Chương 3. Hội Khỏe đến rồi!

Phần 1: Kế hoạch tác chiến.

Chủ Nhật, một tuần trước Hội Khỏe.

Hôm nay là ngày cuối tuần, tuy vậy mà trong khuôn viên trường mẫu giáo Hoàng Đạo, có một vài bóng người còn đang tất tả làm việc.

- Phần thi chạy tiếp sức thì sắp xếp thế nào cho hợp hả chị ?

- Chuẩn bị cho phần thi nhảy bao bố trước đã, cái đấy tí nữa mọi người cùng làm sau.

- Chị ơi, phần đấu vật thì sao ạ, em thấy nó cũng không được ổn cho lắm.

- Đấu vật ? Trong hạng mục chuẩn bị của nhà trường có phần này đâu. Hơn nữa, đấu vật đối với trẻ con không phải quá nguy hiểm rồi còn gì.

- Nhưng mà chị ơi, trong này thật sự ghi phần thi đấu thứ tám là đấu vật mà chị ?

- Vậy em cứ ra chuẩn bị phần nhảy bao bố cùng chạy tiếp sức trước đi. Về phần này để chị hỏi lại hiệu trưởng cho.

- Vâng ạ.

Người phụ nữ trẻ trung nhíu mày thật lâu, đôi chân thon dài sải từng bước chậm rãi, nhưng lực chân dường như đang tố cáo sự thật trái ngược, mỗi bước đi đều vang lên vài phần chói tai.

Mở cửa tiến vào rồi khoan thai đóng lại, xoay người hướng đến vị nào đó đang lười biếng ngồi trên ghế nghịch nghịch điện thoại, cô lên tiếng chất vấn, giọng không quá to biểu lộ sự tức giận, nhưng vẫn gằn lại đủ thể hiện uy áp của mình.

- Điệp Nhi, thế này là như thế nào, tại sao lại có hạng mục 'đấu vật' ở đây ? Rõ ràng lúc trước khi chúng ta quyết định, mục này vốn chưa từng được đề cử.

Đối phương bảo trì im lặng, mặt vẫn cúi xuống chiếc máy trên tay nhưng ngón tay không còn động đậy như trước. Dường như, trong tích tắc, miệng tặc lưỡi một cái.

- Đấu vật đối với trẻ nhỏ như chúng nó rất nguy hiểm, hơn nữa, nếu chúng xảy ra bất cứ mệnh hệ gì, thì chẳng phải người gặp rắc rối sẽ là chúng ta sao. Mà chưa nói đến chuyện nó nguy hiểm hay không, cái này cậu không nói với tớ nửa lời, ngày cả cách bài trí cũng không chú thích thêm vào, làm sao mà tớ chỉ dẫn cho các giáo viên kia sắp xếp được ?

Người đối diện kia mày ngà đã hơi chau lại, hai ngón cái di di trên màn hình khẽ siết, răng nghiến chặt, mi mắt trong chớp mắt rũ xuống, con ngươi khẽ đảo.

- Mà cậu có biết, trường của chúng ta khi mới thành lập đã phải chịu nhiều chỉ trích thế nào không, vậy mà bây giờ cậu cho thêm mấy cái hạng mục dở người như này vào nữa, không phải tiếng xấu càng vang sao ? Ngoài ra, bây giờ, mấy cái trường công lập kia nó bắt đầu vây quanh công kích mình rồi. Cậu có biết không, mấy hôm trước, chính bọn họ còn nói xấu cậu, đá đểu trường mình ngay trong "buổi họp", rồi sau đó, mình phải ngồi một mình một góc để cho người ta soi mói ! Rất nhục nhã, cậu hiểu chứ ?

Đôi mắt người kia mở lớn, tay dường như càng lúc siết chặt.

- Còn cậu nữa, cái danh Hiệu trưởng để làm gì, sao cậu không đi đến đấy đi, để mình đi thay làm gì ? Cậu là người thành lập ra trường, còn mình chỉ là đồng thành lập thôi, nói gì thì cũng không có sức nặng bằng cậu. Mà cậu đã chi nhiều tiền như vậy để xây dựng ngôi trường này nếu bị phá dỡ đi thì không phải là đáng tiếc lắm sao !

Người kia hình như nghe không nổi, hoặc không muốn nghe nữa, đập mạnh tay xuống bàn, bước tới phía người nói dông dài khi nãy.

- Thứ nhất, đấu vật không nhảm nhí, nó giúp bọn trẻ con rèn luyện sức khỏe và tự vệ. Với lại, đấu vật của tớ khác đấu vật của cậu, nó sẽ chỉ là một trò chơi nhẹ nhàng thôi. Thứ hai, tớ không bàn với cậu vì tớ biết cậu sẽ không đồng ý. Thứ ba, người ta nói xấu trường mình là do người ta ghen tị, cậu không cần phải để tâm. Thứ tư, cái danh Hiệu trưởng này cậu thích thì tớ cho cậu, chả việc gì phải xoắn xuýt vì mình không có cái danh đấy cả. Thứ năm, tớ không hề có hứng thú với việc dạy học, nên đương nhiên việc trường này có mang tiếng thế nào tớ cũng không quan tâm.

