14.12.09
Chương 504: Nguy cơ đầu tiên (hạ)
Dịch: vovong
Nghe thấy cái tên Trương Bảo Toàn này, Thủy Nhu gật đầu bảo: "Bát đại thiếu gia ở kinh thành phải không?"
"Ừ, là bát đại thiếu gia, tiểu Khang cũng là một trong bát đại thiếu gia đó. Vốn anh trai tôi cũng là một trong số đó, nhưng anh ấy khinh thường cái danh hiệu này nên đã tự bỏ nó đi. Về sau liền có một gã họ Lục vào thay."
Thủy Nhu nháy nháy mắt nói: "Lâm đại ca cũng là một trong bát đại thiếu gia ư? Bạn mà không nói thì mình thật sự không biết đó."
Âu Dương Ninh hơi ngửa cổ lên cười bảo: "Chuyện cô không biết còn nhiều lắm. Anh trai tôi không chỉ không muốn làm một trong bát đại thiếu gia, còn không thích tham gia Thiếu Hoàng Phái nữa, cùng lắm chỉ thân cận với mấy người kia một chút thôi. Trước đây còn có người nói anh trai tôi là người của Thiếu Hoàng Phái, kết quả là hắn bị anh ấy hung hăng đánh cho một trận."
Thủy Nhu tò mò hỏi: "Tại sao? Lâm đại ca và Thiếu Hoàng Phái có khúc mắc gì ư?"
"Khúc mắc thì không có, chẳng qua là anh trai tôi không thích đám thiếu gia con nhà quyền thế đó, cho rằng bọn họ quá tầm thường."
Thủy Nhu cười bảo: "Thật không nhìn ra Lâm đại ca lại có tính cách như thế đó."
Âu Dương Ninh vừa chải lại mái tóc vừa bị gió thổi cho rối tung lên, vừa nói: "Đừng nhìn anh tôi vẻ ngoài thô lỗ không biết dịu dàng là gì, thực ra anh ấy đối với tôi và tỷ tỷ đều rất tinh tế đó, hơn nữa cũng rất quan tâm đến chúng tôi. Còn nữa nhé, anh ấy đối với bạn bè cũng thật sự rất tốt, chỉ cần anh ấy nhận định cô là bạn của anh ấy, anh ấy sẽ có thể làm bất kỳ chuyện gì cho cô."
Thủy Nhu mỉm cười bảo: "Không biết đây có phải là ảo giác của mình không, sao mình cứ cảm thấy bạn như đang muốn làm mối thì phải?"
Âu Dương Ninh nghiêng đầu nhìn nàng cười bảo: "Đúng thế đó, có hứng thú làm chị dâu tương lai thứ ba mươi chín của em không?"
"Đừng, mình không muốn thêm một nét bút vào cuốn phong lưu sử của anh trai bạn đâu."
"Ha ha." Âu Dương Ninh vừa mới cười được hai tiếng đã đột nhiên ngưng lại và thở dài một hơi.
Hai ngày ở cùng nhau, Thủy Thuy tuy rằng cũng đã hơi quen với tính cách của Âu Dương Ninh, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút bối rối. Rõ ràng vừa rồi còn vui vẻ nói cười, sao đột nhiên lại thở ngắn than dài thế này nhỉ.
Thủy Nhu hỏi: "Tiểu Ninh, bạn sao thế?"
Âu Dương Ninh ngồi xốm xuống nhìn về hướng Mười Một bên cạnh gốc cây đằng xa, nói: "Còn không phải vì tên đầu gỗ kia sao."
"Liên quan gì đến anh ấy thế?"
Âu Dương Ninh trề môi nói: "Ai bảo hắn cứ yêu chị gái tôi chứ, bây giờ chị tôi đứng về phía hắn, đến anh tôi cũng thế nốt. Hắn ức hiếp tôi, bọn họ cũng đều không chịu giúp, còn nói giúp hắn nữa chứ."
Vừa nghĩ đến gã đầu gỗ luôn làm người ta chán ghét đó, Âu Dương Ninh lại giẫm mạnh chân xuống mặt biển, nước bắn lên tung tóe làm ướt hết cả ống quần nàng.
Thủy Như thở dài một hơi rồi nói: "Thực ra Sở Nguyên không phải người xấu."
