làm điều gì để mưa hết rơi


mấy ngày sau lý tương hách lại mất dạng như mọi khi, sâu thẳm trong tôi, tôi biết là mình muốn anh ấy dứt bỏ loại công việc kia đi, nhưng tôi chưa bao giờ là người có quyền mong cầu ai đó sẽ làm theo ý tôi, nên thà cứ giữ nó cho riêng mình.

một thời gian trôi qua, tôi cứ nghĩ mình đã quên mất sự tồn tại của lý tương hách rồi, thì ba giờ sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc tại tiếng đàn ông lớn tuổi quát tháo quá ồn ào. tôi phân vân giữa việc nên hay không nên mở cửa ra xem tình hình. cuối cùng tôi quyết định ra ngoài vì nghe thấy tiếng hét giống giọng lý tương hách.

tôi chết lặng, lý tương hách nước mắt giàn giụa, vùng vẫy dưới sự bạo lực của gã đàn ông kia. anh ấy nhìn thấy tôi, khẩu hình miệng nói "cứu với." tôi nhanh chóng lao lên, thành công kéo anh ấy về phía mình. tôi che chắn cho anh ấy, bởi bỗng chốc trong thâm tâm của tôi nghĩ rằng tôi cần phải bảo vệ người này. vả lại tôi cũng chẳng còn gì để mất.

đàn ông trung niên tức giận chỉ tay vào lý tương hách, nói "thì ra mày bỏ tao để cặp kè với thằng ất ơ này."

tôi bật cười "còn hơn ông vừa ất ơ vừa già."

sau đó, tôi chẳng quan tâm đến lời chửi mắng của gã nữa, tôi đưa lý tương hách vào nhà mình. anh ấy oà khóc, nỗi thương lòng kìm nén bấy lâu nay được giải toả, nước mắt nóng hổi của anh ấy rơi ướt đẫm ngực áo tôi. tiếng thút thít hoà làm một với tiếng đồng hồ tích tắc, lý tương hách gỡ bỏ ranh giới, cứ thế ngồi trong lòng tôi chẳng chút dè dặt.

hoá ra, đây là cách anh ấy xử lý nỗi buồn.

thực ra, tôi có vài người bạn, tuy không gặp nhau thường xuyên, nhưng vẫn giữ được sự thân thiết. sau khi tôi thử quan sát vài hành động nhỏ của họ, dường như cách giải quyết nỗi buồn của mỗi người đều khác nhau.

như gia minh - tiền bối học chung trường cấp hai của tôi, anh ấy thường khóc lóc cãi vã mấy chuyện cỏn con vớ vẩn với nguyễn nam - người đang có mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu với anh ấy, hay nói cho dễ hình dung hơn là mối quan hệ mập mờ, gia minh sẽ nhắn tin cho tôi rồi hỏi đủ thứ điều, chẳng hạn như "thằng nam suốt ngày đi chơi với người khác huhu." là câu tôi thấy nhiều nhất, tôi day day hai bên thái dương, bỗng dưng bật cười vì thấy anh ta có chút ngớ ngẩn khi hàng ngày hàng giờ phải nhấp nhổm lên xuống với loại quan hệ chẳng rõ ràng, nhìn anh ta từa tựa đám học sinh cấp hai cấp ba mới lớn muốn thử mùi vị yêu đương kích thích cảm xúc, đúng thôi, con người ai chẳng cảm thấy thích thú những thứ mới mẻ trong cuộc sống dập khuôn và khô khan từ thời cha sinh mẹ đẻ này.

dù rất thân thiết anh minh nhưng tôi thấy anh ấy hơi phiền toái đôi lúc, tôi chẳng nghĩ gì nhiều, bấm nhanh lên bàn phím, kiểu cho có và hơi cẩu thả, nhấn gửi dòng tin nhắn "ừ bởi vì anh và thằng cha đó có là gì của nhau đâu mà anh đòi quản hắn ta."

tôi nhắm mắt lại, nhấn nút sườn tắt điện thoại, vài giây sau tiếng thông báo ting ting phát ra liên tục như thay cho tiếng chửi rủa của lê gia minh, tôi có thể tưởng tượng ra trạng thái xù lông của anh ta bên kia màn hình. có lẽ, nỗi buồn của gia minh đối với nam nguyễn đã được anh ta thay thành sự tức giận đối với tôi, chẳng tích cực gì cho cam.

hay là chị linh - quản lý cửa hàng tiện lợi chỗ tôi đang làm thì khiến tôi đau đầu hơn một chút, chị ấy là kiểu người giỏi kìm chế cảm xúc, có lẽ tính cách của chị ấy vốn điềm tĩnh từ xưa đến nay, tôi chẳng tài nào đoán ra tâm trạng của chị linh với vẻ mặt trăm lần gặp như một mà chị ấy luôn luôn thể hiện ra bên ngoài. tôi đã nghĩ về chị ấy rất nhiều, khi tôi kể một câu chuyện buồn đến mức đau lòng, chị ấy giống như bà lão tám mươi tuổi đưa ra triết lý sống và bài học cho câu chuyện ấy, hay khi tôi kể chuyện vui, chị ấy chỉ mỉm cười chúc mừng. tôi biết cô ấy có ý tốt, nhưng theo kiểu này, hơi làm tôi mất hứng.