Người kia tạm ngừng, đặt hai tay lên vai người đối diện.

- Hơn nữa, Uyển Phương, tớ nói rồi, ngôi trường này tớ lập ra, đều là vì cậu.

Uyển Phương nhất thời không biết nói gì, chỉ đứng im tại chỗ, ánh mắt hiện ra có chút phức tạp.

Mặt trời đổ từng vạt nắng nơi cuối chân trời, rơi xuống màn đêm sâu thẳm.

- Còn nữa, cậu muốn gì thì cứ làm, nhưng điều khác, cậu không cần bận tâm.

Màn buông lộng gió, mặt ai đó phản chiếu ánh hoàng hôn.

Rầm.

Cuộc nói chuyện cứ thế mà dừng lại trong sự ngượng ngùng đầy áp bức.

Nhìn người kia hốt hoảng lao ra ngoài quên cả đóng cửa, vị Hiệu trưởng nào đó thập phần chua xót.

" Cậu là không hiểu, hay là, không muốn hiểu ? "

Mặt trời đổ máu chìm xuống trong màn đêm.

____________________________________

Lớp Mùa Xuân, thứ hai.

- Các em trật tự.

Cô giáo cố gắng ổn định lại đám láo nháo dưới kia, nhưng hình như, không hữu dụng cho lắm.

- Hội Khỏe ? Là cái gì đấy tụi bây ?

- Xời, thế mà cũng không biết. Hội Khỏe là một loại hội để rèn luyện sức khỏe chứ còn gì nữa.

- Cái đấy ai mà chả biết, nói thừa. Tuôi là tuôi hỏi trong cái hội đó có những trò gì nha.

- Ừa, ừa, ừa, mà nếu có những trò đó thì cả lớp được cùng tham gia à, hay chỉ là có mấy đứa đại diện mới được đi thôi ?

- Cả lớp chứ, nếu chỉ có mấy đứa đại diện đi thì làm sao được.

- Chưa chắc, nhỡ các cô giáo thích để mấy đứa đại diện tham gia thôi thì sao ?

- Mà các cậu thử nghĩ xem, nếu có thể cả lớp đi thì những ai sẽ tham gia a ?

- Bạch Dương, Song Tử là chắc chắn rồi.

- Bạch Dương là cây thể thao của lớp mình thì tuôi hhiểu nhưng mà tại sao lại có Song Tử ? Bạn ấy trông ốm yếu thế cơ mà.

- Ngu thật hay ngu giả vậy bây. Song Tử là bạn thân Bạch Dương, muốn Bạch Dương tham gia thì nhất định phải cho Song Tử vào nhóm. Hỏi ngu thế không biết chứ lị.

- .....

Nhìn hội bát quái của lớp cứ thao thao bất tuyệt hoài mà không chán, hơn nữa lại đang như kéo thêm người vào góp vui cùng, cô giáo đáng thương nào đó thật sự có hơi bất lực.

Sao năm nay làm giáo viên mẫu giáo lại khó khăn như thế này !

Mà tụi nhỏ này có phải trẻ con không vậy ?

Tám chuyện mà cứ bàn đi bàn lại như đúng rồi í !

Hơn nữa, việc phổ biến về Hội Khỏe không phải là việc của bọn cô à, sao giờ lại biến thành chuyện của tụi nhỏ hả ?

Cô giáo nào đó không biết mình nên khóc hay nên cười.

- Cả lớp trật tự.

Tiếng nói âm u vang ra cực kì không có uy áp nhưng nhanh chóng khiến cho đám láo nháo dưới kia ngay ngắn chỉnh tề ngồi vào chỗ của mình.

Má, tên lớp trưởng này ít nói thật, hơn nữa lại chẳng có uy gì, nhưng nói câu nào là âm u câu đấy, từng từ nói ra mỗi từ đều giảm nhiệt độ đi một bậc, lạnh ghê hồn luôn, đúng là đáng sợ.

Phải phải phải, dọa bảo bảo nhà người ta sợ chết khiếp rồi à.

" .... " Tác giả à, đùa thế chúng tôi không vui đâu.

Không sao, không sao, tôi vui là được. OVO

" .... " Cậu là ai, chúng tôi không biết, cậu mau đi ra đi !

- Cảm ơn Thiên Yết. Và bây giờ, cô sẽ phổ biến cho các con về Hội Khỏe của trường ta nhé.

