng trướng bên dưới. là không được dùng tay à? hoặc có, nhưng trí thành sẽ cho là không vậy. gương mặt từ từ tiến gần thứ cộm lên qua lớp quần khiến nó hốt hoảng, cậu cắn lấy chiếc khóa quần rồi kéo xuống bằng miệng của mình. dung phúc mặt đỏ ửng thêm một tone, nó lấy hai tay che cả mặt khi lỡ nhìn thấy dáng vẻ có phần thèm khát của người bên dưới. chết tiệt người yêu nó làm sao thế này? à không, nó làm sao thế này? nó đã làm gì để người yêu nó trở nên như thế này?
nhớ lúc trước lần đầu tiên làm, đúng là dở khóc dở cười. cả hai đều say đều sợ, đã thế còn chẳng biết có những bước nào. sau khi quyết ai trên ai dưới là vào lâm trận luôn, cuối cùng thì trí thành phải đi mua thuốc bôi, còn bị sợ việc quan hệ. dung phúc thì đỡ hơn, nhưng ngay lần đầu vừa vào đã bị chuột rút ngang, vừa buồn cười vừa xấu hổ vừa nhục nhã nhưng không tài nào rút ra được còn trí thành thì kêu la oai oái. hai tháng sau đó quả là địa ngục.
hình ảnh phun ra nuốt vào tinh khí bên dưới bất giác khiến cái ấy không những không xẹp xuống mà còn trướng thêm một vòng. trí thành mỏi cả tay lẫn miệng tuốt thằng em của nó đến mức phát cáu, chẳng được tích sự gì liền quay sang tự cởi quần mình trước mặt phúc. nó đứng cả người lại nhưng cũng không nói câu gì thêm. nó im lặng nhìn người thương nó chầm chậm làm ướt hai ngón tay thon dài rồi từ từ xâm nhập vào nơi tuyệt mật. rồi cứ thế nơi ấy phun ra nuốt vào hai ngón tay mảnh khảnh, đôi lúc còn được đánh động tách ra mở vào khiến tiếng phát ra chẳng khác gì lúc nó với cậu hôn nhau lúc nãy.
- ưm..ha- phúc à ~
chết tiệt, người yêu nó đang chuẩn bị và gọi tên nó sao? tiếng tập đọc xấu hổ từ người kia cùng mấy tiếng 'dung phúc', 'phúc à', 'phúc ơi' cứ đều đặn phát ra cùng cảnh xuân trước mặt. nó đỏ bừng cả người như tôm luộc nhìn hai mắt trí thành gần như chỉ có một màu trắng, cả khuôn miệng cùng chiếc lưỡi đưa ra sau từng đợt khoái cảm cậu tự đem lại. kết thúc chuỗi thời gian đau khổ của nó là khi cậu hét lên một tiếng rồi phóng thích ra tay. trực tiếp cậu lại đem thứ chất lỏng đặc sệt ấy xoa vào cửa nơi tuyệt mật, ánh mắt ngước lên nhìn nó đã sớm không còn tỉnh táo. à mà nói chưa nhỉ? trí thành vừa nãy hoàn toàn tự chăm sóc bản thân mình từ đằng sau, không động một tí nào đến đằng trước ấy vậy mà vẫn phóng ra được.
dung phúc tiến lại gần, chưa kịp làm gì đã bị trí thành tóm lấy. cậu đu cả bản thân lên cười nó rồi hôn hít khắp mặt, phải để một lúc lâu sau khi từng vệt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt sớm đã đen kịt của dung phúc; ấy mới là lúc cậu phì cười từ từ nhấn thân mình xuống thằng em của nó.
- chết tiệt- thành à..
chất giọng trầm như gầm nơi cuống họng khi cảm nhận được cái ấm nóng bao quanh tinh khí. dung phúc siết chặt lấy eo cậu trong tiếng cười ranh ma của trí thành. tư thế này đâm sâu hơn, trí thành chỉ dám ngồi một nửa, hoàn toàn không ngồi hẳn xuống. song, suy nghĩ thế nào trí thành đánh hông một cái khiến dung phúc không vững, bám chặt lấy vai trí thành. từ từ ngước lên mang theo ý định trách móc, trí thành chỉ cười trước ánh mắt của dung phúc. rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến, lật ngược tình thế khó khăn, dung phúc đẩy ngã trí thành xuống mà từ từ ra vào nơi tuyệt mật.
