13 sắc cầu vồng

Title: 13 sắc cầu vồng

Author: Aquariuz và Aberlin137. 

Rating: T

Category: General

Charater(s): Super Junior

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Note

- Đây là một fic OOC

– Đây có thể nói là một fic dài nhất mà bản thân đã viết từ trước đến giờ, cũng đã mạo hiểm với thể loại không phải là điểm mạnh của bản thân.

– “13 sắc cầu vồng” và mỗi người là một màu khác nhau, nhưng vì với nền đã không thể để màu cho màu trắng được.

Summary: 

Sau nước mắt, sẽ là cầu vồng…

…chỉ cần còn tin và yêu, cầu vồng trong tim mỗi người sẽ đến lúc bừng nở…

Trắng, thuần khiết. Sạch trong không vấy bẩn. Trắng, thuần túy tinh khôi.

Trắng cũng như chiếc áo mà LeeTeuk khoác lên mình mỗi ngày. Trắng như không gian bao quanh anh suốt những năm tháng qua. Trắng như một vầng hào quang nhẹ tỏa xung quanh khi anh nở nụ cười mỉm hiền hậu với các bé trong khu khoa nhi của mình. Là một bác sĩ cho những tâm hồn bé bỏng thơ ngây nơi đây, anh như một thiên thần hiền từ nhất.

LeeTeuk là một bác sĩ giỏi. Có kiến thức rộng cũng như tài năng, và hơn hết là tấm lòng luôn hết mực vì những bệnh nhân của mình, nhưng anh lại chọn khoa nhi – ở nơi anh được vây quanh bởi những tâm hồn bé nhỏ cùng tiếng cười của thơ ngây.

Bảy năm trước, cả gia đình anh gặp một tai nạn giao thông trên đường cao tốc trong một đêm mưa. Định mệnh đó đã rẽ cuộc đời anh sang một bước ngoặt. Những người thân đều không thể qua khỏi và anh – với một phần nghìn hy vọng – đã giữ được mạng sống của mình. Viện trưởng nơi đây ngày đó đã cứu anh khỏi bàn tay của tử thần.

Sau khi biết anh là một sinh viên khoa y, ông đã lưu anh lại, giúp anh tiếp tục việc học cho đến khi ra trường và quay lại làm ở bệnh viện này. Ơn cứu mạng lẫn món nợ nuôi dưỡng quá lớn để anh có thể rời đi. Và như một sợi dây vô hình, nó trói chặt anh với định mệnh của mình.

Bệnh viện lúc đầu chỉ là một phòng khám tư nhân nhỏ của viện trưởng. Ngày đó đạo đức y nhân luôn để lên hàng đầu, luôn một lòng vì bệnh nhân. Anh những tưởng có thể mãi bình yên và yêu thích công việc mình làm như thế, nhưng từ từ cuộc sống dần đổi thay. Khi tiền và quyền lên ngôi, viện trưởng cũng dần mang phòng khám của mình đi lên. Và hiện nay đã trở thành một trong những bệnh viện lớn nhất Seoul. Theo đó, viện trưởng tìm được quyền lực và anh cũng có một chỗ đứng vững chắc trong xã hội này.

Tiếc thay, tấm huy chương nào cũng có mặt trái của nó, và điều đó không phải là ngoại lệ cả khi ở nơi đây.

Đi qua những tội lỗi, dẫm đạp lên nhân cách, vứt bỏ phẩm chất đạo đức của một y nhân.

Buôn bán nội tạng, phân biệt đối xử giữa giàu và nghèo. Những chuyển biến nhanh đến không ngờ xảy ra dồn dập như bão lũ hòng chỉ để đưa bệnh viện lên cao. Hằng ngày anh phải nhìn thấy cảnh những bệnh nhân được đưa vào phòng mổ và bị lấy mất một nội tạng nào đó mà hoàn toàn không hề hay biết. Hay những người không còn đủ tiền chi trả chỉ có thể chờ tử thần ngày một đến gần.

Nhưng anh chỉ có thể nhìn, và lặng lẽ quay lưng đi. Anh không thể làm gì cả, không làm được gì cả…!

Toàn bộ tệ nạn trong bệnh viện đều được che lấp hoàn hảo bởi một loại hào quang. Ánh hào quang của những người được gọi là thiên thần.

Nơi trắng trong tinh khiết kia, chiếc áo anh khoác lên người. Cánh thiên thần khi đã vấy bẩn sẽ mãi không thể thanh khiết thuần túy lại như xưa.

Đến khi nào, cuộc đời anh mới thoát khỏi vòng định mệnh này… 

Đỏ

Đỏ rực rỡ. Đỏ tham vọng lớn lao. Đỏ đam mê.

Rực rỡ hào quang là những gì xoay quanh một ca sĩ đỉnh cao như Kim HeeChul – mệnh danh Ngôi Sao Vũ Trụ. Tỏa sáng, cao ngạo, và cũng đồng thời – cô đơn lẻ loi nhất thế gian.

Tham vọng. Một HeeChul không bao giờ chịu khuất phục. Dù là trong trường hợp nào, anh luôn tự đạt được những gì mình muốn và đều không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì.

Con đường ca sĩ chưa bao giờ là dễ dàng, và để có thể tự mình đạt đến vị trí hiện tại, sự thật sau ánh hào quang nào có đơn giản.

Như bất kỳ ai, anh từng có thời gian trainee ròng rã bảy năm vất vả, cũng đã từng có những hoài bão mơ ước rằng mình có thể tỏa sáng trong thế giới showbiz một cách chân thật, bằng tất cả tài năng thật sự của chính mình. Ngày debut, anh cũng tự hào và sung sướng đến rơi nước mắt. Mỗi ngày đi qua, anh những tưởng mình đang sống cuộc sống như trong giấc mơ. Được hát, được nhảy, được thể hiện những tài năng của bản thân trên sân khấu kia luôn là một niềm hạnh phúc.

Và rồi đến khi anh nhận được một giải thưởng lớn, cảm xúc trong anh như vỡ òa. Anh đã thật sự hạnh phúc đến mức anh nghĩ mình có thể chết đi được. Nhưng mấy ai hay, thường khi trên đỉnh cao của niềm vui, luôn hiện hữu một vực sâu thăm thẳm của sự thật phũ phàng đẩy ta xuống.

Giải thưởng anh nhận được hóa ra chỉ là một sự mua đi bán lại của đồng tiền không hơn không kém. Vì muốn đưa tên tuổi anh lên, công ty đã không ngại ngần mua giải. Sự thật luôn là những gì con người không muốn nghe nhất. Và với Kim HeeChul, đó là một đòn đánh khá đau khi đã mang đến cho anh những vọng tưởng – về một tương lai không bao giờ lụi tàn của một ngôi sao những tưởng được sinh ra là để chiếu sáng…

Nụ cười nhếch môi giễu đời dần thường trực trên gương mặt của anh từ đó. Giải thưởng, sau khi biết sự thật đã được anh trao trả lại một cách công khai. Công ty và anh xảy ra tranh cãi, và rồi chấm dứt hợp đồng. Những chỉ trích dèm pha bắt đầu tấn công anh. Fans vẫn ở lại ủng hộ, nhưng cũng không ít người đã ra đi. Và với nụ cười nửa miệng, tự khi nào anh đã muốn buông lơi để ước mơ ca sĩ của mình lặng lẽ ra đi.

Cuộc sống cứ thế trôi cho đến khi bất chợt, một công ty liên lạc muốn đăng kí hợp đồng với anh. Họ bày tỏ rằng cảm kích hành động của anh và hứa hẹn sẽ mang anh trở lại đỉnh cao lần nữa. HeeChul chợt cười, có lẽ ông trời không muốn anh bỏ cuộc. Và với con người luôn đầy tham vọng, anh đồng ý.

Biến sự việc lần đó thành điểm mạnh, lần anh come back đã tạo một chấn động lớn trong giới showbiz. Không dựa dẫm, không tin tưởng, anh tự lực bằng chính khả năng của mình để vươn lên đỉnh cao một lần nữa. Để trở thành ngôi sao vũ trụ tỏa sáng nhất.

Nhưng cũng là cô độc nhất. Anh lạnh lùng với cả nhân gian. Mất mọi hy vọng với xung quanh. Và khi đến được đỉnh cao, anh lại cười tự giễu mình. Cảm giác lúc xưa đã không còn. Anh ở đỉnh cao là đã đạt được tham vọng lớn nhất của đời mình. Vậy, tiếp đến sẽ là gì? Sau thịnh vượng luôn là điêu tàn. Con người sẽ không ở mãi nơi vầng hào quang, rồi một ngày nào đó, tất cả cũng sẽ chìm vào lãng quên.

Máu từ từ nhỏ xuống, loang trên nền gạch trắng giá lạnh. Một đường cắt dài trên tay. Đạt được tất cả, có lẽ trên đời thật đã chẳng còn gì để anh lưu luyến nữa. Vậy ra đi bây giờ, là cách để người ta luôn nhớ đến anh, một con người ở đỉnh sáng cao nhất của vầng hào quang. Một ngôi sao vũ trụ cao ngạo nhất.

Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện. Và ánh nhìn dần mơ hồ.

“Mọi vật đều dần chìm và tan biến trong sắc đỏ mà tôi yêu quý”

Tỉnh dậy, đập vào mắt là một màu trắng xóa của bệnh viện, và cũng là màu của dải băng quấn quanh tay mình. Nụ cười nửa miệng lại thường trực mà nhàn nhạt trên cánh môi kia. Đúng lúc đó, một giọng nói ấm áp bên cạnh nhẹ nhàng vang lên.

- Cậu khóc?

Đó là một người khoác áo blouse trắng của bác sĩ. Nụ cười hiền hậu đó sao lại làm anh ấm lòng đến thế. Ấm đến run người. Câu nói ấy, như một mảnh chân tình bé nhỏ chạm vào trái tim HeeChul. Và Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mi. Anh biết, đó là khi, anh đã lấy lại được cầu vồng.

Hi vọng trong anh không chết, chỉ là nó ngủ quên, và vì anh không phải người biết cách yêu thương mình, nên phải có người khác đánh thức nó giùm anh.

Một câu nói sẽ là chìa khóa cho cuộc đời anh từ đây… 

Bạc

.

Bạc ánh nhã. Bạc lạnh lùng. Bạc sắc sảo.

Nguyên tắc và luật là những gì tạo nên HanKyung. Anh có thể điều chỉnh bản thân tiếp xúc hoà hợp với mọi người xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không gắn bó thân thiết với bất kì ai.

Luật sư. Tinh tế và sắc bén.

Sống theo lý tưởng và lí trí, anh từ bỏ Đại Lục thân thương để đến Nam Triều Tiên xa lạ. Từ bỏ gia đình thân yêu đến nơi đất khách quê người, anh đã đi theo con đường tham vọng mình đã đặt ra mà dần vô tình bỏ quên hết mọi tình cảm. Với sự cố gắng của bản thân cùng nỗ lực hơn người, anh đã tốt nghiệp đại học luật. Với sự tinh tế sắc bén của mình, anh dần xây dựng uy tín bản thân qua việc giúp thân chủ thắng những vụ kiện lớn. Cứ như những gì đã sắp đặt, và theo định luật tự nhiên, anh rồi cũng tìm được chỗ đứng vững vàng trong xã hội này.

Anh luôn thích suy nghĩ mọi chuyện theo một logic nhất định. Đúng hay sai, tốt hay xấu, lợi hay hại, tất cả đều được phân chia rõ ràng. Cuộc sống anh là một chuỗi những quy luật được đan xen với nhau theo cách mà anh cho là hợp lí nhất.

Bỏ qua mặt tình cảm, anh đã đạt được vinh quang, ước mơ của mình. Như vậy là đủ.

Hằng ngày anh đi đi về về căn phòng độc hai màu đen trắng. Tất cả đồ đạc đều được sắp xếp ngăn nắp theo một trình tự, nguyên tắc nhất định. Như con người của chính anh – quy củ và lí trí.

Nhưng có lẽ, rằng đâu đó sâu thẳm trong lòng, anh luôn mong sẽ có một ai đến và xáo trộn tất cả những lề luật này.

Một ngày như mọi ngày, anh tan làm, ghé qua tiệm tạp hoá mua thức ăn, rồi rải bước về con đường quen thuộc. Và bắt gặp một người nằm ngất ngay trước cửa nhà mình. Anh chẳng thể nhìn rõ mặt người kia như thế nào, chỉ nhận thấy ánh đỏ của mái tóc cậu thi thoảng ánh lên trong chiều nhập nhoạng.

Dừng lại một chút, rồi anh thản nhiên bỏ qua, bước đi đóng cửa lại. Vào nhà, anh soạn đồ cho vào tủ, chuẩn bị nấu một món nào đó cho bữa tối. Sau đó thì tắm, xem tin trên TV, pha một tách cà phê nóng và ngồi vào bàn làm việc. Những trình tự như một khuôn mẫu nhất định lặp đi lặp lại. Đang chăm chú xem những tài liệu rải rác trên bàn, anh chợt dừng lại một chút khi nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống ngày một nặng hạt. Và rồi, anh trở lại với những trang giấy kia…

Tiếng sấm chớp dồn dập. Mưa càng lúc càng to cùng những cơn gió lốc đập mạnh vào khung cửa sổ kia. Anh thở dài bỏ tập tài liệu xuống. Chầm chậm mở cửa bước ra ngoài. Người kia vẫn ở đó, trước cửa nhà anh, ướt sũng.

Anh cố đưa cậu ta vào nhà, giúp cậu thay đồ ướt, chườm khăn và chăm sóc cậu. Ngồi bên cạnh, anh im lặng đưa mắt nhìn người lạ trên giường. Trong một thoáng anh đã không thể hiểu nổi bản thân mình đang làm gì.