- Hội Khỏe trường ta sẽ tổ chức mỗi năm một lần, tùy vào thời gian mà sắp xếp, nhưng thường sẽ là vào Chủ nhật để các em có thời gian rảnh. Trong Hội Khỏe, có tất cả tổng cộng mười hai môn thi đấu, lần lượt là chạy nhanh, nhảy bao bố, chạy tiếp sức, nhảy xa, ném đĩa, nhảy dây, kéo co, đấu vật, ném còn, vượt chướng ngại vật, chạy bền cướp sao và kị mã.

- Vậy các em có ai muốn tham gia không để cô ghi danh sách nào.

Cả lớp bàn tán sôi nổi, nhanh chóng trở thành một cái chợ lớn náo loạn tổng hợp nhiều chợ nhỏ náo nhiệt. Và trong cái chợ lớn đó, có một người đang lén lén lút lút ăn mảnh chạy ra ngoài

- Lớp trưởng, cậu thấy danh sách này như thế nào ?

Lớp trưởng Thiên Yết đang định lẩn đi rời xa thế sự đột nhiên bị gọi hồn liền giật thót một cái.

- Song ... Song Tử, cậu nếu muốn nói gì thì cứ đến trước mặt tớ nói, chứ cậu gọi sau lưng thế này, tớ có chút hơi sợ.

Song Tử hơi nghiêng đầu, trực tiếp bỏ qua dáng vẻ sợ hãi của lớp trưởng, cười giả lả một cái tỏ ý xin lỗi, rồi quay lại chủ đề chính.

- Đây là một số phương án tớ thấy khá hợp lý cho cuộc thi lần này.

Thiên Yết nhìn qua mấy dòng chữ lằng nhằng chen chúc trong cái sơ đồ gì đó mà cậu không thể hiểu, quay sang hỏi Song Tử.

- Tớ không hiểu nó viết cái gì cả. Nên là, cậu giải thích có được không ?

- Cậu không cần hiểu đâu, cậu chỉ cần ghi tên cậu vào chỗ này để làm chứng là cậu đồng ý rồi mọi việc còn lại cứ để tớ lo cho.

Song Tử không trả lời câu hỏi, thay vài đó đưa một cây bút chì màu hướng Thiên Yết yêu cầu, ý cười trên mặt càng thêm tươi tắn.

Còn không mau kí ?

Thiên Yết hiểu là như vậy.

Còn Thiên Yết cũng không suy nghĩ gì nhiều, cầm lấy bút chì rồi quẹt quẹt mấy cái, sau đó chuồn thẳng.

Không phải là cậu không biết Song Tử có ý gì, chỉ là, việc này để Song Tử làm chung quy vẫn tốt hơn cậu nhiều. Với cả nếu để cậu bạn đó làm việc thay cậu, đương nhiên là cậu có thời gian để chơi rồi, bớt đi thêm một mớ phiền phức.

Quay trở lại với chỗ Song Tử, hiện giờ, cậu nhóc đó đang nói chuyện với bạn thân của mình - Bạch Dương.

- Thằng Thiên Yết nó phế thế sao cô cho nó làm lớp trưởng được vậy ? Đúng là chả công bằng gì cả.

- Sao vậy ?

- Thế tại sao cậu lại cho Thiên Yết tham gia môn đấu vật mà không phải là tớ ?

Bạch Dương chẳng còn ý định nói vòng vo, không hề kiêng dè mà gọi thẳng tên của "lớp trưởng" lớp mình. Cơ mà, trong lòng Bạch Dương, hẳn là cái tên Thiên Yết này chẳng có sức nặng nào đi.

- Cậu tham gia tận hơn chín môn rồi, cần gì phải thi thêm nữa làm gì cho mệt người. Dù sao, cậu cũng cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức nữa mà.

Song Tử cười nhạt trả lời, nhưng trong giọng nói lại phảng phất mấy phần thật lòng.

- Với cả, Thiên Yết quả thật là dạng trói gà không chặt, tuy nhiên, lại là người không biết nhận thiệt về mình.

- Trong trận đấu vật lần này, cái mà cần thiết nhất chỉ có ngã và không ngã. Nếu là cậu, cậu chắc chắn sẽ xông vào đối thủ với mục đích là "đẩy bên đó ngã", nên dù cậu ngã thì cũng đứng lên được, nhưng lại khiến mất điểm. Còn Thiên Yết thì khác, mục tiêu của cậu ta chỉ là "bản thân không ngã", chứ đối thủ như thế nào, cậu ta chẳng quan tâm. Cách này có vẻ hơi nhàm chán, nhưng vẫn giữ được điểm cho lớp mình.

Bạch Dương dường như chỗ hiểu chỗ không, nhưng nghe bạn thân mình nói có vẻ có lý liền không nói gì nữa, chuyển chủ đề khác.

- Mà phần đấu kị mã, cậu định như thế nào ?

