^GeminiFourth^
Khi mới tỏ tình crush và thành công, hành động đầu tiên Fourth làm là mời người ta đi xem phim cùng mình.
Dù nghe có chút nhàm chán. Nhưng thực sự thì cậu lại chưa nghĩ mình có thể thành công là được đối phương đồng ý nên không có chút chuẩn bị. Chỉ là trùng hợp khi bạn cậu đưa cho Fourth hai vé xem phim thôi.
Fourth tất nhiên đối với người thương phải nói là rất trân trọng.
Đó là một học bá và là gương mặt danh dự của trường đại học. Nhà cũng phải nói là vô cùng có điều kiện. Được cái, người thương này có vẻ khá thích ra bể bơi ngồi quậy nước.
Tần suất gặp mặt giữa cậu và anh lại vô cùng ít ỏi. Thậm chí tính cả lần tỏ tình thì chỉ là lần ba cậu và người nọ gặp mặt.
Nên khi suy nghĩ đi tỏ tình. Cậu chắc chắn khá cao rằng mình sẽ bị từ chối.
Chà! Chứ người thương của Fourth Nattawat này cũng được bao quanh bởi nhiều vệ tinh, trai gái đều có. Việc anh nhận được những lời tỏ tình là vô cùng thường xuyên. Theo như cậu biết thì đối phương lạnh lùng lắm! Sẽ mặt lạnh như tiền từ chối luôn
Trong trường hợp bình thường khi người mình gặp còn đếm trên đầu ngón tay tỏ tình là nói không cũng vô cùng hiển nhiên. Thế mà đối phương lại đồng ý. Khiến Fourth trong lòng có chút gì đó khá chần chừ và sự ngờ vực.
Có thực sự là người kia yêu cậu không?
Hay chỉ là những trò lừa dối tình người để thỏa mãn tâm can?
Cậu thực sự chưa tìm được câu trả lời cho thắc mắc vô cùng lớn lao đó của mình.
...
Fourth thì yêu người này từ cái nhìn đầu tiên. Khi chú ý đến trên bục giảng là một thầy giáo đang phát biểu cùng với nhiều học sinh khác lên nhận giải. Do bạn cậu chơi thân-Ford có tham gia và đạt huy chương bạc môn toán nên Fourth mới ngó ngàng để ý.
Ai ngờ nhìn nhầm một ánh mắt, say cả đời!
Vô tình cậu chú ý đến cái con người đứng ở mép, tay cầm bảng khen và huy chương vàng lấp lánh. Phải nói là quá đỗi nổi bật và tràn ngập sự ngưỡng mộ một cách áp đảo
Nhưng Fourth lại chả nhìn vào đống giải thưởng đó, mặc nhiên chú ý đôi mắt người nọ, cậu cứ có cảm giác như mình bị cuốn vào trong vậy. Giống hố đen thu hút rồi dần nuốt chửng vật quanh nó. Cậu cũng sớm bị hút hồn bởi người đó rồi.
Lòng cậu trỗi lên một thứ cảm xúc ngổ ngang dị hoặc. Nó kiểu ngại mà vẫn muốn nhìn, đến khi người ta chú ý đến và eyes contant lại thì lại kiểu sợ hãi rụt mắt như một kẻ trộm bị phát hiện. Và có chút gì đó xao xuyến tựa cánh hoa phất phớt bay trong gió.
Mà nhìn thôi cũng có tác dụng phụ chứ? Mặt cậu đã nóng ran lúc nào không hay
Đến cả thằng bạn khi nhận giải xuống thấy Fourth lại tưởng cậu bị ốm. Nếu là hỏi hang thì không sao đâu nhưng nó còn lấy tay đập thật mạnh vào lưng Fourth khiến cậu xém té. Và bằng cách thần kì nào đó, cậu lại xô vào người trước mình rồi như hiệu ứng Domino, mọi người phía trước vấp lên nhau tạo lên sự chú ý không đáng có
Cậu là người duy nhất đứng sau một cái hàng dài những con người đang khụy chân
Mé, bạn bè mà báo nhau quá!
Không biết cậu có nên khuỵu chân xuống cùng rồi giả bộ té không?
