chapter 4

Còn về phía cậu bạn thiên yết thì có vẻ nhàn nhã hơn sư tử vì công việc của cậu chỉ đơn giản là người bồi bàn và làm một số việc vặt khác thôi

- nhân mã : tiểu yết , còn không mau đi lau bàn

- thiên yết : biết rồi , khổ lắm

Yết thề là yết không thể nào ưa nổi cái tính của chủ quán này cho đọc , hơi tí gọi cậu hơi tí lại gọi việc thì lắm mà hơi tí lại gọi , việc bé như hột me cũng gọi làm cậu phát cáu nhưng không làm gì đọc chỉ có thể rủa thầm tên khốn nạn kia cho bỏ ghét

- nhân mã : ta đói , tiểu yết đi làm đồ ăn đi [ giựt tóc yết ]

- thiên yết : từ xuống lấy đi tôi nấu sẵn rồi , đống chân tay một tí đê [ lau bàn ]

- nhân mã : tôi là người cưu mang kẻ như cậu đấy , còn hỗn láo sao [ đá chân yết ]

- thiên yết : khốn nạn , tên sâu lười nhà anh có cho mấy cô gái cũng không thèm , lười biếng [ vứt rẻ lau ]

Yết mồm nói thế thôi chứ cũng ngậm đắng nuốt cay mà phục vụ cho tên sâu lười đáng bị chặt làm nghìn khúc kia

- nhân mã : bổn tọa đây lười có tiếng mà , cậu không biết thôi chú lỗi ai

- nhân mã : nhưng gái vẫn theo ầm ầm còn kẻ như cậu được ta giúp là phúc 10 đời nhà cậu đó

Nhân mã nằm úp mặt xuống bàn rồi nói một mình cho đến khi mùi thơm của đồ ăn thu hút sự chú ý của anh thì anh mới ngẩng đầu lên thì thấy toàn là sơn hảo hải vị

- nhân mã : ngồi đây ăn cùng đê [ kéo yết ]

- thiên yết : chập mạch não ở đâu sao mà tốt thế [ ngồi xuống ]

- nhân mã : khum có

- thiên yết : xạo xạo xạo

- nhân mã : thật đó

- thiên yết : chó nó tin ngươi sâu lười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top