chỉ là một hành tinh bị lãng quên thôi sao?
đã tròn một năm kể từ ngày em bỏ rơi tôi.
nếu được, tôi chỉ muốn hỏi em rằng, tại sao em lại xua đuổi tôi, tôi đã làm gì sai ư?
chỉ biết chạy và vòng theo em như một vệ tinh ngu ngốc, vậy mà chẳng để ý rằng bản thân đã đi theo một quỹ đạo lệch hướng không như những hành tinh khác.
tôi tưởng, đó là đặc biệt? nhưng hóa ra đó lại là lý do em đẩy tôi ra và xa lánh tôi.
khi bị đẩy ra, tôi vẫn là hành tinh ngu ngốc xoay quanh em như quỹ đạo vốn có, đáng buồn thay, tôi chẳng còn một cái tên, một cái danh nghĩa nào nữa.
tự hỏi, em còn nhớ đến tôi không? những con số dài dằng dặc ấy?
chắc là không đâu nhỉ.
nhớ lại những ngày em soi sáng tâm hồn tôi, sưởi ấm trái tim tôi, tôi đã nghĩ mình là một trong những vì sao thật tinh tú, thật chói lòa, chẳng phải quá tuyệt sao? nhưng không, hóa ra sự thịnh vượng, sự phồn thịnh nào cũng lụi tàn, tôi chẳng là cái gì trong em nữa.
tôi bị em xóa mất rồi, vậy mà vẫn đi theo em, không chút đổi thay. trái tim này đã đóng băng rồi, thật tàn nhẫn nếu em lại bỏ rơi tôi.
ôi, một lần nữa vỡ rồi ư, mẹ kiếp.
không biết từ khi nào bản thân vẫn đã đi theo em như một thói quen, một thói quen chẳng thể nào thay đổi được, vô ích vậy?
nhớ lại khi bản thân từng là một phần trong em, giờ lại chẳng thấy đâu, xung quanh tôi chỉ là một tầng lớp sương mù buồn thẳm, em quên tôi rồi ư?
hay, em đã tìm ra được một eris mới rồi?
một eris sẽ xoay quanh em như tôi đã từng, bản thân chẳng biết dù gì cũng bị đẩy ra.
này 136199, tôi là 134340, cậu đã bị xóa mất cái tên của bản thân hay chưa?
tôi thề, mới hôm qua, tôi vẫn thấy nụ cười đấy, chúng ta đang vẫn còn bên nhau. giọng nói ngọt ngào ấy khi thốt lên tên tôi nghe thật quen thuộc làm sao.
vậy mà giờ đây đã được 1 năm rồi. mà tôi vẫn chẳng thể nào xóa em được trong tầm nhìn của chính mình.
em rốt cuộc là cái thá gì vậy? tại sao bản thân tôi đã biết mình đã không còn trong em nữa, nhưng những tia sáng của sự hi vọng, của nhưng hơi thở hơi ấm quen thuộc ấy vẫn tiếp tục chĩa vào tôi, để giờ nhìn lại bản thân chỉ còn là một kẻ si tình?
vừa đi vừa nghĩ, tôi cố nhớ lại từng hơi thở, từng sự quen thuộc còn vương vấn nơi em. chắc là mình đã quên rồi.
nhưng khoan, chờ đã!
mũi tinh dầu này, ôi thật quen thuộc. những ký ức không gọi cũng ùa về vào tư tưởng. tôi quay đầu lại, hoảng hốt tìm kiếm sự thân thuộc từ lý trí.
em, chính là em. đôi mắt đấy đang ngạc nhiên và mở to nhìn tôi, em vẫn là trung tâm của sự chói chang để mọi người phải đương theo nhỉ?
"namjoon?"
ôi xin người, đừng gọi tôi bằng cái tên đấy , xin người đừng làm tôi nhớ đến những khoảnh khác ngày xưa. tôi nhớ em, thèm khát được em gọi tên, thèm khát được che chở, bảo vệ em.
em nở nụ cười tươi rặng rõ, bước đến bên tôi, chìa tay ra.
"chào anh!"
"ừ, chào"
"dạo này anh có sống ổn không?"
"..."
"ổn"
không, đừng buông lời nói dối nữa, khi buông ra lời nói dối ấy, lòng tôi lại dần quặn thắt, thay vì sự mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài, bên trong tôi giờ lại sắp nổ tung rồi đây. trái tim tôi, nó lại vì em mà đóng băng rồi.
tôi vẫn chạy đi mỏi mòn, vẫn cố chấp tránh né em, nhưng hóa ra nếu tôi không theo thói quen thường ngày, tôi chẳng thể nhìn được em.
nghĩa là, em vốn dĩ chẳng hề tồn tại trong sự bất thường này, chỉ có mỗi tôi là có một quỹ đạo khác lệch.
tôi bệnh hoạn nhỉ? một thằng biến thái chỉ biết theo dõi, chỉ biết vương vấn từng nối nhớ từ em. chỉ là một chàng diêm vương khiến em phân vân, khó nhớ bởi những con số lạ hoắc. em đã gạt bỏ tôi, em thật sự đã quên tôi mất rồi.
mất tận 248 năm để xoay quanh em
nhưng chỉ mất đúng 1 giây để người loại bỏ tôi.
ca khúc ấy rồi cũng sẽ tắt, bản nhạc rồi cũng sẽ tàn lụi theo, chỉ còn tình yêu của tôi với em là chẳng thể dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top