Người kia khẽ cựa mình, mí mắt khẽ mở. Đập vào mắt là hình ảnh của anh với gương mặt thoáng hiện nét lo lắng. Cậu khó nhọc lên tiếng.

“Anh là…?”

“Cậu đang ở nhà tôi. Cậu ngất trước cửa. Đến tối tôi thấy mưa lớn quá ra xem, không ngờ cậu vẫn nằm đó. Thế là đem cậu vào.”

“Thế lúc đầu nhìn thấy anh không giúp à?”

“Không liên quan”

“Mưa mới ra?”

“Mưa lớn”

Người kia dù đang rất mệt, mi mắt trĩu nặng đến đâu lúc này cũng đang cố hết sức mà mở lớn, trừng trừng nhìn con người trước mặt. Bất chấp bản thân bị bệnh cũng cố thu hết sức lực cuối cùng ngồi bật dậy nắm lấy cổ áo anh mà hét lên với chất giọng khản đục.

“Yahh!!! Lương tâm của anh quăng đi đâu rồi??!!! Thấy nạn mà không giúp!! Thế mà coi được hả?! Anh là đồ…….”

Và lẽ dĩ nhiên, sau khi đã dùng hết sức thì cạn sức, người ấy lại lăn ra ngất làm HanKyung cuống hết cả lên dù trong lòng tự rủa thầm sao mình lại tự đi rước rắc rối vào người thế này. Xét ra thì cũng đã lỡ, thôi thì mang đến bệnh viện chạy chữa, sau khoẻ lại thì tống đi luôn cho rồi. Nghĩ thế hợp lý, anh vội kiếm áo khoác và mang người kia ra xe lái đến bệnh viện.

Sau khi cậu được bác sĩ chữa và được chuyển vào phòng hồi sức, anh cũng nghĩ nhiệm vụ của mình đã xong. Đang định quay bước đi thì bất ngờ bị một vị bác sĩ giữ lại. Hình như là người đã chăm sóc cho cậu lúc nãy. Chưa kịp mở miệng ra hỏi có việc gì thì thiên thần có gương mặt hiền từ kia đã quát vào mặt anh.

“Anh làm quái gì mà để bệnh nhân của tôi như thế này hả!!!!”

Lẽ thường tình, khi cuộc sống của mình đang yên lành đang ổn thỏa, tự nhiên khi không làm việc tốt lại bị người ta thay phiên nhau lớn tiếng quát mắng thế cũng đủ làm con người ức chế. Và con người thường ngày trầm tĩnh – lúc này đã đủ sức vứt bỏ hết quy luật của mình mà quát lại.

“Này! Tôi giúp cậu ta vào nhà còn chưa nhận được tiếng cảm ơn nào. Mang cậu ta vào bệnh viện để cậu ta chưa chết ở xó nào là còn may. Giờ mắc gì mà la tôi!! Hai người là bạn bè thân thiết hay sao mà hợp nhau thế hả!!!”

“Ơ sao anh biết chúng tôi là bạn hay thế!”

Mắt anh lúc này mở to bất ngờ. Đúng ra chỉ giận quá nói lung tung thôi. Khẽ lướt qua bảng tên vị bác sĩ kia: LeeTeuk. Cái tên thật đẹp. Nhận ra mình vừa nãy đã có phần quá lời, anh từ tốn giải thích.

“Tôi không biết. Tôi chỉ là thấy cậu ta ngất trước nhà, dù sao cũng không liên quan đến mình nên cũng không giúp. Đến tối trời mưa lớn ra xem thì thấy cậu vẫn nằm đó thôi.”

Đúng lúc này thì có một giọng nói khản đặc chen vào.

“Anh đúng là cái đồ vô tâm!”

HanKyung và LeeTeuk cùng quay lại giường bệnh, lúc này người kia đã tỉnh giấc – có lẽ vì sự to tiếng vừa rồi. Có thể là tưởng tượng nhưng anh cảm giác dường như cậu nhìn anh có nét gì đó trách móc, vừa giận nhưng cũng vừa có thương cảm.

Ngay khi tiếng cậu vừa dứt, LeeTeuk vội đến bên giường, vẻ đầy lo lắng.

“HeeChul, cậu làm gì mà kiệt sức đến mức ngất trước nhà người ta thế này.”

“Tôi trốn quản lí, cả đêm qua làm việc không ngủ không ăn nên thế.”

“Cậu còn yếu, vết thương lần trước còn chưa lành hẳn đâu. Với cả là ca sĩ, phải biết giữ cổ họng của mình cho cẩn thận chút đi chứ. Cảm như thế này hát chẳng khác gì vịt kêu.”

“Cậu nói nhiều quá đi mất.”

Lúc này, HanKyung mới để ý trên cổ tay của người kia, giờ là HeeChul có một dải băng trắng quấn quanh. Anh tự nghĩ trong lòng rằng cuộc đời của con người kia đã xảy ra những gì để phải đến mức đã từng tìm đến cái chết. Trong một thoáng, anh chợt thấy xót xa lẫn ân hận. Nhưng cũng chỉ là trong một thoáng, anh lại nghĩ rằng dù sao cũng chẳng hề liên quan đến mình. Đã giúp cậu ta, đã đưa cậu vào bệnh viện, giờ thì nhiệm vụ của anh cũng hết. Khẽ chào hai người nọ, anh quay bước mở cửa phòng.

“Cảm ơn anh”

Vẫn là giọng nói khản đặc đó, nhưng dường như đã ôn nhu đi rất nhiều. Anh khẽ mỉm cười thật nhẹ và bước ra ngoài.

Anh đã không biết rằng, sự xuất hiện của Kim HeeChul đó… là sự bắt đầu chính thức cho chuỗi ngày phá luật của cuộc đời anh. 

Xám

.

Là sự kết hợp giữa trắng và đen. Xám dù nhạt nhưng vẫn luôn hiện hữu, vẫn luôn có thể được nhận ra dù cho có cố giấu mình.

Kim JongWoon lớn lên trong một gia đình đầm ấm như những gia đình hạnh phúc khác. Ba mẹ hoà thuận và luôn dành cho anh những điều tốt nhất trong cuộc sống, là một mái nhà ấm áp luôn tràn đầy tình thương và tiếng cười. Ba anh là một nhà chính khách hoạt động chính trị có tài năng và thực lực. Nhưng rồi trong những năm tháng anh dần lớn lên, đồng thời anh cũng cảm nhận được sự thay đổi theo thời gian khi công việc đã tách ba anh khỏi cuộc sống gia đình. Ông đã trở thành một trong những chính trị gia có thế lực lẫn địa vị rất lớn. Nhưng tiếc thay sự thành đạt nào cũng có một cái giá đánh đổi nhất định, càng lên cao thì càng nguy hiểm.

Ngày hôm đó, anh đã chứng kiến tận mắt khi ba bị quyền lực và danh vọng của chính mình đánh gục, và từ đỉnh cao ông trượt xuống vực thẳm không đáy. Mẹ anh – quá mệt mỏi khi những năm tháng qua đã bị bỏ quên và che lấp bởi ánh hào quang của quyền lực và tham vọng – đã không còn ở đó nữa. Đêm ấy, mẹ đã lặng lẽ dắt anh đi khỏi căn nhà đó. Và những kỉ niệm về một không gian nhỏ bé nhưng luôn tràn ngập tiếng cười ấm áp của yêu thương dần nhạt nhoà theo từng bước chân rời xa.

Ngày đó, lần đầu tiên anh thấy giọt nước mắt trên gương mặt cha… nước mắt của người đàn ông khi đã mất đi tất cả trong cuộc sống.

Kể từ ấy, ám ảnh về hình ảnh của người cha trong quá khứ luôn đeo đuổi anh. Anh vẫn đi theo nghề mà cha anh đã làm: một chính khách hoạt động chính trị. Chỉ khác là anh không có những tham vọng vươn cao hơn. Đơn giản là khi không muốn thì anh chỉ có thể đáp trả bằng sự thờ ơ. Nhưng một khi đã muốn, anh sẽ quyết tâm bằng mọi cách để đạt cho bằng được.

Và dù cho anh có thừa khả năng được một vị trí tốt hơn trong xã hội, với nhiều hơn những quyền lực lẫn danh vọng, anh vẫn chỉ muốn vị trí hiện nay – là ánh hào quang của riêng mình đã đạt được.

Nhưng chỉ là, khi anh chưa đạt được thứ anh muốn, khi chưa có, thì vô cùng khao khát vì nó nhưng khi có rồi thì anh lại không biết phải làm gì tiếp theo. Cuộc sống của anh cứ bình bình, nhàn nhạt như thế mà trôi. Không tham vọng, không hoài bão. Vị trí hiện tại là những gì anh muốn, và khi đã đạt được rồi thì anh lại rơi vào tình trạng chưa tìm ra được con đường tiếp theo cho mình. Không tìm được giấc mơ khao khát, cũng không có lí tưởng cho bản thân.

Có thể sẽ đơn giản hơn khi nghĩ rằng, tại đây, sẽ là điểm dừng của đoạn đường cho những ước vọng trong đời anh.

Có một chiều sau khi xong việc, anh đi tản bộ trong một khu công viên vắng người gần nhà. Không có gì đặc biệt cả. Đi dạo chỉ vì muốn đi dạo thế thôi. Bỗng chú chó nhỏ anh nuôi tự dưng chạy đến bên người đang ngồi trên ghế đá gần đó và dụi dụi đầu vào chân anh ta. JongWoon vội chạy đến bên và lên tiếng.

“Xin lỗi anh, Kkoming hôm nay lại hư rồi.”

Chàng trai đó nhẹ nhàng bế chú chó nhỏ lên rồi xoa trên đầu nó và ngước nhìn anh mỉm cười, vô tình khẽ  để lộ lúm đồng tiền của mình.

“Không sao cả, chú cún rất dễ thương.”

“Tôi không hiểu vì sao hôm nay nó lại hứng lên mà chạy đến bên anh như thế, bình thường nó lười lắm, ngủ suốt ngày thôi… aiishh, mới nói…”

Chú cún nhỏ giờ đây đã khép mắt ngủ ngon lành trong vòng tay của chàng trai kia, hơi thở đều đều cùng gương mặt quả thật rất đáng yêu và ngây thơ trông yên bình lạ.

“Anh có thể ngồi đây chờ khi Kkoming tỉnh dậy, giờ di chuyển sợ chú cún sẽ tỉnh mất”

“Đã phiền anh rồi, thật ngại quá”

JongWoon cười gượng và ngồi xuống bên cạnh, khẽ thở dài nhìn cún con nhỏ vẫn say giấc nồng trong vòng tay người kia. Đây hình như là lần đầu Kkoming chịu tiếp xúc với người lạ, và còn có thể ngủ ngon lành như thế. Phải chăng, có gì đó từ chàng trai kia khiến người ta có cảm giác được an toàn và – được xoa dịu.

“Tôi là LeeTeuk, rất vui được làm quen”

“Cứ gọi tôi là JongWoon”

Và như thế, họ đã gặp gỡ, quen nhau một cách rất tình cờ. Những câu đối thoại dần thoải mái và không còn gượng gạo hay khách sáo như ban đầu.

“Tôi là bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện S”

“Tôi là chính trị gia”

Ngày qua ngày, lại có những cuộc nói chuyện nho nhỏ. Những dịp cho họ trải lòng cùng nhau trong thế giới tưởng như đã quá chật chội cho những tâm sự giấu sâu trong lòng…

“Cậu có tham gia tranh cử gì không, hình như tôi đã từng có thấy cậu trên báo một vài lần”

“Không, tôi nghĩ chỉ như bây giờ là được rồi”

“…”

“Đúng hơn là có lẽ tôi vẫn chưa tìm được ước mơ kế tiếp cho mình”

Một JungSoo luôn nhìn thấy rõ được rằng mình muốn gì nhưng không cách nào làm được. Ngược lại với JongWoon, anh có thể làm mọi thứ nhưng chỉ là không biết mình muốn gì. Quay lại một vòng, họ nhận thấy điều mình thiếu trong người kia.

Rồi một ngày khi anh đến chỗ hẹn quen thuộc, bên cạnh JungSoo đã xuất hiện hai người nữa. Một người đội nón, đeo mắt kiếng che nửa khuôn mặt cùng cổ áo kéo cao, thứ duy nhất khiến anh chú ý là mái tóc đỏ khẽ ánh lên trong nắng chiều. Người còn lại thì đóng bộ trong áo sơ mi cùng cà vạt trông rất lịch thiệp.

Sau khi được JungSoo giới thiệu, vừa thấy chú cún trong tay anh, chàng trai tóc đỏ có tên HeeChul kia vội lấy tay nựng lấy nựng để khuôn mặt Kkoming, hết xoa rồi nghịch hai cái tai mềm khiến chú cứ trốn sâu vào lòng anh hơn.

“Dễ thương quá, Hannie ơi, hay chúng ta nuôi một con mèo đi.”

“Cậu muốn nuôi con gì thì đem về nhà mà tự nuôi, tôi không rảnh”

“Nhưng dạo này tôi ở nhà cậu nhiều hơn mà.”

“Từ bao giờ nhà tôi thành phòng trọ miễn phí thường trú của cậu thế hả? Cậu có biết từ ngày cậu đến thì đồ đạc đã bị quậy phá lung tung lộn xộn hết lên cả không? Cậu về giùm tôi đi chứ!”

“Nhưng mà… Hannie à… tôi ở nhà một mình thì buồn lắm.”