Âu Dương Ninh lập tức phản bác: "Hắn xấu quá đi ấy chứ, cô đừng để bị hắn lừa. Tôi nói cho cô biết nhé, trước đây có một lần tôi nhìn thấy hắn, đi tới gọi hắn. Kết quả là hắn chẳng thèm để ý đến tôi, tôi bèn đuổi theo gọi, nhưng hắn không ngờ còn muốn đi đến đánh tôi. Còn cầm..."
Âu Dương Ninh vốn định nói Mười Một còn cầm súng ra, nhưng nghĩ lại không biết như thế có làm Thủy Nhu sợ không, bèn lập tức lược bỏ: "Sau đó tài xế của tôi là tiểu Lục chạy đến cứu tôi, đầu gỗ còn đánh nhau với tiểu Lục, còn đánh cho tiểu Lục bị thương nữa. Tiểu Lục bị thương vào tay, mấy tháng không thể động đậy, vì chuyện này mà cha tôi mắng tôi một trận đó. Rõ ràng là tên đầu gỗ này không đúng, tại sao ngay cả cha tôi cũng đứng về phía hắn chứ? Tôi ghét hắn, tôi hận hắn lắm ấy!"
Thủy Nhu bật cười bảo: "Chính là vì chuyện này nên bạn mới ghét Sở Nguyên như thế sao?"
"Những chỗ đáng ghét của hắn còn nhiều lắm, hắn không chỉ ức hiếp tôi, còn ứng hiếp cả Long Lệ nữa. Tiểu Lệ là bạn học của tôi, cũng là bạn thân nhất của tôi, hắn còn dọa cho tiểu Lệ khóc nữa chứ." Âu Dương Ninh trừng mắt nhìn về phía Mười Một, nghiến răng nghiến lợi bảo: "Thù này tôi nhất định phải báo!"
Mười Một đang đào rễ cây ở phía xa chợt ắt xì một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn sắc trời và hướng lá cây lay động, sau đó day day mũi và lại tiếp tục đào rễ cây.
Thủy Nhu thật sự là không biết nên khuyên giải mối "thâm thù đại hận" giữa Âu Dương Ninh và Mười Một thế nào, lằng nhằng bao nhiêu lâu thì ra là cô bé này dỗi kiểu trẻ con mà thôi. Nàng đại khái cũng hiểu được chút tính nết của Mười Một, nhớ lại lúc đó khi Mười Một vừa mới gia nhập Long Hồn, Liệt Hỏa bèn sắp xếp hắn vào trong tổ của nàng và Bách Biến. Nhưng cái tích cách không thích đông người của Mười Một làm cho chẳng ai thích nổi, thậm chí còn từng đánh Bách Biến một lần. Lúc ấy Thủy Nhu cũng cảm thấy rất ghét con người này, cho nên nàng cũng hiểu được suy nghĩ của Âu Dương Ninh lúc này.
Cho đến lần này khi tiếp xúc với Mười Một, vốn ban đầu nàng cũng chẳng muốn có qua lại gì với hắn, hai người giống như là đồng sự bình thường ăn bữa cơm bàn công chuyện với nhau, rồi sớm làm xong nhiệm vụ là ổn. Nhưng khi tiếp xúc, ấn tượng của nàng với Mười Một đã bất tri bất giác có thay đổi lớn, nàng thậm chí còn cảm thấy Mười Một chẳng hề đáng ghét như cái vẻ bề ngoài của hắn, ngược lại xét theo một phương diện khác, hắn còn là người đáng yêu mà giỏi hiểu ý người khác. Chỉ là hắn vẫn luôn giấu kín tình cảm thật của mình, không muốn để người ta moi ra mà thôi.
Ở cùng nhau càng lâu, Thủy Nhu càng cảm thấy Mười Một có nhiều ưu điểm. Thông minh, tinh tế, dũng cảm, khả năng quan sát kinh người, bản lĩnh cao siêu, hơn nữa còn có học thức uyên bác, rõ ràng là một tổ hợp hoàn mỹ. Nếu không phải hắn cứ luôn đeo cái tấm mặt nạ lạnh lùng khiến người ta không muốn đến gần, có khi hắn đã có rất nhiều rất nhiều người bạn thật lòng.
Nhưng tại sao Mười Một lại khóa kín trái tim, chôn chặt cảm tình như thế nhỉ?
