2
"Sao thế? Có gì bất thường à?" Cảnh sát Cố hiếu kì nhìn cổ tôi.
Tôi sờ một vòng quanh cổ, cái vòng trên cổ tôi sáng nay biến mất rồi, đúng là khá lạ. Nhưng thấy cảnh sát Cố tò mò, tôi mới nghĩ bụng có khi nào tại mình nghĩ về việc của Đặng Tiểu Hạ nhiều quá, cộng thêm sáng dậy chưa tỉnh ngủ nên mới tưởng là trên cổ đeo cái vòng móng chim mà nó cho không. Sau khi chắc chắn là cái vòng không nằm trên cổ, tôi vội nói với cảnh sát Cố: "Không có gì, chắc bỏ quên ở khách sạn rồi."
Còn chuyện lạ thì lúc tôi đi taxi đến công ty, hình như xung quanh toàn là chim. Tài xế còn cảm thán bảo năm nay thời tiết bất thường, làm bọn chim này không cả biết sắp đến mùa đông, không biết di cư về phương nam. Chắc chắn là gần đây nhiệt độ giảm rồi, ở nông thôn lạnh, trong thành phố ấm hơn, nên chúng nó mới vào thành phố tìm thức ăn. Có lúc còn có vài con chim đen trông như quạ bay qua cửa xe, thậm chí giống như chúng nó cố tình nhìn vào trong xe vậy. Đồng nghiệp của tài xế kia gửi voice chat vào trong nhóm, bảo có một đôi nam nữ ra ngoài mua đồ ăn sáng, kết quả là bị một đàn chim đánh úp. Người nam kia bị mổ mù một mắt, người nữ còn thảm hơn, bị chim cào rách mặt, lại còn bị sảy thai. Nhóm tài xế taxi chẹp miệng với nhau bảo kì lạ. Lúc tôi xuống xe, tài xế còn lái xe xuống hầm để xe, bảo tôi cẩn thận. Nghĩ đến đây, đầu tôi đột nhiên hiện lên con quạ mù mắt, gãy cánh, què chân của Đặng Tiểu Hạ, cứ cảm thấy bất an. Nhưng đối diện với cảnh sát, tôi không dám nói những điều này ra, chỉ lắc đầu bảo không có gì bất thường hết.
Đội trưởng Văn xem xong lịch sử trò chuyện trong điện thoại tôi xong mới hỏi tôi biết bao nhiêu về bạn trai của Đặng Tiểu Hạ. Tôi chẳng biết tên người kia, nghĩ một hồi thì cũng trả lời. Đặng Tiểu Hạ ăn cơm với tôi, có khi uống ngà say sẽ tính với tôi xem nó đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi, thiếu bao nhiêu nữa thì đủ trả tiền cọc; làm thêm 2, 3 năm thì đủ tiền trang trí bày biện nhà, là sẽ có một mái ấm nhỏ để kết hôn với bạn trai. Tôi từng gặp bạn trai nó vài lần. Mặt mũi phải nói sao nhỉ, cái kiểu mà nếu đứng trong một đám đông thì sẽ chìm nghỉm không ai để ý tới luôn ấy, trầm tính, trông cũng đáng tin cậy. Lần nào cũng đến lúc cuối tuần, lần nào Đặng Tiểu Hạ cũng cười lấy lòng tôi bảo tôi ra ngoài xem phim đi, nó sẽ mời tôi ăn cơm sau, tiếp đó là vội vã dính lấy bạn trai nó. Tôi cũng không ngu, bèn đem cái máy tính đi tìm chỗ làm việc. Nhưng lần nào tôi về cũng thấy Đặng Tiểu Hạ trông mệt mỏi vô cùng, nói đúng hơn thì là cái kiểu phê pha. Tôi biết được đại khái là bạn trai nó học nghề xong lên đại học, mà hoàn cảnh gia đình kém nên học phí lẫn sinh hoạt phí đều là nó chu cấp cả. Cuối tuần nào đến, hai đứa hú hí với nhau xong thì bạn trai sẽ vòi tiền nó, lý do thì đủ thể loại cả: phải thi, phải mua tài liệu, mua quần áo, có bạn học thế nọ thế kia...