Đúng lúc đó, người nọ cũng nhìn khiến chàng trai đang đứng đây vừa ngại vừa cảm thấy nó cứ thốn thốn. Đành cố gắng tìm lí do gì đó sao cho nó hợp lý chứ chả ai lại tin một nam học sinh té ngã vì bị đánh "nhẹ" vô lưng rồi khiến mọi người ngã theo đâu.
Lúc đó, thật buồn vì chẳng có ai tin tưởng cậu ngoại trừ đám quỷ giặc sau lưng và bên cạnh cả. Chà, bọn nó biết đấy nhưng vẫn cứ là để cậu bị ăn mắng thôi
Ấm ức dữ lắm luôn ấy chứ? Cậu đợt đấy cũng dễ nhạy cảm, chỉ là chuyện nhỏ như con kiến rồi bị cô phê bình và ban lệnh cho dọn vệ sinh một ngày cũng đủ sầu cả hôm đó.
...
"Mé! Bọn mày chẳng thương yêu tao gì cả"
Ngồi trong lớp với bao vây xung quanh là những đứa bạn tri kỉ. Fourth không ngờ có ngày bản thân cũng phải nghi ngờ tình bạn của mình. Đã khiến người ta bị phạt và thốn đến độ muốn đào lỗ rồi thì thôi đi. Đây lại còn cứ thể bỏ mặc cậu ở lại trường để dọn các phòng học. Không biết là có còn lương tâm không?
Lũ bạn cậu thì có vẻ bối rối, đứa nào đứa ấy cũng cười trừ rồi bảo muốn giúp nhưng bận việc. Người thì đi học thêm, kẻ thì phải về đón em,... Không có ai ở lại giúp Fourth cả.
Cuối cùng, cậu chỉ đành ngậm ngùi tay vẫy chào tạm biệt hội bạn và nói hello với cây chổi quét nhà và hót rác.
"Thôi thì dọn cho trót"
Fourth rất chăm chỉ đi từng phòng học và dọn dẹp kĩ lưỡng. Thậm chí là đẩy bàn học về đúng vị trí giúp người ta, tắt đèn và cẩn thận ngắt cầu dao. Vì phải dọn hai mươi phòng nên khi hoàn thành công việc này, trời đã cháy rực một màu cháy hơi tối- báo hiệu cho thấy sắp tối rồi.
Cậu liền đi vội qua các khu trước đó để lấy cặp đi về nhanh. Là học sinh, Fourth ý thức được việc về muộn một mình rất nguy hiểm.
Nếu truyện chỉ có thể, Fourth chắc chắn đã về nhà từ chín đời kiếp trước. Nhưng không
Cậu tình cờ gặp được một phòng học đang phát sáng ánh đèn. Vì sự hiếu kì và lo sợ bản thân quên tắt, Fourth lập tức tạp vào liền.
-cạch!
"Bạn học?!"
Khi mới đẩy cửa bước vào, cậu đã bất ngờ khi thấy vẫn còn một người vẫn đang rất chăm chỉ giải đống đề chất núi kìa!
Có phải là thần đồng giám hạ không trời??
"Cậu dọn lớp à? Cần phụ một tay không?"
Bỗng nam sinh kia đứng dậy. Tay chuyển động cất nhấc đồ dùng học tập rồi đẩy ghế nghiêm chỉnh lại vào bàn. Đồng thời đi đến phía góc lớp lấy chổi và hốt rác.
Fourth có lẽ bất ngờ trước hành động của người này khi được giúp đỡ dễ dàng như thế, mặt cứ thế ngơ ngơ ra một lúc mà không hay để ý anh đã đưa cái hót ra trước tay cậu, chỉ chờ Fourth giữ lấy nó.
"Bạn ới!"
Mãi khi người ta gọi lại cậu mới tỉnh ngộ. Có lẽ lần đầu tiên được giúp đỡ tử tế thế này, có chút không quen. Nhận lấy cây chổi, Fourth gãi gãi đầu và xin lỗi người này vì sự chậm trễ của mình.
Lại lần nữa nhìn vào bóng lưng đã quay của người nọ, cậu thấy sao mà quen lắm.
