Pháp cú 49: Truyện Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông giáo hóa

"Như ong đến với hoa

Khéo léo lấy chút mật

Không làm hại hương sắc

Cũng vậy thánh vào làng"

(IV-Phẩm Hoa, Pháp Cú 49)

Tích Pháp Cú: Đức Phật khi đó ở Kỳ Viên thành Xá Vệ nước Ko-sa-la. Buổi sáng sớm Phật dùng Thiên nhãn và nhìn khắp thế gian xem ai đến duyên hóa độ. Phật nhìn vào thành Vương Xá thủ đô đại quốc Ma Kiệt Đà cách đó cả ngàn dặm. Ở đó có ông trưởng khố tên là Ko-si-a giàu có nhưng hà tiện đến duyên hóa độ. Ông Ko-si-a hà tiện đó không bao giờ bố thí cho ai một đồng còn keo kiệt cả với vợ con.

Chính do ông hà tiện vậy nên vua Bình Sa tin dùng giao trọng trách giữ Quốc khố. Kinh lấy ví dụ để miêu tả sự hà tiện của ông: "Ví như hồ nước đầy bị ma ám. Không một ai có thể dùng một giọt nước trong hồ. Cũng vậy, tài sản của Ko-si-a vĩ đại nhưng không một ai có thể lấy được một đồng trong đó".

Một lần ông vào cung vua gặp vua có duyên sự. Trên đường về ông đi bộ vì sợ đi xe ngựa tốn tiền. Ông nhìn xuống chân thấy đôi dép thì sợ dép hỏng. Ông bỏ dép ra cắp nách đi chân đất. Ông đi qua khu chợ thấy bà bán bánh rán. Ông nhìn những cái bánh đó mà thèm. Cũng là duyên nghiệp kéo đến nên cơn thèm bánh rán của ông khủng khiếp. Nhưng ông quyết trí quay đầu không nhìn bánh rán nữa mà đi thẳng về nhà vì sợ tốn tiền.

Về đến nhà ông phát bệnh. Ông leo cầu thang lên lầu vào giường chùm chăn run lên bần bật. Vợ hỏi ông bị bệnh gì? Ông không nói. Hỏi lúc lâu thì ông mới nói là ông thấy bà bán bánh rán ở chợ thèm quá nên sinh bệnh.

Vợ mới à... ồ... té ngửa người ra và bảo:

- Nếu ông thèm thì tôi làm một thùng cả nhà ăn.

- Ê... sao phải làm cả thùng?

Biết ý ông keo kiệt sợ tốn tiền nên bà nói:

- Thôi tôi làm bánh cho ông và tôi cùng ăn nhé.

- Bà không bệnh sao phải ăn?

Vợ lắc đầu ngao ngán. Nhưng bà sống với ông lâu biết tính ông keo kiệt nên không chấp. Bà chuẩn bị nguyên vật liệu và bí mật mang lên lầu cạnh giường rán bánh cho ông ăn.

Khi đó Phật sai Tôn giả Mục Kiền Liên đến hóa độ cho Ko-si-a. Tôn giả hiện ra giữa hư không ngay cửa sổ trên lầu. Ông nhìn thấy Tỳ kheo hiện ra ngoài cửa sổ thì biết Tỳ kheo khất thực. Ông cố tình quay lưng lại cửa sổ để không thấy Tỳ kheo.

Đức Mục Kiền Liên biến mất tại cửa sổ hiện ra trước mặt ông. Ông lại quay lưng về phía Ngài vẫn thấy Đức Mục Kiền Liên hiện trước mặt. Ông bảo:

- Ngài có hiện hình khắp phòng này tôi cũng không cho.

Đức Mục Kiền Liên hiện hình khắp phòng. Ông lại bảo:

- Ngài có làm khói bay khắp phòng này tôi cũng không cho.

Đức Mục Kiền Liên làm khói bay mù mịt khắp nhà. Ông bắt đầu thấy sợ bèn bảo vợ:

- Thôi bà lấy 1 cái cho Tỳ kheo để ông ấy đi.

Vợ lấy 1 cái bánh đưa Tỳ kheo thì toàn bộ bánh khác đều dính với nhau thành chùm dài. Đức Mục Kiền Liên nhận cái bánh cúng dường rồi bước đi kéo theo toàn bộ bánh của ông. Ông chạy theo chụp bánh kéo lại mà không được. Ông toát mồ hôi thì hết bệnh cũng hết cơn thèm bánh mà chợt bừng ngộ.

