Chương 1. Thế nào là ngày khai trường của trường mẫu giáo ?
Trẻ em là mầm non của tương lai đất nước.
Maria Montessori đã nói rằng:
"To assist a child we must provide him with an environment which will enable him to develop freely."
" Để hỗ trợ trẻ nhỏ, chúng ta phải cho nó một môi trường cho phép nó phát triển tự do. "
Vì vậy, một môi trường giáo dục tân tiến, văn minh, hiện đại chính là sự lựa chọn hàng đầu dành cho các bậc phụ huynh cũng như học sinh.
Vậy làm thế nào để tạo nên một môi trường giáo dục tân tiến, văn minh, hiện đại ?
Trước tiên phải là từ ý thức của các cán bộ công nhân viên trong trường, hay dễ hiểu hơn, chính là ý thức làm việc của các thầy cô giáo trong trường. Cô giáo dạy học thì phải có trình độ chuyên môn cao, thân thiện, hòa đồng, chân thành chăm sóc cho các em học sinh. Các nhân viên công tác khác như lao công, bảo vệ, thư kí, đầu bếp, ... phải có đầy đủ kĩ năng để bảo vệ môi trường học tập cho các em luôn sạch sẽ, an toàn, tiện lợi.
Tưởng gì, đây có.
Tiếp đến là về vấn đề " thiên thời địa lợi ", nói thẳng ra là vị trí lý tưởng.
Vậy thế nào là vị trí lý tưởng ?
Chính là môi trường xung quanh môi trường học tập đó phải " sạch sẽ ". Theo nghĩa đen, môi trường học tập đó phải đảm bảo an toàn vệ sinh. An toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh trường lớp,... Nói chung là tạo điều kiện tốt nhất để trẻ có thể phát triển sức khỏe về thể chất một cách tối ưu nhất. Còn theo nghĩa bóng, nơi đó phải là nơi đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, không gần những nơi chợ búa, buôn bán giao thương,...; đơn giản hơn, đây phải là nơi bồi dưỡng tâm hồn cho trẻ nhỏ, chứ không phải là tha hóa chúng. Tóm lại, vị trí "thiên thời địa lợi" là vị trí an toàn cả về sức khỏe lẫn tính mạng, bồi dưỡng cho trẻ nhỏ về cả tâm hồn lẫn thể chất.
Đơn giản, đây có.
Vậy còn đối với giáo viên, thế nào là môi trường làm việc tốt nhất ?
Lương cao ? Đây có.
Bao ăn bao ở bao mặc ? Đây cũng có luôn.
Đãi ngộ cao ? Đây có.
Công việc liên quan đến trẻ em ? Đây đương nhiên có.
Vậy đây là đâu ?
Đây chính là Trường Mẫu giáo Hoàng Đạo.
__________________________________________________
Hôm nay là ngày Bạch Dương bắt đầu đi học.
Tuy nhiên, cậu nhóc có vẻ không hề có một chút hứng thú nào với việc này.
- Ở trường con sẽ gặp nhiều bạn mới. Phải nhớ làm quen với họ nhé.
- Vâng.
- Con đến lớp nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô có được không.
- Vâng.
- Ngoài ra nhớ phải thân thiện với bạn bè, chứ đừng tự tách biệt mình ra, hiểu không ?
- ...
Thở dài một hơi, mẹ Bạch Dương hỏi thẳng con trai của mình.
- Sao con cứ gắt gỏng thế, con yêu ?
- Vậy sao mẹ lại bắt con đi học vậy ? Đến trường chẳng vui gì cả. Thầy cô giáo thì chán ngắt, nhà vệ sinh thì bẩn thỉu, lại còn phải ăn cơm chung với nhiều người nữa chứ. Con không thích.
Mẹ cậu nhóc hỏi đầy nghi vấn, thầm rủa chết người đã làm hại tâm hồn trong sáng của con mình.
- Hừm,... Vậy ai nói với con rằng đến trường không vui ?
- Anh Đại Cửu nói thế. Anh ấy còn nói ở trường sẽ không có chỗ chơi trò chơi cơ.
Còn Bạch Dương lại rất ngây thơ trả lời, không biết mình đã hiên ngang bước vào tròng của mẹ.
- Chơi trò chơi là chơi những gì vậy con ?
- Là mấy cái trò mà mình ấn ấn mấy cái lên màn hình rồi nó di chuyển í mẹ.
