Chương 1: Gặp lại
...
Thói xấu của tớ là tự mình đa tình...
8 năm trước, bố cậu trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Cậu bỗng nhiên được mọi người chú ý, được ưu ái gọi bằng cái tên "hoàng tử Nhà Trắng", cậu được nhiều cô gái yêu thích...
8 năm sau, bố cậu lại một lần nữa đắc cử, cậu lại một lần nữa quay về thân phận trước kia...
Chỉ có điều, khoảng cách giữa tớ và cậu vốn đã xa cách nay lại thêm sự kiện này mà không thể cứu vãn được nữa.
Tớ từng rất hãnh diện vì một chàng trai được nhiều cô ấy săn đón như cậu lại là bạn thân từ thuở nhỏ với tớ. Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ? 13 năm? Từ lúc chúng ta 5 tuổi ấy.
Các cặp nam nữ chính thanh mai trúc mã trong tiểu thuyết ngôn tình luôn có kết thúc đẹp, nhưng... điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với chúng ta đâu nhỉ?
Haha... phải rồi, tớ ghét bản thân vì đã tự "nhào nặn" mình trong khuôn mẫu một kẻ si tình...
Nhưng dẫu vậy... kẻ cả trước đây, cậu cũng không dửng dưng với tớ như bây giờ?
Tại sao? Tớ đã cố gắng để xích lại gần cậu, nhưng khi nhìn lại bản thân, tớ lại biết tớ đã thương tích đầy mình...
Vài năm trước, tớ nghĩ tớ đã thua rồi, tớ muốn bỏ cuộc... sau khi phát sinh một số vấn đề, tớ lấy lí do này để rời khỏi nơi đây.
Suốt những năm sau đó, tớ gần như đã dần "dọn dẹp" tâm trí mình.
Tớ nghĩ tớ đã quên cậu rồi... nhưng khi gặp lại cậu tại ngôi trường này, tớ lại không kiềm được lòng mình mà những cảm xúc trong lòng lại nảy sinh một lần nữa...
Dù là mái tóc vàng năm ấy óng ả mà cậu luôn khoe năm ấy hay màu tóc nâu của bây giờ...
Một thước phim tua chậm về những năm tháng qua lại hiện về trong đầu tớ như một hồi ức đẹp đẽ của cuộc đời...
Barron à !
Tớ yêu cậu.
Tái bút
Elena Mariott của 13 năm qua !
...
Thấp thoáng cũng đã 3 năm rồi Elena không quay về New York.
3 năm trước, do một số vấn đề về sức khỏe nên cô đã đến Los Angeles ở California.
Thay vì tiếp tục học ở trường, gia đình đã thuê giáo viên dạy riêng ở nhà.
Trước đó cô đã bỏ đi mà không nói một lời nào với cậu ấy...
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô bỗng trĩu nặng lại trong giây lát.
Lúc đầu cô vốn định sẽ tiếp tục ở lại Los Angeles và học tại đại học California. Tuy nhiên, bố cô có dự án tại New York và phải ở đây trong một thời gian khá dài, anh trai thứ hai của cô cũng phải quay về trụ sở ở New York vì một vài nhiệm vụ. Bệnh của cô thì cũng đã khá lên rồi, có thể nói đã hoàn toàn có thể quay về New York.
Khi quay về nơi này cũng trùng với thời gian tuyển sinh đại học.
Mẹ cô từng là một luật sư. Nói từ "từng" bởi vì bà đã mất tích 10 năm trước trong một vụ cướp. Gia đình cô luôn tìm kiếm bà suốt 10 năm qua, nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh...
Cô từng được đến các buổi hầu tòa của mẹ trước đây, phải nói rằng cô thật sự ngưỡng mộ những người đứng trên đỉnh của công lí và giọng nói dõng dạc khi đòi lại công bằng cho thân chủ của mình. Sự thông minh và nhạy bén của họ đã khiến cô rất thích thú, nên lần chuyển đến New York này cô đã chọn học ngành luật ở Trường luật tại Đại học New York.