Ông mời Tôn giả vào nhà nói chuyện. Đức Mục Kiền Liên nhận lời. Ông cúng dường Tôn giả toàn bộ số bánh. Đức Mục Kiền Liên bảo:

- Ông hãy mang số bánh này cúng dường Phật và chư tăng ở thành Xá Vệ.

Ông ngạc nhiên hỏi:

- Bạch Tôn giả, từ thành Vương Xá đến thành Xá Vệ xa ngàn dặm, sao làm được vậy?

- Không sao, ông hãy đi với ta.

Ông đi theo Tôn giả bước đến cầu thang đi xuống. Đầu cầu thang là nhà của ông ở thành Vương Xá. Khi tới chân cầu thang đã thấy ở thành Xá Vệ. Ông đến đảnh lễ Phật và cúng dường số bánh lên Đức Phật. Phật dùng thần thông biến ra thành vô số bánh cho toàn bộ chư tăng và cư sỹ ở Tinh xá Kỳ Viên thọ thực. Số bánh thừa thì mang đổ vào một cái hang mà ngày nay ta vẫn gọi là Hang Bánh.

Sau đó Phật thuyết pháp cho ông bà và cả 2 đều chứng Sơ quả Dự Lưu. Vợ chồng từ biệt Phật ra về. Họ bước lên cầu thang leo lên lầu thì về lại nhà họ ở thành Vương Xá. Sau đó ông trưởng khố Ko-si-a mang hết toàn bộ tài sản của mình làm phúc cúng dường chư tăng.

Sau đó Đức Phật đọc bài kệ để khen ngợi Tôn giả Mục Kiền Liên đã khéo léo dùng thần thông hóa độ ông trưởng khố Ko-si-a:

"Như ong đến với hoa

Khéo léo lấy chút mật

Không làm hại hương sắc

Cũng vậy thánh vào làng"

(IV-Phẩm Hoa, Pháp Cú 49)

Bài học kinh nghiệm:

Bài học 1: Như ong lấy mật

Ta biết ong lấy mật hoa không bao giờ làm hư hỏng hoa. Chân ong có lông tơ. Khi ong đậu vào hoa hút mật thì lông tơ ở chân giữ phấn hoa và truyền phấn đó cho các bông hoa khác. Vậy nên hoa nhờ ong mà thụ phấn, ong nhờ hoa mà có mật. Hai loài sống lương tựa vào nhau là một hình ảnh đẹp đáng để chúng ta học tập. Kệ Pháp Cú Phật khen ngợi Tôn giả Mục Kiền Liên khéo léo dùng thần thông hóa độ ông trưởng khố như ong lấy mật.

Bài học 2: Hà tiện sao lại giàu?

"Tiểu kinh Nghiệp phân biệt" thuộc Trung Bộ Kinh Nikaya thì Phật ấn chứng: "Ai có nghiệp ki bo keo kiệt thì quả báo đời sau nghèo". Vậy sao ông trưởng khố Ko-si-a đại keo kiệt mà lại giàu? Ta chú ý: Nghiệp là ý nghĩ, lời nói, hành động (tam nghiệp) tạo các nhân giống nhau theo năm tháng. Quả báo của nghiệp hay Nghiệp báo là tập hợp của vô số các quả báo nhỏ do nhân tạo thành. Do vậy nghiệp quả thì khủng khiếp. Nên người có nghiệp ki bo keo kiệt thì nghiệp quả đời sau nghèo cả đời.

Nhưng ông trưởng khố không hà tiện cả đời. Ông chỉ hà tiện đến lúc gặp Phật hóa giải nghiệp. Sau đó ông lấy lại tâm hào phóng cố hữu. Ông mang toàn bộ tài sản của mình làm phúc, cúng dường chư tăng.

