My Salvation
"Bé mập: Ê xuống đi nhậu không? Mai về rồi."
Điện thoại Hoàng Oanh sáng lên tin nhắn của Minh Thảo, cô liếc mắt qua rồi lên tiếng gọi Hoàng Yến lúc này vẫn còn ở trong phòng vệ sinh.
"Yến, xuống đi nhậu kìa. Thảo lớn rủ."
"À.. dạ vâng."
Phải mất đến vài phút nữa cánh cửa phòng vệ sinh mới mở ra, Hoàng Oanh phải nói là hoàn toàn bị sốc với bộ dạng Hoàng Yến lúc này, tóc tai rối nùi cả lên, áo quần thì nhăn nhúm không chỉnh tề.
"Trời, em làm cái gì trong đó vậy ?"
Hoàng Oanh bật cười cùng vẻ mặt đầy khó hiểu, cô bé ấy nhốt mình đến những nửa tiếng đồng hồ cơ thế mà bây giờ lại thành ra nông nỗi này. Cô đứng dậy đến gần em, đưa tay vuốt lại mái tóc dài của em, sẵn tiện chỉnh luôn chiếc áo em đang mặc cho thẳng thóm trở lại, không để ý ai đấy đang chăm chú nhìn cô đến mất cả hồn vía.
Đã xảy ra chuyện gì với Yến trong để bây giờ trông em tàn tạ thế này? Cách đây nửa tiếng trước sau khi ai đấy lấy hết can đảm hôn vào má người kia rồi chạy tọt vào trong phòng vệ sinh, cả người Yến tựa hẳn vào cửa, trái tim đập nhanh liên tục không cách nào kiểm soát được. Em bắt đầu vò đi vò lại mái tóc của mình, cố gắng tìm cách giải quyết cái tình trạng ngày một nghiêm trọng thế này. Cứ mỗi lúc em gần chị Oanh là lại không thể giữ được bình tĩnh như thường ngày, từng cái chạm tay, từng cử chỉ quan tâm của chị, ngay cả dáng người cao lớn luôn đứng gần che nắng cho em những khi em bị nắng chiếu vào,... tất cả đều mang đến cho Yến một cảm giác rất bình yên.
Thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế ?
"Rồi, đi thôi, tụi nó chờ dưới sảnh đấy. Quán đấy ngay đối diện khách sạn nè"
.
.
.
"1! 2! 3! Go Go Sisterrr!!!"
Tiếng cụng ly cùng tiếng hét vang lên đồng đều đầy phấn khích khiến cả bàn bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của cả quán ăn. Các cô gái vội nhìn nhau cười đầy ngại ngùng, nhưng họ vốn là vậy, ở cùng nhau chẳng còn biết hình tượng là gì nữa. Có một điều kỳ lạ là dù tình cách các cô gái có khác với Ngựa Hoang trên phim thế nào, nhưng khi tụ tập lại cùng nhau tất cả đều như hòa mình trở lại với nhân vật mà mình đảm nhận. Khổng Tú Quỳnh vẫn điệu đà nhưng cô không soi gương nữa mà soi bằng camera trước của điện thoại, cô bé Cỏ Trịnh Thảo cứ mở miệng là đệm vài tiếng chửi thề rất tự nhiên, Minh Thảo hiển nhiên không quên mục đích của mình là giải quyết cả đống đồ ăn bày trên bàn. Còn hai cô gái còn lại thì sao?
Hoàng Oanh vô tư ngồi gác cả chân lên người Hoàng Yến, cử chỉ hành động không còn nhã nhặn dịu dàng như thường ngày mà rất mạnh mẽ và hào sảng, tuy nhiên Dung đại ca này đã xinh đẹp và thời trang hơn rất nhiều so với nhân vật trên phim, có thể gọi đây là phiên bản Dung đại ca thế kỷ 21.
