Chương 5

Và rồi một tiếng 'tõm' như có thứ gì vừa rơi xuống nước...
_______________________________________

Chúng tôi cùng nhau xoay người lại nhìn bức tượng người cá thì thấy một mảnh vỡ từ bức tượng đã rơi ra, giờ thì lại thấy bức tượng càng lúc càng nứt và những tiếng của mảnh nứt rơi xuống hồ cứ liên tục 'tõm'. Điều mà chúng tôi không thể ngờ hơn chính là phía trong bức tượng là lớp da thịt thật, không phải chỉ là một bức tượng thôi sao? Càng lúc bức tượng nứt càng nhiều và rồi con quái vật ẩn sâu trong bức tượng ấy lộ nguyên hình, đấy chính là một con quái vật người cá rất to, con quái vật này không khác gì là nàng tiên cá trong cổ tích vậy, chỉ là có đôi mắt đỏ ngầu trong rất hung tợn và trên mỗi đầu nhọn vương miệng của nó là  những cái đầu lâu trông rất kinh dị. Lúc này Omi lên tiếng

- [Cẩn thận đấy Lucky! con quái vật này là Boss đấy. Tôi sẽ cho cậu xem thông tin của con quái vật này]

Omi vừa nói xong thì xuất hiện bảng giao diện thông tin quái vật:

               Tên Boss: Mermaid King
*Máu: 12655                 *Tốc độ: 76
*Phòng thủ: 167         *Tấn công: 271
*Năng lực: Điều khiển nước
*Kỹ năng: <Xoáy nước>, <Bong Bóng nước>, <Sóng thần>
*Điểm yếu: Điện

Tôi xem xong thì tỏ vẻ lo lắng vì chỉ số của cô ta khá lớn. Điểm yếu là điện nhưng trong số chúng tôi không ai có kĩ năng về điện hết. Lúc này cô ta tạo ra dòng nước chuẩn bị tấn công chúng tôi. Tôi tạo ra  <Khiên chắn>  và chúng tôi liền trốn sau lớp khiên đó. Lần này thì cô ta tạo ra <Xoáy nước>  hướng vào bọn tôi nhưng cũng may mắn né kịp, liền xông lên tấn công cô ta nhưng không được gì. Ngay cả <Ru ngủ> của Mira cũng không thể khiến con quái vật này ngủ cả. Tôi lại một lần nước hoá thành người sói xem sao. Vì ở trạng thái người sói thì chỉ số trạng thái của tôi tăng lên một chút nhưng vẫn không bằng cô ta. 

Tôi chỉ có thể cào nhẹ được nơi tay cô ta nhưng vết cào lại được phục hồi nhanh chóng, giống như...thứ nửa người nửa nhện kia. Con quái vật người cá này tấn công chúng tôi liên tục không ai trong số chúng tôi có thể làm được gì cả, chắc là vì trận chiến hồi nãy đã tốn đi rất nhiều sức lực của chúng tôi rồi. Bỗng dưng cảm giác "muốn sống" lại xâm chiếm tâm trí của tôi, cố gắng chống cự không bị mất đi ý thức nhưng vì đã rất mệt từ trận chiến với tên người cá Aran kia nên bây giờ chống cự cũng vô ích rồi... Giây phút tôi sắp bị mất ý thức thì từ đâu một tia sét bay tới tấn công vào con Mermaid King này, cô ta có vẻ đau đớn, xoay lại muốn chạy trốn lại vào hồ nước nhưng chưa kịp nhảy xuống hồ thì một tia sét cực đại tấn công khắp người cô ta và rồi gục xuống đất nhưng có vẻ cô ta vẫn chưa chết, con quái vật này dùng hết sức bò trên mặt đất để tới hồ nước, gần đến hồ thì lại một tia sét nữa bay tới thêm một lần nữa, cô ta nhìn tia sét trong vẻ mặt hoảng sợ, có vẻ cô ta đoán được là mình chẳng thể thoát nổi với số phận mà trời đã định và rồi tia sét ấy đâm thẳng vào tim cô ta. Chuyện gì tới rồi sẽ tới, con quái vật người cá này đã không còn thể thở. Tôi bất ngờ trước việc vừa mới xảy ra mà kêu gọi Omi hi vọng cô tinh linh này có thể giải đáp sự hoang mang của tôi

- [Này Omi! Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?]

