boy, i'm lucky

Title:
May mắn

Original title:
boy i'm lucky

Author:
InfiniteWoonique on AO3

Translator: Eirlys
(aka @luvneves_)

Summary:
Sungchan không hề thích những buổi sáng sớm, nhưng cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho Shotaro. Thật tệ là cậu đã bị anh nẫng tay trên.

Note:
Fic dịch đang trong quá trình xin phép tác giả


///


Sungchan đang yêu.

Cậu đã từng yêu nhiều người khác trước đây, hoặc ít nhất thì cậu nghĩ vậy, trong những mối quan hệ mà cậu từng trải qua trước khi đến với mối quan hệ hiện tại. Tất cả những mối quan hệ ấy đều rất tình cảm, và với những người mà cậu thực sự kết nối, dù ngắn hay dài hạn, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy như thế này với họ như với Shotaro.

Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng có ý nghĩa to lớn với Sungchan. Hôm nọ, khi cậu về nhà sau một ngày dài dạy dỗ những học sinh trung học ồn ào, cậu thấy một bó hoa đặt trên bàn ăn dành cho mình. Đó là hành động rõ ràng nhất, nhưng khi quan sát kỹ hơn, cậu nhận ra quần áo đã được giặt, phơi và gấp gọn, mặc dù tuần này đó là nhiệm vụ của cậu. Những mẻ giặt tuần này đặc biệt nhiều hơn do bộ quần áo công sở mới mà Shotaro đã mua cho cậu để chuẩn bị cho năm học mới. Shotaro không cần phải làm thế, nhưng anh đã khăng khăng. "Anh tặng em mà" – anh đã nói với nụ cười tươi xinh đẹp trên khuôn mặt, đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm, khiến dạ dày Sungchan như ngập tràn bướm bay. Sungchan không phải kiểu người tranh cãi với Shotaro; bất cứ điều gì anh muốn, anh đều có, vì vậy cậu đều dễ dàng đồng ý mà chẳng cần tranh cãi gì.

Shotaro đã quen với việc chuẩn bị bữa trưa cho Sungchan vào buổi tối trước ngày đến lớp. Với công việc vất vả của một giáo viên toán trung học, Sungchan thường quá mệt mỏi để nghĩ đến việc ăn uống, quá bận rộn để chú ý đến nhu cầu của bản thân. Khi nhận ra điều này, Shotaro đã tự mình chuẩn bị bữa trưa cho Sungchan để đảm bảo cậu ăn đủ các bữa trong ngày. Sungchan hoàn toàn có thể tự làm điều đó, nhưng một lần nữa, Shotaro khăng khăng nói rằng anh muốn làm, và Sungchan không muốn tranh cãi với anh.

Tất cả đều là những điều thật nhỏ nhặt, nhưng rõ ràng đã cho thấy rằng Sungchan được yêu thương và chăm sóc. Đó là tất cả những gì cậu mong muốn từ một người bạn đời, và Shotaro đang làm điều đó một cách dễ dàng. Cậu thật sự may mắn, hơn cả niềm tin, khi tìm thấy một thiên thần thực sự trên trái đất. Tất cả những gì Sungchan mong muốn là ai đó yêu thương mình, và Shotaro đã làm những thứ vượt xa điều đó mà không cần suy nghĩ.

Sungchan cảm thấy như mình chưa bao giờ là đủ cho Shotaro. Không món quà nào, không hành động nào, không lời nói yêu thương nào, không khoảng thời gian nào bên nhau hay sự chạm tay nào có thể sánh bằng cách mà Shotaro thể hiện tình yêu với Sungchan. Cảm giác không xứng đáng làm tan nát tinh thần của Sungchan, và giờ đây cậu là hiện thân của điều đó trong mối quan hệ với chính bạn trai mình. Trong ngày lễ sắp tới, cả hai có một kỳ nghỉ dài vào cuối tuần, và Sungchan đã lên kế hoạch để chiều chuộng anh bằng mọi cách có thể. Một ghi chú đã được lưu lại trong điện thoại của cậu với danh sách mọi thứ cậu sẽ làm, từ lúc họ thức dậy cho đến lúc đi ngủ, suốt cả ba ngày. Mỗi ngày sẽ có một điều gì đó để giữ họ bận rộn và bên nhau.