Thủy Nhu nghĩ không thông, bởi vì nàng vẫn chưa thể nhìn thấu con người Mười Một. Hơn nữa điều khiến nàng khó mà tưởng tượng nổi là Âu Dương Nguyệt Nhi - nữ thần trên ca đàn, người được coi là nữ nhân hoàn mỹ nhất trong trái tim tất cả nam nhân - không ngờ lại thích Mười Một. Tin tức này thật quá chấn động, khi Thủy Nhu vừa mới biết thật sự là có chút khó tiếp nhận nổi. May mà tiếp xúc lâu rồi nàng cũng đã dần quen.
Lúc này Thủy Nhu lại khá lo lắng về Âu Dương Ninh, bằng vào trực giác trời sinh của phụ nữ, nàng cảm thấy Âu Dương Ninh không thật sự ghét Mười Một như thế, mà là do theo tiềm thức cô nàng không thích Mười Một và Âu Dương Nguyệt Nhi ở cùng nhau. Còn về nguyên nhân của việc này, Thủy Nhu không rõ lắm, dù sao nàng cũng không phải là nhà tâm lý học.
Có thể là vì Âu Dương Ninh cảm thấy Mười Một không xứng với Nguyệt Nhi, cũng có thể là vì tiềm thức cô nàng cho rằng nếu Mười Một thật sự ở cùng với Nguyệt Nhi, bản thân sẽ không còn cơ hội nữa. Loại tâm tư của thiếu nữ này thật sự là rất khó hiểu.
Nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi đó của Âu Dương Ninh, Thủy Nhu chợt hơi động lòng, nàng cất tiếng hỏi: "Tiểu Ninh, bạn thích anh rể tương lai của mình là người như thế nào?"
Âu Dương Ninh nháy nháy mắt, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Phải anh tuấn tiêu sái, phải có bản lĩnh cao cường, thông minh như Gia Cát Lượng, võ nghệ cao hơn Quan Vân Trường. Quan trọng nhất là người đó phải thật lòng yêu chị gái tôi, hơn nữa còn phải rất thương yêu tôi."
Thủy Nhu bật cười nói: "Bạn nói thế sao thấy chẳng khác gì yêu cầu chọn chồng hôm qua vậy?"
"Thì chính là cũng gần tương tự nhau mà. Tôi cũng thế, chị tôi cũng thế, nhất định phải tìm được một nam nhân tốt nhất trên đời."
Thủy Nhu lại tiếp tục dò hỏi: "Nếu thật sự có một nam nhân như thế, bạn sẽ để người đó làm anh rể mình, hay là làm chồng mình?" Oải Hương's Inventory Khuyên tai Nokia 6030 Nokia 6030 Khuyên tai
Oải Hương's Signature Gia đình Văn Đàn - Hoa Sơn Hội Thập nhất hồ ly Oải Hương
Ngạo tiếu hồng trần khúc Oải Hương Kiêu sa Thánh Nữ dự miên trường Phù vân dạ bạc hoan cầm phổ Lãng tử phong sương định tửu vương. Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Oải Hương Xem hồ sơ Gởi nhắn tin tới Oải Hương Tìm bài gởi bởi Oải Hương Add Oải Hương to Your Contacts #528 Thông Báo Nội Dung Xấu Old hôm nay, 06:37 PM vo vong's Avatar vo vong vo vong is offline 为人,难也! Moderator
Tham gia ngày: Dec 2007 Bài gởi: 2,971 Default
"Ặc!" Âu Dương Ninh day day mũi, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc để cho chị tôi trước, chị ấy lớn hơn tôi, cũng nên kết hôn sớm hơn tôi."
Thủy Nhu không nén nổi, nói: "Tình cảm sao có thể nhường đi nhường lại như thế được."
"Không thì phải làm thế nào đây? Nếu tôi kết hôn sớm hơn chị ấy, cha mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa bản thân tôi cũng không đồng ý. Đương nhiên phải để chị Nguyệt Nhi trước rồi."
"Vậy bạn phải làm thế nào?"
"Tôi ư? Tôi tiếp tục tìm chứ sao."
Thủy Nhu không khỏi lắc lắc đầu bảo: "Điều kiện bạn đặt ra cao như thế, nếu thật sự có người đàn ông như vậy, trong thiên hạ có thể có được một đã là may mắn rồi, huống chi còn là đồng thời có hai."
Âu Dương Ninh nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói: "Trong thiên hạ có nhiều gã đàn ông thối như thế, tôi không tin lại không tìm được."
Thủy Nhu lại hỏi: "Nếu thật sự có một người đàn ông như thế, hơn nữa lúc đó bạn lại rất thích rất thích người ta, bạn liệu có nhường cho chị gái mình không?"
Âu Dương Ninh nháy nháy mắt, nghi hoặc hỏi: "Vấn đề cô hỏi kỳ quặc quá à nha."
Thủy Nhu nhấn mạnh: "Chỉ là nếu thôi."
"Thế thì phải xem chị tôi có thích hay không đã, nếu chị tôi không thích thì tất nhiên là để tôi rồi. Nhưng nếu chị tôi mà thích, tôi... tôi sẽ nhường cho chị ấy. Ai bảo chúng tôi là hai chị em chứ."
Thủy Nhu đưa tay ra, khẽ giúp Âu Dương Ninh chỉnh lại mái tóc bị gió thổi cho rối loạn, đáy lòng không khỏi thở dài một hơi.
Nha đầu ngốc, nếu thật sự có một ngày như thế, sợ rằng không giống như em ước nguyện nữa rồi. Chỉ mong ngày đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến.
Lúc này Âu Dương Ninh đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, đôi mắt sáng bừng lên, đột ngột nói: "Tiểu Nhu, thời cổ đại đàn ông đều có tam thế tứ thiếp, có phải là thật không?"
"Thật." Thủy Nhu giật nảy mình, trong lòng thoáng cảm thấy có chút bất an, bèn hỏi: "Bạn đang nghĩ gì thế?"
Âu Dương Ninh trề môi nói: "Thật không công bằng mà, tại sao đàn ông có thể tam thê tứ thiếp, còn phụ nữ lại không thể tam phu tứ sủng nhỉ?"
Lúc này Thủy Nhu mới thở phào một hơi, không khỏi cảm thấy vừa tức giận vừa tức cười, khẽ gõ lên trán Âu Dương Ninh một cái rồi nói: "Trong cái đầu ngốc này của bạn có chứa thứ gì thế."
"Ôi đau!" Âu Dương Ninh xoa xoa trán cười hì hì nói: "Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thì hỏi thôi mà. Này tiểu Nhu, tại sao đàn ông có thể cười nhiều phụ nữ làm vợ thế, còn phụ nữ thì không thể lấy vài gã đàn ông làm chồng nhỉ?"
Thủy Nhu gượng cười đáp: "Mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết từ xưa đến nay xã hội Long Quốc đều là phụ hệ. Hoàng đế đều là đàn ông làm, hiếm hoi lắm mới có được một nữ hoàng đế thì cũng bị người ta coi là ngược với lẽ trời. Hơn nữa trong những gia đình bình thường cũng đều là đàn ông làm chủ nhà. Thời cổ đại tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, tất cả đàn ông đều chỉ coi phụ nữ như một thứ vật phẩm mà thôi. Đàn ông tái hôn thì là tục huyền, còn phụ nữ mà tái hôn thì bị gọi là hoại tiết. Thời cổ đại, phụ nữ hoại tiết còn bị người ta dùng đá ném chết đấy."
"A." Âu Dương Ninh che miện nói: "Phụ nữ thời cổ đại thật đáng thương mà. Đám đàn ông cũng thật đáng ghét."
Thủy Nhu gật gật đầu rồi tiếp tục nói: "Tam thê tứ thiếp bắt đầu từ lúc nào thì mình không biết, dường như từ thời cổ đại khi Long Quốc bắt đầu có chiến tranh, thế là liền có quy củ tam thê tứ thiếp thì phải. Lúc ấy đánh trận toàn là chuyện của đàn ông, mỗi một trận chiến là không khỏi chết cả ngàn vạn người. Số lượng đàn ông giảm mạnh, thế tất nhiên sẽ phải thừa ra rất nhiều phụ nữ. Đại khái là từ lúc đó thì bắt đầu cho phép đàn ông được lấy nhiều vợ để sinh thêm nhiều con, sau này còn có người ra đánh trận chứ. Về sau chuyện tam thê tứ thiếp này đã lan ra thành quy củ, chính là thứ được gọi là nhất thê nhị bình thiếp tứ thiên thiếp, đây là nguyên nhân tạo nên tam thê tứ thiếp trên sử sách đó."
Nói đến đây, Thủy Nhu bèn cười bảo: "Đây chỉ là suy đoán của cá nhân mình thôi, không thể coi là thật đâu đấy."
