v.
Người xưa có câu: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ," quả thật không sai. Khi Lee Sanghyeok thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện, bầu trời trong xanh quang đãng khi nãy bỗng chốc sầm tối, rồi đổ mưa như trút.
Anh vẫy một chiếc taxi, trong cơn mê man lại vô thức đọc địa chỉ căn nhà mà anh và Jihoon từng sống chung. Đến khi chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn quen thuộc, Sanghyeok bất giác cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Mình còn tư cách ở đây sao?
Dù danh nghĩa anh là vợ của Jihoon, trên giấy tờ anh vẫn là người bạn đời của hắn, thậm chí sổ đỏ căn nhà này còn đứng tên anh, nhưng Lee Sanghyeok vẫn không ngăn được cảm giác bản thân không xứng đáng.
Thế là, khi chiếc taxi vừa thả anh xuống đang quay xe chuẩn bị rời đi lại bị Sanghyeok vẫy lại. Lần này, anh đọc địa chỉ căn hộ nhỏ bé của chính mình, nơi từng là chốn trú ẩn ngột ngạt trước khi bước vào cánh cổng thiên đường mà Jihoon mở ra cho anh.
Căn hộ đã lâu không có ai sống, ám lên mùi ẩm mốc và bụi bặm, dù trước khi rời đi, Lee Sanghyeok đã lau chùi sạch sẽ từng ngóc ngách.
Nhưng giờ đây, anh chẳng còn tâm trí để bận tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy. Cơ thể rã rời, anh mệt mỏi cuộn mình trên chiếc sofa cũ kỹ. Những suy nghĩ hỗn độn không ngừng xoáy sâu trong tâm trí, như muốn bào mòn chút sức lực cuối cùng của anh.
Sanghyeok nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ tất cả, nhưng một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên khóe mi, và anh hiểu rằng mình không thể nào kiểm soát được nó. Anh cứ nằm đó, lặng lẽ rơi nước mắt và chẳng hay mình đã ngủ quên từ lúc nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, âm thanh dội lại trong căn hộ nhỏ, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Lee Sanghyeok uể oải lê cơ thể nặng nề, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Trên màn hình, đồng hồ chỉ 21 giờ 37 phút, cùng hơn 30 cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn từ người mà anh lưu tên trong danh bạ là "Chồng".
Đúng lúc anh còn đang do dự không biết phải làm gì, điện thoại lại reo lên. Là Jeong Jihoon gọi đến. Sau một thoáng lưỡng lự, Lee Sanghyeok bấm nghe máy.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn đầy vẻ ngốc nghếch, như thể những gì xảy ra trong ngày hôm nay chỉ là ảo giác của riêng anh.
"Vợ ơi! Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi. Anh đang ở đâu thế? Sao tối nay không về nhà, cũng không bắt máy em? Anh có biết em lo lắng đến thế nào không?"
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Lee Sanghyeok gần như tin rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng nỗi đau âm ỉ trong lòng vẫn còn đó, kéo anh trở về thực tại.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng khàn khàn hỏi: "Jeong Jihoon, em đang giả vờ phải không?"
Bên kia đầu dây im lặng một lát. Sau đó, giọng nói của Jihoon vang lên, nhưng có chút gượng gạo:
"Vợ đang nói gì vậy..."
Lee Sanghyeok cắt ngang, không chút do dự:
"Em nhớ lại hết rồi, đúng không?"
Lần này, Jeong Jihoon không còn né tránh. Giọng nói ngốc nghếch thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc hiếm thấy: "Vợ ơi, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cái cây mà Jeong Jihoon đã gieo trồng trong lòng anh qua thời gian đã bén rễ quá sâu. Anh chưa sẵn sàng để nhổ bỏ nó, dù anh biết điều này không thể là quyết định từ một phía.
Giọng anh run rẩy, lẫn chút nức nở: "Không được, không nói chuyện gì cả. Anh không muốn nghe!"
Có lẽ Jihoon cũng cảm nhận được trạng thái bất ổn của anh, giọng hắn dịu xuống, trấn an: "Được, không nói. Em sẽ đợi, đợi đến lúc anh sẵn sàng."
Những lời nhẹ nhàng ấy chỉ khiến Lee Sanghyeok thêm đau lòng. Nước mắt anh lại bắt đầu rơi lã chã.
Bên kia, Jeong Jihoon còn cố nói gì đó, nhắc anh nhớ ăn tối đầy đủ. Nhưng những lời ấy chẳng thể đến được tai Lee Sanghyeok, vì cuộc gọi đã kết thúc. Anh chỉ còn lại mình, với sự cô đơn và nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực.
Lee Sanghyeok lại nằm xuống sofa, cố ép mình chìm vào giấc ngủ để trốn tránh thực tại. Nhưng dù có nhắm mắt đến mấy, anh vẫn không thể nào làm được. Trong màn đêm tĩnh lặng, căn phòng dường như lạnh lẽo hơn bao giờ hết, một cái lạnh không rõ là từ không gian hay từ chính lòng anh.
