[SPECIAL MENU 2] |NOMIN| JENO'S B'DAY CAKE




Thời tiết dạo gần đây đã trở nên ấm áp hơn đôi chút, không còn là cái lạnh cắt da thịt của mùa đông u ám. Mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên dịu dàng hơn, không còn dữ dội như vài tuần trước. Những tia nắng dịu dàng buổi sớm mai, những cơn gió dịu dàng lướt qua cành cây khẳng khiu không có lá. Cậu trai ngước nhìn hàng cây anh đào hai bên đường, miệng khẽ nói cùng người bạn đồng hành trên đường đến trường "Hoa anh đào sắp nở rồi này."

Tiếng chuông vang lên khi cả hai cậu trai vừa ngồi vào chỗ không lâu, lớp trưởng đứng trên bục giảng hô hào mọi người nộp bài tập về nhà, ai không làm bài tập sẽ bị ghi tên lên bảng.

"Không phải chứ? Lee Jeno, Na Jaemin hôm nay lại tiếp tục dắt tay nhau lên đó à? Bảng đen chứ có phải lễ đường đâu mấy ba?"

Hai nhân vật bị gọi tên liền quay đầu xuống nhìn cậu bạn vừa cảm thán kia, người có nốt ruồi lệ ở đuôi mắt phải lên tiếng.

"Cậu trật tự một chút đi Lee Donghyuck."

Sau đó lại kéo người ngồi cạnh cùng quay lên.

"Jaemin cậu đừng để ý lời Donghyuck nói."

"Tớ thấy là bảng đen hay là lễ đường thì cũng thế cả thôi, dù sao cũng là cùng cậu." Kèm một cái nháy mắt đầy tinh nghịch làm cậu bạn có nốt ruồi lệ ngây người mất một lúc.

Kéo họ về với thực tại là thông báo của lớp trưởng về lễ hội mùa xuân thường niên của trường. Mỗi năm trường đều tổ chức lễ hội mùa xuân để các lớp, các khối giao lưu cùng nhau. Mỗi lớp một gian hàng, có thể bày bán thức ăn nước uống, quà lưu niệm, nói chung là bất cứ thứ gì chỉ cần nó phù hợp với môi trường giáo dục.

Lee Donghyuck ngồi phía sau nghe cả lớp bàn về gian hàng thì mạnh dạn đề cử bán canh kim chi, nhưng một bạn học khác lại để xuất teokbokki. Cuối cùng cả lớp chọn món bằng cách bỏ phiếu công khai và rồi teokbokki là món được chọn. Dù trong lòng còn tiếc lắm nhưng Lee Donghyuck nhớ tới hai đứa bạn thân vừa bị trừ điểm chuyên cần thì đã đứng ra nhận trách nhiệm đứng bếp về phía cậu và chọn thêm Lee Jeno và Na Jaemin vì mục đích kéo điểm cho cả đám.

Từ bây giờ đến lễ hội còn hai tuần nữa, mọi việc học tập vẫn diễn ra như ngày thường có điều đám Jeno Jaemin Donghyuck cứ mỗi khi tan trường lại kéo nhau đi ăn teokbokki ở một quán khác nhau để "đánh giá" hương vị, thấy chỗ nào ngon thì nhờ cô bán hàng chỉ cho chút bí kíp. Một tuần trước lễ hội cả đám kéo nhau về nhà Na Jaemin để tập tành làm thử món bánh gạo cay này.

Đúng ra ở nhà Na Jaemin lúc này chỉ nên có ba người, nhưng hiện tại là bốn. Bởi vì Mark Lee – một người anh thân thiết của cả ba, sau giờ học cũng bị kéo đến dù anh không biết nấu ăn. Lee Donghyuck bảo là cần người rửa rau cắt hành nên anh cũng chẳng thể từ chối. Vậy nên bây giờ căn bếp lớn của nhà Na Jaemin bỗng trở nên chật hẹp khi bốn người con trai đang tuổi trưởng thành chen chúc nhau.

