II.
The Pluto me, the Pluto you.
________________________
"Còn 20 phút nữa sẽ đến điểm dừng tại Mặt Trăng, xin nhắc lại, còn 20 phút nữa phi thuyền Mikrokosmos sẽ hạ cánh tại Mặt Trăng."
Trợ lý ảo của phi thuyền lên tiếng thông báo, Jungkook khẽ lầm bầm "cảm ơn" rồi mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế lái. Vốn dĩ ban đầu anh định đi cùng thằng nhóc Haeng Won kia thực địa loanh quanh Sao Mộc và Mặt Trăng, rồi rẽ qua Pluto, chỉ để anh có thể ngắm nhìn nó một chút thôi...
Thật ra Jungkook và Hoseok đã lên kế hoạch cùng nhau, để tranh thủ lần thực địa ngớ ngẩn này, anh có thể lẻn lên Sao Diêm Vương, thực hiện giấc mơ của mình. Thế nên Hoseok đã giúp anh chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ và thiết bị để thở và đi lại trên Pluto, bao gồm cả lương thực cho hai tuần.
Nhưng bây giờ khi thằng nhóc thực tập sinh đã bỏ trốn, và phi thuyền bị gắn chip theo dõi cùng với chip định vị, thì có muốn anh cũng chẳng thể "lẻn đi" theo dự định kia được.
Jungkook thở dài, anh tiến tới mô hình hệ mặt trời ảo đang lơ lửng ở giữa phòng, nhẹ nhàng đưa tay lên, định chạm vào hành tinh Pluto đơn độc nơi xa xa kia...
Đột nhiên.
"Cảnh báo, mưa thiên thạch phía trước. Cảnh báo, sắp có va chạm mạnh. Xin nhắc lại, sắp xảy ra va chạm với mưa thiên thạch phía trước."
Jungkook hốt hoảng chạy về phía ghế lái, đeo chặt dây an toàn và ấn những nút lệnh để chuyển hướng phi thuyền tránh khỏi trận mưa thiên thạch đen đặc sắp tới.
Trợ lý ảo liên tục thông báo với anh về cuộc va chạm sắp xảy ra, và Jungkook bắt đầu trở nên bối rối khi phi thuyền không thể chuyển hướng, những nút lệnh bị anh ấn tới mức đau tay, nhưng chúng không hề nghe theo sự điều khiển của anh.
Jungkook nghe thấy tiếng 'rầm' vô cùng lớn ở phía đuôi tàu, nhanh chóng sau đó đèn của khoang tàu chuyển sang màu đỏ tới đáng sợ và tiếng còi cảnh báo vang lên chói tai.
"Động cơ số 6 đang bị hư hoại nặng, xin nhắc lại, động cơ số 6 đang trong tình trạng hư hoại nặng, sẽ ảnh hưởng tới việc điều khiển phi thuyền, xin hãy khắc phục sự cố ngay lập tức."
Trong cơn hoảng loạn tột độ, Jungkook gắt lên,
"Biết rồi! Giỏi thì sửa hộ tao đi xem nào!"
Lại một tiếng động lớn vang lên, và giờ tiếng còi còn trở nên hỗn loạn hơn. Ánh đèn chớp đỏ liên tục, khoang tàu dần bí bách và nóng hơn do hơi từ động cơ đang cháy lùa vào. Phi thuyền rung lắc dữ dội, những đồ vật bên trong rơi ra khỏi chỗ để và kêu loảng xoảng trên sàn.
Jungkook kết nối với NASA dưới Trái Đất, cố gắng gửi những câu cầu cứu của mình qua tín hiệu đang dần yếu đi.
"Báo cáo, phi thuyền Mikrokosmos đang gặp sự cố va chạm với mưa thiên thạch tại vĩ độ 56°43'43.2 Nam, alo? Trụ sở tại NASA có nghe rõ không? Xin phản hồi lại nhanh chóng! Xin nhắc lại, phi thuyền Mikrokosmos gặp sự cố va chạm với mưa thiên thạch, hiện tại động cơ số 6 và số 10 đang bị hư hoại nặng nề, có thể sẽ bị mất điều khiển và chệch khỏi điểm đến là khách sạn Gild trên Mặt Trăng!"
"Trụ sở chính? Alo?"
Tiếng bộ đàm rè dần, rồi tắt lịm. Kết nối của phi thuyền với trụ sở dưới Trái Đất cũng bị ngắt. Đèn của khoang tàu cũng mờ dần đi, trợ lý ảo nói những câu cuối cùng,
"Phi thuyền hư hỏng quá nặng, tự động ngắt nguồn và thả tự do trong 5...4...3...2...1...0."
