(1)

"Em xin thề từ đây sẽ không yêu đương với người cùng tuổi nữa."

Thành An dài giọng tuyên bố, cậu đã hơi say, tầm mắt trở nên mơ hồ, thế nhưng tay vẫn lấy chai vang đỏ như muốn rót thêm. Những người ngồi bên cạnh vừa nghe cậu nói lập tức bật cười, biết cậu say rồi nhưng vẫn cố ý trêu đùa.

"Thế mày yêu đương với ai, mấy đứa nhóc cấp ba à?"

"Không, em phải tìm đàn ông lớn tuổi hơn em." Thành An đáp chắc nịch.

Cả căn phòng VIP lập tức không nhịn được cười, cả nam lẫn nữ lăn ra cười ngặt nghẽo. Cậu giận dỗi liếc đám bạn đều đang vui trên nỗi đau của mình, một đàn chị thấy thế liền cố nín cười, hoặc có lẽ cô ấy sợ sẽ cười trôi mascara.

"Bé An có chí khí lắm, chị nói này, nhanh chóng quên người yêu cũ của em đi, tìm một daddy cưng chiều chẳng phải thích hơn à?"

Chàng trai ngồi cạnh liền lập tức ngưng cười, liếc sang cô. "Em rành quá nhỉ?"

"Em khuyên bé An thôi mà, bây giờ em chỉ thích anh thôi." Cô gái quay sang hôn lên má y.

Thành An đảo mắt oán trách: "Hai người có thôi đi không? Có biết em vừa mới chia tay không hả? Còn ở đây phát cơm chó nữa."

Việc Thành An chia tay cũng là lý do có buổi họp mặt này, cậu vừa cắt đứt mối tình hai năm của mình, lý do là cậu phát hiện đối phương có người khác. Hai người là bạn cùng trường ở quê, sinh hoạt cùng câu lạc bộ, cậu vốn chỉ xem người đó là bạn bè, không ngờ giữa năm lớp 11 người kia lại tỏ tình với cậu. Thành An vẫn còn tính trẻ con, cũng muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương lúc học phổ thông, thế nên liền đồng ý.

Tuy nói là người yêu nhưng hai người chẳng khác nào bạn thân, cuối tuần đi hẹn hò cũng không hề có cử chỉ nào quá giới hạn của tuổi 17 18, thân mật nhất cũng chỉ có nắm tay. Sau kỳ thi đại học, Thành An đỗ Nhạc viện ở thành phố B, còn người kia học một trường đại học ở địa phương. Hai người cứ thế tách ra nhưng không hề nói lời chia tay, hàng ngày vẫn nhắn tin qua lại. Chính Thành An cũng thấy đoạn tình cảm này thật sự rất nhạt nhoà, có cũng như không, thế nên sau nửa năm học đại học, lúc được người bạn ở quê mách rằng người yêu cậu lén lút qua lại với người khác, cậu thật sự không biết có nên tức giận không.

Cậu dứt khoát nói lời chia tay, đối phương cũng bình thản đồng ý. Mối tình từ thời trung học cứ thế chấm dứt không vui vẻ gì. Tuy tình cảm không sâu đậm, thế nhưng chia tay vì bị cắm sừng cũng khiến cậu thấy buồn bực trong lòng. Các đàn anh đàn chị trong Khoa nghe tin cậu thất tình liền đòi dắt cậu đi chơi một bữa đã đời, có một người là công tử nhà giàu, có thẻ VIP của Câu lạc bộ K, nhanh chóng đòi dẫn cả bọn đến đó, vừa bước vào đã hào phóng khui ba chai rượu đỏ, bảo Thành An buồn thì cứ uống thoải mái đi. Thật ra cậu cũng không buồn đến thế, nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của bạn bè cũng không tiện chối từ, cả bọn cứ thế chơi đến tận nửa đêm.

Lúc nói sẽ tìm một người đàn ông lớn tuổi để yêu đương, Thành An vừa nói đùa nhưng cũng có phần thật lòng. Trong quá trình hẹn hò với người yêu cũ, cậu thật sự không cảm nhận được cảm giác của tình yêu, hai người cùng tuổi, cậu cứ cảm thấy như mình có thêm một người bạn nhưng mang danh phận bạn trai. Nếu hẹn hò lần nữa, cậu muốn tìm một người chênh lệch tuổi tác một chút, có một tình yêu quấn quýt ngọt ngào một chút.

