🌙


1.
Một giờ sáng, Kim Changdong bước vào khách sạn đã đặt trước cùng với bạn thân cũ. Chẳng hiểu trái đất này kiểu gì, chẳng hiểu sao cho hai con người đã cũ gặp lại nhau.

Quay trở lại lúc mười một giờ, Kim Changdong rời khỏi khách sạn, quyết định đi tới một cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút gì bỏ bụng. Cậu hẹn với người tình lúc mười hai rưỡi và hiện giờ còn quá sớm. Kim Changdong cứ thế lựa đại vài món, ra quầy tính tiền rồi ngồi gục xuống bàn tại cửa hàng. Cậu chán nản kiểm tra điện thoại, block hết những tài khoản lạ gạ gẫm làm tình, dạo một vòng trang instargram của các anh bạn trai cũ.

Tin nhắn gửi đến đầu tiên vào lúc mười một giờ ba mươi tư, đến từ người dùng Rascal_lol. Bạn thân cũ chung chí hướng, đẹp trai, giàu có, đại loại thế. Kim Changdong lúc đầu có vẻ không quan tâm lắm nhưng càng lúc tin nhắn càng nhiều. Miệng cậu thầm chửi mắng một câu "Tên này phiền vãi", rồi mở điện thoại lên xem tin nhắn.

Tin nhắn chỉ cậu quay ra đằng sau, đi ra cạnh quầy xúc xích gặp nhau một tí. Kim Changdong lười biếng chẳng buồn trả lời, tính gục xuống tiếp nhưng lại tò mò không thôi. Bạn thân cũ lâu ngày không gặp thì mắc gì rủ nhau ra quầy xúc xích gặp mặt? Bộ không gặp bình thường được hay gì? Cậu chép miệng một cái xong vẫn xách thân đi ra gặp tên kia.

2.

Kim Kwanghee vui mừng khi gặp lại người thương của mình tại cửa hàng tiện lợi. Anh tưởng rằng cả đời này có khi chẳng thể nhìn thấy cậu ngoài đời thêm một lần nào nữa. Kim Changdong như thể bốc hơi, nói đúng hơn là cậu ta bơ hoàn toàn Kim Kwanghee. Cậu có đọc tin nhắn nhưng không trả lời, gọi điện thì chỉ nghe chứ không nói thêm bất kì câu nào. Kim Kwanghee chẳng thể hiểu vì sao rõ ràng đang thân thiết với nhau mà chỉ qua một đêm lại như hai người hoàn toàn xa lạ.

Kim Changdong bước tới trước mặt Kim Kwanghee, đưa tay lên vẫy vẫy chào một cách cứng nhắc. Kim Kwanghee phì cười. Tay áo của cậu dài chỉ để lộ ra đầu ngón tay, hàng lông mày tỏ vẻ cau có, hành động có phần khá ngốc nghếch, nhìn dễ thương. Kim Kwanghee như mọi lần thấy bạn mình, tươi cười vẫy tay chào lại rồi kéo cậu lại ôm. Changdong không lạ gì, cũng chẳng hề phản kháng mà để cho Kwanghee làm loạn.

Kim Kwanghee hôn nhẹ lên môi cậu, từ từ luồn lách vào trong khoang miệng. Kim Changdong có hơi bất ngờ, trước đây cậu không thích bị hôn thế này, căn bản là do môi của Kwanghee khiến cậu cảm thấy khó chịu. Giờ chắc hắn cũng biết cách rút kinh nghiệm, trộm vía môi không còn bị khô hay nứt nẻ gì, trong khoang miệng còn có vị ngòn ngọt. Chắc anh mới ăn kẹo, chuẩn bị trước hả?

Kim Changdong nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngắn ngủi đó, hai tay đặt lên lòng ngực anh vỗ vỗ mấy cái vô nghĩa. Kim Kwanghee tưởng Kim Changdong muốn dừng lại liền tách ra. Mấy cái vỗ nhẹ của cậu hoàn toàn chẳng có tí ý nghĩa gì cả, chỉ là thuận tay để lên và cứ thế vỗ vào thôi. Changdong khó chịu mà thở dài trước tên ngu ngơ này, bao năm rồi vẫn thế.
Kim Kwanghee cười nhẹ nhìn cậu, anh biết mình vừa vô tình làm trò gì đó khiến cậu không vừa ý. Anh bối rối mà tìm cách dỗ dành, cố gắng nuông chiều hết mức.