Nhìn gương mặt HeeChul khẽ thoáng buồn và xa xăm, HanKyung thở dài, bất lực chịu thua. Anh quay qua JongWoon bên cạnh lúc này vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào hai người.

“Rất vui được gặp anh, nhưng mà tôi vẫn phải chia buồn cùng anh rằng cuộc đời anh từ nay sẽ không còn được yên ổn…”

“Hả?”

Chưa để JongWoon kịp nói gì, thì HeeChul bên cạnh lại nhảy vào.

“Nhà cậu ở đâu? Có ngăn nắp đến chán ngắt như nhà của Hanie không? Cần tôi đến quậy cho vui không?”

Và ngay lập tức anh nhận được cú cốc đầu đau điếng từ HanKyung bên cạnh.

“Về mà lo cái nhà của cậu đi, JongWoon cậu đừng có dại mà chỉ nhà cho tên quỷ quái này, thảm hoạ đó.”

Và cuộc chiến không hồi kết của hai người lại tiếp tục. JongWoon chỉ biết nhìn qua cười trừ với một JungSoo dường như đã quá quen thuộc với chuyện này.

Có thể rằng, bây giờ anh vẫn chưa tìm được lý tưởng của mình. Có thể rằng giờ đây, anh chưa tìm được khao khát tham vọng thật sự của bản thân. Nhưng cuộc sống của anh lúc này đã có thêm những người bạn – những người sẽ dần tạo nên tiếng cười xung quanh anh – cho một thế giới tưởng chừng đã bị lãng quên mãi mãi.

Là cảm giác ấm áp về một sự yêu thương đã đánh mất từ rất lâu về trước…

Vàng

.

Vàng là màu của tia nắng mặt trời. Tươi vui, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết.

Với người cha là một huấn luyện viên võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, từ nhỏ Kim YoungWoon đã luôn mang một niềm yêu thích đặc biệt với môn thể thao này. Anh luôn cùng cha mình đến phòng tập gần nhà, lúc đầu chỉ đơn giản là sở thích nhưng dần dần mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn khi cha anh chính thức đợt huấn luyện anh thành một võ sĩ thực thụ.

Bắt đầu đến với anh đơn giản chỉ là sở thích đi cùng đam mê và ước mơ, quyền anh là một thế giới mà anh biết mình được sinh ra để bước vào đó. Mỗi khi thắng một trận đấu là niềm tự hào lẫn sự tự tin anh dành cho bản thân mình khẽ dâng lên một chút, và anh hoàn toàn hạnh phúc với điều ấy. Nhưng dần dần, số trận đấu ngày một tăng, dư luận ngày một gay gắt xoay quanh cuộc sống. Khi đứng trên võ đài không còn là niềm say mê mà chỉ là sự căng thẳng của thắng và thua, anh biết, đó là khi anh dần đánh mất bản thân trong ánh hào quang của chính mình.

Cuộc đời lẫn công việc của anh dần được huấn luyện viên sắp xếp, điều chỉnh lẫn quyết định nên làm gì và không nên làm gì. Phải cẩn thận trong việc ăn uống ra sao, đi đứng tập luyện như thế nào. Tư tưởng “phải thắng” cho mỗi trận đấu khiến anh nghẹt thở. Và mâu thuẫn từ đó dần xảy ra với cha – cũng là huấn luyện viên của mình.

Đến một ngày vì quá chán nản lẫn mệt mỏi, anh đã uống rượu và gây ra tai nạn giao thông. Tuy sự việc không gây cho anh vết thương gì nghiêm trọng hay đi quá tầm kiểm soát, nhưng cũng đủ khiến tên tuổi anh trượt dài theo từng bản tin trên các kênh truyền hình hay bài viết trên những mặt báo ở khắp nơi. Cứ thế, anh bị xoay quanh bởi dư luận mà không có cách nào được giải thoát. Huấn luyện viên lại vẫn liên tiếp lên tiếng trách mắng lẫn phàn nàn mà không hề hiểu rằng, cái anh cần nhất chỉ đơn giản là một sự an ủi dù hiếm hoi nơi người cha của mình.

Màn đêm dần buông xuống, không gian trở nên vắng lặng. Anh nhận ra một mình anh đang đứng ngắm dòng sông kia thỉnh thoảng dậy sóng bởi từng cơn gió lạnh thổi qua, gió cứ thế quất mạnh vào người càng thêm cảm giác chênh vênh lẫn trống trải.

Dường như cả thế giới đều đã quay lưng về phía anh… không còn một ai bên cạnh…

“ YAHH!!! CẬU GÌ ƠI CÓ GÌ THÌ TỪ TỪ, ĐỪNG CÓ TÌM ĐẾN CÁI CHẾT NHƯ VẬY….!!!”

Tiếng hét cùng giọng nói thất thanh phá tan màn đêm tĩnh lặng làm YoungWoon giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, anh khẽ lùi ra phía sau nhưng lại không may trượt chân té xuống dòng sông đen thẳm bên dưới.

Người kia thấy thế không suy nghĩ vội lao mình xuống làn nước lạnh lẽo kia, cố hết sức mình để với đến bên anh. Nhưng… cậu ta quên mất sự thật rằng… mình không biết bơi. Hậu quả là cậu ấy lại để chính mình ngụp lặn dưới nước, và YoungWoon bất đắc dĩ phải kéo cậu lên cùng.

Khi hai người chạm đến bờ, YoungWoon ngồi xuống thở dốc và quay qua người bên cạnh lúc này cũng cố hớp lấy không khí xung quanh. Và rồi cái giọng đó lại một lần nữa quát lên giữa màn đêm.

“ YAH! Cậu có biết mạng sống con người quý lắm không, có gì cũng phải từ từ mà giải quyết chứ sao lại dại dột tự đi tìm đến cái chết như thế… cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm… đừng có vội bỏ cuộc vậy chứ…”

Anh cứ đần mặt nhìn người trước mặt thở còn không ra hơi nhưng vẫn tiếp tục bài thuyết giảng của mình một cách ngắt quãng, và rồi nhịn không được mà nở một nụ cười. Lúc đầu là mỉm cười, sau đó là cười thật to và sảng khoái. Giật mình, dường như…đã lâu lắm rồi…anh không còn cười được như thế này…

“ Cậu cười cái gì hả!”

“Thật ra… tôi không có định tự tử.”

“Hả?”

“Chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi, anh hét lên làm tôi giật mình mới trượt chân”

“Trời ạ… làm tôi lo muốn chết… cứ tưởng… Lần sau có suy nghĩ thì cũng tìm khung cảnh tránh người ta hiểu lầm chút đi. Suýt nữa thì tôi cũng toi luôn rồi.”

“Cái đó là tại anh chứ, ai đời không biết bơi lại đi cứu người té sông. Làm tôi phải khiêng lên cùng nữa. Mệt muốn chết.”

“YAH!! Cậu còn nói… lúc đó thấy cậu bị té xuống đó đã sợ muốn chết rồi… còn có thời gian suy nghĩ được gì nữa.”

Cuộc cãi nhau diễn ra ồn ào, đánh tan màn đêm tĩnh lặng xung quanh. Thỉnh thoảng lại vang những tiếng cười được hoà cùng những gợn sóng vỗ về. Dù là hai người không hề quen biết nhau, hay suy cho cùng chỉ là những người xa lạ khẽ lướt qua nhau trong cuộc sống. Nhưng lúc này đây, có lẽ họ đã trở thành những người bạn thân sâu sắc nhất.

“Cám ơn anh”

“Vì cái gì?”

YoungWoon chỉ im lặng mà mỉm cười trước cái nhăn mặt khó hiểu của người kia.

Cám ơn anh vì đã xuất hiện, cám ơn vì cho tôi biết rằng ít nhất vẫn còn ai đó trong thế giới này không quay lưng với mình, cảm ơn anh…

Cam

Cam là sự kết hợp giữa màu đỏ đầy năng lượng cùng màu vàng tươi tắn. Cam là màu của niềm vui, của ánh nắng mặt trời và mùa thu dịu nhẹ. Là biểu hiện của niềm đam mê, lẫn sức mạnh và sự bền bỉ.

Nếu có một hình ảnh để gợi nhớ về ShinDong, thì đó là gương mặt vui vẻ lẫn nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi anh. Là một diễn viên hài trên sân khấu – người luôn mang lại tiếng cười cho xung quanh, ngay khi ở ngoài đời, anh vẫn luôn tạo nên một không gian vui vẻ cho mọi người xung quanh mình. Anh cứ vô tư mang lại niềm vui cho tất cả, trong lòng mong muốn mọi người luôn thoải mái để bản thân có thể vui lây với niềm vui của họ là đủ.

Nhưng… người luôn cười chưa hẳn là đã hạnh phúc…

Đằng sau những trò đùa vui nhộn hài hước trên sân khấu ấy, đắng cay thay là một cuộc sống không mang cho anh nụ cười. Từ nhỏ, cha đã ra đi bỏ lại mẹ cùng anh, và khi càng lớn lên, mỗi lần mẹ nhìn anh lại thấy hình ảnh của cha. Chung một nhà nhưng anh luôn muốn tránh gặp người mẹ của chính mình vì sợ bản thân không thể chịu được ánh mắt oán giận của bà khi nhìn anh. Anh dường như không còn có thể nhớ được lần cuối được nhìn thấy ánh mắt yêu thương mà mẹ dành cho hay một lần ôm anh trong vòng tay ấm áp. Giờ đây chỉ còn sự chán ghét lẫn oán giận trong những lần mà hai người chạm mặt.

Mọi chuyện dần tốt hơn khi mẹ gặp một người đàn ông khác, người đó đối tốt với cả hai mẹ con anh và chuyện gì đến cũng sẽ đến – mẹ đi bước nữa. Anh cùng mẹ dọn về sống trong nhà của cha dượng mình. Anh cũng cảm nhận được từ đó, ánh mắt mẹ nhìn anh đã không còn gay gắt như trước. Anh bắt đầu hy vọng rằng mẹ có thể quên đi cha và dành cho anh chút yêu thương mà anh luôn khao khát. Nhưng không lâu sau mẹ có thai và sinh ra một người em gái đáng yêu như thiên thần. Có thể rằng bây giờ mẹ đã không còn khắc nghiệt với anh nhưng thay vào đó là cảm giác bị bỏ rơi lẫn phớt lờ. Mẹ cùng cha dượng dành cho cô em gái sự quan tâm và yêu thương chân thành nhất. Mẹ anh đã không bao giờ nhận ra sự khao khát của anh khi bắt gặp ánh mắt mẹ nhìn cô tràn ngập tình yêu thương mà anh đã luôn khao khát suốt cả cuộc đời mình. Dần dần, anh cảm nhận được rằng… mình chưa bao giờ thuộc về gia đình đầy hạnh phúc và yêu thương này.

Năm 18 tuổi, anh dọn ra ngoài ở trước gương mặt lo lắng của cha dượng, tiếng khóc của cô em gái níu kéo anh ở lại và… ánh mắt thờ ơ của mẹ.

Niềm hy vọng rằng mình thuộc về một gia đình từ đó cũng lặng lẽ mất đi trong anh.

Sân khấu anh diễn là nơi những gia đình thường cùng nhau đến, mỗi ngày anh mang đến cho họ những niềm vui cùng tiếng cười thư giãn thoải mái. Nhìn thấy những đứa trẻ ngây thơ cùng tiếng cười trong vắt trong vòng tay của cha mẹ, anh như tìm được chút ấm áp nho nhỏ trong tâm hồn của mình. Nhưng dù khán giả có thể yêu mến anh, ủng hộ anh bao nhiêu đi nữa, không một ai có thể hiểu được những giọt nước mắt thầm lặng rơi đằng sau hậu trường mỗi khi anh kết thúc vai diễn của mình…

Đêm đó, LeeTeuk dẫn cả nhóm đi xem kịch thư giãn cho một đêm hiếm hoi mọi người đều rảnh rang không bận lịch làm việc. Tất cả đã có khoảng thời gian rất vui vẻ cùng tiếng cười bên nhau và sau khi màn kịch kết thúc, HeeChul vì quá hâm mộ nên đã không ngần ngại ra sau hậu trường và xông vào phòng của diễn viên chính hôm nay để xin chữ kí làm cả nhóm cũng khốn khổ bị kéo theo.

Khi cửa phòng vừa hé mở, đập vào mắt mọi người là gương mặt của ShinDong vẫn còn nguyên lớp hoá trang nhưng đã nhoè nhoẹt đi sau làn nước mắt. Bị bất ngờ, nhưng dù vậy, rất nhanh anh lại trở về nụ cười thường trực của mình. JongWoon khẽ khép lại cánh cửa sau lưng mình, và LeeTeuk đến bên anh nhẹ nhàng lên tiếng.

“Ở đây chỉ có chúng tôi thôi.”

Vì người trước mặt mang lại cho anh cảm giác an tâm bình yên, hay vì anh đã kìm nén bản thân quá lâu để giờ đây có thể một lần khóc mà không phiền muộn về người khác sẽ nghĩ như thế nào. Không gian luôn thật nhộn nhịp với những nụ cười dù có khi không thật giờ đây chỉ có tiếng khóc nấc thi thoảng vang lên, bên cạnh là những cái siết tay cùng vỗ vai lặng lẽ. Anh hôm đó, có lẽ đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Rồi những ngày sau đó, mỗi lần anh diễn sẽ có những người bạn đến xem, và sau khi anh mệt mỏi trở lại làm ShinDong của ngày thường sau cánh cửa hậu trường, họ sẽ y như rằng xuất hiện ở cánh cửa, mang đến cho anh những món ăn nóng hổi, những tiếng cười thoải mái thân tình cùng những sẻ chia đời thường. Họ luôn đứng phía sau sân khấu dõi theo anh với ánh mắt ấm áp mà động viên, và họ tự lúc nào đã chính là chỗ dựa cho anh. Ngày qua ngày, anh dần tìm lại được niềm tin và tiếng cười thật lòng của bản thân mình.

