chap 8
Chiếc xe dừng lại. Trước mắt y/n bây giờ là một ngôi nhà được sơn bằng tông màu nâu và be, trông đơn giản nhưng rất nổi bật.
" Vào thôi "
Jimin xách cặp tài liệu trên tay, bước tới mở cổng rồi ra hiệu cho y/n vào. Cô lững thững đi ngay sau, đôi mắt tò mò kia cứ nhắm hết góc này đến góc khác, không bỏ chút chi tiết nào.
" E..em ở đây thật sao? "
" Chứ còn gì nữa? "
Nói rồi Jimin đi thẳng lên tầng trên, y/n cũng nhanh nhảu chạy theo sau. Anh dẫn cô đến một căn phòng, mở cửa ra thì thật bất ngờ. Căn phòng được trang trí theo đúng kiểu cô thích, y/n vui muốn chết đi được.
" Em sẽ ở phòng này, phòng tôi bên kia, muốn gì cứ nói nhé "
" Vâng ạ "
" Sắp xếp đồ đi, rồi xuống ăn tối "
Y/n nhìn vào trong, hai chiếc vali đã được để ngay giữa phòng, chẳng phải đây chính là vali của cô sao?
" Chà! Chu đáo ghê "
Đóng cửa, y/n nằm ụp xuống giường, nó êm đến nỗi cô chỉ muốn đánh một giấc ngay bây giờ thôi. Mà việc phải làm bây giờ là xếp cái đống đồ lỉnh kỉnh này lên đã.
.....
" Xuống ăn cơm y/n ơi! "
Một giọng nói khoẻ khoắn vang lên từ dưới tầng, y/n cũng kịp lúc hoàn thành công việc. Đi xuống dưới bếp chuẩn bị làm no cái bụng thì thấy một hình ảnh thật ối dồi ôi quá là cutiii
" Hahaha "
" ?? Em cười cái gì? "
Jimin cầm đĩa thức ăn đến bàn, nhìn em thắc mắc hỏi
" Thầy đang mặc tạp dề hồng kìa hahaha "
" Trông buồn cười lắm à? "
" Lại còn gà con nữa! "
" Thì sao?! "
" A, đau em! "
" Cho chừa dám cười tôi, lo mà ăn đi kìa! "
" Biết rồi mà "
Vác cái mặt trù ụ ngồi vào bàn sau khi ăn trọn một cú gõ đầu trời dáng của người lớn hơn kia. Y/n bực muốn chớtt, mới cười có tý xíu thôi mà ( '^')?
Nhưng đã cười là phải cười cho chót. Y/n cứ đang ăn lúc lúc lại lén nhìn anh một cái, hình ảnh chú gà con đập vào mắt làm cô cứ cười hi hí một mình. Anh thì ngồi nhìn con bé dở hơi trước mặt mà chỉ muốn cầm cái thìa gõ lõm đầu nó cho bõ tức!
...
" Ôi no quá " - Y/n ngồi xoa xoa cái bụng
" Tôi biết tôi nấu ăn ngon mà "
" Hứ, em đã khen gì đâu "
" Vậy là dở à? "
" Không, ngon lắm! "
Nghe thấy câu nói mình muốn nghe, Jimin lập tức đặt bát đũa xuống, đứng dậy chống nạnh ra vẻ ta đây rồi cười cười nhìn y/n mà nói. Lạ quá má ơi, chẳng hiểu cái thầy Park lạnh như băng lúc sáng biến đâu mất rồi ý.
" Thôi để đấy tý tôi dọn, đi ra đây! "
Đến phòng khách, anh mở tủ lấy ra một hộp thuốc băng bó các kiểu. Lại gần y/n rồi cầm lấy tay cô kéo về phía mình.
" Ơ. Thầy làm gì thế? "
" Thay băng cho em chứ sao? Để từ sáng đến giờ rồi "
" Để đó em tự làm đi "
" Không! Ngồi yên xem nào! "
Anh lườm y/n một cái rách mặt rồi lại cúi xuống cặm cụi tháo băng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Y/n người thì đã cứng đơ từ bao giờ, khoảng cách giữa anh và cô gần quá.
" Đau không? "
" H..hả? Dạ? "
" Em có đau không? "
" A...à không ạ "
Gì thế này? Tự dưng lắp bắp quá vậy? Tại jimin hết đó! Anh cứ bị sao ấy, bên ngoài thì chẳng tỏ thái độ gì hết, mà lời nói lẫn hành động lại nhẹ nhàng ôn nhu một cách kỳ lạ. Tay anh nhanh nhảu tháo từng lớp băng, cẩn thận từng chút một để y/n không bị đau. Nhìn hình ảnh người đàn ông này lại khiến cho cô nhớ về người con trai năm ấy đã từng chăm sóc và bảo vệ cô chu đáo đến như thế nào. Tất cả đoạn hồi ức như đang chạy mượt mà giống một thước phim ngắn trong đầu cô vậy.
" Xong rồi. Đừng cử động mạnh là được "
" Em cảm ơn "
" Ừm "
Nói rồi Jimin cất lại hộp vào tủ. Lại trở vào bếp, đeo chiếc tạp dề hồng hình gà con kia lên và thu dọn bát đũa. Trông anh đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của bao cô gái vậy, bảo sao y/n không mê cho được !?