Kim Kwanghee biết bạn mình thích ăn xúc xích, nhất là mấy loại cay cay, có phô mai hoặc ít nhất là đậm đà ý. Biết điều, anh dúi vào tay cậu loại xúc xích trước đây cậu thường đòi ăn, loại lớn nhất ý. Kim Changdong vẫn giữ nguyên thái độ với Kim Kwanghee, có vẻ thực sự không để tâm cho lắm.

"Muốn nói gì nói luôn đi, đừng vòng vo vậy" Kim Changdong mất kiên nhẫn. Dù quãng thời gian dài sẽ không có việc gì làm thì cậu vẫn quyết không lãng phí thời gian với anh. Kim Kwanghee thừa biết tính Kim Changdong khó chiều, anh cười trừ cho qua rồi vào thẳng vấn đề.

"Làm tình với tớ đi, xúc xích tớ đảm bảo ngon hơn thằng đấy."

"Nói nhảm cái gì đấy? Điên hả?"

"Tớ bảo làm tình với tớ, tớ hẹn cậu ra quầy xúc xích để cho cậu chọn còn gì?"

"Quý hóa quá, tao không chọn xúc xích của mày."

"Cậu không có sự lựa chọn."

"Một là dẫn tớ về khách sạn, hai là tớ đè cậu ra tại đây."

Kim Changdong thừa biết tính của Kim Kwanghee. Anh từ nhỏ đã ương bướng cứng đầu, đã muốn cái gì thì nhất quyết phải có cái đó bằng mọi cách. Cái vỏ bọc bên ngoài thì ôn nhu dịu dàng, bên trong thì nguy hiểm ngầm. Bộ tưởng mấy bộ phim hách dịch hay gì mà đòi hỏi?

3.

Kim Changdong trở về chỗ ngồi, gõ bàn phím mấy cái rồi đeo tai nghe vào mở nhạc. Miệng lầm bầm chửi thề mấy câu rồi cầm cây xúc xích mới được Kim Kwanghee xé và làm nóng ra ăn. Cậu cau có liếc xéo Kwanghee cho thỏa cơn tức. Rõ ràng đã hẹn người kia rồi còn nằng nặc bắt huỷ kèo, phải đền cho anh kia một tối khác thôi.

Cậu trai bên kia màn hình vui vẻ đồng ý huỷ lịch, không quên gửi mấy trái tim tới Kim Changdong khiến Kwanghee khó chịu. Hai người nhắn tin sến rện ngay trước mắt Kwanghee, như thể đang thực sự là một cặp tình nhân đầy ngọt ngào vậy.  Anh tỏ thái độ khinh khỉnh chê bai, nhắn thì được thế thôi chứ chắc gì đã chiều được cậu như anh.

Kim Changdong biết Kim Kwanghee chẳng phải loại người ghen tuông vớ vẩn bao giờ, càng không phải loại người sẽ để ý quá nhiều tới mấy thứ không thuộc về mình, kể cả Kim Changdong. Cậu suy nghĩ rồi lại đổi ý, tên này tuỳ hứng lắm, ai mà biết được anh muốn làm cái chó gì. Kim Changdong từng có suy nghĩ bản thân không nên dây dưa với Kim Kwanghee nhiều, từ tận hồi còn bé cơ, nhưng rồi bằng cách thần kì nào đó Kwanghee luôn là người tìm được cậu, cứ như vậy dính lấy nhau tận mười một năm trời.

Mười một năm trời là mười một năm Kim Changdong nhịn nhục đủ điều. Ngay từ lần đầu gặp mặt Kim Kwanghee đã sỗ sàng nhào vào hôn cậu dù cả hai chưa quen nhau. Mười một năm bị một thằng dở người tỏ tình ôm hôn đủ kiểu mà không trốn được, Kim Changdong học được cách mặc kệ sự đời.
Kim Kwanghee chờ bón cho bạn ăn xúc xích xong thì thu dọn đồ của bạn. Anh một bên tay bận xách đồ của Changdong, một bên thì nắm chặt tay cậu không buông, như thể sợ bị lạc ý.

4.