- [Tôi cũng không biết...Nhưng tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh cực đại đang ở gần chúng ta]

Bảng giao diện nhiệm vụ hiện thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Lúc này chú Max xuất hiện đi tới và dẫn chúng tôi tới bờ biển, kể tiếp cho chúng tôi nghe về chuyện xảy ra ở thị trấn Mermaid này.

- Vậy các cháu có biết tại sao các người cá lại đột nhiên nổi loạn tấn công lên không?

- Chú cứ nói đi ạ

- Vì biển cả ở thị trấn này có một thứ được sinh vật dưới biển luôn trân trọng bảo vệ vì thứ đó làm dịu lại bản chất hung ác của sinh vật biển. Và nó chính là trái tim của biển. Nó được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cất giữ ở trung tâm biển. Tuy nhiên, bỗng trái tim của biển biến mất mà không có vết tích nào để lại, chưa một sinh vật biển nào có thể tìm lại được. Vì không được trái tim của biển làm dịu lại bản chất hung ác nên chúng trở nên giận dữ và tấn công các loài yếu hơn mình và tàn bạo hơn là tấn công luôn cả con người. Sóng biển cũng nổi giận lên, kéo lên ầm ầm tấn công đất liền. Người dân ở thị trấn Mermaid vì là nơi để khách tới tham quan người cá kiếm thêm thu nhập là chủ yếu nên khi người cá tấn công con người thì việc tin đồn lan rộng ra thì chỉ còn là vấn đề thời gian, nên càng lúc càng ít người tới đây, vì vậy họ trở nên nghèo đi, thêm vào đó những lần lũ lụt ập đến, phá tan nhà cửa thì họ cũng trở nên điên dại, mất đi nhân tính của con người mà trở nên giống quái vật. Họ nhìn các cháu không rời mắt là vì họ thèm thuồng muốn tiền của các cháu đấy"

Chú Max vừa kể xong thì bảng giao diện nhiệm vụ lại hiện lên
 
                        Ngày thứ 3
Nhiệm vụ (chính): Tiêu diệt quái vật ở thị trấn Mermaid.       _Hoàn thành_
Nhiệm vụ (phụ): tìm lại trái tim của biển               *không bắt buộc*

Nhìn thấy bảng nhiệm vụ hiện lên đã hoàn thành, sự chú ý của tôi lại chuyển sang đến dòng chữ nhiệm vụ phụ. Tìm lại trái tim của biển? Tôi có cảm giác nhiệm vụ này có liên quan đến câu chuyện chú Max vừa kể.

- Nhiệm vụ phụ? Thôi kệ dù gì cũng hoàn thành nhiệm vụ chính rồi, còn chút thời gian thì làm nhiệm vụ cũng không sao

-Gì vậy?

Bỗng Yoshito hỏi tôi làm tôi cũng ngẩn người mà trả lời cậu ấy:

- Làm nhiệm vụ phụ

- Nhiệm vụ phụ? Sao tôi không có ta. Em có không Mira?

- Dạ không

Tôi không nghe nhầm chứ nhỉ? Không có ai nhận được nhiệm vụ phụ này ngoài tôi sao? Chẳng lẻ nào!? Đây chính là hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết!!! 

- Vậy có tôi làm nhiệm vụ này thôi à?

- Mà nhiệm vụ phụ hệ thống giao cho cậu là gì vậy?

- Tìm lại trái tim của biển

Nghe tôi nói yêu cầu nhiệm vụ lên thì Yoshito bỗng nhận ra điều mà tôi cũng đã nhận thấy 

- Là nhiệm vụ liên quan tới câu chuyện chú Max mới kể đấy à?

