Chương 1:Loạn thế! Thời đại tang thi
"Grừ...ừ...grừ..."
"Grào...ào...grào..."
"Aaaaaaaaaaaaaaa...."
"Cứu mạng..."
"Mau chạy đi..."
"Cứu chúng tôi với...aaaaa"
"..."
----
Kim ngưu bừng tỉnh,trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi,liên tục thở dốc để khiến bản thân bình tĩnh hơn,dường như là một giấc mơ rất đáng sợ nhưng rất chân thật khiến cô cũng cảm thấy sợ hãi theo,thầm nghĩ có gì đó không ổn "tại sao lại mơ tới giấc mơ kì lạ mà kinh hoàng này?,mọi hôm không như thế!"
"Cô tỉnh rồi sao",nghe thấy giọng nói lạ nhưng cảm giác quen thuộc bèn ngẩng đầu lên,thấy hai cái người trước mắt tỏa ra hai luồng ánh sáng mãnh liệt khác nhau kia, một cái màu đen u ám quỷ dị,lại thêm còn lại một màu trắng tinh khiết an toàn
"Các ngươi là...",cô liền cất giọng hỏi hai cái tỏa sáng người trước mắt
"Bọn ta là hai cái mặt tối đối lập khác nhau ẩn sâu trong con người của ngươi",cả hai liền đồng thanh đáp, sau đó lại tiếp tục từng người nói "Ta là Ác quỷ" cô gái mái tóc tím đôi mắt hai màu khác biệt với thứ ánh sáng màu đen mãnh liệt tỏa ra. "Ta là Thiên thần" người còn lại mái tóc vàng với đôi mắt xanh dương cùng với thứ ánh sáng còn lại tỏa ra ấm áp.
"A...! Là vậy sao! Vậy ta gọi hai người là Hắc-Bạch được...?!" "Được"_sau đó chưa để cô nói hết câu,hai người liền gật đầu nhanh chóng đồng ý với câu hỏi của cô mà chả thèm hỏi lại hay thắc mắc
"Vậy nơi này là đâu?",cô liền ngơ ngác nhìn nơi mình đang ở hiện tại
"Đây là nhà kho của trường,cô bị bọn bắt nạt kia bắt cóc rồi nhốt trong này nhưng lại vừa đúng lúc ngay sau đó xảy ra mạt thế tang thi. Hiện tại ở bên ngoài không ai còn sống sót,mà có thì bọn họ cũng đi chạy trốn hết rồi hoặc là cũng bị biến thành tang thi",Hắc lên tiếng giải thích
"Vậy sao...?!" Ngưu nhẹ kêu lên một tiếng sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng nhiên cô nghĩ đến điều gì đó vội hoảng hốt kêu lên "A...!" một tiếng. Sau đó hốt hoảng,vội vội vàng vàng chạy ra cửa, toan định mở cửa chạy ra ngoài thì nghe thấy giọng nói của Hắc vang lên "Không được! Cô không thể ra ngoài đó,rất nguy hiểm"
"Tôi biết,nhưng những người thân yêu và quan trọng của tôi đang ở ngoài đó,tôi phải ra ngoài đó,tôi phải đi tìm họ" nói rồi mở phăng cái cửa sang một bên nhanh chóng cất bước chạy đi,không kịp để hai người đó kịp nói,hắc-bạch nhìn nhau một cái sau đó nhanh chóng bay theo ngưu,rồi sau đó biến mất trong người của ngưu.
-----
"Aaaaaaaaaaaaa.... ai đó cứu với,có ai không,làm ơn giúp tối với..." đột nhiên có giọng nữ vang lên
"Giọng nói này... tiếng hét này là... là cậu ấy?!" nghe thấy tiếng hét,ngưu liền giật mình dừng lại,nghĩ nghĩ một chút,sau đó chạy tới nơi vừa cất tiếng hét vang lúc nãy
Tại đại sảnh của trường
Ngưu chạy tới nơi,lập tức giật phăng cửa liền ngay lập tức nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn,mái tóc màu xanh lam cùng với đôi mắt cùng màu đang đứng sát với cái bục biểu diễn,bao vây xung quanh là hàng loạt những con tang thi đang tiến tới có ý định ăn thịt cô gái
"Hana...!" Nhìn thấy người mà mình muốn tìm,một loạt cảm xúc hỗn loạt ấp lấy cô,ban đầu là kinh ngạc,sau vui mừng, tiếp đó là hốt hoảng sợ hãi,tiếp nữa là tức giận cuối cùng là trở nên phát điên. Đúng vậy,chính là như vậy trở nên phát điên.
Tiếp sau đó,mọi thứ trở nên rất nhanh,không rõ ràng chỉ có thể thấy mờ ảo một bóng người của một cô gái buộc tóc hai bên đang cầm một con dao trên tay nhanh như chớp, chém giết tất cả lũ tang thi ở đó,sau đó,là một loạt tràng máu me bắn văng tung tóe trong không trung ở trong cái đại sảnh đó.
