13 con giap ^^

*Author: HaeKi

*Rate: T

*Pairing: Non-SA

*Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì là của tôi. Đất trời, cỏ cây, hoa lá, etc. cũng là của tôi nốt.

*Category: SJ13 - Brotherly love.

DON'T TAKE ANYTHING OUT WITHOUT MY PERMISSION

~ * ~

Summary:

Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi

Chuột Trâu Hổ Mèo Rồng Rắn Ngựa Dê Khỉ Gà Chó Heo

Và...

Hồ

-

Cáo

Banner @Rak-chan

*

*

*

(Coming soon...)

CON GIÁP THỨ 13

“Sư phụ, Thiếu Niên Siêu Cấp si mị cung là gì?”

“Là đệ nhất tam thập lục phái DaeSang trong giới showbiz giang hồ.”

“Tại sao lại đưa con tới đó?”

“Đó căn bản là nơi tu luyện đắc đạo mỹ nam tử.”

“Nhưng chẳng phải đệ tử ở đó đã thu nhận đủ bộ thập nhị giáp rồi sao?”

“Vậy thì từ bây giờ sẽ là thập tam giáp.”

.

.

.

“Cửu vĩ hồ,… con sẽ là đệ tử thứ 13 của Thiếu Niên Siêu Cấp.”

* * *

1.

Con cáo nhỏ bị quẳng lại bơ vơ như thế. Mới tầm sư học đạo được vài tháng mà sư phụ nỡ vứt bỏ nó cho đám Thiếu Niên Siêu Cấp “danh mất như tiền” giữa chốn kinh thành Seoul xa lạ này sao?

Đi theo sư phụ bấy lâu, “sư phụ rẻ tiền” tuy chân kinh thường lấy làm đệm lót mông, thiền Phật nhưng tâm không tĩnh, lại còn vô tích sự dạy bảo toàn thói hư tật xấu… Nhưng nói gì thì nói, sư phụ dù chơi bạc thua nợ, cùng lắm chỉ bắt nó giả gái đem bán vào thanh lâu để gạt lấy ngân lượng. Rồi người ta phát hiện ra “hàng nhái chất lượng cao” thì đánh cho lên bờ xuống ruộng, và lại đuổi về với sư phụ “khố rách áo ôm” thôi. Còn lỡ như lũ đệ tử mỹ nam đắc đạo ở đây khốn nạn hơn cả sư phụ, lòng lang dạ sói mà hùa vào xơi tái nó thì chẳng phải đời nó đã thảm hại hơn “Chó cắn áo rách” hay sao???

- Cậu vừa nhắc tôi đấy à?

Nó bừng tỉnh giấc hoang tưởng quằn quại vật vã, liền mở choàng mắt nhìn dáo dác ngu ngơ. Một con Dạ Khuyển toàn thân óng mượt sắc lông hung đỏ đã ngồi sừng sững trước mặt mình và mắt tròn xoe mở to không kém. Hiện thân của “Tuất” trong số thập nhị giáp ư? Nó nghệt mặt ngẩn ra, đánh rơi cả phong thư đang ngậm trong miệng. Phong thư ghi lời nhắn gửi của sư phụ, bên ngoài chỉ đề vỏn vẹn mấy nét nguệch ngoạc xấu hoắc: “No.13”. Thực ra sư phụ đâu có biết viết chữ. Cực chẳng đã mới phải quệt mực vài ký tự diễn cho đúng cảnh “đem con bỏ chợ” lâm ly bi đát cổ trang đó thôi!

- Ồ, em chính là đệ tử mới đó sao?

Nó khẽ gật đầu lưỡng lự. Sau đó chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, e dè dùng mũi hẩy phong thư về phía dạ khuyển.

- Thư… Sư phụ viết… bảo đưa...

- Huh… Đúng là đệ tử mới rồi. EeTeuk hyung! Magnae của chúng ta đến rồi nè!

- “Magnae” sao?_Nó nhăn mặt, len lén ngước nhìn ái ngại

- Ừ. Vì em bé nhất mà? Thực ra hyung cũng chỉ lớn hơn em một chút thôi. Là đệ tử thứ 11 đó, RyeoWook.

-Vâng, em là KyuHyun. Chào anh, Khuyển RyeoWook.

- …

- Sao… thế ạ?

Nó rụt rè lúng túng khi thấy RyeoWook chớp mắt, lẳng lặng nhìn mình chằm chằm.

- Gọi RyeoWook thôi là được rồi.

- … Vâ-…

- Mau vào đi. Mọi người đều đang chờ em đấy. EeTeuk hyung! HeeChul hyung! HanKyung hyung! YeSung hyung! KangIn hyung! ShinDong hyung! SungMin hyung! EunHyuk hyung! SiWon hyung! DongHae hyung! KiBum ah!...

Không thèm chờ KyuHyun mở miệng trả lời hết câu, RyeoWook đã tung tăng hớn hở cứ thế lôi nó xềnh xệch chạy thẳng một mạch vào bên trong. Chưa biết rõ những ai đang chờ nó thế nào, chứ nghe lùng bùng một rổ “hyung” đè đầu cưỡi cổ cũng đủ khiến nó rối loạn tâm lý tiền nhập môn rồi!

"Sư phụ ơi, đến cả ở kỹ viện cũng chẳng có lắm tỷ muội đến thế!!!"

* * *

2.

