Nghĩ về em thực sự làm cho trái tim anh đập loạn đấy.

Điều đầu tiên Choi Yeonjun ngộ ra được ngay sau khi lật tấm bảng [MỞ CỬA] được chạm khắc tinh xảo vào một ngày thứ Hai đầu tuần, chính là mọi thứ đều có lần đầu tiên.

Omoiyari. Một tiệm hoa nhỏ náu mình nơi góc hẻm nối liền Nippon và Chiyoda, thấm đẫm mùi kí ức xưa vịn trên lớp giấy ngả vàng đặc trưng Kinda Jimbocho. Sở hữu vị trí ưu việt mà không kém phần ngang trái, chủ cửa hàng kiêm nhân viên duy nhất của tiệm đã không ít lần lôi kéo được khách hàng kể cả ngoại quốc lẫn người dân trong tỉnh thành vì lối trưng bày hoa cỏ phóng khoáng - tràn ngập cả vỉa hè. Và cũng không ít lần mái đầu nâu phết mứt cam ấy phải chịu phạt vài ba đồng Yên bọ vì "lấn chiếm lòng lề đường một cách vô tổ chức" (Nguyên văn trong tờ giấy phạt, không thêm không bớt).

Vị chủ cửa hàng ấy, nói đầy đủ hơn, Choi Yeonjun, sau khoảng thời gian trải nghiệm địa ngục giấy nộp phạt đã nhịn xuống cái cảm giác khó khăn khi điều khiển cơ hàm giật giật của mình nở rộ thành một bông hoa tiêu sái đầy chuẩn mực và quy củ mỗi khi nhác thấy cảnh sát khu phố đậu gần tiệm. Dù cho họ chỉ đi ngang qua, cất lời chào và hỏi về thứ thời tiết oái oăm quen thuộc khi cuốn lịch bắt đầu được xé sang trang mùa hạ, Yeonjun vẫn khó mà không chửi thầm trong lòng lắm.

Có lẽ là vì anh chẳng có cơ duyên làm thân với cảnh sát, Yeonjun khịt mũi. Anh nhanh chóng bỏ qua cái cảm giác ngan ngái lạ kì của loài hoa Lavender tím tựa mình trên thành cửa sổ mang lại, nhướn người lên lau dọn mớ bụi bám trên chiếc cốc nhựa trang trí rực rỡ sắc màu, theo thói quen lẩm nhẩm hát theo playlist trái mùa hệt như sự tồn tại của cửa tiệm.

Ít nhất thì tôi cũng đã rất vui, Yeonjun nghiêng đầu nhìn qua góc bàn cà phê cạnh cửa kiếng, tự cảm thấy hưng phấn lạ kì. Lời bài hát sai bét từ đầu đến cuối vẫn luôn được tuôn ra khỏi phiến môi hồng như một lời động viên hài hước, và hơn cả thế, trời trong xanh đến mức Yeonjun chắc nịch rằng những đợt nắng ấm trượt dài trên cạnh tủ kiếng đựng bánh trái sẽ không thể phá vỡ niềm vui đầu ngày được nữa.

Đó là cho đến khi chiếc chuông gió vang lên lần đầu tiên trong ngày.

Trật tự an ninh ở Nippon và Chiyoda, theo tiêu chuẩn của Choi Yeonjun-hoang-dại-và-siêu-cấp-thoáng (thoáng theo kiểu mặc bộ Yukata trong thời tiết lạnh giá tháng Mười Hai), thì phải gọi là hạng mức thượng thừa không hơn không kém. Chuyện một đến hai viên cảnh sát đậu ngoài cổng, tạt qua tiệm nhâm nhi chút trà gừng không phải là chuyện ngày một ngày hai, và trong lúc anh quan sát cái cách bàn tay gân guốc lôi từ bên trong túi quần ra hai tờ một nghìn Yên, Yeonjun sẽ đặt lên bàn họ một bó hoa Păng-xơ tím, thừa biết được rằng ít nhất ba trong số mười viên cảnh sát ghé thăm sẽ dừng chân để tán tỉnh anh.

Hoặc là nhìn anh chằm chằm như anh chàng cảnh sát cao lớn trước mặt anh đây.