Điều đầu tiên mà Sungchan dự định làm là dậy sớm vào sáng thứ Bảy đó để chuẩn bị bữa sáng cho Shotaro. Gần đây, anh có một niềm yêu thích đặc biệt với onigiri, món mà anh chưa được ăn trong một thời gian dài cho đến chuyến thăm nhà gần đây. Onigiri của mẹ là món yêu thích của anh, và anh nói rằng mẹ có một cách làm đặc biệt mà anh chưa từng nếm qua ở đâu khác. Kể từ khi trở lại Hàn Quốc, anh đã cố gắng tìm kiếm onigiri có hương vị giống như ở nhà, nhưng vẫn chưa tìm được thứ nào tương tự món mẹ làm.

Sáng nay, Sungchan sẽ làm điều đó cho anh. Sau một cuộc gọi dài và chi tiết với mẹ của Shotaro, Sungchan đã ghi lại mọi bước và ghi chú cẩn thận từng chi tiết để làm ra món onigiri hoàn hảo cho bạn trai mình. Bà cảm động trước sự nỗ lực của cậu và gợi ý cậu nên làm thêm một món yêu thích khác của Shotaro là tamagoyaki. Sungchan lắng nghe lời khuyên và đã chuẩn bị nguyên liệu từ trước, quyết tâm tạo ra những món ăn yêu thích của bạn trai cho ngày nghỉ đầu tiên của họ.

Chiếc đồng hồ báo thức mà cậu đặt để dậy sớm vang lên lớn bên tai, làm cậu tỉnh giấc ngay lập tức và kéo cậu ra khỏi giường. Tắt đi tiếng ồn chói tai đó, Sungchan dụi mắt với nụ cười trên môi, phấn khích vì sắp làm một việc thật to lớn cho bạn trai mình. Biết rằng Shotaro không phải là người ngủ rất sâu, Sungchan quay lưng lại để nhìn sang phía bạn trai mình. Shotaro lúc nào cũng là một người ngủ rất đẹp, luôn trông yên bình và hoàn hảo, hàng mi dài xòe ra trên làn da mịn màng, luôn được dưỡng ẩm. Mái tóc vàng tẩy của anh lúc nào cũng nằm gọn gàng trên trán, được chăm sóc kỹ lưỡng và khỏe mạnh nhờ những nỗ lực không ngừng của anh. Anh lúc nào cũng đẹp, và như bất kỳ buổi sáng nào khác, Sungchan mong được thấy anh nằm bên cạnh mình và ngủ nướng như anh vẫn thường làm.

Nhưng điều bất ngờ là Shotaro không nằm cạnh cậu. Phía giường của anh trống rỗng và dường như đã như vậy một lúc lâu, không còn bất cứ dấu vết nào in trên ga giường hay đệm. Sungchan nhanh chóng đưa tay lướt qua chỗ mà Shotaro thường nằm và nhận ra nó đã lạnh, từ lâu không có ai nằm đó.

Khi cơn ngái ngủ hoàn toàn biến mất và cậu bắt đầu nhận thức rõ hơn về xung quanh, Sungchan bắt đầu nhận ra mùi thức ăn đang được nấu lan tỏa khắp căn nhà. Đó là một mùi thơm mặn, hấp dẫn, giống hệt như món ăn mà Shotaro thường nấu.

