một nửa mùa hè

☆*: .。. o Ngày thứ 14 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆

Món quà số 14.

Special thanks to our host and my beta-er Méo

----------

món quà thứ 13 La_Campanella

Warning: 16+

Summary: Một đứa nhóc đem lòng yêu một đứa nhóc.

☃️

Hè năm nay đến sớm hơn mọi năm.

Khi mà những cánh hoa mùa xuân còn chưa tàn phai, những cơn gió hè mang theo cái bức bối khó chịu đã bắt đầu tràn về. Tuy vậy, vẫn còn vài thời điểm trong ngày miễn cưỡng được coi là mát mẻ.

Hyukkyu là một cậu nhóc sống trong một ngôi nhà sập xệ ở cuối đường làng. Cha mẹ cậu từ lâu đã không còn yêu nhau nữa, cậu hiện tại chỉ sống cùng mẹ với bà mà thôi. Dù dân làng ở đây đều là người tốt, nhưng một mình mẹ cậu không thể cáng đáng tiền ăn học cho một đứa trẻ và cả tiền thuốc thang cho mẹ mình.

Thế nên dù mẹ cậu có đe dọa cậu bằng đủ mọi cách, nhưng Hyukkyu vẫn lén lút đi làm thêm ở một nông trường cao su, là nơi mà cậu có thể đến thu hoạch cao su vào mỗi buổi sáng trước khi đến trường.

Tối, cậu khi ngồi ăn tối với mẹ và bà, mẹ cậu bỗng dưng lại lên tiếng thắc mắc.

"Sao dạo này trường học không yêu cầu đóng tiền nhỉ, Hyukkyu?"

Hyukkyu đang húp cháo cũng không lường trước được, xém thì sặc đến ho khù khụ.

"Ôi chao, sao lại bất cẩn thế này." Bà cậu ngồi bên cạnh, vừa lẩm bẩm vừa xoa lưng cậu.

"Mẹ mới đóng rồi mà, mẹ quên rồi à?" Hyukkyu lấy lại bình tĩnh, trả lời. Dựa vào việc mẹ cậu chẳng có xíu khái niệm gì về thời gian ngắn dài, chỉ khi được cậu nhắc nhở mới nhớ ra. Hyukkyu đã trót lọt được việc cậu lén lút đi làm để trả tiền học phí mà không phải đợi mẹ cậu đóng nữa.

Đôi lúc cậu còn nhét thêm một số vào cái bọc tiền nhét sâu dưới giường mẹ, có lắm lúc bà nghi ngờ về số tiền không tên, nhưng chỉ cần lấy đại một số lí do về tuổi già thì lại thuận lợi ngay.

"Vậy khi nào mới đóng lại?"

Cậu suy nghĩ, "tháng sau."

Cũng phải để vài lần mẹ cậu đóng tiền cho, vì nếu không thì thể nào cũng sinh ra nghi ngờ, những lần như vậy cậu lại nhét tiền vào bọc là xong.

Sáng nay vẫn như thường lệ, trời còn chưa sáng thì Hyukkyu đã ra khỏi nhà. Cậu mặc đồng phục, đeo cặp xách nặng nề đi đến nông trường, sâu trong cặp xách còn giấu một bộ đồ công nhân mà cậu thường sẽ giặt và phơi nó sau giờ làm việc và trở về lấy sau khi tan trường. Đám trẻ làm việc tại nông trường cũng khá đông nên cứ hễ khi nào cậu bỏ quên chúng ở đó thì thể nào cũng sẽ bị đánh cắp, thế nên Hyukkyu không dám lười biếng, ngày ngày đều đặn đến lấy chúng về trước khi trời tối.

Hyukkyu đến nông trường, trước tiên thay đồ ra, nhét đồng phục trở lại cặp xách rồi mới giấu nó đi, tránh cho ai có ý đồ xấu.

Cậu cầm dao đi dạo trong rừng cao su mát mẻ, trước tiên cậu bỏ thùng đựng xuống, lấy mủ cao su đã đông lại từ cái gáo dừa treo trên cây rồi mới dùng dao rạch thêm một đường mới cho mủ cao su chảy xuống. Hyukkyu làm lần lượt từng cây, kiểm tra cho thật kỹ, đảm bảo mủ cao su sẽ chảy đúng vào gáo, cậu mới xách đồ nghề qua cây khác.