- Tớ thấy sẽ sắp xếp cậu với cả một bạn học nữa tham gia tấn công.

- Không phải hai chúng ta cùng lên à ?

- Đương nhiên là không rồi. Tớ không có kinh nghiệm thực chiến, ngoài bộ óc suy nghĩ kế hoạch ra, thì còn gì nữa đâu.

Song Tử cười cười nói, lấy cái khăn giấy trong hộp lau đi vệt canh dây ra trên miệng bạn mình.

- Vậy còn kế hoạch đấu kị mã thì làm sao ? Cậu nghĩ nên tấn công như thế nào cho hợp lý, dù sao theo như cô giáo cột bảo thì có ít nhất tám đội chơi cơ mà ?

- Cái đấy tớ sẽ nói sau, còn bây giờ thì mau ngủ đi, đắp chăn cho kín vào, nếu không lúc cậu đạp tung chăn ra tớ cũng không biết mà đắp lại đâu.

Kéo cái chăn lên chỗ bạn của mình, Song Tử nhẹ nhàng nhắc nhở, sau đó ôm chặt cái người đang chui rúc trong chăn kia. Bạn thân của cậu thường hay quẫy đạp lung tung lắm, nếu không ôm vào có khi lại lăn xuống giường thì chết dở.

Mà Bạch Dương hiện đang trong chăn ngái ngủ hỏi nhỏ, giọng thì thầm len qua lớp chăn dày, tiện tay ôm luôn lấy hông bạn mình.

- Vậy bạn học đấy ở lớp nào ?

Song Tử nghe vậy giọng nhẹ bẫng, ôn nhu trả lời, ba tiếng dường như tan vào trong không khí.

- Lớp Mùa Đông.

__________________________________________

- Lớp Mùa Đông ?

Dường như không tin vào tai mình, Thiên Bình hỏi lớn, trong ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.

Lớp Mùa Đông cùng lớp Mùa Xuân là địch thủ của nhau ai chả biết, nay lại cùng nhau hợp tác, đương nhiên là hiệu ứng gây sốc không thể nói là bé.

Thử nói rằng hai lớp này tranh đấu với nhau kịch liệt thế nào, hẳn người ngoài cuộc ai cũng có vài phần hứng thú ngồi xem kịch vui, có khi còn đoán này suy nọ.

Nhưng thử nói hai địa phương này chung sống hòa bình nước sông không chạm nước giếng xem, có ma mới thèm tin, mà có khi, cả ma nó cũng cười cho thối mặt.

Đấy là còn chưa kể đến hai bên suốt ngày chọc ngoáy nhau như chưa bao giờ được ghét ai, để tin được bọn họ vui vẻ hợp tác với nhau, quả thật có chút vi diệu.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chưa chắc thế nào, Thiên Bình quay sang phía Song Ngư lớp mình, đợi chờ một câu trả lời xác đáng.

Song Ngư đã nói thì cái gì cũng đúng. Thiên Bình tin là như vậy.

- Lớp đó chỉ hợp tác với một người hay là với Xử Nữ ?

- Hình như không phải là Xử Nữ lớp Mùa Đông đâu, nhưng mà cũng là một người bạn thân với Xử Nữ, tên có chữ Mã thì phải, tớ nghe các bạn lớp đó gọi bạn kia là Tiểu Mã.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Song Ngư cười mỉm, tạm biệt cậu bạn kia, rồi rảo bước đi tiếp.

Nếu hợp tác như vậy, có thể có ít nhất hai khả năng.

Một là, cậu bạn tên Mã kia làm tay trong cho lớp Mùa Xuân. Đơn giản hơn, bạn đó là gián điệp bên Mùa Đông, chủ yếu thu thập tin tức cho lớp Mùa Xuân, cũng không khác ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là mấy.

Hai là, bạn đó là gián điệp bốn mang, dễ hiểu hơn, là được lớp Mùa Đông cài vào làm gián điệp truyền báo tin tức cho lớp Mùa Xuân. Một cú lừa ngược khá khôn khéo, nhưng sẽ duy trì được bao lâu ?

Song Ngư nhanh chóng đưa ra giả thiết, tóm gọn nó lại, cơ mà cũng không phải việc của mình, lo làm gì cho mệt.

Rồi lại nghĩ đến tình trạng lớp mình, cậu không quá hi vọng cho lắm.

Cả một lũ đến chạy còn thấy mệt, nói chi đến việc tham gia một cái hội chỉ có vận động và vận động ?

Đương nhiên không phải lớp cậu không có bạn học giỏi thể thao, nhưng so với các lớp khác, chắc chỉ là con kiến mà thôi.

Vậy nên, mặc cho lòng tự tôn cao ngất của những con người thuộc trường phái nghệ sĩ - tức cái lớp Mùa Hạ vô dụng chẳng có gì ngoài sắc đẹp của cậu đây - cậu đã đưa ra một lựa chọn có phần hơi khó khăn.

