ii.
Mình đã viết bằng text nhưng mình cảm thấy nó không biểu đạt được hết những gì mình muốn viết, với lại watt giới hạn số lượng ảnh nên cắt ra 1 chap mình hỏng thấy nó có ý nghĩa gì luôn, vậy nên mình lại viết lại bằng văn xuôi, mình sẽ cân nhắc sửa luôn chap 1 thành văn xuôi ạ.
Rất xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này ạ 🙇🙇🙇.
•
Ngày hôm ấy khi vừa tắt livestream lúc hơn 11 giờ khuya với cơn ngáp ngắn ngáp dài và hai con mắt díp vào nhau, Lee Sanghyeok nhận được cuộc gọi từ số lạ. Trước giờ anh rất ít nghe số lạ, huống hồ chi còn là số lạ gọi lúc đêm khuya, nên chỉ uể oải đưa tay từ chối cuộc gọi sau đó đi vào nhà vệ sinh, chăm chỉ skincare buổi tối. Sau khi làm xong xuôi từ A đến Z đã là gần 30 phút sau, lúc này anh mới phát hiện điện thoại mình đang rung lên liên hồi rồi lại tắt, Sanghyeok cầm điện thoại lên mới giật mình phát hiện ra số lạ khi nãy đã gọi nhỡ lên tới 19 cuộc.
Suy nghĩ đầu tiên của Sanghyeok là liệu có phải lại có fan cuồng nào tìm được số điện thoại của anh rồi gọi đến quấy rối hay không?
Khi mới vào nghề, Lee Sanghyeok cũng đã gặp phải tình huống này rất nhiều lần. Cơ bản là vì anh trắng trẻo, đẹp trai, lại hồng hào, môi cong cong như con mèo nhỏ tinh quái, thành ra số lượng fan cuồng nam quấy rối anh còn nhiều hơn cả nữ.
Lee Sanghyeok hơi run rẩy. Sau vài lần bị quấy rối bằng số điện thoại như vậy, anh đã có kinh nghiệm: nếu chặn số này, kẻ quấy rối sẽ lại tiếp tục dùng số khác, thậm chí là hàng tỷ số nữa để làm phiền anh. Nhưng nếu muốn tố cáo lên công an, anh cần phải có bằng chứng về hành vi quấy rối. Vì thế nên Sanghyeok đưa bàn tay đang run lên bấm nghe máy, đồng thời không quên nhấn ghi âm lại cuộc gọi.
Giọng nói bên kia vang lên đầy vui mừng khi Lee Sanghyeok bấm nghe máy, và không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút ngốc nghếch pha lẫn trong đó: "A! Vợ nghe máy rồi!"
Đây rồi, Sanghyeok thầm nghĩ, chẳng phải đây chính là kiểu bắt đầu của những kẻ bệnh hoạn, biến thái sao? Có kẻ gọi anh là "vợ", có tên lại gọi anh là "bảo bối", rồi hàng nghìn cái biệt danh như "cục cưng", "mèo con"... Sanghyeok nghe mà buồn nôn.
"Anh là ai? Anh muốn gì?", giọng Sanghyeok vang lên, pha chút run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra.
Người bên kia có vẻ hơi ngơ ngác, hắn nói đầy khó hiểu: "Em là chồng anh chứ ai."
Giọng nói này nghe có chút quen, Lee Sanghyeok cảm thấy như mình đã nghe nó ở đâu đó rồi. Nhưng trong trạng thái đầu óc mơ hồ, lẫn lộn giữa buồn ngủ, mệt mỏi và sợ hãi, làm sao anh có thể phân biệt được giọng này là của ai trong hàng nghìn người mình đã gặp cơ chứ? Sanghyeok chỉ kịp nhanh miệng: "Tôi không có chồng con gì cả, anh nhầm số rồi!"
Họ Lee nói xong đột nhiên cảm thấy hơi sai sai.
Thôi xong, hình như mình có chồng mà?
Đầu dây bên kia đột ngột im lặng, Sanghyeok hơi ngờ vực hỏi một câu: “Jeong?”
