Chương 2. Trường mẫu giáo Hoàng Đạo dưới góc nhìn của ...
1.
Tôi là Thiên Yết, một học sinh bình thường trong lớp Mùa Xuân, mà hiện giờ là lớp trưởng của lớp.
Nhưng mà cái tính của tôi thì lại không hợp làm lớp trưởng chút nào.
Giả dụ như lớp Mùa Hạ có lớp trưởng Song Ngư bình tĩnh chững chạc, tôi chỉ có mỗi cái tính trẻ con nhút nhát.
Giả dụ như lớp Mùa Thu có Ma Kết quyền lực uy nghiêm, tôi chỉ có thể làm một lớp trưởng không có tiếng nói.
Giả dụ như lớp Mùa Đông có ...
.
.
.
Lớp Mùa Đông thì có cái gì đáng khen nhỉ ...
Cơ mà thôi kệ, nói chung là so với mọi lớp trưởng khác, tôi không có gì bằng họ cả.
Vậy thì tại sao tôi lại được làm lớp trưởng ư ?
Thực ra thì tôi cũng không biết.
Có phải chăng vì cô của tôi là Phó hiệu trưởng của trường ?
Tạm thời bỏ qua việc đó, hôm nay, với tư cách là lớp trưởng đương nhiệm, tôi sẽ nói cho cậu đôi chút về lớp học của mình.
Mùa Xuân, đúng như tên gọi của nó, là một lớp học tập hợp tất cả các thành phần ưu tú nhất của trường, đương nhiên, không tính đến những bạn nhỏ thuộc dạng " ông Vua bà Chúa " ngay từ khi còn bé.
Với các trang thiết bị tân tiến nhất luôn được bổ sung từng ngày cùng những điều kiện trong mơ như các khách sạn năm sao và giáo viên chất lượng đi cùng số lượng, lớp Mùa Xuân chính là một lớp học lý tưởng cho mọi gia đình có con em đang chuẩn bị học mẫu giáo.
Nói tóm gọn thì, tôi thấy, bạn học ở đây sống chẳng khác gì tầng lớp thượng lưu, ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ đến nơi đến chốn. Mà đã học tập trong một môi trường đầy nhung lụa như vậy, hẳn là tính cạnh tranh cùng mâu thuẫn cũng rất lớn, đặc biệt là với một bọn nhóc vốn được cưng chiều, nếu bị ép phải nghe lời người khác, chắc cũng chả dễ chịu gì.
Vậy nên, làm lớp trưởng của một cái lớp nguy hiểm đầy tính cạnh tranh cao như vậy, phiền phức và rắc rối là điều không thể tránh khỏi.
Điển hình như một nhóc con mới vào lớp chúng tôi, tên là gì nhỉ - tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng chúng tôi gọi nhóc đó là Cừu Con - tôi nghĩ vậy. Bạn nhóc này là một đứa trẻ không hư, nhưng rất nghịch.
Bạn không tin á ?
[Gật đầu .jpg]
Vì tên nhóc đó dễ thương ?
[Mắt tin tưởng .jpg]
Ha ha. Bạn bị lừa, lừa một cách triệt để luôn. ^_^
[Đầu hỏi chấm .jpg]
Không tin ?
[Mắt chớp chớp .jpg]
Được rồi, vậy để tôi kể cho cậu nghe, về nhóc con quỷ sứ của lớp tôi.
Hồi mới gặp nhau, tôi (và cả những bạn khác trong lớp cũng) đã biết đây là một bạn nhóc rất hoạt bát, rất năng động, lại có chút hơi đỏng đảnh tiểu thư; nhưng chung quy thì vẫn khá nghe lời. Tóm lại là tín cách cũng không đến nỗi khó ưa.
Chỉ có một điều chúng tôi không hề ngờ tới, bạn nhóc này, cực kì bạo lực.
Có một lần, vào mùa đông, trong giờ ra chơi, bọn nhóc chúng tôi được ra ngoài nghịch tuyết. Và không may thay, xảy ra một cuộc chiến, giữa lớp tôi và một lớp khác. Thì, cậu biết đấy, trẻ con hiếu động, xảy ra va chạm giữa các lớp với nhau là điều không thể tránh khỏi. Nhưng, xui ở chỗ, lớp nào không trúng, vậy mà cư nhiên lại là lớp Mùa Đông - kỳ phùng địch thủ, đúng hơn, là nơi chúng tôi khinh thường nhất !