Còn Hoàng Yến? Với mái tóc dài cùng cặp kính cận trông em vẫn có nét đáng yêu của Hiểu Phương nhưng đã bớt tinh nghịch đi, thay vào đó là một nét đẹp dịu dàng cuốn hút khiến người ta vừa nhìn thấy đã dễ dàng động lòng. Hoàng Yến quả thực rất khác với Hiểu Phương, Yến lúc nào cũng trong trạng thái đầy tự tin thừa năng lượng chứ không hề rụt rè nhút nhát như Hiểu Phương. Thế nhưng bây giờ khi em ngồi yên để Hoàng Oanh gác cả chân lên người, người ta nhìn thấy đâu đó hình ảnh Hiểu Phương bị Dung đại ca mạnh bạo cặp cổ mà vẫn vui vẻ yên lặng không hề tỏ thái độ hay phàn nàn bất kì điều gì.
"Ngồi ăn còn có chỗ cho gác nữa thích quá." Hoàng Oanh đang chăm chú thưởng thức món gà hầm nhân sâm vốn là món ăn nổi tiếng của quán này.
"Con gái con đứa ngồi kiểu gì thế hả?"
Nghe Hoàng Yến gằn giọng, cô gái lớn hơn không nói gì cũng không có ý định sửa lại dáng ngồi của mình mà chỉ quay sang tặng cho Yến một cái nháy mắt rồi lại tiếp tục xử lý con gà. Hoàng Yến vì cái nháy mắt của người kia khóe môi cong lên lúc nào không hay.
Sau khi ăn no nê, các cô gái nổi hứng kêu thêm vài chai Soju ra uống. Người được mệnh danh ngàn chén không say chính là Khổng Tú Quỳnh, bằng chứng là cô đã thách đấu với các cô gái còn lại và cuối cùng cô đã xuất sắc trở thành người thắng cuộc.
"Đại ca, uống tiếp coi." Quỳnh lay Hoàng Oanh – lúc này đang ngồi tựa vào tường với gương mặt đỏ ửng vì đã ngấm rượu.
"Uống gì mà uống. Mày con gái mà mày uống kinh hoàng thế." Hoàng Oanh phất tay chỉ sang Minh Thảo. "Nè rủ nó đi, nó còn ăn được kìa."
Hoàng Yến nhích lại ngồi kế bên Hoàng Oanh khi Quỳnh đã buông tha cô mà chuyển mục tiêu sang Minh Thảo.
"Chị Oanh! Chị sao rồi?"
Hoàng Yến lo lắng lay nhẹ Oanh, cả người chị lúc này mềm nhũn dường như không còn chút sức lực nào, em có cảm tưởng như chỉ cần nằm thẳng người là chị sẽ đánh ngay một giấc từ giờ đến sáng tại quán luôn cơ.
"Có sao đâu.."
Oanh cố gắng mở mắt giữ cho giọng mình thật vững, vừa quay sang đã thấy Yến đang ngẩng đầu nhìn cô, một ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm trí Oanh khiến cô bỗng thấy bối rối, trong lòng cứ hồi hộp thấp thỏm không yên. Rồi một cơn buồn ngủ chợt ập đến kéo theo đôi mắt Hoàng Oanh lại sụp xuống, cả người cô vô thức ngã về phía trước. Hoàng Yến không tránh đi, cho đến khi đầu chị chạm vào mái tóc Yến, cho đến khi sóng mũi của chị chạm vào chóp mũi của em, mùi rượu soju nồng nàn phả vào gương mặt thì nhịp tim ai đó đã chính thức ngừng đập.
Hoàng Oanh trong lúc nửa mơ nửa tỉnh mơ màng nhìn thấy cô bé Yến ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được làn da mịn màng thơm thoang thoảng mùi sữa rửa mặt rất nhẹ của em, mặt Yến cũng đỏ bừng chắc có lẽ do uống khá nhiều như cô. Thật ra đằng sau đó sự thật của quả mặt trái cà ấy là gì thì ai mà biết ? Nhưng có một điều chắc chắn rằng tối hôm đấy Yến không hề uống rượu.