Nằm trằn trọc đến gần 3 giờ sáng, cảm giác đau đớn và ngột ngạt bủa vây, khiến anh không tài nào chợp mắt. Bỗng nhiên anh nhớ tới căn nhà ấm cúng của mình và người kia, từng cái dịu dàng vỗ về anh vào mỗi buổi tối.
Không thể chịu nổi nữa, cảm giác ngột ngạt này khiến Sanghyeok như muốn phát điên. Anh cần ra ngoài. Ngay lập tức.
Nghĩ là làm, Sanghyeok bật dậy, bước nhanh ra cửa, định xuống công viên dưới chung cư để hít thở chút không khí trong lành, mong xoa dịu lòng mình. Nhưng vừa mở cửa, anh giật mình khựng lại.
Có một người đang đứng ngay trước cửa nhà anh, đầu cúi thấp, dáng vẻ mệt mỏi, với một dải băng trắng quấn kín trên đầu.
Sanghyeok nheo mắt nhìn kỹ hơn. Cái quần kẻ này... không lẽ nào?
Anh ngập ngừng, giọng khẽ run: "Jeong Jihoon?"
Người kia giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt họ chạm nhau. Một đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, một đôi mắt thâm quầng vì kiệt sức.
Cả hai nhìn nhau, lặng im trong khoảnh khắc, như thể thời gian đã ngừng trôi.
Cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng đưa Jihoon vào nhà.
Anh quan sát dáng vẻ tiều tụy của Jihoon, trông cậu còn mệt mỏi hơn cả chính anh. Trong khi đó, Jihoon lại đưa mắt nhìn quanh căn hộ trống trải, thiếu hơi ấm của anh.
Cả hai cùng bật lên câu hỏi, gần như đồng thời:
"Em đứng ngoài đấy bao lâu rồi?"
"Anh chưa ăn tối đúng không?"
Cả hai cùng nhìn nhau, ánh mắt giao nhau một thoáng. Rồi bất giác, họ bật cười. Trong giây phút đó bầu không khí nặng nề dường như tan biến, nhường chỗ cho chút vui vẻ hiếm hoi.
Nhưng nụ cười chưa kịp tắt hẳn, Jihoon bỗng cất lời, giọng trầm hẳn: "Em xin lỗi. Em sai rồi."
Sanghyeok thoáng bất ngờ, hơi nhíu mày: "Em sai cái gì mà phải xin lỗi chứ?"
Thật lòng từ trước đến giờ, anh luôn nghĩ mình mới là người có lỗi. Anh chưa bao giờ cảm thấy Jihoon làm gì sai cả.
Jihoon khẽ lắc đầu, ánh mắt buồn bã: "Không biết nữa. Chỉ là... em cảm thấy cần phải xin lỗi anh."
Đối với Jeong Jihoon, việc xin lỗi ai đó chẳng có gì là mất mặt cả. Mình sai thì xin lỗi. Không sai mà muốn níu giữ mối quan hệ vẫn xin lỗi, chẳng có vấn đề gì cả.
Hắn hít một hơi sâu, giọng nghẹn ngào: "Mẹ bảo mẹ đã thông báo cho anh rằng em bị tai nạn. Em chờ mãi mà không thấy anh đến thăm, em nghĩ có lẽ anh đã về nhà nên em vội vàng xin xuất viện, trở về để nấu cơm cho anh. Nhưng em đợi mãi, đợi mãi mà anh vẫn không về."
Môi hắn mím lại, bàn tay thô ráp lần mò đến đôi tay trắng trẻo mềm mại của Lee Sanghyeok, mắt hắn cũng bắt đầu ươn ướt, kể khổ: "Rồi khi gọi điện cho anh, không hiểu sao anh lại biết được em đã khôi phục trí nhớ. Em không hiểu. Anh giận em hả? Em đã làm sai gì rồi sao?"
Lee Sanghyeok không ngờ rằng những gì mình làm lại có thể khiến Jeong Jihoon suy nghĩ nhiều đến vậy. Bản thân anh luôn nghĩ rằng, sau khi khôi phục trí nhớ người đầu tiên Jihoon muốn rời xa sẽ là mình. Dù sao tỉnh lại sau cơn mộng dài đằng đẵng lại phát hiện mình đã có vợ, lại còn cùng giới tính, có mấy người đàn ông giữ được bình tĩnh?
Anh khẽ thở dài, giải thích: "Thật ra, anh đã đến bệnh viện." Nói đến đây, Sanghyeok bất chợt nhớ đến điều gì đó, cũng bắt đầu mếu máo: "Anh nghe thấy em bảo... em thích người khác rồi."
Bọn họ đều là những người đàn ông. Tồn tại bao nhiêu năm trên đời này thì có bấy nhiêu năm trải nghiệm, nhưng giờ đây cả hai đều rơm rớm như hai đứa trẻ tìm thấy nhau sau khoảng thời gian đi lạc.
Jeong Jihoon thoáng sững sờ, cố gắng lục lại trí nhớ để tìm xem mình đã nói điều đó khi nào. Sau một hồi, hắn chợt nhớ ra, liền vội vàng giải thích:
"Lúc đó, mẹ chỉ nói em đã lấy vợ, nhưng không nói đó là anh. Em mới phản ứng như vậy thôi. Người em thích từ đầu đến cuối, vẫn luôn là anh mà!"
