Day1. Guria

𝐥𝐮𝐦𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐭𝐨𝐢𝐥𝐞𝐬 - day 1: guria - lee “gumayusi” minhyung x ryu “keria” minseok.

.

topic 17: dấu chân trên nền tuyết trắng.

.

gần đây ryu minseok cảm thấy có gì đó rất lạ trên đường về.

mỗi lần cậu học xong lớp học tối ở trường và trở về nhà trên con đường quen thuộc, thì cảm giác khác lạ ấy lại khơi dậy mãnh liệt.

một cảm giác như..

..có ai đó đang theo dõi cậu.

-

“cậu sao thế minseokie?”

“hm?”

minseok ngẩng đầu lên vì tiếng gọi của ai đó, gần đây cậu có cảm giác thường xuyên bị một kẻ lạ mặt theo dõi, bám theo cậu kể cả trong những giấc ngủ, nên mỗi đêm cậu thường gặp ác mộng và thức dậy khi sao trời vẫn đang phát sáng, sau đó thì cứ thao thức mãi mà chẳng thể tiếp tục vào giấc.

“cậu không sao chứ? tớ thấy sắc mặt cậu không được tốt”

người đang hỏi minseok là người bạn quen từ hồi trung học của cậu, lee minhyung lớp 3-1 bên cạnh, khác với cậu - một học sinh hạng trung ở lớp 3-2, minhyung thì lại học rất giỏi và gia đình có điều kiện, thậm chí còn cực kì điển trai và khá cao ráo lực lưỡng, ngay cả khía cạnh thể thao cũng vô cùng ưu tú, hoàn hảo đến mức khiến những cô gái trong trường ai cũng si mê cậu ấy như điếu đổ.

“tớ không sao đâu minhyungie..”

minseok cúi đầu, việc mất ngủ thường xuyên khiến cậu luôn cảm thấy mệt vào các giờ học sáng, đôi khi còn trễ nải giờ học chiều vì những giấc ngủ dài mỗi buổi trưa, miên man khiến cậu không thể tỉnh dậy vì chuông báo thức.

“sao lại không? nhìn cậu mệt mỏi lắm đó”

minhyung thả quả bóng rổ xuống đất rồi ngồi xuống bên cạnh minseok, giờ thể dục là tiết học hiếm hoi hai người được học chung, nên hàng ghế đá dưới gốc cây này luôn là nơi hai cậu học sinh gặp nhau để cùng nói cười một chút.

“dạo này trời lạnh nên cậu bị ốm hả? hay là lại mất ngủ rồi?”

minseok tìm được điểm tựa nên lập tức dựa lên vai minhyung, ngao ngán thở dài rồi kể lể hết cho cậu ấy nghe.

“ừm, gần đây mình đang mất ngủ, không hiểu vì sao nhưng mình luôn có cảm giác rất bất an, như kiểu.. có ai đó đang theo dõi mình ấy?”

“ai lại dám làm vậy với cậu?”

minhyung nghe vậy thì có chút bất ngờ, hơi quay đầu qua minseok một chút.

“mình cũng không biết nữa.. nhưng mình sợ lắm..”

vừa nói bàn tay bé nhỏ của cậu vừa bám lấy áo minhyung như theo một lập trình nào đó, minhyung cũng đưa tay nắm lấy tay minseok, khẽ vuốt ve mà nhỏ giọng ngỏ lời.

“hay để mình làm bạn trai cậu nhé? mình sẽ bảo vệ cậu?”

“h-hả?!”

nghe thấy lời đề nghị đột ngột của người bạn thân, minseok ngồi bật dậy ngay lập tức, hai mắt mở to lộ rõ sự bất ngờ, nhìn minhyung như thể cậu ấy vừa nói ra điều gì đó rất kinh thiên động địa.

“dù sao mình cũng thích minseokie lâu lắm rồi, hãy để mình làm bạn trai cậu đi, mình chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt cho cậu”

ryu minseok không hiểu sao nghe những lời này lại mặt đỏ tai hồng, đứng dậy trong một nỗi hoang mang khó tả.

