binsung | không muốn đắm say
bật mí một chút tôi đã replay hai tiếng bài GIAYPHUT của kidsai khi viết bài này nên đương nhiên nó sẽ bị ảnh hưởng (rất) nhiều đến toàn oneshot. nhưng tôi mong các bạn thích nó cho dù hiện tại là 2 rưỡi sáng và chẳng có ai up chap mới vào lúc khỉ ho cò gáy này huhu :") nếu có bất cứ thứ gì thắc mắc hay sửa lỗi chính tả thì bay vào comment luôn để tôi sửa nha.
nhạc tôi cũng để ở trên cho mọi người nghe cùng luôn <3 mong mọi người thích chap binsung này!
_________________________
chỉ sợ giây phút này không thành
anh không muốn đắm say, với em.
tình ca, là thứ đa nghĩa với anh và em. như em gửi gắm từng giai điệu và cảm xúc của mình qua từng nốt nhạc thăng trầm bay bổng, để lại trong lòng người hâm mộ một xúc cảm âm ỉ đau nhói chẳng thể cất lời. em gói gọn 'em' vào trong đó như cách em nuốt ngược dòng lệ vào trong tim trong giai đoạn rối loạn. bài hát của em nhẹ nhàng, dễ bắt tai người nghe nhưng mấy ai biết lời ca tựa dòng tự sự của cậu thiếu niên thao thức mỗi đêm về người thầm thương. anh thì khác. tình ca của anh mang chút gì đó mạnh mẽ, ngông cuồng để rồi hối hận trong mối đơn phương anh mang. anh muốn tình cảm của mình được đáp lại, một cách chóng vánh, vô vọng và đương nhiên lại chìm nghỉm nơi bóng tối nhớ thương.
tình ca ta viết đau buồn nhỉ? còn tình ta thì sao em?
anh không hiểu về những xúc cảm anh đã viết thành lời này. không phép ẩn dụ, cũng chẳng điển tích điển cố gì khó hiểu. là những cảm xúc chân thật được miêu tả bằng lời một cách rõ ràng trên trang giấy trắng có dính mực đen. hôm nay lại một lần nữa trong màn đêm tối nơi studio yên ắng, anh nhớ đến em. dáng vẻ tươi vui như mặt trời tỏa nắng em mang mỗi ngày chạy đến bên anh và cất câu chào buổi sáng ngái ngủ. chỉ vậy đã đủ để anh hoàn thành lời cho bài ca đơn phương người. và có lẽ..anh yêu em hơn những gì anh nghĩ.
anh minho đã nói với anh về thói quen xấu dạo gần đây của em, anh ấy nói em thường rung chân, cào vào đùi qua lớp vải bò dày hay liên tục nghịch tay của chính mình. em à, anh thừa nhận rằng anh còn biết việc đó trước cả anh ấy. nhưng sao lại chẳng thể tiến gần mà quan tâm một cách đơn giản như minho - người anh thân thiết của em đã làm. ôi em ơi đừng vì dòng này mà hiểu sai, minho là một người anh đáng mến của cả nhóm và anh luôn tôn trọng anh ấy. chỉ là anh đang chán ghét sự hèn nhát của mình khi đối diện với em, anh không muốn đơn phương em jisung à!
song không ngờ, cái thứ tình trong anh bộc lộ rõ hơn anh tưởng tượng. từng đúp quay nhỏ trong những dự án mà mình tham gia, anh đã ngồi xem từng tí một và cũng bật cười ngả nghiêng khi nhớ về những tình huống trong video. anh cũng để ý, anh nhìn em nhiều lắm. tất nhiên những ánh mắt đó khác nhau, có khi là ánh mắt của sự tò mò hay chỉ đơn giản là nhìn em khi em nói; song cũng là ánh mắt của kẻ đê mê mấy câu bông đùa nhỏ nhặt của em, của kẻ vô tình rơi xuống dòng sông ánh lên ánh hào quang nơi em, của kẻ say mèm trong chén tình dành trọn cho em. jisung, chỉ sợ tình này không thành anh lại càng không muốn đắm say nơi em.
rồi khi đang ngập trong suy nghĩ, tiếng gõ cửa phát ra khiến anh giật mình. là em ư? phải, thân hình sù sụ áo khoác cùng chiếc mũ lưỡi trai thêm khẩu trang để lộ mũi, em chào anh và tiến đến bên anh trong khi tay cầm túi đồ ăn em mua ở cửa hàng tiện lợi. em cởi chiếc mũ ra rồi ném lên sofa, thả người lên nệm ghế rồi bắt đầu cất tiếng.