Oanh mỉm cười, đôi mắt hơi nhắm lại nhưng mãi không rời Yến.
Yến cũng giữ yên tư thế ấy, đôi lúc hơi nhột nhạt vì cái mũi của chị cứ cọ vào chóp mũi mình nhưng em không hề khó chịu. Chỉ có điều nếu cứ thế này mãi e rằng vỡ tim chứ chẳng đùa, đã thế sắc đỏ từ hai gò má em đã lan đến tận hai bên tai mất rồi.
"Ê, khuya lắm rồi thôi về ngủ đi." Trịnh Thảo lên tiếng khi cây kim giờ trên đồng hồ đã chỉ đến số hai.
"Chị Oanh, chị Oanh." Hoàng Yến khều chị. "Chị Oanh, về nè, về ngủ."
Hoàng Oanh gật gù một chút rồi từ từ đứng dậy, Hoàng Yến thấy chị hơi loạng choạng liền choàng tay chị qua vai mình để đỡ chị đi về khách sạn. Các cô gái còn lại ai cũng bước đi không vững nhưng chưa đến mức say khướt nên cả đám vẫn tự mình trở về phòng được.
.
.
.
Sau khi đã đắp chăn cho Hoàng Oanh xong xuôi, cô bé Yến liền ngồi sụp xuống cạnh giường chị.
Để làm gì?
Đây là buổi tối cuối cùng cả hai ngủ cùng phòng với nhau, qua đến ngày mai khi chuyến đi kết thúc trở về Việt Nam thì tất cả sẽ trở lại khuôn khổ như trước đây rồi. Không biết phải bao lâu nữa Yến mới được gặp chị, được chị quan tâm chăm sóc, được dựa vào thân hình cao lớn luôn che mưa che nắng cho em. Quan trọng là được ngắm chị ngủ thế này.
Hoàng Yến thở dài quay về nằm lăn lên chiếc giường của mình. Còn vài tiếng nữa là bình minh lên và ngày cuối cùng ở Hàn Quốc sẽ đến, thời gian cứ như vậy không ngừng chuyển động chỉ có nỗi nhớ cùng những tiếc nuối là tồn tại. Yến xoay người ra hướng cửa sổ, màn đêm tĩnh mịch kia như tâm trạng của em hiện giờ, trống trải tối tăm không một ánh sáng nào xuyên qua được.
"Thông báo: Vu Ngoc Hoang Oanh đã gắn thẻ bạn trong một bài viết"
Màn hình điện thoại của Yến chợt bật sáng với dòng thông báo từ Facebook, em ngạc nhiên khi thấy tên chị Oanh xuất hiện.
"3:45 sáng tôi đợi mãi không thấy em Hoàng Yến về phòng.
Em ở đâu? Về gấp !
Tôi không ngủ được !"
Hoàng Yến tròn mắt, cái gì mà không ngủ được chứ chẳng phải nãy giờ chị ấy vẫn đang ngủ say như chết hay sao, vậy nên em quyết định vào bình luận trong bài viết của chị.
"Tôi ở ngay cạnh bên chị, sao chị cứ đắn đo hoài vậy? Nếu chị muốn hãy qua giường tôi đi."
Sau khi bấm nút gửi đi, cô bé Yến bật cười khúc khích với bình luận của mình, này thì tôi tôi em em bắt chước phong cách ngôn tình, rồi lại còn đăng tin tìm trẻ lạc vào cái giờ này để phá em nữa chứ, để xem lần này chị Oanh sẽ trả lời thế nào. Vài phút trôi qua vẫn không thấy có thông báo nào từ facebook, cô bé Yến lướt đọc thêm vài tin tức nữa rồi cũng tắt điện thoại chuẩn bị vào giấc ngủ, chắc lúc nãy chị Oanh chỉ tỉnh có một lát và ngủ lại rồi nên không nhìn thấy bình luận của em. Nghĩ đến đấy lòng Yến có chút hụt hẫng, đáng lý ra đêm nay cả hai nên thức trắng trò chuyện tâm sự gì đấy luôn chứ sao lại mỗi người một giường ngủ thế này.