Cúc áo cài đến hàng thứ nhất, phong thái tiêu sái ngời ngời. Mái tóc dày cui lấp ló màu xám trắng được cắt gọn hai bên tóc mai, để lộ sườn mặt có chút mềm mại đầy tương phản với chiếc mũi cao bén ngót. Huy hiệu chim ưng được bao quanh với ngọn lửa đỏ rực nằm chễm chệ trên ngực áo xanh dương, đề dòng chữ Warutabe St. Police Officer cũng cháy bỏng không kém cạnh gì. Cơ thể vạm vỡ đến bất ngờ, cao đến sáu phẩy năm feet. Hào nhoáng, phô trương. Điềm đạm, thanh lịch. Phong thái làm việc và ngoại hình chọi nhau hệt như bò húc, khiến cho Yeonjun khó mà nhìn thẳng được.

Hiện tượng gây xúc động mạnh đến mắt nhìn người chủ tiệm cũng không phải là lần đầu tiên (thật không may), Yeonjun khẽ thở dài. Số lượng cảnh sát biết điều ở khu vực Nippon có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đồng nghĩa với số lượng tội phạm (cũng thật không may) tăng lên một cách nhanh chóng, nhờ ơn mấy thằng cố nội cắn hột dưa viết báo cáo như trẻ lên năm tập viết cả.

Yeonjun cũng chẳng trông mong gì cho lắm. Anh cũng không nói đến lần thằng cha biến thái nọ bước vào trong cửa hàng hoa, khoác chiếc áo khoác nhìn vào là thủng cả mắt vì độ bốc lửa của nó, đột nhiên hú lên một tiếng tầm cỡ khỉ đột xổng chuồng và lắc lư trái ớt tiêu đen khô đét tựa như một chiến tích đầy tự hào, cho dù bàn tay run rẩy của anh đã gọi đến đường dây nóng trụ sở cảnh sát chính. Chưa bao giờ Yeonjun cảm thấy muốn dùng đến cây kéo cắt chỉ của mình đến thế, dù anh khá chắc số lượng ớt anh cắt về có thể dùng để treo lên trước tiệm, gắn bảng giới thiệu như một loài hoa mới toanh sực nức mùi thum thủm mà không cần nhờ đến công lý.

Cho nên để mà nói, mỗi giây trôi qua, ánh mắt găm lên người anh như thể anh không nên là người ở cửa hàng hoa ngay bây giờ cũng đủ để đụng chạm đến mớ kiến thức uyên bác về các loài hoa dùng để đuổi người rồi.

Nhưng chịu thôi, Yeonjun không phải là kiểu người giỏi đấu mắt. Đặc biệt là với kiểu cảnh sát dính nhan sắc lên mặt.

"Xin chào quý khách." Thế nên, với tất cả sự tôn trọng còn sót lại tích góp qua mười năm sinh sống đất Nhật Bản, Yeonjun nở một nụ cười công nghiệp, chậm rãi nhả từng chữ, lưng cũng tự giác dựng thẳng. "Tôi có thể giúp gì cho anh không ạ?"

Cơ mà Yeonjun đánh giá cao anh chàng này rồi.

Nhan sắc thì dính rất nhiều, nhưng biết phép lịch sự tối thiểu khi ứng xử với con người bình thường thì không hề tồn tại trong danh sách Những Điều Bé Ngoan Không Nên Làm. Yeonjun khịt mũi chán nản. Ngay cả cái chớp mắt cũng không hề xảy đến với anh chàng cảnh sát trước mặt.

Giống như cậu ta quên luôn cách thở vậy.

Khoé môi Yeonjun giật nhẹ. Anh nhắm mắt một lần nữa, niệm câu thần chú thuộc đến nằm lòng từ khi mở tiệm đến giờ.

Không được đánh khách. Không được đánh khách. Không được đánh khách. Không được đánh khách. Không được đánh khách.

"Anh gì ơi-"

Bộp.

