0 1.


'nắm chặt tay anh, cùng anh đi hết kiếp này.'

.::.

"Một cà phê đá đây ạ, cảm ơn quý khách."

nhận từ tay nhân viên cốc cà phê lạnh, Hiên nhận lại tiền thừa, thong dong đẩy cửa bước ra ngoài. hè đến, tiết trời nóng nực hệt lò nung. trông ra đường tấp nập người đi đi lại lại, dưới nắng như hun cũng đủ khiến tinh thần uể oải bao nhiêu.

một tay chỉnh lại cổ áo, phất phất mấy cái cho gió lùa. mồ hôi mồ kê cứ như suối tuôn mãi chẳng ngừng, thế là bất chấp đang đứng trước cửa quán ăn mà lấy cốc áp thẳng vào cổ, mong vớt vát được tí lạnh.

đang làm chuyện bẽ mặt chẳng cầu ai nhận ra, đằng này chưa kịp cảm được mấy giọt hơi nước thấm vào da, đằng sau đã vang lên tiếng gọi giật.

"Bố Hiên!"

đm, này là sợ cả thế giới không biết quý danh của anh đây à? vội vội vàng vàng trở về tư thế ngầu lòi ngày thường, Hiên thầm rủa sao mà xui thế.

nhóc con đầu tém, hai mắt sáng lanh lợi nhanh chân chạy lại, ôm vồ lấy anh.

"Lần sau mày gọi bố thôi, đừng có gọi tên thật ra..."

Hiên thầm thì, cố tránh ánh mắt kì thị bắn ra từ bà thím qua đường.

"Dạ bố Hiên!"

"Bố vừa bảo mày như nào?"

"Bố Hiên bảo sau này gọi bố Hiên là bố thôi không cần gọi tên thật, đúng không bố Hiên?"

...

cmn đây là nghe không hiểu hay cố tình không hiểu?

nhẫn nhịn uống thêm hớp nữa rồi quẳng vỏ cốc vào sọt gần đấy, Hiên túm tay Ngọc Quyên lôi đi xoành xoạch.

"Ăn gì chưa? Hôm nay học có mệt không?"

mặc cho con nhóc la oai oái, Hiên cứ chạy như bay qua ngã tư. mấy ông tài cáu kỉnh nhấn còi inh ỏi, chưa kịp thò đầu ra mắng đèn đỏ sao còn vượt thì anh đã chạy được một quãng dài.

"Bố chạy nhanh thế làm gì? Giời ơi..."

Quyên thở hồng hộc, ra chiều mệt mỏi lắm.

"Đứng ở đấy cho thêm nhục à, mà nắng vỡ đầu ra mày không mũ nón gì thế này, muốn làm tây đen à?"

"Con gái con đứa chẳng biết trau chuốt gì cả, lạy hồn!"

Quyên nhăn mặt nhăn mày cấu cho ông bố đang càu nhàu một cái, chỉnh lại mái đang rối rồi bảo:

"Kệ con, bố thừa biết con giống con trai còn gì."

"À mà, ba Duy đâu?"

Quyên ngó quanh, vừa đưa mắt tìm kiếm vừa tò mò. lạ nhỉ, bình thường như hình với bóng, sao hôm nay lại có một mình?

"Mày hỏi làm gì, lo cho mày trước đi."

"Ôi dời trời nóng thế nhỉ, vừa uống xong đã khát rồi."

Hiên chột dạ, vơ đại cái cớ rồi đánh trống lảng.

mà con oắt này thì có dễ dãi gì, lại tiện tay bấu thêm cái nữa đúng vào chỗ cũ còn đang đỏ làm bố nó hét ầm lên, bĩu môi hỏi cho bằng được:

"Ông lại chọc giận ba tôi chứ gì? Khai thật đi!"

"Đâu mà..."

cười cười thảo mai định đánh bài chuồn, vừa vặn bị Quyên siết chặt lấy tay. con quỷ con hai mắt chớp chớp còn vuốt nhẹ lên chỗ mu bàn tay hằn hai vết móng đỏ lừ làm Hiên giữa trời hạ mà rét run.

"Thì hôm qua ba mày cắt mái, nhìn buồn cười nên tao cười..."

"Mỗi thế?"

"Mỗi thế chứ mày nghĩ còn cái gì?"