Có biết bao lần sau khi gã rời đi, Đặng Tiểu Hạ uống say, nằm trên sofa. Tôi bảo nó về phòng ngủ, nó liền kéo tay tôi: "Đặng Cẩm Thu, chị nói xem có phải em vô dụng lắm không, sao lại không rời xa anh ấy được chứ." Nhưng sau đó nó lại lầm bầm tính toán xem mỗi tháng cho bạn trai bao nhiêu sinh hoạt phí, chuyển cho bao tiền, học phí bao tiền, cộng tổng vào, một năm phải mấy vạn. Nó không biết phải livestream bao lâu nữa, gọi bao câu "Anh ơi" nữa mới kiếm ra được từng đấy tiền. Trong lòng nó cũng biết làm như thế không ổn, cũng biết bạn trai nó coi nó như cây ATM di động, nhưng tình cảm bao năm như thế, nó không nỡ buông tay. Tôi cũng có khuyên nó phải nghĩ cho mình đi, đừng ngu mãi nữa, nhưng chỉ cần thằng bạn trai kia gọi điện thoại sang, là nó lại vui như chó rồi chuyển tiền cho thằng đó. Thế là tôi cũng lười khuyên với chả nhủ.
Tầm 10 ngày trước, Đặng Tiểu Hạ say mèm gọi điện cho tôi, khóc xé ruột xé gan. Hôm đó tôi bận việc, nghe thấy tình hình của nó không ổn lắm, sau khi cúp máy, nghĩ một lúc thấy không yên tâm nên xin nghỉ về nhà.
Nó uống rất nhiều rượu, ôm tôi khóc không ngừng, nghe nó vừa khóc vừa lèm bèm, cơ bản tôi biết được rằng bạn trai của nó sắp cưới rồi, vì bạn gái của thằng đó có bầu, đương nhiên con bạn gái kia không phải Đặng Tiểu Hạ. Chấm hỏi hơn là lần trước lúc thằng đó đến đòi Đặng Tiểu Hạ đưa tiền cọc mua nhà cho nó, bảo là nó có bạn học làm bên bất động sản nên có thể lấy được giá gốc, rẻ hơn bên ngoài rất nhiều. Con đần Đặng Tiểu Hạ này chỉ muốn mua nhà để kết hôn với bạn trai nên đưa luôn. Giờ thì hay rồi, bạn trai nó lấy tiền mua nhà, cưới con bạn gái mang bầu. Đặng Tiểu Hạ cũng có làm ầm lên rồi, nhưng lúc nó bank tiền, thằng bạn trai nó bảo nó ghi nội dung là "Cho", bảo là như thế thì lúc mua nhà mới không phải gặp rắc rối vụ tài sản, không thì để lâu không mua được giá tốt nữa. Thế là giờ mất tiền của mất luôn cả bạn trai. Nó cũng muốn đến gây sự ở đám cưới, nhưng bạn trai nó rất hiểu nó, nó còn chưa bước vào cửa thì đã bị bạn bè của bạn trai chặn lại.
Đợi nó chửi xong, tôi mới khuyên nó dùng đến pháp luật, ít nhất thì đòi lại được tiền. Tôi còn đưa cho nó thông tin của cố vấn pháp luật của công ty tôi - Cố Nhất Minh cho nó. Nhưng Đặt Tiểu Hạ chỉ nắm lấy chai rượu, nhìn tôi cười hề hề: "Em bảo nó là em sẽ kiện nó, nhưng nó hỏi em là đến lúc lên tòa, người ta hỏi em cấp 2 kiếm đâu ra số tiền kia, thì em biết nói sao?"
Lúc đó tôi mới mơ hồ biết rằng, tiền mà Đặng Tiểu Hạ kiếm được e là cũng không phải tiền sạch sẽ gì cho lắm.
"Cẩm Thu. Chị cũng họ Đặng. Nhưng chị là Cẩm Thu, em là Tiểu Hạ." Lúc đó hai mắt của Đặng Tiểu Hạ đều là tử khí, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ sự tuyệt vọng trong mắt nó khi ấy.
Sau đó là nó mặc kệ đời, gần như livestream suốt cả 24 tiếng, không cả có thời gian để nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Đội trưởng Văn nghe tôi nói xong, mặt trông khá nặng nề, đi một mạch ra bên ngoài. Cảnh sát Cố cũng chỉ đưa ghi chép cho tôi kí tên rồi vội vã đi luôn. Tôi sợ Đặng Tiểu Hạ có chuyện gì, còn cố tình hỏi thêm một câu: "Giờ nó bị bắt thì bị giam bao lâu vậy? Tôi muốn đem chút đồ cho nó được không." Dù sao cũng có quen biết một thời gian, tôi cũng ăn mấy bữa cơm của nó, cũng nên đem cho nó chút đồ tắm rửa gì đó.
"Chết rồi." Cảnh sát Cố nhận lấy ghi chép, liếc nhìn đội trưởng Văn đứng ngoài cửa, thấy đội trưởng Văn gật đầu rồi mới nói với tôi: "Phán đoán đầu tiên của pháp y, em ấy chết 7 ngày rồi. Lúc phát hiện thi thể của em ấy thì đã thối rữa rất nhiều." Ánh mắt cảnh sát Cố ghim chặt vào tôi, còn nói từng từ một: "Chúng tôi phát hiện con quạ kia ở ban công cũng đã thối rữa đến mức chỉ còn mỗi xương với lông thôi."
