Chương 2- Mở cửa trái tim
Tháng 2, xuân về thực sự, không còn cái hiu hiu lạnh của mùa đông. Gió xuân thổi qua, dịu dàng và ấm áp. Mùa xuân đẹp nhất là buổi sáng, một cảm giác khoan khoái trong lòng. Sức sống như trào dâng từ tận đáy lòng trái tim. Ấy vậy mà Vĩnh Hằng vẫn giữ khuôn mặt đấy, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Gió xuân ghé thăm khu vườn nhỏ của Vĩnh Hằng. Hoa đã nở rộ, một vùng trời màu vàng rực rỡ, chỉ duy nhất màu vàng của mặt trời. Hương hoa ngát cả một vùng trời rộng lớn, Vĩnh Hằng khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự "dịu dàng" của gió xuân lướt qua khuôn mặt trái xoan trắng hồng tuyệt đẹp. Người ta từng nói "Tháng 2 là tháng của tình yêu" nhưng đối với Vĩnh Hằng, tháng 2 là tháng của hoa vàng. Luôn luôn chỉ là màu vàng rực rỡ của Mặt Trời. "Yêu" là gì? Đơn giản đó chỉ là hành động thỏa mãn ý nguyện của con người mà thôi, đôi khi "yêu" có thể giết chết con người, con người khi yêu sẽ trở nên mù quáng, làm những điều điên rồ chỉ để chiếm đoạt thứ tình cảm vô hình đó...
Có ai tự hỏi rằng, tại sao Vĩnh Hằng lại chuyển về nơi này. Đơn giản thôi....cô bé thích vậy. Nhà Vĩnh Hằng rất giàu, cả một tập đoàn to như núi hơn 100 tầng. Nhưng Vĩnh Hằng không thích nơi thành phố ồn ào bởi ở nơi đó, không hiểu sao, cô bé cảm thấy Mặt Trời mất dần ánh sáng. Chính vì vậy, cô bé muốn chuyển về nơi vùng quê thanh bình này-một nơi lí tưởng. Sau 5 năm sống trong xã hội tranh giành quyền lực, Vĩnh Hằng hiểu "Yêu" là nghiệt ngã, "Thích" là đau khổ, "Ghét" là sung sướng. 5 tuổi nhưng không phải là nhỏ, đã 5 lần 7 lượt cô ngồi lên ghế giám đốc tạm thời bàn chuyện làm ăn với mấy người nhân viên. Một bộ óc thiên tài, lí do duy nhất mà đến bây giờ cô bé vẫn được nuông chiều dù rất bướng bỉnh. Ngồi suy tư cuộc đời của quá khứ, cô bé cảm thấy mệt quá, đau đầu buốt óc và vô dụng...
-Vĩnh Hằng ~
Tiếng gọi đánh thức Vĩnh Hằng, cô bé tỉnh dậy, nhăn nhó nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, thì ra là Nhật Hoàng. Cậu bé lúc nào cũng vậy, từ khi gặp mặt, ngày nào cậu cũng sang đánh thức Vĩnh Hằng, làm cô bé cảm thấy đôi lúc thật phiền hà, nhưng hơi...ấm áp...
- Sao lúc nào cậu cũng làm phiền tôi vậy?
-Còn Vĩnh Hằng thì lúc nào cũng ngủ!
-Nhiều chuyện, có việc gì không?
-Đi theo mình.
Hoàng nắm lấy tay cô bé, kéo cô đi, trong nhà, Vĩnh Lệ nhìn ra, khẽ mỉm cười. Nhật Hoàng cứ kéo Vĩnh Hằng chạy mãi đến khi dừng chân lại...:
-Đẹp quá!-Vĩnh Hằng khẽ reo lên
Đẹp đến nỗi mà Vĩnh Hằng cũng phải thốt lên lời tán thưởng. Một rừng hoa bạt ngàn, rộng phải đến một km chứ chả chơi. Hoa bạt ngàn, đẹp vô cùng, hoa gì cũng có, xanh, đỏ, tím, vàng, rực rỡ cả một vùng trời, hoa quý, hoa hiếm, loại nào cũng có nhưng mắt Vĩnh Hằng chỉ chăm chú nhìn vào đóa hoa hồng vàng, bỏ lơ những loài hoa quý tuyệt đẹp khác....
- Đây là địa phận của nhà mình, cậu cứ lo chơi thỏa thích nhé!
-Tại sao lại đến đây?
-Tôi thấy cậu thích hoa lắm mà với lại cậu là người bạn duy nhất của tôi ở đây nhưng trông có vẻ cậu chỉ hứng thú với hoa vàng thôi nhỉ?
Nhật Hoàng vừa nói, vừa cúi người, hái bông hồng vàng đặt lên tay Vĩnh Hằng:
-Mình cũng thích hoa vàng bởi nó như Mặt Trời vậy và mái tóc của cậu thực sự rất giống nó.
-Tôi cũng vậy. Mặt Trời...thật là...đẹp. Cả...hoàng hôn nữa, chỉ lúc này thôi!
Nhật Hoàng ngỡ ngàng, trước mắt cậu bé là Vĩnh Hằng với nụ cười hiếm hoi và khoảnh khắc hoàng hôn lên, Vĩnh Hằng...đẹp tựa một thiên sứ. Hai trái tim rung động cùng một khoảnh khắc..."khoảnh khắc hoàn hôn".
Lần đầu tiên, Vĩnh Hằng mỉm cười với Nhật Hoàng bởi con tim đã rung động. Mùa xuân ấm áp hơn khó tả...Hai thiên thần nhỏ gặp nhau tuổi thứ 5. Một hoàng hôn, một bình minh, nhưng khó có thể cùng tồn tại dù đều là Mặt Trời...
---------------End chap 2------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top