Tạo liên minh với lớp Mùa Xuân.

Cái lớp mà chính bản thân cậu cũng chán ghét không kém gì một chốn sang trọng rỗng tuếch não úng nước.

May thay, Thiên Yết lớp đó não không có úng nước, nhưng chung quy, vẫn ngu.

Đáng ngạc nhiên hơn là, người mà cậu nhóc mấy hôm trước đàm phán cùng lại cư nhiên không phải lớp trưởng Thiên Yết, mà lại là tên lạ hoắc lạ huơ nào đó gọi là Song Tử.

Mà càng đáng kinh ngạc hơn nữa, tên nhóc đó, biết bày mưu tính kế, thậm chí là hơn cả những gì Song Ngư dự đoán.

- Hợp tác ? Với bọn chỉ biết dùng miệng suông như các cậu ?

- Đúng vậy.

- Nhưng hình như thế thì hơi thiệt cho chúng tôi thì phải.

- Không hề.

- Vậy thì bọn này hợp tác với cậu có ích lợi gì ?

Song Tử nhàn nhàn hỏi.

- Tớ biết việc này đối với các cậu không phải là điều gì nguy hiểm, các cậu hoàn toàn có thể dùng lực lượng mạnh mẽ này mà đàn áp tất cả bọn họ. Nhưng các cậu thử nghĩ xem, bọn họ không có đội ngũ mạnh, nhưng về mánh khóe thì lại vô cùng giỏi. Có câu 'Ba ngàn thợ may cũng chẳng bằng một Gia Cát Lượng' các cậu chưa có ba ngàn thợ may, mà bên kia lại có ít nhất hai tiểu Chu Du lanh lợi khéo léo, cậu nghĩ trận này, cậu thắng được sao ?

Song Ngư không kém cạnh uống sữa trả lời.

Song Tử nhếch miệng cười lạnh. Tay bóc gói snack trên tay thong thả cắn từng miếng.

- Hay cho tên gian xảo nhà cậu, còn dám uy hiếp đến lớp tôi. Cơ mà, cậu đừng có quên rằng, trong cuộc chiến này, ai là vua, ai là giặc. Tốt nhất đừng có để cái miệng rước họa vào thân, cho dù cậu có chín mạng, tôi cũng sẽ có mười cách để cắt mấy cái đuôi đó. Còn về lời thỉnh cầu kia, tôi sẽ cân nhắc.

Quay trở lại hiện tại, Song Ngư vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

Nếu không phải Thiên Bình có xích mích với lớp Mùa Thu, hẳn là cậu có thể hợp tác được với Ma Kết bên đó đi.

Hai lớp Mùa Thu và Mùa Xuân có thể coi như là hai lớp mạnh ngang hàng.

Vậy nên trong lần Hội Khỏe này, cậu cũng muốn liên minh với bên Mùa Thu; nhưng khổ nỗi, một trong những chủ lực lớp đó không đồng ý, thế là, kế hoạch coi như đổ sông đổ bể.

- Lớp trưởng Song, có phải là vì tớ mà cậu phải cúi mình trước bọn Mùa Xuân đó không ?

Miên man trong suy nghĩ, tiếng nói non nớt vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của Song Ngư.

Đúng vậy đấy. Song Ngư thầm nghĩ, nhưng vẫn cười nói như không.

- Đâu có, là do cậu tưởng thế thôi.

- Vậy thì không sao rồi.

Thiên Bình nghe thế vui vẻ hơn, miệng cười toe toét, chạy lên trước dẫn đường cho lớp trưởng lớp mình.

Thế mà cũng tin. Song Ngư thầm tặc lưỡi, hướng mắt về phía cậu nhóc con đang kéo tay mình len qua dòng học sinh đi lại. Ngây thơ thật.

Nhớ lại những ngày đầu năm đi học, Song Ngư chắc chắn sẽ không ngờ tới ngày hôm đó cậu ban phát lòng tốt giúp người bị nạn, lại khiến chính bản thân bị một cái đuôi nhiều chuyện lắm mồm đeo bám.

Ngày qua ngày, tuần qua tuần, chỉ cần có thể đi theo, cái đuôi này sẽ luôn lẽo đẽo theo sau cậu, thao thao bất tuyệt về mọi chuyện dở hơi mà cậu ta biết, nói đi nói lại không hề biết chán.

Cậu ta không chán, nhưng cậu đã phát ngán rồi.

Và mỗi khi cậu tỏ ý khó chịu thì cậu ta còn chả thèm quan tâm, bỏ lơ nó đi và tiếp tục việc làm của mình.

Cứ như vậy, tựa như là một hình ảnh quen thuộc, nơi nào có Song Ngư, nơi đó có Thiên Bình.

