Pháp cú 56: Truyện Đế thích cúng dường A-la-hán
"Ít giá trị là hương
Già la hay chiên đàn
Tối thượng hương đức hạnh
Tỏa khắp cả thiên giới."
(IV-Phẩm Hoa, Pháp Cú 56)
Tích Pháp Cú: Tại Tinh xá Trúc lâm thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà thì Ngài Maha Ca Diếp nhập Diệt tận định 7 ngày. Rồi Ngài xuất định và đi khất thực. Ngài biết rằng sau khi Ngài nhập Diệt tận định mà ai cúng cho Ngài bữa ăn đầu tiên thì người đó có phúc lớn. Vì hạnh nguyện "Khổ hạnh đệ nhất" nên Ngài muốn tìm ai đó nghèo, hiền lành để nhận đồ ăn cúng dường của họ.
Việc Tôn giả Maha Ca Diếp nhập định thì loài người không ai biết mà Thiên giới thì biết. Vua trời Đế Thích cùng 500 cung nữ chờ đợi giây phút Ngài xuất định để đi cúng dường. Khi Ngài Ca Diếp xuất định đi khất thực thì 500 tiên nữ đứng hàng dài cúng dường Ngài. Tôn giả nói:
- Ta dành công đức này cho người nghèo. Các ngươi đã có phúc thù thắng viên mãn nơi cõi trời thì không nên tranh giành. Các ngươi hãy đi đi.
Nhưng 500 tiên nữ không chịu đi. Họ cố mời Tôn giả nhận đồ ăn cõi trời thơm phức ngon tuyệt mà họ dâng cúng. 500 tiên nữ đó vẫn muốn có thêm phúc để được thêm xinh đẹp. Đức Maha Ca Diếp thấy các tiên nữ không vâng lời thì Ngài búng ngón tay, các tiên nữ biến mất.
Không biết thần thông này của Đức Ma-ha Ca Diếp có phải được Holywood dùng cho nhân vật Thanos trong phim bom tấn "Avenge End Games" không? Trong phim đó Thanos búng ngón tay thì 1/2 sinh mạng trong vũ trụ biến mất.
Tiên nữ đó bị thần thông của Đức Maha Ca Diếp ép phải biến mất cõi người mà hiện ra cõi trời. Họ thuật lại câu chuyện cho vua trời Đế Thích. Đế Thích nói:
- Làm như các nàng thì làm sao mà Tôn giả nhận. Hãy xem ta biểu diễn.
Đế Thích mang theo vợ là Thiện Sanh hiện hình làm vợ chồng già nghèo quần áo rách làm nghề thợ rèn. Họ đang lao động vất vả thì Đức Maha Ca Diếp đi qua. Vợ gọi chồng đi ra vì có vị Sa Môn đi khất thực. Hai vợ chồng thợ rèn mang thức ăn ra cửa cúng dường vị Sa Môn nọ. Đức Maha Ca Diếp thấy vợ chồng nghèo lại hòa thuận đầm ấm nên Ngài đưa bát cho vợ chồng đó cúng đồ ăn.
Khi vợ chồng thợ rèn xới đồ ăn cho vào bát Tôn giả thì mùi đồ ăn thơm phức bay khắp nơi. Tôn giả định thần nhìn lại thì thấy đó là vua trời Đế Thích và vợ Thiện Sanh. Tôn giả bèn nói:
- Này Thiên chủ, sao Thiên Chủ muốn giành phần phúc này của người nghèo. Phúc của Thiên chủ thù thắng khắp thiên giới nên ta muốn dành phần phúc này cho người nghèo.
- Tôn giả thương xót con. Dù con là vua trời nhưng trên các tầng trời còn có nhiều vị phúc lớn uy lực thù thắng hơn con gấp bội. Chúng con biết rằng phúc không bao giờ là đủ. Hễ lúc nào có dịp làm phúc thì chúng con đều cố gắng. Nên Tôn giả hãy từ bi nhận phần cúng dường này để chúng con tăng phúc và có thêm uy lực để hộ trì chánh pháp.
Đức Maha Ca Diếp thấy vua trời Đế Thích nói hợp lý bèn đồng ý. Sau khi cúng dường được cho Tôn giả Maha Ca Diếp thì Thiên chủ Đế Thích và vợ Thiện Sanh bay về trời hát vang trên hư không.
Lúc đó Đức Phật ở Tinh xá biết truyện Thiên chủ cúng dường được cho Tôn giả Đại Ca Diếp thì sung sướng hát vang trên hư không. Phật kể lại truyện đó cho các Tỳ kheo. Sau đó Phật tán thán Tôn giả Maha Ca Diếp rằng:
"Tỳ kheo sống bằng khất thực
Tự mình nương tựa chính mình
Tĩnh lặng chú tâm hằng giác
Chư thiên tôn kính hoan nghênh".