Kim Changdong dắt Kwanghee lên phòng. Cậu thuần thục chốt cửa, kéo rèm, điều chỉnh điều hoà. Kwanghee không bất ngờ với cái dáng vẻ này mấy, anh biết cậu có nhiều mối quan hệ kỳ lạ với mấy tên đàn ông trẻ tuổi lâu rồi. Anh từ tốn tiến tới ôm eo cậu từ đằng sau, hôn nhẹ lên gáy rồi đưa tay cởi từng cúc áo của cậu.

"Vẫn thích mặc áo lá nhỉ? Trẻ con quá ha?"

"Vẫn thích coi tao là omega hả? Dở hơi quá ha?"

Kim Changdong bình thản đáp lại câu châm chọc của anh.

Ừ thì, Kim Changdong là một beta, một beta hết sức bình thường như bao beta khác trên đời này. Còn Kim Kwanghee cũng chỉ là một alpha, một alpha cũng hết sức bình thường như bao alpha khác. Anh có pheromone mùi gỗ đàn hương, có tiền, có cái bản mặt đẹp trai, có vị trí đứng thứ hai trong lòng Kim Changdong. Giới thiệu anh chỉ có vỏn vẹn mấy chữ thế thôi, cuộc đời anh cứ bình bình. Sáng đi cập nhật xem vợ mình đang làm trò gì, tối canh xem vợ mình đi với anh nào. Nhàn ác.

Quay lại với hiện thực. Kim Changdong đang nằm ngửa trên giường đợi Kim Kwanghee phán xét mình. Bản thân cậu có sở thích khá kỳ lạ là thích mặc đồ nhỏ màu trắng, đùi buộc nơ hồng.Changdong thừa nhận là sở thích của cậu có phần lập dị, nói thô ra là biến thái. Cậu đưa tay lên, khua tay linh tinh trong không khí như mấy đứa trẻ con.

"Nhìn cái quái gì lắm thế?"

"À, chỉ là không ngờ em yêu của mình lại nằm dưới thôi."

"Theo dõi tao mãi mà không biết tao nằm dưới, thật hay đùa đây?"

"Biết rồi à?"

"Ừ, thế nên đừng theo tao tới khách sạn nữa, cũng đừng gắn camera trong phòng của tao."

Kim Kwanghee im lặng không biện minh cho sự biến thái của mình. Anh nhìn món quà đặc sắc trước mắt, anh thèm thuồng, muốn cắn vào sau gáy trắng kia. Kim Kwanghee vạch quần lót của Changdong sang một bên, lấy ngón tay mà xoa quanh lỗ hậu của cậu.

"Người gì đâu mà cái gì cũng đẹp, tới lỗ đít cũng thật xinh."

Kim Changdong ngại ngùng úp mặt vào gối, lấy tay che đi hai tai đang đỏ dần lên. Giờ nhìn cậu như em bé ý, một em bé vừa dễ thương vừa khiêu gợi, một em bé khiến Kim Kwanghee muốn yêu thương cả đời. Anh muốn cởi thắt lưng mình ra mà vụt vào đít bé hư lăng loàn này. Hư hỏng cho trai quay lại cuộc sống cá nhân, cho trai quay lại hình ảnh khoả thân của mình. Lỡ đó không phải là Kim Kwanghee mà là người đàn ông khác thì sẽ tệ tới thế nào chứ?

Kim Kwanghee không chất vấn Kim Changdong, anh không đặt ra câu hỏi nào như cách cậu đã không hỏi anh bất cứ điều gì về việc theo dõi. Anh chỉ muốn trừng phạt cậu, quật cho cặp mông cậu nhuốm một màu đỏ, mắt thì đầy nước còn miệng thì mở ra rên rỉ cầu xin. Kim Kwanghee biết mình là người sai trong mối quan hệ này trước nhưng rồi anh quyết định không quan tâm tới lỗi sai đó. Anh nhận định cả hai cùng sai, anh thì xâm phạm quyền riêng tư của cậu, cậu thì không giữ thân mình cho anh. Suy nghĩ hết sức ấu trĩ.