“Tôi giờ đây, đã có thể chắc chắn, rằng tôi là một ShinDong hạnh phúc”

Và ShinDong hạnh phúc ấy nhẹ nở một nụ cười và trong thả đi vào giấc ngủ…

Hồng

.

Bất cứ thứ gì mang màu hồng đều rất đẹp đến ngọt ngào lẫn hoàn hảo. Màu hồng luôn mang lại sự bồng bềnh, huyền ảo, đẹp đẽ và cả không thật.

Xoay quanh Lee SungMin luôn là một sự cầu toàn đến hoàn mỹ, có người đã từng nói anh là kết tinh của những gì đẹp đẽ nhất. Anh luôn muốn sống trong những lí tưởng của bản thân nhưng rồi lại để chính mình cô đơn trong những lí tưởng đó. Anh tạo cho mình hình ảnh một cuộc sống mà nhiều người tưởng là trong mơ, nhưng sự thật rằng mấy ai hiểu tất cả chỉ là một sự trá hình đến hoàn hảo.

Là người mẫu thời trang cho những thương hiệu nổi tiếng nhất nhì thế giới, mỗi ngày anh phải mang một lớp mặt nạ khác nhau, theo chỉ đạo mà đứng trước ống kính tạo nên những hình ảnh đẹp nhất luôn làm hài lòng người xem. Dễ thương, thân thiện, lạnh lùng, bí ẩn… từng ngày trôi qua, anh được người ta khoác lên đủ thứ trang phục, đủ thứ phong cách, đủ thứ nhân vật và mỗi khi nhìn vào gương, nghe xung quanh những câu khen ngợi quen thuộc đến nhàm tai, anh vô thức lại nghĩ trong đầu, dù thật mơ hồ rằng:

“Tôi là ai?”

Quá khứ là một thứ mập mờ trong tâm trí anh, không khái quát cũng không chi tiết rõ ràng. Anh chỉ biết mình lớn lên trong cô nhi viện và không ai rõ vì sao anh đã ở đó. Là cha mẹ đã bỏ rơi anh lại hay đã có chuyện gì xảy ra, lí do là gì… anh không hề biết. Anh rời khỏi cô nhi viện, bắt đầu đi làm thêm ở một quán thức ăn nhanh nào đó và một ngày có người mời anh làm người mẫu cho tạp chí. Sự nghiệp của anh bắt đầu từ đó và anh ngày càng trở nên nổi tiếng hơn qua những bức hình gây thu hút người đọc. Từ nhỏ anh đã luôn vô thức muốn trở nên thật nổi tiếng với niềm hi vọng nhỏ nhoi trong lòng rằng khi mình nổi tiếng biết đâu cha mẹ sẽ nhìn thấy mình, nhận ra mình và tìm lại mình. Anh luôn không chấp nhận được suy nghĩ mình là người bị vứt bỏ. Và vì anh chưa bao giờ được yêu thương nên cũng sợ yêu thương. Anh sợ rằng một khi cho đi quá nhiều sẽ chỉ nhận lại thất vọng hoặc tổn thương.

Đối với người xung quanh, anh luôn lịch thiệp một cách hoàn hảo. Anh luôn biết xung quanh muốn gì, cần gì để luôn có thể đáp ứng họ. Nụ cười hoàn hảo luôn ngự trị trên đôi môi kia nhưng có mấy ai thấy được rằng đôi mắt anh luôn hiện hữu sự cô đơn và trống trải. Cứ như vậy, anh dần trở thành búp bê vô cảm, để người ta khoác lên không chỉ những trang phục mà còn là cảm xúc của chính mình.

Anh có một người bạn thân duy nhất – ShinDong. Hai người gặp được nhau qua một sự tình cờ và khi bên nơi ShinDong toàn màu xám thì anh là người duy nhất đã bên cạnh giúp đỡ cậu. Sau này anh thỉnh thoảng có nghe thấy cậu huyên thuyên về một nhóm bạn nào đó vừa quen được, không lâu sau đó anh được giới thiệu với mọi người. Nhưng khi tiếp xúc, anh vẫn luôn giữ một sự khách sáo lịch thiệp nhất định mà không biết rằng họ đã sớm nhìn xuyên thấu vỏ bọc mà anh đang cố tạo nên. Và vì luôn là một người cực kì ghét sự khách sáo, một ngày nọ HeeChul đã giận dữ mà hét lên rằng:

“Đã là bạn thì phải tin nhau, thật lòng mà tin nhau”

Anh chỉ cười nụ cười lịch thiệp đến lãnh đạm thường trực sau khi nghe câu ấy, và điều đó chỉ càng khiến HeeChul thêm nổi giận. Sau cuộc cãi vã đó anh cũng không còn đi với nhóm nữa. Ngày vẫn cứ thế trôi, nhưng trong vô thức anh dần cảm thấy tiếc nuối và buồn bã, dù vậy anh vẫn cố lờ đi, vẫn sống như trước…

Một đêm kia, như thường lệ, sau khi anh chụp hình xong cho một tạp chí nào đó và chào các đồng nghiệp để đi ra xe mình, bất ngờ có một ai đó kéo mạnh anh vào xe rồi nhấn ga cho chiếc xe lao vút đi trong đêm tối. Theo anh đoán có lẽ là một crazy fan nào đó đang chơi trò bắt cóc mình khi anh bắt gặp những tấm hình của mình rơi rải dưới sàn.

Thừa lúc hắn sơ hở, anh liều mạng tông cửa từ chiếc xe đang chạy như điên mà lao ra, và trước khi mất đi mọi ý thức, những gì còn sót lại trong tâm trí anh là ánh đèn pha sáng chói đến lóa mắt cùng tiếng kèn inh ỏi của ô tô đang lao thẳng về phía mình…

Khi mở mắt dậy, anh tưởng rằng mình đã chết, vì xung quanh chỉ toàn một màu trắng, nhưng rồi thoảng nghe trong không khí có mùi ê te và lờ mờ nhận ra đây là bệnh viện. Đập vào mắt anh đầu tiên là khuôn mặt xinh đẹp của HeeChul bấy giờ đã tèm lem nước mắt, và HanKyung dịu dàng mỉm cười, có cả ShinDong, cả LeeTeuk, JongWoon cùng YoungWoon nữa, mặt họ đều đã hơi tái đi nhưng mắt họ đều lấp lánh nước, và họ nhìn anh mà mỉm cười trìu mến lẫn nhẹ nhõm. Bình an.

Đó là khi anh được nghe từ LeeTeuk kể lại rằng khi nghe tin anh vào bệnh viện cấp cứu, mọi người đều lập tức tập trung tại đây. Anh mất quá nhiều máu và cần tiếp một lượng máu ngay. Lần đầu tiên mà một người luôn tự hào thậm chí đôi lúc kiêu ngạo về nhóm máu của mình như HeeChul đã khóc lóc nức nở giữa bệnh viện rằng vì sao mà bản thân lại là nhóm máu AB. LeeTeuk tuy cùng là nhóm máu A nhưng một lúc anh không thể cho quá nhiều. Sau đó HanKyung, YoungWoon cùng ShinDong có nhóm máu O đã không ngần ngại thay phiên tiếp máu cho anh. Mọi người đã đều rất sợ nhưng cũng đều cầu nguyện cho anh trước cửa phòng cấp cứu, và giờ đây, khi anh mở mắt ra cũng là lúc phép màu đã thành hiện thực…

Sau khi nghe xong câu chuyện, SungMin im lặng nhìn mọi người xung quanh thật lâu và rồi anh chợt bật khóc như một đứa trẻ khiến mọi người cuống cả lên. Nhưng càng dỗ thì tiếng nấc càng to và nước mắt cứ vô thức mà rơi không kiểm soát. Lâu lắm rồi, anh mới cảm thấy mình được bảo bọc trong vòng tay của yêu thương một cách ấm áp thân tình nhất – chính là nơi những người vừa đoạt lại anh từ tay tử thần đang đứng trước mặt và vỗ về anh đây.

Anh biết, anh đã không cần phải tìm đâu là nhà mình nữa… vì giờ đây… họ đã trở thành gia đình của anh rồi…

Xanh lá

Xanh lá cây là màu của thiên nhiên – màu của sự tươi tắn, tượng trưng cho sức sống và ý chí mãnh liệt luôn muốn vươn lên không ngừng.

Đằng sau ánh đèn sân khấu đầy hào quang và rực rỡ, là những vũ công luôn giúp cho màn trình diễn đi đến sự hoàn hảo và cao trào nhất. Nhưng dù cho họ có làm tốt thế nào đi nữa thì vẫn mãi mãi bị che lấp, bị lu mờ đằng sau thứ ánh sáng của một hào quang khác.

Và HyukJae cũng không phải là ngoại lệ.

Lee HyukJae là một trong những vũ công giỏi nhất luôn được mong muốn đứng trên sân khấu nhưng lại là luôn ở vị trí phía sau. Ngoài những người ở hậu trường luôn chuẩn bị cho chương trình, thì bên ngoài có lẽ chẳng ai biết anh là ai. Để đi theo ước mơ của mình, anh lên Seoul để tự lập, nhưng dù đã không ngừng cố gắng tập luyện để vươn lên, anh vẫn mãi bị che lấp. Tất cả cũng chỉ là có tài nhưng không có tiếng, không có tiền cũng chẳng có quyền. Anh không muốn đầu hàng số phận nhưng đồng thời cũng không biết làm sao để vươn lên…để mãi mãi không phải là một người đứng ở phía sau…mãi mãi bị che lấp và lu mờ.

Có một ngày sau khi đã biểu diễn cho một chương trình lớn của một ca sĩ nổi tiếng, khi đi ra ngoài, anh nhìn thấy người ca sĩ ấy được bao quanh bởi những fan hâm mộ, được những phóng viên tranh nhau cho những bức hình đẹp nhất, được mọi người gọi tên. Còn anh… đơn giản chỉ là một người không ai biết đến, không ai quan tâm… không một ai.

Ý nghĩ rằng mình phải chăng không có tài năng nào đeo đuổi anh cả đoạn đường dài. Lòng tin của anh dành cho bản thân mình cũng từ từ mà mất đi. Mệt mỏi, anh tìm một quán rượu và ngồi uống một mình. Cho đến khi quán đóng cửa thì anh cũng loạng choạng ra về. Anh đeo tai nghe vào và mở máy nghe nhạc của mình, chọn bài hát anh thích nhất. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường và con phố vắng người, anh bắt đầu nhảy – bằng tất cả say mê cùng khao khát bấy lâu đã chôn giấu quá sâu trong lòng.

Theo cơn say mà không còn phải kiểm nén để biểu hiện hết những gì mình có, anh thả mình vào những vũ đạo đẹp nhất mà không để ý rằng có những cặp mắt cũng đang dõi theo từng điệu nhảy của anh đến lặng người. Khi anh kết thúc, cũng là lúc tiếng vỗ tay của ai đó vang lên khiến anh giật mình, càng bất ngờ hơn khi người đứng trước mặt anh không ai khác chính là một trong những ca sĩ có tiếng trong làng giải trí hiện nay: Kim HeeChul.

HeeChul đang đi cùng những người bạn của mình, họ tấm tắc khen ngợi về bài biểu diễn ngẫu hứng của anh vừa rồi và ngay sau đó HeeChul mở lời muốn giới thiệu anh vào công ty của anh ấy hiện nay, để anh có thể được đào tạo và trở thành một trong những dancer chính cho công ty. Anh hiểu đây là cơ hội cho anh để tạo nên tên tuổi của mình, nhưng đồng thời anh lại nghĩ đây phải chăng cũng chỉ là một sự may mắn không hơn không kém. Anh cảm ơn HeeChul vì lời đề nghị nhưng rồi anh từ chối vì nghĩ rằng mình không thật sự có đủ tài năng để xứng đáng với vị trí đó. Và anh quay bước đi, lặng lẽ để giấc mơ của mình khép lại ở phía sau.

Anh dần quay lại cuộc sống bình thường của mình, cho đến khi tưởng chừng anh đã hết hy vọng lẫn tin tưởng nơi bản thân mình thì bất ngờ lại có một cuộc thi tuyển dancer được công bố rộng rãi với giải thưởng là được vào một công ty đào tạo lên hàng ngũ chuyên nghiệp thực thụ.

Với một niềm tin cuối cùng, anh đặt cược hy vọng của mình vào cuộc thi này – Như một cơ hội để được toả sáng và để tìm được chỗ đứng của bản thân mình. Bằng tài nàng của mình, anh dễ dàng vượt qua vòng loại, rồi dần vào bán kết lẫn chung kết. Và vào khoảnh khắc tên anh được xướng lên cho vị trí thứ nhất, anh đã không thể tin được rằng những gì đang xảy ra là sự thật. Không phải như trong những giấc mơ hay trong trí tưởng tượng của bản thân mà là sự thật đang diễn ra ngay trước mắt một Lee HyukJae vẫn còn ngỡ ngàng trong hạnh phúc.

Cho đến khi ca sĩ đại diện cho công ty tổ chức cuộc thi đến trước mặt và trao giải, anh mới giật mình khi nhận ra người ấy chính là Kim HeeChul của hôm nào.