À một tiếng hiểu ra, mẹ Bạch Dương nhanh chóng chỉnh đốn lại tư tưởng cho con trai mình.
- Mẹ hiểu rồi. Nhưng con không nghĩ rằng trường học có nhiều cái vui hơn sao ?
- Cái gì vui hả mẹ ?
- Vậy mẹ kể cho con nghe ...
Khi mẹ cậu kể xong cũng vừa hay là lúc đến trường. Mà cậu nhóc gắt gỏng kia - tức Bạch Dương, vốn chỉ là một đứa trẻ rất dễ quên, lại vừa được mẹ thuyết giáo cho một hồi, nhìn trường mới đông vui người người qua lại liền bỏ ngay bộ mặt bí xị ban nãy, thay vào đó là cảm giác háo hức vui vẻ như muốn chạy nhảy tung tăng khắp nơi.
Nhưng cu cậu còn chưa kịp thực hiện ý định đó thì đã bị kéo lại, làm cho tâm trạng vừa vui vẻ trở nên cau có. Nếu như theo tính cách của cậu nhóc, chắc chắn lúc này sẽ quay sang lải nhải một hồi. Vậy mà lần này cậu chỉ quay nhìn lại, để mặc mẹ mình dắt đi và nhắc:
- Mẹ đưa con đi gặp cô giáo nhé.
Bạch Dương ban đầu cũng định nháo lên một phen, như cậu nhóc thường làm, nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại thôi. Giống như là bị thôi miên vậy ! Giọng nói dịu nhẹ đó tựa như một dòng nước mát lạnh, len lỏi trong lòng Bạch Dương, cuốn trôi bao bất mãn trẻ trâu đang chực chờ thoát ra. Không còn quan tâm mẹ cầm bàn tay của mình dắt đi, Bạch Dương liền nhanh chóng bị thu hút bởi các bóng bay to to tròn tròn đầy màu sắc sặc sỡ dang bay lơ lửng trên không trung. Mẹ cậu nhìn thấy vậy liền thầm nghĩ, thế mới phải chứ !
Nhưng, khoảnh khắc đó cũng kéo dài không lâu.
Ánh mắt đầy si mê của một cậu bé ba tuổi đối với những chùm bóng bay rực rỡ đến nhanh mà đi cũng nhanh; sự si mê đó chuyển từ những chùm bóng lơ lửng bán đầu cổng trường liền rời đến những món đồ chơi trẻ con có vẻ " cao cấp " hơn, chẳng hạn như là cái cầu trượt hình con voi ngộ nghĩnh phía xa kia.
Cảm giác thèm muốn được hòa mình cùng đám trẻ con bên đó, được chơi cầu trượt bao lần không chán liên tục hiện ra trong trí óc non nớt của Bạch Dương. Tưởng tượng đến viễn cảnh mình trượt đi trượt lại trong sự thán phục vô tận của bọn trẻ trong trường, Bạch Dương cảm thấy thật tự hào biết bao nhiêu.
Còn đang mơ mộng ban ngày, Tiểu Bạch Dương bỗng dưng đụng trúng ai đó.
- Aiya. Sao mẹ lại dừng lại ?
Thế mà mẹ lại không trả lời cậu !
Cậu nhóc liền nhanh chóng phụng phịu tỏ ý hờn dỗi.
Chỉ có điều mẹ cậu còn đang bận nói chuyện với cái cột cao cao kia, còn đâu tâm trí mà để ý đến cậu con trai đáng yêu khả ái này của mình.
Hừ ! Thật đáng ghét quá mà. :«
Còn cái cột mà Tiểu Bạch Dương đang hờn dỗi kia, thật ra chính là cô giáo hướng dẫn của trường.
- ... Về việc chọn lớp thì chị có thể đọc thông tin về giáo viên các lớp rồi chọn. Còn nếu không thì chị có thể cho các bé tự chọn lớp cũng được. Các giáo viên trường chúng tôi đều là các giáo viên giỏi có kinh nghiệm, cùng với sự nhiệt huyết yêu nghề, yêu thương trẻ nhỏ nên chị cho cháu chọn lớp nào cũng là lớp tốt hết chị ạ.
- Tiểu Dương, con muốn mẹ chọn lớp cho hay con tự chọn ?
Tiểu Bạch Dương thấy mẹ còn chú ý đến mình thì có chút vui vẻ, không đành lòng làm phiền mẹ.