- hyung, bao giờ anh xong?
- chưa biết, anh vừa có thêm ý tưởng.
từ lúc em vào mang theo mùi hương của cái tiết trời đêm, là hương của gió, của cây cỏ, của cái thứ oxi cacbonic chẳng có gì là lợi lộc. nhưng nó lại đem cho anh nguồn ý tưởng dồi dào đến khó tin. anh muốn viết ngay những giai điệu nóng hổi và câu từ mĩ miều..không, là đơn giản về em cho bài nhạc mới. anh mong rằng nó không quá khó hiểu như cách anh bối rối trong tình cảm, anh không muốn nó thành mớ hỗn độn và bị trừ lương cũng như hứng chịu cái cau mày và chép miệng của anh chan thiếu ngủ mỗi lần đợt comeback đến. em bật điện thoại lên và nằm dài trên ghế, miệng vẫn nói đều đều.
- không ngồi quá ba giờ sáng được chứ? em cần đi ngủ!
- ..em có thể về trước mà?
- em muốn về cùng anh?
chà, ấm áp quá nhỉ?
- ..anh chan và anh minho đã dặn em như vậy!
thôi nào, ít ra cũng phải để anh mơ một chút chứ?
- changbinie, anh cần ngủ vì anh minho hôm nay thực sự rất khó chịu và lo lắng khi anh không tập trung vào việc học vũ đạo. đến cả hyunjin cũng nhận thấy sự mệt mỏi và phiền não của anh cho dù anh có trêu chọc cậu ấy như thế nào!
chỉ trích anh ư? em ấy vốn trưởng thành đến vậy sao?
- binie, anh biết em yêu anh mà đúng chứ? và cả mọi người cũng vậy..nên có chuyện gì có thể nói với em được không? ý em là không nhất thiết là em, anh có thể nói với felix vì phản ứng và cái ôm của cậu ấy rất ấm áp anh biết đấy! haha.. nhưng anh hứa phải nói nhé?
anh biết em yêu anh, và anh cũng yêu em jisung.
- em thực lòng không muốn anh sẽ giống như em!
- ngưng, cầm lấy cái bánh này và đập vào miệng mình đi! coi như đấy là hình phạt của chiếc bánh khi em thốt ra những câu từ buồn bã về bản thân em, bánh không thích như vậy và nó muốn em ăn nó!
- nhảm nhí vãi, em nói thật!
- và em vẫn cười đấy thôi?
em phì cười trong cái nhướn mày của anh. chết tiệt cái khung cảnh tràn ngập sự ấm áp này là gì đây? cảnh giới của việc yêu đơn phương hay sao? tại vì đâu mà từng giọt máu như đang sôi sục chạy qua tim khi nhìn thấy em ấy? dừng lại. ta cần làm việc, changbin.
thứ tình cảm này cần bị dập tắt trước khi nó đi qua ngưỡng cửa của sự lụi tàn. và có lẽ anh lại lo sợ đôi chút nếu như em biết được sự thật này, có lẽ em sẽ chẳng nói gì cả. hoặc em nói rằng em yêu anh. anh biết tính em, anh hiểu cách em sợ đối mặt với sự thay đổi hay bước tiến mới về mặt xúc cảm của những người em thân thiết. song phản ứng của em tưởng chừng như trong kịch bản của bộ phim lãng mạn kết có hậu nào đó, em chấp nhận nhưng ẩn sâu trong đó là sự bối rối và hoảng loạn. em có lẽ chỉ mong rằng đối phương sẽ cứu vớt cảm xúc của em bằng câu nói "xin lỗi, anh chỉ đùa thôi! câu đùa đó và dáng vẻ nghiêm túc này hiệu nghiệm phết chứ hả? phản ứng của chú em buồn cười vãi khi anh tỏ tình, thật sự ấy!"
- anh cần em giúp chứ? nhanh nào và ta còn về!
mùi hương của em quanh quẩn quanh mũi anh, cái thứ hương của nước xả vải mà phòng ta dùng nhưng sao trên người em lại toát ra hương thơm hút người và quyến rũ đến thế. anh quay lại đối diện với gương mặt đã buồn ngủ của em, di chuyển ghế gần tới chỗ em đứng và lại cất tiếng.