Câu chuyện này phải quay ngược về rất lâu trước đây, khi Lee Sanghyeok chỉ là một streamer mới nổi. Trong khi đó, Jeong Jihoon còn là thực tập sinh chưa debut, gầy gò và cao nhỏng như con cá cơm một nắng, lại có tính cách nhút nhát, khó hoà nhập nên thường trở thành "món chính" cho các cuộc nói xấu của những thực tập sinh khác cùng công ty.
Bố mẹ không có thời gian quan tâm, Jihoon cũng chẳng biết chia sẻ với ai, tự mình trơ trọi chống đỡ chuỗi ngày khó khăn ấy.
Rồi trong một lần vô tình lướt thấy livestream của Lee Sanghyeok (lúc ấy anh đang cho một bạn fan lời khuyên), không biết là do giọng nói quá ư là êm tai hay do ngoại hình dễ mến, gần gũi của anh, Jeong Jihoon lại cắn răng kể hết ấm ức của mình ra.
Ngay khi nhấn gửi, Jeong Jihoon lập tức hối hận. Sao lại kể chuyện riêng tư của mình cho một streamer lạ lẫm mình còn chưa xem qua bao giờ hả trời? Nhưng trước khi hắn kịp xoá đi, Lee Sanghyeok đã đọc được.
Jeong Jihoon được an ủi và động viên. Có lẽ trong suốt 2 năm làm thực tập sinh, đây là lần đầu tiên hắn khóc.
Lời an ủi ấy, tưởng chừng như một que diêm nhỏ, lại bén lên ngọn lửa lớn trong lòng chàng thanh niên họ Jeong năm ấy.
Từ đó, mỗi lần Lee Sanghyeok livestream, Jihoon lại tìm cách lén xem. Hắn thường chui vào nhà vệ sinh, đeo tai nghe, lắng nghe anh trò chuyện với fan. Lâu lâu hắn còn tranh thủ gửi vài dòng bình luận, nhận lại những lời động viên ấm áp từ Sanghyeok.
Nhưng rồi, khi Jihoon debut, cuộc sống của hắn thay đổi hoàn toàn. Lịch trình bận rộn với việc chạy show, viết nhạc, làm MC, người mẫu... cuốn hắn đi. Thời gian ít ỏi còn lại không đủ để hắn dõi theo Lee Sanghyeok như trước nữa.
Kể đến đây, Jeong Jihoon bất chợt bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Anh hỏi: "Anh có biết tại sao em lại đòi cưới anh không?"
Lee Sanghyeok, vẫn còn đang cố gắng tiêu hóa mớ thông tin vừa nghe, ngơ ngác lắc đầu.
"Lúc đó, em phát hiện trong máy mình có một thư mục bí mật, đặt tên là 'My Love'. Nhưng điều kỳ lạ là em không nhớ mật khẩu của nó. Em đã thử rất nhiều dãy số, nhưng tất cả đều thất bại. Đúng lúc em định từ bỏ, một con số bất ngờ hiện lên trong đầu. Em nhập thử thì bất ngờ là thành công. Anh có biết dãy số đó là gì không?"
Jeong Jihoon tự hỏi rồi tự trả lời, giọng có chút bối rối: "0705, là sinh nhật của anh."
"Lúc em mở thư mục ấy ra, nhìn thấy những thông tin và hình ảnh của anh, dù chẳng còn nhớ gì về anh, tim em vẫn đập loạn nhịp. Một cảm giác mãnh liệt trào dâng trong lòng, như thôi thúc em phải nâng niu anh, phải giữ anh là của riêng mình."
"Em nghĩ... cảm xúc ấy đã khắc sâu vào em từ rất lâu, đến mức nó trở thành bản năng của em rồi."
Lee Sanghyeok không thể gọi tên đống cảm xúc hỗn loạn bên trong mình, anh mếu máo: "Anh là người xấu, anh đến với Jihoon chỉ vì tiền thôi", sau đó lại như đứa trẻ hư sợ bị phạt mà cuống quít giải thích: "Nhưng mà sau này anh có thích Jihoon mà, có, có yêu em. Em đừng bỏ rơi anh có được không?".
Jeong Jihoon kéo người trước mặt vào lòng, khẽ siết chặt vòng tay, như muốn giữ chặt người ấy mãi mãi. Hắn xoa nhẹ lưng Sanghyeok, giọng nói trầm ấm vang lên đầy dịu dàng:
"Em không quan tâm anh đến với em vì lý do gì, chỉ cần hiện tại anh vẫn ở đây và tương lai không rời đi là được."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jihoon. Anh khẽ gật đầu, như một lời hứa không cần thêm bất kỳ ngôn từ nào.
Căn phòng nhỏ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều của hai người. Chẳng biết qua bao lâu, ánh nắng ngoài cửa sổ nhè nhẹ len lỏi vào, phủ lên họ một thứ ánh sáng ấm áp.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng, dù tương lai có ra sao, họ đã tìm thấy một nơi thuộc về nhau.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top