Nhanh chóng nhận ra kế hoạch của mình đã bị phá hỏng, Sungchan nhảy ra khỏi giường và đi nhanh nhất có thể về phía nhà bếp. Cậu dừng lại ở ngưỡng cửa và bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên – Shotaro đang đứng trước bếp, chăm chú nấu món gì đó trông giống như kimchijeon, một trong những món ăn yêu thích của Sungchan. Trên quầy bếp có một bát nhỏ hành lá đã được cắt và một đĩa rong biển khô ở gần đó. Một đĩa trứng bác đã được chuẩn bị sẵn, tất cả đều được Shotaro chăm chút làm từng chút một.

Khuôn mặt Sungchan thoáng vẻ thất vọng khi cậu bị anh đánh bại trong trò chơi của chính mình, nhưng cậu không thể buồn lâu vì trước mắt cậu là Shotaro trong chiếc áo sweater rộng thùng thình, áo dài đến giữa đùi, để lộ đôi chân săn chắc, khiến Sungchan không khỏi bị thu hút. Shotaro trông như thể đang chìm trong sự thoải mái và ấm áp, như muốn mời gọi Sungchan lại gần anh. Nụ cười nhanh chóng thay thế vẻ mặt cau có của Sungchan, trở nên tươi sáng và hạnh phúc chỉ vì nhìn thấy Shotaro đang đứng nấu ăn trong căn hộ chung của họ.

Sungchan tiến lại gần phía sau Shotaro, hai tay ngay lập tức vòng qua eo người yêu lớn tuổi hơn, ôm trọn lấy anh từ phía sau. Một tay áp sát vào bụng rắn chắc của Shotaro, còn tay kia đặt trên hông anh, giữ chặt lấy Shotaro tại chỗ. Khuôn mặt của Sungchan vùi vào cổ bạn trai, mân mê lên làn da mịn màng khiến Shotaro rùng mình vì cảm giác ấy. Một dòng cảm xúc mãn nguyện dâng lên trong lòng Sungchan, hạnh phúc khi thấy rằng cái chạm của mình có sức mạnh gây bối rối cho Shotaro giống như cách mà Shotaro thường làm cậu xao xuyến.

"Chào em," Shotaro thốt ra một cách nhẹ nhàng, giọng lạc đi trước cảm giác ấy, đôi tay khựng lại trong khi vẫn đang nấu bữa sáng.

"Chào anh... Đây là áo sweater của em phải không?" Sungchan hỏi dù biết rõ câu trả lời, giọng vẫn còn mang chút ngái ngủ.

"Em có vấn đề gì với nó à?" Shotaro lẩm bẩm trong khi vẫn tập trung vào việc nấu ăn, cẩn thận không để làm cháy bánh xèo kim chi trước mặt mình. Anh nhanh chóng nhớ lại lần đầu tiên mình làm kimchijeon, khi đó Sungchan đứng bên cạnh. Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến khi anh cố gắng trổ tài lật bánh trong chảo. Lần đầu anh thành công, nhưng lần thứ hai, sự tự tin quá mức đã khiến anh đánh rơi nửa chiếc bánh lên bàn. Anh xấu hổ vô cùng trước sai lầm ấy, nhưng Sungchan chỉ cười phá lên cùng với anh, thậm chí còn giấu đi sự cố đó trước hai người bạn khác. Đó là một ký ức dịu dàng, một trong những kỷ niệm đầu tiên mà họ có với nhau.

"Không có vấn đề gì cả," Sungchan trả lời, dùng răng kéo cổ chiếc áo sweater xuống khỏi vai phải của Shotaro, môi mấp máy lên làn da trần và không quên đặt những nụ hôn nhẹ lên vùng da rám nắng mới lộ ra. Cậu dành sự quan tâm đặc biệt đến chòm nốt ruồi trên gáy của Shotaro, chăm chút một cách nhẹ nhàng, "Anh mặc đồ của em còn đẹp hơn cả em," cậu cắn nhẹ lên làn da ấy, trêu chọc người yêu và cảm thấy hài lòng khi nghe Shotaro bật ra tiếng cười khúc khích, "Thật sự rất hấp dẫn," Sungchan gầm gừ, sau đó cẩn thận liếm nhẹ nơi mình đã cắn như thể xin lỗi.

