Chương 1- Khởi đầu của một câu chuyện không kết
Tháng 1, gió lồng lộng, những cơn gió đông lạnh buốt như muốn xé tan cái tâm trạng vốn có bằng một chiếc nanh sắc nhọn của gió trời. Trời đông như nỗi buồn của con người vậy. Trong nó còn có cả tâm trạng- cái xúc cảm mà chẳng riêng gì con người có...
Đông mới đến, còn vương vấn một chút gì đó của thu. Hơi nhẹ mùi gió nhưng cũng lồng lộng sắc cảm. Đông lạnh buốt như cái kỉ niệm độc ác năm ấy.
...Tháng 1 là mốc khởi đầu của mọi việc như con người bắt đầu từ số 0. Nơi đó- nơi cánh đồng hoa ấp ủ những nụ hoa vàng li ti, có một thiếu nữ nhỏ tuổi sở hữu một vẻ đẹp mê hồn. Mái tóc mang màu vàng của nắng, đôi mắt mang màu xanh của trời. Rất đẹp, y như mùa xuân vậy!...
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Vĩnh Hằng- cô bé 5 tuổi ngơ ngác trước màu vàng của rừng hoa. Rừng hoa ôm lấy căn nhà nhỏ xinh. Bên cạnh cô là một người phụ nữ, bà rất đẹp, một vẻ đẹp kiều diễm của giới quý tộc. Trong lúc mẹ đang loay hoay với đống đồ nhà thì cô đang thả mình vào chốn rừng hoa. Gió đông thoảng qua, chỉ nhè nhẹ thôi nhưng cũng đủ đưa cái hương hoa phảng phất khắp nơi. Cô yêu nơi này, yêu cái sự yên tĩnh và ấm áp, yêu cái không khí trong lành và ngát hương hoa. Nằm trên ''thảm'' hoa chỉ duy nhất một màu vàng, ngước nhìn bầu trời trong xanh...cảm giác thật thanh bình. Chỉ trong chốc lát, bị cuốn vào màu xanh tuyệt đẹp đó, cô thiếp đi, bước vào giấc mơ diệu kì.
_ Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng !
Một tiếng gọi dịu dàng phá tan cái giấc mơ diệu kì của cô, khó khăn lắm cô mới mở được mắt ra, trước mắt là khuôn mặt hiền từ của mẹ. Bà mẹ mỉm cười, nhìn cô và chỉ lên bầu trời cao:
_ Con nhìn xem, hoàng hôn đã lên rồi, Vĩnh Hằng ngoan rồi một ngày "hoàng hôn" sẽ "đón" con !
Cô bé nhìn mẹ, có lẽ không hiểu gì nhưng vẫn cầm tay mẹ, bước vào ngôi nhà mới. Mắt vẫn dán vào hoàng hôn- vào cái sắc màu đỏ rực như bao lấy cảnh vật. Cô bé khẽ cất tiếng nói:
_ Hoàng hôn? Ghét!
...Một buổi sớm tháng 1. Cô dậy rất sớm, vẫn là nơi đó, "thảm" hoa vàng, chỉ một màu vàng mà thôi. Gió đông lại khẽ lướt qua, và từ phía nơi chân trời xa xôi, như mọt quả cầu lửa từ nơi sâu thẳm trỗi dậy. Phải! Là bình minh, đẹp như một nữ thần vậy. Cô hơi nhíu mày nhưng vẫn cố mở to mắt để cho toàn bộ sắc vàng đó vào trọn ánh mắt của mình. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ hình thành một nụ cười nhẹ nhưng chỉ trong 1 giây duy nhất. Cô bé vẫn ngước theo mặt trời tới khi nó lên cao đến tận mãi tít trời xa.
...Một buổi chiều tháng 1, khi cô đang thả hồn vào màu vàng thơm ngát quanh nhà trong khi mẹ vẫn đang căm cụi bên bếp. Hương hoa lẫn trong mùi thơm của những món ăn, pha lẫn vào nhau, tạo thành những mùi vị thoang thoảng nhưng vẫn thơm ngát. Hoàng hôn lại lên, cô ghét hoàng hôn, ghét nhiều lắm. Bởi nó che mất sự vĩ đại của mặt trời. Bình minh là lúc mặt trời tỏa sáng trên sân khấu trời xanh, còn hoàng hôn là niềm bình thản cho sự "giải nghệ" của mặt trời, báo hiệu sự xuất hiện tuyệt đẹp trên màn đêm của mặt trăng. Phải! Mặt trăng chính là kẻ thù, kẻ thù không đội trời chung của với mặt trời, cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ để "thoát" khỏi cái sắc đỏ chói lọi của hoàng hôn. Cô sẽ không và không bao giờ để ý đến hoàng hôn nếu không có sự xuất hiện của cậu...
_ Bạn ơi ~
Cô bé mở mắt ra, một gương mặt đẹp tựa một thiên thần đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu hiền nhưng có điều thật lạ, đôi mắt màu đỏ, mái tóc màu đỏ ánh vàng, tất cả đều là sắc màu của hoàng hôn. Hoàng hôn đã "đón" cô. Lần đầu tiên cô thấy lời mẹ là đúng. Đó là lần đầu tiên cô thấy hoàng hôn thật đẹp và diệu kì.
