for (v∈V)

{
d [v] = A [s, v];
truoc [v] = s;
}
d[s] = 0; T = V\{s};

.

một giờ sáng, người anh cùng khoa nhắn tin nhờ mở cửa tiệm để cứu vớt một sinh linh đáng thương, nguyễn văn trường đã định từ chối. nó cho rằng ngủ là một hành động liêng liêng mà không ai và không gì được phép gây gián đoạn, nhưng lương duy cương hết năn nỉ 'tao cho mượn ps5 đấy' đến đe doạ 'có tin tao mách mẹ tuần trước mày cúp học không?' khiến nó buộc phải đồng ý. nó không ngờ được rằng hành động đó đã giúp nó gặp lại được người nó đợi bấy lâu.

văn khang có vẻ không thoải mái khi gặp lại nó, văn trường biết, bởi cậu đang cắn răng cân nhắc nên bỏ đi hay ở lại vì sinh mạng của cái máy tính. nó từng thân thiết với cậu đến mức từng cử chỉ của cậu biểu hiện cho suy nghĩ gì, nó đều hiểu. gạt hoài niệm sang một bên, văn trường vỗ vai cậu bồm bộp:

"cháu khang không nói thì làm sao chú biết mà sửa?"

"tao đấm bỏ mẹ mày đấy."

"tao mới là người phải đấm bỏ mẹ mày, cháu khang ạ."

nó không thể lường trước được những lời đầu tiên mình và văn khang nói với nhau sau khi gặp lại sẽ là thế này. văn trường đã từng trăn trở suốt bao đêm để suy nghĩ nên làm gì khi chạm mặt nhau, ấy vậy mà bây giờ đầu óc nó lại rối tung lên, không biết phải xử lý thế nào.

nó vẫn còn nhớ lần cuối cùng cả hai nói chuyện hẳn hoi với nhau là ở trận bóng trong giờ thể dục. đó là buổi chiều thứ sáu, hai tiết thể chất được xếp sau giờ học giáo dục quốc phòng. như thường lệ, đám con trai trong lớp rủ nhau chia ra làm hai đội năm người để chơi bóng. mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi văn trường quyết định thực hiện một hành động mà nó tự cho là ngu ngốc không tả xiết, đến mức nó nghĩ mai này già đi vẫn sẽ không thể quên được.

giữa lúc trận đấu đang nảy lửa, văn trường kéo tay văn khang, thủ thỉ:

"mày có tin tí nữa tao ghi bàn không?"

"tùy," văn khang đáp.

"tao ghi bàn thì khang thơm tao một cái nhé?"

hỏi xong, trống ngực văn trường đánh liên tục, tưởng như một chương trình bị lỗi hệ thống. nó thấy mồ hôi rịn ra trong hai lòng bàn tay, và bộ não căng thẳng đánh giá từng biểu hiện trên khuôn mặt của người thấp hơn. hai đứa vốn thân thiết với nhau từ hồi còn học cấp hai, văn trường hiểu rõ văn khang còn hơn cả nó hiểu chính mình. vậy nên nét phớt hồng chạy qua trên khuôn mặt cậu và sự ngại ngùng khi hai ánh mắt chạm nhau khiến nó tự tin đến mức nghĩ mình sẽ nhận được một cái gật đầu.

thế nhưng đến khi văn trường sút tung lưới đội đối phương, quay lại nhìn lớp trưởng với nụ cười toe toét không lẫn vào đâu được, nó chỉ thấy văn khang đang đứng im như trời trồng. quả bóng bật ra vào đúng tầm chân của cậu, mà không hiểu vì lý do gì cậu lại vội vàng sút đi đến thế, khiến vật thể cao su được bơm căng ấy bay một đường cong rất đẹp về phía nó. không hổ danh chân chuyền chất lượng của lớp, quả bóng bay thẳng vào nụ cười của văn trường, khiến một trong hai chiếc răng cửa của nó phải nói lời từ biệt với cuộc sống.

đó là lời từ chối đau đớn nhất văn trường từng nhận được, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. nó từng cho văn khang rất nhiều dấu hiệu về tình cảm của mình, nhưng thường thì cậu toàn phớt lờ, hoặc hùa theo cho vui, bởi hẳn cậu đã nghĩ đó là những trò đùa, không hơn. có lẽ hôm ấy yêu cầu một cái thơm má là vượt quá giới hạn, và nó ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng mình vừa đánh mất tình bạn giữa cả hai.

văn khang không liên lạc với văn trường. hai đứa bận bịu cắm mặt vào ôn thi đại học, thời gian ra ngoài hít thở khí trời cũng không có. đôi lần nó có nhắn tin, cũng gọi vài cuộc, nhưng chưa khi nào nhận được phản hồi. những khi chạm mặt nhau trên lớp, nó phân vân không biết nó nên mở lời hay chăng, để rồi cuối cùng đành im lặng đi qua nhau như giữa hai đứa không có gì cả.