"Nhột quá," Shotaro vui vẻ cằn nhằn, nhẹ nhàng đẩy Sungchan ra để có thể tiếp tục nấu ăn mà không bị quấy rầy, "Đừng làm phiền nữa. Anh đang bận lắm."

Sungchan chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo và đặt cằm mình vào hõm cổ của Shotaro, "Anh dậy sớm quá. Hôm nay em định sẽ làm bữa sáng cho anh cơ."

"Anh nhanh hơn em rồi nhỉ," Shotaro thản nhiên nói, nụ cười rộng nở trên môi thể hiện rõ ràng sự không hối hận vì đã làm hỏng kế hoạch của Sungchan, "Anh tự nhiên dậy sớm mà không ngủ lại được, nên tranh thủ cơ hội này. Anh rất vui khi làm bữa sáng cho em; em xứng đáng được ai đó nấu bữa sáng."

"Anh cũng vậy mà!" Sungchan phản đối, lui lại một chút để có thể ôm lấy hông của Shotaro, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve hai bên eo anh đầy âu yếm, "Em định sẽ làm bữa sáng cho anh và mang nó đến tận giường luôn, lãng mạn và dễ thương vô cùng, sau đó anh sẽ rất bất ngờ. Anh phá hỏng mọi thứ rồi," cậu trách yêu rồi tiến tới đặt một nụ hôn sau tai Shotaro. Mùi hương của dầu gội vẫn còn phảng phất, tràn ngập trong phổi Sungchan, mùi thơm của hoa oải hương và bạc hà thật ngọt ngào, khiến cậu không thể cưỡng lại mà muốn khám phá thêm làn da ấy. Nhưng cậu vẫn nghe lời và rời khỏi Shotaro, tiến về phía góc pha cà phê trong bếp để chuẩn bị những cốc cà phê quen thuộc vì nhận thấy Shotaro chưa pha cà phê cho sáng nay. Cả hai đều thích uống cà phê dalgona, một trong những kỹ năng xuất sắc nhất của Sungchan khi vào bếp. Cậu luôn đảm nhận công việc này mỗi buổi sáng trước khi cả hai đi làm, và lúc nào cà phê cũng hoàn hảo.

"Không có ý gì đâu, nhưng anh nấu ăn ngon hơn mà," Shotaro nói một cách chắc nịch, lấy bánh xèo kim chi ra khỏi chảo và đặt nó lên đĩa để chuẩn bị cho cái tiếp theo, "Cũng có những lúc anh thất bại, nhưng anh biết mình đang làm gì," Shotaro thừa nhận, nhưng không thể nói điều tương tự với Sungchan. Là con trai lớn trong gia đình, Shotaro luôn có trách nhiệm chăm sóc em gái và em trai của mình. Anh đã nấu rất nhiều bữa ăn cho các em khi bố mẹ không ở nhà, và nhờ thế mà anh có nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó, Sungchan là con út và chưa từng làm việc này nhiều như vậy. Cậu còn thiếu kinh nghiệm so với Shotaro, người đã quá quen thuộc với việc nấu nướng.

"Sao cũng được," Sungchan càu nhàu, dù thực lòng không thấy bị xúc phạm gì bởi lời nói thật nhưng đau Shotaro. Nếu như cậu đã thực hiện kế hoạch, Shotaro chắc hẳn sẽ vừa ăn vừa phải nuốt lời anh đã nói, "Em xứng đáng được tin tưởng hơn chứ."

"Đừng có mà giận dỗi," Shotaro cười khúc khích, chú ý để không nấu quá nhanh hay làm cháy thức ăn. Lời nói của anh luôn đầy yêu thương, và cả hai chưa bao giờ cãi nhau, "Vậy em định làm gì cho anh thế, Sungchannie?"