- Để con tự chọn đi ạ.
Nghe thế, " cái cột đáng ghét " cao ơi là cao kia liền nói.
- Vậy bé chọn một trong bốn màu này đi, bé chọn màu nào thì sẽ vào lớp đó.
Nhìn cái bảng có bốn màu đỏ, cam, vàng, xanh lam mà " cái cột " đang cầm trên tay, Bạch Dương liền không do dự chọn màu đỏ.
- Con chọn màu này ạ.
Lý giải cho lựa chọn này, Bạch Dương giải thích, bởi cậu nhóc cực kì thích Siêu Nhân Đỏ, nếu chọn màu giống vậy, thì chắc chắn sẽ được trở thành siêu nhân giống như anh ấy !
- Thưa chị, đây là đồng phục của bé ạ. Bộ đồng phục gồm có hai áo phông trắng có kí hiệu lớp, hai quần đỏ và một chiếc mũ này. Mỗi ngày các bé đều phải mặc đồng phục nên chị nhớ nhắc nhở cháu. Cảm ơn chị đã chọn lớp Mùa Xuân ạ.
Sau đó, mẹ Bạch Dương đưa con đến trước mặt cô giáo chủ nhiệm của lớp, dúi vào tay cô một cái phong bì xinh xinh, rồi nhanh chóng đi về.
- Đây là một chút thành ý của tôi, mong chị chú ý đến cháu một chút.
Bạch Dương cũng quen với việc được nhiều người dắt qua dắt lại cũng không khóc bù lu bù loa, chỉ để mặc cô giáo đưa mình đi. Vậy mà trên đường đi, cậu lại đi qua một đứa trẻ đang đứng giữa sân trường khóc thật to, nước mắt cong lên trên rồi lại hạ xuống, hệt như có hai dòng thác nước đang chảy ra từ mắt nhóc đấy, nhìn thật sự rất đáng thương. Tuy vậy, Tiểu Bạch Dương cũng chả quan tâm làm chi cho mệt, chỉ đi ngang qua rồi quay mặt tiến về phía trước.
__________________________________________________
Hiện giờ Kim Ngưu đang cực kì sợ hãi.
Mà mỗi khi sợ hãi, Kim Ngưu sẽ khóc.
Nên hiện giờ, Kim Ngưu đang đứng khóc tu tu ngay giữa sân trường.
Kim Ngưu nghĩ mình đã bị bỏ rơi, bởi chính người mà cậu nhóc bao lâu nay yêu quý - bà của cậu.
Nhưng nói như vậy chứ thực ra, Kim Ngưu chỉ là một đứa cháu nuôi được bà đưa về từ bên vệ đường vào một đêm mưa lớn.
Tuy được bà nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay nhưng Kim Ngưu biết mình chỉ là đứa cháu nuôi được nhặt về, hơn nữa nếu bây giờ bà còn nuôi cậu thì cả hai sẽ không đủ tiền ăn tiền mặc mất.
Thế nên là bà bỏ cậu sao ? Vào ngày đầu tiên đi học mẫu giáo ?
Nhưng sự thật thì cũng không đến nỗi quá đau thương như cậu nhóc tưởng.
Thực ra thì bà cậu đã đăng kí khoản trợ cấp của trường, cho Kim Ngưu nên từ nay trở đi, cậu nhóc sẽ ngủ ở trong kí túc xá của trường. Còn bà thì xin vào làm lao công của trường, nên hai bà cháu sẽ được bảo vệ an toàn, hơn nữa bà lại có thể giám sát đứa cháu trai của mình, lại còn không lo tiền ăn ở.
Quả là kế sách cao minh.
Nhưng hiện giờ, Kim Tiểu Ngưu không biết điều đó.
- Bà ơi bà, cháu hứa sẽ ngoan mà bà. Bà đừng bỏ rơi cháu được không hả bà. Bà mau quay về đón cháu đi bà. Cháu hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà, sẽ không mải chơi lêu lổng, sẽ không ăn nhiều nữa mà bà. Bà mau về đón cháu đi....
Cậu nhóc đứng giữa sân trường khóc một hồi sau đó lại nín thinh, lẳng lặng ôm chặt chậu cây mà bà để lại cho mình rồi từ từ ngồi xuống bên trong mái vòm đồ chơi ở khu vui chơi.