vì vậy nên dù nghe tin văn khang đã đậu trường đại học ở hà nội, không cách xa trường mình theo học là bao, văn trường vẫn không dám tìm gặp cậu. nó đã lấy quyết tâm học ở thủ đô cho bằng được để có lúc gặp lại cậu, ấy vậy mà sự quyết tâm đó lại chẳng kéo dài được lâu. nó phải thừa nhận rằng mình là một đứa hèn nhát kinh khủng, nhưng mỗi lần nghĩ đến sự kiện quả bóng kinh hoàng lại khiến nó trầm ngâm suy tư không biết liệu bây giờ hình ảnh của mình trong mắt văn khăng như thế nào.

văn trường thuần thục mở tung chiếc máy tính, nghiêm túc xem xét một lượt từ trong ra ngoài. quá nhiều thứ chạy quanh đầu nó như muốn ép nó phát điên, nên nó chỉ làm việc theo quán tính như một chiếc máy lập trình sẵn, thậm chí còn không biết tay mình đang thao tác gì. nó có quá nhiều điều muốn cần phải nói với văn khang, lại không muốn nói gì cả, nhưng cũng thấy có gì đó vui vẻ len lỏi trong mình khi thấy dáng người bé nhỏ hơn mình giờ đây lại đang đứng cạnh nó như những ngày xưa cũ. nó cố tình tìm cách phá tan không khí im lặng lạ kì:

"nửa đêm không ngủ mà đi sửa máy tính à?"

văn khang bĩu môi:

"nửa đêm không ngủ mà vẫn mở cửa tiệm à?" rồi có lẽ thấy vẫn phải có trách nhiệm giải thích với người sẽ cứu vớt lấy mạng sống của chiếc máy tính đáng thương, lại thở dài tiếp tục, "đang chạy deadline thì ngỏm củ tỏi."

văn trường kéo cho cậu một cái ghế sang bên cạnh mình, "số mày hên lắm mới gặp được tao đấy."

người bên cạnh không thèm quan tâm câu nói đó. cậu gục đầu xuống mặt bàn, ngáp đến chảy cả nước mắt. văn trường e rằng nếu ai đó khác, không phải nó, nhìn thấy tình trạng lúc này của văn khang sẽ không cân nhắc hai lần mà tống cậu ngay vào trại cai nghiện.

"sao tự dưng lại lên hà nội mở tiệm điện tử?"

"bố tao thích mở, được chưa?" văn trường đáp. nó cúi gằm mặt vào cái máy tính đáng thương, tránh để người bạn-từng-là-chí-cốt của mình đoán ra những suy nghĩ trong đầu nó. "lắm chuyện."

văn khang không nhúc nhích. giọng cậu nhỏ dần đi, có lẽ là do buồn ngủ, hoặc do không muốn văn trường nghe rõ:

"nhưng mà cứ như số phận ấy nhỉ. tao với mày vẫn gặp lại nhau."

thợ máy tính không lành nghề cho lắm nghe xong đột nhiên biến thành tệp mp4 bị tạm dừng. nó không biết nên phản ứng thế nào với những gì văn khang vừa nói. số phận ấy à, cá nhân văn trường không cho là như thế, nhưng nó lại không thể phản bác lại. nó nghĩ có những thứ là bí mật thì nên giữ nguyên bản chất của chúng vẫn hơn.

văn trường chỉ gọi văn khang khi cậu gần như chìm vào giấc ngủ trên mặt bàn gỗ cứng ngắc:

"này cháu khang."

"gì?"

"căng đấy. cái này phải mấy ngày mới xong. mày vội deadline thì không được rồi."

người đang gà gật ngay lập tức tỉnh ngủ. cậu quay phắt sang nó với đôi mắt trông tuyệt vọng khủng khiếp:

"mày đùa tao à?"

"người chuyên nghiệp chẳng đùa bao giờ," nó đáp.

"thế giờ tao phải làm sao?"

không may cho văn khang, văn trường là người có những sáng kiến hết sức tệ, nếu không muốn nói là kinh khủng. nó nhìn chiếc máy tính, rồi lại quay sang nhìn chủ nhân của vật thể xấu số:

"giờ làm lại từ đầu thì có kịp không?"

"hả?"

"tao hỏi là giờ mày làm lại từ đầu thì có kịp không?"

văn khang bắt chước văn trường, hết nhìn chiếc máy tính khổ sở lại nhìn nó, cuối cùng gật đầu cái rụp:

"dĩ nhiên."

"tốt. cho mượn máy tính tao đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top