“t..tớ cần thêm thời gian suy nghĩ.. c..cậu về lớp đi”

nói rồi minseok chạy vụt đi, dáng vẻ trốn tránh của cậu đã thu gọn lại hết trong mắt minseok, cậu ta khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn theo bóng lưng người trong lòng dần biến mất.

-

bóng tối lại dàn trải trên con đường vắng lặng, minseok vừa tan lớp học buổi tối và trở về nhà, với một nỗi bất an đong đầy trong tim. thời tiết lúc này đang trong lúc vào đông nên buổi chiều đã có tuyết rơi trong thành phố, con đường mà minseok đi về mỗi ngày hôm nay cũng vì vậy mà được phủ một lớp tuyết dày.

đèn đường chiếu sáng đứt quãng, khiến tâm trạng minseok lại càng thêm rối bời, và rồi trong lúc cậu đang hoang mang vô cùng, thì tiếng bước chân đột nhiên vang lên phía sau, trên đoạn đường vắng lặng không một bóng người, giữa màn đêm âm thanh của gót giày chạm đất như loang lổ trong không trung, khiến trái tim minseok như bị treo ngược lên cao, bước chân cũng vì thế mà gấp gáp hơn nhiều.

cùng với mỗi bước chân của minseok, tiếng gót giày phía sau cũng chuyển động nhanh chóng hơn như có ai đó đang đuổi theo cậu, khiến minseok sợ hãi chỉ có thể tự dặn bản thân liều mạng mà chạy.

làn gió đông tạt qua mặt minseok liên tục, khiến da mặt cậu đỏ rát lên vì lạnh, nhưng cậu không dám dừng lại, đôi chân vẫn điên cuồng chạy trên con đường vắng, mãi cho tới khi không thể chạy được nữa cậu mới chậm rãi giảm tốc độ, rồi dừng lại bên đường cúi gập người mà thở gấp.

trong lòng minseok lúc này vẫn chưa thôi hoảng sợ, cậu cẩn thận quay đầu nhìn lại đoạn đường mình vừa chạy qua, đèn đường chập chờn liên tục chỗ sáng chỗ tối, thậm chí ở phía xa xa có một đoạn đường dài hun hút không có lấy một tia sáng, chỉ toàn một màu đen tạo cảm giác như trải dài vô tận, khiến cậu ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh.

ánh mắt minseok lướt ngang qua cung đường ấy, đột nhiên dừng lại ở một cây cột điện đã hỏng, ánh sáng từ cây cột bên cạnh chiếu xuống cũng chỉ vừa hắt lên chân cây cột điện ấy, nhưng đủ để minseok nhận ra có một bóng người đang đứng ở đó, trong bóng tối lặng lẽ dõi theo cậu.

“a..a..”

đồng tử của minseok run rẩy liên tục, và hai chân cậu cũng trở nên cứng đờ không thể bỏ chạy được nữa, cổ họng cậu lúc này cũng đã nghẹn ứ không thể thốt ra thành lời, khiến cậu chỉ có thể khóc thầm trong lòng vì quá đỗi hoảng sợ.

nhưng rồi đột nhiên, bóng người ở dưới cột điện ấy bỗng dưng biến đi đâu mất, chỉ để lại hai dấu chân trên nền tuyết trắng, khiến minseok càng thêm bất an, chỉ biết nhắm chặt mắt vì sợ nguy hiểm sẽ đến với mình ngay bây giờ.

“minseokie à..”

một tiếng gọi khe khẽ cất lên, khiến minseok dễ dàng nhận ra đó là giọng của lee minhyung. nghe thấy thanh âm quen thuộc, cậu lập tức mở mắt ra để xác nhận lại lần nữa.

trước mặt cậu lúc này quả nhiên là thân hình to lớn của minhyung, trong chiếc áo phao bản dài và còn đứng ngược sáng khiến cậu ấy lại càng trở nên vạm vỡ hơn bình thường. minseok như tìm được cứu tinh, lập tức nhào tới ôm chặt lấy minhyung, tựa lên lồng ngực cậu ấy mà nói liên tục.

“huhu minhyungie à, thề là ban nãy tớ sợ lắm luôn, tớ cứ tưởng tên kia sẽ đuổi theo bắt tớ lại đánh đập rồi giết tớ luôn chứ, may mà có cậu cứu tớ đó hic, không thì tớ không biết phải làm thế nào nữa..”

