1 Niềm mơ ước khi còn trẻ thơ ....
Hoàng Quang đã yêu thầm Mộc My từ năm cấp 1 , anh đã bỏ tất cả mọi thứ từ danh vọng , tiền đồ , học thức , những chuyến du học vì My nhưng cô luôn từ chối anh
Năm 13 tuổi anh đã viết một lá thư để gửi đến những chân tình , tình cảm của anh dành cho cô nhưng cô đã xé lá thư đó trước mặt anh và tất cả mọi người rồi gằng giọng lên với anh :" Đừng có giả vờ ngu ngốc như thế !"
Anh biết cô còn rất nhỏ nên chưa chấp nhận được nên anh đợi tới lúc cô 15 tuổi , là lúc lên lớp 10 , anh có thể vào trường điểm cao hơn nhưng vì cô mà anh chấp nhận tất cả rồi lại đến trước mặt cô tỏ tình :" My , tao thích mày "
Cô nghe sau lên tiếng sỉ nhục anh :" Mày nghĩ mày là ai mà đời thích tao ?"
Năm anh 17 tuổi , chuyện không vui đã đến với anh , anh vì cứu cô mà tai nạn làm người thực vật 10 năm , trong suốt 10 năm đó , anh luôn trong tình trạng ngủ sâu còn cô thì lại kề cận bên anh , nước mắt cô rơi rất nhiều
" Quang , thực xin lỗi , tao yêu mày nhưng vì gia đình mày khác gia đình tao "
" Quang , hãy tỉnh lại đi , nếu mày tỉnh lại tao sẽ đồng ý làm vợ mày "
" Quang mày biết không ? Tao đã được thi vào trường thiết kế mà tao hằng mong rồi , nhưng sao mày chưa tỉnh lại ?"
" Quang này , tao tốt nghiệp rồi , có rất nhiều người tỏ tình với tao , tao nhớ mày "
tiếng khóc cứ vang dội trong căn phòng bệnh ấy , gương mặt tiều tụy của cậu thanh niên cứ từng lúc càng thay đổi , chỉ vì cô e ngại gia cảnh nhà anh mà chấp nhận từ bỏ anh , nhà cô nghèo , rất là nghèo nhưng nhà anh lại giàu có vô cùng , cô sợ anh sẽ chịu thệt thòi khi lấy cô . Cô sai rồi ! Khi thấy anh luôn chờ đợi cô , bất chấp tất cả sinh mệnh vốn có chỉ vì cứu cô , cô rất sai rồi , cô tưởng anh chỉ muốn đùa giỡn giống như công tử khác nhưng anh thật lòng tất cả . Niềm mơ ước bây giờ của cô chỉ mong anh quay lại
lần đầu gặp nhau , lần đầu chung lớp , lần đầu nói chuyện rồi dần từ từ anh và cô dù còn rất nhỏ nhưng điều có chung một niềm mơ ước thầm kín là mong đối phương trở thành người đi cùng mình trong tương lai với vai trò là bạn đời
Mùa xuân năm cô 27 tuổi , tất cả đều rất thuận lợi từ cô trở thành nhà thiết kế nổi tiếng , tiền đồ cứ lên như cá gặp nước , cô có tiền , có nhà , có xe hơi nhưng cô vẫn thiếu , theieus anh , sao anh vẫn chưa tỉnh lại ?