Cứ coi như lần làm tình này là một lời xin lỗi đi chẳng hạn, đại loại thế. Kim Kwanghee biết rõ Kim Changdong sẽ chẳng làm mình làm mẩy, chỉ cần dỗ dành vài câu là lại nước mắt ngắn dài ôm anh rồi. Kim Changdong đang hờn dỗi. Changdong biết anh thích cậu mà, từ lâu đã sớm tha thứ, từ lâu đã rung động rồi. Đánh đá, bướng bỉnh, một chút khờ khạo và nhiều chút dễ thương.

5.

Kim Changdong ôm lấy gối, mắt lim dim như muốn ngủ. Cậu thầm cầu nguyện chuyện hoang đường này sẽ trôi qua nhanh chóng một cách thầm lặng, chí ít cũng phải nhanh lên chứ, không nên bắt người tình của mình chờ đợi lâu đâu. Kim Kwanghee nhận thấy sự im lặng của Changdong, anh rút thắt lưng mình ra, quấn quanh tay rồi quật mạnh vào mông cậu.
Changdong bị đánh sốc không nói nên lời, cậu kêu lên một tiếng lớn. Kim Changdong thầm nghĩ Kim Kwanghee thật quá đáng, chẳng có bạn thân cũ nào vừa gặp lại nhau mà đánh đít nhau cả, quá đáng lắm là đút đít rồi. Trong cơn tức cậu trở mình, lấy móng tay cào mạnh vào lưng Kwanghee cho thỏa. Anh im lặng cho cậu cào cấu lên người mình. Anh không phải đang tức giận, thậm chí còn hưng phấn nhoẻn miệng cười. Anh suy nghĩ tích cực lắm, cho rằng cậu muốn đánh dấu chủ quyền lên mình, cho cả thế giới biết rằng Kim Kwanghee vào cái đêm này đã đụ Kim Changdong hăng tới nỗi cái lỗ xinh không khép nổi. Nếu Kim Changdong có lòng gửi tín hiệu thì Kim Kwanghee cũng có lòng nhận tín hiệu mà đáp trả, anh thề rằng sẽ khiến cái lỗ cậu ngập tinh, alpha này sẽ đánh dấu beta kia bằng cách thức riêng biệt nhất.
Kim Changdong nhìn thấy tất cả hành động của anh, cậu dừng tay, ôm lấy thân mình mà hoang mang, mắt đảo điên tìm cách trốn thoát. Cậu thấy kèo này không thơm, phải tìm cách chạy.

Nhưng Kim Changdong quên rằng mình
đang nằm dưới kèo ai, cậu cũng quên rằng trên thân cậu chỉ còn một cái áo lá cùng một cái quần lót trắng đang dính thứ nước màu đục. Ừ thì chạy thế nào được, cậu vồ người ra tính chạy khỏi giường thì ngã chúi xuống. Kim Kwanghee nhanh tay bắt lấy chân cậu mà giữ không cho cậu chạy thoát thân. Anh dơ cao thắt lưng vụt mạnh xuống thêm năm lần nữa, bé hư không ngoan, phải bị phạt.

Kim Changdong rên rỉ, cậu muốn khóc. Cơn đau truyền từ mông tới khiến cậu chỉ muốn xé toạc đầu tên kèo trên kia ra. Kim Changdong tủi thân vô cùng. Vừa bị bạn thân cũ đánh đít, vừa phải nằm cái dáng kì lạ, không có lời an ủi hay bất kì cái hôn nào cả, chỉ có cảm đau rát và mấy tiếng chan chát. Kim Changdong mang trong mình cảm xúc hỗn độn chẳng rõ tên. Chẳng thể hiểu rằng cậu đang vui mừng hay đau khổ, đang cảm thấy sung sướng hay đang nhục nhã nữa. Cậu thấy nó lẫn lộn, cứ cho là tất cả đi, Kim Kwanghee mang lại cảm giác lạ lẫm một cách quá đáng.

Mông cậu đỏ rát muốn rỉ máu, cả cơ thể gục ngã trước từng cú đánh mà Kim Kwanghee giáng xuống dạy dỗ. Anh khom người, đặt nụ hôn của mình lên bờ mông từng mềm mịn trắng nõn phía sau lớp quần nhỏ. Kwanghee đưa tay vào trong lớp quần mà nhào nặn, liếm láp chỗ lỗ hậu.

"Kim Kwanghee, muốn làm gì thì làm nhanh đi, tao không có thời gian chơi với mày đâu... hức"

"Bây giờ cậu nuốt cái quần lót vào trong lỗ hậu của cậu đi, tớ sẽ chiều theo ý cậu tất."

