Chương 1: Khởi đầu mới
Tác giả có lời muốn nói: Sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định đổi lại sang ngôi thứ ba để dễ diễn đạt hơn 🤔
***********************
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi sự việc đó xảy ra...
Toàn bộ học sinh trừ những người bị nhiễm uế phải điều trị cách ly ở ngay chính ngôi trường này ra thì đều được hộ tống trở về quê hương của mình.
Nhờ vào sự giúp đỡ của Cây Sinh Mệnh, hầu hết những người bị lây nhiễm đã được chữa trị khỏi hoàn toàn, sức khỏe cũng dần được khôi phục. Nhưng đối với những người còn lại, những người bị Kaguya trực tiếp gieo mầm mống ô nhiễm vào cơ thể ấy... họ đã không còn tồn tại trên đời này nữa.
Đây là một cú sốc lớn giáng lên đầu của những gia đình xấu số hoặc nó cũng chẳng là gì đối với những kẻ ở Đảo Ác Nhân hay... những dòng dõi hoàng tộc đông con cháu. Dù gì thì họ cũng không thể đòi bồi thường do đã ký vào hợp đồng vào ngay từ lúc nhập học.
Về chuyện của Kaguya, sau khi cô ta biến mất cùng Thỏ Ngọc, Hằng Nga đã huy động lực lượng cùng với binh lính của Nữ hoàng truy tìm tung tích của hai người. Đáng tiếc rằng cuộc truy tìm này chỉ là một việc làm vô nghĩa. Họ sẽ không bao giờ tìm được một kẻ đã chết mất xác được.
Những âm mưu, tội ác đến bất ngờ tựa như sóng thần, giờ đây lại nước yên biển lặng. Tuy nhiên, những người liên quan đều biết được bên dưới của mặt biển yên ả đó vẫn còn tồn tại những con sóng ngầm chực chờ ngoi lên.
Dù sao thì hiện tại Wonderland đã tạm thời quay trở lại thời kì yên bình. Toàn bộ học sinh được gọi về trường sau ba tháng bình ổn.
Nhiều thứ đã thay đổi theo thời gian trôi qua. Còn nói về các nhân vật chính của chúng ta thì... có vẻ họ vẫn như vậy.
"Nhân Mã... dậy đi. Hôm nay chúng ta phải quay về Đảo Thiên Không." Cự Giải nói. Cô đưa tay ra giật mạnh chăn của Nhân Mã đang đắp, khiến cho Nhân Mã đang ngủ phải lộn nhào xuống nền nhà.
"Cho mình ngủ thêm chút nữa đi mà... 5 phút nữa thôi..." Nhân Mã rầm rì. Mặc dù đã bị hất xuống giường nhưng cô không có vẻ gì là đã tỉnh ngủ cả. Đôi mắt cô vẫn nhắm chặt lại, thân thể thì lại mon men cố gắng bò lên trên giường nằm.
"Không được đâu. Cậu đã nói như vậy từ 30 phút trước rồi." Cự Giải nhẹ giọng khuyên nhủ.
Từ ngày rời Wonderschool đến Vương quốc của cô tạm lánh nạn đến giờ, Nhân Mã lúc nào cũng mong mỏi được trở về gặp mặt vị hôn phu của mình. Vậy mà giờ gần đến lúc quay lại rồi mà cô ấy lại tỏ vẻ buông xuôi tất cả thế này... Thật không rõ là do tình cảm phai nhạt hay là do lười biếng nữa?
Nhắc đến Thiên Bình mới nhớ... Hình như sau khi có lệnh rời đi, cậu ấy đã bị White Queen triệu tập ngay lập tức. Lúc đó Nhân Mã cũng rất muốn đi theo, nhưng mà đấy là chỉ thị đến từ nữ hoàng, vả lại cô ấy phải kiểm tra thân thể xem có còn sót uế bên trong không. Vậy nên việc đi theo là không thể.
"Haiz.." Cự Giải buồn rầu thở dài nhìn Nhân Mã lại chùm chăn ngủ tiếp.
Có lẽ Nhân Mã vẫn chưa hoàn toàn lâm vào giấc ngủ, cô ấy giật giật thân mình, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"5 phút... 5 phút nữa... Thề đấy..."
"Thôi được rồi." Cự Giải mỉm cười nhượng bộ.
Cô ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, duỗi tay vỗ về, nghe từng tiếng ngáy ngủ nhỏ bé của cô ấy.
Những tia nắng ban mai dần xuất hiện, len lỏi qua những tán lá rơi rụng xuống cơ thể của Cự Giải, khiến cô trở nên thánh thiện đến lạ. Ánh mắt cô hiền lành nhìn xa xăm vào một nơi nào đó, tựa như suy tư về tương lai hoặc một thứ gì đó thâm sâu, hư ảo.
Không phải đâu.
Thật ra cô chỉ đang nhìn vào chiếc đồng hồ ma thuật đặt ở trên bàn.