Do vậy bản tính của ông không keo kiệt. Có thể bản tính của ông là hào phóng thích làm phúc nên đời này giàu. Cũng trong kiếp xưa hào phóng đó thì ông có tâm khinh thường những ai keo kiệt. "Ghét của nào trời trao của ấy" nên đời này ông giàu nhưng mắc tính keo kiệt. Nên nhân quả rất khó đoán. Chỉ khi nào ta chứng A-la-hán, ta có Thiên nhãn minh nhìn thấu suốt luân hồi các kiếp sống mới thấy chính xác nhân nào sinh ra quả nào.

Bài học 3: Thần thông của Đức Mục Kiền Liên

Kinh Hàng Ma thuộc Trung Bộ Kinh Nikaya kể về kiếp xưa của Tôn giả Mục Kiền Liên. Thời Đức Phật quá khứ thì Tôn giả là Đại ác ma Du-si. Đại ác ma đã phá hoại tăng đoàn của Phật rồi bị đọa địa ngục nhiều vạn năm. Đến đời sống này thì tâm Ngài "cải tà quy chính". Rồi nhờ phúc lớn, duyên lớn nên Ngài được gặp Phật Thích Ca tu hành đắc đạo A-la-hán.

Chính vì Đại ác ma Du-si kiếp xưa thần thông vĩ đại làm khuynh đảo tăng đoàn Phật quá khứ. Thế nên đời này Ngài chứng Thần thông đệ nhất. Vậy nên năng khiếu của một con người đa phần là năng lực thế mạnh có từ kiếp quá khứ. Nếu đời sống này họ gặp đúng môi trường thuận lợi thì năng khiếu phát huy tác dụng. Họ trở thành thần đồng hay thiên tài trong những lĩnh vực thế mạnh kiếp xưa đó.

Bài học 4: Thần thông đệ nhất và Trí tuệ đệ nhất

Ta chú ý tình tiết cuối của truyện: "Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông chỉ làm ông trưởng khố toát mồ hôi, phục tùng chứ không đắc đạo. Chỉ đến khi Đức Phật thuyết pháp thì vợ chồng ông mới chứng Sơ quả Dự Lưu. Sau khi chứng Sơ quả thì vợ chồng dùng toàn bộ gia tài làm phúc cúng dường".

Vậy sự thật thần thông chỉ làm chúng sinh hoảng sợ, quy thuận, phục tùng. Còn để sửa tâm, bỏ lỗi lầm, diệt kiết sử thì bắt buộc phải bằng Đạo lý Chánh pháp khai mở tâm linh... Khi đắc đạo Sơ quả rồi thì kiết sử thân kiến (ích kỷ) thấp nhất trong 10 Kiết sử bị diệt. Vị đó khi đó sẽ hết tham mà từ bỏ gia tài.

Ta thấy trong chùa luôn có 2 vị hộ pháp là Ông thiện và Ông ác. Ông ác thì gươm đao, hung tợn, chém giết để chúng sinh hoảng sợ quy thuận. Sau khi tâm chúng sinh mềm ra thì họ biết lắng nghe. Khi đó Ông thiện sẽ giảng đạo đức, từ bi, chánh pháp. Sau khi hiểu đạo lý kẻ đó mới thấy lỗi lầm và sửa lỗi.

Thượng thủ tăng toàn Đức Phật cũng là 2 vị Thần thông đệ nhất và Trí tuệ đệ nhất. Vị Thần thông đệ nhất chuyên giáo hóa những kẻ cứng đầu, bướng bỉnh, không chịu nghe đạo lý. Kẻ đó bị thần thông làm khiếp sợ mà biết lắng nghe. Sau đó vị Trí tuệ đệ nhất sẽ dùng đạo lý chánh pháp phân tích cho họ hiểu. Sau khi họ diệt xong tật xấu kiết sử thì đắc đạo.

Bài học 5: Phúc lớn tu đúng là đắc đạo tức thì

Ta thấy vợ chồng ông trưởng khố Ko-si-a giàu có tức phúc lớn. Rồi họ có duyên được nghe chánh pháp Đức Phật với tâm tôn kính Phật. Họ chỉ nghe 1 bài pháp duy nhất của Phật trong đời mà đắc Sơ quả Dự Lưu. Ta biết vua trời Đế Thích chỉ mới đắc Sơ quả Dự Lưu mà thôi. Vậy nên phúc lớn, có tâm mong cầu giác ngộ, tìm được chánh pháp thì đắc đạo chỉ sau 1 bài pháp. Ta hãy nhớ 3 điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvt