Chương 3
Tôi chậm rãi mở mắt dậy, trước mắt tôi là một căn phòng nhưng nó không phải là phòng của tôi. Là một căn phòng lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ được trông thấy. Nhìn xuống vết thương ở bụng thì thấy nó đã được ai đó băng bó kĩ càng.
- Cậu tỉnh rồi à?
Một giọng nói lạ có phần hơi trầm cất lên khiến tôi bất chợt bàng hoàng mà quay đầu nhìn theo hướng giọng nói được vang lên. Giọng nói ấy là của chàng trai đang đứng trước mặt tôi, cậu ta khá là cao ráo, tóc đầu nấm màu vàng, đôi mắt có vài phần lạnh lùng đang dò xét tôi và cậu ta có hình xăm con bò cạp ở trên cổ. Nhưng lạ thay khi nhìn vào chàng trai thì lại cho tôi một cảm giác an toàn và lại có một chút gì đó gọi là bí ẩn. Đánh giá xong cậu ta tôi liền hỏi:
- Cho hỏi cậu là ai vậy?
- Tôi tên là Yoshito. Em gái tôi là người đã vô tình thấy cậu ngất dưới rừng rồi đem về đây đấy
- Vậy tôi nhờ anh gửi lời cảm ơn tới em gái của anh nha
- Cậu nên trực tiếp cảm ơn em tôi thì hơn. vào đây đi Mira
Nói rồi Yoshito nhìn ra phía cửa mắt ngoắt tay ra hiệu cho một cô gái với thân hình nhỏ bé đi vào, cô bé có vẻ nhút nhát. Lúc này Yoshito lại tiếp tục giới thiệu
- Tôi tên là Yamaguchi Yoshito. Em cũng nên giới thiệu đi chứ Mira
Cô bé mà Yoshito gọi có vẻ tên là Mira, sau khi nghe anh trai bắt mình giới thiệu, cô bé mặt đỏ ửng ngại ngùng mà rụt rè giới thiệu với giọng nói hết sức dịu dàng và êm ái khiến bao nhiêu chàng trai phải đổ gục trước giọng nói ngọt ngào này:
- Dạ vâng... Em tên là Mira...Yamaguchi Mira
-Thế còn cậu? Giới thiệu đôi chút đi chứ
Yoshito liền bắt tôi giới thiệu sau khi Mira kết thúc, tôi không muốn nói về bản thân mình nhiều cho người lạ chỉ mới biết mấy phút này nên tôi chỉ đơn giản nói cho họ biết tên của mình:
- Cứ gọi tôi là Lucky được rồi
Có vẻ Yoshito đã nhận thấy rằng tôi vẫn chưa thể tin tưởng vào bọn họ mà giới thiệu nhiều về bản thân nên cậu ta cũng chẳng hỏi gì thêm mà đổi sang chủ đề khác
- Này Lucky, cậu làm gì mà bị đâm ở bụng sâu vậy. Vết thương đó hơi nặng đấy, may là Mira phát hiện cậu kịp thời nếu không thì cậu đã...
Yoshito bỗng ngập ngừng dừng lại không nói tiếp, tôi biết cậu ta định nói rằng nếu tôi không được cứu chữa kịp thì đã chết từ lâu rồi, cậu ta không nói tiếp có lẽ do sợ tôi lại rơi vào trầm tư mà suy sụp tinh thần
- Vậy sao... Tôi nợ hai anh em nhà cậu một mạng sống này. Nhất định tôi sẽ trả!
Nhưng rồi tôi cũng dừng lại vẻ mặt tự tin bấy giờ mà trở nên trầm xuống vì nghĩ lại hình ảnh con quái vật ấy, tôi vẫn chưa thể quên được hình ảnh nó đâm thẳng vào bụng tôi, và cả nụ cười bí hiểm của nó trước khi bỏ đi.
- Có chuyện gì vậy?
Yoshito thấy tôi im lặng lạ thường nên lo lắng hỏi
-Vết thương ở bụng này là do một con quái vật đã đâm vào. Con quái vật đấy rất mạnh, tôi chẳng thể làm gì được nó dù chỉ một vết thương nhỏ
Yoshito thấy mình lỡ miệng vô tình nhắc lại chuyện không tốt lành của tôi nên vội vàng xin lỗi
- Xin lỗi...đáng lẽ tôi không nên khiến cậu nhớ lại những cảnh tưởng kinh khủng đấy
- không sao đâu
- À mà ở đây cũng có tin đồn về quái vật đấy
- Tin đồn về quái vật?
