" cũng đừng nhớ anh"

14/10/2020 " cố lên em nhé" jm nhắn cho tôi .
Đèn phẫu thuật tối sầm lại, sau vài ngày tôi dần bình phục , vết mổ cũng không còn đau nhiều, nhưng lúc này tôi chợt nhớ đến anh . Giờ này chắc có lẽ đang gấp quần áo chuẩn bị xuất viện rồi nhỉ ? Tôi bước khỏi phòng mình , lê thân xác mệt mỏi từng bước lần dọc theo hành lang, mọi người lướt qua tôi một cách rất bình thường , vẫn đông đúc và im lặng như mọi lần , nhưng sao tôi vẫn thấy trống vắng . Đáng lẽ ra anh đã có mặt ở hàng ghế chờ ngoài phòng tôi như anh hay làm rồi mới phải ?
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi , chị điều dưỡng chăm sóc cho jimin lướt qua tôi như cố ý tránh né , dù trước đây chúng tôi vô cùng thân thiết .
Tôi nhìn theo với sự khó hiểu, thôi kệ đi tìm jm đã!
Cửa phòng của anh vẫn đóng kín như mọi khi .
Bỗng dưng tôi dừng lại vài giây, sao mình lại không dám mở cửa ? Sao lại có cảm giác này ?
Tôi hé mắt nhìn qua tấm kính trên ổ cửa ra vào
Anh ấy không ở đây, chiếc chăn gấp gọn một góc giường bệnh, đồ đạc của anh cũng không còn nữa
" Anh ấy xuất viện rồi sao"?
Cháu tìm jm à? Thằng bé về nhà  hôm chủ nhật rồi
"Dạ , cháu cảm ơn" . Bác trợ lý hay thay mẹ đến nuôi bệnh anh nói với tôi bằng giọng nói mệt mỏi buồn bã , tôi cúi người chào nhưng bác ấy rời đi và không nhìn tôi .
20/10/2020. Gió thổi tóc tôi bay loạn xạ hết cả lên , tôi cố nén cái lạnh bước từng bước nặng nhọc đến nhà jm , trong lòng khá giận và khó chịu vì mấy hôm nay anh ra viện cũng không thèm nói một lời , về nhà cũng không thèm gọi tôi, tôi gọi thì chả bắt máy.
Cánh cửa gỗ màu nâu đã sờn cũ hé mở, đôi mắt hốc hác của người phụ nữ ấy nhìn tôi , bà hỏi tên rồi đưa tôi chiếc điện thoại .
" nếu có thể , xin đừng quên đi anh , cũng xin em ..
Đừng nhớ anh nhé"
Đúng như người ta nói , mình lo sợ điều gì thì nó sẽ xảy ra , chỗ dựa duy nhất của tôi, người tôi yêu nhất trong đời , người mà đến cả khi nhắm mắt tôi vẫn nhìn thấy , rời xa tôi theo một cách đau đớn nhất !
Anh ấy mất vào hôm trước ngày tôi phẫu thuật, sau cái ôm đó , anh cười tươi lúc ấy bao nhiêu thì lúc dao kéo đi từng đường vào da thịt anh đau đớn bấy nhiêu . Anh ấy giấu tôi mọi thứ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin