tàn
intro một chút nhé các cậu
hen em vao mua thu nam sau
de cho anh gap em
hen em vao ngay thu nam sau
minh se tiep tuc chuyen tinh do dang
em nhe!
-
tôi vẫn nhớ cái mùa thu năm ấy, cái mùa thu tôi gặp được em . cái mùa mà nắng hè oi bức hay tiếng ve sầu kêu trên cành lá trở thành hoài niệm. cả tình yêu của đôi ta cũng đi vào dĩ vãng.
" thầy ơi "
cậu nhóc nhỏ nhắn chạy lon ton theo tôi cùng tập tài liệu. em cứ vậy vừa chạy theo tôi . em trong bộ áo trắng nhìn thật xinh đẹp chẳng phải mang nét yêu kiều như nhưng cô gái ngoài kia với bộ áo dài , em mang cho tôi một thứ gì đó cuốn hút đến điên đảo.
à đúng rồi mùi thơm hoa sữa nhẹ vương trên mái tóc đen mượt của em.
tôi dừng bước quay lại nhìn em. đúng thật em ấy rất xinh đẹp còn hơn tôi tưởng tượng.
" thầy ơi "
" tôi đây "
tôi tiến lại gần em xoa mái tóc kia. em khẽ đẩy tay tôi ra, nét mặt nhăn lại.
em khó chịu
" thầy đừng "
" em tìm tôi có việc gì " tôi nhìn chăm chăm vào cậu nhóc đằng trước. tôi mỉm cười.
" dạ, đây thầy ơi ! cô nhờ em gửi thứ này cho thầy." em đưa xấp tài liệu kẹp vào tay tôi.
nó không nhẹ như tôi nghĩ mà em cứ cầm theo nó mà chạy lon ton theo tôi. nắm lấy đôi bàn tay nhỏ in vài vết hằn đỏ bởi gáy kẹp của tài liệu. xoa nhẹ lên bàn tay ấy. tôi nhăn mặt lại hỏi em :
" nhóc, có đau không "
" hì hì, cái này không đau đâu thầy ơi, nhẹ hều. để tí là nó hết. " em cười tít mắt khi nghe tôi hỏi.
em cười rất xinh vậy em có muốn để tôi giữ mãi nụ cười này trên môi em không?
em vội thả tay tôi ra, cúi đầu lẽ phép tạm biết tôi rồi chạy về hướng lớp học
tôi còn chưa biết tên em nữa .
em bị đứng phạt ở trước cửa lớp do không làm bài. tôi muốn tiến lại hỏi em vài câu nhưng lại sợ tôi làm em buồn nên cũng quay người rời đi.
" thầy ơi "
tôi đi đến cuối hành lang nghe thấy tiếng em gọi tôi. là em gọi tôi đó. tôi nhìn em.
tôi xoa đầu em, em lại khó chịu hất tay tôi ra.
" em có chuyện muốn nói với thầy "
" bây giờ tôi không có thời gian nếu em muốn thì tan học mình gặp nhau ! "
" dạ "
tiếng " dạ " ấy sao lại buồn thiu đến vậy.
tôi làm em buồn sao? tôi tồi đến vậy sao?
tôi đứng chờ em trước cổng trước , diên sơ mi trắng quần âu trông bảnh trai lắm chứ. khổ nỗi xe tôi hỏng đành dắt chiếc xe đạp cũ theo vậy.
thấy em đằng xa tôi vẫy tay gọi. thỉnh thoảng quay ra nhìn chiếc đòng hồ đeo trên tay.
" thầy đợi em lâu không ạ? "
" không lâu, tôi cũng vừa mới đến . nếu không phiền thì tôi chở em dạo vài vòng rồi về nhé? "
" d-ạ "
" thầy ơi? "
" tôi đây "
"em đi như này có phiền thầy không ạ "
" tôi không phiền mà còn cảm thấy hạnh phúc cơ đấy "
giọng điệu trêu chọc của tôi làm em khẽ đỏ mặt, dùng tay che khuôn mặt ngại ngùng đi.
" mà em tên gì nhỉ? "
" khuất văn khang ạ "
" văn khang sao? tên em rất hay "
nó sẽ hay hơn nếu nó luôn đứng cùng tôi.
tôi với em yêu nhau cũng gần hai năm. tôi chẳng biết những cuộc nói chuyện của chúng tôi dần trở nên nhạt nhẽo ngắn ngủi, chẳng ai chịu nghe đằng kia nói gì cả.
do em thay đổi hay do tôi
dần dần chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói với nhau. thậm chí không thể ngồi trên cùng một chiếc bàn ăn để cùng thưởng thức bữa cơm gia đình.
một lần ; hai lần ; và rất nhiều lần không phải do tôi về trễ thì em về trễ hoặc đi ăn cùng đám bạn thời cấp ba hay đại học.
phải chăng chúng ta đã hết tình cảm rồi. tôi chẳng thể nhớ lần mình với em cãi nhau là ngày bao nhiêu hay những sự nuông chiều tôi dành cho em. em cũng chẳng còn giận hờn vu vơ với tôi nữa , tôi cũng chẳng thể nói câu thân mật với em.
khó nhỉ?
khoảng cách của chúng ta ngày càng xa và mãi không thể cầm tay nhau được nữa.
vậy em ơi! chúng ta dừng lại nhé!
cái sự yêu thương của mùa thu năm ấy bị gió cuốn mất rồi.
tôi chẳng thể tìm thấy em thêm một lần nào nữa
vậy em có hối tiếc không?
chắc không đâu
bởi tôi tồi lắm mà
thậm chí tôi không thể giữ nổi nụ cười duyên ấy mà tôi chỉ gây thêm cho em những giọt nước mắt không đáng có .
xin lỗi em
hẹn em vào mùa thu năm sau
để cho tôi gặp lại em
hẹn em vào ngày thu năm sau
mình sẽ tiếp tục chuyện tình dở dang
em nhé
-
2092022
lại nhảm nhí nữa rồi .
tôi lại ốm và cảm cúm nó cứ liên miên làm tôi lười hơn.
lên idea từ ngày 15 mà đến 20 mới soạn do ốm.
tôi vẫn đang ốm nên viết nó dở hơi lắm ý nên thông cảm nhé.
tôi cũng muốn nhận req nhưng không sợ cách viết của tôi không đúng ý các cậu nên cũng đành gác lại.
không thật , fanfic, lowercase
đừng bê fic của tôi đi đâu cả tôi không thích điều này.
văn phong của tôi chẳng ra sao cũng đừng vì vậy mà buông lời cay đắng. góp ý tôi sẽ dần cải thiện nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top