Phải người mà Fourth vô tình cảm nắng vào giờ chào cờ không?
...
Họ cứ thế dọn dẹp qua lại mà không nói với nhau bất kì lời nào. Như thể mỗi người một không gian riêng vậy.
Nhưng giả thiết đó lại chả hoàn toàn đúng.
Cậu là đang nhìn chằm chằm bạn học nó sau mỗi lần quét. Có phải là do hào quang phát sáng sau lưng người này hay không? Chứ Fourth cứ thấy chói chói con mắt. Một phần lại cũng thấy hình bóng của crush tí..
Ừm! Fourth công nhận giờ đối phương đã là người thương của cậu.
Mà...
Làm gì có ai bị nhìn như muốn chai cái mặt là không để ý. Bạn học nọ lại trở thành người mở đầu một câu chuyện mới cho cả hai. Chỉ vì cái nhìn trực diện quá ư là lộ liễu từ Fourth
"Sao nhìn tôi mãi vậy?"
"Bạn học quen lắm..."
Yeh-cậu muốn thử giả ngơ không biết người này xem. Đằng nào cũng có biết tí gì ngoài cái giao diện bảnh trai và thành tích học tập khủng đâu.
"Hình như là sáng nay tôi có lên nhận thưởng, đứng có hơi khuất tí nhưng có thể cậu thấy tôi chăng?"
Người nọ tay cầm hót đi đổ vừa lấy tay xoa xoa cằm tỏ vẻ nghĩ ngơi vô cùng tri thức khiến Fourth thấy hợp lí. Và cậu cũng nhận ra bạn học ngay khi nghe người này trả lời.
Chà! Quả là học sinh giỏi, thành tích xuất sắc ghê. Muộn rồi vẫn còn ngồi đây làm bài tập.
Không hổ danh là người thương của cậu
...
"Tạm biệt, tôi về nhé!"
Thời gian trôi lẹ, chưa gì trời đã tối đen, khiến Fourth phải nhanh chóng tạm biệt đối phương đi về. Không muộn quá mẹ cậu sẽ mắng tội lông nhông cho coi-dù Fourth ở lại để dọn dẹp.
Người bạn mới này có thể là vẫn chưa muốn về. Tay chỉ giơ lên vẫy vẫy chào lại cậu rồi tiến về phía bàn học làm bài tiếp...
Fourth có chút bối rối, cậu muốn làm quen với người nọ mà không biết nên làm gì. Chỉ có thể hỏi lấy cái câu lẽ ra ngay ban đầu phải nói thay vì đơ mặt ra nhìn người.
"hm-cậu tên gì vậy?"
"Gemini Norawit, gọi Gem cũng được rồi!"
Yeh-cuối cùng cũng biết được tên crush rồi!
"Mình là Fourth Nattawat, rất vui được quen biết. Good bye!"
Đó là lần thứ hai cậu và người nọ gặp mặt nhau trực diện. Những ngày sau đó, họ chẳng có cơ hội được gặp nhau. Chỉ có Fourth là luôn đi lang thang quanh khuôn viên tìm kiếm người bạn đó, thế mà tuyệt nhiên chả thấy. Không thì có vô tình gặp thì cũng là đi cùng lũ bạn, cậu cũng chả có cơ hội bắt truyện ngoài câu xin chào.
Cứ liên mạch chuỗi sự kiện thế suốt một năm trời.
Quái lạ sao, chỉ cần hai lần gặp mặt đối phương. Fourth đã rơi vào mối tình đầu, suốt ngày mơ mộng cảnh tượng mình và người nọ bên nhau, tay trong tay. Nhưng cậu lại chả chia sẻ với ai và chỉ viết vào cuốn nhật kí của mình cảm xúc này.
Lần đầu biết yêu là thế nào? Thương là ra sao? Fourth có chút hoảng loạn vì không biết phải làm sao để miêu tả thứ tình cảm nọ. Nhưng giờ thì khác, Fourth đã biết nó là gì. Thậm chí là đặt tên cho thứ cảm xúc này- không gọi là yêu hay thương, nghe nó nhạt quá!
