𝐩𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐥


mùa hạ năm ấy, anh đến dưới  hiên nhà có tán cây ô liu rợp nắng

mùa hạ năm ấy, tôi còn là cậu trai thân trần mắt ướt;

hạ về, anh đến và hôn lên tâm tưởng còn vương mùi đào non

trăng lên, hõm cổ khảm ánh sao ánh nước của tuổi 17 được anh mân mê, hôn khắp

nhưng kiều diễm đến mấy thì chỉ là thoáng chốc vụn vỡ.


anh đi rồi, em còn nhớ?

anh xa mãi, đâu tiếng gọi tên nhau vương vấn môi người

nhớ, còn em? mãi xa nơi miền bắc ý xa xôi,

mãi chỉ là một mảnh kí ức vô định em đã mất ý niệm kiếm tìm.


is it better to speak or to die?

"anh còn nhớ chứ?"  —  tôi nghe giọng mình như chực chờ vỡ ra, theo hàng kim cương ngấn lệ mà thấm đẫm vai áo xanh. lễ hanuka năm nay cũng như mọi năm, khí trời chỉ chừa lại cái băng giá, thế chỗ cho hơi nóng mùa hè. hai mùa crema đối nghịch đến mức người ở đây — hoặc đủ khá giả để có nhà ở chốn này — luôn mơ hồ khi nhắc đến thời tiết.

'ở đây thì người ta làm gì? anh nheo mắt vờ tò mò

chẳng gì cả, chờ mùa hè hết thôi tôi nhún vai như thể là lẽ thường

vậy thì mùa đông người ta làm gì?

... đừng có nói là người ta chờ mùa hè lại tới?'

crema vào mùa hạ giờ đây chỉ là tàn dư phủ một lớp tuyết dày, trắng xóa. crema nắng xuống nhiều đến tưởng chừng như là mưa rót. crema nơi chiếc dương cầm vang khắp gian phòng từ chiều non đến đêm già, nơi tôi cải biên nhạc theo phong cách của Bach trẻ —— đúng gu anh. crema của tôi và anh.


'gọi anh bằng tên em, và anh sẽ gọi em bằng tên anh.'

'minh hạo,

mẫn khuê'

'mẫn khuê,

minh hạo'


"anh nhớ đường."

crema tuyết phủ trắng trời, tàn dư của những mối thân tình chớp nhoáng

chỉ còn thước phim mờ nhòa trong tâm trí

em.












8/13 - gyuhao24hchallenge

by hạ🌜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top