Thở dài não nề, Song Ngư vô thức nhìn cổ tay đang bị kéo đến phát đỏ, tâm tình bỗng dưng có chút phức tạp.

Nếu như bình thường, hẳn là Song Ngư sẽ nhíu mày rồi tìm ý từ chối, nhưng đối với người phía trước mặt kia, cậu chẳng có lý do gì để từ chối, nói cách khác, là không muốn từ chối.

Hình như, cậu đã quen được Thiên Bình kéo đi rồi.

- Song Ngư, cẩn thận, vấp phải đá thì làm sao.

Nhìn bạn học Thiên Bình lo lắng cho mình, Song Ngư chợt cười, dịu nhẹ như tia nắng đổ xuống dáng người ấm áp kia.

Ây, lại đỏ mặt nữa rồi.

____________________________________________

- Sư Tử, tớ nghĩ cậu nên xin lỗi các bạn ấy đi, dù sao thì người gây chuyện trước vẫn là cậu.

Ngồi yên trên bàn ăn, xúc từng miếng cơm rang trứng tỏa hương nghi ngút trước mặt mình đưa vào miệng, cảm nhận vị ngọt mặn tan trên đầu lưỡi, Ma Kết không khỏi cảm thán.

"Cuối cùng bên nhà ăn cũng biết cách trộn gia vị rồi"

Ngẩng đầu lên nhìn thằng nhóc đang phụng phịu hờn dỗi trước mặt mình, cậu thực muốn giơ tay đỡ trán, một lần nữa.

Đây đã là lần thứ năm trong ngày hôm nay rồi.

- Sư Tử ơi là Sư Tử, làm ơn cậu có thể đừng gây rối nữa có được không ! Bao nhiêu công sức mấy ngày nay của chúng ta đều do một tay cậu phá hỏng hết đấy.

Tiếng hét lên đầy sự bất lực vang vọng giữa không gian, ngay lập tức kinh động đến mọi người xung quanh. Ai nấy cũng đều nhìn vào hai nhân vật chính, nhưng cho dù chưa hóng hớt được điều gì, họ cũng hiểu mọi việc xảy ra như thế nào.

" Biết ngay mà, lại là Sư Tử gây chuyện, chứ làm gì có chuyện bạn học Nam Nam hiền lành thế kia lại chọc phải hổ đâu. "

" Đúng đấy, mấy hôm trước tớ còn thấy Sư Tử đi đánh nhau với lớp Mùa Hạ cơ, xong rồi cuối cùng lại bị cô giáo mắng cho một trận. "

" Đúng thế, cho chừa cái thói hay đi bắt nạt người khác. "

" Đáng đời ! "

" Eeeeeeee ! "

Câu bàn tán ngày càng một nhiều thêm, lớp học cũng vì thế mà náo loạn.

Phải đợi cho đến hơn mười phút sau, khi mà cô giáo cùng Lớp phó can thiệp vào, mọi chuyện mới dần êm thấm.

Đồng nghĩa với việc tổn hại về danh tiếng của lớp cũng thiệt hại nặng nề.

Đương nhiên, vài tổn thất nho nhỏ như hơn chục bạn học sinh khóc ré lên hay tên ác bá nào đó vung vằng bỏ đi cũng không tính là hậu quả lớn gì.

Mà hiện tại, Lớp phó của chúng ta - tức bạn học Ma Kết, hiện đang ngồi đây nghe tên ác bá kia giải tỏa nỗi lòng.

- Rõ ràng là thằng nhóc đó đến trêu tớ trước, vì quái nào lại thành tớ doạ nó khóc tùm lum tùm la.

- Mà cái bọn kia nữa, chưa biết chuyện gì đã nói này nói nọ, bầy đàn muốn chết.

- Này, Ma Kết thử nghĩ xem, tại sao bọn nó lại như thế nhỉ ?

Ma Kết không suy nghĩ đáp luôn.

- Nó rảnh.

Ngay sau đó chìm vào trong suy tư, Ma Kết càng nghĩ càng hăng, đến nỗi, ác bá bên cạnh đang nói cái gì, cậu nửa chữ cũng chẳng nghe được.

Hợp tác với lớp Mùa Đông là một thay đổi lớn trong kế hoạch lần này của cậu.

Mà vừa hay, sự thay đổi này trực tiếp ném lên cậu rất nhiều cừu hận nho nhỏ.

Và cả kinh hỉ nữa.

- Vậy cậu cũng là .... giống tôi ?

- Gần là như vậy.

- Thế cậu là dạng nào ?

- Tương tự như thế, nhưng không phải như thế.

- Vậy ở trường này còn có ai giống như thế nữa không ?

- Có một trường hợp như vậy, nhưng đặc biệt hơn một chút.

Nhưng vụ hợp tác này cũng có vài lợi của nó, chỉ là, nó lợi như thế nào đành phải đợi đến ngày đó mới biết được.