"Nhưng cô nói rất hợp lý mà." Âu Dương Ninh vung tay lên nói: "Dù sao đàn ông cũng đều chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Một người vợ còn không đủ, cứ phải muốn có ba bốn rồi bảy tám người mới cam tâm cơ. Mà dù thật sự cho hắn lấy từng ấy vợ, có khi vẫn không cam tâm, muốn lấy thêm càng nhiều vợ nữa. Hừ, lũ đàn ông thối tha, tất cả đều chẳng phải là thứ tốt đẹp gì."
Thủy Nhu mỉm cười nói: "Dường như bạn có thành kiến rất sâu với đàn ông rồi đó."
"Gì mà thành kiến chứ, thực tế chính là như vậy mà. Trên đời này chẳng có một gã đàn ông nào tốt cả, toàn là lũ quạ đen mà thôi. Tôi ghét nhất là quạ đen, còn cả tên đầu gỗ kia nữa."
Thủy Nhu khuyên bảo: "Dù sao cũng không thể vơ đũa cả nắm được, đàn ông tốt thì vẫn còn đó, chẳng hạn như cha bạn, anh trai bạn thì sao?"
"Ừ, ừ." Âu Dương Ninh gật đầu nói: "Tôi thừa nhận cha tôi là một người đàn ông tốt, nhưng không thừa nhận ông ấy là một người cha tốt. Anh trai tôi cũng là một người đàn ông tốt, còn là một người anh tốt."
"Cho nên ấy à, đàn ông tốt dù sao cũng vẫn còn, đúng không?"
Âu Dương Ninh suy nghĩ một chút rồi gật đầu bảo: "Cô nói cũng đúng. À, cô cũng cảm thấy anh trai tôi là một người đàn ông tốt sao? Vậy có phải cô cũng muốn làm chị dâu thứ ba mươi chín của tôi rồi không? Để tôi giúp cô làm mối nhé, hoặc đơn giản là tiết lộ những tin tức mật như thường ngày anh trai tôi có hứng thú với cái gì chẳng hạn."
Thủy Nhu lập tức dở khóc dở cười, nói chuyện với nha đầu này nếu không suy nghĩ nhanh một chút thật khó mà thích ứng nổi.
Lúc này, Âu Dương Ninh chợt thu lại nụ cười, vung chân đá xuống làn nước, nói: "Gã đàn ông đáng ghét đến rồi."
Thủy Nhu quay đầu nhìn lại, thấy Khang Hữu Nghiệp đang bê chiếc mũ sắt mặt mũi vui vẻ đi nhanh đến. Hắn đặt chiếc mũ xuống trước mặt Âu Dương Ninh, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Ninh, canh hải sản chính tay anh nấu này. Ăn chút đi, nào, tiểu Nhu, em cũng nếm thứ xem."
"Ồ..." Âu Dương Ninh đẩy chiếc mũ sắt đi, dùng tay phẩy phẩy trước mũi, sau đó quay đầu đi hướng khác hít sâu hai hơi rồi bịt mũi nói: "Thứ gì thế? Tanh và hôi quá đi."
"Chuyện này..." Khang Hữu Nghiệp hơi có chút ngượng ngập nói: "Giờ chúng ta đang ở trên hoang đảo, không có mang theo thức ăn, cũng chỉ có thể có thế này thôi. Em hãy thử nếm xem, thực ra ăn vào cũng không tanh đâu, mùi vị rất được đó. Hơn nữa cái cảm giác chính tay làm này thường ngày chúng ta ở khách sạn không được trải nghiệm đâu."
"Cám ơn." Âu Dương Ninh lùi nhanh ra xa, đưa tay quạt quạt trước mũi, nói: "Thứ đồ này anh hãy từ từ hưởng thụ một mình đi, tôi không có phúc đâu." Nói xong liền chạy nhanh đi.
Khang Hữu Nghiệp nhìn Thủy Nhu với ánh mắt khẩn cầu, Thủy Nhu lịch sự cười bảo: "Xin lỗi, tôi không quen ăn thứ được nấu bằng mũ của người khác. Lần sau nếu muốn ăn, tôi sẽ tự nấu. Cảm ơn!" Nói xong cũng chạy mất hút luôn.