- Đâu? Đâu? Đến rồi à?

Từ giữa đại sảnh của gian phòng khách, nó thấy xuất hiện vài bóng dáng lố nhố. Bỗng Bạch Dương nổi bật màu lông trắng muốt dài thướt tha ung dung bước ra phía trước. RyeoWook cười toe toét luôn miệng gọi thần giáp đó là “hyung” và kéo nó tới giới thiệu “Đại đệ tử EeTeuk”.

- Là Cáo à?_Anh ta đảo mắt săm soi nó khắp lượt rồi gật gù hài lòng_Rất tốt, đủ tiêu chuẩn chất lượng đấy. Mau nấu lẩu đi.

“Mooooo…? LẨU?!!”

- Nhưng hyung… em ấy chỉ vừa mới tới thôi mà?_Vẫn là RyeoWook hiền lành tốt bụng đỡ lời._Với lại quá trưa rồi, ăn giờ này không ngon đâu.

“Đúng, đúng. Không ngon đâu, đừng nấu!”

- Thì chỉ mong mỗi nó tới để được nấu lẩu đó._EeTeuk thản nhiên phán lạnh tanh_Chúng ta chờ từ sáng, đói rụng cả lông rồi đây này.

- Cũng đúng ha._RyeoWook đăm chiêu trầm ngâm

“Đúng cái búa ấy! Người ta làm “cầy tơ 7 món” xem hyung còn ĐÚNG được nữa không!!!”

- Vậy… đi thôi, KyuHyun. Hyung sẽ đưa em đến bếp. Cái nồi to lắm nên chắc phải có ai đó giúp em thôi.

“GIÚP khiêng em bỏ vào nồi á???”

Ngay lập tức không khí xôn xao rộ lên những lời bàn tán xì xào đầy háo hức. Tu luyện mỹ nam cái của nợ gì chứ! Đã bảo ổ dã thú ác ma quả nhiên cấm có sai tẹo nào mà!

- Nấu được không nhỉ?

- Hy vọng là ngon.

- Trông thế chắc là nấu sẽ ngon thôi.

- ANDWEEEEE ~ … !_Bất giác, theo phản xạ tự nhiên của con mồi bé nhỏ tội nghiệp đang sắp bị cạo lông trắng hếu rồi luộc chín, nó òa thét tức tưởi_Sư phụ ơi! Sư phụ bất nhân hãy mở mắt ra mà xem đi! Chưa gì đám “Thiếu Niên Thất Đức” đã xúm vào đòi nấu lẩu con đây nà…à…ày!!! …

- Tôi còn chả thèm lo bị cậu ăn thịt thì thôi. Cậu ngoạc mồm gào cái gì thế?

Nó khựng đứng, mắt long lanh sũng nước liếc sang bên cạnh.

“Gà bông? Màu hồng?!”

KyuHyun cũng chợt nhận ra sau một hồi kêu la thảm thiết như bị chọc tiết, không khí xung quanh im lìm đông cứng và tất cả lặng phắc như tờ. Ai nấy đều thộn mặt sững sờ, dồn hết mọi ánh nhìn tập trung về phía nó.

- KyuHyun ah…_EeTeuk nãy giờ cũng bị tiếng hét làm cho thất kinh một phen mà nhăn nhó méo xệch_... ý là bảo em nấu lẩu cho mọi người ăn. Không phải đem em đi nấu lẩu đâu…

- Dạ?

- Nhập gia tùy tục mà. Em út thì nấu ăn cho các hyung cũng là phải đạo thôi._“Gà bông” cất giọng trầm ấm tiếp tục giải thích, nhưng cũng không giấu được tiếng cười khúc khích cậu em mới này hết sức thú vị.

Thấy nó vẫn đờ đẫn, mặt mày thất thần nhìn đăm đăm “gà bông màu hồng” như thể kỳ dị lắm… EeTeuk lúc này mới bắt đầu mở màn giới thiệu cơ bản (mà đáng lẽ phải đề cập đến trước vấn đề “nấu lẩu”). Thực ra KyuHyun xuất thân con nhà gia giáo nên cũng muốn tự mình ngoan ngoãn, lễ phép chào hỏi. Cơ mà khốn khổ cả chục hyung cứ loạn hết lên, chẳng biết ai vào với ai.

-Đó là đệ tử thứ 7, hiện thân của “Dậu”. SungMin vốn là Khổng Tước cơ. Nhưng nó bảo lông cánh lòe xòe rất phiền phức, nên thích bộ dạng “gà con” vậy hơn.

- Cũng dễ thương lắm, hyung.

Lần đầu tiên nó bật cười thoải mái khiến SungMin có chút bối rối. Tuy trong lòng ấm áp cảm giác vui mừng vì lời khen ngợi ngẫu hứng, nhưng vẫn chỉ làm bộ chu miệng ngúng nguẩy, coi là tạm được thôi.

- À, tuy em là cáo nhưng cũng đừng ái ngại mấy lời SungMin nói vừa rồi nhé. HeeChul lắm lúc chơi đùa vẫn hay nuốt mất KiBum rồi lại nhả ra là chuyện thường ý mà.

“Ý hyung nói… con mèo vờn nghịch, gặm đầu cái gì đó xám xám giãy dụa tứ chi và đang quần nhau lăn lộn trên thềm kia ấy hả… ?!”