Cậu gọi và coi nó là sóng. Mỗi lần đối phương lướt qua, đều mang một mùi hương nhẹ phất giống gió. Mà có gió thì có sóng, thứ cảm xúc đó như biển lòng cuộn trào dâng mỗi khi người kia vô tình lọt vào tròng mắt, trái tim như đập nhanh hơn và cậu chỉ muốn đến bên đối phương.
...
"Gem-Gemini Norawit. Tớ thích cậu!"
Cô gái thứ bao nhiêu tỏ tình người thương của cậu rồi nhỉ? Fourth chẳng thể nào đếm nổi hết. Người thương của cậu quả là quá đỗi nổi tiếng, mà cậu thì chả thích sự nổi tiếng đó của đối phương chút nào. Chỉ muốn để người nọ vào trong túi rồi giấu đi, giữ cho riêng mình thôi! Như thế những cô gái hay chàng trai kia sao mà động vô Gem của cậu được.
"Lại mơ mộng hão huyền gì đấy mày!"
Prom-nó là thằng bạn thân của cậu. Hầu như bao giờ Fourth đi kiếm người thương là cũng dắt theo kẻ này đi cùng hoặc nó tự bám theo. Vì thắc mắc mà, chả có đứa con trai dở hơi cứ thích dạo nắng trưa đâu555
Nó cũng chứng kiến rất nhiều hành động kì lạ của bạn mình mấy dạo gần đây. Nên sự nghi ngờ cứ không ngừng sinh ra cùng đống giả thiết từ ngớ ngẩn đến kì quặc lần lượt ra đời. Như là thằng bạn nó bị ma nhập hay đơn phương em nữ xinh xẻo nào đấy,..vân vân và mây mây.
Thế mà đoán tất cả đều lệch tủ.
Cậu cũng chả chịu tâm sự vấn đề trang thái bản thân gần đây rất thất thường với Prom.
Đương nhiên rồi!
Dạo này crush cậu nổi lắm luôn, đi đâu cũng thấy người người xô lấn xin phương thức liên lạc trông mà ghét. Ghét cực luôn ấy! Vì Fourth cũng chả có số điện thoại hay bất kì nền tảng xã hội nào của người thương, đến ngay cả nói chuyện cũng khó khăn đến lạ.
Phần vì cậu ngại nên nhiều lúc cũng tránh, tránh xong đi tìm người ta thì chẳng thấy đâu. Nghe trông lạ nhưng Fourth đã lặp lại hành động đó đến hơn sáu lần.
Một phần nữa là vì người kia. Những lúc cậu rảnh rang liền kiếm tìm để nói chuyện thì toàn thấy thất lạc thôi.
Huhu-chả lẽ ông trời lỡ lòng ngược đãi tình đầu của cậu sao??
...
Fourth chẳng tồn tại nổi sự tín nhiệm cao ở bất kì ai cả. Vì cậu biết ai rồi cũng có lúc thất hứa, ví dụ điển hình là crush kiêm người yêu cậu thế mà cũng chả thèm để tâm đến buổi hẹn hò của hai đứa.
Cậu ngay từ khi biết tài khoản Line của Gemini thì ngày nào cũng nhắn, nhiều nhất có lẽ là hôm qua. Fourth không chỉ nhắn như bình thường mà thậm chí là call nhắc nhở người nọ phải có mặt từ chiều. Tha thiết như thế, nhưng có lẽ Gemini đã quên hoặc chết ở xó nào rồi.
Đúng là- vậy ngay từ đầu đồng ý lời tỏ tình của cậu làm chi?
Thà từ đầu từ chối đi vẫn hơn. Cả hai người là Gemini và cậu chưa gặp nhau quá hai lần trước khi làm người yêu nhau. Tuy tần suất gặp mặt đã tặng dần nhưng cậu và người thương chả mấy khi đồng quan điểm hay nghiêm túc được vấn đề gì đó.
Cậu không biết tại sao? Chỉ là dạo gần đây, Fourth không thể ngừng lo lắng. Họ quen nhau gần một tuần và hôm nay là lịch hẹn hò đầu tiên tại rạp chiếu phim. Có phải thực sự sẽ phũ phàng bỏ cậu một mình không?