Cậu nhóc đang nghĩ rằng, nếu bà đã muốn bỏ rơi mình thì khóc bao nhiêu nữa thì cũng chẳng có ích gì, chi bằng ngồi ở đây chờ một ai đó hảo tâm đưa mình về rồi cho chỗ ăn chỗ ở thế là xong. Dù sao đối mặt với cảm giác bị bỏ rơi, cậu cũng đã quen từ lâu.
Nghĩ đến đây, Kim Ngưu cảm thấy thật tủi thân.
Tại sao ai cũng vứt bỏ cậu đi hết vậy ? Chẳng lẽ cậu đáng ghét lắm sao ?
Ngay từ thuở mới lọt lòng, cậu đã bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi. May mắn thay được bà nhặt về nuôi dưỡng, nếu không có khi đã chết cóng ngoài đường, chỉ có bà là người duy nhất chăm sóc; vậy mà giờ bà cũng chán ghét cậu mà bỏ cậu đi. Hồi còn bé xíu tập tễnh bước đi cùng với các bạn vui ơi là vui, các bạn lại bị bố mẹ không cho đến gần mình, nói mình là đứa được nhặt về, không rõ cha rõ mẹ làm sao mà biết được tính thế nào.
Hay là do cậu quá phiền phức nên mới khiến mọi người chán ghét ?
Hay, hay là, bà có đứa cháu khác để nuôi rồi !
Bà không thương cậu nữa rồi...
Bà không thương cậu...
Bà không thương....
- Oa, oa... Ư... ư...
Vậy mà lúc cảm xúc của cậu đang dâng trào, ai đó lại đến bịt mồm cậu lại.
- Cậu đừng khóc nữa. Có chuyện gì tớ giúp cậu cho.
Nhìn đứa trẻ trước mặt, Kim Ngưu nghe lời không khóc nữa.
Đôi mắt rơm rớm nước ngước lên, mắt sáng long lanh nhìn vào người bạn đối diện với vẻ vui mừng.
Đây chắc chắn là người hảo tâm đến đưa mình về rồi !
Thế là mình sẽ không còn cô đơn một mình ngoài đường như mấy anh đẹp trai lang thang ngoài đường nữa rồi.
Kim Ngưu mừng đến phát khóc.
Cậu không có đáng ghét đến bị người khác bỏ rơi a.
Chí ít thì cô nhóc nam tính này vẫn còn yêu quý cậu nha.
- Ấy . . . Sao lại khóc nữa rồi ? Thôi mau nín đi, ngoan, mau nín đi ha. Sau đó mình đưa cậu đi gặp cô giáo.
Mà hiện tại, " cô nhóc nam tính ", tức Xử Nữ hiện đang rất hoang mang.
Cậu chỉ có nhắc bạn học này nín khóc thôi mà, chẳng lẽ lại dọa cho người ta sợ rồi ?
- Này, bạn gì ơi, sao cậu khóc vậy ?
- Mình xin ... lỗi ... Mình xin lỗi, mình ... mình ... vui quá ...
Nghe cậu bạn kia thút thít đáp lại, Xử Nữ cực kì khó hiểu. Ai đời đang vui vẻ lại đi khóc làm gì ?
Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó, bây giờ quan trọng hơn cả là phải dỗ bạn trẻ mít ướt này trước đã.
- Nào, nào, cậu vui thì phải cười lên chứ, khóc làm gì. Với lại, ba mẹ cậu đâu rồi, sao cậu lại lủi thủi một mình ở đây thế này ?
- Tớ không có ba mẹ . . .
Nghe vẻ ngập ngừng trong giọng nói của bạn, Xử Nữ quyết định không hỏi nữa, trực tiếp đưa bạn về lớp của mình.
- Nếu bây giờ cậu chưa chọn được lớp nào thì vào lớp của bọn tớ nhé.
- Ừ. Cậu cho tớ đi cùng với.
Thấy bạn nữ kia có nhiều thiện cảm với mình như vậy, Kim Ngưu bỗng chốc quên sạch đi cảm giác buồn rầu khi bà bỏ rơi mình, nhanh chóng cầm chậu cây nhỏ mà bà cho ôm vào trong lòng, sau đó lon ton chạy theo bạn.
- Nè, cậu tên là gì vậy ?