Và Phật đọc bài kệ:
"Ít giá trị là hương
Già la hay chiên đàn
Tối thượng hương đức hạnh
Tỏa khắp cả thiên giới."
(IV-Phẩm Hoa, Pháp Cú 56)
Bài học kinh nghiệm:
Bài học 1: Hương đức hạnh bay khắp thiên giới
Bài Pháp cú Phật ca ngợi Đức Maha Ca Diếp có hương đức hạnh vượt xa các loại hương già la, chiên đàn. Hương đó tỏa khắp cả thiên giới.
Tục ngữ cổ có câu: "Đức trọng quỷ thần kinh". Đức hạnh của thánh nhân bay khắp các cõi tâm thức gồm cả thiên giới và quỷ thần. Chư thiên là những vị đạo đức khi thấy hương đức hạnh thì quý kính ngợi khen gần gũi. Còn quỷ thần tâm bất thiện không tương ưng với đạo đức thánh nhân. Chính vì dị biệt, không tương ưng, thậm chí còn đối nghịch nên quỷ thần thấy vị thánh đức trọng thì kinh hãi bỏ chạy.
Các tranh tôn giáo do không thể vẽ được mùi hương đức hạnh nên họa sỹ chỉ có thể miêu tả các vị thánh có vầng hào quang quanh đầu. Sự thật thánh nhân luôn có cả 2: Hào quang và hương thơm đức hạnh. Chúng sinh cõi tâm linh nhìn thấy rõ hào quang và ngửi thấy rõ hương thơm đó. Còn người trần mắt thịt, lục căn không sáng tỏ nên khó thấy 2 hiện tướng đó của thánh nhân.
Bài học 2: Vô sắc giới xứ định
Đức Phật dạy rằng "Luân hồi có Lục đạo và Tam giới". Lục đạo còn gọi là 6 ngả Luân hồi gồm: 1- Địa ngục, 2- Súc sinh, 3- Ngã quỷ, 4- Người, 5- Thần, 6- Trời. Tam giới gồm: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Gần như toàn bộ Lục đạo đều nằm trong Dục giới. Đó là Địa ngục, Súc sinh, Ngã quỷ, Người, Thần, Trời dục giới.
Dục giới thì chúng sinh còn ái dục, còn giới tính và còn tham. Cõi càng thấp thì tham dục càng lớn, đau khổ càng nhiều. Cao nhất trong Dục giới là Trời dục giới có 8 tầng. Ở đó có các chư thiên đạo đức, ít lòng tham, ít dục tính, có thân hình nam hoặc nữ. Cõi Tam thập tam thiên của vua trời Đế Thích và vợ Thiện Sanh là 1 tầng trời trong 8 tầng Trời dục giới.
Sắc giới là cõi Trời sắc giới. Kinh Phật liệt kê có 13 tầng Trời sắc giới. Cõi đó các thiên tử không còn thân người nam/nữ, không có vợ chồng con cái. Các vị chỉ là hào quang, tâm hỉ lạc, trí tuệ... Cõi Trời Phạm Thiên hay xuất hiện trong Kinh Nikaya là Trời sắc giới. Kinh Ba-lê thuộc Trường Bộ Kinh thì Phật miêu tả các vị trời Sắc giới như sau: "Vị đó ở tại đó, do ý sinh, nuôi sống bằng hỉ, tự chiếu hào quang, vi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, sống như vậy một thời gian rất dài".
Vô Sắc Giới là cõi định Vô Sắc Giới gồm 5 tầng xứ định. Đây là cõi mà các vị Thánh tu thiền nhập định để lại thân trên trần gian còn tâm an trú trong định. Vô Sắc Giới Xứ Định không còn thân nam, nữ, không còn hào quang, chỉ có tâm thức phủ khắp vũ trụ. Đức Maha Ca Diếp trong Tích Pháp Cú 56 này đã nhập Diệt Tận Định vào Vô sắc giới xứ định tầng thứ 5 cao nhất chỉ dành riêng cho các A-la-hán và Đức Phật.
Bài học 3: Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Ta thấy Tôn giả Maha Ca Diếp là vị A-la-hán vĩ đại, phúc vĩ đại trong hàng Đại đệ tử Đức Phật. Ngài nhập Diệt Tận Định 7 ngày. Tôn giả vẫn còn thân người nên nhu cầu ăn uống nuôi thân vẫn còn. Nên sau 7 ngày không ăn uống thì Ngài xuất định và đói. Tuy nhiên tâm Ngài hoàn toàn tự tại với cơn đói trong khi cơ thể thì "gần chết". Nên ta thấy trước đồ ăn cõi trời hấp dẫn mà Ngài khước từ vì muốn nhận đồ ăn cúng dường của người nghèo.