Khang Hữu Nghiệp thở dài một hơi, lại bưng chiếc mũ sắt chạy đến chỗ Phan Hiểu Kiều. Kết quả là không biết vì nguyên nhân gì, Phan Hiểu Kiều không ngờ lại nhảy lên, một tay chống nạnh một tay chỉ vào mặt Khang Hữu Nghiệp chửi mắng.
Phía xa, Âu Dương Lâm đang ngồi hút thuốc và tán phét vẩn vơ với Bạch Quản cùng Trương Hoàng, thở dài một hơi nói: "Con mẹ điên kia lại bắt đầu nổi cơn rồi."
Đêm đã khuya, bóng đêm đen kịt như một tấm vải hắc ám bao trùm toàn đại địa,bóng trăng mịt mờ treo lơ lửng trong không trung tản ra ánh sáng mờ nhạt. Liêu Duy xiêu vẹo đi trong hẻm nhỏ, hắn ngã trái ngã phải, nếu như không có người dìu đỡ có lẽ hắn đã ngã lăn ra đất. Vừa rồi hắn cùng mấy gã đàn em ở quán nhỏ cạnh đó ăn thịt nướng và uống hơi nhiều rượu. Hai bên trong hẻm nhỏ là những căn nhà cũ, cao thấp lộn xộn, trong bóng đêm nhìn như quần ma loạn vũ. Nơi này là nơi ngoại vi giao với thành thị, nhiều người ở nhiều nơi tụ tập thành một chỗ, dân cư chỗ này đều thuộc về tầng chót của xã hội, nếu không ai nguyện ý ở lại cái nơi vừa cũ vừa thấp lại có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Trị an ở khu vực này khá hỗn loạn, ban ngày ban mặt đều có thể chứng kiến có trộm cắp, còn về buổi tối thì các vụ án lại xảy ra càng nhiều. Dân cư ở gần đây ban đêm thường không có dũng khí đi ra khỏi cửa. Tuy nhiên Liêu Duy cũng không để ý, bởi vì hắn chính là lão đại của năm sáu khu phố phụ cận, đây chính là địa bàn của hắn. Lấy tiếng tăm của hắn, không đánh cướp người khác là đã phải cảm ơn trời phật rồi, còn ai dám đi cướp của hắn? Mà huống chi bên người hắn còn có bốn tên đàn em bảo vệ, mặc dù bọn họ cùng hắn đã uống say quắc cần câu. Mấy người xiêu vẹo đi trong hẻm nhỏ, bên ngoài là một mảnh đất trống thật lớn, một ngôi vườn hoang ở phương Bắc cây dại mọc đầy, rõ ràng là không có bàn tay chăm sóc của con người. Vườn không lớn, có thể nhìn rõ ràng bên trong có một ngôi nhà nhỏ hai tầng rách nát, gió từ chỗ thủng thổi vào ù ù. Một trận gió lạnh từ trong vườn đột nhiên thổi tới khiến cho Liêu Duy sợ run cả người, tạm thời khiến hắn tỉnh táo hơn một chút. Lắc lắc đầu, hắn mở to đôi mắt sớm đã lạc đi vì say đánh giá bốn phía một chút, sau đó nói " Cái gì, Chúng ta...chúng ta như thế nào mà đi tới nơi này? Chỗ này...hình như là không phải đường về nhà mà" Hai gã đàn em đang dìu hắn nhìn xung quanh một vòng cũng gật đầu nói " Quả thật...quả thật không phải là đường về nhà" " Tuy nhiên, cùng có thể trở về, chỉ là...chỉ là đi xa hơn chút ..." Lúc này một gã đàn em đi cuối cùng nhìn vào ngôi vườn, sắc mặt đột nhiên biến đổi tỉnh hẳn rượu vội vàng đi lên phía trước nói " Đại ca, hay là chúng ta rời đi khỏi nơi này" " Làm sao vậy? Đại mao? Sao mà ngươi...mà ngươi sốt ruột vậy?" Liêu Duy nhìn hắn một cái kỳ quái hỏi " Nơi này gió rất lớn, thổi tới...rất thoải mái" " Đại ca, trong ngôi nhà kia có quỷ đó" Đại Mao sợ hãi nhìn khu vườn hướng Bắc, thấp giọng nói. Trong thanh âm tràn ngập lo lắng, tựa hồ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. " Có quỷ? Hắc hắc..." Liêu Duy quay đầu nhìn những người khác sau đó hai tay chống lưng ngửa mặt lên trời cười ha hả. " Đại Mao, ngươi ngu nó vừa vừa thôi chứ, ngôi vườn này tháng trước ta vừa đi vào, làm gì có con quỷ nào?" "Đại