Ngưu sau khi xử lí tất cả lũ tang thi có ý định không tốt với người bạn thân tri kỉ của mình,liền nhanh chóng phi thân tới đứng chắn trước mặt Hana,một tay giơ ngang trước mặt có ý muốn bảo vệ và che chở cho người phía sau,tay còn lại cầm chéo con dao giơ trước mặt,phòng bị những khả năng tang thi xuất hiện tất công lần nữa,ánh mặt tàn nhẫn nổi lên sát khí quét qua cả khán phòng đại sảnh.
"Ngưu! Là ngưu...! Là chị yêu của em phải không?!"
Nhìn thấy người trước mắt hana cũng nhanh chóng nhận ra,cất tiếng hỏi lại cũng như nhận định lại người yêu quí của mình,có phải hay không đang ở ngay trước mặt bảo hộ cho mình
"Hì~~ Phải! Hana! Chị tìm thấy em yêu rồi! Em làm chị lo quá!"
"Bạch! Mau ra đây! Bảo vệ hana!" Nghe thấy tiếng hỏi của hana cô quay ra cười nhẹ,lại cất tiếng nói đầy lo lắng của mình,rồi lại quay về phía trước âm thầm lập tức triệu gọi Bạch ra để bảo hộ hana,bản thân liền có ý định nhanh chóng muốn giải quyết đống lộn xộn,rắc rối đang phía trước mắt của hai người này.
Nghe được sự kêu gọi từ tiếng lòng của ngưu,bạch lập tức xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng thuần khiết đẹp đẽ bao bọc lấy cả hai. Thấy thế ngưu cất tiếng dặn dò hana đang ngơ ngác phía sau lưng mình "Hana dù bất cứ chuyện gì xảy ra hãy tin tưởng chị,và hãy cứ ở tên trong vòng tròn ánh sáng màu vàng này nhé!", "Được" hana nghe thấy người chị của mình nói thế,cũng không thắc mắc hay hỏi nhiều,liền đồng ý ngay lập tức bởi đây không phải là giờ phút nghĩ đến chuyện đó. Nghe được câu trả lời,ngưu cảm thấy đã an tâm, bước chân nhẹ nhàng cất bước bước ra khỏi vòng tròn ánh sáng bảo vệ của Bạch.
Chân vừa bước ra khỏi bên ngoài,liền xoay nhẹ người xong biến mất,hana không nhìn ra cô đâu,chỉ thấy một thân ảnh nhẹ nhàng phi thân trong đám tang thi rồi tiếp đến thấy từng con từng con tang thi một ngã xuống đất,chết rất thảm khốc,mỗi nhìn qua đến không khỏi có cảm giác buồn nôn đến kinh tởm cả người,liền sau đó chưa đầy 10phút ngưu đã lại lần nữa phi thân đến bên cạnh hana,trên con dao đang cầm trên tay dính đầy những vết máu me của những con tang thi vừa rồi giết,hana đưa mắt đến trước mặt,lại lần nữa thấy đầy những cái xác chết bị giết của những con tang thi vừa rồi.
"Em yêu! Không sao chứ!"
"Vâng! Em không sao!"
"Tốt! Vậy cũng nhau ra khỏi đây thôi"
"Được...!"
"À phải rồi em yêu,Thiên bình đâu rồi,cả Mã Mã nữa,em có thấy hai người bọn họ đâu không?"
"Em không biết!"
"Được...! Vậy cùng nhau ra khỏi đây và đi tìm hai người bọn họ thôi,cả người thân và gia đình của chúng ta nữa"
"Được"
Nói rồi,cả hai cô gái,hai thân ảnh,bước ra khỏi đại sảnh,hướng sân trường để thoát ra ngoài. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ
"Phải rồi chị,tại sao lại xuất hiện nhiều tang thi ập đến như vậy,từ lúc viên thiên thạch to lớn đó rơi xuống,mọi chuyện trở nên lộn xộn và rắc rối vô cùng,nhưng sau đó nhà nước cũng đã giải quyết ổn định lại rồi mà,sao giờ tự nhiên lại xảy ra chuyện này?! Có phải hay không đã xảy ra tận thế rồi?!"
"Không! Không phải tận thế mà là mạt thế em yêu ạ! Tuy bọn họ đã giải quyết ổn định rồi nhưng chỉ là tạm thời,bọn họ không thể giải quyết hẳn được,bởi bọn họ chưa có cách để chấm dứt nó,nên thời gian về sau nó đã lan ra và thành như hiện tại"
"Không thể nào...!"
"Em yêu! Em yên tâm! Có chị ở đây chị sẽ luôn luôn bảo hộ em! Sẽ không để bất kì cái gì thương tổn em! Dù chuyện gì xảy ra đi nữa"
"Được! Em mãi tin chị mà!"
-----
"A.....!"
"Chị! Mau chạy đi! Nhanh lên! Không thì sẽ không được đâu... Bọn chúng sắp đuổi tới rồi"
-----
Bịch bịch... Bộp bộp bộp...
"Ui da...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top