Sungchan nhíu mày, tập trung vào việc đánh bông cà phê, nước sôi và đường để làm phần topping đánh kem, sữa lạnh đã được đặt sẵn bên cạnh, "Em không nói đâu, em để dành cho ngày mai," cậu có thể bỏ qua bữa sáng cậu đã lên kế hoạch sang ngày mai. Cậu sẽ chỉ cần điều chỉnh một chút, "Nó sẽ rất ngon, và anh sẽ thích nó," Sungchan nói với sự tự tin, một nụ cười bí ẩn hiện lên trên môi.

"Anh đang mong đợi đây," Shotaro thừa nhận, mỉm cười tự hào.

Sungchan hoàn thành việc đánh bông lớp topping dalgona và đặt nó sang một bên, đổ sữa từ bình vào ly của họ rồi thêm hỗn hợp cà phê lên trên. Cậu mang cả hai ly đến gần Shotaro, đặt ly của bạn trai lên quầy và giữ lại ly của mình trong tay. Sau khi nhấp một ngụm, cậu hài lòng cảm thán với hương vị khi nuốt xuống, Sungchan quay lại đặt ly cà phê của mình lên bàn và tựa người vào quầy bếp, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Shotaro nấu ăn, "Sao anh lại hoàn hảo thế?" cậu hỏi, giọng như thật sự muốn có câu trả lời chứ không chỉ là câu hỏi tu từ.

Shotaro quay đầu khỏi chiếc chảo trên bếp, nhướng mày nhìn cậu tỏ vẻ bối rối và khẽ mỉm cười, "Anh có hoàn hảo không?" anh hỏi lại, nụ cười dần rõ nét khi anh tự hỏi liệu mình có thực sự hoàn hảo hay không. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đong đầy sự kiên nhẫn và tò mò.

Sungchan không thể tin vào câu hỏi của Shotaro, không biết mình có nghe đúng hay không, "Tất nhiên là anh hoàn hảo! Hoàn toàn, không tì vết, tuyệt đối hoàn hảo," cậu nghĩ liệu bạn trai mình có đang đùa cợt không, vì chắc chắn anh phải biết mình chính là hiện thân của sự hoàn hảo, "Nếu tìm kiếm từ 'hoàn hảo' trên mạng, thì anh là người đầu tiên xuất hiện! Bất cứ ai nghe đến từ đó cũng sẽ nghĩ đến anh ngay, vì đó chính là anh."

Shotaro khẽ nhún vai, mắt nhìn xuống bữa sáng với đôi má ửng đỏ. Anh có thể cảm nhận được từng lời yêu thương nồng cháy mà Sungchan gửi gắm thông qua lời nói. Những lời khen của cậu luôn thái quá và ngớ ngẩn, nhưng chúng lại đủ mạnh để làm Shotaro nghẹn thở. "Anh nghĩ vậy... có lẽ... là do anh có người bạn trai tốt nhất chỉ cho anh cách trở thành người yêu tuyệt vời nhất," anh khúc khích cười, kiểm tra mép bánh kimchijeon xem nó đã chín đều chưa, "Em mới là bạn trai hoàn hảo, Sungchan à. Em làm anh muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày."

Sungchan mỉm cười, nhưng trong lòng cậu không hoàn toàn tin vào những lời nói của Shotaro. Cậu luôn cảm thấy mình đầy thiếu sót và cách xa cái danh hiệu mà Shotaro phong tặng. "Bạn trai hoàn hảo sao? Ngay cả khi dạo gần đây em chẳng làm được gì xứng đáng với cái danh hiệu đó?" Sự mệt mỏi đã là kẻ thù lớn nhất của Sungchan trong vài tháng qua, khiến cậu không còn đủ sức làm những điều mà cậu nghĩ một người yêu lý tưởng sẽ làm cho Shotaro. Cậu cười trong sự không tin tưởng, sự tự ti lấn át, như thể cậu đang cố che giấu đi những cảm xúc thật, "Nếu có ai hoàn hảo thì đó là anh chứ không phải em. Anh lúc nào cũng làm em trông thật tệ, Taro hyung. Em chẳng biết làm sao để trở thành người như anh nữa."