"Ba Duy hay dỗi thì đúng rồi, ai bảo bố óc chó. Còn tưởng ông làm gì để ba ghen cơ."

tao lén phén để nằm đất à... đến cái sopha chó với mèo nhà vợ cũng leo hết lên, cảm giác như thằng ở.

nghĩ đến đây, Hiên cắn răng nuốt nước mắt vào trong, đấm đấm ngực đầy đau khổ.

...

"Ê ông đừng nhận quen tôi nhé, xấu hổ vl."

Quyên từ đâu lấy ra cái khẩu trang con gấu to phạc, đeo lên rồi ngại ngùng nép vào một góc, chắc đang thầm tra vấn sao lại nhận thằng điên thế này làm bố đây.

đm thế mày tưởng ông đây muốn nhận mày làm con à...

hồi mới quen thì đáng yêu kute trái me, dụ làm sao để Hiên nhận làm bố nuôi. không vì bị nó lừa, làm sao đẹp trai ngời ngời cộng khí chất đầy mình 22 xuân xanh nhận nó làm con? đã thế con nhóc còn lùn tịt, đứng ở chỗ đông người toàn bị bàn tán sao trẻ thế đã có con, lại ăn cơm trước kẻng hay hại đời em nào. rõ khổ!

à, đang thắc mắc ba Duy của Quyên là ai chứ gì?

không nói cho đâu, người yêu Nam Hiên này bô giai cao ráo, mỗi tội chảnh cún, đanh đá hay giận dỗi ra thì chuẩn mẹ hiền vợ đảm, thở ra cũng đủ khiến tim anh nhũn như sợi bún.

"when the sky full of blueeeeee."

nhạc chuông là bài cũ rích từ thuở nào còn không nhớ nổi tên, Hiên trượt sang nút nhận cuộc gọi, alo một tiếng.

"Anh Hiên trả công em đê, nịnh ông Duy tha cho anh rồi này."

giọng eo éo của thằng Vương văng vẳng, mà thôi chưa bàn đến giọng của nó, quan trọng trên hết là vợ hết giận, lệnh cấm ôm được miễn nên phải về nhà ngay thôi!

"Ok ok bao giờ anh đây khao, thế nhé bye."

nói xong dập máy trong 3 nốt nhạc, mặt mày hớn hở như mới trúng xổ số.

"Giờ mày về nhà mày hay sang nhà bố ăn cơm?"

về nhà mày đi con quỷ, để tao còn có thời gian riêng tư với vợ.

Hiên cố nặn ra nụ cười tử tế, trong lòng lại nhẩm đi nhẩm lại như đọc thần chú.

"Tất nhiên là sang nhà bố ăn cơm!"

đm trông cái mặt phởn kìa, đến là ghét. mày ăn chùa thế không biết xấu hổ àaaaaaa.

nói vậy thôi, cả Duy và Hiên đều thương Bông như con ruột, nên sau đấy vẫn là chấp nhận cảnh rửa thêm một cái bát một đôi đũa mà nắm tay Quyên dắt về.

nắng rớt sau đồi, đường phố lên đèn, một cao một thấp men theo con đường quen thuộc về nhà. chung cư trong ngõ vừa bật đèn ngoài hiên, trèo lên tận tầng sáu mà Hiên tưởng như chân sắp gãy. đến lúc Duy ra mở cửa thì chẳng còn sức gỡ móng vuốt mà con nhóc Quyên đang bấu chặt lấy vợ mình.

"Vợ ơi."

Hiên lúc này đã nằm lăn ra ghế, mắt ti hí gọi.

"Làm sao?"

lạnh nhạt thế...

"Anh nhớ em. Cả ngày không gặp rồi."

Duy cười cười, không nói gì mà đặt đĩa thức ăn lên bàn. vừa toan trở vào bếp lấy canh thì Hiên gọi giật.

"Duy ơi."

miệng còn chưa kịp mở để đáp lại, người ta lại nói thêm một câu:

"Anh yêu em."

Quyên ở một bên âm thầm gào rú. phận cô đơn quá tủi nhục! đừng ngược cẩu độc thân nữa!!!!!!!!!

mà bên này Hiên đang hồi hộp đợi câu trả lời từ Duy, người vẫn im lặng nhìn mình nãy giờ.

phải vài phút trôi qua, Duy mới bảo.

nghe xong thì ok tắt điện toàn thành phố, tim nhũn nhẽo lắm rồi.

cảnh ban tối đẹp như tranh vẽ, trăng lên chưa quá nửa êm đềm thơ mộng.

Hiên thì chẳng quan tâm mấy cái đấy làm gì, chỉ muốn xồ đến hôn chết vợ thôi!

"Anh biết mà, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top