...
Tách-..tách
Một con nhóc nhỏ, tay cầm cây kẹo đang đi bỗng kéo váy mẹ mình, chỉ về phía chàng thanh niên đang ngồi ở băng ghế. Xong phán lấy một câu thẳng như ruột ngựa.
"Mẹ ơi, anh thanh niên đang khóc kìa! Chắc là thất tình rồi"
Ừ-anh thanh niên đó chính là Fourth đây và lời nói của con nhóc nọ qua đường có lẽ cũng đúng rồi.
Đã hơn nửa tiếng
Không một cuộc gọi
Không một tin nhắn
Cậu ngồi đây chờ để làm gì chứ nhỉ?
Ừm-Về thôi!
...
"Gì cơ, Gemini đang ở bệnh viện á?!"
Fourth vừa về nhà thì nhận được một tin sock. Người yêu cậu đang nằm viện. Cái quái gì vậy trời?
Chẳng lẽ anh ấy không đến điểm hẹn chỉ vì bị tai nạn giao thông giữa đường?
Trời! Cậu cảm thấy mình là một người bạn trai tồi quá. Người yêu nằm viện khi tất bật để đến điểm hẹn với mình gặp nguy hiểm mà bản thân chỉ than trách.
Vớ vội chiếc chìa khóa ở kệ tủ. Fourth rời khỏi căn hộ của bản thân...
...
"Bác sĩ, bệnh nhân phòng 209 thế nào rồi ạ?"
Cậu mới đến bệnh viện thành phố liền ghé vào quầy tiếp tân để hỏi phòng rồi phi một mạch lên. Mới đặt chân đến cửa phòng thì Fourth trùng hợp được gặp bác sĩ. Cậu có chút mừng vì gặp được chuyên gia, lập tức hỏi vị bác sĩ với thái độ vội vã mà lo sợ. Cậu sợ người nọ gặp gì quá nguy hiểm.
Vị bác sĩ nọ lắc đầu
Thịch...! Thịch..!
Bác sĩ vừa làm gì cơ?
Người yêu cậu đã ra đi rồi sao?
Lần đầu tiên trong đời, cậu rơi nước mắt vì người khác ngoài người thân thiết.
Lần đầu tiên trong đời, bản thân cảm được sự vô vọng đến bất lực. Đôi tay chả sức lực buông thõng xuống.
Lần đầu tiên trong đời, Fourth được nếm trải hương vị tình đầu đắng chát.
Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi...
...
"Gemini?.."
"Bạn yêu?"
Fourth vừa mở cánh cửa nọ, đã tiến vội về phía người đang nằm trên giường bệnh. Cậu chả quan tâm đến việc anh đã không đến buổi first date, càng chả để ý đến những thứ máy móc xung quanh.
Cậu chỉ biết, người này thế mà đã sớm xa..
-Tách-tách..
Lần thứ hai trong ngày cậu rơi nước mắt...
Mặc kệ dòng lệ chảy dài ướt đậm gương mặt thanh niên. Cậu ôm lấy người thương, lòng không ngừng rỉ máu.
...
"Fourth, bạn sao vậy?"
Giong ai sao mà nghe quen quá!
Quen đến nỗi cậu bị ảo ảnh rồi à? Chẳng phải Gemini đã rời xa cậu...
Chắc chỉ là ảo tưởng thôi nhỉ? Nhưng ước gì đây chỉ là mơ. Tai nạn chỉ là mơ, người thương mất cũng chỉ là mơ. Tất cả chỉ là một giấc mơ tiêu cực thôi.
"Bạn yêu, bạn khóc à?"
Bỗng có đôi tay lay nhẹ lấy người cậu. Nhưng Fourth chả thèm để tâm, cậu chỉ muốn ở bên người thương thêm tí thôi. Thế mà cuối cùng vẫn trả lời giọng nói mà cậu cho là ảo ảnh đó
"Bạn đi bỏ mình lại một mình rồi-hức."
"Hả?! Mình đang ở đây với bạn mà"
Giọng nói ngày càng rõ, lực tay của ai đó tác đụng lên vai cậu cũng một mạnh lên. Fourth khó chịu mở đôi mắt của mình-Gem?