Nghe thấy hai từ quái vật khiến tôi hơi lo lắng mà nuốt nước bọt, nhưng cũng không ngừng tò mò mà nghe cậu ta kể tiếp
- Đúng vậy, vì ở đây thường xuyên bị mất gia súc, nhiều khi tìm thấy được thì bọn chúng chỉ còn lại bộ xương còn dính chút thịt dư ở trong ấy giống như bị sinh vật nào đó ăn vậy. Ngoài ra, người dân sống ở đây cũng rất hay mất tích, có vài người may mắn trở về nhưng thân thể bị cấu xé, da thịt rách trong rất thê thảm, máu tươi khắp người, tuy là còn sống nhưng mà không khác gì người chết cả. Còn có người bị xé đến nổi nhìn thấy xương người bên trong lớp da thịt. Họ đều không nói gì khi trở về. Có người vừa về đã chết, có người thì treo cổ tự sát, còn có người tự kỉ nhốt bản thân mãi trong phòng rồi cũng rời khỏi trần gian đáng sợ này. Người dân ở đây đều nói tất cả là do quái vật làm
Nghe Yoshito kể xong tôi bắt đầu thấy kinh hãi, ở đây thật sự có câu chuyện đáng sợ đến vậy ư? Quá là nguy hiểm khi tôi tiếp tục ở một nơi đe dọa đến mạng sống của tôi bất cứ lúc nào rồi. Chắc là phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Yoshito nói tiếp:
- Thật ra chúng tôi cũng mới tới đây thôi và chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở này
Lúc này tôi mới hoảng hồn. Nhiệm vụ sao!? tôi quên mất. Tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa! không biết đã qua ngày mới chưa. Tôi vội vàng mở bảng nhiệm vụ lên thì thấy nhiệm vụ vẫn còn đấy, có lẽ vẫn chưa qua ngày sao? Chắc là vậy thật. Nhưng mà Yoshito nói tới nhiệm vụ? Chẳng lẽ họ cũng là người chơi giống tôi ư? Để hỏi thử mới biết được
- Chẳng lẻ hai anh em cậu đều là người chơi hết sao?
- Đúng vậy, sao cậu biết? Chẳng lẽ... cậu cũng là người chơi
- Ừm tôi cũng là người chơi
Khuôn mặt cậu ta không thể giấu nổi cảm xúc mừng rỡ mà cười to lên
- Tuyệt thật, vậy nhiệm vụ của cậu là gì?
- Ngăn chặn cuộc thảm sát ở làng Lotus
- Trùng hợp thật, chúng tôi cũng đang làm nhiệm vụ này nè
Tôi lại một lần nữa vui mừng và chợt dừng lại và suy đoán
- Vậy chẳng lẽ đây là làng Lotus sao?
- Đúng vậy, hay là chúng ta cùng hoàn thành nhiệm vụ này đi
Tôi liền đồng tình với ý của của Yoshito vì có đồng đội vẫn tốt hơn chiến đấu một mình mà. Vốn tôi chỉ mới đến đây và còn bị thương nữa nên có người cùng phụ chiến đấu sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất rồi
- Được đấy có các cậu giúp thì tôi sẽ đỡ gặp khó khăn hơn, trông cậy hết vào cậu
Yoshito cười tươi và tràn đầy tự tin nói:
- Haha cứ yên tâm tin tưởng ở tôi
Thế là tôi cùng với người đồng đội mới quen Yoshito cùng nhau đi làm nhiệm vụ, còn Mira thì phải ở nhà vì chúng tôi sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Chúng tôi bắt tay tìm hiểu và hỏi thăm mọi người trong làng về các vụ mất tích bí ẩn ấy nhưng chỉ thu nhập được một chút ít thông tin nhỏ. Vụ thảm sát sao? Theo suy đoán của tôi thì vào tối nay người dân ở làng này sẽ bị thảm sát và chúng tôi là những người cần phải ngăn chặn điều đó xảy ra.
Đến tối khuya chúng tôi cố gắng không để bản thân ngủ quên vì nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong đêm nay thì việc tồi nhất là game over sẽ xảy ra. Rồi bất chợt tôi nhìn thấy có một người đàn ông đang đi ra khỏi nhà. Khuya thế rồi người đó còn đi đâu? Vì thấy đáng nghi nên tôi với Yoshito đi theo quan sát rồi nhìn thấy người đó đang gần tiến lại khu rừng cạnh làng, ông ta đứng đó nhìn vào khu rừng một hồi và ngay lập tức có bầy sói từ trong rừng chạy ra nhưng điều mà tôi không thể bất ngờ hơn là ông ta cũng hoá thành sói. Không đúng! chính xác là người sói. Vậy bầy sói và tên người sói kia chính là mục tiêu mà chúng tôi cần phải ngăn chặn.