"Này Hyukkyu!"

Ông chủ đứng từ xa gọi tên cậu, Hyukkyu dừng động tác trên tay, nhìn ông dắt theo một cậu nhóc khác đi đến gần.

"Hôm nay dắt theo tên nhóc này chỉ dẫn đi, nó là Sanghyeok."

Hyukyyu gật đầu, nhìn người vừa mới tới. Tên nhóc không lớn hơn cậu là bao nhiêu, cũng có khi hai đứa bằng tuổi. Dù đứa nào ở tuổi này bị bắt đi làm thêm cũng là do gia cảnh thiếu thốn, nhưng cậu cảm giác nó có gì đó khang khác so với đám trẻ ăn lông ở lỗ nơi đây.

Nó hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lại kiên định vững chãi, "Mình là Sanghyeok."

"Hyukkyu, rất vui được gặp."

Nó gật đầu, "bạn không cần chỉ dẫn gì mình đâu, chỉ cần để mình đi theo thôi."

Đi theo quan sát thôi mà đã làm được rồi á? Cậu nghĩ thầm, nhưng cũng không nói gì, dù sao sau này nó có làm tốt hay không cũng không liên quan tới cậu.

Vất vả lắm mới làm xong công việc hôm nay, và mặt trời cũng đã treo cao mang theo hơi nóng, Hyukkyu muốn đi tắm trước mới trở về trường được, nên bước chân cậu cũng nhanh hơn mà không để ý vẫn còn người đi theo sau.

Hyukkyu từ đâu móc ra được cặp xách, cậu lôi bộ đồng phục hơi nhăn nhúm nhảy thẳng vào nhà vệ sinh mà không cho đám trẻ kia giành trước. Một phút ba mươi giây đã bước ra, vứt bộ quần áo công nhân vào thau giặt đồ ngoài hiên.

Lúc này đám trẻ mới bắt đầu nhao nhao giành nhau tắm trước, thì Hyukkyu đã phơi xong quần áo, vội vã chạy đến trường.

Mỗi lần như vậy đều thấy ông chủ chép miệng, ông chưa thấy đứa trẻ nào ham làm chăm học được cùng một lúc như Hyukkyu.

Đến lúc Hyukkyu giải quyết được bữa sáng bằng nắm xôi vò trước cổng trường thì chuông trường cũng đã vang lên. Cậu nhớ lại thời khóa biểu hôm nay rồi cúi xuống soạn sách vở ra trước, giáo viên cũng cùng lúc bước vào.

"Cả lớp, đây là bạn Lee Sanghyeok, sẽ chuyển đến học lớp của chúng ta từ hôm nay, mọi người nhớ giúp đỡ bạn nhé."

Đoạn cô quay sang nói với Sanghyeok, "em ngồi cùng bàn gần cuối với Hyukkyu nhé."

Còn không chờ cô giáo nói xong, Sanghyeok đã bước xuống lớp, giống như biết chắc chắn là bạn nào đang ngồi ở chỗ nào. Bởi vì sự thật là vậy, nó vừa gặp được Hyukkyu vào sáng sớm hôm nay, và bây giờ lại gặp lần nữa.

Hyukkyu cũng ngơ ngác, cậu không biết là định mệnh nào đã dẫn Sanghyeok đến ngồi ngay chỗ của cậu. Buổi sáng sớm khi trời còn tối mịt cậu đã nhìn ra ngũ quan sắc sảo của nó, cho đến bây giờ khi nắng đã chiếu lên gương mặt ấy, cậu mới thấy nhận định của mình chẳng sai chút nào.

Sanghyeok ngồi vào bàn rồi, Hyukkyu mới lấy lại bình tĩnh.

"C-Chào bạn." Cậu lắp bắp.

Nó lại gật đầu, ngắn gọn đáp, "xin chào."

