Chương 4
Ngày tiếp theo, tôi thức dậy và nhìn qua thì không thấy Yoshito ở giường bên cạnh nữa. Đi xuống nhà thì đã thấy cậu ấy cùng Mira đang đứng đợi ở cửa, có vẻ họ đang đợi tôi?
- Dậy rồi sao? Chuẩn bị xuất phát thôi
Yoshito thấy tôi liền vui vẻ chào hỏi
- Xuất phát? Đi đâu?
- Thì đi làm nhiệm vụ chứ đi đâu nữa?
Tôi khó hiểu nhìn Yoshito, nhiệm vụ của tất cả người chơi đều giống nhau sao? Nghĩ vậy tôi liền hỏi cậu ấy:
- Nhiệm vụ của chúng ta giống nhau sao?
- Mở giao diện nhiệm vụ đi rồi biết
Thế là tôi liên gọi bảng giao diện nhiệm vụ lên xem thử có đúng như lời Yoshito nói không
Ngày thứ 3
Nhiệm vụ: Tiêu diệt quái vật ở thị trấn Mermaid
- Có phải là về diệt quái vật ở thị trấn Mermaid phải không?
- Đúng vậy
Tôi kinh ngạc và cũng hơi bất ngờ vì nhiệm vụ mỗi ngày của chúng tôi đều giống nhau, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao, có người cùng đồng hành cùng làm nhiệm vụ thì chắc sớm sẽ hoàn thành trò chơi này thôi. Vui mừng xong tôi liền bắt tay vào việc tìm hiểu nhiệm vụ mà ngày hôm nay chúng tôi phải hoàn thành
- Vậy làm sao chúng ta tìm được thị trấn đấy đây ạ?
Câu hỏi của Mira khiến tôi cùng với Yoshito dừng lại niềm vui mà suy nghĩ cách tìm thị trấn Mermaid, lại phải đi tìm như nhiệm vụ tìm làng Lotus này vậy, 2 nhiệm vụ này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, rồi chợt có ý tưởng xuất hiện trong đầu tôi:
- Cứ hỏi người dân ở đây xem thử có người nào biết không
- Được, vậy thì cứ chia nhau ra đi hỏi
Yoshito đồng tình với ý kiến của tôi và cũng đề xuất mọi người chia nhau ra mà thu thập thông tin. Thế là chúng tôi phải chia nhau ra đi hỏi từng người dân ở đây. Sau một thời gian ngắn tôi đi từ nhà này đến nhà khác tra hỏi thì cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy được người biết về thị trấn Mermaid. Người đó tận tình giúp đỡ chúng tôi bằng việc sẽ đưa chúng tôi tận nơi ở thị trấn Mermaid đó. Trên đường đi, chú ấy kể về chuyện về lịch sử của thị trấn Mermaid cho chúng tôi nghe. Chú Max nói rằng:
- Trước đây, thị trấn Mermaid là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng rất nhiều người đến tham quan vì ở đây được biết đến với đặc trưng quý giá là rất nhiều người cá sinh sống ở đây. Vì vậy thị trấn này mới có tên gọi là Mermaid (người cá). Tuy nhiên, mới đây thị trấn này gặp một khủng hoảng rất lớn và càng ngày càng ít người tới đây hơn vì thường xuyên có quái vật tấn công và quái vật ấy không phait thứ gì khác chính là những sinh vật mang cho mình vẻ đẹp như thiên thần mà chúng ta luôn muốn được chiêm ngưỡng trực tiếp - người cá. Tinh thần của người dân thị trấn này đều bị không khí ảm đạm,hoang mang bao trùm lấy, không ngừng thắc mắc những câu hỏi trong đầu "Vì sao người cá lại là quái vật?", "Chắc chắn đây là giấc mơ,phải không?" hay "Người cá sẽ không bao giờ làm như vậy!". Cũng dễ hiểu thôi vì vốn dĩ hình ảnh người cá đối với họ là những nàng tiên đẹp tuyệt trần,tốt bụng và rất hòa nhập với con người. Người cá đã giúp thị trấn ở đây có thêm thu nhập và là niềm hi vọng sống của họ. Và vì sao người cá lại đột nhiên tấn công con người thì vẫn còn là điều bí ẩn đối với họ và tất cả mọi người.
