Chapter 1: Bắt đầu

"Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông trường vừa reng lên báo hiệu cho tiết học cuối cùng trong trường đã kết thúc.

"Cả lớp đứng! Chúng em chào cô ạ!"

Sau tiếng chào đó thì lúc này cái cổng trường khác méo nào cái thế chiến thứ 2.

-Oáp~~~

Một cô gái tóc trắng dài ngang lưng, mắt màu xanh lục, vừa đi vừa ngáp dài.

-Akine! Akine! Akine Kaze!!!!!

Cô gái nghe thấy ai đó đang gọi liền quay lưng lại. Một cô gái tóc tím ngắn ngang vai với đôi mắt màu cam chạy đến chỗ cô.

-Ô! Hanako đấy à?_ Cô đưa tay vẫy chào cô bạn vừa gọi tên mình.

-Sao trông uể oải thế Akine? Bộ hôm nay bọn con trai trong lớp lại trêu chọc cậu nữa à???

-Không phải! Do hôm nay lớp tớ kiểm tra Lý 1 tiết, mà có bài hơi khó làm!

-À hiểu rồi! Hôm nay cậu có muốn đi bộ về với tớ không???_ Hanako vừa nói vừa chỉ tay về phía trước.

-Được thôi!_ Akine mỉm cười gật đầu.

Thế là hai cô bạn vừa đi vừa tám chuyện thiên hạ gì đó ai biết. Đi được một quãng thì Hanako thấy một con vật đang bị thương, khắp cơ thể đều toàn máu và máu, nó đi cà nhắc cà nhắc, một bên mắt nó thì trắng hoàn toàn, gần như không nhìn thấy con ngươi.

-Akine! Nhìn kìa! Một con mèo đang bị thương kìa!_ Hanako chỉ về phía con vật đáng thương kia.

-Tội nghiệp quá! Ai mà ác thế này! Đánh đập nó đến mức này! Không biết mấy người đó có còn là con người không?

-Con mèo đó cũng là một sinh mạng như con người! Haiz! Bảo dân trí thấp lại tự ái!_ Hanako thở dài.

Con mèo cố gắng bò vào nhà của một người nào đó.

-Nhìn kìa Hana, con mèo bò nhà rồi kìa._ Akine chỉ tay vào căn nhà.

-Chắc là nhà của nó. Hy vọng là sen sẽ chăm sóc nó tốt!

-Mà bây giờ cũng trễ rồi! Ta phải về nhà nhanh! Hôm nay tớ có rất nhiều bài tập phải làm!

Hai cô bạn tiếp tục bước đi. Hanako quay đầu nhìn về phía căn nhà mà con mèo bị thương bò vào, cô cảm thấy có một linh cảm rất xấu ở phía trước. Sau khi đi đến ngã ba, hai người mỗi người một ngã mà đi.

-Bái bai Hana! Mai gặp lại nha!!_Akine vẫy tay chào tạm biệt cô bạn thân của mình.

-Chào nhé Akine!!! Mà Akine này!

-Sao?_ Akine quay người lại nhìn Hana, hình như Hanako đang cố gắng cảnh báo Akine về cái gì đó.

-Akine!!! Cẩn thận!!! Coi chừng phía trước!!! Cẩn thận đạp phải phân..._ Hanako chưa nói xong thì...

"Bẹp!"

-...bò.

-Nooooo!!!!!! Đôi giày tôi vừa mới lau hôm qua!!!!!!!!!_ Akine đứng gào thét trong đau khổ.

-Hì hì! Đi đường nhớ cẩn thận chút chứ Akine!_ Hana cười trừ.

--------------------- Ta là dải phân cách đây----------------------

Tối hôm đó...

Akine đang sắp xếp đống sách vở chất cao như núi.

-Được rồi! Bắt tay vào công việc thôi!

Cô mở vở ra, tay cầm cây bút. Vừa đặt bút xuống trang giấy thì Akine cảm thấy chóng mặt, toàn thân nóng rang.

-Mình sao thế này? Chóng mặt quá! Có khi nào hồi chiều đạp phải phân bò xong rồi giờ phát sốt luôn không? Mệt quá! Chắc phải nằm nghỉ thôi!

Cô cố gắng đứng dậy, bước đến chiếc giường của mình nhưng hình như cô không chịu nổi nữa. Chỉ còn cách vài bước nữa là đến nhưng Akine đã ngã gục trước đó, và ngất đi.

----------------------------------------------------------

(Tới khúc này mọi người hãy tưởng tượng đến một bản nhạc nền thật hoành tráng và chữ "13 Seconds Left" xuất hiện :3)

-Ưm! Ưm!

Akine từ từ mở mắt ra. Cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

-Cô ấy tỉnh lại rồi kìa!!!

-Akine! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại!

Một giọng nói quen thuộc vừa gọi tên cô không phả của ai khác chính là Hanako.