Buổi chiều đi học về, cậu lại tranh thủ là người ra khỏi lớp sớm nhất, chạy đến nông trường lấy về đồ của mình. Vừa ôm cặp xách nặng nề vừa suy nghĩ, Sanghyeok là đứa thông minh, và có thể là đứa thông minh nhất trong cái làng nhỏ xíu của cậu. Cô giáo giảng bài nó đều không chú tâm mấy, nhưng đề bài nào nó cũng đáp đúng cả. Chẳng giống Hyukkyu, cậu vừa phải chống lại cơn buồn ngủ vừa ghi chép tất cả mọi thứ, nhưng vẫn phải đáp sai một hai câu. Thành tích của cậu như thế đã là giỏi lắm ở ngôi trường làng này rồi, thế mà Sanghyeok còn giỏi hơn!

Qua ngày hôm sau Sanghyeok lại chứng minh thêm một điều cho Hyukkyu thấy là, nó không chỉ học giỏi mà làm cũng giỏi. Trong khi hôm qua Hyukkyu chẳng mở miệng giải thích câu nào, mà giờ nó đã làm thoăn thoắt như đã có kinh nghiệm mấy năm rồi vậy.

Sanghyeok là thần từ trên trời rơi xuống à?

Chỉ là nó hơi ngô nghê thật, đúng kiểu công tử bột trong phim truyền hình ấy. Khi Hyukkyu đã phơi xong đồ chuẩn bị đến trường, thì nó vẫn cầm đồng phục đứng trước cửa phòng tắm chờ tới lượt mình. Cậu tặc lưỡi, cứ đợi như vậy đến khi nào mới được vào.

Thôi thì nể tình người bạn cùng bàn, cậu chỉ đợi thằng trong buồng vừa tắm xong đã la lối đẩy Sanghyeok vào.

"Nào nào đứa nào không đi học thì nhường đi, không ông đấm cho đấy."

Mấy đứa nhỏ đương nhiên biết thằng này máu liều nhiều hơn máu não, không dám đụng chạm gì, chỉ trơ mắt nhìn Hyukkyu đẩy bạn vào phòng tắm trước.

Không được thêm một cái nữa là thằng này tắm lâu cực, Hyukkyu ngồi chờ đến cháy cả tóc vẫn chưa thấy nó ra. Đến nỗi mà cậu có xúc động muốn bỏ đi đến trường trước, nhưng vẫn nén khó chịu ngồi lại, làm vậy không ra dáng quân tử đâu.

Thằng nhóc vừa ra thì trên tay nó cũng đã cầm bộ quần áo ướt sũng, xem ra là đã giặt luôn trong đấy. Hyukkyu đứng dậy hối thúc nó, chỉ thiếu nước giằng lấy đồ trong tay nó để phơi giúp.

Hai đứa xong chuyện thì cũng sắp đến giờ học, hôm nay Hyukkyu mang theo hai quả trứng gà luộc, chia cho Sanghyeok một quả, người mà lúc đầu còn lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

Cuối cùng vì cái bụng đói không còn gì khác để lấp đầy, nó vẫn nhận trứng từ Hyukkyu, mặc cậu kéo như bay đến trường.

Hyukkyu ngồi trong lớp cứ gật gà, trong khi nó vẫn còn tỉnh táo chán, dù nó không cần phải tiếp thu lại những kiến thức này. Mắt Hyukkyu cứ nhắm tít lại, khuôn mặt nhăn nhó như mèo con gắt ngủ làm nó nhìn đến xuất thần.

Từ lần đầu gặp mặt, nó đã thấy người trước mặt như con mèo con lười biếng, dù buổi ban mai ánh sáng không tốt, nhưng nó thấy được đôi mắt nọ sáng như vì sao.

Nó là đứa cứng nhắc, nó cho rằng khen một thằng con trai dễ thương là chuyện kỳ cục. Nếu có ai khen nó dễ thương thì rất có thể nó sẽ nện cho người đó vài đòn, nhưng Hyukkyu là ngoại lệ của ngoại lệ, nó chưa thấy ai dễ thương bằng cậu cả, kể cả là một con mèo khác.

Nhìn Hyukkyu một tay cầm dao một tay cầm thùng, đi loanh quanh khu rừng cao su rồi ngâm nga hát, nó suýt thì cười ra tiếng. Nó vội vã che miệng mình lại trong sự bất ngờ của bản thân, nó không nghĩ sẽ có một ngày Sanghyeok sẽ cười vì nhìn thấy ai đó vui vẻ ngân nga như vậy.