Vừa kể xong thì chúng tôi cũng đến được thị trấn Mermaid và cũng tạm biệt chú Max tại đây. Nhưng thật kì lạ, thị trấn này trông rất hoang tàn, đổ nát, cũ kĩ không nhìn giống một thị trấn mà là một bãi đất hoang thì đúng hơn và đặc biệt nhất là người dân ở đây cũng rất là...khác thường. Họ nhìn chúng rôi bằng những cặp mắt thèm thuồng và nụ cười quái dị như chúng tôi là con mồi của họ vậy. Chú Max cũng có cảnh báo chúng tôi rằng những người dân này rất nguy hiểm nên cần phải cận thận và cảnh giác họ. Lời cảnh báo của chú Max là vậy sao? Chúng tôi đi đến đâu họ đều nhìn đến đó, điều này làm cho tôi lạnh sống lưng và không được thoải mái, không ngừng nuốt nước bọt mà giấu đi nỗi sợ hãi của mình. Rồi chợt có một người đàn ông trông cũng khá lớn tuổi tới bắt chuyện với chúng tôi
- Xin chào các khách quý. Xin tự giới thiệu tôi tên là Aran và là người hướng dẫn các khách tham quan ở thị trấn này
- Vâng chào chú, cháu là Lucky. Còn đây là Yoshito và Mira
Tôi cũng lễ phép mà giới thiệu lại, hai anh em nhà Yamaguchi đang bám sát lấy nhau không rời chắc vì họ vẫn chưa thể buông cảnh giác ở một nơi đầy đáng sợ này.
- Vậy thì các quý khách mau đi tham quan thôi nào! nếu không thì trời sẽ tối mất. Và buổi tối thì tôi không biết sẽ có điều gì đặc biệt sẽ xảy ra nữa.
Nói tới đây bỗng tôi thấy ánh mắt của chú Aran trở nên sắc bén nhìn chúng tôi cùng với nụ cười bí hiểm làm tôi có cảm giác chẳng phải là điều tốt lành gì
Chúng tôi đi tới đâu thì những người dân ở đây nhìn tới đó. Vì Mira sợ quá nên cứ bám sát vào Yoshito, tôi và cậu ấy dù rất sợ nhưng vẫn phải cẩn thận quan sát và đề phòng bọn họ. Đi một hồi thì chúng tôi cũng đến trung tâm của thị trấn, ở đây có một cái hồ rất lớn với một bức tượng người cá được đặt ở giữa. Xung quanh cũng có các cửa hàng cũ kĩ như bị đập phá trong rất thê thảm. Lúc này tôi cảm giác như có ai đang nhìn mình, theo bản năng tôi xoay người lại nhìn bức tượng người cá nhưng trông có vẻ không có gì thay đổi hết, tôi từ từ di chuyển tầm nhìn xuống hồ nước, tôi hoảng hốt khi nhìn khung cảnh trước mắt ,chính là hàng trăm con mắt đỏ ngầu đang nhìn chúng tôi dưới hồ rồi từ từ chúng cũng dần đi lên mặt đất. Chúng có làn da xanh lá nhợt nhạt hiện lên vảy cá, hai má của chúng chính là mang cá, vay lưng của chúng dài từ đầu xuống lưng, chúng có chân và đuôi cá không giống với bức tượng người cá được đặt giữa hồ chỉ có đuôi cá thôi chứ không có chân. Chúng xông lên tấn công, chúng tôi nhanh chóng phản đòn lại, sức tấn công của bọn chúng không mạnh nhưng lại rất nhanh, chúng có thể né tất cả đòn của tôi và Yoshito, <Gài bẫy> của tôi cũng chẳng có tác dụng gì với chúng. Trận chiến không cân sức này kéo dài một hồi lâu thì tất nhiên là chúng tôi ai cũng gần cạn kiệt sức lực rồi. Chúng tôi chỉ có thể giết được hai ba tên nhưng cứ như vậy sẽ không ổn lắm vì bọn chúng vẫn còn rất đông, cứ như vậy bọn chúng sẽ áp đảo chúng tôi mất. Lúc này, người dân ở đây tập trung ra càng đông, tôi vừa lo lắng vì sợ họ sẽ bị tấn công cũng vừa vui mừng vì có người tới giúp chúng tôi
- Này lũ quái vật kia!! Cút đi khỏi đây đi!!