Bỗng bên kia giường của em lún xuống như có ai vừa nằm lên, một cánh tay chầm chậm choàng qua phía trước kéo em vào lòng người đó. Hoàng Yến không tự chủ hít vào một hơi thật sâu, cái... cái cảm giác này là ... Dù cho không quay người lại em cũng biết ai đang nằm ôm em, ai đang vùi vào tóc em, ai đang phà những hơi thở nóng ấm vào hõm cổ của em.
Yến biết hết tất cả những điều đó. Nhưng em thực sự không ngờ là mình chỉ bình luận giỡn cho vui vậy thôi mà người kia lại làm thật.
Người kia đã nghe lời em thật.
Nhưng như vậy thì làm sao mà ngủ đây?
Vậy mà chị ấy cũng ngủ ngon lành như vậy được sao ? Thật sự rất quá đáng mà.
Người kia thì ngủ say sưa, còn ai đấy đang rất lo lắng về vấn đề tim mạch của mình vì hiện tại đang rất là rất là không ổn.
Chị Oanh, chị thật là một con người đáng ghét nhất em từng gặp !
.
.
.
Hoàng Oanh khó chịu mở mắt khi có ánh nắng từ bên ngoài rọi thẳng vào trong căn phòng, tuy nhiên phía trước mặt cô không phải là cảnh biển khơi rộng lớn, không phải hình ảnh những dạt màu đỏ nhạt hòa cùng màu xanh của bầu trời với mặt trời đang dần nhú lên cao, mà là em.
Là một đôi mắt đang mở to nhìn cô, là một gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu có chút phờ phạc đang hậm hực như trách móc, là cái gối ôm ba mươi bảy độ mà khi ôm vào rất vừa người và giúp Hoàng Oanh có một đêm ngủ ngon sau bao nhiêu đêm trằn trọc không yên giấc. Cô bật cười, thầm nghĩ thì ra khởi đầu buổi sáng chỉ cần đơn giản như vậy thôi đã khiến cho ngày mới của cô trở nên có ý nghĩa.
"Sao vậy Yến?" Oanh nhẹ nhàng. "Yến ơi sao thế Yến ơi?"
"Đền giấc ngủ cho em." Hoàng Yến nhăn nhó, thực sự em đã thức trắng luôn cả đêm.
"Ủa sao em không ngủ?" Hoàng Oanh trưng ra vẻ mặt ngây thơ, nhưng thật tình là cô không biết nguyên do thật.
"Chị... thì tại chị đấy. Đền giấc ngủ cho em nhanh lên. Em buồn ngủ quá."
"Thì em ngủ đi."
"Không ngủ được."
"Ơ hay cái con bé này. Thế thì chị đền cho em kiểu gì? Mà giờ cũng sáng rồi thôi ráng đi trưa lên máy bay rồi ngủ."
Nói rồi Hoàng Oanh mỉm cười xoa đầu cô bé Yến rồi ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh.
"Thu dọn hành lý từ từ đi nha công chúa nhỏ."
Cái gì mà công chúa nhỏ! Thật đáng ghét ! Ôm người ta cho đã xong sáng dậy tỉnh queo như không có gì xảy ra.
Một lúc sau khi Hoàng Oanh bước ra vẫn thấy cô bé Yến ngồi thẩn thờ trên giường, mới sáng sớm mà tinh thần em ấy trông đã không tốt thế này thì chốc nữa ngồi máy bay sẽ rất dễ bị mệt, nghĩ vậy Oanh liền bắt đầu tìm cách khuấy động không khí chọc cho em vui lên.
"Công chúa nhỏ, có cái này tặng em nè."