ca, ngươi không biết đó thôi, trước đây vào vườn thì không sao, chính là trong khoảng thời gian gần đây đột nhiên có những động tĩnh kỳ quái. Ba ngày trước ta đi ngang qua nơi này đột nhiên nhìn thấy trong vườn có một bóng dáng già nua, giống người mà lại không giống người, bởi vì nếu là người thì không thể yên lặng không một tiếng động mà đi lướt qua. " Ngươi không hoa mắt đó chứ?" Liêu Duy nhạo báng một tiếng, lơ đễnh không thèm nhìn. " Nói không chừng lúc đấy ngươi giống như bây giờ, uống nhiều...ha ha ha" Ba gã khác cũng cười vang lên, bọn họ là đàn anh đàn chị (đầu gấu đầu mèo)ở cái khu vực hỗn loạn này, đối với kiến trúc của các khu vực gần đâu đều hết sức quen thuộc, ngôi nhà nhỏ kia thực tế là một tiểu lâu sắp bị phá bỏ đi mà thôi. Trước đây bọn họ cũng đi qua mà chẳng thấy có con quỷ nào như vừa nói. " Ta có thể thề, ta ngày hôm đó không uống một giọt rượu, hơn nữa cũng tuyệt đối không có nhìn nhầm" Đại mao vội vàng thanh minh cho bản thân. Liêu Duy trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, sau đó nhếch môi, dựa vào hơi men lớn tiếng nói " Ta...ta nguyên bản đối với cái trạch viện kia không có hứng thú, nhưng nghe ngươi nói như vậy, ta lại muốn nhìn xem trong trạch viện kia rốt cuộc có cái gì" Vừa nói hắn liền rút từ sau lưng ra một cây chủy thủ, quơ quơ vài cái sau đó nói " Cho dù là có quỷ ta cxung muốn bắt hắn làm thịt" Nói xong hắn sải chân bước về trạch viên đổ nát ở hướng Bắc đi đến. " Đúng! Đúng... đại ca nói đúng" " Đại ca, chúng ta theo ngươi" "........" "......" Ba gã đàn em say khướt phụ họa theo, rồi đi theo sau Liêu Duy Đại Mao vội vã đến độ mồ hôi hột đổ cả ra, hắn thật sự không dám, cũng không nghĩ muốn đi vào tòa trạch viện âm trầm kia. Nhưng hắn cũng không thể bỏ Liêu Duy ở lại một mình chạy trốn. Bởi vì một khí hắn phán đoán sai lầm, như vậy sẽ bị đại ca coi là phản đồ, bị mọi người tẩy chay. Đến lúc đó, cuộc sống của hắn cũng chẳng sung sướng gì. Cân nhắc đi cân nhắc lại hồi lâu, Đại Mao cuối cùng cắn răng đuổi theo. Năm người cứ như vậy nghênh ngang đi vào trạch viện hoang phế, không có nửa điểm cố kị " Quỷ đâu? Đại Mao, quỷ ở chỗ nào? Ngươi chỉ cho ta xem..." Liêu Duy đang muốn lớn tiếng nhạo báng thì đột nhiên một bóng người không hề báo hiệu từ trong bóng tối trượt ra, xuất hiện trước mặt Liêu Duy. Liêu Duy giật mình hét lớn một tiếng rồi vội vàng lùi lại phía sau hai bước, cẩn thận đánh giá. Xuất hiện trước mắt hắn là một lão già mặc trường bào màu đen, sắc mặt tái nhợt, trên mặt cũng đầy nếp nhăn. Mắt bé, mũi ưng, nhìn qua âm trầm khiến người khác không rét mà run. Trong mắt lão già mặc hắc bào không có một tia tình cảm, trên người tản mát ra hơi thở cực kỳ cường đại, giống như thần linh cao cao tại thượng, quyết định toàn bộ thế gian khiến cho đám người Liêu Duy cảm nhận được một loại áp bách mãnh liệt vô hình. " Quỷ, ngươi là quỷ" Đại Mao sợ hãi đến độ khuôn mặt cũng biến hình, cả người run run, nơm nớp lo sợ kêu lên" Đám người Liêu Duy nghe thấy hắn hô như vậy thiếu chút nữa da gà cũng nổi hết cả lên. Mặc dù trong lòng bọn họ không hề tin tưởng quỷ thần nhưng một lão già quye dị đột ngột xuất hiện cũng khiến trong lòng bọn họ thực sự có chút sợ hãi. "Quỷ?" Lão già mặc hắc bào khinh thường gạt gạt