Vấn đề không chỉ đơn giản là hai lớp ghét nhau bình thường, mà bởi lớp Mùa Đông này, bị cả trường ghét bỏ không nói làm gì, nhưng lại cực kì hung hãn, hơn nữa, lại có rất nhiều việc làm phi thường đặc biệt !
Giả dụ như ngày thứ hai sau khai giảng, Bạch Dương lớp tôi suýt bị ngộ độc thực phẩm do ăn cháo nấm đích thân nấu của Bảo Bình lớp đó.
Giả dụ như bạn Tiểu A lớp tôi, mấy hôm trước vô tình vấp phải một bạn học tên Liễu Nguyệt của lớp Mùa Đông liền nháo lên một hồi, kết quả bị quái nữ đó đánh cho đến khóc cha gọi mẹ.
Hay là giờ ra chơi hôm đó, bạn học Song Tử - người "có đầu óc nhất trong số những người đầu óc chưa phát triển" vì bảo vệ lớp tôi mà cãi nhau ác liệt với Xử Nữ - lớp trưởng lớp bển, liền tức đến phát khóc.
Còn tôi, vị lớp trưởng hữu danh vô thực, sau một hồi can ngăn không nổi liền lủi thà lủi thủi đi chơi đắp người tuyết cùng bạn học Xà Phu với bạn học Nhân Mã ở gần đó.
Xin lỗi, tôi lại lan man quá, giờ thì chúng ta cùng quay về chủ đề chính.
Nói chung là vào ngày hôm đó, theo các cô chủ nhiệm, chúng tôi đấu ném tuyết, bên nào hạ được "tướng" của bên kia thì sẽ thắng. Ý nghĩ ban đầu, theo kiểu đơn giản mà bình thường trẻ con chúng tôi có thể nghĩ ra, là bọn tôi phải ném tuyết vào đội bạn, càng nhiều càng tốt, tốt hơn cả là ném lấp luôn cả "tướng" của bên kia cũng chẳng sao.
Nhưng cậu nhóc đó thì không nghĩ "bình thường" như vậy.
Khi tiếng ra hiệu của các cô vang lên, hai lớp bọn tôi bắt đầu giao tranh. Trong khung cảnh khốc liệt đầy nắng nhẹ (?) và tuyết rơi, bỗng nhiên, một tiếng kêu vẻ đau đớn vang lên.
- Xuân Bạch Dương ! Sao tự nhiên lại đánh đầu người ta vậy !? Tớ đã làm gì cậu đâu !!
Một cậu nhóc mặt trông búng ra sữa bực tức kêu lên, vẻ mặt lại hiện ra chút ủy khuất. Tui hổng có làm gì ông mà, sao tự nhiên đánh tui, đau muốn chớt !
- Ai bảo cậu trêu Song Tử làm chi.
Còn nhóc bạn Bạch Dương lớp tôi thì giương lên một vẻ mặt vô cùng ngứa đòn, hơn nữa, sau đó còn không sợ hai mươi mấy bạn học lớp Mùa Đông mà nhả ra một câu phi thường thiếu đánh.
- Đáng đời.
Chỉ cần một câu hai từ bảy chữ cùng một dấu cách, Xuân Bạch Dương lớp tôi liền trực tiếp đưa cuộc chiến lên một tầm cao mới.
Phải biết là Xử Nữ lớp đó có sức ảnh hưởng rất lớn, nay cậu nhóc chọc giận đến Xử Nữ, hẳn là ai cũng giận rồi.
Sát khí tuôn ra ào ào như thác chảy, từng ánh nhìn đầy màu đỏ cũng theo đó ánh lên liên tiếp. Tôi có một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi, ảo giác rằng, lớp tôi thua chắc rồi.
- Liễu Nguyệt, cậu cùng nhóm 1 triển khai "thế chân chim" tấn công phá vòng vây trận địch, nhất định không được để đứa nào sống sót.
- Rõ !
- Tiểu Liệt, hỗ trợ Liễu Nguyệt, cùng nhóm 2 giảm sát thương đến tối thiểu.
- Dét sơ !
- Những người còn lại tấn công địch trên không, vùi lấp hết tụi nó.