__________________________________________________

- Vậy danh sách cứ chốt là như thế nhé.

- Vâng ạ.

Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp bên dưới đồng thanh hô to.

- Xử Nữ, con nhớ nhắc nhở các bạn luyện tập giùm cô nghe con.

- Dạ, con biết rồi, con sẽ cố gắng giúp các bạn đạt thành tích tốt ạ.

- Ừm, Xử Nữ ngoan lắm. Cô đi đây.

Nghe cô giáo nói vậy, cậu nhóc cười cười ngượng ngùng, sau đó nở một nụ cười tươi rói tạm biệt cô.

- Con chào cô ạ.

Cô giáo vừa quay lưng bước đi, Bảo Bình đã ngay tắp lự tiến đến chỗ bạn thân của mình, thì thà thì thầm.

- Cô nói thế nào ? Có cần tớ giúp đỡ gì không ?

- Cô nói tớ bảo các bạn luyện tập cho tốt, nhưng vấn đề là, tớ vẫn chưa biết làm sao chúng ta có thể đạt được thành tích cao, khi mà, số lượng học sinh của lớp mình có khi còn chưa bằng một nửa của lớp người ta.

Xử Nữ nghĩ nghĩ một chút, rồi từ từ giải thích nỗi lo của mình.

- Theo tớ thấy, tuy ta có chất lượng, nhưng số lượng lại chưa đủ, đúng hơn, là không đủ. Giả dụ như lớp Mùa Xuân có Bạch Dương thi lần lượt các môn chạy nhanh, chạy tiếp sức thì giữa các lượt thi đấy, Bạch Dương thi xong một môn liền có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó lại tiếp tục thi mà không lo bị ảnh hưởng bởi những đợt thi trước của bản thân. Nhưng chúng ta thì khác. Giả dụ, chúng ta có Liễu Nguyệt thi gần hết tất cả các môn, nhưng bạn ấy thi xong môn này liền chuyển sang thi môn khác ngay, thòi gian lấy sức rất ít, vả lại, bạn ấy cũng là con gái, sức bền sẽ không được tốt bằng những bạn con trai lớp kia, đương nhiên sẽ dễ đuối sức hơn.

- Thêm vào đó, có một số môn thi đồng thời, nếu như Liễu Nguyệt vào phải hai trong số nhiều môn thi đồng thời đấy thì làm sao có thể xoay sở được.

- Ngoài ra, tớ thấy một điểm yếu nữa của đội mình chính là không có tinh thần thi đấu. Ý của tớ không phải là bắt họ cố gắng căm ghét, ganh đua với lớp khác, mà là dường như các bạn í còn chả thèm quan tâm đến cuộc thi đấu này. Cậu nhìn xem, các lớp khác còn bàn tán này nọ, lớp mình thì ngay cả một câu cũng chả hé ra được. Hoặc là các bạn ấy nghĩ lớp mình không thể nào thắng được, dù sao thì các lớp kia không phải giỏi thì cũng là xuất sắc, lớp mình thuộc hạng cùng đinh như này, nói muốn thắng chắc thi bằng niềm tin.

- Còn về các yếu tố khác như thực lực bên đối thủ ra sao, tớ một chút cũng không biết, nên quá trình sắp xếp lượt đấu hay kế hoạch luyện tập có phần hơi bị động.

- Vậy cậu có cách nào giúp tớ được không ?

Nghe Xử Nữ nói xong, Bảo Bình khẽ cười, nói nhỏ.

- Theo tớ thấy, việc Xử Nữ cần làm bây giờ chỉ có mỗi sắp xếp thi đấu thôi, còn tất cả những việc còn lại, tớ lo hết cho cậu rồi.

- Lo hết ?

Xử Nữ hỏi, đôi mắt đầy bất lực hơi xen chút ngỡ ngàng nhìn sang.

Thoáng chốc, như hiểu ra điều gì, mi mắt cụp xuống, giấu đi sự tự giễu.

- Sao Nhân Mã đồng ý hay vậy ? Tớ từng cố gắng thuyết phục bạn ấy rồi mà không có được.

- Kẹo ngọt không ăn thì ăn kẹo đắng thôi.

Bảo Bình không đầu không đuôi bâng quơ trả lời, ngẩng đầu xa xăm nhìn trời cao, trái ngược với Xử Nữ bên cạnh đang cúi gằm đầu xuống tự trách bản thân.

Mang tiếng là lớp trưởng gương mẫu tài giỏi, nhưng hầu như trong tất cả mọi chuyện, không phải đều là người đó làm hay sao.

Trận đấu tuyết với lớp Mùa Xuân, cuộc đàm phán với lớp Mùa Thu, hay cả việc đưa Nhân Mã sang làm gián điệp, tất cả chỉ có mình cậu nói suông, còn thực hiện, đều là do Bảo Bình làm.