Shotaro thở dài, lắc đầu như thể bực bội, lật chiếc kimchijeon lại trước khi tiếp tục đáp lời, "Em mới chính là người hoàn hảo. Em quá yêu thương và hy sinh nhiều cho anh, và anh chắc chắn em cũng đã để ý thấy, anh đang cố gắng bù đắp lại cho những gì em đã làm. Anh biết công việc của em rất khó khăn và em thường mệt mỏi, nhưng em không biết em đã làm gì cho anh về mặt tinh thần, thể chất và cả cảm xúc đâu. Anh chỉ đang cố làm cuộc sống của em dễ dàng hơn vì anh yêu em nhiều đến mức anh sẽ làm mọi thứ cho em." Shotaro đặt cái xẻng nấu ăn lên quầy, cạnh cốc cà phê chưa đụng tới, rồi buông tay khỏi cán chảo để tiến gần đến Sungchan và cơ thể ấm áp của cậu.

Shotaro vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của Sungchan, tay anh đan vào nhau ở hông cậu. Shotaro tựa đầu lên vai Sungchan, trong khi cậu cũng đáp lại bằng cách ôm lấy vai Shotaro, giữ chặt anh trong vòng tay. Cả hai ôm nhau thật chặt, không ai có ý định buông ra sớm hơn, "Em lúc nào cũng quá khắt khe với bản thân. Hãy để anh làm những điều này cho em. Anh muốn làm vì anh yêu em, chứ không phải vì anh muốn chứng tỏ anh hơn em."

Sungchan gật đầu, cúi xuống hôn lên mái tóc vàng của Shotaro trước khi vùi mặt vào những lọn tóc mềm mại. "Em cũng yêu anh, nhưng đôi khi em cảm thấy mình thất bại trong việc thể hiện điều đó," cậu rời khỏi mái tóc gọn gàng của Shotaro, hôn lên trán anh, rồi từ từ xuống mũic, sau đó dừng lại. Lẽ ra cậu đã tiếp tục nếu không phải ánh mắt của Shotaro nhìn cậu khiến cậu quên mất cách thở, chứ đừng nói đến việc chạm đến đôi môi cong tuyệt đẹp kia. Sungchan như một chú nai bị đèn xe chiếu vào, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi tình yêu.

"Em có bao giờ thất bại đâu. Anh thấy điều đó mỗi khi em nhìn anh mà," Shotaro khẳng định, ngước lên nhìn Sungchan qua hàng mi dài, khiến cậu hít vào một hơi khi nhận ra bạn trai mình đẹp đến nhường nào. Cậu có thể nhìn Shotaro suốt cả ngày, hoặc cả đời nếu cần. Không, đúng hơn là cậu muốn thế. Cậu cần điều đó, "Chính là ánh mắt như vậy. Em không cần nói gì cả, anh thấy được em có cảm giác ra sao. Em luôn thể hiện trái tim mình, nên em đừng lo lắng gì hết. Anh luôn ở đây vì em mà."

"Sao anh lại hoàn hảo thế, Taro?" Sungchan lại hỏi lần nữa, nhưng lần này là với nụ cười rạng rỡ khiến má cậu như bừng sáng. Cậu siết chặt Shotaro gần hơn như trong cơn bực bội. Cậu yêu người đàn ông này đến mức trái tim cậu dường như sắp nổ tung, "Em yêu anh nhiều đến nỗi em nghĩ mình có thể vỡ ra luôn."

"Đừng có vỡ nhé, anh muốn em ở lại đây với anh. Chúng ta còn cả cuộc đời phía trước bên nhau mà. Anh cần em ở đây bên anh," Shotaro cười khúc khích.

