1: Mẫu giáo

Tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ nhút nhát hay ỷ lại vào gđ. Mà ở cái ngưỡng ba tuổi đầu ranh con như thế ỷ lại vào gđ thì có gì là sai? Tôi ns có đúng k? Nhưng vào cái năm ba tuổi ấy tôi đã tự nhủ phải trở thành một con người mạnh mẽ hơn bây h và mãi mãi về sau.

Năm ấy tôi nhút nhát tới mức hễ nghe tiếng xe của người lạ là lập tức chui vào tủ quần áo trốn một góc tới khi người đó đi khuất. Lúc đó tôi chỉ có suy nghĩ rằng ngoài người thân ruột thịt ra ai cx có thể bắt mình Đi mà ngược đãi vs mình. Có lẽ cái suy nghĩ ấy hơi bị "lỗi" nhưng quả thật là một thời tôi đã từng như thế.Và cx vì tôi quá nhút nhát như vậy nên mẹ đã cho tôi đi học mẫu giáo trước một năm so vs dự định. Tôi lúc đó ba tuổi ngốc xít. Tôi của ngày ấy đã quá xa.

Hôm đó mẹ đưa tôi đi ăn sáng, vs bộ não bé nhỏ tôi phát hiện nu cười của mẹ có chút gượng gạo. Nhưng lúc đó tôi chẳng thể nghĩ được điều gì . Cho đến lúc mẹ đưa bàn tay tôi cho một người phụ nữ lạ mặt lúc đó tôi cảm thấy hình như đã bị lừa, lần đầu tiên trong đời tôi yên lặng rơi nước mắt. Tôi không biết tại sao mẹ lại lừa tôi nhưng nếu Mẹ nói ra sự thật rằng tôi đã đến tuổi đi mẫu giáo thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận được. Nhưng không mẹ đã chọn cách lừa dối tôi ...là lừa dối tôi.
- mẹ mẹ lừa con.
- Mẹ k lừa con. Con đã tới tuổi Đi hk.
- Nhưng con mua ở nhà. Con k muốn đi học.
- Đi học con sẽ quen đc n bn ms sẽ rất vui.
- Con k cần bạn mới. Con chỉ muốn ở nhà. Mẹ đi lm cx đc con sẽ ở nhà vs bà thật ngoan mà. Mẹ cho con về đi nha.
- Con còn khóc mẹ gọi ông ba bị tới bắt con đấy.

Tôi liền im lặng. Ngay lúc đó tôi chỉ có suy nghĩ rằng tôi sợ ông ba bị. Phần còn lại tôi không muốn cãi lời mẹ. Tôi luôn có tư tưởng là phải làm một đứa con ngoan trò giỏi nên tôi đã đi theo cô giáo vào lớp học trong sự an ủi nhỏ nhoi của chính mình. Vào lớp tôi thấy ồn kinh khủng khi lẫn theo tiếng khóc tiếng cười và tiếng la hét chói tai. Tôi chọn một góc thật yên tĩnh để ngồi chờ tới chiều ...lúc đó mẹ sẽ tới đón tôi. Nhưng quả thật đời chẳng như mơ. Cảm giác đau nhói chuyền tới từ đỉnh đầu. Người tôi nga theo phía cơn đau ập tới. Đầu đập xuống đất choáng váng tôi lùng bùng nghe thấy tiếng cô giáo trách mắng một đứa trẻ nhưng tôi đau tới mức mắt hoa cả Lên k nhìn rõ khuôn mặt nó.
- Hưng! Con mau xin lỗi bạn ngay.
- Con có lm gì đâu mà phải xin lỗi. Con mặc kệ.
- Rõ ràng cô thấy con giật tóc bạn. Mau xin lỗi bạn đi. Không là cô nhốt con trong nhà vệ sinh đấy cho ngáo ộp bắt đi luôn.
- Cô đừng hòng dọa con. Con qua cái tuổi tin ngáo ộp lâu lắm rồi nha. Con lớn r.
- Cho cô hỏi con sống đc bn năm r?
- Lâu hơn ngáo ộp.
- Con có muốn cô khoe mẹ Luyến của con k?
Cô giáo giơ cái điện thoại ra lắc lắc trc mặt tk bé. Lập tức mặt nó biến sắc.
- Nhưng mà bạn ấy ngồi vào tranh của con.
- Bạn ngồi vào thì con phải bảo bạn đứng dậy cho con lấy nhờ chứ. Xin lỗi bạn mau.
- Không. Con k có lỗi
Lúc đó k bít dũng khí từ đâu ra tôi đứng dậy nhìn chằm chằm vào tk bé đó rồi nhớ tới lời mẹ nói tk nào bắt nạt là đấm thẳng vào mũi. Trong vô thức tôi giơ tay lên ' bụp ' một cái... OK tk bé ngã xuống sàn. Nó rưng rưng nc mắt chực khóc tôi lm giống như mẹ xoa đầu nó.
- làm con trai thì k đc khóc. Thế là k lớn đc đâu
Tk bé đứng phắt dậy vỗ vai tôi r nói
- đc lắm. Từ nay cháu sẽ là cháu cậu.
- Sao lại là cậu cháu?
- Cậu của cậu nói thích đứa nào cứ nhận nó là cháu thế là ok.
Tui ngớ ngẩn k bt ns gì. Một câu chuyện dài cx từ lúc đó mà bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top