Cả bọn tiếp tục khui thêm rượu, lúc Thành An đã say đến sắp ngủ mất, cậu lè nhè hỏi đàn anh:

"Ban nãy anh có đặt phòng nghỉ giúp em không?"

"Hả? À có có, thẻ phòng này. Tự cậu lên phòng nhé." Đàn anh cũng đã say khướt, không còn tâm trí quan tâm đến cậu, bèn muốn để cậu lên phòng một mình. Thành An cũng không say đến mức không đi nổi, chỉ thấy hơi chóng mặt, muốn nhanh chóng lên phòng ngủ một giấc.

Cùng lúc đó, ở một phòng VIP khác, quản lý trụ sở chính của Câu lạc bộ K đang đến chào hỏi vài vị khách quý trong phòng. Câu lạc bộ cao cấp là nơi có không thiếu khách quý đến bàn chuyện làm ăn, những lúc như thế quản lý luôn đích thân đến chào hỏi, sau đó cũng không ở lâu, nói chuyện vài câu thì rời đi, không làm phiền đến họ.

Một lát sau, công việc đã bàn xong, một tốp người nữa lại ra về. Ở trong phòng chỉ còn sót lại vài người, trong đó có hai người đàn ông trông giống nhau đến bảy phần, nếu họ đứng lên có thể thấy chiều cao cũng xấp xỉ nhau, có điều một người trông hoang dã hơn, còn một người trông tinh xảo lạnh lùng hơn.

"Hôm nay em có về nhà không?" Trường Sinh nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn về phía em trai mình.

Tuấn Tài ngã ra sau ghế, vì nói chuyện với anh hai nên thần sắc bớt đi vẻ lạnh nhạt.

"Không, hôm nay em ở lại đây."

"Em đàng hoàng một chút đi, cũng đã qua 30 rồi đấy."

"Anh nghĩ gì đấy, em lười về nhà nên ở lại ngủ một đêm thôi." Tuấn Tài phì cười. "Dạo này anh còn học theo anh cả lải nhải em nữa à?"

"Các anh muốn tốt cho em thôi." Trường Sinh đứng dậy, khuôn mặt bày ra biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Được rồi, anh đi trước đây, nghỉ ngơi sớm đi."

"Em biết rồi." Tuấn Tài quay sang thư ký. "Tiễn anh tôi đi đi, cậu cũng có thể về."

Sau khi mọi người đã về hết, Tuấn Tài gọi nhân viên mang thẻ phòng đã được đặt trước đến cho mình. Cậu nhân viên là một người mới, hắn chưa từng gặp ở đây bao giờ, trông cậu ta có chút vụng về, có lẽ vì chưa quen với công việc. Hắn từ chối nhân viên đưa đến tận phòng, cậu ấy liền dừng ở thang máy. Tuấn Tài dùng thẻ mở cửa phòng 801, lập tức thấy kỳ lạ, đèn đuốc đã được mở sẵn, trên kệ giày để một đôi giày thể thao trắng, rõ ràng đã được dùng qua. Hắn nghi hoặc đổi giày, bước vào phòng ngủ, ngay lập tức bị cảnh tượng trên giường làm cho dở khóc dở cười.

Ở giữa chiếc giường bốn mét vuông của khách sạn là một cậu bé đang nằm ngủ say sưa. Cậu mặc áo choàng tắm của khách sạn, chăn đắp loạn xạ lên người, những phần da thịt còn lộ ra trắng đến chói mắt, nửa khuôn mặt say ngủ ngọt ngào áp vào trong gối đầu. Chỉ bằng bên má còn lộ ra đã có thể đoán rằng cậu bé này còn rất nhỏ tuổi, chỉ 19 20 là cùng.