Thì ra “Linh Miêu” và “Cẩm Mao Thử” (chuột lông gấm) trong truyền thuyết chính là… hình tượng hãi hùng này đây sao.

Linh Miêu đỏ rực lộng lẫy. Đôi mắt sắc trong veo ánh hổ phách cao quý. Từng bước nhún chân của HeeChul đều uyển chuyển, thanh thoát. Khóe môi kiêu căng khẽ nhếch cười ngạo mạn. Bên cạnh đó, con chuột xám mà HeeChul vừa nhả ra đang lồm cồm bò dậy, và quơ cào chân cố vuốt lại đám lông bị rối tung bù xù. Giữa trán nổi bật một vệt trắng như bông tuyết rơi vương trên đầu, nên còn gọi là Snow White – KiBum.

- EETEUK HYUNG!!! HYUNGGGGG! NGUY RỒI…

Nó băn khoăn quay ra theo hướng âm thanh gầm rống kinh hoàng vọng từ ngoài cửa. Trợn mắt long sòng sọc khi chưa kịp định hình nguyên cả tảng thịt lao rầm rập tới. Nhưng vấn đề là… tại sao BÒ SỮA cũng có trong số thập nhị giáp ở đây nữa???

- Ủa? KangIn ah, sao em lại về một mình thế?

- Khẩn… cấp._Con bò đốm đen ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển bơ phờ_Ye… Ye… Yeeeee…

- YeSung?

- Hyung ấy… ngoài kia… bị chết đuối…

- Cái gì? Lúc nào? Ở đâu?_Cả đám nhao nhao hỏi dồn dập

- Trong một cái bình.

- H-Ả-?!

- YeSung bảo muốn ngâm mình trong dược liệu xem có chữa trị được bệnh nhàm chán không, nên đã chui vào bình rượu thuốc của ông chủ quán bánh bao. Và ngủ quên luôn trong đó.

- Thế chẳng phải đã thành “rượu - ngâm - RẮN” rồi sao???

- Thì thế nên em mới tức tốc chạy về bảo phải mau đi vớt ảnh ra đó!

- Nhưng vẫn đỡ hơn DongHae lần trước nhỉ?

- Phải, phải. Khiến chúng ta hồn xiêu phách lạc.

- Em íh tưởng tắm xông hơi, xong hóa ra đó là lò - nấu - cao - HỔ.

- Còn KiBum từng bị người ta đánh bả cho miệng nôn trôn tháo.

- EeTeuk hyung cũng suýt thành món nhắm trên bàn nhậu.

Blah… blah… blah…

.

.

.

“Tưởng đâu sư phụ thường chỉ hay ngớ ngẩn xuất khẩu thành ngôn “Sống cùng lắm là để chết”. Chẳng ngờ cả đời nói nhảm cũng vớ trúng được một câu chí lý.

Nhưng sư phụ…

Con muốn hưởng thọ tuổi phải có ít nhất 2 - chữ - số cơ!!!”

* * *

3.

Linh miêu HeeChul tính khí thất thường - thiên hạ vô đối. Ví dụ tiêu biểu như hôm nay… Ngoài trời âm u đen kịt một màu mây xám ngắt vẫn vũ. Gió giật cấp 10 trên cấp 12. Biển động dữ dội khiến Hắc Long HanKyung trên đường bơi vượt đại dương cũng bị sóng đánh dạt cả vào quần đảo Hoàng Sa, trôi nổi lềnh bềnh…

- “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Haizzz ~

HeeChul ngước nhìn rầu rĩ, buông một tiếng thở dài ai oán não nề.

“Cứ làm như hyung vui thì trời này hết bão ngay được ý!”

Nó lếch thếch ướt nhẹp mà nghiến răng hậm hực. Quanh ra quẩn vào, chả biết tức cảnh sinh tình kiểu gì lại sinh ra cái thói dẫn tiểu đệ dạo chơi kinh thành vào ngày “thiên thời địa lợi nhân hòa” thế này. Tưởng tốt đẹp đâu chứ, thực chất là cần kẻ hộ tống theo sau để cầm ô che mưa thì có! Cửu Vĩ Hồ KyuHyun quả nhiên được giác ngộ đủ tinh - thần - nô - bộc hết mình.

- KyuHyun này ~

- Dạ…

Nó miễn cưỡng ngáp dài ngao ngán, giọng lè nhè đáp trả ông anh quý hóa vẫn đang hớn hở tung tăng tung tẩy phía trước.

- Tại sao em là cửu vĩ hồ mà lại có 13 cái đuôi?!

- Sư phụ bảo rằng con người mọc răng khôn thì tộc hồ cũng có gene mọc… đuôi khôn. Vì thế đến tuổi trưởng thành - khi mọc đủ 13 cái đuôi, thì đã dẫn em hạ sơn và phiêu bạt giang hồ.

- Chậc. Lại thế nữa rồi.

- Sao cơ ạ?_KyuHyun nghệt mặt thắc mắc.