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Ai có duyên cúng bữa ăn đúng lúc Tôn giả đang đói sẽ có công đức lớn. Các tiên nữ cõi trời hiểu rõ điều này nên họ nhao nhao tìm mọi cách cúng bằng được.
Sao chư thiên phúc vĩ đại rồi còn tranh cướp thêm phúc? Có 2 lý do: Thứ nhất: Phúc báu đó phải vĩ đại đến mức chư thiên cũng thèm thuồng. Thứ hai: Các thiên tử chưa diệt tham dục nên tâm vẫn còn tham. Nếu thiếu 1 trong 2 điều kiện trên thì Chư thiên không thèm tranh cướp món phúc báu đó.
Bài học 4: Ban phúc cho người nghèo lương thiện
Đức Maha Ca Diếp có hạnh nguyện là luôn nhận bố thí của người nghèo có tâm hướng thiện. Mà đồ ăn người nghèo toàn "cơm hẩm cháo thiu". Trong một truyện tích kể rằng Tôn giả xin đồ ăn của người bệnh hủi và họ rớt ngón tay vào bát của Ngài. Tôn giả vẫn nhận đồ ăn đó. Đến nơi vắng Ngài bỏ ngón tay ra và ăn cơm đó như bình thường.
Kẻ nghèo là ít phúc vì quá khứ họ không biết tạo phúc. Vậy bản chất kẻ nghèo là không biết đạo, không biết làm thiện tạo phúc nên nay bị quả báo nghèo. Vậy nên Tôn giả tìm được người nghèo biết đạo, biết cúng dường chư tăng là rất khó. Chính vì khó nên kết quả thu về lớn. Vậy vì sao lớn?
Bởi vì ta thấy phúc cúng dường Tôn giả Maha Ca Diếp lớn đến mức chư thiên còn tranh cướp. Vậy mà phúc đó được Ngài tặng cho kẻ nghèo thì lập tức số mệnh họ thay đổi. Thế nhưng người nghèo "cơm không có để mà ăn. Sao có thừa để cúng dường?" Đó là bài toán khó mà kẻ nghèo nào giải được sẽ có phần thưởng lớn.
Bài học 5: Nước chảy chỗ trũng
Ta thấy đức Maha Ca Diếp muốn tìm kẻ nghèo biết đạo để tặng họ công đức cúng dường thánh tăng. Nhưng vì thiếu duyên nên Ngài không thể thực hiện ý muốn đó. Vậy nên năng lực vĩ đại, phúc vĩ đại, A-la-hán vĩ đại mà chỉ một mong ước bé nhỏ nếu không đủ duyên cũng chẳng thể làm nổi.
Cuối cùng Tôn giả buộc phải tặng công đức đó cho người "giàu nhất thế gian" là Ông vua trời. Đúng là "nước chảy chỗ trũng". Nghèo thì ít phúc vì kẻ đó không biết làm phúc nên thành nghèo. Giàu thì nhiều phúc vì kẻ đó biết làm phúc nên thành giàu. Thế nên kẻ đã nghèo lại càng nghèo, kẻ đã giàu lại càng giàu. Thiên chủ Đế Thích là kẻ có phúc vĩ đại. Đế Thích phúc lớn là do bản tính thích làm phúc. Đế Thích lại còn thông minh khéo léo, thần thông biến hóa, hiểu tâm lý thánh tăng... Nên Đế Thích cúng dường được cho Đại A-la-hán bữa ăn quan trọng. Thế nên Đế Thích được tăng thêm phúc lớn.
Bài học 6: Chư thiên khó biến hóa mùi hương
Chư thiên có thể biến ra hình tướng, quang cảnh, nhà cửa, quần áo, âm thanh... Thế nhưng hương thơm của đồ ăn cõi trời thì Đế Thích không thể biến thành mùi cơm hẩm của kẻ nghèo. Cho nên hương thuộc về Thần còn vẻ ngoài thuộc về Sắc. Sắc có thể biến hóa dễ dàng còn Thần thì rất khó biến hóa.
Bài học 7: Năng lực A-la-hán so với Phật
Tôn giả Maha Ca Diếp năng lực vĩ đại, trí tuệ vĩ đại, thiền định vĩ đại. Vậy mà Ngài vẫn bị Thiên chủ Đế Thích biến hóa lừa gạt ngay trước mắt. Còn Phật thì ngồi ở Tinh xá mà Phật biết hết mọi chuyện trong Tam thế Luân hồi và kể lại cho Tỳ kheo nghe thành bộ Tích Pháp Cú này. Đó chính là sự khác biệt giữa năng lực A-la-hán với năng lực Đức Phật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top