-Hanako??? Chuyện gì đã xảy ra với tớ vậy???

-À thì... bố mẹ cậu nói rằng cậu bị ngất vì sốt cao quá. Chắc là sốt xuất huyết. Sau đó mọi người gọi xe cấp cứu chở cậu đến bệnh viện, cậu đã ngất gần 2 ngày rồi!

-Cái gì???_ Akine ngồi bật dậy_ Gần 2 ngày rồi à???

-Này này! Cậu vẫn chưa khỏe đâu! Cậu nên tiếp tục nằm nghỉ đi! Chuyện bài vở của thì tớ lo hết rồi!

-Cảm ơn cậu Hanako! Khi nào khỏe lại tớ nhất định sẽ trả công cho cậu!

-Không cần đâu! Chúng ta đều là bạn bè với nhau mà! _Hana vừa gãi đầu vừa cười.

Hai người bạn cứ thế mà nói chuyện vui vẻ quên luôn cả giờ giấc.

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Akine tỉnh dậy nhưng có điều gì đó rất khác thường. Mọi người trong phòng bệnh của cô đâu hết rồi, cả ba mẹ cô cũng không thấy nốt. Cô cố gắng gọi ba mẹ của mình nhưng chẳng ai đáp lại.

-Có cái gì đó không ổn rồi! Mình phải làm gì đó mới được, không thể nào ngồi yên ở đây được.

Akine cố gắng đứng dậy, chao đảo một hồi cuối cùng cô cũng đứng vững được. Cô bước ra khỏi phòng bệnh của mình. Xung quanh hành lang bệnh viện vắng tanh không có một bóng người.

-Xin chào! Có ai ở đây không?

Cô cố gắng gọi xem có còn ở đây không nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Akine cố gắng lấy hết can đảm để bước đi trên hành lang. Cô vừa đi vừa gọi bố mẹ của mình và Hanako nhưng chả ai đáp lại cả. Trong bệnh viện dường nhỉ chẳng ai ngoài cô cả. Lâu lâu đi cô còn thấy vết máu trên tường nữa. Akine thề rằng nếu cô còn tiếp tục đi nữa thì chắc chắn cô sẽ ngất mất.

Cuối cùng thì Akine cũng đã ra được đến cửa bệnh viện rồi. Nhưng hình như cô thấy xung quanh chả có ai cả.

-Mọi người đi đâu hết rồi?

Akine bước ra khỏi bệnh viện và tìm cách đi về nhà. Thành phố bây giờ như một cái thành phố bị bỏ hoang. Mới hôm qua nó còn  nhốn nháo đông đúc mà giờ thì chẳng có lấy một bóng người. Cô đi được một đoạn đường thì thấy có hai cái xác đang nằm bên lề đường. Một cái thì hộp sọ đã bị đạp nát còn cái kia thì nội tạng lòi hết ra bên ngoài. Akine nhìn thấy cảnh tượng đó mà chỉ muốn nôn hết ra thôi.

Đi thêm một đoạn đường dài nữa thì cô gặp một người đàn ông một tay đang ôm cái hông đang bị chảy máu đi lảo đảo trên đường. Akine tính chạy lại hỏi ông ta đã có chuyện gì xảy ra trong thành phố này nhưng vì tính sợ người lạ của mình mà cô chả dám hỏi. Ông ta đi lảo đảo một hồi cuối cùng là rớt xuống sông. Akine chạy lại xem và cảnh tượng cô thấy đó là một đống xác người đang trôi ở dưới sông.

-Chuyện quái gì đã xảy ra vậy??? Không biết bố mẹ mình sao rồi?

Akine nhanh chóng chạy về nhà. Cuối cùng thì cô cũng về được đến nhà.

-Bố ơi! Mẹ ơi! Con về rồi! Xin chào? Có ai ở đây không? Mọi người đâu hết rồi?

Cô tìm khắp xung quanh nhà nhưng trong nhà chả có ai cả. Cô gọi điện cho họ nhưng cũng chả ai bắt máy cả.

-Họ đâu mất rồi nhỉ??? Mình phải đi tìm họ thôi! Nhưng mà bắt đầu từ đâu bây giờ?_ Akine vò đầu bức tai suy nghĩ_ A! Đúng rồi! Mình phải đi tìm Hana trước nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy!

Akine thay quần áo mới và lấy các vật dụng cần thiết vào trong balo. Cô vác balo trên vai và chạy đến nhà của Hanako. Nhưng cảnh tượng cũng như nhà cô thôi. Trống vắng, chẳng có ai ở nhà cả.

-Hanako cũng đi đâu mất rồi! Chẳng còn ai ở đây cả! Chẳng lẽ cậu ấy đã đi vào thành phố không?

Akine quay lại nhìn cái thành phố hoang vắng đáng sợ ấy, cô hít một hơi dài và nói:

-Chắc mình cũng phải vào thành phố thôi.

------------------------- TBC --------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top