"Cho hỏi, ở đây có bán loài hoa nào mang ý nghĩa "Cút con mẹ mày đi!" không?" Viên cảnh sát lên tiếng, đập tay thật mạnh lên quầy tính tiền, mang khuôn mặt lạnh như băng chồm sát tới gần Yeonjun. Đủ để bản năng sinh tồn của loài cáo trong anh gào thét tìm cách để bỏ chạy, vì Chúa ơi, mùi của viên cảnh sát hoang dã đến doạ người. "Tôi thực sự rất cần ngay bây giờ."

Và Yeonjun - vẫn mỉm cười vô cùng chuẩn mực - nhìn xuống mặt bàn.

Một tờ Một trăm nghìn Yên thẳng thớm phơi mình giữa thanh thiên bạch nhật.

Một khoảng lặng kéo dài, đầy ngượng ngùng và khó thở. Đó chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với Yeonjun - một người rõ ràng chưa bao giờ bị hù doạ theo kiểu Thứ Hai sao? Tôi không muốn đi làm - thì chuyện này sẽ được ghi vào cuốn sách cuộc đời anh, với những đường vân chữ xiêu vẹo xấu tàn canh đầy hấp hối, rằng Loài sói có thể khiến cho con người ta rụt đuôi theo nghĩa đen.

Anh chợt nghĩ về những khả năng có thể xảy ra, kể từ lúc tiếng chuông gió phất lên hồi chuông vui tai đầu ngày, về con ác quỷ ẩn sâu bên dưới bề mặt câu hỏi tưởng chừng rất là xàm xí đú, rất chi là bâng quơ của viên cảnh sát sói xám nọ. Đây có phải là trò chơi khăm nào đó được lập ra để cửa tiệm này rơi vào tình trạng Hết Cứu không? Hay là một chiêu trò kiểm tra chất lượng nhân viên các cửa hàng trong bán kính Năm mươi mét đổ về từ Ga Chiyoda? Nhưng sao lại chơi trò đố vui trúng thưởng phiên bản một lần sai vào tù cả đời thế này? Có nên đáp lời hay nên im lặng đây tôi ơi...

"À- Thì- Tôi..." Khoé môi anh giật một cách mãnh liệt, chậm chạp mấp máy thành câu. "Chỗ cửa hàng tôi không phải là không có loài hoa mang ý nghĩa đó, nhưng cho phép tôi hỏi lại-" Liếc qua chiếc bảng tên bên khuôn ngực trái vạm vỡ của người nọ, "-Quý ngài Soobin, thứ lỗi cho tôi, ngài muốn mua vì mục đích gì?"

Và không nhầm được đâu. Đôi mắt ngọc ngà thánh thiết của Choi Yeonjun thực sự thu về được vệt đỏ rực bất thường xuất hiện nơi vành tai và cần cổ trông có vẻ là quá sức nam tính so với loài Sói Xám thông thường, điều mà đối với chủng loài Cáo Sa Mạc như anh ví von là tiên cảnh nghìn năm có một. Đỏ rực đến mức lớp lông - tóc mái hai màu xám trắng lẫn lộn và dày cui - cũng không thể che hết được vườn cà chua sinh sôi nảy nở với tốc độ ánh sáng trên đôi má lấp ló lúm đồng tiền. Khoảnh khắc đó, Yeonjun bỗng dưng muốn cầm tờ tiền Một trăm nghìn Yên ấy mà cao chạy bay xa khỏi cái nghề dịch vụ làm dâu trăm họ, hồn bay ngất ngưỡng về góc phòng làm việc chất đầy giấy tờ đính cơ man nào là những vụ án cần được giải quyết ngay tắp lực, và úp mặt cắm rễ luôn tại chiếc bàn có bảng tên Soobin. Ai kéo anh cũng không đi, có đánh có mắng cũng không rời nửa bước. Chúa ơi, đã đẹp trai xin đừng hớp hồn anh bằng sự dễ thương này chứ. Anh chỉ muốn yên vị mà diễn nét cộc cằn tiêu chuẩn của mình, ai cho cậu chàng này tới phá hết thế. Thật là không ra gì mà!