- Em còn không rõ sao… Gì chứ sư phụ của chúng ta là cao thủ “ĐIÊU nhân” số một thiên hạ ý. Như hyung hồi xưa một thời tuổi trẻ bồng bột, đi nghe cái thuyết “rồng Tàu” vớ vẩn của lão mà cũng tin sái cổ đây này! Ai đời hỏi là sư phụ đi câu mực đêm ở đâu, sao lại quăng mẻ lưới được một con rồng đen thui rồi đem về nhận bừa là “tam đệ tử” thế. Lão già nhe răng trắng nhởn cười toe: “Rồng nhập ngoại xịn à nha. Hàng tuyển 1 chọi 3000 mới kiếm được loài rồng đen độc nhất vô nhị trên trần thế này đó.” Nào phải sinh vật quý hiếm sắp tuyệt chủng gì đâu, chẳng qua là HanKyung vô địch đại hội bơi lội các tộc rồng thiểu số ở bên Trung Quốc ấy!

Nó gật gù tâm đắc. Thế mới càng thẩm thấu sư phụ đẳng cấp cao, khinh công “chém gió” cứ gọi là phần phật. Lại nói về Linh Miêu HeeChul danh tiếng lẫy lừng bởi dung mạo tuyệt trần, trăm ngàn lần “Hảo! Hảo!” – điểm 10 cho chất lượng. Chỉ sầu một nỗi…

- Tiên sư đứa mất dạy nào vừa đạp trúng đuôi ông đây thế??? @#%$&*…

Con cáo nhỏ há hốc mồm chết lặng theo từng lời phun châu nhả ngọc của bậc hyung mỹ miều “đi nhẹ nói khẽ cười duyên”.

Thật đúng như Xích Thố SiWon sáng nào cũng gõ mõ tụng kinh lẩm bẩm thường thấy Chúa hiển linh đầu giường mà rên rỉ điệp khúc thê lương “Anh không muốn bất công với emmmmm ~…” Ở đời vốn chẳng có kiệt tác nào hoàn hảo được “Chân – Thiện – Mỹ”. Thế nên tương truyền về hình tượng HeeChul bất diệt, dù từng có vô số câu chữ “văn thơ lai láng chảy tồ tồ” nhưng cũng tuyệt đối không địch nổi 6 - từ - chân - chính… “Cái nết đánh chết cái đẹp.”

- Hyung có bị đau lắm không?

KyuHyun vội sà tới lo lắng. Trong khi HeeChul mải chu mỏ cong cớn, không ngừng xuýt xoa cái đuôi dài mềm mại, thướt tha. Trên phố bỗng xôn xao náo động. Đám đông đổ xô tới tụ tập ồn ào mới khiến tình trạng hỗn loạn, chà đạp cả ngọc thể đáng quý ngàn vàng của Linh Miêu như vậy.

- Lũ phàm phu tục tử đó có gì hóng hớt mà chen lấn, xô đẩy ác liệt thế?

HeeChul hất hàm cáu kỉnh. Nó cũng kiễng chân ngó nghiêng tình hình xung quanh. Rồi nhún vai thờ ơ, tỏ vẻ bàng quan một cách lạnh nhạt.

- À… Cửu thiên nữ của lầu Sone đang biểu diễn kỹ nghệ ấy mà.

- Hả? 9 cái đứa giời đánh ở đâu ra cơ?!

KyuHyun vẫn tự nhận mình xứng vào bậc “anh hùng xuất thiếu niên”. Kỹ nữ nổi tiếng trong thiên hạ chẳng ai là chưa từng qua trình độ thẩm định của nó cả. Con cáo này tuy không thực sự tận hưởng mùi vị chốn phong lưu khoái lạc nhưng lại vô cùng dày dạn kinh nghiệm từng trải khắp các thanh lâu. So với sư phụ đổ đốn chỉ biết ăn chơi trác tán thì phận đệ tử hẩm hiu chỉ ngậm ngùi “có tiếng mà không có miếng” thế đấy.

- Họ được mệnh danh là “Thiếu Nữ Thời Đại”._KyuHyun bây giờ mới có cơ hội tận dụng hết trải nghiệm cuộc đời để thể hiện tầm hiểu biết uyên bác của mình._Dung mạo phổ biến, nhưng ưu điểm nổi trội là đẹp đồng đều như dây chuyền sản xuất hàng loạt. Lại ca hát, nhảy múa đều xinh xắn, dễ thương nên được nam nhân vô cùng mến mộ.

- Công nhận đứa nào đứa nấy toe toét hớn hở, mặt tươi như hoa cứt lợn!

Nó rùng mình lặng ngắt. Hyung tiếp thu tinh hoa gì không biết, chứ cái bản tính thô - bỉ - học ấy rõ là của sư phụ chân truyền chính hiệu!!!

- Thiếu Nữ Thời Đại rất là oai nhé. Có cả đội vệ quốc quân bảo kê, ngày đêm canh giữ dưới chân lầu Sone cơ.

- Hừ! Thế có sánh bằng một góc hậu cung hàng trăm ngàn yêu tinh (E.L.F) của Thiếu Niên Siêu Cấp không?

- Các nàng ấy còn trên thông lipsync, dưới tường plastic nữa. Trần thế thật hiếm người “tài sắc vẹn toàn” đến thế.

- Tưởng gì._HeeChul nhếch môi cười khẩy_Tài - Sắc thiên bẩm là thứ Thiếu Niên Siêu Cấp sinh ra vốn đã dư thừa nhất đấy, vứt bớt đi còn không hết nữa là!

- Chắc hôm nay mở yến tiệc cung hỷ được tấn phong danh hiệu “Tuyệt trần nhất đẳng mỹ ái nữ” đó.

- LÁO TOÉT!!!

