Day7. SponRas
warning: lowercase.
.
𝐥𝐮𝐦𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐭𝐨𝐢𝐥𝐞𝐬 - day 7: sponras - bae "sponge" youngjun x kim "rascal" kwanghee.
.
topic 14: dù là trên trời hay dưới nước, mặt trăng ấy vẫn là thứ không thể với tới được.
.
bae youngjun - 20 tuổi - lần đầu tiên đối diện với một quyết định thay đổi cả đời mình.
cách đây vài năm khi trượt đại học ở độ tuổi 18, youngjun rơi vào cõi mơ hồ vô tận, nhìn điểm số thi cử thấp lẹt đẹt khiến cậu cảm thấy tương lai của mình như mịt mờ hẳn đi.
bình thường cậu là một tên khá nghịch ngợm, thích làm đủ trò để quậy phá nhà trường và xã hội, khiến nhiều người chán ghét cậu cực kì, nhưng mà cậu biết phải làm sao bây giờ, cậu là một thằng không cha không mẹ, đâu thể nhận được sự giáo dục tốt như người khác.
sở dĩ youngjun vẫn còn quan tâm đến tương lai của mình, là vì bà và em gái cậu ấy vẫn đang trông chờ vào cậu.
"yah, hôm nay em không đi học sao?"
"anh hỏi gì lạ vậy?"
"hôm nay là thứ bảy mà?"
"hôm nay em được nghỉ mà? anh hứa sẽ đưa em tới fansign của Rascal oppa rồi còn gì? em nói từ đầu tuần luôn rồi đó?"
"f-fansign? anh hứa sao?"
"tất nhiên rồi?!?!"
youngjun ngẩn người nhìn cô em gái, cô bé ấy có thành tích học tập tốt hơn cậu rất nhiều, nên chỉ cần youngjun cố gắng cho em gái học tập đầy đủ thì tương lai cũng có thể nhờ cậy ở cô bé hơn, nhưng đồng thời cô bé cũng là fangirl, một điều khiến youngjun thực sự lắng lo.
"anh.. anh bận quá nên quên mất, xin lỗi em"
"vậy giờ anh sửa soạn đi, em ăn sáng xong thì chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đây"
nói rồi cô bé quay người bê bát ngũ cốc sữa vào trong nhà ăn tiếp, trong khi youngjun thì vò đầu bứt tai, cậu không thích tới mấy chỗ như vậy chút nào.
nhưng cuối cùng cậu vẫn chiều theo em gái mà đưa cô bé tới fansign của anh diễn viên tên Rascal gì đó kia.
"em thích anh ta lắm sao?"
"anh ấy đẹp trai lắm, anh không hiểu được đâu"
youngjun đứng cạnh em gái trong đám đông, nhất thời không thể hiểu nổi sở thích của sinh vật được gọi là fangirl này.
"anh đi ra ngoài chút"
"đừng để ám mùi thuốc"
nghe em gái nói vậy, youngjun chỉ biết thở dài, em ấy nói như vậy thì sao mà dám hút thuốc đây.
cậu khẽ lách qua đám đông đang chen nhau hô to tên anh chàng diễn viên còn chưa cả xuất hiện kia, mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh.
"mùi này.. thuốc lá sao?"
youngjun ngẩng đầu lên, trước mặt cậu lúc này là một anh chàng mặc áo khoác xanh thẫm, đang đứng quay lưng với cậu mà hút thuốc. thấy có tiếng động, anh ta cũng quay lại nhìn youngjun, khiến cậu lập tức điếng người.
anh chàng này cũng thực sự đẹp quá đi.
người trước mặt youngjun lúc này quả thật quá đỗi đẹp đẽ, nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn tất thảy chính là đôi mắt lấp lánh sắc sảo tựa như đang phát sáng của anh ta, như thể có một sức hút gì đó kì lạ vô cùng.
"học sinh cấp ba đấy à?"
nghe câu hỏi ấy của anh ta, youngjun như bừng tỉnh ngay tức khắc, không lẽ nhìn cậu giống học sinh trung học lắm sao?
"k..không có, tôi đã tốt nghiệp rồi"
"chưa tìm được việc đúng không?"
anh ta nghiêng đầu nhìn youngjun, như thể biết hết tất cả về cậu, nhưng youngjun vì có cái tôi khá cao nên đã chọn chối bỏ sự thật.
"sao có thể chứ, tôi-"
"vừa tốt nghiệp mà đòi có việc làm ngay sao? cậu nghĩ thế giới này là màu hồng à?"
vừa nói anh ta vừa bước tới trước mặt youngjun, nhìn gương mặt đẹp đẽ tựa như đang tỏa sáng ấy, youngjun đột nhiên không thể kiềm lòng mà đỏ mặt.
"k..không hẳn.. tôi.."
"nhưng nhìn mặt cậu đẹp đấy, rất hợp ý tôi"
"hả?"
ngay khi nói ra câu nói có phần gây hiểu lầm ấy, anh ta liền phả một làn khói dài vào mặt youngjun, hành động đột ngột ấy khiến một người dù đã quen với khói thuốc như cậu cũng phải che mũi lại mà ho khù khụ.