- Chắc là vậy

- Thế cậu làm nhiệm vụ đi. Tôi và Mira ra xe chú Max đợi cậu

- Để chú chở hai cháu về trước rồi quay lại đón Lucky sau 

Chúng tôi đều đồng ý với ý kiến của chú Max và thế rồi chúng tôi tạm biệt nhau. Lúc hai anh em nhà Yamaguchi lên xe chú Max và bóng dáng của bọn họ dần đi xa thì tôi vẫn còn đang nhức đầu suy nghĩ cách để hoàn thành nhiệm vụ này. Theo như lời chú Max kể thì trái tim của biển được cất giữ sâu trong lòng đại dương. Tôi đành lấy đại một con thuyền để sẵn ở nơi cảng biển và bắt đầu chuyến hành trình truy tìm trái tim biển cả. Đi được một khoảng biển thì tôi nhảy xuống lặng tìm. Có vẻ vì biển quá sâu nên được một lúc thì tôi phải ngoi lên bờ để lấy lại không khí. Cứ như vậy thì sợ đến mai cũng không tìm thấy mất. Bất chợt tôi nhìn thấy có ba chú cá heo bơi tới gần và vay xung quanh tôi, có vẻ ba chú cá heo đang này muốn giúp tôi bơi nhanh hơn thì phải nhưng dù có nhanh đến mấy thì cũng phải lại ngoi lên bờ để lấy một chút không khí để thở. Hít thở xong thì phải xuống để tìm tiếp nhưng rồi tôi thấy một sinh vật gì đó đang phát sáng nhẹ dưới lòng biển, tôi bơi nhanh gần lại tới thứ đó và thứ tôi nhìn thấy giống như là một con sứa biển nhưng lại có dạng hình người. 

Thứ đó bơi vòng quanh tôi và dừng đối diện mà chạm nhẹ vào mũi tôi, thật kì diệu là hình như tôi đã có thể lấy lại được hơi thở của mình mà có thể thở thoải mái dưới biển. Nó cùng bầy cá heo dẫn tôi tới nơi cất giấu trái tim của biển và thật sự nó không có ở đó. Tôi đành bơi đại đi tìm chứ thật sự chẳng có cái gì để căn cứ vào để tìm được. Bơi được một khoảng khá xa thì chợt một tia điện từ đâu xuất hiện trong biển và xoay vòng tạo thành xoáy nước bên ngoài là điện. Bất ngờ từ trong vòng xoáy có thứ gì đó lao nhanh về phía tôi. Nhưng thật may tôi đã kịp phản ứng mà né tránh nó, chưa kịp xác định nó là thứ gì thì từ trong vòng xoáy tiếp tục lại có thứ gì màu đỏ đậm tiếp tục lao nhanh về phía tôi, lần này tôi có thể thấy xung quanh thân thể nó có những tia điện đang vay quanh. Tôi quay lưng với vòng xoáy mà nhìn hai sinh vật trước mắt. Đúng như tôi đã ngầm đoán, nó chính xác là lươn biển nhưng thân thể nó rất to và có màu đen pha một chút màu đỏ, những tia sét xung quanh thân nó cùng với hàm răng sắt nhọn khiến tôi khá sợ hãi. Đang quan sát hai con lươn điện này thì bất thình lình một luồng điện đi chạy ngang trên lưng tôi khiến tôi tê người mà nhất thời không thể cử động được. Omi lúc này đưa bảng thông tin của nó cho tôi xem

Tên: Lươn Điện Đỏ
*Máu: 824                   
*Tấn công: 210
*Tốc độ: 42
*Năng Lực: Lôi, Thủy
*Kĩ năng: <Xoáy thủy lôi>, <Lôi tỏa>