Tuấn Tài chậc lưỡi, hắn không còn lạ gì với cảnh tượng này, đối tác vì muốn lấy lòng mà thường sắp xếp người lên giường hắn, từ nam đến nữ hắn đều không từ chối. Ai vừa mắt thì được hắn giữ lại bên người, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ bên nhau được một tháng liền bị hắn cắt đứt nhanh gọn, bồi thường phí chia tay. Vì chuyện này mà hắn thường bị các anh cằn nhằn, bảo hắn hãy nhanh chóng ổn định cuộc sống đi. Thế nhưng Tuấn Tài không hề có ý định ấy, hắn không thích cảm giác trói chặt mình vào một người nào đó, với người khác lời hứa hẹn trọn đời có thể là điều lãng mạn, nhưng với một Tuấn Tài thì đó lại là gông xiềng khiến hắn thấy gò bó và ngộp thở.

Thế nhưng hôm nay hắn thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi thật, hắn không hề biết đối tác vừa rồi sẽ nhét người cho mình. Không ngờ khi nãy bị anh hai nghi ngờ lại chẳng oan.

Tuấn Tài thở dài, bước vào phòng tắm. Ba mươi phút sau, khi từ phòng tắm trở ra, trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn bông trắng ngang hông, hắn ngồi lên mép giường, bắt đầu nghiêm túc đánh giá cậu bé đang nằm trên giường mình.

Cậu nhóc này có vẻ không có ý thức nghề nghiệp cho lắm.

Lăn ra ngủ trước khi kim chủ đến nơi, đã thế còn ngủ đến thơm ngọt, kim chủ vào cũng không hay biết. May cho cậu Tuấn Tài trước nay không phải là người hay xét nét. Hắn kéo tấm chăn đang đắp trên người cậu xuống, nửa mảng ngực trắng nõn lập tức hiện ra. Vì say nên Thành An chỉ buộc dây áo tắm rất hững hờ, ngủ lăn lộn một lúc đã bung ra, áo chẳng che được bao nhiêu nữa, thậm chí có thể thấy đầu vú hồng hồng đang phập phồng theo hơi thở của cậu.

Tuấn Tài cảm thấy rất hài lòng, người trước mắt tuy không có nghiệp vụ nhưng ngoại hình vừa mắt hắn. Cơ thể cậu nằm ở giữa loại hình tràn ngập cơ bắp và loại mảnh mai mềm mại như không xương, hình thể rất cân đối, ngực bụng và bắp tay có một lớp cơ bắp rắn chắc nhàn nhạt. Má cậu bầu bĩnh, chóp mũi nhỏ nhắn, trên đôi môi đỏ hồng có môi châu hơi nhô ra, trông rất xinh xắn đáng yêu, dù chưa mở mắt cũng có thể nhận định đây là một bé con xinh đẹp.

Hắn ghé sát đến liền ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trong hơi thở của cậu, hương rượu phát ra từ cậu không hề có mùi vị gì kỳ lạ, thay vào đó là cảm giác vừa đắng vừa ngọt vô cùng dễ ngửi. Hắn phì cười, còn uống rượu trước khi đến đây cơ à? Đúng là một nhóc con không biết phép tắc.

Tuấn Tài kéo cằm Thành An ra khỏi gối đầu, cúi xuống hôn lên môi cậu. Hắn vốn không thích hôn tình nhân lắm, hoạ chăng vào những lần củi khô bốc lửa, cả hai đều đang nồng say mới có một nụ hôn, số lần hôn môi của Tuấn Tài chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng cậu bé trước mặt này rất thơm, vừa trắng vừa mềm non nớt vô cùng, hắn bỗng cảm thấy gọi cậu dậy không có ý nghĩa lắm, hôn cậu ấy đến tỉnh dậy sẽ thú vị hơn.

Tay hắn kéo nhẹ cằm cậu, miệng Thành An lập tức hé ra, Tuấn Tài nhanh chóng luồn đầu lưỡi vào trong, nút lấy lưỡi cậu. Có vẻ cậu đã đánh răng rồi, trong miệng không còn vị rượu đắng chát nữa, chỉ còn một ít hương rượu nhàn nhạt. Đầu lưỡi hắn càn quét trong khoang miệng ấm áp, cậu bé đang ngủ say hoàn toàn bị động, một hành động vô thức đáp lại cũng không có, đúng là rất ngây thơ. Hôn được một lát, Thành An không thở nổi, mặt cậu đỏ lựng, mắt từ từ hé ra, ở trong con ngươi đầy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top