- Đúng vậy! Đừng tấn công người cá của chúng tôi!!
- Sao mấy người lại ác độc như vậy hả? Sao lại giết người cá chứ. Đúng là đồ quái vật!!
Tiếng chửi rủa của bọn họ cứ thay nhau vang lên nhưng tình huống này là chuyện gì vậy chứ? Người dân ở đây bị làm sao vậy? Tôi, Yoshito và Mira đều ngạc nhiên nhìn nhau. Không khí tồi tệ này là gì nhỉ? Đây là điều mà tôi chưa từng trải qua và cũng là lần đầu tiên bị gọi là "quái vật". Chúng tôi đã sai ư? Không hề! điều mà tôi có thể đoán chắc bây giờ là những con người đang chửi rủa chúng tôi kia đã bị lũ quái vật người cá này tẩy não. Ai lại đi bảo vệ những con quái vật đã tấn công con người cũng là nguyên nhân khiến thị trấn hoang tàn như vậy chứ. Điều tôi nghĩ chắc chắn đúng nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì những người dân ở đây vì dù gì họ cũng là con người- đồng loại của tôi, họ sẽ chẳng làm gì chúng tôi, đúng không nhỉ? Suy nghĩ ngây thơ của tôi liền nhanh chóng thất vọng vì họ tiến tới có ý định tấn công chúng tôi, chẳng lẽ tôi đã sai sao? Chẳng lẽ họ không coi chúng tôi là con người mà coi chúng tôi là những tên quái vật đáng kinh tởm? Tôi buông xuôi nhìn dòng người trước mặt, một khung cảnh có lẽ sẽ khó quên đối với tôi...
Lúc này Mira xông lên. Tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình ngạc nhiên hỏi
- Mira! Em định làm gì vậy?
- Cứ để em lo!
Nhìn cô bé tôi chẳng hề thấy sự rụt rè nào của em ấy nữa mà là một cô nhóc trẻ tuổi với ánh mắt mạnh mẽ nhìn về phía đám quái vật thật sự kia. Rồi Mira hô to <Ru ngủ> khiến người dân gục xuống và hình như họ đã chìm vào giấc ngủ say, nhưng rồi sức lực của em ấy cũng gần cạn kiệt, người dân thì vẫn còn quá đông. Lũ quái vật ở đằng sau lưng xem kịch vui vừa xong nên có ý định tấn công Mira, tôi vội sử dụng <Khiên chắn> để chặn đòn tấn công. Khiên chắn? Đúng rồi!! Một ý kiến táo bạo chợt lóe lên trong đầu tôi rồi tiếp tục dùng <khiên chắn> một lần nữa nhưng lần này tôi tạo ra nhiều hơn và bao quanh chúng tôi và lũ quái vật người cá, chặn người dân đi vào. Có vẻ là kế hoạch đã hiệu quả nhưng do tôi tạo nhiều khiên chắn quá nên sức lực của tôi cũng giảm đi đáng kể. Mặc kệ, chúng tôi cũng xông lên tấn công. Lại một trận đấu không cân sức tiếp tục diễn ra nhưng lần này Mira giúp sức nên chúng tôi cũng đỡ mệt hơn. Sau một lúc thì lũ quái vật chết đi rất nhiều, số lượng giảm đi đáng kể và rất nhiều xác chết của lũ người cá nằm trên mặt đất như một bãi chiến trường thật sự. Có lẽ sẽ có vài người thắc mắc vì sao lúc đầu chúng tôi lại khó khăn giết chúng như vậy? Đơn giản thôi, bây giờ lúc trời đã tối, tôi có thể <Hoá sói > tấn công bọn chúng, Mira thì dùng <Ru ngủ> để chúng ngủ say và giảm bớt số lượng đi. Còn tại sao con bé lại không dùng <Ru ngủ> ngay từ đầu mà lúc này mới dùng là vì con bé sợ không có tác dụng với lũ quái vật tại tính cách em ấy hay nhút nhát và tự ti. Chỉ còn rất ít quái vật, tôi liền vội mừng vì trận chiến này sắp kết thúc. Rồi bỗng nhiên có những sợ dây nước cuốn quanh cổ bọn chúng và rồi nhanh như cắt đầu của bọn chúng đứt liền khỏi cổ và rơi xuống đất.