....
" Aiss cái bài này chẳng hiểu gì hết!! "
Đã trôi qua hơn 30 phút rồi. Y/n vẫn đang ngồi nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi cái bài hoá mà jimin đã giao về nhà hôm trước. Nếu hoá mà đáng yêu như truyện ngôn tình thì có phải y/n đã đứng top môn này luôn rồi không?? Cay thế chứ lị!
" Không lẽ giờ sang hỏi thầy? Ngại chết đi được "
Y/n mà vác mặt sang hỏi thì kiểu gì thầy cũng quát y/n một trận rồi bảo "có thế mà cũng không biết làm, đúng là dốt như bò" thôi. Thế nhưng thà ngu một chút còn hơn ngu cả đời đúng không? Vậy là y/n cũng lấy hết dũng khí, đứng trước cửa phòng jimin mà gõ cộc cộc.
" Sao thế? "
Jimin mở cửa, tay đang cầm chiếc khăn xoa xoa mái tóc ướt. Thầy vừa tắm xong à?? Whatt, có biết con trai khi tóc ướt sẽ quyến rũ lắm khoongg hả?
" Bài này em không hiểu, thầy giảng cho em được không? "
Y/n vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ vào quyển sách
" Ừ, đợi tôi tý tôi sang liền "
Được sự đồng ý một cách dễ dàng mà không bị mắng câu nào, y/n vui muốn chớt. Nhanh chóng chạy về phòng mình ngồi ngay ngắn trên bàn đợi thầy sang. Một lúc sau thì anh cũng xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh y/n, lôi quyển sách về phía mình.
" Bài này sao? "
" Vâng ạ "
" Được rồi em nghe kỹ nhé ... "
Y/n gật gật đầu, chăm chú nghe giảng không để rơi một chữ nào khỏi tai. Trông thì tập trung thật đấy. Nhưng đâu ai biết rằng tim y/n như muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào, cái giọng trầm ấm của jimin cứ vang đều đều bên tai. Chốc chốc anh lại nhìn y/n hỏi xem em đã hiểu chưa? Em cũng gật đầu vẻ đã hiểu, lúc đó anh mới tiếp tục giảng bài.
" Đây nhé. Khi CH4 kết hợp với 2CL2 ta được sản phẩm chính là CH2CL2 "
" Vậy Ankan X có công thức phân tử C5H12, khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo thì tên của X là gì ạ? "
" Là iso-pentan, em hiểu rồi chứ? "
" Vâng ạ, cảm ơn thầy nhiều "
Y/n vừa nói vừa vui vẻ lôi quyển sách lại mà viết mấy công thức biến đổi vừa được dạy vào trong đó. Jimin thì khoanh tay ngồi cạnh nhìn em, bỗng nhận ra có người nhìn mình, y/n lập tức làm tan biến cái sự ngượng ngùng này đi.
" Xong rồi, thầy về phòng làm việc đi ạ "
" Tôi sẽ về "
Jimin nói vậy. Nhưng anh vẫn ngồi im đấy, chẳng nhúc nhích tý nào khiến y/n chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
" Thầy còn rất nhiều việc đúng không ạ? "
" Ừ "
" Vậy thầy không về làm việc sao? "
" Có chứ, mà chưa đi được "
Ô hay!? Bận thì về đi chứ cái ông này làm người ta rối rít hết cả lên rồi kìa! Tui đây là đang đuổi khéo đó!
" Khi nào em gọi tôi bằng kiểu khác thì tôi sẽ về "
" Ơ..vậy em phải gọi như nào? "
" Gọi như lúc trước "
Này! Lúc trước thì chẳng phải chỉ có mỗi lúc cả hai đứa còn nhỏ sao? Mà thời đó thì y/n gọi anh với hàng tá cái tên. Nào là Jimin oppa, nào thì gà con, Minie, chồng tương lai, anh bé vân vân và mây mây. Rồi biết sao mà chọn, lại còn toàn những kiểu gọi thân thiết vãi nữa chứ!!
" À ờ... "
" Sao? "
" Ừm...jimin..? "
" Kính ngữ của em đâu? "
" Jimin op...pa "
" Chưa được, tôi thích tên khác! "
" ch..chồng...aisss "
" đúng cái đó rồi! Nói rõ ràng lên, rồi tôi sẽ đi ngay! "
" Chồng về phòng đi nhé! "
" Ố mai gót chuẩn quá!! Tốt lắm anh về nhá! Ngủ ngon nha bé yê.. "
" BIẾN MAU ĐI!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT DỞ HƠI PARK JIMIN!!! "
* RẦM!! *
Ơ hay cái đứa này, người ta còn chưa kịp nói nốt chữ " bé yêu " đã hét ầm ĩ đẩy người ta ra ngoài đóng sầm cửa lại rồi. Thật là, anh cũng biết thừa rằng em ngại mà. Nhưng kệ miễn là anh vui kakakaka
* Vô tình bắt gặp vẻ mặt " buồn bã " đến hả dạ của thầy hoá Park Tí Nị khi trêu được Kim y/n :)) *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top