“Tôi đã đợi cậu lâu rồi”

HeeChul mỉm cười, khẽ đưa tay ra bắt lấy tay anh đang run rẩy. Chỉ đến khi ấy anh mới nhận ra rằng mình đang khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi không dứt như muốn rửa trôi tất cả những muộn phiền…

Để có thể cho ra đời hạt ngọc sáng trong thuần khiết, loài trai đã phải chịu biết bao đau đớn

và một khi đã được tỏa sáng, viên ngọc ấy sẽ tỏa sáng mãi mãi…

đơn giản vì đó là thứ hào quang vĩnh cửu, không bao giờ biết đến lụi tàn.

Xanh Biển

Là màu xanh của bầu trời và đại dương bao la, thể hiện chiều sâu và trạng thái ổn định. Xanh biển tượng trưng cho sự chân thành, trong sáng, đồng thời cũng là cho niềm tin và hy vọng không ngừng.

Cũng như màu xanh của biển, Lee DongHae luôn tạo cảm giác êm đềm và thanh bình cho tất cả xung quanh mình. Với nụ cười trong sáng luôn hiện hữu trên môi, anh luôn cho mọi người cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc. Anh luôn giữ một sự lạc quan và vui vẻ với không gian luôn bừng sáng quanh mình dù rằng cuộc sống từ nhỏ đến lớn cho anh không ít khó khăn, nhưng chưa lúc nào anh đánh mất đi tia hy vọng luôn hiện hữu trong mình vào nhân sinh. Anh luôn tin rằng mọi thứ rồi cũng sẽ đều đi vào quỹ đạo của tự nhiên, ở hiền gặp lành, rằng Chúa trời không tạo nên sự thiên vị hay bất công với ai trên đời cả.

Hy vọng… hy vọng… vẫn cứ mãi hy vọng không ngừng như vậy… 

Những tưởng anh có thể mãi giữ sự lạc quan của mình như thế, cho đến một ngày vùng biển thanh bình nơi anh sinh sống bỗng dưng đứng trước nguy cơ bị khai thác và bán cho một công ty nào đó để xây dựng thành khu du lịch. Mảnh đất nơi đây – nơi anh sinh ra và lớn lên, gắn bó hơn 20 năm có thể không lâu sau dễ dàng bị khai phá, bị trở thành một thứ để người ta mua qua bán lại như vậy hay sao? Và hơn nữa, đây cũng là nơi mà người cha thân thương của anh đã yên nghỉ…

Anh cùng dân làng lên tiếng phản đối kịch liệt, làm mọi cách để ngăn chặn kế hoạch được tiến triển, để giành lại nơi mà mỗi người họ thuộc về. Dù vậy tiền và quyền vẫn có sức mạnh hơn cả, đủ để gạt đi tất cả nỗ lực của mỗi người dân nơi đây.

Ngày đó, lần đầu tiên DongHae đã cảm thấy rằng màu xanh hy vọng trong mình dần tan biến theo nỗi thất vọng cùng uất hận với cuộc sống đầy những cay nghiệt lẫn bất công.

May mắn thay, bỗng dưng có một trận đấu đá banh giữa những cầu thủ nghiệp dư được tổ chức tại Seoul, và tiền thưởng cho đội giành được giải nhất đã thu hút sự chú ý của anh, như một chiếc phao cứu anh đang chới với giữa đại dương bao la. Một suy nghĩ chạy qua đầu anh rất nhanh…nếu có thế giành được số tiền đó…sẽ có hy vọng dùng nó để giành lấy lại vùng biển nơi này. Và lập tức sau đó, ánh mắt DongHae đanh lại cùng với quyết tâm “bằng mọi giá cũng phải thắng” trong mình. Đó cũng là lúc, lần đầu tiên trong đời, Lee DongHae biết dùng đến những thủ đoạn.

Anh cùng người trong làng thành lập một đội và lên Seoul tham dự cho trận đấu, anh cũng ra sức tìm hiểu mình phải đối đầu với đội nào để tính kế hoạch. Vì quyết tâm muốn thắng, anh đã làm đủ chuyện với những đội mà mình phải đối đầu, để họ thua cuộc và đội của anh tiếp tục thắng từ vòng này sang vòng khác. Đằng sau những lời tán dương, khen thưởng hay hâm mộ, không một ai có thể hiểu được sự thật của mọi chuyện.

Cho đến khi vào được vòng chung kết – cũng là vòng quyết định cho tất cả. Đội anh đối đầu có nhóm trưởng kiêm tiền đạo – cũng là người anh phải kèm suốt cả trận này. Suốt cả hiệp anh phải chạy theo cái đầu vàng hoe kia muốn tắt thở và dù đã sử dụng đủ chiêu từ đá ngầm, ngáng chân, đạp hậu, đẩy lén… đến lầm bầm chửi rủa… thì tên kia vẫn khéo léo tránh né, còn khuyến mãi vô số nụ cười hở lợi đáng ghét nhìn cực kì ngây-ngô-ngu-ngốc khiến anh phát cáu.

Dù vậy, anh phải thừa nhận rằng tên đáng ghét ấy vô cùng nhanh nhẹn và giỏi đủ để tránh hết những trò chơi xấu của anh. Không cách nào khác hai đội phải dựa vào chính thực lực của mình mà thi đấu, cho đến cuối cùng, khi mà cái tên đáng ghét ấy đưa bóng đi vào khung thành đội anh một cách ngoạn ngục thì cũng là lúc trận đấu đến hồi kết thúc.

Nhìn cả đội hắn lên nhận giải thưởng, anh không giận họ mà chỉ thấy đầy thất vọng ở chính bản thân mình. Họ, dù sao cũng dựa vào chính thực lực cùng sự đam mê nhiệt huyết để đạt được vị trí đó, còn anh, vào được chung kết đã là may mắn rồi. Dù vậy, dường như cơ hội cuối cùng để có thể giành lại được vùng biển nơi quê nhà cũng đã vuột mất. Thế từ nay nhà anh phải dọn đi nơi nào, ở đâu, làm gì, mọi chuyện rồi sẽ như thế nào đây. Càng nghĩ anh chỉ càng thấy mình đang rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

“Yah!! Cậu kia! Chúng ta cần nói chuyện!!”

Tiếng hét vang lên sau lưng khiến anh giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ, quay ra đã thấy 5-6 người khoanh tay chống nạnh nhìn anh như tội phạm, nhất là người có mái tóc đỏ, nước da trắng và đôi mắt hình viên đạn đang trước mặt anh đây.

“Cậu đừng tưởng chúng tôi không biết gì nhá, năm lần bảy lượt dùng đủ trò để chơi xấu. Tôi quan sát cậu qua những trận đấu kia rồi nên đã bảo HyukJae phải cẩn thận mà, biết ngay cậu lại giở trò. Tinh thần thể thao của cậu bỏ đi đâu hết rồi hả…Hả?!…có biết…”

“HeeChul hyung, có gì thì từ từ nói… hyung đang làm cậu ta sợ đấy…”

Tên đáng ghét kia – bây giờ là HyukJae sau khi đã nhận giải, thấy ồn ào bên hướng này nên đã qua xem và lên tiếng cản HeeChul, trong khi đó DongHae vẫn đứng chết trân tại chỗ, phần vì bất ngờ đồng thời chấn động bởi những lời nói lớn tiếng như đánh động vào tâm hồn anh.

Sự tủi thân trong lòng dâng cao khiến anh uất nghẹn lên tiếng.

“Anh thì hiểu cái gì chứ?!!! Anh có biết được vì sao tôi phải làm mọi cách để lấy giải thưởng này không??? Tôi cần tiền để giành lại vùng biển quê hương tôi sắp bị bán đi mất, tôi cần tiền để còn nếu có gì xảy ra có thể dành một chút lo cho gia đình… Rằng thì tôi biết tôi sai nhưng anh hiểu được bao nhiêu để lên tiếng bảo tôi thế này thế kia chứ…”

Và những từ sau bị mất dần trong tiếng nấc cùng những giọt nước mắt đang kìm nén. HyukJae từ khi nào đã ở bên cạnh khẽ đẩy cậu dựa vào bờ vai mình rồi lặng lẽ nhìn HeeChul lúc này đang hối hận vì những lời mình đã nói.

“Vùng biển cậu nói đến có phải là khu ở Mokpo không?”

Giọng nói trầm của một người từ phía sau vang lên khiến DongHae ngẩng đầu lên khỏi bờ vai của HyukJae.

“Sao anh biết?”

“Tôi có nghe nói đến chuyện đó gần đây, bản thân cũng không tán thành lắm với dự án đó, có lẽ tôi sẽ giúp được cậu.”

“Anh là…?”

“Tôi là Kim JongWoon, tôi sẽ giúp cậu nhưng sẽ rất khó nếu chỉ có một mình tôi…”

JongWoon bỗng ngừng lại giữa chừng và mắt nhìn sang người bên cạnh, lập tức HeeChul vội hào hứng lên tiếng.

“Đúng rồi, Hannie… cậu là một trong những luật sư giỏi mà… cậu có thể giúp JongWoon và cậu bé này!!!”

“Nhưng… tôi chưa động vào chính trị bao giờ.”

“Phá lệ một lần đi mà, Hannie… chẳng phải cậu cũng đã giúp tôi trước đây sao?”

“Cậu còn nhắc! Lần đó là sai lầm thê thảm nhất của tôi đó biết không!”

Và hai người lại tiếp tục cuộc cãi vã của riêng mình mà quên mất xung quanh cho đến khi một người có vẻ là lớn nhất trong số họ lên tiếng.

“Hai người thôi đi, có gì về nhà mà cãi. Còn bây giờ… Hannie… em có thể cùng Woonie giúp cậu bé này không?”

HanKyung khẽ đăm chiêu suy nghĩ một lúc, không phải là anh không muốn giúp, chỉ là anh chưa từng tham gia vào những cuộc cãi vã của chính trị, anh không đủ tự tin rằng mình có thể giúp cậu được. Mắt anh chợt chạm vào đôi mắt buồn khẽ ánh lên những hy vọng về phía anh. Có lẽ anh sẽ phải phá luật của bản thân và mạo hiểm một lần nữa rồi. Thở dài, anh chậm rãi lên tiếng.

“Cậu cứ về cùng mọi người biểu quyết và vận động biểu tình tiếp tục, chúng tôi sẽ cố gắng đến đó và giải quyết mọi chuyện một cách sớm nhất.”

Và đôi mắt của DongHae lại một lần nữa nhoè đi sau làn nước, một lần nữa, cậu có thể hy vọng. Sau đó cậu đã cùng dân làng tiếp tục cuộc biểu tình chống lại dự án kia, một lòng vì vùng đất yêu thương của mình. JongWoon và HanKyung đồng hành với anh suốt cả một tháng cho đến cuối cùng, công lý cũng đã thắng. Vùng biển lại được hoàn trả lại cho dân làng với thoả thuận sẽ luôn được bảo vệ gìn giữ.

Mọi việc lại trở nên êm đẹp, và DongHae bất ngờ nhận được lá thư mời tham dự vào đội tuyển bóng đá quốc gia để được đào tạo lên chuyên nghiệp. Anh nhận lời và ngay lập tức lên Seoul, tiếp tục cố gắng, tiếp tục từng bước chạm đến ánh hào quang thật sự của cuộc đời mình.

Hy vọng là những giấc mơ khi mà chúng ta không nhắm mắt…

Hy vọng chưa bao giờ mất đi mà chỉ là đôi khi đã lạc mất trong những vô vọng mà thôi…

Không ai có quyền đánh thuế ước mơ, vì thế cũng không ai có quyền ngừng hy vọng và tin tưởng…

Vậy nên, hãy cứ hy vọng đi…

Đen

Đen là màu luôn mang lại sự huyền bí nhưng sang trọng. Trong cuộc sống, màu đen luôn có một sức hấp dẫn đầy lôi cuốn và vô cùng bí ẩn. Nó có khả năng che lấp mọi thứ – cái ác cũng như cái tốt của con người.

Sự giàu sang và quyền lực ẩn trong màu đen đầy lôi cuốn ấy tạo nên một Choi SiWon lịch lãm đến hoàn hảo. Cha là chủ tịch của một trong những tập đoàn đứng đầu của Seoul và anh là một trong những giám đốc quyền lực nhất của công ty. Cũng vì vậy, từ nhỏ anh đã luôn được dạy rằng không được biểu lộ cảm xúc cũng như không để tình cảm chi phối trong hành động của mình, và nhất là… không được tin tưởng bất cứ ai – trừ bản thân mình ra. Trong giới thương trường đầy những thủ đoạn lẫn tranh đấu khốc liệt, “thà để ta phụ người, chứ không để người phụ ta.” đã mặc nhiên trở thành tư tưởng luôn đi theo anh từ ngay khi anh bắt đầu có ý thức về cuộc sống.

Cũng vì thế, anh luôn phải sống trong một cuộc sống không có chân tình, chỉ có những tính toán cùng những con số lạnh lùng vô cảm. Mọi người chỉ biết đòi hỏi ở anh sự cầu toàn, đối với anh chỉ có kính nể và sợ sệt, tiếp cận anh chỉ vì tham vọng sẽ lợi dụng được gì đó với vị trí của anh. Anh vô thức khoác lên mình vẻ ngoài lịch lãm, hoàn hảo, lạnh lùng và vô cảm nhưng sâu trong lòng, anh luôn mơ hồ tự cảm thấy bản thân có khiếm khuyết và anh không biết đó là gì. Dù cho anh vẫn cố hoàn thiện công việc của mình một cách tốt nhất, cố trở nên hoàn hảo nhằm che đi cảm giác thiếu hụt đó nhưng không thể.