Shotaro hét lên khi Sungchan bất ngờ vòng tay xuống dưới mông, nhấc bổng anh lên như thể anh không có trọng lượng. Shotaro vội vã quàng tay qua cổ Sungchan, hai chân kẹp chặt quanh eo cậu đến mức Sungchan khó thở. Điều làm Sungchan bất ngờ và thích thú nhất là Shotaro hoàn toàn không mặc gì bên dưới chiếc áo len rộng thùng thình. Một cái nhìn nhanh xuống, rồi ngước lên, khiến Shotaro đỏ bừng mặt, tay vội che kín khuôn mặt vì xấu hổ. Anh không ngờ việc không mặc đồ lót lại bị phát hiện theo cách này, dù đó vốn là ý đồ của anh. Cảm giác bất lực khiến anh ngại ngùng, nhưng Sungchan lại thích thú vô cùng, tay siết chặt lấy mông và đùi của Shotaro.

"Đây đúng là một bất ngờ thú vị," Sungchan nói khẽ, đẩy tay Shotaro khỏi khuôn mặt để trao cho anh một nụ hôn sâu và mãnh liệt. "Em thích lắm," cậu nói giữa những cái hôn đầy khao khát, không thể nào đủ với hương vị ngọt ngào và quen thuộc của người yêu mình. Đó là hương vị của gia đình, của sự bình yên.

"Em có cả kế hoạch cho cuối tuần này. Chỉ có anh và em," Sungchan nói trong những hơi thở gấp gáp, cố gắng xen vào lời trách móc Shotaro vì đã quá chủ động, "Và anh không được phép làm nó rối tung lên."

Shotaro bật cười, rời khỏi nụ hôn để nhìn Sungchan với ánh mắt nửa mơ màng, tràn đầy khát khao. Tất cả sự ngây thơ và yếu đuối trong cậu đều đã biến mất, thay vào đó là ham muốn mãnh liệt. "Kế hoạch của em có bao gồm chuyện này không?" Shotaro hỏi một cách quyến rũ, tay anh vuốt ve khuôn ngực cứng cáp của Sungchan, còn chân phải của anh chà nhẹ lên eo Sungchan khi cậu vẫn giữ anh trong tay. Dù kế hoạch sáng thứ Bảy không như dự định, Shotaro chẳng hề than phiền chút nào.

"Em định để sau, nhưng chúng ta có thể thay đổi kế hoạch. Em linh hoạt mà," Sungchan gật đầu, lao vào hôn Shotaro cuồng nhiệt hơn nữa, cắn nhẹ môi anh và giữ anh chặt trong vòng tay. Cậu đang trên một hành trình đầy ham muốn, và những tiếng cười khe khẽ của Shotaro giữa những nụ hôn chỉ khiến Sungchan càng yêu thêm. Cậu muốn tất cả từ Shotaro, và Shotaro cũng vậy, để mặc Sungchan dẫn dắt vì không ai hiểu anh hơn Jung Sungchan, người có thể đáp ứng mọi mong muốn của anh mà không cần hỏi.

Nhưng họ quên mất chiếc kimchijeon vẫn còn trên bếp. Chỉ khi chuông báo khói vang lên khắp căn hộ với tiếng còi inh ỏi, cả hai mới nhớ ra cái chảo. Món kimchijeon đã cháy thành một mảng đen dính chặt vào kim loại. Với chỉ một chiếc bánh còn lại để ăn, cả hai đành bỏ qua bữa ăn và quyết định ra ngoài ăn sáng, một khởi đầu còn tuyệt vời hơn cho cuối tuần dài của họ. Nhưng tất nhiên, phải là sau khi cả hai hoàn thành công việc đang dang dở trong phòng ngủ. Đó mới là ưu tiên hàng đầu.

Họ thật may mắn khi có nhau, tình yêu giữa họ sâu đậm và đầy ý nghĩa. Cả hai không cần phải chứng minh điều gì, vì Sungchan và Shotaro đã hoàn hảo dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top