miệng nói " Cái loại hạ cấp dơ bẩn đó, như thế nào có thể so sánh với ta? Ta là Thần Vu giáo chủ tôn kính - Tạp Mã thần vu" Năm người Liêu Duy vừa nghe lão nhân này nói không phải là quỷ liền thở phào nhẹ nhõm, thần kinh đang khẩn trương cũng giảm bớt không ít. Bọn họ chưa từng nghe qua hung danh của Tạp Mã Thần vu, một gã cường giả trong tu chân giới còn đáng sợ hơn nhiều so với yêu ma quỷ quái. " Tạp Mã thần vu? Lão đầu chết toi, đây là tên của ngươi? Thật là cổ quái à nha, như thế nào mà ta chưa từng nghe qua?" Liêu Duy tùy tiện hỏi. " Các ngươi chỉ tồn tại như những con kiến hôi thì đương nhiên chưa từng nghe qua" Tạp Mã thần vu chậm rãi nói " Uy danh của ta cũng không phải con kiến hôi các ngươi có thể nghe thấy" "Con kiến hôi? Ngươi nói chúng ta là kiến hôi?Chán sống rồi sao?" Hơi men của Liêu Duy vẫn chưa tiêu tan, nghe được lời này nhất thời giận dữ, rút chủy thủ ra, hướng cánh tay của Tạp Mã thần vu đâm tới. Tạp Mã thần vu vẫn đứng nguyên tại chỗ, không di động nửa bước, chỉ là tùy ý vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Một trận gió mát thổi qua, năm người Liêu Duy giống như những cây nến, mọi động tác liền dừng lại. Năm người Liêu Duy không khỏi cực kỳ hoảng sợ, thần trí họ vẫn rất rõ ràng, có thể cảm nhận được hết tất cả nhưng thân thể bọn họ hoàn toàn bị khống chế, ngay cả động tác đơn giản nhất cũng không làm được. Bọn họ hoàn toàn không biết, chính mình đột nhiên lại biến thành bộ dáng này, tuy nhiên có một điều bọn họ phi thường rõ ràng là : Họ bị như thế nguyên nhân đều do lão già mặc hắc bào đứng trước mắt giở trò. Liêu Duy lúc này mới biết sự lợi hại của Tạp Mã thần vu, vừa rồi những kiêu ngạo của hắn đã hoàn toàn bay lên chín tầng mây. Bởi vì thân thể của hắn bị khống chế không thể nói được gì, không thể khác hơn là dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tạp Mã thần vu, hi vọng Tạp Mã thần vi có thể từ bi tha cho hắn một mạng. Nhưng là cho dù hắn cầu khẩn hoàn toàn không thể đả động Tạp Mã thần vu. Trên mặt hắn không có lộ ra nửa điểm sắc thái, chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ tay. Chỉ nghe một trận 'lộp bộp' từ xa đến gần, càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang dội. Ngay sau đó, các loại độc trùng đủ loại nhan sắc, đủ loại nanh ác lớn nhỏ từ bốn phương tám hướng bò tới, nhiều tới mức liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối. Năm người Liêu Duy sợ tới mức chết ngất, bọn họ chưa từng thấy số lượng độc trùng kinnh khủng tới như vậy. Bọn họ dùng ánh mắt kinh hãi cực độ nhìn Tạp Mã thần vu, không biết lão già mặc hắc bào thần bí này rốt cuộc muốn làm gì bọn họ. " Huyết nhục của các ngươi làm đồ ăn cho các bảo bối của ta quả thật không tệ" Tạp Mã thần vu hời hợt quyết định vận mệnh của năm người. Hắn nhẹ nhàng nắm hai tay lại,vô số độc trùng liền rít lên bén nhọn, như thủy triều tràn lên, đem năm người Liêu Duy hoàn toàn bao trùm. Tạp Mã thần vu nhìn năm người bị độc trùng gặm nhấm, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, trong miệng lẩm bẩm nói "Ngân diện nhân, nếu để cho ta biết ngươi ở nơi nào, ta muốn tình cảnh của ngươi so với đám người ngu xuẩn này thê thảm hơn trăm lần"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top