Hoàng Yến tò mò khi chị Oanh đưa một nắm tay phải lên trước mặt Yến như đang cầm một vật gì đó bên trong.
"Đưa tay đây."
Cô bé Yến nghe lời giơ bàn tay ra trước mặt để chị Oanh đặt "món đồ" mà chị đang cầm xuống, nào ngờ vừa chạm đến tay Yến, chị liền xòe cả lòng bàn tay ra rồi nhanh chóng luồn những ngón tay thanh mảnh của chị vào bàn tay em. Một hơi ấm bất chợt chiếm lấy tay Yến trong lúc em không chuẩn bị tâm lý gì khiến cả thân người em lúc này trông như bức tượng cứng đơ, cả hơi thở và nhịp tim cùng bộ não hoàn toàn đình công.
"Haha, lừa được em rồi. Thấy chơi tiktok mà không biết trò này hả?"
Nghe giọng cười hào sảng thoải mái của chị mà không hiểu sao một niềm xúc động dâng trào mãnh liệt trong lòng Yến, em nhớ chị. Ngay cả khi chị đang ở trước mặt em, đang nắm tay em nhưng em vẫn nhớ chị, một nỗi nhớ không hề nặng nề đau buồn chút nào mà rất nhẹ nhàng, cứ như cơn gió thổi phớt qua rồi bay đi vậy đấy, mà đã gọi là gió thì rất khó nắm bắt cũng rất khó lưu giữ.
"Chị Oanh. Chị có nghĩ đến sẽ gặp rồi thích một ai đó không?"
Hoàng Yến lên tiếng, giọng nói nhẹ tênh như đang hát, dường như em chỉ bâng quơ buộc miệng thốt ra câu hỏi này chứ không nghĩ sẽ bắt đầu một chủ đề thảo luận nào cả.
"Chị không biết." Hoàng Oanh ngồi xuống cạnh Yến, bàn tay của hai cô gái vẫn đang nắm chặt nhau không rời. "Chuyện gì đến sẽ đến, em cũng biết mà."
"Nhỡ như nó đến rồi thì sao?"
Yến quay sang nhìn chị Oanh, nghe qua cứ nhỡ đó lại là một câu hỏi khác nhưng thực chất đối với em, nó mang ý nghĩa khẳng định nhiều hơn. Gương mặt này, mái tóc này, hơi ấm này, chỉ trong vài tiếng nữa sẽ thực sự rời xa em. Trở về Việt Nam cũng giống như là trở về thực tại cuộc sống mà ở đó mỗi người sẽ lại dốc hết toàn bộ tâm trí lao đầu vào những đích đến riêng, mục tiêu riêng của bản thân, không ai còn thời gian dành cho nhau một buổi gặp gỡ hay thậm chí là nghĩ về nhau. Yến không muốn như vậy, Yến không muốn tất cả phải kết thúc như vậy.
Nhưng thực tại khắc nghiệt, và chắc chắn đây là cái kết mà em phải đối mặt.
Nhỡ như nó đến rồi thì sao.
Vì thật sự em cảm nhận được nó đã đến.
"Ý em là nhỡ như chị đã gặp người đó và thích người đó rồi thì sao ý hả?"
"Vâng."
"Vậy thì..."
Chợt ánh mắt của Hoàng Oanh đang hướng về Yến bỗng trở nên xa xăm còn em thì hoàn toàn bị say ngất trong đôi mắt đầy ưu tư ấy của chị. Một sự bối rối đắn đo trên hiện rõ trên gương mặt Oanh, cô vẫn không rời mắt khỏi Yến, những gì cô muốn làm bây giờ chỉ là ngồi yên đấy và ngắm nhìn em, thu hết tất cả những gì thuộc về em vào trong trí nhớ của mình vì sau hôm nay biết đến bao giờ mới có dịp ở cùng em thế này một lần nữa?
"Thật ra em.."
"Vậy thì chị sẽ ..."