-Lũ vô dụng!
Giọng nói ấy chính xác là của người hướng dẫn khách tham quan của thị trấn này - Aran. Sau khi nói xong thì chú ấy quay qua liếc nhìn chúng tôi, đôi mắt đỏ ngầu như bọn người cá lúc nãy. Và rồi điều tôi ngạc nhiên hơn là chú ấy biến thành quái vật người cá như lũ quái vật kia trước mắt chúng tôi. Không...có vẻ hình dạng của chú ấy đô con hơn, và tràn đầy sát khí mạnh mẽ hơn nữa. Bất ngờ chú ấy đá tôi khiến tôi lăn tròn trên mặt đất. Yoshito và Mira cũng không tránh khỏi việc bị chú ấy tấn công
- Cảm ơn quý khách đã chơi đùa một chút trước trò chơi chính ngày hôm nay. Và tôi chính là chủ nhân của trò chơi chính thức này. Trò chơi chính thức bắt đầu. CHÚC QUÝ KHÁCH MAY MẮN KHI CHƠI TRÒ CHƠI NÀY
Nói xong chú ấy xông tới đạp vào bụng tôi khiến tôi đau đớn, đòn tấn công của chú ấy nhắm sát vào vết thương của tôi khiến tôi thét lên đau đớn mà nằm gục xuống đất ôm lấy vết thương đang đổ đầy máu tươi của tôi. Chưa thỏa mãn, chú ấy tiếp tục cuộc vui của mình bằng cách nắm lấy tóc tôi và đập liên hồi đầu tôi xuống đất khiến tôi choáng váng mà muốn ngất đi
- Mày cũng chỉ là thằng nhóc vô dụng. Sao hồi nãy mày sung lắm mà. Sao bây giờ lại trông tình thế thảm thế này hả? nhìn chẳng khác gì một con chó chết cả hahahaha.
Ông ta cười lớn, nhìn thẳng vào mắt tôi mà miệng thì không ngừng sỉ nhục, vì bản thân không thể kháng cự nên tôi chỉ cắn răng mà chịu đựng
- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà! MAU TẤN CÔNG TAO NÀY CÁI THẰNG VÔ DỤNG KIA
Càng nói thì lực của chú ấy càng mạnh hơn. Máu tuông ra từ đầu tôi và rồi tôi bắt đầu mơ màng chìm đắm trong không gian nhục nhã và tuyệt vọng này.
- [Vô dụng thật!]
Một giọng nó lạ lẫm vang lên. Nhưng việc tôi quan tâm đầu tiên là tôi đang ở đâu thế này? Không phải là bất kì khung cảnh bình thường nào mà tôi chỉ nhìn thấy một màu đen, một nơi không có một chút ánh sáng này tạo cho tôi cảm giác khi đứng trước nó tôi trở nên thật nhỏ bé và yếu đuối. Chợt nhớ lại giọng nói của một người con gái kì lạ không biết của ai lúc nãy nên tôi liền vội hỏi
- [Ai đang nói vậy?]
- [Một kẻ vông dụng như ngươi không có tư cách để biết ta là ai đâu]
- [Chẳng lẻ tôi vô dụng đến thể sao?]