Chỉ kịp nghe một tiếng chửi thề rồi trong chớp mắt, KyuHyun ngoảnh tới ngoảnh lui đã thấy nhị sư huynh bốc hơi còn lại làn khói mỏng phất phơ. Cùng lúc ấy, giữa đại sảnh của lầu Sone rung chuyển chấn động. Kẻ lạ mặt dùng khinh công lướt nhẹ như gió qua đầu đám đông lố nhố, phóng tới tung một cước rơi ẦM tấm biển vàng đề tặng danh hiệu cao quý.

- Kẻ phàm tục chỉ biết “ếch ngồi đáy giếng”. Thống trị cả trời đất – thần giáp chúng ta mới là “Tuyệt trần nhất đẳng mỹ thiếu niên”!

Nó thộn mặt, trợn lồi cả hai con ngươi chẳng kém gì 9 cặp mắt long sòng sọc của các Thiếu Nữ Thời Đại. Linh miêu hiện nguyên hình dáng vẻ một chàng trai thanh tú, mái tóc vẫn nguyên sắc đỏ rực và đôi mắt hổ phách sắc lạnh kiêu hãnh. Cửu vĩ hồ ngây ra đờ đẫn được “mục sở thị” kiệt tác vĩ đại của tạo hóa kết tinh thành mỹ nam tử kia. Đám nhân sĩ lầu Sone tuy hung hăng chửi bới om sòm, nhưng chẳng phải cũng đều đang há miệng nhỏ dãi thẫn thờ hết đó sao?

Võ đài giữa Thiếu Niên Siêu Cấp và Thiếu Nữ Thời Đại, thật là cuộc chiến “kỳ phùng địch thủ”. Dĩ nhiên Thiếu Nữ Thời Đại đâu dễ dàng chịu thất thủ khi mà vừa nắm lợi thế sân nhà, lại vừa chênh lệch tương quan lực lượng 9 chọi 1. Chỉ cần lầu Sone quây lại cũng đủ lấy thịt đè người cái tên hỗn xược dám… đẹp hơn cả cửu thiên nữ kia rồi.

Nó bất mãn nghiến răng gầm gừ, căm giận dồn nén thành sát khí hầm hầm. Định bụng xông lên, phẩy đuôi quất cho lũ tiểu nhân đê tiện một trận tơi bời hoa lá cành thì bỗng đâu, xé toạc giữa không trung… Thế này nhé. Tả chuẩn xác theo nghĩa chân thực nhất thì là, rạch giời rơi xuống một con rồng (cháy) đen bốc khói xèo xèo khét lẹt. Hơn nữa còn đáp cánh trúng phóc tấm biển hiệu danh giá vừa được dựng lên, khiến “Tuyệt trần nhất đẳng mỹ ái nữ” lại sập ẦM, gãy đôi tan nát. Từ trong đám bụi mù mịt xuất hiện bóng dáng thấp thoáng tựa hồ “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh”…

- Ây da… Phép di thân này thật lợi hại à nha. Có thể bắn tít từ Địa Trung Hải về thẳng tới tận đây.

- ĐÔNG HẢI chứ không phải Địa Trung Hải!

Linh Miêu cau có cằn nhằn Hắc Long vừa mới hiện thân “đại gia Trung Hoa” phong độ lịch lãm, đẹp rạng ngời mà không chói lóa trước cái nhìn say đắm của thiên hạ.

- Đã dốt còn hay lảm nhảm. Chắc lại loạn ngôn, phát âm lộn xộn thần chú sư phụ dạy ch-…

Chưa dứt câu thì lại giật nảy tiếng nổ bùm thủng nóc lầu Sone. Thêm một “mỹ thiếu niên” nữa hạ thế và đang lóp ngóp bò dậy. Thoáng chốc, gương mặt ngây thơ không chút tỳ vết ấy có thể tan chảy cả Bắc Cực.

- Ủa? DongHae, em không bận đi chợ hoa với thằng nhóc MinHo Tỏa Sáng Lấp Lánh mà lại mò tới đây chi vậy?

- Bởi vậy mới nói…_DongHae uất ức giãy đành đạch_Hyung vừa nhắc ĐÔNG HẢI làm gì chứ?! Chẳng phải đã ếm bùa bọn em cứ gọi đến tên là phải lập tức xuất hiện trước mặt hyung sao???

Đại hội tưng bừng cứ thế biến thành bãi hỗn độn anh em Thiếu Niên Siêu Cấp chí chóe ầm ĩ. Căn bản là tinh thần THẤT ĐỨC vô độ nên không hề nhận thức đang phá hoại gia cang người ta. Đại náo lầu Sone một trận tan cửa nát nhà mới chịu nghỉ giữa hiệp, lại còn phấn khởi hẹn ngày tái ngộ. Thật khiến Thiếu Nữ Thời Đại tức tưởi thừa sống thiếu chết.

.

.

.

Con cáo nhỏ suốt buổi chỉ lặng lẽ nép khuất ở góc phía xa mà chăm chú quan sát mọi động tĩnh. Về đến nhà, các hyung cũng thấy nó bần thần trầm ngâm thì càng bồi hồi xót xa... Tiểu đệ mới lần đầu ra phố với hung tinh HeeChul đã gặp cú shock văn hóa nên ốm tương tư mất rồi.

Đêm khuya,… nó một mình mò mẫm trèo lên mái nhà, nằm cuộn tròn ủ rũ mãi.