Khuôn viên chính của Đại học New York là ở Manhattan nhưng các trường của Đại học New York lại tọa lạc ở những điểm khác nhau.
Trường luật mà cô chọn nằm tại làng Greenwich, trùng hợp thay, nơi này cũng là trụ sở của một ngôi trường khác trực thuộc Đại học New York - Trường kinh doanh Stern.
...
Đại học New York có buổi chào mừng các tân sinh viên của khóa năm nay tại trụ sở chính Manhattan, tuy nhiên, do ngày hôm đó cô lại tái phát bệnh nên không thể đến được.
Vì vậy nên hôm nay mới coi như là ngày đầu tiên với NYU của cô.
À, nói thật thì cô thích Đại học New York lắm, bởi trước đây cả bố mẹ cô đều học tại đây, họ đã gặp và yêu nhau say đắm. Sau đó, nơi đây cũng là nơi mà 3 người anh của cô theo học trước đây. Cô luôn được nghe những lời khen ngợi của mọi người về ngôi trường này, "NYU là một trong những ngôi trường tốt nhất nước Mỹ", "NYU đào tạo ra các nhân tài",..... nhưng dẫu thế thì cô vẫn chưa có cơ hội được đặt chân đến đây, thế nên trong buổi nhập học hôm nay, quả thật cô rất phấn khích, phải nói thì đây là buổi sáng tràn ngập sức sống nhất trong 3 năm gần đây của cô.
Cô được tài xế riêng chở đến trường, sau đó tự đi bộ vào.
Wow, thật sự không uổng công chờ đợi, Trường luật dù chỉ là một trường trực thuộc NYU thôi nhưng thực sự diện tích của nó không hề nhỏ, còn lớn hơn cả diện tích trường cấp 3 trước đây ở New York nữa.
Có lẽ do suốt 3 năm ở nhà không đến trường nên khi bước chân vào đây, cô không nén nổi sự vui mừng và xúc động.
Cô chạy nhảy tung tăng khắp nơi như một cô thỏ, như thể đây là một khu rừng rộng lớn bao la cho cô thỏ chạy nhảy thỏa thích vậy.
Cho đến khi có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình nhìn cô như một kẻ kì quái, lúc đó cô mới dừng hành động này lại trong sự ngại ngùng (dù thực ra vẫn muốn chạy nhảy tiếp...)
Một điều khác là Trường luật được đặt ngay cạnh Trường kinh doanh Stern, khoảng cách giữa hai trường chỉ khoảng 55 yard (khoảng 50 mét) ở phía tây-bắc, nhưng nếu muốn đi lại giữa hai trường cũng cần phải có thẻ ra vào để xác minh.
Có lẽ do lúc nãy chạy nhảy nhiều quá nên cũng không chú ý đường, cô đi nhầm hướng sang gần trường bên cạnh rồi...
Aiyaa... ngay ngày đầu đã đi sai đường, liệu sau này con đường của cô trong học tập ở trường có bị chệch hướng không?
Một lúc sau mới hoàn hồn lại, biết mình đã đi nhầm hướng, khác hẳn với hướng mà các sinh viên Trường luật khác đang đi, cô bỗng cảm thấy ngại. Lúc nãy đã gây sự chú ý như vậy rồi, bây giờ còn như thế này nữa, liệu có phải năm nay cô sẽ trở thành người nổi tiếng bởi những tin thất thiệt trong trường không? Trời ơi, thật sự không muốn nghĩ tới hậu quả luôn...
Nghĩ ngợi một lúc, cô ngó nghiêng xung quanh xem có ai nhìn mình không.
Phù, may quá, không có ai nhìn.
Ngay lúc cô định lặng lẽ chuồn đi khỏi thì bên phía trường bên cạnh, các sinh viên trường đó bỗng tụ tập lại một chỗ, bàn tán sôi nổi.
