Trả cọ lại cho tôi!

Bên trong căn phòng mĩ thuật, có một con người đang ngồi hì hục vẽ bức tranh của mình, người ấy có một đôi vai thật rộng, có thể dựa vào mỗi khi bạn cảm thấy yếu lòng, đôi tay cầm cọ kia cũng thật to lớn, to lớn nhưng cũng vô cùng ôn nhu

- Thế Huân!!

Người kia xoay mặt lại quan sát xem ai vừa gọi mình, gương mặt anh lúc bấy giờ đã đẫm mồ hôi do đã ngồi vẽ quá lâu, đầu tóc cũng ướt sũng như vừa mới tắm xong, nhưng nhìn lại thì gương mặt anh bây giờ cũng thật đẹp thậm chí những giọt mồ hôi từ từ lăn xuống đôi gò má kia khiến gương mặt anh tăng thêm phần ruyến rũ và cuốn hút

- Có chuyện gì?_anh ta trả lời với người vừa gọi anh lúc nãy, không biết họ có quen nhau không nhỉ, sao cư xử lạnh nhạt với người ta thế?

- Sao lúc nào cũng thấy cậu ngồi ở đấy thế, rốt cuộc vẽ vời thì có gì hay ho cơ chứ, tớ cảm thấy nó thật chán a

Người này tên họ là Kim Tuấn Miên, cậu tuy là nam nhân nhưng không hiểu sao da cậu rất trắng, nếu trắng thêm tí nữa thì có lẽ sẽ nhìn xuyên thấu hết lục phũ ngũ tạng của cậu luôn ấy chứ. Còn nữa ngoài là da trắng ra môi cậu cũng rất đỏ, đỏ này là đỏ tự nhiên, đỏ từ lúc mới lọt lòng, chứ không hề son phấn nào hết, sóng mũi cậu cũng co như dọc dừa trên cái sóng mũi dọc dừa ấy là hai hòn ngọc đen tuyền, vừa đen lại vừa to tròn, nhìn từ xa thế này trông cậu chẳng khác gì một thiếu nữ đang hừng hực tuổi thanh xuân cả, nhưng thật đáng tiếc cậu là nam nhân còn là nam nhân chuyên đi quậy phá, khiến người khác phải vò đầu bức tóc vì cậu

- Chuyện tôi ngồi vẽ ở đây hay ở chỗ nào cũng chẳng liên quan đến Tuấn Miên nhà cậu, làm ơn mau mau đi giùm, đứng làm phiền tôi_ahh, hai người họ thực sự là có quen biết, hình như còn rất thân nhau nữa.

- Này, tôi đến để rủ cậu về đây này, biết mấy giờ rồi không, cậu mà không về sớm làm sao tớ ăn nói với bác gái đây chứ hả?Thế Huân?_sau khi bị phũ thì lấy mẹ người ta ra để năn nỉ, cao kiến, cao kiến nhưng đó vẫn chưa đủ đô để khiến Thế Huân kia lung lay

Thế Huân! Đúng vậy người ngồi trong phòng mĩ thuật này là Ngô Thế Huân là người bạn thanh mai trúc mã của Tuấn Miên, hai người đã chơi với nhau từ năm lớp 1, Thế Huân từ nhỏ nhan sắc cũng chỉ thuộc dạng tầm trung nhưng không biết do gen đẹp của anh lặn từ nhỏ cho đến năm lớp 9 mới nổi lên hay là do dậy thì thành công mà thanh nữa

- Đó giờ mẹ tôi chưa từng la mắng tôi về muộn lần nào cả, cậu về trước đi, tôi sẽ về sao_đúng là mẹ anh chưa la mắng anh chuyện về trễ lần nào cả, vì đã có Tuấn Miên đổ giùm anh vỏ ốc mà anh ăn rồi, vị mẹ Thế Huân đã nhờ Tuấn Miên trông chừng anh ta đừng để anh về muộn nên Tuấn Miên bây giờ mới khổ sở như vầy đây, mẹ Thế Huân vì lúc nào cũng mang đồ ăn qua cho cậu, đồ ăn của bà nấu rất ngon dĩ nhiên là Tuấn Miên không thể nào không nhận được rồi, chính vì vậy mà giờ cậu mới phải đi trông chừng Thế Huân đây

"Sớm biết có ngày hôm nay mình sẽ không nhận đồ ăn bác ấy cho rồi" chà có lẽ Tuấn Miên đã thật sự hối hận vì nhưng cái bánh đó rồi đây

- Xem như Tuấn Miên tối cầu xin cậu về đi nha nha ><_Tuấn Miên đến nước này đành dùng mỹ nhân kế, dùng hết tất cả độ moe của mình đễ cầu xin Tuấn Miên động chút tình người

- Không, tôi vẫn còn chưa vẽ xong_đối với Thế Huân vẽ vời chính là chân lí, là lẽ sống của anh, luôn đặt nghệ thuật lên hàng đầu những thứ khác luôn xếp ở sau, ngay cả Tuấn Miên luôn nha

- Cậu hay lắm! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để xem Tuấn Miên này đối phó cậu thế nào_vừa nói hết lời Tuấn Miên cậu chạy nhanh vụt đến chố Thế Huân đang rồi, chụp lấy cây co chạy đi mất, nhưng trước khi đi cậu cũng không quên quẹt lên mặt của Thế Huân một cái vì cái tội không biết thương hoa tiếc ngọc, cậu moe như thế mà lại phũ cậu, chả thèm nhìn một cái

Thế Huân ngơ ngác vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra thì đã bị ăn mực

- Kim Tuấn Miên mau quay lại đây

- Kim Tuấn Miên mau trả cọ lại cho tôi

Ngô Thế Huân la hét trong tức giận vội thu dọn đồ đạc cũng với bức tranh đang vẽ dở dang chạy theo Tuấn Miên, do anh chạy nhanh quá khiến đầu anh vô tình đụng phải bức tường khiến chỗ bị đụng ấy u lên một cái bánh vảm to tướng

- Kim Tuấn Miên cậu sẽ phải trả giá cho việc này, Kim Tuấn Miên đáng ghét_Thế  Huân bị Heri nhập rồi, vừa ôm trán vừa la hét

Anh chạy thật nhanh, chạy hết sức bình sinh đuổi theo Tuấn Miên, khi bước tới cậu thanh anh nghe thấy tiếng động nhỏ, anh quay đầu lại nhìn thì chợt bất ngờ và lo sợ trước cảnh tượng trước mắt, anh bước vài bước về phía trước, khoé môi cong lên ba chứ

- KIM....TUẤN.....MIÊN!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top