Jo Kyu Hyun.

-

“Triệu Khuê Hiền”

Giữa hàng triệu tinh tú trong thiên hà, con luôn là ngôi sao sáng nhất.

.

.

.

“Nhưng, sư phụ…

Giữa 12 vầng thái dương chói lòa ở đây, con có lẽ chỉ là thứ ánh sáng le lói mờ nhạt.”

* * *

4.

- Yah! Nói gì hả?

- Bọn bây mới là thứ rác rưởi đó!

- Thôi nào. Mấy đứa đừng làm loạn nữa.

- Khốn kiếp, dàm xài trò đê tiện đó hả?!

@ # $ % ^ *…

“Mới sáng sớm đã ẩu đả gì ầm ĩ vậy chứ?”

- Hyung, có chuy-…

- ÔN DỊCH, ÔNG CHO MÀY CHẾT!!!

KyuHyun vừa lơ mơ thò cổ ra sân thì hứng ngay phải một cục gì đó liệng vèo, tọng luôn vào trong miệng.

K… kk… khụ… khục… kkk…

- Trời đất! KyuHyun, đả thương trúng em rồi ư?!

EeTeuk hốt hoảng bổ nhào tới, túm vai nó lắc lắc dữ dội.

- Có phải bị nghẹn tắc họng rồi không?_DongHae cuống quýt.

- Nước! Nhanh lấy nước qua đây. KyuHyun ah, nuốt, nuốt… Mau nuốt xuống._SungMin một tay bóp cằm nó ngửa mặt lên, một tay ra sức vỗ ngực nó bộp bộp muốn long cuống phổi.

- KHÔNG!!!_Một giọng hét chói lói khác thất thanh kinh hoàng_Đừng nuốt. Đó là KiBum! KHÔNG ĐƯỢC NUỐT!

- Nhả ra! Nhả ra!

Bất thình lình nó lại thấy trời đất đảo lộn. Lần này thì YeSung nhảy chồm chồm hì hục đè đầu nó xuống, trong khi HeeChul gào thét đấm thùm thụp trên lưng.

- Để em!

Ngoảnh lại chỉ kịp nghe tiếng ngựa hí vang, rồi SiWon co cẳng đá hậu một cú văng nó đập thẳng vào góc tường rào. Chẳng những KiBum bật ra khỏi miệng mà lục phũ ngũ tạng cũng muốn nôn thốc nôn tháo luôn.

- Sao rồi?

- Hai đứa thế nào?

- Ổn không?

Các thần giáp vội ùa đến nháo nhác. KiBum vẫn còn nằm bẹp rũ rượi, nó ngóc đầu lên thở hổn hển bơ phờ.

- Chuyện gì… xảy ra vậy?

- Lũ chồn hôi Netizen khiêu chiến trả thù vụ đại náo Thiếu Nữ Thời Đại hôm trước._RyeoWook từ tốn giải thích.

- Bọn họ cũng là người của lầu Sone sao?

- Không đâu.

Kim Ánh Hầu (Khỉ lông vàng sáng lấp lánh) EunHyuk ngồi vắt vẻo ở tán cây liên đáp vọng xuống. Bộ lông vàng óng càng tỏa sáng rực rỡ trong ánh bình minh chiếu rọi lấp lóa qua kẽ lá. Trong Thiếu Niên Siêu Cấp thì EunHyuk là xuất quỷ nhập thần – tài giỏi khinh công, tinh thông võ thuật nhất.

- Chúng chỉ là những kẻ rỗi hơi ăn bám chuyện thị phi mà bới móc, soi mói thôi. Luôn nhằm vào những ân oán giang hồ để thừa nước đục thả câu, mượn gió bẻ măng hãm hại không biết bao nhiêu anh tài trong thiên hạ.

- Tiểu nhân đắc chí, dám ăn hiếp các đệ đệ của ta!

Thấy lũ chồn hôi đã trơ tráo lại còn hả hê cười cợt, châm chọc, đả kích toàn lời thóa mạ… càng khiến kích động cơn thịnh nộ “tức nước vỡ bờ” của Thiếu Niên Siêu Cấp. Một mình Bảo Khánh Hy (con heo thần đeo chiếc chuông quý) ShinDong khua chổi lông gà vài chiêu “đả cẩu bổng pháp” đã quét đổ rạp hết… cả địch lẫn ta rồi. Hơn nữa ShinDong thân thủ nhanh nhẹn lại thêm công lực thâm hậu, chỉ cần ưỡn bụng hẩy nhẹ cũng đẩy bật đối thủ ngã xa cả trượng. Thêm KangIn và EunHyuk tả xung hữu đột cùng xông pha đánh chém tới tấp. Thiếu Niên Siêu Cấp bày binh bố trận “trong ngắm, ngoài đánh” chẳng mấy chốc đã tấn công áp đảo, chiếm thế thượng phong.

Nào ngờ, lũ chồn hôi xưa nay sẵn thói bẩn tính, lợi dụng sơ hở bèn vểnh đuôi phát tán sú uế nồng nặc. Phạm vi lan tỏa hủy diệt hàng loạt nên Thiếu Niên Siêp Cấp tổn thương nguyên khí trầm trọng.

- Ặc… ặc… Lũ Netizen âm ưu phá giá hình tượng cao cấp của chúng ta.