Khi vừa bước vào lớp ngày đầu tiên, nó đã nhìn thấy Hyukkyu. Nó vất vả che đi cái khóe miệng vươn cao và cầu xin trời đất sẽ không ai thấy được điều đó. Khi cô giáo đọc tên cậu, nó còn chẳng nghĩ được gì tiếp mà bước chân đã dẫn nó đến trước mặt người nó thích.

Hyukkyu là người nó thích sao?

Có lẽ vậy, nó nghĩ thế.

"Hyukkyu, bạn ngủ đi."

Cậu hơi tỉnh ngủ, hỏi tại sao.

"Bài này mình học rồi, lát bạn dậy mình sẽ giảng lại cho, nhé?"

Nó nói, ánh mắt đen sâu như mực, tỏa ra thứ cảm giác an tâm lạ kỳ.

Cậu lại nhìn về phía bảng, nơi chi chít những từ ngữ cậu sớm đã không còn hiểu, cho rằng yêu cầu của nó cũng không đến nỗi tệ.

Dù là Hyukkyu lúc vui vẻ ngâm nga trong vườn cao su, hay là khi cậu giải vây cho nó trước phòng tắm cho kịp giờ đến trường, hay ngay giây phút này đây, Hyukkyu của nó nằm ườn trên bàn mặc cho nắng chiếu trên đầu và gió thì luồn từ cửa sổ vân vê tóc cậu, nó đều thích. Nó thích dáng vẻ của Hyukkyu dù là trong hình dáng nào.

Hyukkyu lại gặp Sanghyeok vào sáng sớm.

Đám trẻ ở làng ít có ai làm đầy đủ bảy ngày một tuần như cậu, thậm chí bọn chúng còn không hiểu cậu cố gắng vì cái gì, rõ ràng ở nhà vẫn còn mẹ chăm lo sao phải cứ bán mạng ở đây làm gì.

Nhưng kế tiếp đã có Sanghyeok trở thành người thứ hai. Cậu và Sanghyeok dần trở thành bộ đôi bất diệt ở rừng cao su.

Ban đầu khi vừa mới đến bọn chúng còn thì thầm sau lưng nó, cái dáng công tử bột của nó ai mà không thấy, chẳng ai nghĩ nó sẽ trụ ở đây quá lâu.

Hyukkyu biết nó cũng vừa chuyển từ thành phố xuống, nó cũng ở cùng một người mẹ vừa li hôn. Thay vì dắt díu con mình cùng về quê ngoại, thì mẹ nó lại chọn một nơi khỉ ho cò gáy, có chăng là để không ai tìm ra mình, hoặc là để hành hạ bản thân, cậu không biết.

Nhưng người tội nhất phải là Sanghyeok, nó có biết gì đâu, vậy mà vừa tới cái nơi này chưa kịp làm quen đã phải theo chân cậu đi nạo mủ cao su, cái nghề chẳng cao quý gì sất.

Ngày hè ngày một nóng, đám trẻ ở nông trường chen chúc nhau tắm ngày một lâu, có một hôm Hyukkyu không giành kịp suất đầu tiên, phải chịu trận đứng ngoài mặc cho mồ hôi đổ đầm đìa.

Cậu quay sang nhìn Sanghyeok đang im lặng nhìn mình. Thằng nhóc này nó là vậy, chẳng nói được bao nhiêu câu, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng đặt lên mình. Cậu nhún vai, đã quen với sự kỳ lạ này của nó, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cậu.

Thằng trong phòng vừa bước ra, cậu đã kéo tay Sanghyeok nhảy thẳng vào phòng.

Phòng tắm chật hẹp vốn chỉ đủ cho một người, giờ đây hai thằng con trai mười sáu mười bảy tuổi chen chúc có lẽ còn nóng hơn cả thời tiết bên ngoài.

Sanghyeok cứng đờ như một bức tượng, mặc cho Hyukkyu trúc trắc cởi đồ ra chuẩn bị tắm. Cậu không biết mỗi một động tác vô tình động trúng nó cũng khiến từng tấc tế bào trong nó run lẩy bẩy.

Hyukkyu trần truồng nhìn nó khó hiểu, nhưng nó đã níu tay cậu lại.

Nó ngoan ngoãn cởi hết tất cả ra chỉ chừa quần lót, nhưng cái mảnh vải mỏng tanh đó không che được thứ đã sung sức ngóc đầu dậy. Tuy vậy nó cũng không dám cởi, nó không muốn Hyukkyu biết tâm tư đen tối của nó, dù cậu dường như cũng sắp phải được biết.