cái hơi ấm của người bên dưới khiến dung phúc cảm thấy như được sống, theo đúng nghĩa đen. vì không có thành thì không có nó, còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? dung phúc từng trải qua cảm giác mất hết tất cả để rồi không rơi vào tuyệt vọng nhờ trí thành. là nguồn sống của nó, là nguồn sáng của nó, là lí do để nó tồn tại, là động lực để nó phấn đấu, là người nó thương đến hết cuộc đời này, là người yêu nó, là bạn đời của nó, là tất cả của dung phúc. vậy nên hãy luôn ở cạnh mình nhé, trí thành?
từng trận thúc mang cái gấp gáp của con người đã nhịn quá lâu khiến cậu điên loạn. trí thành mắt nhắm mắt mở giờ mở miệng chỉ còn bảng chữ cái và tên nó. cái tiếng ngọt lử hơn đường mật ấy cứ thế rót vào tai nó khiến nó càng thêm hưng phấn. bên dưới khuấy động đến mức nó cảm nhận được của nó qua chiếc bụng nhỏ của trí thành, nó cảm nhận được thứ trướng đau của nó đang chọc từng đợt mạnh mẽ vào sâu bên trong người thương của nó. nó cảm nhận được trí thành là của nó, của một mình nó mà thôi.
- sâu quá..phúc à, lên tận đây này!
hỏng. dung phúc nhìn hình ảnh người thương đưa tay xoa phần gồ lên trước bụng thì mặt mày đen kịt lại, ra sức đâm chọc người bên dưới. tiếng thác loạn dâm mỹ vang cả góc phòng, không dừng lại ở một lần. dung phúc ôm nó lăn lộn cả đêm dài trong căn căn hộ nhỏ. tiếng đứt quãng vang đều, chẳng mảy may đến chất lượng cách âm của nhà. trí thành dần mất lí trí tiếp nhận từng cú thúc nó trao, chân còn chẳng đủ sức mà ngã khuỵu trước tủ quần áo để rồi từ đang hoạt động thân dưới lại hoạt động thân trên.
sau trận khoái cảm cuối cùng cũng là lần âu yếm cuối cùng. dung phúc dù mồ hôi toát ra như tắm cũng cố ôm chặt lấy trí thành mà mỉm cười. trước khi bế đi tắm rửa còn hôn chóc một cái lên trán cậu, tham lam hít lấy mùi hương mái tóc trí thành.
- mình yêu cậu, trí thành!
- ...mình cũng yêu cậu, phúc à!
yêu cậu mãi mãi, và hôm nào cũng phải nhắc lại câu này. dung phúc yêu trí thành hơn trí thành yêu dung phúc. không tệ bạc, nó cũng chẳng cảm thấy tủi thân vì nó biết độ cuồng si người thương như nó không phải ai cũng làm được. và đương nhiên vì vậy, chẳng có cái gì gọi là người nào yêu nhiều hơn là người khổ hơn cả. nó yêu trí thành bằng cả tấm lòng, cuộc đời của nó. và trí thành cũng lựa chọn nó là bạn đời duy nhất để gắn bó sau này. vậy nó còn muốn gì nữa ở mối tình hoàn hảo này đây?
thấm thoát từ đêm ấy đến nay là hai tháng, dung phúc giờ cũng tìm được việc làm thêm ổn định và vừa sức hơn. quả nhiên là nên nói với trí thành để cậu giúp nó tìm hướng giải quyết. nó nhận được việc dạy thêm tiếng anh cho học sinh cấp hai, mỗi tuần đi năm buổi để dạy đan xen ca sáng ca tối cho các em. đồng lương có ổn định hơn mấy nghề chạy bàn như trước, và đương nhiên sau tháng đầu tiên làm việc nó nhận được mấy đồng lương đầu tiên để mua quà cho trí thành. nó muốn mua tặng trí thành một bó hoa, và có lẽ là một miếng bánh phô mai loại 1 ở cửa hàng bánh nổi tiếng gần trường nó chăng?
rảo bước trên khu phố, mặt nó hào hứng hẳn cầm ví chạy vào cửa hàng bánh ngọt phảng phất hương thơm. nó nhìn một lượt rồi bảo chị nhân viên gói bánh lại giúp nó. hàn trí thành đúng là con nghiện bánh phô mai luôn ấy, nó có thử làm cho cậu ăn song vẫn nên dừng lại ở bánh socola thì hợp lí hơn. dung phúc nhìn hộp bánh một dâu một phô mai trong tay mà không nhịn được lại nở nụ cười, nó hồi hộp quá, không biết lúc trí thành nhận được bánh sẽ bất ngờ như thế nào nhỉ? giờ nó cần đi mua hoa nữa, ly trắng thì sao nhỉ? nãy dung phúc có đi ngang qua sạp bán thấy hoa tươi lắm.