Cái bút trên tay tôi rơi bộp cái xuống đất, tôi run rẩy nhìn cảnh sát Cố: "Nhưng tối qua tôi vẫn gặp nó. Nó còn chuyển tiền cho tôi."
"Em ấy chuyển hết số tiền mình có cho chị rồi." Cảnh sát Cố vỗ vai tôi, nói nhỏ: "Nên chúng tôi mới đến đây tìm chị. Nếu chị có nhớ ra thêm điều gì, nhất định phải nói với tôi."
Cô ấy nói rồi nhét danh thiếp vào tay tôi rồi mới đi cùng đội trưởng Văn. Tôi muốn đuổi theo hỏi rõ xem rốt cuộc thế nào mà Đặng Tiểu Hạ đã chết 7 ngày rồi... Nhưng lúc này đột nhiên nhớ đến cái mùi hôi thối trên người nó, cộng với nó nói quạ ăn thịt thối mà lại cho con quạ đó uống máu mình, và cả việc nó trang điểm đậm như quỷ... Nếu lúc đó nó đã chết rồi... Thì tất cả đều hợp lý.
Dạ dày tôi nôn nao vô cùng, lập tức chạy vào nhà WC. Thế nhưng nôn khan một lúc vẫn không nôn được cái gì ra. Vào lúc tôi xả nước rửa mặt, phát hiện có gì đó lắc lư trên cổ, cùng với đó là một bàn tay thon dài đeo cái vòng móng chim lên cổ tôi.
Trong gương, người đàn ông mặc đồ đen mà hôm qua tôi mơ thấy đang rủ mi nhìn tôi bằng biểu cảm rất đồng tình. Tôi nhìn người đàn ông vốn chỉ xuất hiện trong mơ kia, cả người khựng lại, ánh mắt chúng tôi giao nhau trong gương, đôi mắt đen sậm của hắn khẽ liếc. Hắn biết tôi đã thấy hắn, nhưng dường như hắn chẳng bận tâm, chỉ là ngón tay hắn hơi dùng sức, cổ tôi thấy nặng trĩu, cái vòng móng chim kia lại xuất hiện.
Đôi mắt đen sẫm của người đàn ông kia ghim vào tôi, bàn tay đặt trên cổ tôi xoa nhẹ, cứ như chỉ cần mạnh tay một chút thôi là có thể bẻ gãy cổ tôi vậy. Nhưng hắn chỉ hơi cúi đầu, rồi đặt một nụ hôn ở sau tai tôi... Cũng không biết có thể gọi là hôn không, vì chỉ lướt nhẹ qua như lông hồng, giống như chỉ ngửi một cái thôi vậy.
Tôi chợt nhớ đến giấc mơ hôm qua, và cả cái chết của Đặng Tiểu Hạ, cả người tôi căng cứng cả lên, vội vàng quay đầu lại nhìn. Thế nhưng lúc tôi nhìn lại, thì phía sau chẳng có gì cả. Tôi sợ đến mức sống lưng lạnh toát, vội quay đầu nhìn lại vào gương, trong gương cũng chẳng có gì hết. Thế nhưng cái vòng móng chim thì vẫn nằm trên cổ tôi. Tôi đưa tay lên sờ, cái móng chim ấy trông như được làm bằng vàng, lạnh thấu xương, dù tôi có giật ra thế nào cũng không đứt, cũng không tìm thấy đầu dây.
Tôi lập tức trở về phòng làm việc, lấy một cái kéo để cắt đứt dây đi, nhưng mà dây ngắn quá, vừa khít với cổ tôi, tôi không tự cắt được, chỉ đành nhờ đồng nghiệp bên cạnh giúp. Ai ngờ người kia nhìn tay nắm dây của tôi, rồi lại nhìn lên cổ tôi, cười bảo: "Không ngờ sếp Đặng cũng thích trò biểu diễn phi vật thực này đấy. Đây là trò chơi mới để khuấy động không khí trong văn phòng sao?"
"Chị nói thật đấy." Tôi gắng sức kéo mạnh cái dây vòng ra, chỉ cho cô ấy thấy: "Cắt đứt cái dây này cho chị."
Nhưng đồng nghiệp ấy chỉ vờ vịt gật đầu rồi đưa tay ra cầm dây vòng. Tôi liếc nhìn, thấy ngón tay cô ấy chỉ quơ qua một cái, cứ như xuyên qua không khí vậy, rồi xuyên thẳng qua dây vòng đen mà tôi đang kéo. Cô ấy vẫn còn cười hì hì nhập tâm diễn trò phi vật thực, nhận lấy cái kéo rồi cắt mạnh một cái: "Được rồi."
~~~
follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top