- Rõ !
"Tiến lên !" Lớp Mùa Đông sau khi nhận lệnh liền nhanh chóng tấn công, chí khí cùng tốc độ chiến đấu liền tăng nhanh đến mức chóng mặt.
Lớp tôi so với địch khí thế không bằng mà đánh nhau cũng chả nổi. Nhìn vũ bão dồn dập bên kia, lại quay sang mấy bức thành giấy đang run cầm cập bên này, tôi thầm nghĩ, quả là không có tiền đồ. Nhưng may thay, giữa tình thế đó lại có một người vẫn kiên cường chiến đấu, chính là Bạch Dương !
Một mình cậu nhóc đứng đó cố thủ, cầm chân quân địch hiên ngang hùng dũng, hơn thế còn cực soái mà nói một câu: "Mau chạy."
Ây da sao lại có cảm giác tự hào vậy nè, cơ mà, nói đi cũng phải nói lại, cậu nhóc đó đánh nhau rất giỏi. Lấy một chọi sáu mà vẫn không hề yếu thế, còn giảm đi cả uy áp của đối phương, quả thật rất đáng sợ. Cho đến khi, Bạch Dương gặp Liễu Nguyệt.
Vừa nhìn thấy nhau đã lao vào đánh, ngay cả lời thoại cũng vứt ra đằng sau, tôi có hơi kinh ngạc một chút. Bạch Dương đấm một phát, Liễu Nguyệt đạp trả lại. Bạch Dương đấm móc trái, Liễu Nguyệt thụi má phải. Cuộc chiến cứ như vậy mà tiếp diễn. Hai người bọn họ giằng co nhau mấy hồi, cơ thể có vẻ như đã thấm mệt, mồ hôi mơ hồ kết thành một tầng mỏng, tốc độ ra chiêu cũng không còn nhanh như trước, quả là cơ hội tốt để triệt hạ đối thủ.
Vậy nhưng, Bạch Dương và Liễu Nguyệt, hai đứa nhóc này, ai mới là người có thể chớp lấy thời cơ ?
Bạch Dương gan dạ bền bỉ hay quái nữ mạnh mẽ tinh ranh ?
Ngay tức khắc, Bạch Dương lao đến, dùng hết sức bình sinh mà đẩy quái nữ xuống đất lạnh. Liễu Nguyệt phản ứng chậm một nhịp nhưng cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình, thuận thế vật lộn cùng Bạch Dương.
Tiếng ma sát vang lên nhịp nhàng ẩn ẩn hiện hiện dưới sương tuyết ngày càng dày. Cuối cùng, một bóng người thấp thoáng đi ra, ánh mắt đỏ hiện rõ vẻ đắc thắng.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi cảm thấy hơi sờ sợ, ây da, lớp mình thua chắc rồi. Thất vọng quá đỗi, tôi không còn hứng thú xem trận đấu kịch tính bên kia nữa, đảo mắt một vòng, liền nhìn thấy điểm kì lạ.
Hể, sao Đông Bảo Bình lớp đó lại đang an nhàn xem kịch cùng Đông Xử Nữ vậy ?
Lại còn cười cười nói chuyện như không có gì xảy ra vậy ! Ngay sau đó, tôi thấy Đông Bảo Bình thì thầm vào tai Đông Xử Nữ, ánh mắt cực kì gian tà, lại liếc sang phía tôi. Ngay lập tức, ánh mắt của Xử Nữ bên đó quay sang, xẹt một cái, liền khiến tôi nhột nhột sống lưng.
Sau đó ... không có sau đó.
"Bụp"
Ánh mắt tôi tối sầm lại, đầu óc trở nên quay cuồng, tâm trí cũng bắt đầu nghỉ việc. Mặt tôi tiếp xúc với đất mẹ, cái lạnh theo đó len lỏi trong từng tế bào, hoàn toàn đóng băng hệ thống não bộ chưa kịp xử lí thông tin. Trong đầu tôi lúc đó, chỉ còn hình ảnh nụ cười nửa miệng thiếu đánh của một thằng nào đó cực kì bastard ...
"Bảo Bình chết tiệt !"