Chúng tôi vào tư thế sẵn sàng mở đầu cuộc chiến. Tôi dùng kĩ năng <Gài bẫy> nhưng cũng chỉ có thể loại bỏ một số con sói có phản xạ thấp, còn Yoshito thì chuyên bắn cung, có điều số lượng của chúng quá đông nên chúng tôi cũng không tiêu diệt hết nổi. Tôi đành phải tấn công trực diện chúng, còn Yoshito thì bắn cung từ xa. Cứ như thế sau một khoảng thời gian chiến đấu với chúng nó thì cũng đã chết sạch chỉ còn con trùm mà thôi. Nhưng thật kì lạ là từ nãy đến giờ tên người sói ấy chỉ toàn đứng nhìn chúng tôi giết đàn em của nó mà không hề tấn công hay có hành động gì kì lạ. Nhưng rồi không nghĩ nhiều chúng tôi bắt đầu tấn công con trùm, có vẻ tốc độ nó nhanh hơn những con hồi nãy gấp nhiều lần. Chúng tôi cố gắng tấn công đủ kiểu nhưng dù thế nào nó cũng né tránh được. Khó khăn lắm mới làm nó bị thương nhẹ, đúng! nó chỉ là một vết thương nhỏ. Đôi tay to lớn đầy lông lá của tên người sói này liên tục tung ra những cú đấm liên hồi vào tôi. Tôi cũng không kém gì mà dùng kiếm chặn những cú đấm của nó nhưng cứ như thế một hồi lâu thì tay tôi bắt đầu tê dần. Tôi liền chạy tới tấn công và nhắm vào ngực nó. Khi mũi kiếm sắt nhọn của tôi sắp tiến thẳng vào ngực thì tôi thấy nó chuẩn bị tư thế để đỡ đòn tấn công của tôi. Nhưng tôi đâu thể nào để yên như thế được, ngay lúc dường như tôi thấy hắn ra vẻ mặt đắc ý thì tôi nhanh như chớp chạy vòng ra sau lưng nó mà tấn công bất ngờ nhưng rồi tôi lại thoáng nhìn vẻ mặt đắc ý của nó thêm một lần nữa, có vẻ nó đã đoán trước được chiến thuật của tôi mà dùng móng vuốc sắt nhọn của nó cào mạnh vào lưng tôi. Tôi đau quá mà thét lên rồi tức giận định dùng hết sức đâm nó thì vết thương ở bụng tôi lại tái phát nên làm tôi bỗng dừng lại mà không thể tấn công được. Nó thừa cơ hội này định tấn công kết liễu tôi thì bất chợt mũi tên của Yoshito bay nhanh tới nhắm vào nó, và như thường nó né được nhưng hắn ta chưa kịp vui mừng đắc ý mà điều nó không thể ngờ là lúc hắn mất tập trung thì tôi liền sử dụng kĩ năng <Gài bẫy> thêm một lần nữa và nó rơi xuống cái hố do cái bẫy tạo ra. Chúng tôi liền tấn công nó liên tục nhưng cơ thể nó đột nhiên trở nên cứng như kim loại khiến chúng tôi cũng nhanh kiệt sức, lúc này nó nhảy ra cái hố một cách dễ dàng. Nhưng thật may là lúc hắn nhảy lên thì tôi đã nhanh trí ném thanh kiếm đi thẳng vào tim nó, vì lực không đủ mạnh nên cũng chẳng thể xuyên người nó mà chỉ đâm thẳng vào tim thôi. Nó tiếp đất, cơ thể khồng cứng nữa mà rút thanh kiếm ra thì thấy máu từ tim nó chảy ra liên tục nhưng nó vẫn chưa chết. Nó chậm rãi bước tới gần chúng tôi, Yoshito vẫn liên tục bắn cung vào người nó, từng mũi tên đâm thẳng vào da thịt nó khiến máu tuôn ra nhưng có vẻ nó vẫn để yên và bước đến gần chúng tôi hơn. Và khi nó đã đứng đối diện trước mặt tôi thì nó đau đớn hú lên một hơi dài và càng lúc tiếng hú của nó giảm dần trong màn đêm tĩnh lặng...Nó đã chết chăng? Chúng tôi bất ngờ không hẹn mà cùng lúc nhìn nhau. Nhưng rồi cũng mặc kệ mà đi về vì giờ bọn tôi đã quá mệt không thể nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Bỗng tôi cảm nhận được một thứ gì đó vụt nhẹ trong gió tiến tới về phía tôi và khoảnh khắc mà tôi quay đầu nhìn lại thì thấy một bàn tay to lớn đầy lông lá đấm một cú chí mạng vào đầu tôi. Tôi đau điếng đi loạng choạng rồi cũng gục xuống tiếp xúc với mặt đất, mùi máu tanh cứ thế xông thẳng vào trong mũi, mắt tôi không còn nhìn rõ thứ gì nữa mà cứ mắt nhắm mắt mở nhìn phía trước mặt. Trong lúc mơ màng ấy tôi thấy Yoshito lùi lại vài bước rồi cũng bị tên người sói kia đập liên hoàn và gục xuống. Sau đó tôi không còn nhìn thấy gì nữa.
