Day10. CanMaker
warning: lowercase.
.
𝐥𝐮𝐦𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐭𝐨𝐢𝐥𝐞𝐬 - day 10: canmaker - kim "canyon" geonbu x heo "showmaker" su.
.
topic 19: em là một ảo tưởng đẹp đẽ trong giấc mơ của tôi.
.
"cảnh vật phía trước đẹp lắm, ý anh là đừng quay đầu lại"
mùa chuyển nhượng 2023, đánh dấu thời khắc những cặp đôi gắn bó tưởng chừng như sẽ trọn đời đã đến lúc phải chia xa.
"tạm biệt anh, anh heosu"
heosu ngồi trong phòng tập, im lặng quay lưng lại với geonbu, mùa chuyển nhượng năm nay cậu ấy đã tới geng, là sự chấm dứt cho mối quan hệ năm năm gắn bó của hai anh em.
"em đi đây, anh heosu.."
mặc cho geonbu có gọi tên, nhưng heosu lại chẳng quay đầu lại nhìn em dù là một cái, càng không trả lời geonbu dù chỉ một câu.
"sau này em không ở đây nữa, anh.. anh phải tự chăm lo cho bản thân thật tốt nhé.. em.. em đi đây.."
geonbu quay người, cố nán lại một chút để được nghe câu chào tạm biệt từ anh, nhưng heosu lại chẳng phản ứng gì, khiến geonbu trong lòng cũng có chút tan vỡ, bên nhau năm năm, bây giờ phải chia xa tất nhiên trái tim em cũng đau như anh vậy thôi.
nhưng sự nghiệp tuyển thủ của geonbu như hiện tại vẫn chưa thể coi là hoàn hảo, cậu ấy muốn có nhiều thành tựu xuất sắc hơn nữa, muốn được công nhận tài năng hơn nữa, nên hiện tại dk đã chẳng còn là điểm dừng chân hoàn hảo cho mong ước ấy của cậu mất rồi.
"geonbu à.."
khi geonbu vừa mở cửa, heosu ngồi ở ghế cuối cùng đã lên tiếng.
"cảnh vật phía trước đẹp lắm, ý anh là đừng quay đầu lại.."
"dạ.."
"đi đi, tới nơi có thể thỏa mãn khát vọng của em đi.. anh.. không sao đâu"
geonbu cúi đầu không nói, dù heosu nói vậy, nhưng cậu ấy biết anh đang buồn lòng rất nhiều.
"nhớ giữ sức khỏe, cũng phải thật hạnh phúc đấy.."
"vâng.."
"tạm biệt em"
heosu lúc này cũng đang cúi đầu, trong căn phòng chỉ có hai người, bóng tối trải dài tạo nên một vẻ tĩnh lặng lạ thường, khiến geonbu có thể nghe rõ tiếng anh của cậu đang thở dài.
"dạ"
geonbu kéo vali ra khỏi trụ sở của dk, khi đã ngồi trên xe, cậu ấy vẫn tự hỏi tại sao mình lại không đủ can đảm để ở lại nói nhiều điều hơn với heosu, điều gì đã khiến cậu ấy lo lắng như vậy? bản thân cậu ấy có lẽ cũng không thể hiểu được.
nhìn ra cảnh tượng đẹp đẽ của màn đêm bên ngoài, đèn đường chiếu rọi các lề đường trên phố và những đốm sáng nhiều màu thì chuyển động không ngừng, khiến geonbu nhận ra cảnh vật trước mặt mà heosu nhắc tới quả thực rất đẹp.
ở nơi nào đó, khi chỉ còn một mình ở trụ sở, heosu cuối cùng đã rơi lệ, tự hỏi tại sao lúc đó không giữ geonbu ở lại trong khi bản thân còn nhiều điều muốn nói như vậy. nhìn ra khung cửa sổ đang lấp lánh ánh đèn, heosu biết rõ thế giới ngoài kia có lẽ quá đỗi tươi đẹp để geonbu rời đi mãi chẳng trở về.
đêm ấy là một đêm khó ngủ đối với heosu, anh cứ nằm trằn trọc mãi ở phòng kí túc, không biết nên vào giấc thế nào, trong lòng cứ mãi trăn trở liệu geonbu đã tới nơi cần tới chưa, đã có thể ngủ ngon chưa, đã.. quên được anh hay chưa.
"chắc em ấy sẽ không quên mình nhanh thế đâu.."
heosu nghĩ vậy, và anh cũng mong là như vậy, đột nhiên cửa phòng kí túc mở ra, và một bóng người ngược sáng xuất hiện ở đó.
"g..geonbu?"
bằng một cách thần kì nào đó, geonbu đã trở lại kí túc của dk, xuất hiện trong phòng heosu rồi đi tới ngồi lên giường anh.
"em.. sao em lại.."
heosu lúc này đã rưng rưng không nói nên lời, ngay khi geonbu ôm anh vào lòng, những giọt nước mắt của anh đã triệt để tuôn rơi.
"anh.. anh không muốn em đi.. geonbu à anh không muốn em đi đâu.. ở lại đây với anh đi mà... geonbu.."
vừa ôm chặt geonbu, heosu vừa úp mặt lên vai em mà khóc nức nở, anh ấy lúc này đã không thể tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ được nữa rồi.
geonbu vẫn như trước đây, vòng tay ôm lấy heosu vào lòng, dịu dàng vuốt ve xoa lưng cho anh để dỗ dành anh, giành cho anh những tình cảm và sự trìu mến của cậu ấy.
đêm đó geonbu lại nằm bên cạnh heosu, vẫn ôm anh gọn gàng trong vòng tay, vỗ nhẹ lên vai anh để đưa anh vào giấc ngủ, có jungler của mình bên cạnh, heosu nhanh chóng nhắm mắt bước vào thế giới của những giấc mơ.
đó là một đêm mà heosu có giấc mơ đẹp nhất đời mình.
"anh ơi? anh heosu?"
"sao lại ngủ ở đây vậy?"
"dậy đi anh? anh heosu ơi?"
heosu tỉnh giấc bởi những tiếng gọi ríu rít của đám trẻ dk, khi anh nhìn lại mới phát hiện mình đã ngủ quên ở chỗ tập, vậy ra.. geonbu đêm qua chỉ là một giấc mơ.
"anh vẫn ổn chứ ạ?"
"k..không anh không sao.."
"đây là choi "lucid" yonghyeok, người đi rừng mới của đội, chắc anh cũng biết rồi, trước đó thấy anh cũng thân với geonbu nên em cứ giới thiệu với anh trước vậy"
nghe haram nói vậy, heosu bèn ngước nhìn lên, ừm, là choi yonghyeok. nhìn jungler mới của đội và gương mặt non nớt thơ ngây đang cố mỉm cười thật tự nhiên với mình, anh lại nhớ tới geonbu đã rời xa mình từ đêm qua.
em đúng là một ảo tưởng đẹp đẽ trong giấc mơ của tôi..
"chào anh ạ, em là choi "lucid" yonghyeok, đường rừng mới của diplus kia"
"chào anh ạ, em là kim "canyon" geonbu, đường rừng mới của geng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top