"Hyukkyu..." giọng nó khàn đi hẳn, làm cậu giật mình khi còn đang ngỡ ngàng nhìn vật treo giữa hai chân nó.

"Hyukkyu à... mình xin lỗi."

Nó nói, giọng nó lạc cả đi. Hyukkyu nuốt nước bọt, không khí nóng lên dù vòi hoa sen đang không ngừng xối ra nước lạnh. Cậu thấy trong mình cũng nhen nhóm thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó, chẳng biết lấy từ đâu can đảm mà giơ tay nắm lấy vật đó.

Sanghyeok hốt hoảng, nó sắp thốt lên nhưng Hyukkyu lấy tay còn lại che miệng nó.

"Im miệng, nếu không thì bạn chết chắc."

Mắt nó rơm rớm nước, gật gật đầu. Thi thoảng nó rùng mình theo nhịp tay của cậu, tiếng ồn ào của đám trẻ đang hối thúc bên ngoài dường như càng kích thích nó hơn. Sau thêm một vài nhịp tay nữa, nó bắn ra, ỉu xìu ngã lên người cậu.

Thứ nhớp nháp trên tay và vật treo giữa chân cậu đang nhắc nhở cậu rằng, Kim Hyukkyu vừa làm một việc mà có lẽ sẽ không còn đường lui.

Sau hôm đó, cậu nơm nớp lo rằng nó sẽ đeo bám cậu vòi vĩnh thêm nữa. Nhưng Sanghyeok bình tĩnh đến nỗi khiến cậu tưởng chừng mình đã nằm mơ ra buổi sáng hôm đó. Từng tấc da thịt va chạm vào cậu đều được nơ ron thần kinh ghi nhớ, không thể là mơ, vậy mà thái độ của Sanghyeok ngược lại khiến Hyukkyu đau khổ. Giống như chỉ có bản thân mơ mộng là mãi nhớ về cái ngày đó, còn người kia thì chẳng đoái hoài gì vậy.

Đến lượt Hyukkyu buồn bực, buổi sáng hôm đó như trút ra hết mọi cảm xúc đan xen giấu kín trong cậu, giờ cả hai lại thành ra như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, có sắt đá đến đâu cũng thấy đau khổ.

Sanghyeok vẫn như thế với cậu, vẫn là đứa bao che khi cậu muốn ngủ gật trong giờ, sẽ giảng bài cho cậu và làm mẫu những câu cậu không biết làm, vẫn là đứa luôn lẽo đẽo theo sau Hyukkyu, ánh mắt vẫn như cũ đặt trên người cậu không biết mỏi. Vậy mà tại sao Sanghyeok lại làm như không? Tính bỏ thằng này chạy à?

Chiều nọ Sanghyeok cùng Hyukkyu trở về nông trường lấy đồ phơi, thông thường cả hai sẽ tạm biệt tại ngã rẽ giữa làng, nhưng hôm nay Hyukkyu lại mè nheo không muốn về, lấy đủ loại lí do với Sanghyeok. Nó bối rối, lại không tài nào ngăn cản được. Nó không nỡ nhìn bộ dạng buồn hiu của Hyukkyu, đặc biệt lí do là đến từ bản thân.

Nó đành phải dắt Hyukkyu về nhà mình.

Mẹ nó đã ra ngoài từ sớm và có lẽ sẽ không về ngay trong chiều nay.

Hyukkyu lại nài nỉ nó dắt lên phòng chơi, nó cũng đáp ứng.

Cậu nhìn căn phòng riêng rộng rãi cùng chiếc giường lớn đặt ngay cửa sổ có hơi thèm thuồng. Nhà cậu nhỏ hơn, lại không có được chiếc giường nào đẹp đến vậy. Hyukkyu quay sang Sanghyeok, dè dặt hỏi.

"Mình lên nằm được không?"

Cậu nhớ bản thân vừa trải qua một ngày dài ở trường, mà Sanghyeok có vẻ là hơi ám ảnh với sự sạch sẽ, thế nên Hyukkyu đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nó lại đáp ráo hoảnh.

"Bạn lên đi."