- Chết nhục thế này thì sẽ bị sư phụ chôn kín trong hố phân!

- Cao nhân tất dĩ cao nhân trị._EeTeuk cau mày hừng hực lửa hận_Thống trị cả trời đất – Thiếu Niên Siêu Cấp chúng ta là Showbiz bất bại! Mấy đứa có nhớ bài tập thể dục buổi sáng sư phụ dạy không?

- Ewwwww!!!_HanKyung mới hồi tưởng thôi đã nhăn nhó méo xệch_Cái bài dưỡng sinh “vận khí đan điền” ấy á?

- Đúng rồi!_KangIn vỗ đét tay tán thưởng nhiệt liệt_Diệu kế. Quả nhiên là diệu kế xuất thần.

- Nào, xếp hàng. Xếp hàng vào đi.

“Vận khí đan điền ư?”

KyuHyun tuy không hiểu bí kíp võ công của sư phụ nhưng con cáo này mới tí tuổi đầu, còn trẻ người non dạ nên cũng tò mò tập làm theo các hyung.

- Đứng xếp hàng ngang, xoay lưng lại. Tư thế xoạng chân ngang tầm vai, đầu gối từ từ hạ thấp, tay đặt song song với mặt đất. Hít thở 1, 2… phù… phù…

“Woa… Đúng là giống cảnh luyện công trong phim chưởng thật à nha.”

Nó hí hửng mừng thầm.

- Hít thở thật sâu…_Giọng EeTeuk vẫn điềm đạm chỉ dẫn_Chuẩn bị khi anh đếm đến 3 thì tất cả phải cùng tung ra hết công lực thật mạnh nhé.

Tiểu hồ ly chăm chú lắng nghe không bỏ sót từ nào, trong lòng thấp thỏm hồi hộp vô cùng. Chắc mẩm đã nhập môn lâu thế rồi mà bây giờ mới được học thứ đầu tiên có giá trị.

- Sẵn sàng… 1… 2…

3!

BỦM.

Ra… rồi?

...

Xì… ì… ì… ì… ì…

Tiểu hồ ly ngơ ngác ngoái đầu, thẫn thờ tự ngắm… mông mình – giữa một hàng mông “vận khí” mù mịt.

"..."

MÃN KIẾP NÀY NẾU CÒN TIN SƯ PHỤ THÌ THÀ ĐẬP ĐẦU VÀO MÔNG CHẾT ĐI CHO XONG!!!

Trước khi ngã vật ra bất tỉnh nhân sự, vẫn nghe văng vẳng những tiếng bàn tán huyên náo.

- Cái này gọi là “Dĩ độc trị độc” đó nha.

- Không uổng công hàng ngày tích cực ăn khoai lang nướng tẩm bổ sức khỏe - tiêu hóa tốt.

- Phải cảm tạ “Đông Phương gia trang” vụ nào cũng được mùa bội thu, quanh năm suốt tháng biếu tặng chúng ta toàn khoai nữa.

.

.

.

“Sư phụ,…

.

.

.

Dù có phải chịu xuất gia thì con cũng muốn được TU HÀNH CHÍNH ĐẠO nhớ!!!”

* * *

Tháng 7, mùa hanh khô.

Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà đêm đó Thiếu Niên Siêu Cấp si mị cung bỗng bốc cháy đỏ rực cả một vùng trời kinh thành Seoul. Ai nấy hoảng sợ la hét và toán loạn thoát thân. Ra ngoài rồi ôm nhau run rẩy mà mặt mày vẫn đều biến sắc trắng bệch.

- Mọi người bình tĩnh tập trung xem đã đủ hết ở đây chưa…_EeTeuk cố gắng trấn an tình hình.

- YeSung!_DongHae giật nảy_YeSung hyung vẫn ở trong cái hũ rượu!

- Đương nhiên đã vác theo ra ngoài này rồi._KiBum ngồi bệt xuống bên cạnh hũ rượu, thở phì phò đứt quãng.

EunHyuk liên tục ngó nghiêng dáo dác, sốt sắng tìm kiếm khắp xung quanh. Thế rồi mắt sáng rực mừng rỡ và lao tới ôm chầm một con ngựa gặm cỏ cạnh gốc cây mà nức nở.

- Ôi, SiWon! May quá, cậu đây rồi!

- TỚ Ở ĐÂY CƠ!!!_SiWon đứng ở góc khuất bên kia gào toáng.

- Khoan đã._EeTeuk chột dạ tái mét_Có ai… thấy nó không?

- Sao cơ?

- KyuHyun! KyuHyun đâu?!!

.

.

.

KyuHyun khó chịu trở mình lăn khỏi lớp nệm trên giường. Rồi dần cau mày thức giấc bởi lờ mờ nhận ra luồng khí nóng bao phủ ngột ngạt. Nó bàng hoàng bật dậy, mở toang các cửa. Nếu đây không phải cơn ác mộng với cảm giác hãi hùng thì thực sự là nó đang sắp bị nướng chín giữa một cái lò hỏa thiêu. Lửa bủa vây khắp nơi, lửa liếm sạch rèm cửa và những tấm bình phong, lửa nhấn chìm căn phòng trong biển vàng bỏng rát.