Được rồi. Làm sao mà trách được Yeonjun đây. Nói không ngoa thì anh luôn có tiêu chuẩn nhất định về cái đẹp. Không, đúng hơn là cái đẹp đối với anh chính là đứng đầu mọi khía cạnh, chiếm lĩnh hết tất cả mọi quyết định từ bậc Táo Bạo đến bậc Hội Người Hèn Nhật Bổn. Không phải tại Yeonjun khi anh quyết định đưa đẩy bản thân đến với một tầm cao mới phù hợp với mình hơn, chính là Có Bồ sau hơn mười năm được gánh mác Độc Thân Bằng Thực Lực khi đang ngồi trên ghế Đại Học năm cuối. Ôi chao! Tóc phết mứt cam, đuôi mắt hơi xếch lên tạo cảm giác cuốn hút khó mà dời mắt luôn được đánh một lớp phấn màu cam quýt ngọt lịm, cánh môi hơi chu ra mỗi khi bắt chuyện, chiếc đuôi màu cam ánh nâu caramel tự nhiên ngoe nguẩy một cách xinh xắn. Anh cũng xứng đáng có được một tình yêu sau ngần ấy năm sống với hoa chứ nhỉ.

Nhưng cái mác xấu xí ấy xuất hiện cũng không phải là không có lí do. Tin tưởng vào tình yêu như Yeonjun là một cách nói giảm nói tránh, còn huỵch toẹt ra thì bạ đâu yêu đó. Cuộc đời lắm lúc vô thường, chẳng ai chịu được tính hở tí là than thở ôi sao mà tao yêu ảnh quá, một lúc sau lại quay sang ôi tao không thấy thích người ta nữa bây ơi. Bạn bè ngán ngẩm, người yêu cũ thì chê trẻ con cả thèm chóng chán.

"Rồi sẽ có người chấp nhận tao thôi, Mark bé nhỏ. Làm gì tệ đến mức thế chứ?" Yeonjun chỉ đơn giản nhún vai, nhẹ nhàng đáp lại khi chiếc bút chì chỉa lại gần cằm anh như một lời cảnh báo. "Ai cũng xứng đáng được yêu thương, tự tao biết giới hạn của tao chứ?!"

"Mày nói nghe sang mồm thật đấy, nhưng ừm, tao đồng ý vế đầu. Vế sau thì xem xét lại." Bạn học cùng nhóm môn Triết Học - Lee Mark - khẽ nhíu mày, quay ngoắt đầu bút chì qua chỗ khác, lắc đầu quay lại với bài tiểu luận hai nghìn chữ của mình. Đúng là không nói nổi.

Mắt Yeonjun giật giật. "Mày đang coi thường tao đấy à?"

Và Mark thở dài, có lẽ là lần thứ năm trong ngày. "Mày ấy, tình yêu không phải màu hồng như mày nghĩ đâu. Nhưng dù sao thì vẫn chúc mày may mắn, anh bạn à."

Có vẻ đúng là như thế thật, Yeonjun khẽ thì thầm trong cổ họng khi trải qua mối tình thứ sáu, kết thúc sau hai tuần. Thời điểm đó là khi Yeonjun vừa tốt nghiệp, tay cầm đóa hoa mừng cùng với cuộn giấy bằng cử nhân ngành Tâm Lý Học oách xà lách theo nhiều nghĩa. Xinh đẹp vô cùng, nhưng đôi mắt đẹp tựa như được thần linh hôn lên ban tặng của anh lại nhòe đi bởi nước mắt, bởi câu nói "Chia tay đi!" nhẹ bẫng tựa lông hồng từ người cũ. Trời hôm ấy nắng, những giọt nắng lấm tấm ngã lên gò má anh tựa như vì sao. Màu nắng vàng ươm theo anh về nhà, nhảy nhót bên khung cửa sổ rồi luồn vào cánh hoa Lưu Ly đặt hờ sau tấm màn che. Vừa mỏi mệt, vừa buồn chán, ấy vậy khi ánh nhìn chạm vào cái khoảnh khắc những hạt nắng hóa mình thành các hạt bụi li ti bay trong gió và đậu trên cánh hoa, Yeonjun bỗng chốc nảy ra được ý định có thể được gọi là rẽ nhánh cuộc đời mình, thậm chí còn có thể vượt qua được kí ức cũ nữa.