Đã nói vậy rồi cậu không chần chừ nữa, nhảy thẳng lên giường lăn lộn.

Chiếc giường êm ái, cậu rất thích, đến nỗi lăn mấy vòng trên giường rồi vẫn không nỡ trèo xuống.

Thấy Sanghyeok vẫn đứng đó, cậu giơ tay ra.

"Lên đây chung đi, nằm một mình chán lắm."

Nó chần chừ, nó vẫn còn nhớ hậu quả của lần tắm chung nọ. Nó đã mất rất lâu để làm vơi bớt cảm giác thèm thuồng. Nó sợ mình sẽ trở thành một thằng điên biến thái trong mắt Hyukkyu, nó đã rất cố gắng để không còn ám ảnh xúc cảm mềm mại hôm ấy nữa.

Hyukkyu tặc lưỡi, "mau lên, tay mình mỏi."

Nó ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt kiên định của Hyukkyu.

Chiều mùa hạ nóng nực, nó giống như đã bắt lấy được tia sáng duy nhất của cuộc đời mình.

Hơi thở cả hai hòa vào nhau, cậu nghe thấy hương vị của Sanghyeok len lỏi trong chóp mũi. Hyukkyu khẽ cười, nghiêng người quấn lấy Sanghyeok.

Hyukkyu đạt được mục đích vui vẻ trở về nhà khi trời đã tối mịt, khó khăn lắm mới dứt được khỏi một Sanghyeok bám người, nhưng cậu sẽ bù lại sau, cậu đã hứa như vậy.

Về đến nhà, cả mẹ và bà đều ngồi trên bàn ăn chờ cậu. Linh cảm mách bảo thứ gì đó không ổn, nhưng trốn chạy không phải là cách hay, cậu ngồi xuống theo lời mẹ.

"Mẹ đã dặn con những gì, hả Hyukkyu?"

Chắc mẩm mẹ đã phát hiện ra chuyện cậu đi làm thêm, liền cười xòa xin lỗi.

"Mẹ, con đã đảm bảo là không ảnh hưởng đến việc học rồi mà, chuyện ở vườn cao su..."

"Không phải chuyện đó." Mẹ cậu nghiến răng làm Hyukkyu giựt mình thon thót, nếu như có chuyện còn tệ hơn cả chuyện này, thì chỉ có thể là chuyện của Sanghyeok.

Mẹ cúi đầu mở một tấm ảnh trong điện thoại, đưa đến trước mắt cậu.

Trong ảnh là một buổi sáng trong lớp học, tấm ảnh hơi ngược sáng nhưng cậu vẫn nhận ra đó là chiếc bàn học gần cửa sổ của mình, bản thân đang nằm ngủ và Sanghyeok thì đang cúi xuống hôn lên môi cậu.

Ở một góc độ nào đó, bức ảnh có thể được xem là một tác phẩm nghệ thuật, một cái hôn khẽ lén lút trong giờ học, với người đang yêu mà nói, đó sẽ là một kỷ niệm tuyệt đẹp ở tuổi học trò. Nhưng khi cậu ngước lên nhìn thấy mẹ tức đến phì phò và bà ngoại thì ôm khăn tay khóc lóc, cảm giác vui sướng trong lồng ngực như bất tri bất giác tan đi.

Hyukkyu ngơ ngác, im lặng không biết nói gì. Bất kỳ một câu lỡ miệng nào đó có thể dẫn đến kết quả không mong muốn, và cậu thì không hề muốn như vậy.

Mẹ cậu thì cứ chờ cho đến khi chính miệng cậu thừa nhận bức ảnh là một sự hiểu lầm lớn, nhưng Hyukkyu xưa nay chưa từng để bản thân chịu thiệt.

Thấy cậu nhất quyết không chịu bác bỏ, mẹ cậu như nổi khùng lên, chỉ vào mặt cậu mà mắng.

"Có phải tao thả cho mày tự do quá, rồi chuyện động trời nào cũng dám làm phải không? Tao đã mắt nhắm mắt mở cho mày đi làm thêm, để mày báo hiếu cho tao, rồi mày báo hiếu cho tao bằng cách này à?"

Hyukkyu nhắm mắt, cậu không muốn nghe, cậu không muốn nghe những lời này từ mẹ cậu.