và một bó hoa, một hộp bánh hai người ăn đã sẵn sàng.
nó bắt xe buýt đi đến nơi trí thành ở. ơ nó chưa nói sao? trí thành với nó đã dọn ra ở riêng khi giờ sinh hoạt của cả hai không đồng nhất nữa, trí thành lo lắng việc thức đêm về muộn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của nó nên đã quyết định sang ở nhà riêng. khổ nỗi xung quanh đây chẳng còn căn nào trống cả. giờ muốn đến nhà trí thành toàn phải đi oto mới đến được.
mà nói vì lo lắng cho sức khỏe mà chuyển đi thì buồn cười quá, yêu nhau chả ai làm thế cả. chưa kể còn tính đến việc dung phúc khóc lóc suốt một tháng vì thành quyết định rời đi nữa. nó sẽ gặp thành ít hơn, việc nói chuyện thường xuyên với thành cũng chẳng còn nữa, nó sẽ nhớ thành đến chết đi được. u mê trí thành như dung phúc thì sao mà chịu nổi? nhưng nó cũng phải nhịn thôi, sóng gió cuộc đời ập đến đời trí thành khiến cậu đột nhiên bị chuyển đơn vị thực tập. dù sao cũng vì tương lai của trí thành, nó là người yêu tốt, nhịn tí thì đã sao? với cả trí thành yêu nó mà, sao nó phải lo cơ chứ?
- thành, mình đến rồi này! mình có mang bánh và hoa cho cậu đấy! bánh phô mai loại 1 mà mình mua bằng tiền lương tháng đầu tiên luôn á nha!!! cậu thấy phúc của cậu giỏi không?
- ...
- hôm nay cậu ổn chứ? xin lỗi vì mấy ngày trước bận quá không đến thăm cậu được, mình đã nhớ cậu lắm luôn đó, chắc cậu cũng vậy mà đúng không? đương nhiên rồi mình là người yêu cậu thì cậu phải nhớ chứ?!!
- ...
- thành à, ở bên đấy cậu làm việc có ổn không? có bị ai bắt nạt hay gì không? mà trí thành của mình giỏi lắm đã thế còn mạnh nữa, đố ai dám bắt nạt cậu luôn nhờ? nhưng nếu có thì cậu nhớ nói với mình nhé, mình sẽ xử đẹp chúng nó luôn!
- ...
- thành à mình nhớ cậu lắm luôn ấy! nhớ muốn chết luôn ấy!! hay mình chuyển đến với cậu nha? đi xa một tí không sao đâu nhưng quan trọng là được ở gần cậu, mình nhớ cậu đến phát điên rồi!! nha nha? trí thành cho phép mình nhaa?
- ...
- mình thực sự muốn ở với trí thành mà, ở một mình buồn lắm..
- ...
- nên mình sẽ chuyển đến ở với thành nha?
- ...
- không tốn thời gian lâu đâu, tầm một ngày thôi!
- ...
- đồ của mình ít mà, vậy nên thành đợi mình nha?
- ...
- mình đến với cậu ngay đây..
"thi thể của nam thanh niên tầm hai hai-hai ba tuổi được xác định là tử vong một ngày trước khi được phát hiện tại nghĩa trang thành phố SK. dựa theo quá trình khám nghiệm tử thi đây là một hành vi tự sát hiện đang được làm rõ nguyên nhân, dựa theo cảnh sát ở hiện trường hôm ấy cho biết nam thanh niên đã nằm cạnh một bia mộ, xung quanh là một bó hoa ly trắng và hộp bánh ngọt.."
theo cập nhật ngày 17 tháng 08 năm 20xx.
"nạn nhân H độ tuổi hai hai-hai ba đã được xác nhận tử vong khi bị va chạm mạnh bởi một chiếc xe buýt trở học sinh cấp hai trên đường về nhà vào hôm qua. tài xế cho biết đã do chủ quan không uống thuốc dị ứng, trên xe có học sinh mang hoa ly nên đã mất tập trung mà gây nên tai nạn không mong muốn. với trường hợp trên phía bên cảnh sát đã hứa sẽ phân xử và xem xét công bằng, đúng đắn cho cả nạn nhân và đối tượng.."
theo cập nhật ngày 17 tháng 06 năm 20xx.
> 3800 words.
end.
sao tôi lại viết cú twist như này..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top