2: Sự săn sóc của 'Cậu'

Đã đc một thời gian tôi cx đã quen vs lớp học mới. Đặc biệt tôi cảm thấy mình k còn cô đơn khi bên cạnh mình là một người cậu thật sự làm người ta cảm thấy ấm lòng. Nhưng có bài vấn đề thiết yếu mà tôi không thể không phê phán từ người cậu nhỏ tuổi này.
- Này! Ai cho cháu chơi nấu ăn. Cháu của cậu k đc chơi đồ chơi của con gái. Phải mạnh mẽ nhe hông ? Cầm lấy siêu nhân Đi chơi vs cậu.
- Nhưng cháu có quen biết bạn nào ở lớp bên cạnh âu mà Đi vs cậu. Cậu toàn chơi vs tụi lớp bên thôi, có chơi vs cháu đâu. Sao cậu k chơi vs tui trong lớp ik ít nhất cháu còn quen chứ, cậu chơi bẩn thế.
- Tại cậu chơi chán vs tụi này r. Ik vs cậu ik nha. Cậu cho socola.
- Vâng.

Cứ thế tôi tò tò theo hắn suốt ngày rồi sau đó... Là cả tuổi thơ. Mà h này tôi cho là đã hoài phí . Lúc đoá tôi chỉ còn biết rằng người tôi nương tựa vào khoảnh khắc này, xã hội này... Dường như chỉ có hắn. Hắn quan tâm tôi như người anh trai chăm sóc cho em gái nhỏ. Cái cảm giác đó tôi mải Mê hưởng thụ mà quên Đi cách cảnh giác đối với thế giới .Tôi của lúc đó đặt cược một ván bài lớn cho lòng tin vs hắn mà không hay biết trong tương lai tôi đã mất Đi tất cả cho ván bài này. Người chịu thiệt quả nhiên là tôi mà k Phải ai khác . Cứ nghĩ là chỉ cần thật lòng với tất cả thì sẽ nhận lại những gì xứng đáng nhưng cách nghĩ ấy hoàn toàn là một sai lầm. Có Nhân có quả. Tôi đã bỏ ra nhưng chưa bh nhận lại.

Tôi đang ngồi chơi vs hắn bỗng cô giáo báo rằng đến h ăn cơm hắn bỗng chạy ù Đi như một cơn gió. Tôi ấm ức dọn hết đống đồ chơi hắn bày bừa ra. Nhưng chợt nhớ lại li do mà hắn chạy Đi. Tôi cười như đc mùa.
Quả nhiên hắn quay lại vs hai chiếc ghế trên tay. Mặt hắn đỏ Lên như say nắng, mồ hôi chảy quá trời. Lúc nào cũng vậy hắn bt tôi yếu đuối k chen đc vs lũ bạn để lấy ghế ngồi ăn Lên hắn lúc nào cx lấy ghế hộ tôi. Luôn luôn là chiếc ghế đẹp nhất. Tôi vui vẻ nhận lấy chiếc ghế từ tay hắn k quên khoanh tay cảm ơn hắn một câu cho ai đó mát lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top