- jisung, về lời tỏ tình hôm trước-
- à trò đó, em đã thử với jeongin và thằng bé tin đấy! em ấy thậm chí còn đồng ý và nó khiến em với hyunjin thức trắng một đêm vì cười! hơi có lỗi nhưng cái dáng vẻ lúng túng mắt láo liên của jeongin đáng yêu vãi chưởng!
- ...
- à đừng lo, em ấy có dỗi sau đó nhưng em và hyunjin đã đưa em ấy đi ăn nên jeongin lại ổn rồi! ấy em quên, anh muốn nói gì sao? tiếp đi anh!
dừng lại ngay changbin. em ấy thậm chí chỉ coi đây là một trò đùa rẻ tiền nào đó, đương nhiên anh không tiêu cực quá về cách jisung sử dụng trò chơi với mấy anh quản lí và thành viên trong nhóm, thậm chí với cả chủ tịch. nhưng..anh có nên nói với em không? nói với em rằng ấy không phải một câu đùa anh nghĩ ra trong lúc rảnh rỗi, mà đó thực sự là quyết định của anh trong nhiều tuần?
ánh mắt tò mò của jisung sáng lên, trong veo tưởng chừng như anh có thể thấy được anh phản chiếu trong đấy. anh thật bé nhỏ em à. bé nhỏ nhưng lại mang tình yêu quá khổ đến tặng cho em. anh yêu em quá rồi thì phải làm sao đây jisung? phải làm sao khi tình ca chẳng thể chứa nổi tình cảm của anh dành cho em, câu từ và giai điệu chỉ đem nỗi đau quặn thắt tim gan thêm đau đớn như ứa máu từ bên trong và tâm trí chỉ để nhớ em hằng ngày. dai dẳng và mệt mỏi, vậy mà anh chẳng muốn kết thúc nó, anh muốn em.
có lẽ vì nhìn lâu quá khiến em khó chịu, anh chỉ đơn giản đang nghĩ mình nên nói gì với em thôi mà. mắt em chẳng còn tò mò nữa rồi cụp xuống mất kiên nhẫn khi đợi phản ứng nơi anh. và anh đã ôm em vào lòng, bật dậy ôm chặt lấy em khi em toan ngồi xuống chiếc sofa đằng xa kia.
em hoảng loạn, mở miệng liên tục hỏi rồi dừng lại khi cảm nhận được giọt nước đọng trên phần xương quai xanh hở ra từ chiếc hoodie quá size. anh đổ lệ cũng là lúc ngoài kia đổ mưa. cảnh đây chắc cũng xót thương tình quá nên mới hợp tình hợp cảnh như vậy chăng? kệ, anh chỉ vùi mặt vào hõm cổ em. anh hít lấy cái mùi dầu gội thơm lừng của hyunjin, em à, nếu thằng bé biết nó sẽ rất tức giận khi em dùng trộm đồ đấy. song nó cũng chẳng quan trọng khi anh chỉ muốn ôm em mà thôi. không run rẩy, không một lời rên rỉ, chỉ là chảy nước mắt và ôm chặt lấy em. tuyệt thật, khi em cũng ôm lấy anh. jisung à, hôm nay cho phép bản thân em được buông lỏng và đón nhận anh chứ?
- hôm trước..anh không hề đùa, jisung!
- ơi em đây? anh nói gì thế?
- anh nói anh yêu em.
- ...
- và điều đó là sự thật.
- ...
- anh muốn bên em, jisung!
không thể từ chối xúc cảm nữa, không thể phủ định cái sự thật rõ ràng này. anh liên tục sợ hãi về sự tan vỡ nếu nói cho em tất cả. nhưng có lẽ, anh không muốn đợi, anh muốn bên em. muốn yêu em và âu yếm em trong vòng tay, trao cho em những nụ hôn vụn vặt lên trán trước khi đi ngủ, vỗ về em khi em mệt mỏi, đưa em đi chơi, mua đồ cho em, đưa em đi ăn và đi chụp ảnh. anh muốn được bên em mọi lúc và cùng em làm mọi thứ, vậy nên đừng từ chối được không?
- anh không muốn tim phải đau, em..
đừng rơi nước mắt, hãy tựa vào anh
anh muốn đắm say với em.
>1900 words.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top