Xử Nữ cảm thấy rất có lỗi, bởi như thế này có khác gì cướp công của người đó đâu, nhưng hơn cả thế, cậu thấy mình thật sự quá vô ích, chỉ biết ngồi yên đấy để người khác chăm sóc, chả biết làm một chút việc gì cả.

Đương nhiên, những suy nghĩ đó cậu nhóc không nói cho ai, nhưng cho đến hôm nay, chính câu "lo hết" của Bảo Bình lại như quất vào lòng cậu một đòn chí mạng.

Tại sao mình lại trở thành một đứa vô dụng như đám vô năng bên lớp Mùa Hạ thế này.

- Chuyện đó . . .

Bảo Bình nghiêng đầu lắng nghe.

- Cậu nỡ sao ?

Xử Nữ bỗng hỏi, rồi dường như bất ngờ bởi chính phản ứng của mình, im lặng không nói, không biết có nên nghe câu trả lời hay không.

- Sao không nỡ ?

Thoáng sững sờ, Bảo Bình không trả lời mà hỏi ngược lại, quay sang nhìn nét mặt của Xử Nữ.

- Tớ thà nhất thời tổn thất đi một người, còn hơn là để trăm người ngày ngày chịu khổ.

Vì một đại cục thành công, Bảo Bình cậu dám biến bản thân thành kẻ ác, thậm chí, cả người bạn thân nhất bên cạnh, cậu cũng sẽ không ngại mà lợi dụng.

Ngay cả chính bản thân cậu, nếu cần, cũng có thể hi sinh.

Lại nghĩ đến Hội Khỏe lần này, Bảo Bình thật không dám xem thường.

Nhưng có oán báo oán, cậu không tin lần này mình không thể chỉnh được thằng oắt Song Tử kia.

Dù xét về khía cạnh nào, cậu cũng hơn nó mà.

Thời gian chậm chạp lướt qua, Xử Nữ mới mở miệng đáp lại.

- Ừm, tớ biết.

Hai đứa trẻ chậm rãi bước đi trên sân trường, thi thoảng nghịch nghịch đá vài chiếc lá rụng dưới sân.

- Mà sao cậu nghĩ được hay vậy, tớ không biết là cậu nghĩ nhiều đến thế cơ đấy.

Bảo Bình cười tươi hỏi nhỏ, nhưng ánh mắt không biết đã dán chặt lên cậu nhóc bé hơn mình cả một cái đầu từ lúc nào.

- Câu đấy tớ hỏi cậu mới đúng chứ. Cậu còn chuẩn bị hết trước khi tớ bảo mà.

Xử Nữ xoay đầu ngước lên nhìn, nụ cười nhẹ tênh như sóng nước mùa thu.

- Các lớp khác như thế nào rồi ?

- Hai lớp Xuân - Hạ lập liên minh, gián điệp bên mình có Nhân Mã và Xà Phu, lớp Xuân có Thiên Yết, lớp Hạ có Cự Giải và lớp Thu có Kim Ngưu. Còn nữa, liên minh Xuân - Hạ kia tuy nói là hợp tác nhưng làm chủ vẫn là bên Mùa Xuân, có lẽ sẽ dùng quân của bên đó nhiều hơn. Với cả, lớp Mùa Thu hình như có ý định "qua cầu rút ván".

Xử Nữ nhíu mày, xong cũng không bàn luận gì thêm.

- Liên minh bên đó thì cứ để thuận theo tự nhiên, ắt hẳn sẽ có tranh cãi trong nhóm. Về lớp Mùa Thu thì cứ chuẩn bị phương án phụ, đề phòng trường hợp nếu bên kia "rút ván" thù vẫn còn đường lui. Dù sao thì, cái giải thưởng này đối với lớp mình cũng chẳng có ý nghĩa gì.

- Hơn nữa, nếu có thể, Hội Khỏe này cứ chơi hết cỡ đi, để cho mọi người cùng hả hê một trận.

Bảo Bình nghe vậy gật đầu đồng ý.

- Đúng vậy, vui mới là chính mà.

Tịch dương gay gắt bao trùm khoảng không, choán hết tâm trí, đổ xuống mặt đất bình dị, chiếu dài bóng hình hai đứa trẻ đang im lặng song hành.

________________________________________

Note: Mọi người có hóng diễn biến tiếp theo hông nà, chứ tui là tui hóng lắm đó. :D Đây mới là phần dạo đầu thôi nên nó hơi kịch tính một chút, chứ sau đó khi hòa bình lập lại tui đảm bảo là cả bầu trời ngây thơ trong sáng hồn nhiên vô tư luôn. ^O^
Mong các bạn nhận xét và ủng hộ, và nếu tui có thiếu sót gì thì mong các bạn góp ý nhắc nhở để tui hoàn thiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top