Hôm đó trên lớp lúc Lee Donghyuck gọi tên Lee Jeno và Na Jaemin tham gia vào nấu ăn không phải sự bộc phát, mà đó thật sự là một cơ hội để lấy điểm bởi vì Na Jaemin là một người nấu ăn rất tốt, và cả Donghyuck cậu đây cũng không hề tệ. Bây giờ có thêm hai phụ bếp nữa, làm teokbokki với bọn họ là chuyện đơn giản.

Nguyên liệu và công thức đều đã có sẵn, chia việc cho nhau sau đó mỗi người như chìm vào công việc của chính mình. Khi đang rã đông bánh gạo, Mark Lee nhìn thấy Lee Donghyuck cắt hành tây thì thắc mắc hỏi

"Em cắt hành để làm gì thế?"

"Để gần chín thì cho vào đó, anh không biết sao? Ăn như vậy là đỉnh nhất luôn đó."

"Vậy hả, thế lát nữa mình sẽ cho vào."

Cắt hành xong Lee Donghyuck bước ra ngoài để tìm gì đó, Na Jaemin cũng vừa từ bên ngoài đi vào.

"Anh định cho hành vào teok ạ?"

"Donghyuck bảo như thế sẽ ngon lắm."

"Nó sẽ hơi hăng đó anh."

Lee Jeno lúc này đang đứng kế bên liền cầm lấy đĩa hành mà Lee Donghyuck đã cắt rồi hướng mắt về Na Jaemin

"Vậy không cho vào nữa nhé?"

"Ừm, muốn cho vào thì phải nấu chín một chút nếu không nó sẽ hăng lắm."

"Từ từ đã, mình cứ cho vào thử đi hai đứa." – Mark Lee vội lên tiếng ngăn cản.

Nhưng không kịp rồi vì lúc này Lee Jeno đã mở tủ lạnh rồi đặt đĩa hành vào trong, không quên gửi cho đĩa hành tây bất hạnh một lời chào tạm biệt.

Mark Lee chỉ đành cười bất lực "Lát nữa Donghyuck sẽ cằn nhằn cho mà xem."

Khâu chuẩn bị kết thúc, đứng bếp chính vẫn là Na Jaemin, xào xào nấu nấu, dầu sôi phi tỏi cho sốt cho bánh cho topping từng bước một được hoàn thành. Mẻ teokbokki đầu tiên của thương hiệu Nhăng Nhí đã xong, mời các vị thực khách đặc biệt nếm thử.

Lee Jeno phụ Na Jaemin dọn bàn ăn, bốn người cùng nhau ngồi xuống nhìn vào thành quả đang bốc khói nghi ngút mời gọi trên bàn, chợt Lee Donghyuck kêu lên:

"Mel, em đã bảo phải cho hành tây vào rồi mà?"

Mark Lee hướng ánh nhìn vô tội với Lee Donghyuck, ý bảo bọn kia có tới hai người lận, anh đấu không lại.

Na Jaemin cười cười nói "Tao nấu hay mày nấu?"

Cuộc tranh luận kết thúc tại đó, bốn người cùng nhau ăn và cảm nhận hương vị.

"Hoàn hảo, chỉ cần sau hôm nay không ai bị đau bụng là có thể đem bán được rồi."

Đây là kết luận của cả bọn sau khi đã ăn no căng bụng không chừa lại cái gì.

Và cũng rất may mắn khi cả bốn vẫn bình an vào ngày hôm sau. Báo với lớp trưởng là cả bọn đã thành công trong việc nấu nướng, các nhóm phụ trách chuẩn bị vật liệu vật dụng và trang trí cũng đã ổn thỏa. Chỉ còn chờ vài ngày nữa là có thể chính thức mở bán trong lễ hội rồi.

Gian hàng Teokbokki lớp RB-15, sẵn sàng.