Chiếc đồng hồ đã được đặt báo thức. Và chỉ cần qua 5 phút nữa thôi, nếu Nhân Mã còn không dậy thì cô sẽ phải chịu... một hậu quả vô cùng to lớn.
Xin lỗi Nhân Mã, mình hết cách rồi. - Cự Giải cảm thấy tội lỗi.
Hôm nay chiếc xe buýt đưa đón học sinh chỉ đi ngang qua một số vương quốc, nếu bỏ lỡ thì họ phải dùng cách khác để lên. Nhưng mà không phải lúc nào Đảo Thiên Không cũng mở cửa kết giới bảo vệ, vả lại để vào thì còn phải kiểm tra rất nhiều giấy tờ mới được đi vào nữa chứ?
Tất cả là do sự kiện từ ba tháng trước cả. Cô sợ rằng nếu lỡ chuyến xe buýt của trường thì hai người họ cũng sẽ bị phạt vì đến trễ mất.
Mặc dù công lao phá hủy kế hoạch của Kaguya đã được thưởng rất nhiều điểm, nhưng điểm đó trừ đi điểm phá hoại từ đợt trước nữa và cả trừ điểm đến trễ hiện tại thì nó cũng không cầm cự được đâu.
Haiz...
Không biết những người khác như thế nào rồi... Cô rất nhớ bọn họ.
*********************
Mấy hôm nay Đảo Ác Nhân không hề yên ổn.
Một thông báo đến từ đất liền đã khiến cho những kẻ bị giam giữ ở đây sục sôi. Chúng hướng ánh mắt thèm khát của mình nhìn về phía những người đang ban tặng sự tự do, dù cho sự tự do này chẳng qua chỉ là chuyển từ một bể cá nhỏ sang một ao cá nhỏ khác. Bản chất nó vẫn chỉ là một sự giam cầm.
Nhưng so với tháng ngày bị giam giữ tại nơi ở khắc nghiệt đầy khổ ải này thì chuyển sang một nhà giam tự do và có điều kiện tốt hơn vẫn là một điều mà những kẻ tội đồ ở đây hướng về.
Tuy nhiên, thèm khát cũng chẳng thể thay đổi được gì. Đây là điều kiện của những đứa trẻ Hậu duệ Tối chưa từng dính máu tươi trên tay, còn những kẻ đã phạm tội ác thì hãy cứ mơ đi.
"Chậc. Đã bao lâu rồi mà tôi vẫn thấy buồn nôn trước sự tham lam xấu xí của bọn người này." Ma Kết cười châm chọc.
"Hì hì. Nó cũng thú vị mà?" Xử Nữ tiếp lời.
Hiện tại Ma Kết và Xử Nữ đang đi dạo trên Phố Tội Đồ để mua sắm một số thứ chuẩn bị cho việc quay lại Wonderschool. Đó là con phố sầm uất nhất trên Đảo Ác Nhân, và cũng là con phố nguy hiểm nhất.
Lừa đảo, cướp giật, kể cả là giết người. Ở đây không hề thiếu.
Nơi mà đồng loại với nhau cũng có thể trở tay giết hại. Những kẻ tồi có thể lạnh lùng nhìn một vụ ẩu đả đánh nhau tới chết xảy ra trên đường phố hoặc nhẫn tâm cướp giật đồ đạc của người già 'tội nghiệp'...
Ma Kết và Xử Nữ chưa bao giờ là nạn nhân trong những vụ việc đó. Một người thì mang danh là con gái Maleficent, một người mang danh con gái của Evil Queen, làm gì có kẻ nào ngốc tới nỗi sẽ ra tay đâu?
Mà nếu có kẻ muốn ra tay với hai người thì... Thứ nhất là sẽ bị trừng trị bởi ma thuật của Ma Kết, thứ hai là sẽ bị thuốc độc và những con quái vật Xử Nữ nuôi tra tấn.
"Chà~ lại có một vụ nữa kìa." Xử Nữ cảm thán.
Cô nhìn thấy một đứa trẻ đang đỡ một lão già gần 100 tuổi, nhìn ngoài thì có vẻ như đây là một cảnh tượng đứa bé tốt bụng đỡ lão già lọm khọm sắp xuống lỗ nhưng với ánh mắt tinh tường của mọi người xung quanh, ai cũng biết đây lại là một vụ lừa đảo.
Đúng là như vậy. Ngay sau đó, lão già kia bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, nhanh tay giật lấy chiếc túi đeo ngang hông của đứa trẻ rồi chạy vào trong đám đông. Đứa trẻ ngơ ngác ngước nhìn kẻ mà mình tưởng là già yếu lại nhanh nhẹn tựa như chuột, rồi sau đó nó mới giật mình đuổi theo nhưng đó đã là quá muộn. Tên cướp kia đã ẩn vào trong dòng người tấp nập.
"Thật tội nghiệp"
"Chậc chậc."
"Lại một nạn nhân nữa sao?"