"chị linh ơi tháng này em được tăng lương."

"wao!"

suy cho cùng, đến tận bây giờ tôi thậm chí không thể nào đưa ra kết luận, khi buồn chị linh sẽ như nào. tất nhiên tôi chẳng phải kiểu người thiếu tinh tế đến mức hỏi thẳng luôn "mỗi khi buồn bà sẽ làm gì vậy bà nội", tôi không thích việc xen vào đời sống tinh thần của người khác, thay vào đó tôi muốn mình tự quan sát và tìm hiểu hơn, ở trong mức được cho phép, như thời điểm hiện tại tôi đang cố gắng thấu hiểu lý tương hách.

kiểu như vậy đó?. đã có khoảng thời gian tôi nhận ra mình bị bức đến phát điên khi phải cân bằng cảm xúc giữa việc phải gặp một người dễ dàng bị nhìn thấu như anh minh và người khó đoán như chị linh.

còn về lý tương hách lúc này, anh ấy đã nín khóc nhưng không rời đi, đầu vẫn dựa vào ngực tôi như thể tôi chính là trụ cột duy nhất của anh ấy.

"chí huân."

"ơi, em đây." chết tiệt, sao tôi lại đổi cách xưng hô thế này.

"chí huân."

"em ở đây."

"chí huân."

"dạ."

"không có gì, chỉ là tên em rất hay."

"tâm trạng anh chưa ổn lên thì anh không cần nói gì hết, anh chỉ cần biết em luôn ở đây thôi..."

"..."

"cho anh dựa."

lý tương hách lần nữa rơm rớm nước mắt, anh ấy vùi sâu mặt vào trong lồng ngực tôi. "em này, có hai điều khiến anh luôn hối hận."

"dạ, là gì ạ?"

"một là sự ngông cuồng hồi còn ở thời niên thiếu, giờ anh đã hai mươi hai tuổi rồi mà sống chẳng đâu vào đâu cả."

"dạ."

"hai là không gọi tên em nhiều hơn."

đêm hôm đó tôi ngủ cùng lý tương hách trên chiếc đệm mà tôi vốn cho rằng nó chỉ đủ cho một người nằm. hai thân xác của người trưởng thành chen chúc nhưng tôi cảm thấy vẫn rất đỗi hạnh phúc, trái tim như được đổ mật ong rừng vào. nếu đây chỉ là một giấc mộng, xin hãy cho trịnh chí huân này được ở bên lý tương hách, mãi mãi.

sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh dậy, không thấy lý tương hách bên cạnh đâu, tôi hốt hoảng chạy ra ngoài, thấy có nhân viên vệ sinh dọn và cô chủ nhà đang đứng một chỗ chỉ trỏ họ khiêng đồ.

"cô ơi cho cháu hỏi anh hách đâu ạ?" tôi mất bình tĩnh ôm vai cô ấy.

cô chủ căn hộ bất ngờ với phản ứng của tôi "thằng bé rời đi từ rạng sáng nay rồi, còn nhà thì thằng bé trả từ hai ngày trước."

tôi bất lực, buông thõng hai tay. chẳng ai có thể miêu tả được chính xác nỗi đau đớn cụ thể là gì, bởi đau đớn có thể là cơn đau từ vết rách da thịt, đau vì bị bệnh, hoặc đau vì chết lặng, đau vì cảm thấy cô quạnh lạc lõng giữa trần gian tàn nhẫn này. tôi cũng thế, tôi không biết bản thân đang đau vì điều gì. vì thiếu tình yêu hay vì thiếu lý tương hách cạnh bên?

cũng như nhau thôi, tình yêu chính là lý tương hách mà.

tôi nhận ra điều này sau khi ôm chầm anh vào lòng mình suốt cả đêm hôm qua. lý tương hách đi mà không thèm ngoảnh lại, không nhìn xem anh đã làm con tim tôi rung động như nào. tôi thở dài, thôi được rồi, tôi sẽ thu dọn đống tình cảm này và bước tiếp vì từ trước tới giờ cũng đâu có điều gì mà thuận theo ý muốn của tôi đâu.