Jungkook tuyệt vọng, anh nhắm mắt lại, mặc cho số phận quyết định điều sẽ xảy đến tiếp theo.
_________________________
Jungkook tỉnh dậy bởi cơn nghẹn tức nơi lồng ngực.
Chắc hẳn chiếc phi thuyền đã rơi xuống đâu đó, bởi bên ngoài cửa kính kia là mặt đất trải dài hoang vu màu xám nhạt, pha chút vàng... Anh bật dậy, đẩy chiếc bình oxy đang đè nặng trên ngực ra, và chạy tới chiếc máy định vị - thứ duy nhất có vẻ còn hoạt động được trên Mikrokosmos này.
Máy định vị chớp chớp vài lần, rồi trên màn hình hiển thị vỏn vẹn một câu ngắn ngủi,
"Bạn hiện đang ở hành tinh số 134340, Sao Diêm Vương."
Sự ngạc nhiên tột cùng khiến Jungkook trở nên tỉnh táo hẳn.
Anh áp sát mặt vào cửa kính, nhìn ra ngoài và cười toe như một đứa trẻ được cho kẹo. Khung cảnh này, anh đã mong chờ để được nhìn nó biết bao lâu rồi!
Jungkook háo hức đi về phía sau của phi thuyền nơi Hoseok đã cất những thiết bị chuyên dụng để dùng trên Pluto, may thay nó không bị nứt ở bất cứ chỗ nào trên thân, bởi nếu không thì với lượng khí độc của hành tinh này mà tràn vào đây dù chỉ một chút cũng sẽ dễ dàng giết chết một Jungkook không chút phòng bị của hiện tại mất.
Đeo lên người đầy đủ các thiết bị rồi, Jungkook hít một hơi thật sâu, mở cửa phi thuyền và bước xuống giấc mơ của mình, Sao Diêm Vương mà quên đi mất rằng, hiện tại anh không hề có cơ hội trở về Trái Đất, và trên phi thuyền chỉ có đủ lương thực cùng bình oxy cho đúng mười bốn ngày tới.
_____________________________
Tim đập thình thịch, Jungkook hồi hộp đi từng bước trên mặt đất khô cằn màu xám vàng của Pluto, tay cầm chiếc máy ảnh chuyên dụng, sẵn sàng chụp bất cứ điều gì khiến anh 'rộn ràng'.
Nơi hành tinh mờ mịt những khí độc và lạnh lẽo bởi lớp băng nitơ và dăm đá dày, lại là một vị giáo sư đáng kính, dưới chiếc mũ bảo hộ là khuôn mặt rạng rỡ tựa hướng dương tìm được mặt trời.
Sau khi chụp được khoảng hai mươi bức ảnh, Jungkook mở lại thư viện để xem chúng. Những bức ảnh chỉ đơn thuần là màu xám nhàn nhạt mờ ảo, lấp ló sau màn khói đó, là một mái đầu màu nâu...?
Jungkook nheo mắt, phóng to và nhìn lại thật kỹ, đúng thật, đó là một chàng trai chỉ tầm 20 tuổi, ánh mắt đầy tò mò nhìn về phía ống kính của anh. Ngẩng lên nhìn và định hướng, thì có vẻ như cậu ấy ở đằng sau phiến đá to cách anh khoảng 3m kia.
Làm thế nào mà một con người có thể sống ở trên Pluto mà không hề có đồ bảo hộ hay bất cứ dụng cụ chuyên dụng nào cho bầu không khí chết người nơi đây chứ?
Lẽ nào hành tinh lạnh lẽo cô độc này, lại có cư dân?
Jungkook vừa bước tới phía phiến đá đó, vừa cất giọng gọi lớn,
"Xin chào? Cậu ở đó đúng không?"
Không có tiếng đáp lại, nhưng anh chắc chắn rằng nếu thật sự cậu ta đang ở đó, cậu ta đã nghe thấy. Hoặc giả, cậu ta không biết tiếng Trái Đất?
"Tôi đến từ Trái Đất, tôi tên là-..."
Jungkook nín thinh khi nhìn thấy người đó bước ra từ phía sau phiến đá.
Toàn bộ cơ thể em toả sáng nhè nhẹ, được bao bọc bởi tấm áo choàng vàng nhạt mềm mại. Cặp chân trần tựa như cánh hoa sen trắng mới nở rộ, tiến lại gần anh.