Có vài tiếng sột soạt phát từ chiếc điện thoại vẫn đang kết nối, có vẻ người kia đang lục lọi thứ gì đó. Một lát sau anh nhận được hình ảnh từ số điện thoại đó, chụp một tấm ảnh mà Lee Sanghyeok không thể nào quen thuộc hơn, vì người trong đó là anh chứ ai. Nền đỏ áo trắng, chụp chân dung hai người cạnh bên nhau, tên ngốc nào đó bên cạnh anh còn cười tươi hơn cả hoa mới nở.
Đúng rồi, là ảnh cưới của anh với Jeong Jihoon chứ còn gì nữa.
Lee Sanghyeok cười gượng gạo: “Jihoon đó hả ha ha…ha ha ha…”
Jeong Jihoon không có ý truy cứu chuyện Lee Sanghyeok “có vẻ” như đang phản kháng mình lúc nãy, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Sao vợ không về nhà với em?”
Thành thật mà nói, “nhà” đối với Lee Sanghyeok hơi xa lạ. Bố mẹ ly dị mỗi người đều có cho mình một con đường riêng cùng với hạnh phúc mới. Khi ấy Sanghyeok 19 tuổi, cũng đã qua cái tuổi có thể nương tựa vào ai đó rồi.
Từ căn nhà trọ rách nát đến căn hộ nhỏ trong một chung cư cũ ở Seul hoa lệ, nơi nào Sanghyeok cũng chỉ coi là “nơi ở”, không thể gọi là “nhà” được.
Lee Sanghyeok im lặng một lúc, anh cũng đâu thể nói rằng mình vùi đầu vào công việc đến mức ăn còn thiếu bữa, ngủ còn thiếu giấc, còn đâu có đầu óc mà nhớ rằng mình đã kết hôn rồi và phải về nhà chồng chứ?
Anh im lặng, Jeong Jihoon cũng ngoan ngoãn đợi anh trả lời, không hề hấp tấp hay vội vã gì.
Một lát sau Sanghyeok mới bịa được một lời nói dối mà anh cảm thấy hợp lý: “Em đang sống chung với bố mẹ mà phải không, anh hơi ngại bố mẹ chồng, anh sợ không được tự nhiên.”
Jeong Jihoon trả lời ngay: “Vậy em mua nhà riêng cho tụi mình ở nhé? Em thấy các đôi vợ chồng mới cuới cũng chuyển ra ở riêng.”
Sanghyeok cũng ậm ừ, dù sao anh cũng đâu có lý do gì để từ chối.
Rồi bỗng nhiên anh giật mình, chẳng hiểu sao những lúc này đầu óc anh hoạt động nhanh đến lạ.
“Jihoon, em định mua nhà thật hả?”, Sanghyeok hỏi.
“Vâng ạ, sao thế?”
“Cái đó...Anh hiện tại là vợ em rồi, có phải em mua nhà thì có phải cũng nên cân nhắc cho anh đứng tên sổ đỏ chung không?"
Đứng tên sổ đỏ chung, nhỡ đâu sau này có ly hôn, chẳng phải tài sản đó được chia đôi sao? Lee Sanghyeok nghĩ thầm, tự khen bản thân mình thông minh một trăm lần trong đầu.
Thấy Jeong Jihoon im lặng, Sanghyeok sợ hắn không đồng ý nên chuẩn bị lên tiếng thuyết phục. Nhưng chưa kịp lên nói gì, hắn đã nhẹ nhàng cười: “Được, vậy mai anh đi xem nhà mới với em nhé?”
Không ngờ tên này sau khi mất trí nhớ lại dễ dãi như vậy, dù là vợ chồng nhưng đã ăn chung ngủ chung được ngày nào đâu? Sao lại tin lời người ta thế cơ chứ.
Thôi được, dù sao cũng là lợi cho bản thân mình, Lee Sanghyeok vui vẻ cười cười nói nói, thậm chí lúc cúp máy còn hôn gió chúc Jeong Jihoon ngủ ngon.
Có tiền nhiều, có chồng đẹp, (sắp có) có nhà to. Lee Sanghyeok tự nhủ, cuộc chơi này quả thật quá hời!
Sanghyeok ôm tâm trạng vô cùng hạnh phúc kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này điện thoại “ting” một cái, thông báo rằng có tin nhắn đến.
Là của số vừa gọi khi nãy.
Nội dung rất ngắn gọn:
Nếu anh thích, anh có thể đứng tên sổ đỏ một mình.
Chúc vợ ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top