Và lí do tại sao Omoiyari ra đời cũng chính là vì thế. Một cái tên tùy hứng mà sau này Yeonjun mới hiểu nghĩa, gian hàng chất đầy sắc màu của các loài hoa, một cái đầu uyên bác luôn được nạp thêm kiến thức vào lúc nắng lên đỉnh đầu, Yeonjun đã thành công hơn cả tưởng tượng.

Và ngay bây giờ, vị cảnh sát Sói Xám ngay trước mặt anh đây, chính xác là một cơ hội nghìn năm có một.

Thậm chí cái cơ hội nghìn năm đó còn bắt chuyện với anh nữa chứ.

Ha-ha.

"À, tôi nhận ra là có nhiều đối thủ tôi cần dẹp trên ải mỹ nhân lắm." Viên cảnh sát nghiêng đầu, mỉm cười đầy chân thành, thành công để trái tim chú cáo chủ tiệm giật thót lên và chạy lung tung nơi lồng ngực mình. Cậu chàng duỗi ngón tay ra, trỏ về phía ngoài cửa kiếng. Có đến một đến hai người mặc cảnh phục đứng ngó nghiêng vào trong với ánh nhìn hóng hớt chuyện nhà người khác, lúc nhìn thấy Soobin, họ liền phản ứng lại bằng cách huýt gió châm chọc. "Chẳng rõ vì sao mà sở chúng tôi hay bàn tán về chú Cáo Sa Mạc từ đâu chuyển về vài tháng trước, gây chấn động giới mộ điệu bằng nhan sắc và tài hiểu biết về các loài hoa. Anh biết đó. Tò mò nên bị lôi đi mà thôi. Mấy tên kia là mớ thảm họa biết đi tạo nên phi vụ này đấy, anh xem."

Yeonjun khẽ bật cười, không nhận ra khuôn mặt của mình đã dần ướm lên vệt hồng nhàn nhạt như kẹo bông. Anh nhanh chóng lướt qua bảng tên của hai người nọ. Trong khoảnh khắc đó, anh đã không bắt được tia sáng lóe lên nơi đáy mắt Sói Xám và cả hương vị chiến thắng lan tỏa dần nơi khóe môi kéo cao của người nọ.

"Ngài Taehyun và ngài Beomgyu nhỉ? Trông họ có vẻ thân với anh lắm."

Soobin đảo mắt, hơi cường điệu quá so với hình tượng của cậu chàng. Chỉ khác là khóe môi nâng cao phản chủ đã chứng tỏ điều ngược lại với thái độ ngán ngẩm đầy khôi hài nọ.

"Tha cho tôi đi. Riêng hai tên đó anh cột thành hai bó riêng biệt, đủ chín mươi chín "Cút mẹ mày đi!" giúp tôi nhé. Khỏi bo, tôi tip luôn cho anh một buổi hẹn hò với tôi."

Và đó là lần đầu tiên, Yeonjun được cười sảng khoái đến thế. Không có gì vướng bận, không có sự gượng ép kì cục. Tay bận bịu quấn ruy băng quanh bó hoa Cẩm Tú Cầu tím to oạch, nhưng Yeonjun vẫn mỉm cười thật tươi như thế. Đến cả khi hai người tay trong tay đến đồn cảnh sát để tặng cho mỗi người một bó "Cút mẹ mày đi!" (Theo ngôn ngữ của Soobin), đến khi nhìn thấy cuộc rượt đuổi như vở kịch tiếu lâm được trình diễn giữa ban ngày, Yeonjun cũng chưa từng được cười nhiều như thế.

Có thể nói, đây là một pha ăn ngã cả về không. Soobin khẽ thở phào, bàn tay luồn vào mái tóc phết mứt cam của người tình vào thời điểm ba năm sau đó, tự thưởng cho bản thân mình một cái hôn lên trán chú cáo của riêng cậu.

Khóe miệng dính vụn bánh mì, tóc mái chải một cách tùy hứng, đeo huy hiệu ngược mặt với quy định. Đó là Soobin của ba năm về trước. Không quan tâm quá nhiều về đời tư người khác, mà lại quan tâm về việc gác chân lên bàn có bị hạ điểm thi đua sở không mỗi lúc vào mùa thi đua - điều mà ít khi nào cậu làm được một cách đàng hoàng. Nhưng đối với Soobin, nhàn nhã sống qua ngày bằng miếng đồng lương ngày thì nhiều khôn xiết, ngày thì lắc nhắc nhỏ giọt dù cho cậu khiếu nại lên sếp rất nhiều lần cũng là quá đủ để cậu có thể quan tâm nhiều điều ngoài kia.