“tớ sẽ không làm vậy với minseokie đâu mà..”

vừa nói minhyung vừa vòng tay ôm lấy minseok, đồng thời cúi đầu hôn lên những lọn tóc đen mượt của cậu, đồng thời mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

“c..cậu nói vậy là sao?”

như nghe thấy điều không nên nghe, minseok lập tức rời khỏi vòng tay minhyung, đôi mắt lại khẽ đong đưa khi nhìn cậu ấy.

“tớ.. tớ xin lỗi minseokie, nhưng người đi theo cậu về nhà mỗi ngày.. chính là tớ”

minseok mở to mắt khi nghe bạn thân thú nhận điều này, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của minhyung không giống như đang nói dối.

“cậu.. tại sao cậu lại làm vậy?!”

“hai tháng trước trên báo có đưa tin vài vụ bắt cóc, do tớ lo cho minseokie nên..”

“vậy sao cậu không đi cùng tớ luôn chứ?!”

“vì.. vì lúc đó tớ không dám nói với minseokie là tớ thích cậu, nên tớ không chắc cậu có muốn để tớ đưa cậu về hay không, nhưng mà..”

minhyung nhìn thẳng vào mắt minseok, đôi đồng tử đẹp đẽ ấy như đang phát sáng dưới ánh đèn, khiến minseok đột nhiên cảm thấy có hơi rung động.

“nhưng mà?”

“nhưng mà bây giờ tớ thực sự muốn nói với minseokie.. tớ.. tớ thích cậu nhiều lắm, tớ muốn được đàng hoàng đưa cậu về nhà, tớ còn muốn làm bạn trai của cậu nữa cơ, nên là..”

minseok mặt đỏ tai hồng, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn vào mắt minhyung nữa.

“nên là.. cậu đồng ý có được không? minseokie?”

nghe những thanh âm dịu dàng ấy của minhyung, tảng đá đè nén lên tâm trí minseok thời gian qua như đã được buông xuống hoàn toàn, nỗi sợ hãi trong lòng hiện tại cũng đã được gỡ bỏ, ngay lúc này cậu cảm thấy, có lẽ bản thân mình đã có câu trả lời.

“đ..được, mình đồng ý với c-”

không để minseok kịp nói hết câu, minhyung đã vội tiến đến kéo khăn quàng cổ của cậu xuống, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của cậu. đồng tử của minseok có hơi giãn ra vì cái hôn bất ngờ của cậu bạn thân, nhưng cũng nhanh chóng thích nghi với hành động tình cảm này của cậu ấy, thuận theo minhyung mà cùng nhau âu yếm một chút.

“để anh đưa em về nhà nhé?”

sau khi dứt khỏi cánh môi người yêu, minhyung ngay lập tức muốn chứng tỏ bản thân, liền đưa ra đề nghị với minseok mà không thèm giữ dáng vẻ ngại ngùng ban nãy nữa, khiến cậu bật cười vì cách xưng hô khác lạ của bạn trai.

“haha, được chứ, nhưng..”

“sao vậy?”

“nhưng chân của em ban nãy bị minhyungie dọa chạy cho đau luôn rồi, minhyungie chịu trách nhiệm với em đi”

nhìn người yêu tinh nghịch làm nũng mình, minhyung chỉ đành mỉm cười chiều theo bạn trai nhỏ của mình, liền ngồi xuống cõng minseok trên lưng, đưa em qua những con đường được phủ đầy bởi tuyết trắng, tiếng cười và tình yêu.

đêm hôm ấy tuyết lại rơi, và cả hai con người đã có người đẹp trong trái tim ấy đều ngủ ngon vô cùng.
--------
tớ đã nghĩ đến việc viết fic mở màn cho challenge 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐭𝐨𝐢𝐥𝐞𝐬 của tớ bằng một chiếc fic guria coi như để an ủi các readers sau chương 7 của Only Be Mine, và trùng hợp là khi tớ đặt các couple lên bánh xe để quay thì kết quả lại mĩ mãn như mong đợi, nên là mong mọi người sẽ yêu thương cháu và các anh em của cháu sau này ạ, wish u have a good day ☉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top