[Hᴏᴛ Cʜᴏᴄᴏʟᴀᴛᴇ] |NOMIN| Dỗ bé con ngủ
Vẫn là một buổi tối muộn như mọi ngày, hai ông chủ quán cà phê trước khi mở cửa nhà mình thì đang dừng trước căn hộ đối diện của cặp đôi ngoại quốc để đón con gái nhỏ về. Thủ tục về nhà của một nhà ba người này là Lee Jenmi phải thơm má chào hai vị phụ huynh, sau đó là vệ sinh cá nhân rồi vào phòng viết nhật ký và đợi hai ba đến đọc truyện trước khi ngủ.
Vì công việc bận rộn nên hầu như chỉ có cuối tuần Jenmi mới có thể đến quán cà phê của gia đình và cùng hai ba của mình trải qua một ngày trọn vẹn. Những ngày còn lại trong tuần Jenmi đều được hai ba đưa đến trường, đến khi tan học là được chú Ten đón về và ăn bữa tối tại nhà của chú. Sau đó thì là đến cảnh vừa mới diễn ra phía trên kia. Nhưng không vì thế mà gia đình nhỏ có sự xa cách trong tình cảm, trái lại hai vị phụ huynh luôn biết cách tận dụng thời gian trước khi đi ngủ để bồi đắp tình cảm với con gái nhỏ. Với gia đình nhỏ này, khi đọc truyện phải là cả hai ba cùng ở bên Jenmi, một người đọc một người vỗ về.
Nhưng hôm nay lại có chút trục trặc, là vì sáng nay Jenmi đã xin ba Jaemin mang quyển truyện của bé lên lớp, nhưng bé lại không nhớ để mang nó về. Thế là hôm nay ba Jaemin lại có một thử thách mới mà Jenmi đề ra, kể một câu chuyện mà bé chưa nghe bao giờ.
"Trong một thị trấn nhỏ yên bình nơi xa xôi, bây giờ đang là giữa thu. Đón chào Mèo Cam là thời tiết hơi se lạnh, bầu trời quang đãng và có nắng nhẹ. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày đầu tiên đến trường của Mèo Cam. Bạn mèo nhỏ đã háo hức cả tuần nay để chuẩn bị và đếm ngược từng ngày cho tới hôm nay.
Thức dậy sớm và chuẩn bị thật tươm tất, ăn bữa sáng được mẹ mèo chuẩn bị một cách nhanh chóng nhất. Sau đó hôn tạm biệt mẹ mèo rồi cũng nắm tay ba mèo để đến trường.
Trường học đối với Mèo Cam là một nơi cậu luôn ao ước, vì ở đó cậu có thể gặp gỡ bạn bè mới, chơi đùa cùng những người bạn ấy sau đó khi tan học sẽ kể cho ba mẹ mèo nghe những câu chuyện cậu đã trải qua cả một ngày dài. Mang tâm trạng háo hức ấy cậu nắm tay ba mèo đến trước cổng trường, đến lúc phải tạm biệt Mèo Cam đột nhiên lại muốn khóc. Cứ thế bịn rịn ba mèo mãi cũng không chịu buông tay. Ba mèo cũng khổ sở khuyên nhủ cậu, cuối cùng chỉ đến chỗ một bạn sói đang một mình đi trên sân trường.
"Con xem bạn kìa, bạn đã rất dũng cảm để tạm biệt ba mẹ rồi vào lớp đấy, Mèo Cam của ba có phải là một bạn nhỏ dũng cảm không nhỉ?"
Mèo Cam nước mắt lưng tròng nhưng vẫn gật đầu, cậu là một chú mèo dũng cảm cơ mà. Nói rồi ba mèo hôn lên trán cậu, sau đó hứa chiều nay đến đón cậu rồi sẽ đưa cậu đi ăn kem.
Mèo Cam tạm biệt ba mèo rồi một mình đi vào phía trong để tìm lớp học. Lớp của cậu nằm ở cuối hành lang tầng 1, phía cuối hành lang là một cây phong đang chuyển màu lá đỏ. Bước vào lớp Mèo Cam nhìn thấy phía cuối lớp chính là bạn sói lúc nãy, cậu rất muốn lại gần làm quen nhưng khi thấy bạn sói có vẻ rất lạnh lùng thì Mèo Cam lại chần chừ. Cậu có hơi lo lắng đó.