Đòi hỏi một sự công nhận là một yêu cầu quá đáng với tình trạng hiện giờ, nhưng ít nhất thì đây không hề là những lời mà Hyukkyu sẽ vui vẻ tiếp nhận.

"Từ nay mày ở yên trong nhà cho tao, mày thoát ra ngoài mà để tao bắt được đừng trách tao đánh gãy chân mày."

Hyukkyu thất thểu trở về phòng, nằm lăn lóc trong phòng mà nhớ đến chiếc giường nhà Sanghyeok.

Nhưng có lẽ không phải cậu nhớ chiếc giường, mà là nhớ Sanghyeok, cái người cậu vừa gặp đã thấy vui vẻ trong lòng kia kìa.

Hyukkyu trằn trọc đến nửa đêm, bên ngoài cửa sổ lại nghe tiếng động lạ.

Tiếng động như có ai gõ vào cửa sổ, lại rất quy luật.

Ban đầu Hyukkyu sợ chút chút, nhưng lại nhớ đến hình bóng ai kia, cậu lập tức bật dậy mở cửa.

Trong đêm tối, nhờ ánh trăng dẫn đường, gương mặt của Sanghyeok dần hiện ra.

Rất khó để nhìn thấy vết bầm trên trán của nó, Hyukkyu tinh mắt nhận ra, cậu vô thức muốn sờ vào nhưng bị Sanghyeok tránh đi.

"Bạn đừng nhìn, xấu lắm."

Hyukkyu chực khóc, cậu thừa biết vết thương này từ đâu mà có, với tính cách của Sanghyeok thì chắc chắn cũng giống như cậu, ngồi yên chịu trận chứ không phủ nhận tình yêu của hai đứa.

"Đánh lên cả mặt bạn rồi, trên người cũng không thiếu vết thương đúng không?"

Nó lắc đầu, "không có đâu, bạn đừng nghĩ nhiều, nhé?"

Sanghyeok xoa tay lên mắt cậu, mỗi một giọt nước mắt chảy ra đều được lau đi. Nó muốn nói với cậu nhiều thứ, nhưng lại không biết nói gì, nhưng thời gian của nó không còn nhiều.

"Sanghyeok, mình yêu nhau đi." Hyukkyu nức nở nói.

Sanghyeok ngơ ngác trước câu nói đột ngột của cậu, rất nhanh lại mỉm cười, "mình luôn yêu em mà."

Hyukkyu lắc đầu, "mình cùng chạy trốn đi Sanghyeok, chạy đến chỗ nào không có ai tìm được ấy."

Nước mắt chảy đầy mặt, giọng nói lại khàn đặc nhưng ý chí trong lời nói lại không thể bị ai phá vỡ.

"Được không Sanghyeok?"

"Nghe này Hyukkyu, mình yêu em là thật, nhưng em tạm thời quên mình đi, được không?" Nó nói, cũng không giấu được run rẩy trong cổ họng.

Yêu cầu hai đứa chúng nó phải xa nhau, dù là ai cũng không đành lòng.

Như dự đoán, Hyukkyu trợn to mắt, lắc đầu liên tục không đồng ý, hai tay lại siết chặt gấu áo của nó.

"Hyukkyu em ngoan, mình chỉ là tạm thời phải rời đi thôi, đợi khi nào mình vững chãi rồi mình quay lại đón em, nhé?"

Hyukkyu sụt sùi mãi không nín, nếu phải suy nghĩ một cách lí trí, thì đây đã là cách giải quyết tốt nhất ở hiện tại, Sanghyeok sẽ không nỡ nhìn thấy Hyukkyu từ bỏ gia đình của mình, bản thân cậu cũng không chắc sẽ từ bỏ bao nhiêu thứ để đi theo Sanghyeok.

Bóng lưng nó dần nhạt đi, dù ánh trăng vẫn treo ngay trên đầu.

Bút tích cuối cùng Sanghyeok để lại là tài liệu học tập cho đến lớp 12 mà nó đã nghiên cứu từ khi còn ở thành phố. Sanghyeok không ở đây giảng bài, thì mớ tài liệu này sẽ làm thay công việc của chủ nhân nó, cũng như để Hyukkyu không quên mất đi một người.

Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, mặt trời đã lên, chiếu sáng khắp nơi.