“Sư phụ, con không ra ngoài được! Làm sao đây... làm sao…”

Nó hoảng loạn lùi dần ép chặt vào góc tường, sợ hãi nhìn từng thứ bắt lửa phừng phừng. Tất cả bùng cháy tro tàn rơi lả tả ngay trước ánh mắt hoang mang, bất lực. Cho đến khi cả người thoi thóp mềm nhũn và bắt đầu lả đi…

“Sư phụ, cứu con với… cứu con…”

- KyuHyun!

“Sư phụ?”

- Có nghe anh gọi không, KyuHyun!

- Em ở đâu, Hyunie?

- KyuHyun ah!

“C… cứu…”

- Chắc nó bị ngất rồi. Khụ… Kkh…

- Hyung trùm tấm mền ướt này rồi ra ngoài trước đi. Để bọn em tìm tiếp.

- Không được, cái đó để lát nữa trùm cho KyuHyun. Phải mau tìm ra kẻo nó bị ngạt thở.

“Cứu em…”

- Jo Kyu Hyun! Thằng nhóc này trốn ở đâu ngủ kỹ thế hả!!!

- KyuHyunie!

- Eh! Tiểu hồ ly!

Cứu em… HYUNG!

.

.

.

* * *

Tộc hồ ly ngàn đời tu luyện thành tinh mới mọc thêm đuôi. Mỗi cái đuôi là một sinh mạng. Đuôi còn hồ còn, đuôi đứt hồ cũng diệt vong. Sở dĩ KyuHyun dám chắc ít ra mình vẫn còn đuôi vì lúc này đây, khi nó nặng nề nhấc mi mắt thì đã có thể cảm nhận toàn thân đau nhức ê ẩm. Ánh nến nhập nhoạng đung đưa khiến nó nheo mắt hồi lâu mới định thần lại không phải lửa hỏa diệm sơn nữa rồi. Thế nghĩa là nó còn sống, đuôi của nó chưa đến mức cháy rụi…

- Đương nhiên là em còn sống rồi.

- YeSung hyung?_Giọng nó khàn khàn thì thào.

- Tuy không chết nhưng em dọa mọi người một phen thất kinh muốn chết._Con rắn ngúc ngoắc cái đầu nhỏ với đôi mắt hấp háy tinh quái_Vì gọi em mãi không được nên khi tìm thấy thì đuôi của em đã bốc cháy… May mắn là vẫn kịp giữ lại được một cái đuôi, nhờ vậy mà bảo toàn tính mạng.

- Vậy ạ…

- Đừng lo. Tu luyện thêm rồi lông đuôi sẽ mau mọc ra thôi.

- Vâng…

Nó đáp ỉu xìu, rúc mặt vào gối buồn bã đầy tủi hờn. Và theo thói quen khẽ ngoe nguẩy mấy cái đuôi.

Nhưng…

Hình như có điều gì đó bất thường?

KyuHyun quay phắt lại để ngó xuống. Sẽ chẳng ai tin nổi đâu. Nó còn nguyên vẹn 13 cái đuôi!

- Hyung…?

YeSung chỉ nhún vai, khóe môi nhếch cười bí ẩn.

Cửu vĩ hồ vẫn đủ 13 cái đuôi. Chỉ có điều mỗi cái đuôi từng bị cháy giờ lại có một màu lông khác. Cái màu trắng, cái thì màu đốm đen, cái màu hồng phấn, cái màu đỏ rực, cái màu xám, có cái lại màu vàng lấp lánh, có cả màu hung trầm nữa… Nó lúc lắc chùm đuôi giống pháo hoa nở tung sặc sỡ.

- Cái này…

- Biết tại sao chỉ có anh ở đây trông chừng em tỉnh dậy không?

- Vậy các hyung ấy…?

- Trong số thần giáp thì anh không có lông._YeSung hí hửng cười nhe nhởn.

- Hyung…

- Gì nữa nào, cậu út?

Nó nghiêng đầu mỉm cười, cảm thấy cổ họng vừa nuốt xuống vị mặn nghẹn ngào ấm nồng cùng với hơi cay xộc lên sống mũi hoe đỏ.

- Em chỉ muốn hỏi… Hyung đã chịu ra khỏi cái hũ rượu rồi à?

- Ừ._YeSung tuy hậm hực thở dài, nhưng ánh mắt sâu thẳm rõ ràng lại ẩn chứa sự hài lòng một cách khó hiểu._Bị người ta chiếm chỗ mất rồi.

.

.

.

- KiBum ah…_HeeChul thò đầu nhòm ngó miệng hũ rượu tối thui, lưỡng lự hỏi vọng vào_ Em ngâm mình trong đó liệu có thật là sẽ nhanh mọc lông không thế?

- . . .

.

.

.

* * *

“Sư phụ, Thiếu Niên Siêu Cấp si mị cung là gì?”

“Là đệ nhất tam thập lục phái DaeSang trong giới showbiz giang hồ.”

“Tại sao lại đưa con tới đó?”

“Đó căn bản là nơi tu luyện đắc đạo mỹ nam tử.”

.

.

.

Sư phụ, sau cùng con đã thụ giáo được chân lý đắc đạo rồi.

Con – căn bản cũng là một mỹ nam tử vô cùng phong độ.

* * *

Ngày tháng còn dài, hành trình tu luyện đắc đạo "mỹ nam tử" mới chỉ vừa bắt đầu thôi, thập tam đệ tử ah ~

- The End -

2 / 5 / 2010

Thanks for reading ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eun#pull