Tôi cười khinh bản thân mình mà tự hỏi. Tôi vô dụng đến mức ai cũng khinh thường như vậy ư, tôi quá yếu đuối. Lại một lần nữa cảm giác nhục nhã và thảm hại lại dâng lên trong người tôi. Mặc kệ cảm xúc của tôi đang như thế nào thì giọng nói kia tiếp tục chế nhạo tôi
- [Ngươi tự trả lời ngươi xem! Suýt chết mấy lần mà vẫn chẳng mạnh lên tí nào.Chỉ dựa vào sự may mắn mà sống sót. Thế không gọi vô dụng thì gọi là gì nữa chứ? Hahahaha]
Càng nói thì thứ đó càng cười khoái chí. Nhưng tôi biết làm sao được, bọn nó là những quái vật khát máu còn tôi chỉ là một con người mới bước vào thế giới này. Một chú chim sẻ mới bước vào đời sao có thể chống chọi với thế giới đầy hung thú tàn ác này chứ?
- [Nhưng cũng chỉ do những con quái vật đó rất mạnh, nó quá sức với tôi thì làm sao tôi có thể thắng được chứ]
- [Ngươi biết không? Những kẻ vô dụng luôn luôn biện hộ cho bản thân mình. Và ngươi cũng vậy]
Tôi im lặng vì nhận ra rằng những gì thứ đó nói đều hoàn toàn đúng. Giọng nói tiếp tục vang lên
- [Ngươi không biết cách vùng dậy khi những ở tình cảnh khó khăn vậy à?]
- [Nói xem tôi phải vùng dậy kiểu nào cơ chứ? Tôi cũng muốn lắm nhưng sức lực tôi luôn cạn kiệt nên cũng bất lực buông xuôi thôi]
- [Hazz, bất lực với ngươi luôn rồi. "Hãy để sự mong muốn sống sót chiếm hữu tâm trí của ngươi"]
Dứt lời thì tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Ánh sáng chói mắt tôi khiến tôi từ từ mở mắt, việc đầu tiên tôi thấy là Yoshito và Mira đang bị tên quái vật kia hành hạ không thương tiếc. Tên quái vật kia nói to
- Ta sẽ giết chết tất cả các ngươi. Không để một tên nhóc con nào có thể trốn thoát
Tôi bỗng dưng thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên khi nghe thấy từ "chết", rồi đầu tôi bất chợt hơi choáng và dường như tôi không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa
- Chết?
- Chết?
- Chết?
- Chết?
- Chết?
- Haha quý khách tỉnh rồi à? Có muốn tiếp tục chơi trò chơi với tôi không?
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy rằng bản thân mình đang nói thứ gì đó mà tôi không nghe được và không thể kiểm soát nó dừng lại được
- Tôi không muốn chết
- Tôi muốn sống
- Tôi không muốn chết
- Mày đang lảm nhảm cái quái gì vậy?
- Tôi muốn sống
Lúc này tôi hầu như mất đi ý thức mà bị ý chí muốn sống xâm chiếm và rồi mắt tôi cũng trở nên đỏ ngầu như con quái vật đối diện với tôi. Tôi sử dụng kĩ năng <Hóa sói> hóa thành người sói để đối đầu với hắn. Hai bên ngang tài ngang sức, nhưng có vẻ hắn có nhiều kinh nghiệm hơn liền đẩy tôi gục xuống mặt đất. Nhưng tôi không muốn kết thúc tại đây, liền cắn vào cánh tay phải của hắn, lực mạnh đến nỗi đứt liền cánh tay của hắn ra. Tôi nhai ngấu nghiến và nuốt chửng cả cánh tay của hắn xuống.
- Mày biết không, cánh tay của mày có mùi vị thật kinh tởm!
- Cái thằng nhóc hỗn xược này! Mày sẽ phải chế-
Chưa đợi hắn nói xong tôi chạy nhanh như gió và hung mãn bẻ đứt đầu tên quái vật này. Mọi chuyện có vẻ đã kết thúc, tôi cũng dần lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể của mình.
Và rồi một tiếng 'tõm' như có thứ gì vừa rơi xuống nước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top