Những tiếng thì thầm thương hại nhưng cũng lạnh lẽo đến tột cùng của những người dân xung quanh vang lên. Đứa trẻ khóc lóc quỳ xuống mặt đất. Trong túi đó chứa đựng một thứ vô cùng quan trọng của nó, vậy mà đã mất rồi.
Những người dân xung quanh... họ chứng kiến tất cả, nhưng lại thản nhiên để mặc mọi thứ xảy ra. Đó là chuyện thường ngày ở đây, lòng tốt hầu như không tồn tại.
Nhưng... vẫn còn một số kẻ ngoại lệ.
"Xử Nữ, cậu đã gắn định vị vào tên kia rồi đúng không?"
"Đương nhiên rồi~" Xử Nữ vuốt ve con quái vật Golem trên tay.
"Vậy thì tốt." Ma Kết nhếch môi.
Ma thuật màu tím dần dần ngưng tụ ở trên bàn tay của cô. Cô từ từ nâng tay lên, chỉ tay về một nơi nào đó bên trong đám đông. Rồi cô nắm chặt tay lại, tựa như bắt lấy một con bọ nhỏ bé.
Không. Không phải là một con bọ, đây là cả một con người to lớn luôn đấy chứ?!
"Chà... Lão già này, ông có nên trả lại thứ gì đó không nhỉ?"
Mọi người xung quanh tản ra, để lại một khoảng trống nơi mà Ma Kết và Xử Nữ đang đứng. Ma Kết kéo ra một lão già lạ mặt bị bao bọc bởi một quả cầu màu tím, dưới chân lão ta còn bị dính một đống bùn. Đó chính là 'lồng giam' do Ma Kết tạo ra và Golem mà Xử Nữ đã thả.
"Khụ khụ! Tiểu thư Ma Kết, già này có làm gì đâu sao ngài lại hành hạ già như vậy?" Lão già run rẩy nói.
"Tôi hành hạ một người nào đó mà cũng phải cần lí do sao?" Ma Kết giở giọng kiêu căng.
"Ngài... sao ngài lại vô lý như vậy chứ?!"
"Vô lý?" Ma Kết cảm thấy nực cười.
Cô kéo lão già đó lại, nắm lấy cổ áo của lão. Đôi mắt cô lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt già yếu vặn vẹo vì đau đớn này, từ từ mở miệng:
"Mấy kẻ yếu ớt nhỏ bé như côn trùng giống ông mà đòi đạo lý sao?"
Sau đó, cô ném văng lão già đó ra xa, rút một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra lau chùi vị trí vừa chạm vào người lão. Cô duỗi tay nâng cái túi mà lão ta đánh rơi từ xa, ném tới đâu đó rồi quay người đi để lại một lời nói kiêu ngạo sau lưng.
"Ai mạnh người đó có lý."
Ma Kết đi rồi. Nhưng Xử Nữ thì vẫn còn ở lại. Hiếm khi nào cô mới có được đồ chơi mới cho đám 'thú cưng' của cô, sao lại có thể thả dễ dàng được?
"Kìa Golem, đồ chơi của mày đó."
Golem nhanh chóng cuốn lấy lão già kia bỏ vào trong bụng rồi bò đi mất. Đương nhiên không phải để ăn thịt, chỉ là để 'chơi đùa' một chút thôi. Còn về việc 'chơi đùa' như vậy sẽ khiến tên kia cảm thấy thế nào thì đó không phải chuyện của cô rồi.
Xử Nữ đuổi theo sau Ma Kết, miệng cười 'tủm tỉm' trông vô cùng đáng sợ. Nó đáng sợ đến nỗi Ma Kết phải ngập ngừng hỏi thăm.
"Xử Nữ... cậu khó chịu ở đâu à?"
"Không nha~" Xử Nữ đáp lời.
"Vậy sao cậu lại..." Ma Kết chỉ chỉ vào khóe miệng của mình.
"Hì hì."
Nụ cười của cô không phải là vì vui vẻ, chỉ là thấy thú vị vì một kẻ kiêu ngạo như Ma Kết lại bắt đầu sản sinh ra cảm xúc thương hại. Trước kia cô ấy gặp chuyện như này dù kẻ bị hại có là bất cứ ai đi chăng nữa, cô ấy cũng chỉ cảm thấy phiền phức và muốn tránh đi thôi. Vậy mà giờ lại nhúng tay vào mớ hỗn độn?
Là do đứa trẻ kia có điều gì đặc biệt? Hay là... Ma Kết đang thay đổi?
Xử Nữ nghĩ. Có lẽ những kẻ ở Wonderschool đã khiến lòng dạ của Ma Kết yếu mềm hơn. Đặc biệt là 'tên đó'. Thật sự không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?
Mà dù có là tốt hay xấu thì cũng không quá liên quan tới cô, Maleficent còn không ngăn cản việc này thì cô cũng không nên mở miệng nói ra làm gì.
Chỉ là... mong rằng Ma Kết không trở nên 'tốt bụng' tới nỗi can thiệp vào kế hoạch của cô. Cô đang rất mong chờ vào lúc gặp lại đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top