Nói chung, sau trận hôm đó, cả lớp hơn mấy chục trẻ nhỏ của chúng tôi nghỉ ốm đồng loạt. Hai mươi tư người tử trận, bốn mươi lăm người bị thương nặng, "chủ tướng" bị ám sát. Chỉ có mình tôi bơ vơ một mình nơi góc lớp hiu quạnh.
Cùng rất nhiều vụ nữa mà tôi chẳng muốn kể thêm MỘT . CHÚT . NÀO . CẢ .
" .... " Thả lỏng nào bạn hiền, đừng nóng, đừmg nóng ha.
Vậy mà tôi lại tránh khỏi !
Siêu chưa !
Mà nói đến chuyện này, tôi cũng xin nói luôn về nguyên do tôi thoát nạn - chính là bạn nam đang cười cười đằng kia - Song Tử.
Nhận xét về tổng thể, Song Tử là một đứa con cưng của thầy cô giáo ( đương nhiên nếu trường này có một "thầy giáo" ). Cậu nhóc đó có ngoại hình (so với chúng tôi) khá " dễ thương " - trích lời đa số các ( thầy ) cô trong trường, và cũng theo lời họ, bạn học Song Tử đó là một nhóc ngoan ngoãn, tốt bụng và hiểu chuyện.
Phải thừa nhận rằng cậu nhóc đó hiểu chuyện, quá hiểu chuyện là đằng khác.
" Ây da, mấy bà nhìn xem, thằng nhóc Song Tử lớp Mùa Xuân đúng là ngoan thật đấy, ước gì con nhóc nhà tôi cũng ngoan bằng một phần mười của nó thì tốt quá. "
" Không những thế, thằng nhóc này còn biết giúp đỡ bạn bè nữa cơ. Hôm trước, tôi vừa mới đến định đón con, lại gặp phải một vụ cãi nhau giữa mấy đứa trẻ, một nhóm lớp Mùa Xuân, một nhóm lớp Mùa Đông. Mà các bà thì biết lớp Mùa Đông rồi đấy, đã xấu lại còn hư, nạt nộ một bé trai lớp nhóc con Song Tử đến phát khóc, xong rồi còn định đánh nữa cơ. May mà lúc đó nhóc Song Tử ra can lại, chứ không khi đấy bé trai kia bị đánh sợ rồi."
" À, vụ đó tôi cũng nghe kể lại, con tôi còn nói nhóc đấy ăn nói chững chạc lắm, gọi dạ bảo vâng, lúc bảo vệ bạn bè thì chẳng khác gì 'tiểu ba ba' cả."
" Còn nữa nhớ, có một lần nhóc Song Tử thấy bạn mình đang chơi ngoài trời lạnh, sợ bạn bị bệnh liền quay vào lớp lấy áo đưa bạn mặc cơ, gần gũi thân thiết lắm. Rồi có một lần, bạn kia thích một con mèo, ngày ngày đến chơi với nó, không hiểu sao một ngày nọ con mèo đó chết, bạn học đó khóc lóc hình như thương tâm lắm, 'Song Tử ba ba' còn ra an ủi dỗ dành cơ. "
" Mà không hiểu sao nhóc Song Tử lại có thể chơi thân với thằng bé đó nhỉ, thằng bé đó hư như thế so với Song Tử ngoan như này, nói bọn trẻ làm bạn chắc chẳng ai tin."
Cùng rất nhiều lời khen có cánh khác.
Nhưng, chỉ có học trò chúng tôi mới biết, Song Tử cậu nhóc đó đáng sợ đến nhường nào.
Học sinh Xuân A: Ụ↑Ụ ( Ngoan ngoãn cái gì chứ, rõ ràng phải là nghịch ngợm mới đúng !)
Học sinh Xuân B: 〝_〞 ( Đúng vậy, đúng vậy. Tôi chính là người hôm đó bị bắt nạt đây. Tất cả mấy cái đánh nhau này nọ không phải do cậu ta đầu têu gây chuyện thì làm gì đến nỗi thế. Ban đầu, chúng tôi đi ngang qua nhóm lớp Mùa Đông thì vô tình đụng phải, cả hai bên cũng đều nhẹ nhàng xin lỗi nhau rồi, tự nhiên cậu ta rảnh hơi nói khích bên đó mấy câu, còn lấy lí do cái gì mà 'đụng vào bạn của tôi' này nọ, sau đó thấy cô giáo đi ra thì tỏ vẻ bảo vệ bạn bè. Vừa ăn cướp vừa làng trắng trợn như vậy, nghĩ mà ghét.)