Tốt nghiệp trường và có ngay công việc đầu tiên bằng cách đấm vào mặt một tên cướp đang chuẩn bị nhồi tiền vào giỏ đúng là một thành công hiếm có đối với độ tuổi hai mươi bốn của Soobin. Có lẽ vì thế nên đôi lúc Soobin tự huyễn rằng bản thân mình có thể đạt được mọi thứ mình muốn một cách dễ dàng đến vậy. Đứng trước họng súng, cậu vẫn mỉm cười như thể Thần Chết chẳng là cái thá gì với cậu, và đương lúc kẻ thù xả súng, cậu sẽ chạy tới và quật ngã họ. Không một kẽ hở. Chuyên nghiệp, thành thục và nhanh gọn đến bất ngờ, giống như cái cách cuộc đời cậu rẽ theo trang khác ngay sau khi bắt được tên cướp khốn khiếp ấy vậy.

"Bị điều sang cơ sở khác à?" Gấp gọn đống giấy báo in đậm số tuần mới nhất từ Yomiuri Shimbun lại một cách chậm rãi, Soobin nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt treo lên biểu cảm sốc không nói thành lời đến từ vị trí chiếc ghế chơi game nổi bật chiếm đóng toàn bộ ánh nhìn người dân mỗi khi sở xử lý hồ sơ vụ án cho bất kì ai - Hwang Hyunjin, vừa là đối thủ vừa là đồng nghiệp của cậu, khẽ nhướn mày. "Sao lại thế chứ? Cậu lập công lớn còn gì..."

Một khoảng lặng kéo dài, rồi Soobin bật cười đáp lại, không nhận ra giọng mình đã nghẹn hẳn đi. "Tên đó là công tử bột của thằng cha Đại Tá Kang Eunsung gì đó, nghe bảo muốn bịt mồm dư luận nên mới thỏa thuận với cấp trên. Thế đấy, tôi là người giải quyết vụ đấy. Người lập công trở thành kẻ khiến cho đám người giàu đó điên máu lên, mà tôi cũng chỉ là một hạt cát bé tí, chỉ cần một cái búng tay là có thể làm tôi mất việc luôn đấy."

"Như thế này là nhẹ nhàng với tôi lắm rồi đồng chí Hwang."

Đóng nắp thùng giấy lại, Soobin vòng tay xuống, ôm chặt trong người như thể chiếc thùng giấy chứa đựng mạng sống của chính cậu. Mỉm cười, vẫy tay chào trong khi bước ra khỏi trụ sở Kanto cùng với chiếc huy hiệu chim ưng, và cho đến khi cậu nhìn thấy bóng dáng bản thân mình ở mặt gương lồi bãi đậu xe ở một công ty xe phân khối lớn, có lẽ đó là lần đầu tiên Soobin cảm thấy được nỗi buồn xanh thẳm mang tên Thất bại dần gặm nhấm tâm trí cậu. Cậu cười như không cười, khóe miệng cong lên dần hạ xuống. Rệu rã, mỏi mệt như chủ nhân của chúng, và chỉ tạm thời kéo cao lên nhờ vào chất cồn đắng ngắt trôi xuống cổ họng vào tối ngày hôm đó.

Và cứ thế, một Soobin hừng hực ngọn lửa tuổi trẻ, bỗng chốc ẩn mình dưới lớp vỏ cứng cáp của chiếc mặt nạ lạnh băng. Trụ sở mới cũng chẳng tệ, ít nhất là đạt tiêu chuẩn không rơi rớt vụn bánh mì hay nước ép nho, nhưng thay vào đó sẽ là mớ caffeine nạp vào người theo cả hai nghĩa - thức đêm để duyệt hồ sơ công văn, hay là bị đổ cà phê lên người vào mỗi sáng thứ Tư (lí do tại sao cậu đặt biệt chỉ toàn thủ sẵn quần áo mới vào dịp thứ Tư hàng tuần, thằng nhóc Kai Kamal rõ ràng là đang cố ý!). Soobin ngước nhìn dòng đề địa chỉ gần sát mép bản lề, lẩm nhẩm đọc để ghi nhớ trong đầu. Warutabe Police Station, kẹp ngay trung tâm Nippon. Cậu thở dài, đặt thùng giấy lên bàn làm việc mới cóng. Sẽ khó để lấy được số báo tuần mới đây.