Chỉ số con quái vật này cao hơn tôi nhiều quá rồi đó. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của chúng tôi có thể đoán rằng bọn chúng đã bị điên cuồng hóa. Giờ mới để ý rằng ba chú cá heo kia cùng sinh vật như sứa biển đó có vẻ vẫn chưa bị ảnh hưởng gì nhỉ. Nhìn xung quanh tình hình thì phát hiện tổng số lượng của chúng có ba con bao gồm một con đánh lén sau lưng tôi lúc nãy. Chỉ có chỉ số con lươn điện đỏ tôi coi đầu tiên là cao nhất, hai con còn lại có chỉ số thấp hơn và duy nhất một kĩ năng là <Lôi tỏa>. Tôi rút thanh kiếm ra sẵn sàng bước vào cuộc chiến. Chúng nó thấy vậy cũng bơi tới tấn công tôi. Chỉ đơn giản sử dụng <Trảm liên hoàn> như hiệu ứng buff tôi liền tấn công con lươn điện đỏ có chỉ số thấp nhất, quả đúng như miêu tả kĩ năng tôi càng chém sức tấn công càng tăng. Nó đau đớn với những vết thương tôi tặng nó mà kêu lên, không thể đứng nhìn anh em mình chịu tổn thương nên hai con còn lại cũng tới tấn công tôi. Dù có chỉ số cao nhưng chúng nó lại chẳng có trí thông minh tốt chỉ biết đâm thẳng tấn công tôi. Với kinh nghiệm học lỏm vài phong cách chiến đấu khi đọc manga của mình thì việc tiêu diệt hai con có chỉ số thấp quả không khó khăn gì. Chỉ còn con cuối cùng, con lươn điện đỏ này đặc biệt ở chỗ nó có thêm kĩ năng <Xoáy lôi thủy>, chắc vòng xoáy hồi nãy là kĩ năng của nó. Tiếp tục cuộc chiến tôi chủ động bơi nhanh về phía nó trực tiếp đưa mũi kiếm lên đâm thẳng về phía nó. Nhưng gần chạm tới nó thì xung quanh tôi xuất hiện vòng xoáy và tôi thấy những tia điện xung quanh vòng xoáy nước này. Chắc chắn nó đã thi triển kĩ năng và nhốt tôi lại ở trong vòng xoáy này. Tôi cau mày biểu thị sự tức giận và khó chịu của mình

- Chết tiệt! 

Muốn thoát khỏi vòng xoáy này sẽ khó khăn lắm đây. Không thể để rắc rối nhỏ này làm phí thời gian nên tôi liều thử một cách,  tạo ra <khiên chắn> sau đó chắn ngay giữa vòng xoáy điện. Nếu muốn thoát ra ngoài thì tôi bắt buộc phải có tốc độ bơi thật nhanh. Lúc này tôi đã bơi tới sát khiên chắn do tôi tạo ra để chuẩn bị tư thế bơi thật nhanh ra. Vừa mới hủy bỏ kĩ năng <Khiên chắn>  thì thừa lỗ hổng mà tôi bơi thật nhanh thoát ra. Lỗ hổng ấy chỉ tồn tại trong tích tắc khi vừa hủy bỏ <khiên chắn> , tiếc rằng là lúc ở ngoài tôi vì ở gần cá heo nên tốc độ bơi của tôi tăng lên rất nhiều nhưng bây giờ không có cá heo ở gần nên tốc độ sẽ giảm đi rất nhiều, cơ hội thành công chỉ có thể là 0,5%. Tôi giữ cảm xúc mình thật bình tĩnh, nhắm mắt một hồi nhanh rồi mở mắt ra, tôi đã sẵn sàng. Tôi bắt đầu thực hiện cách thoát ra vòng xoáy điện hầu như bất khả thi này, thi triển kĩ năng <khiên chắn>  chặn giữa dòng xoáy điện như kế hoạch. Bây giờ cơ hội thành công rất thấp, phải dựa vào sự may mắn của mình. Tôi nhắm mắt thật chặt, vừa hủy bỏ kĩ năng thì tôi cố gắng bơi qua thật nhanh. Quả nhiên tôi không làm được...mới qua được ngang đầu thì tôi thấy dòng điện đã thu sát vào người tôi rồi. May thay ngay lúc tôi thất vọng nghĩ mình sẽ thất bại thì đột nhiên vòng xoáy biến mất, không cần biết nguyên nhân vì sao, tôi chỉ biết rằng một điều là tôi đã thoát chết. Thở phào nhẹ nhõm, vừa dứt thì tôi vội tìm kiếm bóng dáng của con lươn điện đỏ nhưng không thấy nó đâu cả. Một cảm giác ớn lạnh chạy trong người tôi, tôi vội vã quay đầu nhìn lạ và trước mắt tôi là...

________________________________________________

Lưu ý của tác giả: những câu thoại ở "[]" đều ở trong tâm trí


Tên: Sứa nữ nhân
*Máu: 3200               *Tấn công: 230
*Tốc độ: 32
*Năng lực: Ban tặng
*Kĩ năng: <Món quà của đại dương> , <Hồi phục cấp tốc>, <Giấc ngủ say>

Tên: Lươn điện đỏ
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top