Gemini vẫn còn sống? Người yêu của cậu vẫn còn ở đây!
Cậu liền dựng thẳng người, xô cả ghế ngồi mà ôm chầm lấy anh. Mặc cho Gemini trông chả hiểu cái mô tê gì cùng gương mặt vô cùng hoang mang.
"Lúc bác sĩ ra, mình thấy ngài ấy lắc lắc đầu nên mình tưởng bạn mất rồi. Nên khóc dữ lắm"
Bỏ tay ra khỏi người đối phương, Fourth cười ngốc nhìn anh. Khiến Gemini chỉ có thể cười cưng chiều người yêu, xoa đầu cậu mà giải thích
"Mình bị tai nạn nhẹ, nên không có bị gì nhiều ngoài xước xác bên ngoài cả. Do mệt nên mình có xin bác sĩ cho nghỉ tí. Mình mới chợp mắt một tí mà đã bắt gặp một bạn nhỏ hai mắt sưng gục mặt bên cạnh rồi"
"Thế sao bạn không nhắn mình?"
"Điện thoại của bạn bị hỏng do va đập trong vụ tai nạn. Mình có mượn số điện thoại của vị bác sĩ đó nhắn cho bạn rồi mà"
Gemini cười cười xong lắc đầu, tiếp tục giải thích cho người yêu nghe. Fourth ngồi bên cạnh cũng hiểu mà thấy ra, cả ngày hôm nay cậu toàn nghĩ những thứ tiêu cực thôi.
Khi lấy điện thoại ra kiểm tra thì đúng là có số lạ nhắn tin thật.
Vậy tức là Gemini vẫn đang sống còn xương còn thịt trước mặt cậu.
"Thế sao vị bác sĩ kia lại lắc đầu khi ra khỏi phòng khám?"
"Chắc người ta mỏi cổ thôi! Bạn cứ nghĩ quá!"
Gemini cười trừ, tay nắm lấy tay cậu xoa nhẹ an ủi. Quả luồn nhiệt ấm từ người này khiến Fourth ổn định cảm xúc hơn nhiều. Có lẽ cậu chỉ là vội quá thôi.
Người thương của cậu vẫn còn sống, thế là được rồi!
...
"Bạn! Bao giờ mình xuất viện thì hai đứa mình đi bù nhé!"
"Ừm-mình cũng muốn bạn nhanh nhanh được xuất viện"
Lại là thời khắc xà neo nhau. Fourth mặc kệ tư thế ôm người yêu có chút khó khăn của bản thân để vừa tay vòng quanh eo anh và mặt úp vào trước người nọ.
Gemini không có ý kiến gì. Chỉ nhẹ xoa đầu cậu. Lòng thầm nhận xét đối phương sao mà giống mèo con quá!
Dễ thương chết anh mất thôi!
...
"Sao bạn thích mình vậy?"
Lần đầu trong suốt quãng thời gian trò chuyện của cả hai, cậu đặt ra câu hỏi liên quan đến tình cảm của anh dành cho mình.
Người nọ vẫn rất ưu thích vuốt ve "mèo nhỏ" trong lòng. Đồng thời trả lời câu hỏi kia.
"Tại vì bạn xinh, bạn giỏi!"
Câu trả lời phát ra từ miệng ngắn gọn như thế. Nhưng trong lòng anh đang soạn cả văn mẫu cho việc tại sao Gemini lại thích cậu.
Nụ cười của cậu là mùa xuân.
Lời nói của cậu là mật ngọt.
Cậu luôn xinh đẹp trong mắt tớ.
Tớ luôn yêu thương cậu-...
Cả hai ta đều cảm nắng từ cái nhìn đầu tiên, đều muốn bản thân không yếu mềm trước mặt đối phương mà giữ hình ảnh mạnh mẽ nhất.
"Mãi yêu cậu, Gemini"
"Yêu cậu 3000, khun Fourth!"
----
End
Oneshot ngọt ngào nhất mà mình từng viết☺💦
Tuy đoạn giữa hai sóng gió do hiểu lầm tí nhưng hai bạn trẻ vẫn hạnh phúc bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top