Anh có một người bạn, HanKyung, đúng hơn là một luật sư luôn theo sát anh và giúp giải quyết khá nhiều rắc rối trong công việc khi vướng vào pháp luật. Trước kia có một lần nọ, một hợp đồng quan trọng do anh đảm nhiệm đã vướng sai lầm nghiêm trọng và sau đó gặp khá nhiều trục trặc. Sự việc đó khiến anh bị mất đi niềm tin vào cái tôi “hoàn hảo” của mình trầm trọng. Hoang mang khi lần đầu trong đời phạm sai lầm, để giải tỏa những bế tắc ngổn ngang chồng chất trong lòng, anh đã cùng HanKyung uống rượu. Khi đó có lẽ vì say, anh đã nói ra những tâm tư trong lòng mình, những lời chân thật của một con người “không hoàn hảo.” Người luật sư bên cạnh chỉ im lặng mà nghe anh giãi bày tất cả, cho đến cuối cũng chỉ khẽ mỉm cười mà nói.

“Tôi hiểu.”

Khi đó, anh cũng chỉ bật cười mà lắc đầu, nghĩ rằng đó cũng chỉ là một lời an ủi mà thôi. Sau đó HanKyung đã cùng anh giải quyết mọi chuyện suôn sẻ, anh cũng vì vậy mà giữ vững tinh thần hơn rất nhiều. Từ đó HanKyung trở thành một trong những người bạn mà theo anh là gần gũi nhất với mình từ trước đến nay.

Một ngày kia, khi đang làm việc, anh bỗng nghe thấy tiếng HanKyung huýt sáo khe khẽ. SiWon chợt nhận ra rằng người luật sư kia bằng một cách nào đó hình như đã thay đổi. Lúc mới vào làm cho công ty, anh cảm nhận rằng HanKyung cũng như mình, có gì đó lạnh lùng lẫn cô độc. Điều đó khiến anh dù cảm thấy phần khiếm khuyết trong mình cũng không thấy lo lắm, vì dù sao bên cạnh dường như cũng có người như mình. Nhưng dạo gần đây, ở HanKyung hình như có gì đó thay đổi rồi.

“Thật sự anh khác trước đây rất nhiều”

HanKyung đang chăm chú vào bản tài liệu trên tay mình bỗng dời mắt, ngước lên nhìn anh với vẻ khó hiểu.

“Giống như có gì đó trong anh đã thay đổi, có ai đã tạo nên điều gì chăng?”

Người đối diện chợt lắc đầu cười khổ, nheo mắt nhìn anh.

“Đó là một câu chuyện dài và tôi tin cậu chẳng muốn nghe đâu… nhưng mà… cậu có muốn thử gặp họ không?”

Đó là một chiều mùa hạ đầy rộn ràng với mười con người ồn ào dưới một mái nhà. Anh đã rất bất ngờ khi được gặp những người nổi tiếng như thế, là những ngôi sao, những người có địa vị trong xã hội giờ đây đang cùng nhau chơi đùa và thân thiện quây quần, tán chuyện và đùa giỡn với nhau như những đứa trẻ.

“Xin lỗi, đáng lẽ chúng tôi đã định ra nhà hàng, nhưng mà cậu thấy đấy cả đám này mà ra ngoài cùng một lúc thì sẽ gặp nhiều fan hâm mộ lẫn rắc rối kéo theo lắm.”

HanKyung vừa nói dứt câu thì trong nhà đã có bóng người với mái tóc đỏ quen thuộc chạy ào ra ôm anh cứng ngắc.

“Hannie!! Nhớ cậu quá, đã lâu không gặp rồi! Tôi đi lưu diễn lâu như vậy cậu không thèm gọi hỏi thăm một tiếng là sao? Dạo này cậu thế nào rồi? Tôi nhớ cơm chiên Bắc Kinh! Mau vào làm cho tôi ăn đi! Ơ đây là….?”

Người kia nói một tràng rồi sau đó mới quay qua anh đang đứng bên cạnh mà hỏi.

“Đây là giám đốc công ty mà tôi đang làm.”

Chỉ sau câu nói đó thôi là bao nhiêu cái đầu trong nhà đều tập trung chú ý về phía anh đang đứng. Nén một tiếng thở dài vào lòng, SiWon khẽ lo lắng khi ý nghĩ mọi người đang dùng ánh mắt mà quan sát và thầm đánh giá anh.

“Giám đốc của anh đẹp trai quá vậy, đẹp hơn cả Minnie nữa đó!”

“Gì chứ, anh ta đẹp trai lịch lãm còn tớ là đáng yêu dễ thương, khác nhau nhá!”

“Thế cậu là giàu nhất trong đám từ nay rồi!”

“Hyukie, đồ keo kiệt lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi, còn chưa đãi chúng tôi được bữa nào đó.”

“Aiishh… Mọi người đang làm boss của tôi sợ đấy!!”

“Có Hannie hyung mới đáng sợ nhất trong đám thì có, người đâu lúc nào cũng lầm lầm lì lì lạnh như băng ấy!”

“Làm việc với Hannie hyung chắc cậu khổ lắm nhỉ!!”

“…”

Và anh ngạc nhiên tột độ khi chợt nhận ra mình cũng có thể tự nhiên bật cười khi mọi người đang từ những câu nói đùa trở thành những cuộc tranh cãi đầy hứng thú vui vẻ mà không lâu sau đó anh cũng nhanh chóng bị lôi vào. Với họ, không ai đòi hỏi anh phải như thế nào. Với họ, anh có thể được thoải mái là chính mình, làm những gì mà bản thân thích và thật sự khao khát.

Lần đầu tiên, anh được sống với những cảm xúc thật mà không cần phải lo sợ hay che giấu. Lần đầu tiên, anh cảm thấy biết ơn vì mình đã được sinh ra trên đời này và đã được sống.

Cảm giác thiếu hụt quen thuộc đến đáng sợ giờ đây đã không còn nữa, chỉ đơn giản là mọi thứ đã được thay thế bằng sự đầy ắp mà bản thân anh luôn tìm kiếm thật rồi…

Tím

Tím là sự kết hợp hài hòa giữa dữ dội và dịu êm, giữa lớn lao và bé nhỏ. Tím cũng tượng trưng cho sự chờ đợi chân thành – dù nhỏ nhoi và mong manh.

Như những thanh âm trong veo và dễ vỡ, Kim RyeoWook luôn dùng những nốt nhạc cho nỗi buồn chất chứa ẩn giấu sâu trong tâm hồn. Với công chúng, anh hay được biết đến như một nghệ sĩ dương cầm với giai điệu buồn bã nhưng luôn lắng đọng trong lòng người nghe.

Trong quá khứ của anh luôn là hồi ức đầy ám ảnh về sự rời bỏ và dối gạt chân tình của những người thân xung quanh, nên sau này dù anh luôn khao khát được yêu thương thì nỗi sợ hãi vô hình đã tạo nên một rào cản bảo vệ nơi trái tim nhạy cảm kia. Vì quá khứ quá rõ ràng, quá phũ phàng đến lạnh lùng khiến anh dù không muốn đối mặt cũng chẳng thể chối bỏ hay tự lừa gạt để huyễn hoặc bản thân. Vậy nên – anh chỉ có thể giấu mình âm thầm qua những tiếng đàn lặng lẽ và lẻ loi đến đau lòng.

Anh vẫn luôn khao khát một mái nhà, vẫn luôn chờ đợi chân tình trong tình yêu thương thật sự. Nhưng thời gian dần đi qua cùng biết bao câu chuyện, đến cuối vật còn lại với anh giờ đây chỉ có cây đàn cùng những thanh âm buồn bã. Anh dần khép lòng mình lại bằng cách cư xử hoà nhã lẫn thân thiện với xung quanh vì sợ cảm giác bị người ta ghét bỏ. Có nhiều khi anh cũng muốn thử tin tưởng, thử yêu thương nhưng nỗi ám ảnh cùng sợ hãi khiến anh không thể thật sự mở cửa trái tim lần nữa.

Những nốt nhạc cô đơn lại lặng lẽ mà khẽ ngân lên trong màn đêm mãi không có lối thoát…

Có lẽ vì luôn là một người khát khao yêu thương và chú ý đến xung quanh mình nên cũng không khó cho anh khi nhận ra trong những buổi hoà nhạc của mình, luôn có một người cứ đúng giờ đó, đúng chỗ ngồi đó sẽ xuất hiện và nghe anh đàn. Dù vậy anh vẫn không có cơ hội được bắt chuyện vì ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, người nọ cũng lẩn khuất sau đám đông.

Cho đến một hôm, anh rất ngạc nhiên khi người kia không ra về mà cứ mãi ở đó, cho đến khi người trong khán phòng đi hết mới chầm chậm bước đến bên anh, dùng chất trọng trầm ấm của mình lên tiếng.

“Hôm nay là sinh nhật tôi, cảm ơn cậu vì bài nhạc rất hay.”

Anh nhớ rằng ngày hôm đó mình đã mở to mắt nhìn đến ngây ngốc. Cho đến khi người nọ mỉm cười, gật nhẹ đầu và rời đi anh mới cảm nhận được dường như có một chút ấm áp khẽ len lỏi trong lòng mình. Từ đó như có một mặc định ngầm, khi thấy người kia nán lại dưới khán đài, anh cũng sẽ nán lại trên sân khấu, dù chỉ là nói với nhau một câu hay là những mẩu đối thoại nho nhỏ, nhưng đều để lại sự ấm áp đến dịu dàng trong anh rất lâu.

“Tiếng đàn vì sao luôn buồn như đang khóc như thế?”

“Còn anh vì sao luôn hỏi những điều khó trả lời như thế?”

“…”

“Có lẽ nghe qua những nốt nhạc sẽ hay hơn khi phải nhìn thấy nước mắt”

“Muốn khóc thì có thể khóc mà”

“Tôi muốn cười…”

Sau câu nói đó, anh cảm nhận được một tay khoác qua vai và đẩy anh khẽ tựa vào bờ vai bên cạnh, và giọng nói trầm ấm thoáng qua bên tai.

“Vậy hãy cười thật chân thành.”

Anh không biết mình có đã mở lòng hay không, cũng không rõ rằng bản thân đã đón nhận sự quan tâm của người đó hay chưa. Anh chỉ cảm nhận được rằng những nốt nhạc giờ đây đã không còn trĩu nặng những buồn đau của quá khứ nữa mà thay vào đó là giai điệu của đoạn đường nơi ánh bình minh đang dần hé mở. Có gì đó đã dần len lỏi, nghe như là một chút ấm áp và bình yên.

Thời gian dần trôi cho đến một ngày nọ là sinh nhật của anh, nhưng buổi hoà nhạc hôm đó lại không thấy người kia xuất hiện nơi hàng ghế quen thuộc. Nhưng không phải là người đã không đến, chỉ là gần cuối của màn biểu diễn mới xuất hiện cùng với cả dãy người phía sau mình.

“Sinh nhật vui vẻ RyeoWookie, xin lỗi đã đến trễ vì thật khó khăn để có thể rủ đông đủ mọi người cùng đi.”

Ngày hôm đó, món quà mà anh được nhận là một gia đình yêu thương, là một nơi đầy ắp chân tình, một nơi cho anh sự dựa dẫm những khi yếu lòng lẫn niềm tin vững chắc những khi chợt quay đầu lại phía sau. Anh hạnh phúc khi luôn có một đội quân hùng hậu luôn dõi theo anh dưới khán đài và nán lại cho những cuộc nói chuyện hay buổi đi ăn đầy ắp những tiếng cười và sự quan tâm chân thành.

Những tiếng đàn của anh cũng tự bao giờ đã không còn rướm lệ, dù chúng vẫn trong veo và dễ vỡ như vốn dĩ là thế.

Chỉ là, khi cơn mưa đi qua và ánh mặt trời ở lại, những giọt mưa sẽ là những giọt sương – phản chiếu những ánh sáng rạng rỡ và tươi vui…

Không có màn đêm nào quá dài, vì đơn giản, mặt trời luôn ngự trị ngay bên trong mỗi người.

Kem

Màu kem được nhiều người ưa thích vì nó tạo vẻ đẹp tinh khôi, sang trọng, tao nhã đồng thời ẩn chứa một chút ấm áp. Màu kem gần tựa như màu trắng, như muốn cùng hoà tan vào nhưng lại cũng muốn được nhận ra. Tưởng như tĩnh nhưng lại không tĩnh.

Xoay quanh cuộc sống của một diễn viên là những nhân vật khác nhau trong những kịch bản khác nhau được chỉ định bởi người đạo diễn, Kim KiBum là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng qua những vai diễn lớn trong các bộ phim tạo nên doanh thu hàng đầu cho nước nhà.

Khi đứng trước ống kính, anh như trút bỏ những gì thuộc về mình ngoài đời thật để toàn tâm toàn ý hoà vào nhân vật mà anh đang thủ vai. Và vì anh luôn dành một sự nhập tâm nhất định cho vai diễn của mình nên luôn tạo cho nhân vật được hoàn hảo đến trọn vẹn với những cảm xúc muốn truyền đạt đến người xem. Tuy nhiên, cũng vì đạt được thành công khi còn quá trẻ trong đời, được nhận kịch bản liên tiếp mà vô tình, anh lại để những vai diễn kia ảnh hưởng đến cuộc sống thật của mình mà không biết rằng sự thật là ngược lại.

Sân khấu là tiếu hí kich, cuộc đời là đại hí kịch. 

Anh trước đây là một con người rất hoạt bát và vui vẻ nhưng đáng buồn thay cách nhìn của xung quanh lại đánh giá sai về con người mình, khiến anh chợt hoang mang về thật sự bản thân là thế nào. Đi qua những kịch bản, biến mình thành những nhân vật khác nhau, bản chất là diễn viên nhưng khi quay về đời thật, muốn quay trở về như mình thì lại không biết mình giống vai nào. Những nhận xét của xung quanh như “Dạo này cậu giống A trong phim này quá hay B trong phim kia quá…” cứ như những nhát dao vô tình cứa thêm vào vết thương chưa bao giờ có thể khép miệng.