Thông qua phần giới thiệu trong buổi học đầu tiên mà Mèo Cam biết được bạn cùng bàn của cậu là Gấu Nhỏ, còn có người bạn ngồi ở cuối lớp kia chính là Sói Ngầu. Mèo Cam rất ngưỡng mộ Sói Ngầu vì trông cậu ấy rất to lớn, khỏe mạnh và tất nhiên còn rất ngầu nữa, nhất là khi Sói Ngầu một mình bước đi trên sân trường.
Đã rất nhiều lần Mèo Cam muốn đến bắt chuyện với Sói Ngầu nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy thì Mèo Cam lại cụp mắt xuống rồi quay đi. Tự nhủ bản thân là để lần sau vậy. Không biết qua bao nhiêu cái lần sau, thì bây giờ cả hai đã làm bạn cùng lớp được gần hết một học kỳ mất rồi.
Khi Giangs Sinh gần đến, lớp của họ có hoạt động làm thiệp tăng cho nhau và Mèo Cam đã chọn đúng chiếc thiệp của Sói Ngầu, trên đó còn có ảnh của cậu ấy dán lên. Cậu rất thích tấm thiệp đó nên đã chăm chú xem nó rất lâu, khi đang ngắm nhìn tấm thiệp thì Mèo Cam cảm giác như có ai đó đang ở phía sau nên đã quay đầu lại, và đó chính là Sói Ngầu. Sói Ngầu đưa tay giật lấy tấm thiệp trên tay Mèo Cam khiến cho cậu giật mình, rồi cậu chợt nghĩ "Chắc Sói Ngầu ghét mình lắm nên mình mới đối xử với mình như thế." Nghĩ vậy cậu liền bỏ chạy. Sói Ngầu thấy thế vội đuổi theo, cả hai cứ một trước một sau rong ruổi suốt mấy con phố, Sói Ngầu cứ liên tục la lên "Đứng lại! Đứng lại!"
Mãi đến một bức tường cao, Mèo Cam phóng lên tường rồi mới dừng lại, từ trên tường nhìn xuống chỗ Sói Ngầu đứng. Sói Ngầu nhà ta chưa kịp lấy lại nhịp thở đã vội lấy một tấm ảnh khác từ trong túi ra, đưa lên cao cho Mèo Cam.
"Cái này cho cậu, ảnh trên tấm thiệp này tớ thấy không đẹp. Cái này đẹp hơn!"
Mèo Cam nhảy xuống khỏi bức tường rồi nhận lấy ảnh.
"Wow, đúng là đẹp thật. Sói Ngầu, mình rất ngưỡng mộ cậu đó."
Sói Ngầu ngượng nghịu nói "Tớ cũng rất ngưỡng mộ cậu đấy, vì cậu nhỏ nhắn còn rất nhanh nhẹn, bộ lông cam của cậu cũng rất đẹp."
Và rồi từ đó, Sói Ngầu và Mèo Cam trở thành đôi bạn thân luôn đồng hành cùng nhau."
Kết thúc câu chuyện cũng là lúc Jenmi buồn ngủ, bé vươn vai một cái và nhận lấy nụ hôn chúc ngủ ngon từ hai vị phụ huynh và tạm biệt họ.
Sau khi cửa phòng Jenmi đóng lại, hai ông chủ quán cà phê cũng nhẹ nhàng một trước một sau quay lại phòng riêng.
"Thì ra lúc đó trong mắt bạn anh là một chú sói rất ngầu nhỉ?"
"Là do em thị lực không tốt, em làm sao mà nghĩ ra được bạn vốn chỉ là một con samoyed ngày nào cũng nghịch ngợm khiến cho bộ lông từ trắng chuyển thành xám như vậy chứ!"
"Này anh thật sự là sói đấy!"
"Lee Jeno!"
"Anh nghe! ◜◡◝"
"Cất cái đuôi samoyed đang ngoe nguẩy của bạn đi kìa!"
================
Chúc khách iu năm mới tràn đầy hạnh phúc 💚
Chúc chúng ta năm mới ăn cơm mèo gáy meo meo không ngưng nghỉ 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top