Cuối cùng ngày diễn ra lễ hội cũng đã đến, đúng lúc hoa anh đào cũng đã nở rộ làm hồng lên cả một khoảng trời. Lễ hội mà, tất nhiên là không phải học rồi nhưng đám trẻ này dường như còn đến trường sớm hơn cả những ngày học bình thường. Lee Jeno và Na Jaemin cũng thế, thức dậy sớm hơn, cùng nhau đến trường sớm hơn để chuẩn bị thật chu đáo cho ngày đặc biệt mà ai cũng mong chờ này. Bếp và dụng cụ nấu ăn đã được đem đến từ chiều hôm trước, các bạn học khác trong nhóm hậu cần cũng đã đến và bắt đầu kê bàn ghế. Khu vực được chọn làm bếp đang có hai cậu trai chen chúc nhau sắp xếp dụng cụ. Nào là bếp nào là chảo, ly giấy chén giấy túi giấy xiên que,... từ thứ một yên vị một cách gọn gàng. Nguyên liệu được Lee Donghyuck chuẩn bị cũng đã sẵn sàng.

Bây giờ các bạn học lại tập trung ở sân trường, sau khi các tiết mục văn nghệ mở màn kết thúc cũng chính là lúc các gian hàng được phép mở bán.

Gian hàng teokbokki của lớp RB-15 có lẽ là một trong những gian thu hút khách hàng nhất, một phần là vì đồ ăn phần còn lại có lẽ là vì ba trên bốn thành viên của F4 SOPA đều đang ở đây.

Nói một chút thì F4 SOPA là cái tên do các bạn học khác trong trường đặt, không phải họ tự nhận đâu. Đó là tổ hợp của bốn bạn học đẹp trai lại còn nổi tiếng ở trường, đúng là trai đẹp thì thường hay đi với nhau. Riêng ở lớp RB-15 đã có tận ba người rồi, nên gian hàng teokbokki này đông khách cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng khung cảnh phía khu vực bếp của RB-15 có chút kỳ lạ. Rõ ràng là có ba người nhưng chỉ Lee Donghyuck và Na Jaemin luôn tay luôn chân lên món, còn Lee Jeno chỉ đứng bên cạnh Na Jaemin quan sát và phụ thu dọn. Cứ được một lúc Lee Jeno lại quay sang hỏi Na Jaemin có mệt không, có khát nước không. Sau đó lại lấy khăn giấy giúp Na Jaemin lau mồ hôi, rồi chạy đi lấy nước đưa đến cho người bên cạnh. Lee Donghyuck thật muốn kêu trời, tại sao Mark Lee lại không học cùng với cậu để cậu đứng đây kém miếng khó chịu thế này.

Thật tội nghiệp cho người yêu tương lai của hai người, ghen với bạn thân khác giới đã mệt giờ lại còn phải ghen với cả bạn thân cùng giới của người yêu luôn.

Liên tục từ sáng đến giữa trưa thì cuối cùng họ cũng được nghỉ tay sau khi bán nốt phần cuối cùng, Na Jaemin ngồi vào ghế dựa ở trong góc để nghỉ ngơi. Lee Jeno thấy bạn mệt lại mang nước đến đặt vào tay bạn, hai tay lại nhẹ nâng cằm bạn lên.

"Cậu mệt lắm hả?"

Na Jaemin không nói gì chỉ chớp mắt rồi gật đầu. Lee Jeno cũng không nói thêm gì chỉ xoa đầu Na Jaemin một cái rồi tiến đến chỗ các bạn học phụ họ dọn dẹp.

Đột nhiên có bạn học hỏi lớn

"Giỏ bánh này là của ai vậy? Ở trong đây còn có thiệp, của ai tới nhận đi này."

"Trên thiệp không viết tên người nhận sao?" – Lee Donghyuck tò mò hỏi lại.

"Hông bé ơi, cái thiệp màu hồng không thôi chứ không có tên."