Lúc tôi mở mắt nhìn lại thì đã thấy mình đã nằm ở trong căn phòng mà lúc đầu được Mira đưa về trị thương. Nhìn qua kế bên chính là Yoshito đang được băng bó toàn thân. Nhiệm vụ của chúng tôi cũng đã hoàn thành. Tôi không ngừng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với tên người sói kia nhỉ? Nhiệm vụ đã hoàn thành có nghĩa nó đã chết rồi sao? Vì sao nó lại chết chứ? Những câu hỏi đấy không ngừng xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng rồi một tiếng nói vang lên làm tôi dẹp đi những câu hỏi ấy
- Chuyện này là sao vậy Lucky?
- Cậu tỉnh rồi sao? Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa vì tôi cũng chỉ mới tỉnh thôi
- Thật tốt quá! Các anh đều đã tỉnh hết rồi
Một giọng nói ngọt ngào dễ thương vang lên, có vẻ Mira không còn nói ngập ngừng như những lần trước nữa. Giờ tôi mới cảm thấy giọng con bé thật nhẹ nhàng và trong trẻo, rất êm tai vì trước đây con bé cứ nói rụt rè và ngập ngừng khiến tôi không cảm nhận rõ được
Sau một hồi nói chuyện thì tôi đã biết vì Mira mãi không thấy chúng tôi về nên đã lo lắng chạy ra ngoài đi tìm. Lúc tới nơi thì thấy chúng tôi nằm dưới vũng máu dưới đất với trên người mang đầy vết thương. Nhưng kì lạ ở đây một điều chính là Mira không thấy một tên người sói hay xác của nó đâu cả, chỉ có chúng tôi mà thôi. Vậy tên người sói đã biến mất đi đâu rồi chứ?
Sau đó tôi đi tới chỗ không có Yoshito và Mira mà gọi bảng giao diện trạng thái hiện lên:
*Máu: 711 *Tốc độ: 36
*Vũ khí: kiếm. *Tấn công: 124
*Năng lực: không có
*Kỹ năng:<Gài bẫy>
• Được tặng kĩ năng giác ngộ: <Trảm liên hoàn> (chém đối thủ liên tục thì tốc độ và tấn công sẽ tăng lên khi chém càng nhiều)_Điều kiện: Kiếm
• Được tặng kĩ năng khi tiêu diệt người sói: <Hoá sói> (bạn có thể hoá thành sói bình thường hoặc người sói)_Điều kiện: ban đêm
• Được tặng kĩ năng khi hoàn thành nhiệm vụ: <Khiên chắn> ( tạo ra khiên để phòng thủ)
- [này tên ngốc, còn sống sao?]
- Omi hả? Haha tôi đâu dễ chết được
Suýt thì tôi đã quên tới sự hiện diện của tinh linh trú trong tâm trí của tôi rồi. Vì khi tôi tỉnh dậy sau cuộc đụng độ với con quái vật nửa người nửa nhện kia thì tôi không nghe thấy tiếng nói của Omi vang lên đâu cả
- [Tôi vừa mới tỉnh dậy mà cậu cho tôi thấy gì đây? Hoàn thành nhiệm vụ rồi còn nhận được một đống kĩ năng nữa chứ]
- Haha, tôi gặp may thôi nhờ có Yoshito và Mira giúp đỡ ấy, nếu không thì tôi đã chết rồi
- [Vậy sao...tốt quá rồi]
Nói đến đây thì thấy Omi nói một cách thất vọng nên tôi liền đổi sang chủ đề khác
- À mà khi tôi bất tỉnh thì cậu cũng bất tỉnh luôn hả?
- [Ừm đúng rồi]
- Vậy sao lúc tôi tỉnh dậy thì cũng không nghe tiếng của cậu nói gì hết?
- [Tôi cũng không biết nữa...]
- Ừm vậy thôi bỏ qua chuyện này đi
Cuộc hội thoại của chúng tôi cũng kết thúc tại đây
_______________________________________
Tên Trùm Người Sói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top