Anh dần thấy cuộc sống thật của mình dường như lạc lối trong ánh hào quang ảo ảnh kia. 

Lần này nhận kịch bản, trong đây anh sẽ vào vai diễn là một ca sĩ nổi tiếng. Vì muốn có thể trải nghiệm thực tế và thể hiện vai diễn một cách tốt nhất nên anh đã nhờ quản lý sắp xếp cho anh một buổi hẹn nhỏ với một ngôi sao của nền âm nhạc hiện nay: Kim HeeChul.

Hai người gặp mặt và anh thật cẩn thận hỏi về cuộc sống của một ca sĩ, những cảm xúc khi biểu diễn là như thế nào, cuộc sống đằng sau sân khấu ra sao…rồi tỉ mỉ ghi chép lại sau khi HeeChul trả lời thật súc tích và đầy đủ những thông tin anh cần.

“Anh là diễn viên phải không? vậy cuộc sống thật của anh thế nào?”

Đang chăm chú ghi chép, anh chợt khựng lại một chút trước câu hỏi vu vơ của người đối diện. Im lặng chìm trong suy nghĩ thật lâu, về cuộc sống thật và “Đâu là mình?”. Chậm rãi, anh ngước lên, cố trầm giọng hỏi lại người kia.

“Vậy anh có sống thật với mình không?”

Vốn tính tình thẳng thắn, HeeChul trả lời.

“Sao lại không? Cậu thì không sao?”

Và một lần nữa, anh lại chìm vào im lặng. Những ngày sau hai người vẫn thỉnh thoảng gặp mặt để hợp tác, hay đơn giản chỉ là vài cuộc hẹn đi ăn và những buổi nói chuyện nho nhỏ. Và với sự khéo léo đáng kinh ngạc mà anh đã không hề nhận ra, HeeChul dần để anh nói nhiều về mình hơn. Nếu so với lần đầu thì anh là người ngồi nghe còn HeeChul toàn là nói thì bây giờ là ngược lại.

Qua những cuộc nói chuyện nho nhỏ đó, anh chợt phát hiện được nhiều điều về bản thân mình hơn. Những gì trước đây anh chưa nghĩ đến thì bây giờ anh đã có thể nhận ra chúng rõ ràng hơn. Như anh thích thể loại nhạc gì, thích ăn mặc thế nào, sở thích là gì… những điều đơn giản nhất về bản thân mình thật sự chứ không phải là bất cứ vai diễn nào cả.

“Cậu có muốn có bạn bè không?”

Có một ngày bỗng HeeChul đã đề nghị như thế, và anh hơi ngỡ ngàng cùng dè dặt hỏi lại

“… Bạn bè…?”

HeeChul cười và nói thêm

“Với tôi thì đó là gia đình.”

Và trong mắt anh khi đó cũng chợt ánh lên niềm vui cùng sự ấm áp thân tình – dịu dàng đến khó tin…

Xanh ngọc bích

Xanh ngọc bích là biểu tượng của niềm khao khát được sống và muốn vươn lên. Đó còn là gam màu thể hiện sự khiêm nhường nhưng trong vô thức cũng cho cảm giác bị mờ nhạt và không nhất định.

Là một trong những game thủ có tiếng trong thế giới ảo rộng lớn, phần lớn thời gian trong cuộc sống của Cho KyuHyun được gói gọn qua màn hình máy vi tính cùng những trận đấu game. Mọi người trong thế giới đều biết anh qua cái tên “GameKyu” – luôn được cho là bất bại trong các cuộc đấu kịch liệt và có vô số người quan tâm lẫn hâm mộ.

Còn đang là sinh viên Đại Học có cha lẫn mẹ đều là những giảng viên chức cao vọng trọng trong trường, anh học giỏi, cực giỏi. Đẹp trai nhưng đồng thời cũng lạnh lùng đến mức không có khái niệm giao thiệp và tách biệt mình ra khỏi mọi người. Từ nhỏ, dưới danh tiếng của cha mẹ mà khi đi học ai cũng nhìn anh với con mắt soi mói âm thầm. Là con một, cha mẹ luôn đặt rất nhiều kì vọng vào anh, rằng điểm của anh phải cao, phải luôn đứng nhất nhì trong lớp, tư cách cư xử phải ra sao. Lớn lên và sống trong một gia đình gia giáo, anh luôn phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, hành động cũng như cách ứng xử, phải làm sao để luôn làm “cha mẹ tự hào” và “không làm cha mẹ phải mất mặt.” Và cứ như thế, anh sống theo cách mà cha mẹ muốn anh phải sống, đi theo con đường mà họ luôn sắp sẵn ra và anh chỉ có việc là vâng lời.

Anh không biết là tự bao giờ khi tiếp xúc với thế giới mạng, anh cảm thấy mình như tìm được một chỗ để có thể sống thoải mái hơn là cuộc sống thật bên ngoài. Trên mạng, không ai biết anh là ai. Anh có thể vui vẻ nói chuyện mà không phải giấu mình, cũng không sợ người ta soi mói. Trong thế giới ảo, anh có thể là bất cứ ai mà anh tạo nên. Cứ như vậy mãi, cho đến khi anh chợt nhận ra xung quanh mình chỉ còn lại cái máy tính cùng thế giới ảo rộng lớn.

Cũng có đôi khi cảm thấy trống vắng trong cuộc sống nhưng rồi anh lại lao vào những cuộc chiến game để thoả lấp sự trống trải của tâm hồn. Cũng có ước mong có thể làm gì có ý nghĩa hơn là một game thủ nhưng lại không nghĩ ra được cho nên vẫn tiếp tục với cuộc sống hiện tại. Xanh ngọc, màu đẹp nhưng nhạt hơn xanh lá, có lí tưởng, có khả năng, nhưng không nhận thức được rõ mình, không biết phải bắt đầu như thế nào, đồng thời cũng không đủ can đảm cho một đột phá mới. Ngày qua ngày cuộc sống anh chỉ gói gọn nơi máy tính, tên tuổi lẫn những cuộc nói chuyện hay bạn bè cũng chỉ là qua mạng ảo mà thôi.

“DEFEATED!!!!”

Anh như không thể tin vào được cái chữ to đùng in đậm hiện lên trên màn hình kia báo hiệu rằng anh vừa thua một trận game, đây là lần đầu tiên từ rất lâu có người đánh bại được anh trong trò Star Craft này. Dù trong lòng còn chưa hết bàng hoàng nhưng anh cũng không khỏi thấy thú vị. Ngay lập tức, anh click vào nick người kia để bắt chuyện.

“Good game! Cậu chơi khá thật!”

“Keke, đương nhiên!”

Anh chợt bật cười, người đâu mà tự tin đến thế này. Mà cũng phải thôi, thắng được anh thì cũng chẳng phải tay vừa mà.

“Gọi cậu là gì đây?”

“Tớ là HyukJae”

“Woaa… trùng tên với một dancer rất nổi tiếng hiện nay, Lee HyukJae ấy”

“Kekeke, vì tớ chính là Chàng Trai Đá Quý Lee HyukJae mà ^0^”

Anh lại bật cười lần nữa trước trò đùa của người này. Suy nghĩ một lúc anh cũng gõ lên bàn phím.

“Cậu mà là Lee HyukJae thật thì tớ là người mẫu xinh đẹp Lee SungMin ấy”

“SungMinie hyung đang bên cạnh tớ này, và hyung ấy chơi game rất tệ nên không có chuyện sẽ lên mạng bắn Star Craft đâu”

“Bên cạnh cậu mà là Lee SungMin thì bên tớ cũng là cầu thủ tuyệt vời Lee DongHae ấy”

“Haenie giờ này đang du hí bên nước nào đá giao lưu rồi, mấy ngày nữa mới về.”

“Cậu thật biết đùa”

“Tớ là Lee HyukJae thật mà T___T Sao không ai tin hết T___T”

“Tin sao được, chẳng có gì là thật trên mạng cả”

“Sao lại không?”

“Vì trước giờ là không thôi”

“Ohh… vậy sao? Thế cậu tên gì?”

Anh lại một lần nữa hơi giật mình với con người kì lạ này, bình thường thì ít ai hỏi tên thật mà chỉ gọi qua nick của nhau trên mạng mà thôi. Và trong vô thức anh gõ lên bàn phím.

“KyuHyun”

Hai người add nick nhau trên mạng nhưng quanh quẩn cũng chỉ là cuộc nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng có một điều khiến anh luôn thắc mắc, chỉ là anh không hiểu vì sao người nọ luôn từ chối lời mời tham gia những ván đấu trực tuyến trên game của anh. Từ từ anh nói nhiều hơn về cuộc sống thật của mình, về tâm sự của mình một cách thoải mái hơn. Và đến một ngày kia HyukJae đột nhiên đề nghị.

“Này, gặp nhau đi”

“Tại sao?”

“Cậu nói trên mạng thì không có gì là thật bao giờ, thế thì gặp ngoài đời đi, tôi sẽ cho cậu thấy tôi là Lee HyukJae thật!”

“Cậu vẫn không thôi đùa sao!!”

“Gặp đi, gặp đi mà”

Tuy hơi lưỡng lự, nhưng anh cũng thử một lần gặp người bạn trên mạng này của mình một lần.

“Ok”

Chỉ có điều anh không ngờ rằng ngày hôm đó, đằng sau HyukJae kia là cả một lực lượng hùng hậu và toàn là những ngôi sao nổi tiếng sáng đến chói hết cả mắt.

Sự thật rằng người chơi thắng anh ngày hôm đó là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Kim KiBum kia, nhưng sau đó HyukJae đã dùng nick để kết thân vì ngưỡng mộ anh trên mạng đã lâu. KiBum nổi cáu cùng tò mò nên đã đi theo. DongHae luôn bên cạnh vì lo cho sự an toàn của HyukJae. JongWoon hộ tống cùng vì RyeoWook muốn đi. HanKyung bị HeeChul lôi kéo. Và những người kia cũng đồng loạt rảnh rang mà ham vui bám đuôi. Kết quả là trước mặt KyuHyun giờ đây đến những 12 con người chen chúc nhau. Và vì thường xuyên hẹn hò cùng cái máy tính nên anh dễ dàng nhận ra những người trước mặt đây đều là những người có tiếng tăm trên xã hội. Nhưng điều làm anh bất ngờ nhất chính là họ mang đến cho anh cảm giác rất dỗi bình thường, khác xa những gì mà anh đã tưởng tượng.

“Giờ cậu đã tin chưa, tôi là Lee HyukJae, Jewel Boy thật 100% nhé, còn đây là cầu thủ tuyệt vời Lee DongHae này, còn có cả người mẫu xinh đẹp Lee SungMin nữa này…”

Anh tròn mắt nhìn người trước mặt mình, và trong một lúc không suy nghĩ anh buột miệng.

“Tôi thường thấy anh trong tạp chí và các show thời trang… nhưng không ngờ anh lại… lùn thế này.”

Chậc, có ai nói là tính anh rất thẳng thắn, thấy gì nói thế không nhỉ. Và với ai đó là nạn nhân trong câu nói ấy giờ đây đã quắc mắt nhìn anh như sát thủ, không ngại đây là lần gặp đầu tiên mà lớn tiếng.

“Cậu nói ai lùn hả? Tôi dáng chuẩn nhé, không như cậu ốm như bộ xương từ trên xuống dưới chẳng có tí sức hấp dẫn.”

“Này, trong trường tôi cũng là hot boy đó nhá!”

“Thế là còn đi học, vẫn là con nít”

“Anh….!!”

LeeTeuk bên ngoài thấy chiến tranh có nguy cơ bùng nổ nhanh chóng lên tiếng ngăn cản.

“Hai đứa thôi nào, vậy thì KyuHyun là magnae của chúng ta rồi.”

“Yeah!! Vậy chúng ta đã có em út trong nhà rồi”

SiWon quay sang vỗ vai anh ra chiều rất phấn khích

“Không chịu đâu, em muốn là Eternal Magnae cơ!”

RyeoWook bên cạnh giả vờ nũng nịu lên tiếng

“Xét về hình dáng thì em luôn là magnae trong lòng các hyung mà Wookie”

JongWoon khẽ xoa đầu của cậu mà nhẹ nhàng.

“May quá, cuối cùng thì mình đã thoát khỏi kiếp em út bé nhỏ suốt ngày bị nựng má yêu chiều”

KiBum vừa cười vừa nói.

“Evil Magnae thì có”

SungMin vừa nhìn vừa cau có lầm bầm.

Kể từ ngày gia nhập vào nhóm, anh đã truyền bá game tích cực cho mọi người và LeeTeuk phải khóc thét lên khi mà gặp ai cũng có quầng thâm như gấu trúc dưới mắt. Sau đó dĩ nhiên là anh bị mắng te tua. Nhưng game giờ đây chỉ là để cho vui, là một sở thích để thư giãn. Trên trường học anh dần mở lòng mình mà tiếp xúc với mọi người nhiều hơn để sống thật với bản thân và làm những gì mình muốn.

Kể từ khi nào, chợt nhận ra, anh đã bắt đầu muốn sống thật nhiều… cho cuộc sống thật của mình được trọn vẹn hơn – bên cạnh những người hyung mà anh yêu quý…

Kyuhyun luôn lạnh lùng, Kyuhyun luôn cô lập mình với thế giới ảo, Kyuhyun không biết mình muốn gì và làm gì… giờ đây đã là môt màu xanh ngọc đầy ước vọng được sống cho mình và những người mình yêu thương.