"Vậy mở ra đọc đại đi, chứ không để tên ở ngoài ai biết mà nhận."

"Được thôi, xin phép đọc đó nha, chủ nhân thật sự của giỏ bánh này đừng có giận đấy."

Rồi bạn học đó mở bì thư ra và bắt đầu đọc lớn.

"Na Jaemin, sau khi lễ hội kết thúc gặp tớ ở sân sau trường nhé!"

"Ồhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Na Jaemin đang ngồi nghỉ trong góc thấy mình bị gọi tên thì khó hiểu ngước mắt nhìn xung quanh, lại nhìn đến chỗ Lee Jeno với đôi chân mày khẽ nhíu chặt. Bạn học kia mang giỏ bánh đến chỗ Na Jaemin muốn đưa cho cậu.

"Thôi anh đây mời cả lớp, mọi người cứ ăn vui vẻ đi nhé hôm nay ai cũng vất vả rồi."

Sau đó lại đánh mắt về phía Lee Jeno, chân mày đã giãn ra nhưng trên mặt vẫn có đôi chút hậm hực. Lee Jeno không ăn bánh mà chỉ tập trung dọn dẹp và sắp xếp, đến khi xong thì lại gần chỗ Na Jaemin.

"Cậu không ăn bánh à? Là bánh quy cậu thích mà?"

"Bánh đó vừa nhìn qua là biết quá khô rồi, không ăn."

"Đồ kén ăn."

Lúc này có tiếng gọi Lee Jeno từ phía ngoài, là bạn học bảo cậu phải giúp thầy thể chất cất những vật dụng khác vào trong kho. Nhưng dường như trong lòng còn lo lắng chuyện gì đó nên cứ nhìn người bên cạnh rồi ậm ừ.

"Sao thế? Cậu không muốn giúp thầy à?"

"Không phải thế. Nhưng mà... Cậu định đi gặp người ta thật à?"

"À, đi chứ, đi xem xem ai tốt bụng tặng bánh rồi cảm ơn người ta một tiếng."

"Cậu không đi được không?"

"Cậu không thấy tò mò à?"

"Không, có gì mà tò mò, đừng đi."

"Lee Jeno, nhanh lên thầy thể chất đang chờ cậu kìa."

Lee Jeno lại nhìn vào mắt Na Jaemin, ánh mắt mà Na Jaemin không biết rằng sau này bản thân sẽ chẳng thể nào thoát ra được.

"Cậu đừng đi"

"Được rồi không đi, tớ chỉ nói thế thôi chứ không phải có hứng thú với người ta thật đâu."

"Vậy tớ đi xếp bàn ghế cho thầy nhé?"

"Ừm cậu đi đi, tớ đợi ở cổng trường."

Nói rồi Na Jaemin đứng lên khoác lấy balo một mình đi về phía cổng trường, tai nghe đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng phù hợp với tiết trời xuân mát mẻ. Mỗi một cơn gió thoảng qua là một trận mưa hoa anh đào, từng cánh hoa mỏng manh xoay tròn trong gió rồi đáp xuống. Rảo bước trên con đường hoa mộng mơ, trong tâm trí cậu lại chẳng mảy may suy tính điều gì lớn lao, chỉ đơn giản nghĩ lát nữa nên chúc mình sinh nhật cậu bạn thân như thế nào cho thật đặc biệt.

Phía bên này Lee Jeno cũng cố gắng giúp thầy nhanh nhất có thể để được về sớm. Không phải cậu không tin lời Na Jaemin, chỉ là cậu không muốn Jaemin phải chờ quá lâu mà thôi. Tay chân thoăn thoắt phụ giúp thầy cùng các bạn, cuối cùng công việc cũng hoàn tất. Lee Jeno nhanh chóng cầm lấy balo rồi chạy như bay hướng ra cổng trường rồi rẽ phải, chạy thêm được một đoạn thì đột nhiên dừng lại để điều chỉnh nhịp thở. Na Jaemin đang đứng ở góc đường chờ cậu, tay cầm điện thoại đứng dựa vào biển báo bên đường. Ánh nắng chiều xuân nhẹ nhàng áp vào lưng cậu, khuôn mặt có hơi tối nhưng vẫn không thể che đi nét xinh xắn và ngọt ngào kia.