"nếu không có việc làm thì tìm tới tôi nhé, dù sao tôi cũng đang thiếu trợ lý"
nói rồi người đàn ông đẹp trai ấy đưa tay cài một cái card visit vào túi áo trên ngực youngjun, sau khi mỉm cười với cậu một cái thì ném điếu thuốc đi rồi nghiêng người rời khỏi nhà vệ sinh.
khi chỉ còn một mình, youngjun mới bình tĩnh nhớ lại khoảnh khắc ấy, nghĩ đến cái người đẹp đẽ như ánh trăng sáng kia, cậu lại không thể tự chủ mà tim đập liên tục. ngay khi đang ôm ngực để tự trấn an bản thân, youngjun đột nhiên nghĩ tới tấm card kia, bèn vội vã lấy ra xem thử.
"kim kwanghee?"
nhìn cái tên trên tấm card và hình chụp chân dung của kwanghee bên cạnh, không hiểu sao cậu lại bỗng nhiên mỉm cười trong vô thức.
"tên nghe kiêu thật đấy"
sau khi rửa qua một chút để giảm bớt mùi thuốc ban nãy kwanghee phả lên mặt mình, youngjun mới ra khỏi nhà vệ sinh và quay lại đứng cạnh em gái, nhìn thấy anh trai mình, cô bé lại chẳng có chút phản ứng nào, cũng chẳng buồn hỏi han anh, vì người mà cô bé mong chờ đã xuất hiện trên sân khấu.
"aaa!! rascal oppaaa"
youngjun nhìn cô em gái đang điên cuồng la hét bên cạnh rồi lại nhìn về phía sân khấu, người này..
"kwanghee?"
trên sân khấu lúc này chính là kim kwanghee mà cậu ấy vừa gặp trong nhà vệ sinh khi nãy, vẫn gương mặt ấy, dáng vóc ấy, và vẫn là đôi mắt cuốn hút vô cùng ấy, tất cả như dẫn dắt youngjun vào cõi thần tiên. ngay trong giây phút điếng người vì cái vẻ đẹp điên đảo chúng sinh đang phô bày trước mắt này, đồng tử youngjun trong vô thức đã khắc lên đó hình ảnh của kwanghee.
và cũng chính trong giây phút ái tình gọi tên ấy, ngay cả chính bản thân youngjun cũng không biết đã phải lòng anh chàng diễn viên này từ khi nào, chỉ biết khi cậu giật mình nhận ra thực tại thì tay cậu đã vô thức đưa về phía trước, và kwanghee đã ngồi xuống để nắm lấy tay cậu.
ánh mắt và nụ cười của kwanghee ngay tại khoảnh khắc ấy như khắc sâu vào trái tim youngjun, phản chiếu lên đôi mắt của cậu như ánh trăng chiếu sáng mặt hồ tĩnh lặng rồi loang ra khắp nơi.
sau buổi fansign ngày hôm ấy, youngjun mỗi khi nhớ về thì vẫn luôn cảm thấy rung động không thôi, và cũng chính vì những rung động khó đặt tên ấy mà cậu đã bị em gái giận mấy ngày do ghen tị, song hai anh em cũng chẳng giận nhau lâu, thế nhưng tấm card thì đã bị youngjun bất cẩn lãng quên đi mất.
mãi cho tới hơn một tuần sau, khi youngjun lại lần nữa bị từ chối nhận vào làm và đẩy ra khỏi nhà hàng như một túi rác, thì cậu đã vô tình nhìn thấy bảng hiệu quảng cáo cho buổi lễ trao giải thưởng phim ảnh sắp tới, và ở trên tấm biển đó, cậu lại lần nữa nhìn thấy kim kwanghee đang cười rạng rỡ.
nhớ tới kwanghee, trong lòng youngjun sẽ luôn vô thức nhớ lại ngày đẹp nhất cậu từng trải qua vào hôm ấy, có thể nói khi đó cậu như đã nhìn thấy được hai ánh trăng xanh xinh đẹp của mình, tata thảy in hằn lên dáng hình một người con trai của công chúng, diễm lệ đến xiêu lòng.
"anh kwanghee.."
vừa nhìn kwanghee đang tỏa ra ánh hào quang của riêng mình trên màn hình led, youngjun vừa đưa tay vào áo tìm lại tấm card, nhìn số điện thoại của người mình thầm thương trộm nhớ, cậu lại như ngày hôm đó trong nhà vệ sinh, vô thức mà mỉm cười. và dù chính bản thân youngjun thừa biết dù là trên trời hay dưới nước, mặt trăng ấy vẫn là thứ không thể với tới được, thì bản tính háo thắng vẫn thôi thúc cậu hãy tiến tới bên anh của cậu đi.
"anh à, em tới với anh đây"
bae youngjun - 20 tuổi - lần đầu tiên đối diện với một quyết định thay đổi cả đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top