2 Sorry....my lover

Tôi và cậu đã yêu nhau được hơn 5 năm từ năm 17 tuổi , chúng tôi yêu xa , có người nói tình yêu xa vốn dĩ không bền và chàng trai / cô gái bên bạn năm 17 tuổi sẽ không đi cùng bạn đến hết cuộc đời , tôi đã không tin cho đến khi ấy 

Học kì này là học kì cuối của đại học , tôi được giáo sư giới thiệu một công ty rất nổi tiếng trong thành phố . Tôi đồng ý vì cơ hội hiếm có mà , dại gì không thử 

Tôi báo cậu việc thực tập của tôi , cậu vốn dĩ đang đi học ở nước ngoài , nghe tin cậu chúc mừng tôi và nói tháng sau cậu về . Tôi vui mừng khôn xiết vì sắp gặp được lại bóng hình ấy , hết học kì này tôi mới đi thực tập nên vẫn còn thời gian bên cậu 

trên lịch được đánh dấu đã tới ngày , cậu không báo tôi thời gian và địa điểm nhưng tôi đã tra lịch từ các sân bay và biết hôm nay cậu sẽ về từ chuyến quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất vào 11 giờ sáng 

7 giờ tôi dậy và đánh răng rửa mặt kĩ càng , tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi trong bộ dạng lôi thôi lết thết gặp cậu . Tình yêu hơn năm năm của chúng tôi sẽ càng nở rộ ơn là điều tôi nghĩ 

10 giờ tôi đã đứng trước sân bây chờ cậu , chờ mãi chờ mãi đế 12 giờ thì thấy một thanh niên bước ra từ cổng kiểm soát , tôi vui mừng vì thấy gương mặt quen thuộc , nhưng lúc tôi định chạy lại thì có cô gái đang ngã vào lòng cậu và hai người nắm tay nhau rời khỏi sân bay 

chuyện gì vậy ? tôi đã nhìn lầm sao , không thể nào !! tôi gọi điện cho cậu và nghe giọng cậu , chúng tôi đang call video cho nhau , đúng là bộ đồ ấy , đúng là gương mặt ấy , cậu hỏi tôi ở đâu để cậu đón , tôi liền rơi lệ trả lời :" Tớ đang ở sân bay , nói cậu vừa đi khỏi "

tôi thấy sắc mặt cậu trừng to nhìn tôi ngồi cậu tắt máy và nhắn cho tôi một địa chỉ quen thuộc , năm xưa thời học trò chúng tôi đã đi cùng nhau 

tối ấy , đúng thời điểm tôi tới nơi đó , chỉ thấy bóng dáng cậu đang đứng ở gốc cây như năm chúng tôi 17 tuổi , bóng hình ấy rất quen thuộc , cậu đã khác xưa rất nhiều , đẹp trai hơn , cao hơn , còn tôi thì lại phát triển bề ngang là chính 

tôi bước lại chỗ cậu chỉ thấy cậu hờ hững nói :" Nếu cậu đã biết tớ yêu Thanh rồi thì chúng ta chia tay đi "

thanh !!! Tô Uyển Thanh , hèn chi bóng dáng cô gái đó quen thế , cô ấy là đàn em của tôi , năm xưa rất thân với cậu , không ngờ sẽ có một ngày như thế , nước mắt tôi rưng rưng dù bản thân nhủ không được rơi lệ :" Chia tay ! 5 năm trước cậu đứng ở đây và nói yêu tớ , 5 năm sau cậu đứng ở đây là nói chia tay tớ , tớ chờ cậu 4 năm cậu du học nhưng lúc về cậu lại nói cậu yêu người khác "

cậu nắm chặt vai tôi :" Tớ xin lỗi , tớ không xứng đáng với cậu nữa , tớ chỉ là người qua đường , trong tương lai sẽ có người yêu cậu hơn tớ "

tôi kéo tay cậu ra , nước mắt lưng tròng trên mi mắt , mọi thứ đã lệ nhòa , tôi cố gắng quay đầu bước đi :" Chúc cậu hạnh phúc "

5 năm trước 

" Nè , tớ yêu cậu "

" cậu đùa hả ?"

" không ! chỉ có Võ Hồng An cậu mới xứng đáng làm vợ của Đặng Thành Huy tớ thôi "

" cậu thích tớ sao ?"

" Sao cậu ngốc thế ? Không phải là thích mà là yêu ! Đồng ý không ?"

" Đồng ý ! tớ cũng yêu cậu "

" vậy thì tốt , bảo bối của tớ "

nước mắt tôi rơi càng lúc càng nhiều , tạm biệt cậu , mối tình đầu , chàng trai tớ yêu năm 17 tuổi

nhưng tôi không biết một điều rằng 

sân bay : " anh hai , anh định nói chuyện dó với chị ấy thật sao ?"

                   " ừ thanh , thà rằng để cô ấy quên anh vì lí do anh có người khác còn tốt hơn lí do anh bị bệnh , cô ấy sẽ rất đau "

sau khi chia tay :" Anh ơi ! Ổn không ?"

                                  " Anh ổn , nhưng cô ấy ...."

                                   " Sao anh không nói sự thật cho chị ấy biết là anh bị bệnh tim không thể cứu chữa "

                                " cô ấy sẽ rất buồn đấy "

                                " anh sắp đi xa rồi , ba mẹ nuôi sẽ buồn lắm , chúng ta về nhà thôi "

                      sau đó anh hét to :" Sorry my lover because I can't go with you forever like I said"

sau khi anh ấy đi 8 năm , tôi có chồng và ngày định mệnh ấy , Uyển thanh đến tìm tôi và tôi biết được sự thât rằng uyển thanh là con nuôi của ba mje cậu và cậu bị bệnh tim không nói cho tôi , sợ tôi buồn ,tất cả vì muốn tốt cho tôi , trước khi qua đời cậu đã nhắc đến tên tôi rất nhiều lần rồi sau đó vĩnh biệt trần thế , tôi đã khóc , tôi khóc rất nhiều 

 Sorry the person I love the most because I couldn't be with you in the end



Sorry my lover for not telling you the truth

dòng nước măt lăn dài ,tình yêu thật sự có rất nhiều cái kết nhưng cái kêt nào cũng phải trải qua bằng nước mắt dù là hạnh phúc hay buồn đau , dù là sung sương hay khổ sở , cứ nói hết trong lòng thì sẽ bớt đau khổ hơn 

Love you forever my lover 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top