đâu ai sống thiếu ai mà chết được.

tôi cứ đem cái suy nghĩ ấy mà sống cho tới rất nhiều năm về sau, sau khi tôi đã học xong cấp ba và tốt nghiệp đại học xây dựng ở cái độ tuổi khá muộn nhờ sự giúp đỡ của anh gia minh và chị linh, tôi thành công làm kỹ sư xây dựng có tài và luôn được trọng dụng.

ký ức về vườn hoa ngoại thành hà nội chợt ùa về như thước phim tua chậm, tôi quyết định đến đó, không vì gì cả, chỉ đơn giản tôi nhớ hình bóng chàng thanh niên năm nào. hơn nữa, anh minh, người đã cứu rỗi cuộc đời tôi không ngờ lại là cháu trai của chủ vườn hoa này, hiện giờ bác ấy đang ốm nặng, nên đành nhờ anh minh tiếp quản.

vườn hoa này là tâm huyết của cả cuộc đời của bác. bác yêu hoa lá và cây cỏ, bầu không khí trong lành và thoáng đãng chính là thứ chìa khoá giúp con người ta được thanh thản, anh minh bảo bác đã nói như vậy đấy. nhưng vì bây giờ bác đã ốm yếu đến như này rồi nên anh minh cũng chẳng thể nào mà bỏ bê công việc của mình để chăm lo để ý vườn hoa thay bác được suốt ngày. cho nên đành phải có ý định phải dẹp bỏ nó đi.

tôi nghe vậy thì thoáng giật mình, không như vậy thể được. đây là sợi dây duy nhất liên kết giữa tôi và người ấy, nếu dẹp bỏ nó đi thì thời gian nỗ lực vừa rồi của tôi cũng đổ sông đổ bể cả. tôi yên lặng suy nghĩ một chút rồi thử lên tiếng đề nghị anh.

"anh minh, hay anh để em lo nơi này đi, em sẽ lo cho nó, đồng thời cũng sẽ trang hoàng với cải tạo lại một chút. dù sao đây cũng là một nơi quan trọng với bác..." tôi ngập ngừng rồi nói tiếp. "nó cũng quan trọng đối với cả em nữa."

"ồ? ừ nhỉ, chú nói cũng hợp lý phết đấy, đúng là kỹ sư xây dựng có khác nhỉ? đầu óc nảy số nhạy vãi." anh minh cười rồi nhìn tôi, anh nói thêm, "được thôi, đến lúc cho tài năng của chú phát huy rồi đấy."

sau đó tôi và anh minh ngồi đến tận chiều để bàn bạc công việc, anh ấy đã khác rồi, đĩnh đạc hơn trước nhiều, không còn khóc lóc và than vãn về tên nguyễn nam kia nữa, tại giờ họ cưới nhau luôn rồi. anh gia minh đã cưới đúng người, nhìn anh ấy vẫn trẻ trung rạng rỡ như mới mười tám tuổi. chị linh thì sau khi dính phải mấy tên khốn nạn đã chọn đi theo chủ nghĩa độc thân, làm người phụ nữ của công việc, có nhà và xe ổn định cả.

tôi vui lắm vì những người quan trọng trong đời của tôi đều có một cuộc sống ổn định và vui vẻ. tôi cũng vậy, tôi ổn định và vẫn đang trên đường đi tìm hạnh phúc của đời mình.

tôi bỗng dưng bật cười, cười vì hạnh phúc, tất cả những người tôi vô cùng yêu thương đều đang sống rất tốt.

tôi mua bó hoa cúc hoạ mi bọc giấy kính rồi đi bộ giữa hai bên ngập tràn hương thơm của cả ngàn bông hoa đẹp đẽ, tôi cứ đi như vậy rồi dừng lại ở một chiếc ghế gỗ dài được đặt ở giữa cánh đồng hoa bất tận, và tôi ngồi xuống. cơn gió heo may thổi nhẹ qua từng lọn tóc, lúc này tâm trạng của tôi rất tốt. khóe môi của tôi giương cao, ánh mắt cũng theo đó ánh lên ý cười.

hình như tôi tìm lại được hạnh phúc của mình rồi.

tôi đưa bó hoa cho chàng trai có mái tóc đen óng, da dẻ hồng hào đang ngồi chăm chú vào quyển sách ở bên cạnh mình, có vẻ người đó chẳng phát giác ra được điều gì thì phải.

"tặng anh." tôi nhẹ nhàng nói.

vườn hoa vắng chiều tà ngập ánh nắng vàng, đôi thanh niên kề vai, bước chân đi vẫn vọng lại tiếng cười văng vẳng, xa xăm.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top