Khẽ mỉm cười về những gì vừa lướt qua trong đầu, Lee Jeno tay đút túi quần từ từ đi đến. Đột nhiên muốn trêu bạn một chút nên chạy nhanh đến kéo tai nghe của Na Jaemin xuống làm cậu la lên sau đó lại nghịch rối mái tóc của cậu, Lee Jeno cảm thấy người trong lòng mình lúc này dễ thương nhất thế gian.

Tiếng cười của hai cậu trai vang cả một góc đường hoa. Lee Jeno khoác vai Na Jaemin kéo đi, bàn tay cả hai vẫn nắm chặt không buông.

Cảm giác được người bên cạnh cứ nghiêng đầu nhìn mình Lee Jeno khẽ thắc mắc:

"Này cậu định nhìn tớ đến bao giờ nữa, mòn hết cả khuôn mặt đẹp trai này thì sao, cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé!"

"Jeno à~"

"Sao thế?"

"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Moahhh!"

Lee Jeno gần như chết lặng trước lời chúc mừng sinh nhật và món quà quá đỗi bất ngờ này từ cậu bạn thân. Chân vẫn bước đi nhưng trống ngực đập liên hồi và não bộ gần như đình trệ, không thể tiếp tục phân tích các sự việc đang diễn ra xung quanh.

Na Jaemin thấy thế liền cười lớn.

"Có phải món quà này rất đặc biệt đúng không? Xem phản ứng của cậu như thế thì tớ biết tớ thành công rồi."

Lee Jeno không nói gì.

Cánh hoa vẫn bay trong gió.

Nắng chiều vẫn nhẹ nhàng trải dài hình bóng hai cậu trai lên con đường.

Lee Jeno im lặng nhưng trạng thái khuôn mặt đã chuyển sang cười mỉm đây vui vẻ, cậu bắt đầu không nhìn con đường phía trước nữa, ánh mắt hiện tại đang đặt lên gò má ửng hồng của người cùng đồng hành.

Lee Jeno trộm nghĩ: Không phải khi nãy cậu mạnh miệng lắm mà? Bây giờ sao lại ngại chứ?

Cứ như thế hai cậu trai bước cạnh nhau trên con đường về nhà quen thuộc, mỗi người thả tâm trí bay đến những vùng đất riêng biệt, nhưng vẫn đồng nhất đi bên nhau mà không có chút cản trở nào.

Có điều, Na Jaemin mãi mãi không nghĩ được rằng đây lại chính là lễ hội mùa xuân cuối cùng mà cậu có thể tham gia trong quãng thời gian trung học tươi đẹp này.




🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Không biết các bạn đã xem qua chiếc ads của chúng mình tại chi nhánh IG 1363cafe chưa nhỉ?

Nếu đã xem qua rồi thì sẽ không khó khăn để khách iu nhận ra cảnh 2 bạn cùng nhau bước trên đường về sau lễ hội ở trường đâu nè.

Vì là sinh nhật của Jeno đáng yêu nên chúng mình cũng đã cố gắng để chuẩn bị một vài thứ nho nhỏ để chúc mừng em. Bên cạnh đó còn có kỷ niệm ngày Jaeminie chính thức được giới thiệu nữa.

Chúc mừng sinh nhật tuổi 23 rức rỡ của Lee Jeno, mong em tuổi mới luôn khỏe mạnh và thành công. Cùng nắm tay Jaeminie đi tiếp chặng đường dài phía trước đến tận năm 100 tuổi.

From 1363cafe with 🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top