một ngày cô bị ba mẹ bắt cưới với một tên đại gia nhà khác , cô đứng trước giường bệnh của anh và khóc :" Hoàng Quang , tuần sau em kết hôn rồi , em yêu anh , em sẽ vẫn đợi đến khi anh tỉnh lại nhưng có lẽ tất cả kết thúc rồi "
cô lặng lẽ bước ra chiếc cửa đóng kín , từ tuần sau cô sẽ thành vợ của tên công tử bột nào đó mà cô không hề quen biết hay yêu hắn còn người cô yêu cứ sống thực vật ngần ấy năm , cô lặng lẽ rơi lệ đến khi vặn chiếc tay nắm cửa , một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên :" Tôi không cho phép e cưới người nào khác "
cô quay đầu lại thì thấy người cô chờ đợi 10 năm đang nằm nghiêng chống tay lên đùa nhìn cô cười :" Lại đây , anh nhớ em "
Nước mắt cô đã ngừng lại tiếp tục rơi lệ , nhưng chân vẫn không ngừng bước về phía hắn :" Em nhớ anh , sao bây giờ anh mới tỉnh "
" Anh bây giờ mới tỉnh để em nhận thức được lỗi sai của mình chứ " anh vòng tay qua eo cô đang ngồi trên giường
" Nếu anh không tỉnh lại hoặc không bao giờ tỉnh nữa thì em phải làm sao đây ?Anh biết mình đã nằm lâu cỡ nào rồi không ?" cô tức giận nằm xuống kề anh , rúc đầu vào khuôn ngực của anh
" Anh phải tỉnh lại để cưới em chứ , đâu thể để tên khác cướp em đi được " anh ôm chặt cô , tham lam hít lấy từng mùi hương của cô
" 10 năm rồi đấy , một thập kỉ rồi , anh đúng là đáng ghét thật mà " cô ngẩn đầu lên nhìn anh
" 10 năm rồi sao ? anh xin lỗi , em bỏ hôn lễ kia đi , cùng anh tổ chức hôn lễ mới " anh vờ giận dỗi nhưng vẫn ôm chặt cô
" vâng , nhưng anh có thể đi cùng em không ?" cô kéo tay anh ra ngồi dậy
"Được , anh sẽ tổ chức hôn lễ mà trên thế giới này chỉ có em nhận được " anh đấm đấm chiếc lưng của hắn rồi ngã người nằm thẳng xuống giường
cô chạy đi tìm bác sĩ sau đó bác sĩ kiểm tra rồi ba mẹ anh đến , anh nói muốn cưới cô họ liền chấp nhận vì đã chứng kiến cảnh cô chăm sóc hắn 10 năm qua , trong lòng rất ư là cảm động với cô gái này
vài ngày sau , sau khi anh khỏe lại thì cô dắt anh về nhà và bô ba tùm lum
:" 10 năm trước anh ấy cứu con , không con đã chết rồi "
" Con yêu anh ấy , anh ấy cũng yêu con , con muốn thất hôn lễ kia "
................... V........V....V.V.V.V.V........V....
Sau khi trải qua 3 ngày 3 đêm , cô và anh chịu đựng bao thăng trầm thì họ cũng đồng ý rồi bồi thường lại của hồi môn , báo chí đăng tin rất nhiều nhưng cô và anh vẫn cứ mặc quấn lấy nhau
hôn lễ của cô đúng là như anh nói , chỉ có một mà thôi , những chiếc tua rua váy cưới được trang trí ở cửa ra vào như đang lạc vào giới thần tiên , những bông hoa đầy sắc màu được anh tự tay vẽ lên bức tường trắng trong hoàn toàn sặc sỡ , những con hạt giấy anh đã gấp cho cô đucợ móc lên trần nhà , một đám cưới thần tiên như dành cho trẻ con
đêm tân hôn cũng bắt đầu đó là lần đầu tiên của cô và anh , sau khi kết thúc , hai người lưu luyến nhìn nhau . Anh tháng sau phải bắt đầu đi học đại học lại để tiếp quản nhà hàng của nba mẹ anh còn cô vẫn bắt đầu một chương mới với cuộc sống gia đình hạnh phúc và công việc thiết kế
Người ta nói khi đã kết hôn rồi thì tình yêu sẽ ngày càng phai đi nhưng anh và cô lại yêu nhau sâu đậm hơn , cô sinh ra cho anh một bé gái được anh đặt tên là Thiên Nga vì hạt giống thiên nga và hạt là thứ anh đã gấp khi nhớ cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top