Còn tận một nửa mùa hè chưa trôi qua, nhưng có lẽ mùa hè cũng đã dừng lại trong hồi ức của cậu.

/

Hyukkyu là cậu thanh niên duy nhất trong làng chưa lập gia đình.

Mẹ cậu từ lâu đã thôi thói khóc lóc ỉ ôi, thứ vũ khí hiệu quả nhất để ép Hyukkyu phải nghe theo ý mình, nhưng không phải trong lĩnh vực này.

Từ sau hôm đó, Hyukkyu không nháo nữa, mà chỉ thỏ thẻ xin được đi học và đi làm trở lại.

Bà nghe nói nhà Sanghyeok đã dọn đi khi chỉ ở đây được vài tuần ngắn ngủi nên cũng yên tâm cho Hyukkyu lại làm theo ý mình.

Nhưng cũng từ đó, bà chẳng thấy Hyukkyu yêu ai nữa cả, cả nam lẫn nữ, chẳng một người nào có thể lọt được vào mắt của con trai bà.

Khi đã giới thiệu gần hết những đứa con gái chưa chồng trong làng, bà mới bất lực, lân la tìm kiếm những người con trai đồng tình để làm mối cho con trai. Thế nhưng câu trả lời trước sau chỉ có một, Hyukkyu vẫn không ưng được một ai.

Bà hối hận vô cùng, tại sao vào thời điểm đó bà lại cứng rắn muốn chia cách con mình, có khi cứ làm lơ cho chúng nó muốn làm gì làm thì đã chia tay từ lâu. Cớ sao phải chen vào làm gì để Sanghyeok lại trở thành vết thương sâu hoắm trong tim thằng nhóc, khiến nó mãi không buông bỏ được.

Bà thở dài, cũng đã từng khóc lóc nhận sai với Hyukkyu, dù cậu khá bất ngờ vì nhận được lời xin lỗi muộn màng từ mẹ, nhưng cậu chỉ bao dung mà bỏ qua. Hyukkyu, và có lẽ là cả Sanghyeok, đều chưa từng trách ai trong câu chuyện này. Có chăng chỉ là trách hai đứa còn quá nhỏ, còn chưa thể tự quyết định được tương lai của chính mình.

Đến khi mẹ Hykkyu lo lắng đến bạc tóc, thì một cuộc gọi xa lạ điện đến.

"Mẹ à, con phải nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con không đi xem mắt nữa đâu."

Người mẹ từ sau khi nhận ra bản thân đã sai thường không cố ép cậu làm điều gì đó cậu không thích, thế mà hôm nay lại cứng rắn hiếm thấy.

"Con đi ngay cho mẹ, vận quần áo đàng hoàng lịch sự vào, không đi là hối hận không kịp đâu."

Thái độ gấp gáp của mẹ làm cậu buồn cười, thôi thì cứ nghe lời lần này vậy.

Hyukkyu đến chỗ hẹn hơi sớm vì mẹ cứ cằn nhằn, cậu vừa uống cà phê vừa xem giờ trên điện thoại, chẳng mấy chốc đã có người ngồi xuống trước mặt.

"Xin chào-"

"Anh ơi, anh cho em xin số điện thoại được không ạ?"

Hyukkyu hơi nhíu mày, đi xem mắt mà xin số điện thoại đầu tiên thì không đúng lắm nhỉ. Cậu nhìn thấy một đám con gái đang nhìn về phía này, chắc mẩm là chỉ tình cờ gặp rồi muốn xin số cậu thôi. Hyukkyu định mở miệng từ chối thì lại có giọng nói vang lên từ trên đầu.

"Thông cảm nhé em gái, em này là người yêu của tôi rồi."

Cậu thấy khuôn mặt em gái kia đỏ bừng sau khi nhìn người phía sau cậu, giọng nói quen thuộc đã sớm khắc sâu vào tâm trí khiến cậu lập tức quay đầu lại, và rồi ngỡ ngàng nhận ra...

"Sanghyeok!"

Người nọ khẽ mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu, lại xuýt xoa muốn lau đi nước mắt chực rơi trên khóe mi.

"Hyukkyu, anh đến đón em đây."

Đó vẫn là một ngày mùa hạ, dường như một nửa còn lại đã được lấp đầy.

món quà thứ 15 daisy_0507

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top