Trên đường đi, Kim Ngưu tranh thủ hỏi tên bạn. Vừa hay, cậu nhóc chợt nghĩ tới, mình nói chuyện với người ta nãy giờ, thế mà lại không biết tên !
- Tớ tên Xử Nữ, còn cậu thì sao ?
- Tên tớ là Kim Ngưu, cậu cứ gọi tớ là Ngưu Ngưu cũng được.
Xử Nữ nghe vậy liền phì cười. Bạn học này thật đáng yêu nha.
- Ngưu Ngưu ? Thôi, để tớ gọi cậu là Tiểu Ngưu có được không.
Mà Kim Ngưu sau khi nghe vậy thì cảm thấy cực kì ấm áp. Đây là người bạn đầu tiên của mình tại trường mới ! Đã thế lại còn là một bạn nữ vô cùng xinh đẹp !
- Được, vậy cậu cứ gọi tớ là Tiểu Ngưu đi. Mà tên cậu cần gì phải đặt chữ " Nữ " ? Cậu nhìn thế này rất xinh mà, cần gì phải đặt như thế để phân biệt ?
Khuôn mặt Xử Nữ đang tươi rói bỗng chốc tối sầm. Tối đến nỗi mà Kim Ngưu có thể thấy được cả một đám mây đen to đùng trên đầu cậu. Hay là cậu lại nói sai gì rồi à ?
- Kim Ngưu, tớ là con trai.
Bùm !
Mặt Kim Ngưu bỗng dưng hóa ngốc.
Nha a ! Xử Nữ là con trai.
. . . . . . . Xử Nữ là con trai.
. . . . . . . . . . Nữ là con trai.
. . . . . . . . . . . . . Là con trai.
. . . . . . . . . . . . . Là con trai.
. . . . . . . . . . . . . Là con trai.
Chuyện quan trọng cần nhắc lại ba lần !
Thế này có phải bất công không a !
Mặt trắng, môi hồng, mắt long lanh thế này, chẳng phải là điển hình cho loại nữ chính tiểu bạch thố ́sao. Vậy mà cư nhiên lại là nam nhân !
. . . Khụ, xin lỗi, Kim Ngưu đọc nhầm thoại rồi, mong độc giả thông cảm.
Xinh xắn, dễ thương, khả ái như vậy, làm sao mà lại có thể là một bạn trai được.
Chắc chắn là bạn ý nói dối chữa ngượng rồi.
Kim Ngưu như giải thích được cho thắc mắc của mình, liền nhanh chóng tỏ vẻ thông cảm.
- Cậu không cần phải tự dối lòng mình như vậy, mình hiểu cho cậu mà.
Cậu tên Nữ cũng không sao, mình còn tên Ngưu cơ mà, có bị chế giễu gì thì cả hai chúng ta cũng là cùng bị chửi, thế nào thì chúng ta cùng nương tựa bảo vệ lẫn nhau.
Mà Xử Nữ khi nghe xong câu an ủi vô tình đầy tính gợi đòn như vậy của Tiểu Ngưu, đám mây đen trên đầu ngày một lớn dần, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng xẹt xẹt đoàng đoàng của sấm chớp.
Tiểu Kim Ngưu đang mông lung tự hỏi, a, có phải mình hoa mắt hay không nha, tại sao ngày nắng ấm tươi đẹp như hôm nay lại giống như sắp sửa có bão thế này ?
______________________________________
- Chào bạn, mình tên là Nhân Mã. Bạn tên là gì vậy ?
Đang loay hoay tìm chỗ ngồi cho mình, Xà Phu bỗng dưng bị một giọng nói trong trẻo nhưng the thé dọa sợ đến nhảy cẫng lên một cái.
- A. Cái gì vậy !?
- Xin lỗi bạn, bạn là học sinh lớp Màu Xanh đúng không ?
- Lớp Màu Xanh ? Đúng rồi, bạn cũng học lớp mình à ?
- Hi hi. Mình cũng là học sinh lớp Màu Xanh, chỉ là mình không biết đường ở đâu thôi.
Nhóc con giọng the thé đó cười cười, tiện thể nói luôn việc mình lạc đường, làm cho niềm hi vọng nho nhỏ vừa nảy nở trong lòng Xà Phu tắt ngúm.
- Ha ha, thế à, mình cũng không biết lớp Màu Xanh ở đâu ...
Sau đó, cả hai đứa nhóc đều đứng đó, ngơ ngơ ngác ngác ngó đi ngó lại.