Chưa đến 5 giây sau đó, một chiếc xe màu đen suất hiện ở cổng trường, mở cửa xe là hai người đàn ông mặc vest đen. Là vệ sĩ sao? Vậy người trong xe là ai? Nhưng nếu đã có vệ sĩ thì chắc hẳn người đó gia thế không hề tầm thường.
Hầu hết các sinh viên NYU đều là con nhà tài phiệt, khá giả, một vài người cũng được tài xế riêng chở đến đây, tuy nhiên, nếu có cả cùng lúc hai vệ sĩ đi cùng như vậy thì quả thật là chưa có.
Mấy giây sau còn có thêm hai vệ sĩ nữa xuống xe.
Có vẻ... người này còn quyền lực hơn tưởng tượng của cô...
Cánh cửa phía sau được mở ra, một chàng trai với dáng người cao lớn bước xuống, một vệ sĩ thân cận liền đứng lại gần.
Ánh mắt cô vì thế mà khựng lại trong sự kinh ngạc, đôi chân cô như thể bị "đóng đinh" tại chỗ, không thể bước đi được.
Chàng trai mặc áo polo trắng kết hợp cùng quân kaki đen, mái tóc nâu nạt cùng khuôn mặt điển trai...
Barron !!
Là cậu ấy.
Lúc này cảm xúc cô có hơi chút hỗn độn, 3 năm trước cô đã bỏ đi mà không nói một lời nào, không biết cậu ấy nghĩ thế nào về cô.
Khi cậu ấy bước xuống, phải nói là mọi người xung quanh đều phấn khích, có thể do đã lường trước được điều này lên hai vệ sĩ đã đi lên phía trước, tránh cho các sinh viên quá khích lao vào cậu ấy. Các sinh viên lúc đầu định "bổ nhào" vào cậu ấy nhưng khi ấy hai vệ sĩ thì có vẻ đã hiểu ra được nên cũng dừng lại, chỉ còn một số ít người vẫn chạy lên phía trước.
Chàng trai trong kí ức của cô, cậu ấy vẫn lạnh lùng cao cao tại thượng như thế...
Cậu ấy được bảo vệ nghiệm ngặt như vậy là do bố cậu - Donald Trump hiện đang là ứng cử viên cho vị trí Tổng thống vào tháng 11 năm nay.
Cô cứ đứng chôn chân tại một chỗ như vậy, không hề nhúc nhích.
Lúc này, có thể do đã được nghe ngóng tin tức, các sinh viên trường cô cũng chạy ra phía này để ngắm nhìn "cựu hoàng tử Nhà Trắng".
Số sinh viên chạy ra ngày càng đông, cho đến khi họ va phải cô, cơ thể cô mới coi như được thoát khỏi thế bị động. Do đứng yên một chỗ nên khi có người va phải, cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Lúc cô đứng dậy, có vẻ như Barron cũng nhận ra điều gì đó ở phía bên này, cậu ấy quay sang nhìn về phía cô, cùng lúc đó cô cũng đưa mắt nhìn vế phía cậu ấy, hai mắt chạm nhau... Cô hơi bất ngờ, còn chưa kịp định thần lại thì Barron đã lạnh lùng quay đi, coi như không quen biết gì.
Elena: "..."
Phải rồi... cô đã nhẫn tâm bỏ đi cơ mà, chắc cậu ấy không còn coi cô như trước đây được nữa... Cô cứ đứng đó suy nghĩ, tâm trạng càng lúc càng rối bời.
Nhân lúc cô đứng đó không để ý, Barron đã nhanh chóng di chuyển vào trong trường, khi cô ngướng mắt nhìn lên một lần nữa thì đã không thấy bóng cậu ấy nữa.
Giữa dòng người tấp nập ồ ạt chạy ra chạy vào, cậu ấy đã mất dạng.
Cũng giống như chúng ta trước đây, tớ đã lặng lẽ bỏ đi...
📌 Ê ê ý là fanfic thôi nên tui cf là thông tin về Trường luật ở làng Greenwich là không có thật nhé, thông tin trong truyện chỉ phục vụ cho mục đích giải trí, xin đừng copy đi nơi khác !!! pls 🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top