Học sinh Xuân C: U-U ( Nhưng mà ghét thì cũng chẳng làm gì được. Cậu ta chơi thân với Cừu Quái đại ca, chỉ cần mắt hơi rưng rưng một phát là thôi xong, mình có khi chưa kịp làm gì đã bị xử rồi.)
Học sinh Xuân D:⊙O⊙! ( Đến như thế cơ á ?! Mà không hiểu sao mà Song Tử lại chơi thân với Bạch Bạch đại ca nhỉ. Đúng rồi, có bữa trước, cái lần mùa đông đánh nhau với bên Cùng Tên í, tuôi còn thấy Song Sênh mang áo cho Bành Bạch cơ, lại còn cực kì dịu dàng choàng áo lên, còn Bành Bạch á, cười đến híp cả mắt. Cảm giác nhìn hai người bọn họ ngọt ngào quá thể đáng lun.)
Học sinh Xuân C: ¦ /
Học sinh Xuân A: . . . ( Diêu Diêu, bà lại đang nghĩ linh tinh cái gì vậy, đừng có mà bắt chước bọn ... các cô thực tập đấy nhé. Các cô í toàn nghĩ ra cái gì linh tinh ấy.)
Bạn học Xuân D: 0v0 ( Hí hí, tí nữa tui nói với cô mấy ông nói xấu cô nhá)
Bạn học Xuân A: ⊙¤⊙ ( Ấy, đừng mà, tớ chỉ đùa xíu thôi mà. À, đúng rồi, cậu có nhớ cái con mèo màu xám tên Dương Cưu mà Bạch đại ca nhặt từ bên vệ đường không; có hôm tớ đi ngang qua nhà Bạch đại ca, thấy Song Tử đang chơi với nó đấy, còn cực kì tình cảm mà đút cho nó ăn nữa cơ.)
Bạn học Xuân B: ??? ( Hình như có gì đó hơi sai sai ở đây thì phải. Tớ nhớ là Song Tử ghét chó mèo lắm cơ mà, có mà trời sập tớ mới tin Song Tử chơi với chúng ! Mà hơn nữa, Dương Cưu hình như chết do ngộ độc thức ăn thì phải ...)
Bạn học Xuân C: A_A ( Ý cậu là, Song Tử hại chết Dương Cưu ? Nhưng mà tại sao ? Dù cho không có thích đi chăng nữa thì đâu đến nỗi giết chết ?)
Bạn học Xuân Diêu Diêu: AOA ( Thì là đánh ghen chứ còn gì nữa ! Chời ơi, dễ thương hết xảy, đến mèo mà cũng ghen được.)
Bạn học Xuân Song Tử: Các cậu đang nói gì mà nhìn nhau chăm chú vậy ?
" !!!! " Bốn bạn học nào đó không hẹn mà cùng nhau giật mình. " Ha ha ha, không có gì đâu ". Rồi sau đó chạy biến.
Hai người nào đó xem kịch nãy giờ khẽ cựa quậy.
Thấy cậu ta vừa đi, tôi liền hỏi nhỏ.
- Cậu thấy lớp tớ thế nào, ổn chứ ?
Vị nào đó đắn đo suy nghĩ.
Thực ra thì, tớ chả hiểu được cách nói chuyện qua ánh mắt của các cậu đâu.
Xong, chưa kịp nói lời nào, tôi đành phải quay về lớp, đến giờ cơm trưa rồi.
- Thôi, tớ phải về lớp đây, bai bai nhé.
- Bai bai.
Có một vị đương sự nào đó còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
.
.
.
Tại sao lại bỏ rơi tui vậy, tại sao ???????
_______________________________
Kết quả là trưa ngày hôm đó, lớp trưởng hiền lành của lớp Mùa Xuân bị cô giáo mắng vì tội về lớp muộn và trốn học đi nói chuyện.
________________________________________________
Note: Ây da, mãi mới viết xong được một phần bốn chương chính truyện, cơ mà hình như nó dài quá thì phải. ^_^ Nếu các bạn thấy thích thì nhớ báo cho minh một tiếng nhé. Mong các bạn nhận xét và ủng hộ truyện. :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top