_Chào bạn! Mình là Nhật Hoàng, bạn tên là gì? (Hỏi câu này là hơi nguy hiểm à nha nhưng trẻ con mà!)
_ Vĩnh"Cậu chủ"- Một giọng nói vang lên, ngắt ngang câu trả lời của Vĩnh Hằng
Nhật Hoàng bất chợt núp sau lưng cô, ra hiệu giữ im lặng. Một người đàn ông trung niên chạy tới, ngó xung quanh. Bỗng ông nhìn thấy cô, dừng lại trước ánh mắt vô hồn mà tuyệt đẹp, chạy đến gần, cất tiếng hỏi:
_ Cháu gái, cháu có thấy một cậu bé tầm 6 tuổi với đôi mắt và mái tóc đỏ chạy qua đây không?
Cô giật mình, liếc Nhật Hoàng đang núp sau lưng, thấy Nhật Hoàng lắc đầu, cô cũng khẽ lắc đầu theo. Người đàn ông chỉ thở dài rồi lại chạy đi tìm tiếp. Thấy người đàn ông đi rồi, Nhật Hoàng mới bước ra ngoài:
_ Phù! May quá! Chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé! Bạn tên gì nhỉ?
_ Vĩnh Hằng! Nhật Vĩnh Hằng.
_ Tên hay thiệt! Giới thiệu lại nhé, mình là Từ Nhật Hoàng. Mình 5 tuổi nhưng khoảng vài tháng nữa là mình tròn 6 tuổi. Còn bạn?
_ 5 tuổi, 7 tháng nữa tròn 6 tuổi.
_ Vậy hả? Chắc bạn cũng là người mới nhỉ? Bởi mình chuyển đến đây được 2 tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy bạn và nơi này...Mà phải công nhận nơi này thanh bình thật đấy, phải không?
Sau đó, Nhật Hoàng tự biên tự diễn, đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển. Có lẽ cậu sẽ nói đến tối nếu Vĩnh Hằng không lên tiếng:
_ Cậu...nhiều chuyện thật đấy!
Nhật Hoàng giật thót mình, không biết nói gì hơn. Chỉ nở một nụ cười rồi như cho qua mọi thứ một cách đơn giản vậy. Hoàng hôn nhuốm đỏ mọi thứ, không có ngoại lệ. Mặt trời đã lặn, hoàng hôn đã tắt. Như thường lệ, Vĩnh Lệ- mẹ của Vĩnh Hằng lại cất tiếng gọi đứa con gái bé bỏng. Bà bước ra, chỉ thoáng bất ngờ trước sự xuất hiện của Nhật Hoàng rồi cất tiếng nói:
_ Trời tối rồi! Hai đứa vào nhà đi!
Vĩnh Hằng đứng dậy, Nhật Hoàng cũng đứng dậy theo nhưng:
_ Thôi ạ! Cháu xin phép, chào cô, tạm biệt nha, Vĩnh Hằng.
Cậu bé chỉ nở nụ cười rồi quay đi, Vĩnh Hằng dõi theo cái bóng nhỏ đang khuất dần vào phía màn đêm. Vĩnh Hằng vẫn đứng đờ người dù Nhật Hoàng đã rời xa, bỗng:
_ Vào thôi, Vĩnh Hằng!- Vĩnh Lệ cất tiếng để "đánh thức" con gái khỏi giấc chiêm bao ở nơi phương trời nào đó.
Vĩnh Hằng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào, trong đầu vẫn còn sót lại gương mặt tươi cười của Nhật Hoàng, còn sót lại cái nụ cười tỏa nắng và hương thơm ấm áp. Cô khẽ cất tiếng nói:
_ Nhật Hoàng! Không ghét!
" Đây là khởi đầu của cả một câu chuyện dài phía sau, Vĩnh Hằng và Nhật Hoàng liệu sẽ ra sao? Mối tình nhỏ nhoi của hai đứa trẻ sẽ như thế nào? Câu hỏi này tôi không thể trả lời bởi những dòng này tôi viết theo xúc cảm của riêng mình, tôi không có ý định trở thành một phần trong câu chuyện này bởi tôi không thuộc về nó- về cái thế giới chỉ là riêng của câu chuyện lẻ loi này"
"Vĩnh Hằng không phải một cô gái hoàn hảo, nhưng Nhật Hoàng cần cô. Từ cái lần gặp tình cờ mà định mệnh đó đã khiến hai đứa trẻ nhận ra rằng chúng thực sự cần nhau nhưng...Trái tim Vĩnh Hằng không mạnh mẽ như mặt trời, trái tim nhỏ bé đó cần được bảo vệ nhưng ai sẽ bảo vệ trái tim đó- cái trái tim nhỏ bé mà đầy ác cảm...Nhật Hoàng thật tỏa sáng, tuy hơi ngốc nhưng liệu có cần Vĩnh Hằng ở bên, liệu có nguyện ở bên Vĩnh Hằng???"
HẾT CHƯƠNG 1
(Hơi ngắn nhỉ? Nhưng mình chỉ viết được vậy thôi! Sorry nha!!!!!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top