Cả hai cô gái không biết nghĩ ngợi gì lại cùng nhau lên tiếng, Hoàng Yến ngạc nhiên một chút rồi phì cười khiến Hoàng Oanh cũng cảm thấy buồn cười theo.
Có lẽ tất cả mọi chuyện chỉ nên chốt lại bằng một dấu ba chấm lửng lơ, vì những ngày tháng phía trước còn rất dài, sẽ có những gì đang chờ đợi chẳng một ai biết. Sài Gòn không nhỏ những cũng chẳng quá rộng lớn, chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau và đến lúc đó, hy vọng rồi cả hai đã có cho riêng mình một câu trả lời phù hợp.
.
.
.
Sau chuyến bay dài cuối cùng máy bay cũng đã đáp xuống đường băng của sân bay Tân Sơn Nhất, cả đoàn làm phim Tháng Năm Rực Rỡ sau khi hoàn tất xong thủ tục thì lần lượt ra cổng để đón xe về. Trước khi Ngựa Hoang tan đàn mỗi người nhà ai nấy về, các cô gái tụ lại cho một cái ôm tập thể đầy tình cảm, y như lần chia tay nhau trên phim nhưng mang màu sắc tươi tắn hơn vì suy cho cùng họ cũng vẫn ở cùng chung một thành phố thôi mà.
"Chào chị, giữ gìn sức khỏe nha, cám ơn chị những ngày qua đã chăm sóc em. Hẹn gặp chị sớm nha." Hoàng Yến vẫy tay chào Hoàng Oanh, trong lòng không tránh khỏi một chút luyến tiếc.
"Ừm em cũng vậy. Về nhà cẩn thận." Oanh theo thói quen lại vươn tay xoa đầu Yến.
Hoàng Yến khẽ mỉm cười, em cúi đầu xoay người rời đi đến chiếc xe hơi mà mẹ em đã lái đến và đang đậu chờ em, Hoàng Oanh cũng quay đầu đi về hướng cuối sân bay để gọi một chiếc taxi về nhà.
Ngoài trời bắt đầu lất phất những hạt mưa nhỏ, có hai cô gái đi về hai hướng khác nhau, được vài bước có một người nào đó quay lại nhìn theo cô gái nhỏ bé đáng yêu đang xắp hành lý vào cốp xe và rồi lại lẳng lặng tiếp tục hướng về phía trước. Còn cô bé ấy sau khi đóng cốp xe lại cũng thuận thế hơi nghiêng đầu nhìn lần cuối cái dáng người cao lớn kia, ung dung, điềm tĩnh bước từng bước thong thả, đó là Dung đại ca, cũng chính là Hoàng Oanh.
Chiếc xe chở Hoàng Yến bắt đầu lăn bánh, trên đường đi em cứ ngồi thừ người ra mãi không buồn nói chuyện gì vì trong lòng hiện giờ đang rất rối, bất chợt từ điện thoại em reo lên một tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới.
Oanh Oanh: Công chúa nhỏ, về đến nhà an toàn rồi thì nhớ nhắn cái tin báo chị biết đấy.
Khóe môi ai đấy khẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.
Tiểu Yến : Dạ em biết rồi Đại ca lớn. Ai về trước thì báo cho người kia trước nha.
Nhận được tin trả lời từ ai đấy khiến tâm trạng người kia tốt lên hẳn.
"Có phải con đóng vai Mỹ Dung trong Tháng Năm Rực Rỡ không?"
"Da đúng rồi chú. Chú cũng xem phim đó ạ?"
"Ừ. Chú có xem. Chú thích con với con bé đóng vai Hiểu Phương lắm."
"Dạ. Con cám ơn chú nhiều lắm."
Nói đến đây người kia chợt lặng lại, cô ngồi tựa người vào ghế phóng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa xe.
"Con cũng vậy,
Con cũng rất thích cô bé đóng vai Hiểu Phương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top