May thay, vào lúc này, một giọng hớt hải vang lên.
- Nhân Mã, thằng nhóc cậu vừa chạy đi đâu vậy hả ? Làm tôi lo lắng muốn chết.
- A. Xử Nữ, Xử Nữ, tớ ở đây, tớ ở đây !
Mà Nhân Mã sau khi nghe thấy vậy thì cũng hớn hở đáp lại.
Xử Nữ có thể nhớ đường được a. Bọn họ sẽ không cần lo đi lạc nữa rồi.
- Cậu lại nói dối tớ lén đi chơi cầu trượt đúng không Nhân Mã ?
Xử Nữ chạy đến liền nhanh chóng chất vấn. Nhìn qua cũng biết, cậu ta đã tức giận đến mức nào rồi.
- Hì hì, Xử Nữ, xin lỗi cậu nha.
Ai đó liền nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi của mình.
- Mau đi theo tớ về lớp đi, cô giáo lo lắng lắm đó. Còn cậu bạn kia, cậu cũng học lớp Mùa Đông à ?
Chuyển sự chú ý sang cậu bạn mới có vẻ nhút nhát, Xử Nữ nhanh chóng dùng nụ cười rạng ngời thân thiện làm quen.
- Ừm, đúng rồi, tớ cũng học lớp Màu Xanh. Tên tớ là Xà Phu.
Còn cậu bạn mới kia - tức Xà Phu, lại vô cùng nhanh chóng mà trả lời, cứ tựa như sợ rằng mình nói chậm lại một chút thì sẽ hết hơi vậy.
Vội vội vàng vàng đi về lớp, bọn nhóc chợt chú ý đến phía khu vui chơi đằng kia.
- Xử Nữ, Xử Nữ, ở phía cầu trượt con voi có đánh nhau hay sao í ?
Nhân Mã hỏi mà không hỏi, mắt đầy hứng thú đưa về phía đằng kia.
- Kệ đi, kệ đi, mau về lớp. Cô giáo mắng mất.
Thấy Nhân Mã có ý định chạy đi hóng chuyện, Xử Nữ nhanh chóng dẹp phắt cái ý tưởng phiền phức đó đi.
Cầu trời ! Thằng nhóc đó mà đến đấy góp vui thì chắc chắn là cả cái buổi khai giảng chào mừng năm học mới này sẽ trở thành một cuộc hỗn loạn mất !
Vậy mà ...
Xử Nữ thật sự muốn lật bàn !
Bao giờ cậu mới có thể trở về làm một học sinh mẫu giáo bình thường đây !
Bao giờ cậu mới có thể trở về bên lớp học nha !
Cơ mà, đời không như là mơ.
Thằng nhóc Nhân Mã đó lại cực kì thiếu đánh mà kéo Xà Phu đi chung hóng chuyện !
Ai, bao giờ cậu mới có thể về lớp a, cô giáo tính tình không tốt, chắc giờ này đang tức chết rồi !
Và trong tình huống rối rắm như vậy, cậu nhóc vừa hay lại gặp được người quen.
- Bảo Bình !
Người nào đó nghe thấy có người gọi tên mình liền dừng lại một chút, nhếch môi cười, đưa mắt lia qua lia lại tìm, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ Xử Nữ.
- Bảo Bình ! Tớ ở đây !
Mà Xử Nữ thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi vào chủ đề chính.
- Nhân Mã và bạn học Xà Phu đang qua lại ở phía cầu trượt đằng kia. Tớ phải về điểm danh lớp với cô giáo đây. Cậu mau đưa các bạn ấy an toàn về nhé.
Sau đó cậu nhóc ba chân bốn cẳng chạy về lớp, để lại Bảo Bình chơ vỡ giữa dòng đời xô đẩy.
Bảo Bình tỏ vẻ, thôi kệ, dù sao thì bị trách cũng sẽ là những đứa đến muộn, chứ đâu có phải là mình quan tâm chi cho mệt.
Nhưng sau đó liền nhanh chóng nghĩ lại, đây là lời của lớp trưởng tương lai, làm sao có thể không nghe theo.
Vậy là Bảo Bình đổi hướng, tiến về phía xảy ra cãi vã đằng kia.
______________________________________
Note: Lần đầu tiên viết về thể loại dành cho thiếu nhi như thế này, mong mọi người ủng hộ và góp ý. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top