"Thằng điên này? Ai kẹp đầu mày hay thằng nào phang đầu mày mà chưa đưa mày đi viện hả? Nói gì vậy?"

"Nếu cậu từ chối thì thôi, cho cậu một cơ hội rồi mà."

"Cơ hội cái đéo gì? Dẩm hả?"

"Luật của tớ, quyền tớ chịch, cậu chỉ cần ngửa cổ mà rên thôi."

Kim Kwanghee vén quần lót của Kim Changdong qua một bên rồi đâm mạnh vào. Anh thở hắt ra một cái như thể vừa ngộ nhận ra điều gì đó quan trọng lắm.

"Bình thường toàn đợi người khác nới rộng cho à?"

"À... ừ"

"Xin lỗi."

Cảm giác chật hẹp bên trong mang lại một chút khó khăn, tuy vậy nhưng không có đáng kể là bao. Kim Kwanghee tạm bỏ qua sự chật chội này mà nắm eo cậu, thúc từng cú một cách nhịp nhàng. Cảm nhận được dị vật trong cơ thể mình di chuyển, Changdong có chút mơ màng, cậu phải tự cấu vào da thịt mình ép buộc não bộ phải thật tỉnh táo, không được đổ gục trước Kim Kwanghee. Cậu chẳng hề muốn thấy bản thân mình mê mệt chỉ vì một con cặc của bạn thân cũ chút nào, thật xấu hổ.

Kim Kwanghee đẩy nhanh tốc độ, liên tục ra vào mặc cho Kim Changdong khóc lóc rên rỉ xin anh chậm lại. Anh nứng muốn phát điên, chỉ muốn đâm chọc cái cậu bạn dưới thân cho thoả. 

Kim Changdong bị Kwanghee giã sâu trong lỗ nhỏ, vách thịt mềm như muốn bong tróc mà chảy xuống theo nước dâm đang mon men giữa hai bộ đang giao nhau. Cậu cong lưng đón nhận từng cú thúc một, miệng không kìm được tiếng mà liên tục rên la. Anh nắm chặt lấy eo trắng mà đưa đẩy, hệt như đang muốn in dấu tay của bàn thân lên thân cậu vậy. Bên trong Kim Changdong ấm nóng và ẩm ướt hệt như một căn phòng tắm hơi vậy.

Một tay của Kim Kwanghee mò xuống mà nhào nặn mông mềm, một tay lên xuống phần đùi cậu như thể đang sục. Kim Changdong dùng móng tay bấu mạnh vào phần cánh tay của anh nhằm giải tỏa khoái cảm đang chồng chất.

Cậu nhăn mặt khi cảm nhận dương vật đã to thêm một vòng, cậu khó chịu mà kẹp chân lại.

"Đừng láo, thả lỏng ra đi."

Kim Changdong không nghe lời, anh đành phải dùng tới biện pháp mạnh. Anh cố gắng rút dương vật ra, lật ngược người cậu lại rồi đưa đẩy dương vật trên phần ngực. Bây giờ không chỉ mỗi lỗ nhỏ nhầy nhụa mà ở trên hai đầu ngưc cũng dính đầy nước dâm.

"Há miệng ra nào."

Kim Changdong ngoan ngoãn nghe lệch, cậu há to miệng ra. Kim Kwanghee đưa dương vật vào bên trong khoang miệng cậu mà bắn ra đợt tinh đầu tiên. Cái vị tanh tưởi của tinh trùng cùng với cái mùi ngai ngái của dương vật khiến cho Kim Changdong muốn phát điên. Cậu bật dậy mà ho sặc sụa, lè lưỡi nhỏ dính dòng tinh trắng ra.

Kim Kwanghee lập tức lấy giấy ăn ra cho cậu nhè, quan tâm lau mồ hôi trên trán và sau gáy đi. Anh vỗ vỗ lưng cậu như thể mấy bà mẹ đang muốn con mình cắt cơn ho. Chẳng hiểu có tác dụng không nhưng thấy anh nhiệt tình lắm.

"Bẩn" Cậu lườm anh một cái cảnh cáo. Đúng là bẩn thật, đã đưa vào trong lỗ hậu rồi còn đưa vào miệng. Kim Kwanghee cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu hứa lần sau sẽ không thế nữa, hứa đấy.