Dù là khó khăn đến thế, nhưng việc đi tuần thực chất lại cải thiện tâm trạng của cậu phần nào. Cậu cũng chẳng phải đối mặt với ánh nhìn thương hại xen lẫn tò mò dò xét găm lên người mỗi ngày, bù lại, việc ngồi nghe đồng nghiệp cà kê hết cả buổi sáng với mớ vụn bánh croissant dính lên môi dường như trở thành thông lệ mỗi ngày. Cũng hơi phiền phức đấy, nhưng cậu vẫn thích nghe những câu chuyện hằng ngày được bàn đến ở nơi làm việc như một thông báo chuyến đi chơi gắn kết tình cảm vậy, dù đa phần chúng đều nhảm nhí không chịu được.

"Omoiyari?" Soobin hạ tờ báo xuống, vươn tay cầm một bên chiếc cốc đựng trà lúa mạch đưa lên gần miệng thổi nhẹ, khẽ nhíu mày tránh khỏi đám hơi nóng nghi ngút áp lên mặt mình. Sau đó mới ngẩng đầu lên, đẩy mồi cho câu hỏi của người đồng nghiệp trước mặt. "Ở đó có gì à? Tôi tưởng chỉ có bán hoa?"

"Chà, đúng là Choi Soobin điềm đạm của chúng ta..." Người đồng nghiệp đeo bảng tên Choi Beomgyu khẽ lắc mái đầu trắng đen lởm chởm của cậu ta, ưỡn ngực thẳng dậy rồi vỗ cái bẹp hai tay vào nhau. Cợt nhả và đầy biếng nhác. "Thiên đường của Nippon và Chiyoda đấy đồng chí Choi ạ. Không phải chỉ mỗi hoa đâu, còn có một chú Cáo Sa Mạc siêu xinh đẹp túc trực ở đó đấy! Địa điểm tham quan đã mắt thế, sao anh còn chưa đi chứ?!"

Soobin chậm rãi tựa người ra sau, ánh mắt vẫn găm chặt lên người nọ, chỉ khác rằng giờ đây trước mặt Beomgyu xuất hiện ba ngón tay chỉ thẳng vào như một lời cảnh báo bất chợt. "Nếu cho tôi được ba lí do để tới đó, tôi sẽ bao các cậu một chầu Starbucks."

Mắt Beomgyu sáng rực lên. Cậu ta nhanh nhảu nói một lèo, "Ở đó chủ tiệm bán hoa theo tiêu chí dùng ngôn ngữ loài hoa là chính, khách hàng mua theo loại mà khách hàng muốn dùng để bày tỏ suy nghĩ hay tình cảm của mình. Cái thứ hai là ở đó trang trí siêu đẹp, cảm giác như lạc vào vườn nhà của Elio Perlman vậy!"

Soobin khẽ nhướn mày. "Elio?"

Beomgyu đáp lại ngay tắp lực. "Một nhân vật trong phim. Tôi nghĩ anh nên xem phim đó với anh chàng Cáo Sa Mạc đấy."

Hẳn rồi, Soobin khịt mũi một cách thô lỗ. "Vậy cho tôi xem thử anh chàng đó đi. Đâu thể nào tôi dành ngày cuối tuần chỉ để cày một bộ phim có cái kết mở như chưa từng được mở, với một anh chàng rõ ràng là không phải gu-"

"Thôi thôi anh đừng có mà mồm điêu, anh đừng có mà bốc phét!"

Và khi Beomgyu dí sát mặt cậu màn hình chiếc điện thoại bể nát của mình, Soobin chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ngã cái vèo vào lưới tình của một chàng trai mà trước giờ mình chưa bao giờ gặp cả. Điều đó vẫn cứ âm ỉ trong đầu cậu cho đến tận vài tuần sau, khi Soobin vô tình bước qua cánh cửa kiếng cửa tiệm, xao xuyến cái cảm giác mật ngọt thấm đẫm từng ngóc ngách tâm hồn cậu mỗi khi ánh mắt cậu dừng ngay sườn mặt nghiêng nhẹ sang một bên của chủ cửa hàng.