Vĩ thanh

Tôi tên là LeeTeuk, năm nay 30 tuổi và hiện đang là một bác sĩ.

Hiện giờ tôi đang đứng trước cánh cửa nhà mình và lưỡng lự có nên bước vào hay không. Có lẽ là hơi kì lạ khi đây là nhà mình mà sao tôi lại có suy nghĩ như thế, nhưng nhìn một đống giày dép ngổn ngang nơi trước cửa thì tôi chỉ còn biết nén một tiếng thở dài vào trong lòng.

Vừa khẽ đẩy nhẹ cánh cửa ra, đấy tôi biết ngay mà… căn nhà ngăn nắp của mình giờ đây không khác gì bãi chiến trường với 12 con người ngồi hay nằm la liệt với đủ loại tư thế mà bày bừa lung tung. Vừa nhìn thấy tôi thì cùng lúc hơn mười cái miệng nhao nhao cả lên.

“Teukie hyung… em nhớ hyung quá đi”

“Lâu không gặp hyung rồi”

“Hyung có mua gì về cho em ăn không, lúc nãy đói quá đã ăn hết snack trong nhà bếp rồi.”

“….”

Sau đó tôi gần như chết ngộp giữa màn ôm ấp đầy tình thương mến thương mà những đứa em yêu dấu dành cho hyung của mình. Mãi đến một hồi lâu sau thì chúng mới tản ra chơi cùng nhau khi đã đẩy tôi ra sau bếp. Làm hyung lớn nhất khổ vậy đấy. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra từ khi nào mà nó trở nên chật chội như thế này, nếu lúc trước tôi luôn cảm thấy không gian luôn rộng rãi thì giờ đây chẳng còn có thể tìm thấy một khoảng trống nào cả. Nếu là lúc trước, khi đi làm về cũng sẽ chỉ có một mình, có nấu ăn thì cũng chỉ là phần dành cho một người, còn giờ đây phải tất tả cơm nước cho đến 12 đứa nhóc ồn ào ngoài kia. Chúng luôn tụ tập ở nhà tôi dù đứa nào cũng có căn hộ riêng mà thậm chí còn rộng và đẹp hơn nhà tôi nhiều. Thế thì cớ gì phải chen chúc nơi chật hẹp này cơ chứ.

“Teukie hyung, để em phụ hyung.”

Giọng nói trong veo của RyeoWookie vang lên khiến tôi chợt rời đi suy nghĩ của mình. Em ấy luôn chu đáo và dịu dàng như vậy. Nhìn cái dáng bé nhỏ chạy qua chạy lại quanh phòng bếp cùng nụ cười như ánh ban mai luôn làm cho mọi người cảm thấy vui hơn, và tôi cũng cảm ơn vì đã có một người như em ấy trong nhóm để thay tôi lo lắng cho cả đám nhóc ngoài kia.

“Để tôi cùng giúp hai người”

Giọng nói tiếng Hàn với âm điệu không chuẩn lắm của HanKyung vang lên và cậu ấy cũng bắt đầu nhanh chóng bắt tay vào làm món ăn quen thuộc mà tôi biết là Cơm chiên Bắc Kinh. Tôi khẽ mỉm cười, chắc là HeeChul lại đòi ăn rồi, và dù có cằn nhằn cau có như thế nào thì sau đó HanKyung cũng sẽ đi làm một đĩa đầy cho cậu ấy.

Khi thức ăn được dọn ra bàn, bữa tối bắt đầu cũng là lúc mọi người quyết đấu kịch liệt cho khẩu phần của mình. Tôi sẽ lại phải than thở rằng có phải chúng thiếu tiền đâu, có gì thì dắt nhau ra nhà hàng ngoài kia tha hồ cho một bữa sang trọng, tội gì phải ở đây giành giựt cho khổ thế này. Rồi mọi người sẽ quay lại nhìn tôi và đồng thanh.

“Nhưng tụi em thích đồ ăn của hyung nấu lắm.”

Và rồi lại quay lại tiếp tục trận chiến của mình, còn tôi khẽ lắc đầu mỉm cười, cảm nhận rằng mình đang cùng quây quần bên một gia đình thật sự.

Sau bữa tối, là lúc chúng tôi có một cuộc họp cuối tuần. Mọi người sẽ ngồi thành một vòng tròn ở phòng khách và bắt đầu lên lịch trình. Bắt đầu là HeeChul lên tiếng trước.

“Yah! Hai ngày nữa là concert của hyung, có sẵn 12 vé đây, ngày đó ai dám không đến….”

“Tôi không đi được, bữa đó có cuộc họp quan trọng của công ty rồi, phải không SiWon?” _HanKyung không đợi HeeChul nói hết câu đã ngắt lời lạnh lùng.

“Neh hyung, xin lỗi Chulie hyung nhưng chắc là không thể đi được…” _ Wonie có vẻ áy náy.

“Em rảnh” _ Woonie vừa nói vừa lấy một tấm vé trên bàn.

“Bữa đó em còn phải luyện tập cho trận đấu tiếp theo hyung à” _ YoungWoonie cũng lưỡng lự lên tiếng.

“Bữa đó trùng buổi diễn của em rồi hyung ơi”_ ShinDong vừa ăn tráng miệng vừa nói.

“Em phải chụp hình cho tạp chí” _ Minnie chống cằm suy nghĩ.

“Em là dancer chính cho hyung, đương nhiên là phải có mặt rồi thì đâu cần vé ạ” _ Hyukie cười toe toét như muốn chọc tức.

“Hôm đó em phải luyện tập cho giải đấu tiếp theo…” _ Haenie nói rồi e dè nhìn qua HeeChul.

“Em là khách mời chơi dương cầm cho ngày hôm đó mà hyung không nhớ sao, nên em cũng không cần vé…” _ Wookie cười nhẹ.

“Em vừa nhận kịch bản mới rồi” _ Bummie trầm giọng bình thản.

“Bữa đó game có event mới!!!”

Mọi người đồng loạt quay qua cậu nhóc magnae vừa lên tiếng một cách ngây thơ vô tội với gương mặt vô cùng nghiêm túc. Thấy vậy KyuHyunie khẳng định lại lần nữa.

“Em nói thật mà, event này hiếm lắm nên em phải ở nhà chơi game thôi…”

Vừa dứt câu thì cậu nhóc đã bị HeeChul chồm qua cốc một phát lên đầu, nghiến răng ken két và giận dữ lên tiếng.

“TÔI KHÔNG CẦN BIẾT! Họp công việc, luyện tập, đóng phim… gì gì đó thì cũng hoãn lại hết đi, concert ngày đó tôi phải thấy đủ mặt 12 người! RÕ KHÔNG!!!!”

Và thế là tôi lại thấy mọi người đăm chiêu suy nghĩ, rồi đồng loạt rút di động ra, bấm số điện thoại, sau đó thì mỗi người ôm một góc nhà mà thủ thỉ thù thì. Dù vậy tôi vẫn có thể nghe loáng thoáng được …

“Lịch ngày hôm đó có thể dời sang hôm khác không?…”

“Huấn luyện viên ơi… ngày hôm đó ….”

“Tôi xin lỗi nhưng có thể sắp xếp được không…?”

“…”

Tôi khẽ mỉm cười nhìn mọi người và nhớ lại những chuyện xảy ra không lâu về trước. Dù tôi đã không tiết lộ bất cứ chuyện gì, nhưng bằng cách nào đó HanKyung cùng Woonie đã phát hiện ra những sự thật đen tối về bệnh viện nơi tôi đang làm. Và họ làm mọi cách để đưa tất cả ra ánh sáng của pháp luật. Với những bằng chứng xác thật nhất, viện trưởng không còn cách nào chối cãi và cả nhóm những bác sĩ nhúng tay vào đã lãnh hình phạt thích đáng cho hành động của mình.

Sau vụ việc đó, bệnh viện đã bị phong toả và tôi cũng thoát khỏi sợi dây ràng buộc của mình ấy. Tôi giờ đây chỉ đơn giản là một bác sĩ khoa nhi tại một phòng mạch nhỏ trong thành phố nhưng xung quanh luôn tràn ngập tiếng cười thơ ngây ở nơi dành cho chính mỗi đứa trẻ. Tôi hạnh phúc khi nhận ra đã dần cảm thấy mình tìm lại được sự tôn trọng cho bản thân cùng việc mà mình đang làm.

HeeChul vẫn luôn làm phiền HanKyung mọi lúc mọi nơi, quậy tung căn nhà của cậu ấy, luôn thật sôi động và nhộn nhịp khuấy động cuộc sống đời thường của HanKyung, nhưng cũng có những khi HeeChul bỗng dưng khép kín bản thân lại. Và dường như HanKyung luôn ở đó để xoa dịu những nỗi đau…

YoungWoonie sau nhiều khó khăn cũng đã có thể quay trở lại trên sàn đấu, cậu đã dần tìm lại được niềm đam mê vẫn cháy bỏng sâu trong trái tim mình cho quyền anh. Tôi thích khi thấy sự tự tin của cậu trong những trận đấu và niềm tự hào ánh lên trong đáy mắt khi thắng. Và sau mỗi trận, tôi nghiễm nhiên trở thành bác sĩ chăm sóc riêng kiêm đầu bếp cá nhân cho cậu.

Hyukie và Haenie do cùng tuổi nhau nên cũng ngẫu nhiên mà trở nên thân thiết nhất trong nhóm, khi có đứa này thì y như rằng sẽ thấy đứa kia. Haenie khi mới lên Seoul đã ở nhờ nhà của Hyukie một thời gian. Nhưng dù vậy cũng hay cãi nhau ỏm tỏi suốt ngày vì những chuyện không đâu vào đâu và rồi sẽ lại làm lành rất nhanh ngay sau đó vì người này luôn thấy thiếu khi vắng người còn lại.

KyuHyunie và SungMinnie ban đầu cứ chạm mặt là y như rằng chiến tranh xảy ra mà không ai chịu nhường ai. Người này nói một câu thì người kia cũng phải đá lại một câu. Tôi đã lo lắng khi hai người luôn xung đột như vậy, nhưng sau Noel vừa rồi thì mọi chuyện dần thay đổi, khi cả hai tình cờ phát hiện ra sở thích cùng đam mê rượu vang của mình. Từ đó họ thường xuyên đánh lẻ tíu tít cùng nhau thưởng thức một loại rượu nào đó vừa mới phát hiện ra và đôi khi là những tâm sự kéo dài thâu đêm…

Nếu có một chỗ tôi thường xuyên bắt gặp Woonie và Wookie ngồi cùng với nhau, thì luôn là bên cạnh những phím dương cầm. Cậu maknae bé nhỏ sẽ chăm chú đàn một đoạn nhạc nào đó và Woonie sẽ bảo là nó rất hay. Có một lần vô tình đi ngang qua, tôi đã nghe được giọng trầm của Woonie bảo rằng “Những nốt nhạc nghe như tiếng cười vui tươi vậy.”

Tôi đã bất ngờ khi thấy ShinDong giới thiệu một cô gái xinh đẹp với cả nhóm và nụ cười ngại ngùng khi em ấy bảo rằng “cô ấy là bạn gái của em.” Và mỗi khi em ấy nhắc đến cô bé kia, tôi có thể cảm nhận được những yêu thương trong giọng nói cùng đôi mắt luôn bừng sáng thật hạnh phúc.

Wonie và Bummie thật không hiền lành hay ôn hoà lịch lãm như ấn tượng bên ngoài lần đầu mà tôi gặp hai đứa. Hai người thật sự là rất láu cá và luôn cùng nhau đi nghịch ngợm các hyung của mình rồi ôm bụng cười nắc nẻ. Dù có đôi lúc tôi rất giận nhưng khi nghe thấy tiếng cười từ hai đứa, tôi đã chợt nghĩ rằng nụ cười đó rất đẹp và tôi luôn muốn họ có thể luôn cười như thế nhiều hơn.

“Teukie hyung~~~”

Tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ để quay qua nhìn KyuHyun lúc này đang rất khổ sở cắm đầu vào cái máy tính mà than thở.

“Mọi người đều có thể sắp xếp lại lịch của mình… nhưng mà riêng em thì game đã tuyên bố lạnh lùng rằng event chỉ có một lần duy nhất tối hôm đó thôi…”

Tôi vừa muốn cười nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của KyuHyun bây giờ, cậu nhóc đăm chiêu có vẻ đắn đo lắm và rồi lại nở một nụ cười.

“Nhưng mà… em vẫn sẽ tới concert của HeeChul hyung… hihi… game bỏ cũng không sao mà… em phải đến để cổ vũ hyung ấy chứ.”

Và khoảnh khắc đó, tôi bắt gặp được ánh mắt của HeeChul tràn đầy ấm áp và yêu thương nhìn những đứa em trước mặt mình. Tôi khẽ lên tiếng bên cạnh và bảo rằng.

“Chúng ta có những đứa em thật tuyệt vời phải không?”

Và cậu ấy cũng gật đầu khe khẽ

“Là một gia đình tuyệt nhất.”

Đằng sau ánh hào quang, là những câu chuyện ẩn sau những câu chuyện.

Đằng sau ánh hào quang, là những ngẫu nhiên đan xen vào nhau được gọi là “định mệnh”

Đằng sau ánh hào quang, là 13 người bạn vĩnh cửu luôn đồng hành cùng nhau đi qua những giọt nước mắt và nụ cười của cuộc đời…

Và vì cuộc hành trình của 13 người không chỉ dừng lại ở đây Vẫn còn là một quãng đường dài mà họ sẽ cùng nhau bước tiếp Cùng nhau tạo nên những kỉ niệm mới mỗi ngày đi qua trong cuộc sống… Nên tôi chỉ có thể nói rằng …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gaudevil