Kim Kwanghee liếm láp phần đùi trong của Kim Changdong, nhìn anh ta chẳng khác nào đang được thưởng thức mĩ vị. Anh bế cậu lên bước ra cạnh cửa kính hóng gió một chút. Đương nhiên không quên cho dương vật vào bên trong tiếp tục tác chiến.

Ba nông một sâu cũng không tệ như Kim Changdong nghĩ. Cậu cứ nghĩ trước đây tiêu chuẩn của mình là lâu dài và mạnh mẽ nhưng có lẽ cứ thư thái làm tình cũng chẳng tệ mấy. Kim Kwanghee mở sổ ra, anh để Kim Changdong ngửa cổ ra sau ngắm nhìn phong cảnh. Gió ở tầng cao lùa vào khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Cảm giác này không tệ lắm đâu.
Kim Kwanghee nhìn người phía trước mải mê nhìn đông ngó tây mà không thèm chú ý đến mình thì liền đâm một cú thật mạnh. Hòn bi đập mạnh vào chỗ rỉ máu khiến cậu đau đớn nghiến răng. Mắt cậu ầng ậng nước nhìn thẳng vào Kim Kwanghee. Lúc này nhìn ngoan hiền hơn nhiều đấy, bớt đanh đá chanh chua hơn rồi.

"Cậu cho tớ đánh dấu nhé?"

"..."

6.

Kim Changdong cuối cùng cũng được chợp mắt vào lúc ba giờ sáng. Nhìn cậu bây giờ thảm vô cùng, rõ ràng đã trở thành bình chứa tinh trá hình cho Kim Kwanghee. Bụng cậu hơi nhô ra vì con cháu của Kwanghee chen chúc bên trong.

Anh vui vẻ đợi cậu ngủ rồi xoa cái bụng mềm mịn. Cảm giác như Changdong đang mang thai con của anh vậy, thực sự rất hạnh phúc.

Kim Kwanghee đang suy nghĩ về việc làm sao để giữ cậu lại cạnh bên. Anh không thể đánh dấu một beta, càng vô cùng khó khăn để có thể giữ cậu cạnh bên. Kim Changdong vẫn luôn là người thích tự do, cậu sẽ lại chạy thoát nữa mất. Thực sự Kwanghee đã tính cái trò khốn nạn quay lén hình ảnh cậu khoả thân rồi đe doạ bắt cậu ở bên anh nhưng cuối cùng nó vẫn không khả thi. Cậu ta thoải mái như thể chưa từng hay biết có máy quay lén ở nhà. Đau đầu thật.

"Này, dù cậu đang chứa đầy tinh trùng của tớ nhưng làm sao để giữ cậu lại nhỉ?"

"Chúng ta như thể tình một đêm vậy."

"Tớ có thể để cậu ở nhà mình mãi mãi chứ?"

Hoàn toàn không nhận được lời hồi đáp nào. Có lẽ nếu Kim Changdong còn thức thì cậu cũng chẳng thể đưa ra bất kì đáp án nào phù hợp cả. Kim Kwanghee đã tự nghĩ thế và tự cảm thấy có chút buồn.

"Không phải cậu đánh dấu tao rồi sao?"

"Còn thức à? Ngủ đi."

"Chẳng phải tâm trí và thể xác tao đều bị cậu chiếm giữ rồi à?"

"Cậu mệt rồi." Kim Kwanghee ngắt lời của Kim Changdong, anh không có ý định để cậu nói thêm câu tiếp theo.

"Không muốn tao à?"

Kim Kwanghee im lặng không trả lời câu hỏi của Kim Changdong. Anh chỉ lẳng lặng chui vào vòng tay đang dang ra của cậu. Ôm lấy tấm lưng gầy và rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

"Hôm nay chẳng giống cậu chút nào, nhẹ nhàng quá đi mất."

"Dù sao thì cũng ngủ đi, mai rồi tính tiếp, chúng ta vẫn chưa xác lập mối quan hệ đâu, đừng ảo tưởng."

"Ừm... ngủ ngon."

"Đừng cắn đầu vú nữa, tao kiếm thằng khác đấy."

"Tớ yêu cậu."

"Tao đéo."
(E)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top