Chỉ duy nhất một vật cản đứng chắn trước khả năng hình thành mối quan hệ tốt đẹp của cậu, chính là danh sách liệt kê những cái tên lọt vào mắt xanh và thành công cặp kè với Choi Soobin. Beomgyu - với một chiếc bánh Pocky nhân Oreo cắn ngập một phần - gập ngón tay lại thành hình khẩu súng, hướng tới vị cảnh sát Sói Xám nọ và làm một động tác đẩy ra trước rồi giật ngược lại, hệt như đang cầm khẩu FN Five-seven. Độ giật tỉ lệ thuận với độ sát thương, đều đâm cho Soobin một nhát đau thấu tâm can.

"Anh có chắc là tự mình xử lý được vụ này không Đội trưởng? Trong khi anh chỉ như tờ giấy trắng trong chuyện tình yêu á?"

Mí mắt Soobin giật giật. "Tôi sẽ ổn thôi, cậu tự lo liệu đi."

Tiếng cười khúc khích vang lên. Dường như Beomgyu không để tâm lời nói của cậu vào đầu. "Chắc rồi, người đã từ chối cả nam lẫn nữ ở trường cảnh sát vì tưởng người ta muốn bắt cóc mình ạ."

Choi Soobin không còn từ nào để nói, cậu đành hậm hực búng cái 'Bốp!' vào trán Beomgyu, đủ để vầng trán trơn nhẵn của cậu ta sưng phù một mảng to. Biết làm sao được khi Soobin lúc mười tám tuổi chỉ là một chàng Sói bự tổ chảng có thân hình choáng ngợp quá độ đối với loài người lai Sói ở độ tuổi mới trưởng thành chưa lâu, chỉ chăm chăm làm việc và ăn học đến quên cả ngủ. Cũng vì vậy mà cậu vô tình trở thành hình mẫu lí tưởng của rất nhiều người trong học viện, và cũng là kiểu người vô tình khiến cho trái tim các chàng trai và các cô gái tan nát vì độ cuồng Protein bột với thịt dê nướng giắt kẽ răng mỗi khi bắt gặp ở các buổi hẹn hò tự phát.

Cậu đã nghĩ chuyện này qua lâu rồi, và tình trường của cậu sẽ được cứu vớt bằng chính tình cảm của mình dành cho đối phương. Nhưng đến tận khi chuyển đổi cơ sở và đi tuần ở khu vực Nippon và Chiyoda, Soobin mới ngỡ ngàng về cái sự thật hài hước không chịu được gán lên đầu cậu, rằng hóa ra cuối cùng trái tim của cậu cũng chịu ghi nhận về cơn cảm nắng từ trên trời rơi xuống lần đầu tiên trong đời.

Một chú cáo xinh đẹp giữa lòng khu phố Nippon tấp nập. Chỉ cần có được thông tin cốt lõi như vậy, Soobin bỗng chốc nhận ra rằng, sự xinh đẹp ấy đã thành công khơi dậy được ngọn lửa nhiệt huyết trong tâm hồn cằn cỗi của cậu. Muốn anh nhìn mình theo cái cách mà trước giờ anh luôn nhìn theo những cành hoa nơi tủ kiếng. Muốn anh âu yếm và để ý đến mình nhiều như cách anh vận hành cửa hàng bằng cả trái tim. Muốn anh thấu hiểu mình như cách anh thuộc nằm lòng ý nghĩa của các loài hoa.

Và hơn bao giờ hết, Soobin cũng nhận ra rằng, mọi thứ đều có lần đầu tiên của nó, ngay cái khoảnh khắc tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh trong gió mai.

Khoảnh khắc sa vào lưới tình ngay từ cái nhìn đầu tiên,

"Tôi có thể giúp gì cho anh không ạ?"

Hóa ra không tệ như cậu nghĩ.

End.

- @farginos

03/02/2024 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top