Tay em xinh đẹp chạm vào chiếc mũ bảo hộ của Jungkook, ngón tay lướt theo bề mặt kính trong suốt ngăn cách khuôn mặt anh với không khí bên ngoài của Pluto. Khi đứng sát như vậy, Jungkook mới có thể nhìn thấy được em rõ hơn.
Đôi mắt lấp lánh những vì sao nhỏ cùng với hàng mi dài khẽ chớp, chăm chú nhìn anh. Môi căng mọng của em mấp máy,
"Chàng là ai?"
_______________________________
Chưa từng thấy có bất kì tài liệu nào nói về việc ở trên Pluto có một chàng tiên lộng lẫy tới nhường này. Lồng ngực Jungkook chẳng hiểu vì sao mà bồi hồi tới lạ, anh lắp bắp,
"C-Cậu hiểu được tôi đang nói gì sao?"
Em mỉm cười,
"Chẳng phải chúng cũng chỉ là 'ngôn ngữ' thôi sao? Chàng tên là gì vậy? Tại sao chàng lại tới đây?"
"Ừ-Ừm...Tôi tên là Jeon Jungkook, tới từ Trái Đất, và do phi thuyền gặp sự cố sau cơn mưa thiên thạch-..."
"Trái Đất sao? Kể cho em nghe về lâu đài đó của chàng đi."
"Tôi...Tôi không có lâu đài. Trái Đất là một hành tinh cách đây 5,9 tỷ cây số, nhưng vì phi thuyền của tôi bị lỗi rồi tự đặt bước nhảy ánh sáng nên mới đến đây..."
"Vậy sao? Em cứ tưởng rằng những hàng xóm của em sống trong lâu đài thật là lớn, bởi thế họ mới ở hoài trong đó, mà không hề tới đây hay ra ngoài để thăm hỏi nhau chứ."
"Nơi cậu ở đây cũng là một hành tinh mà, không phải lâu đài đâu."
Chàng trai im lặng một lúc, rồi nhún vai và mỉm cười thật tinh nghịch,
"Thế hả... Vậy thì cũng chẳng sao. Em cũng không thích bị bó buộc trong một cái lâu đài."
"C-Cậu tên là gì?"
"Em cũng không biết nữa... Khi cô độc một mình trên một 'hành tinh' như thế này, thì có tên hay không cũng đâu có quan trọng."
"Cũng phải..."
"Vậy thì, chàng đặt tên cho em đi!"
Jungkook bối rối, bàn tay cầm máy ảnh run run,
"Đặt tên? Cho cậu ư?"
"Vâng."
Jungkook nhắm mắt, trong đầu lộn xộn hàng tá những suy nghĩ rối bời... cái tên ấy bất chợt hiện lên.
Park Jimin.
"Tên của cậu sẽ là Park Jimin, có được không?"
Chàng trai gật đầu, đôi má hồng lấp lánh niềm hân hoan,
"Không còn gì hoàn hảo hơn thế."
Jungkook cắn cắn môi, anh chần chừ một lúc rồi rút cuốn sổ tay và bút chì đặc biệt cho môi trường không trọng lực từ túi quần của bộ đồ phi hành gia ra và nguệch ngoạc vài dòng.
Jimin nghiêng nghiêng người, giọng em ngập sự tò mò thuần tuý như đứa trẻ nhỏ,
"Chàng đang làm gì vậy? Thứ đó, thứ chàng đang cầm trên tay kia, là gì thế?"
"Đây... là sổ tay và bút chì."
"Hmm... thật là những đồ vật kì lạ. Em cảm giác như mình đã từng thấy chúng ở đâu đó, nhưng em không biết nữa. Cảm giác như kí ức về chúng đã trôi đi xa lắm rồi... Mọi thứ mờ đặc sương."
Jungkook nhướn mày, anh nhìn sang cậu trai kì lạ (mà rất có thể là người ngoài hành tinh) mới gặp và cố gắng để nghĩ xem anh đã gặp cậu ở đâu chưa.
Một tia sáng chạy vụt qua tâm trí anh, nhưng nó quá nhanh, và biến mất trước cả khi anh có thể nhận thức được.
Một ảo ảnh nào đó về nụ cười rạng rỡ và gò má ửng hồng.
Vị tiến sĩ trầm ngâm trong khoảng lặng không tên, và bên tai anh chỉ còn ngân vang lên những âm thanh trong trẻo vọng lại từ chàng trai nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi môi em đang hát bài ca nào đó quá đỗi quen thuộc mà anh không còn nhớ về.
Làn sương màu xám vàng của Pluto cuộn tròn lại, và dịu dàng ve vuốt.
End II.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top